Bạch Cát Tổng Tài
|
|
Đai náo Hắc Bang Hắc Bangmỗi hi nhắc tới thì mọi người liền nghĩ ngay tới màu đen cũng giống với khi nghĩ tới Bạch Cát thì họ luôn nghĩ tới màu trắng, Hắc Banglại là nơi chuyên hoạt động về đêm theo môn chủ cũng như Bạch Cát thì cho dù có đi ám sát cũng là vào buổi sáng. Sáng tối, đen trắng giao nhau tất nhiên không tốt lành gì nên vốn dĩ từ đầu không ưa nhau. Nhưng tuy vậy hai bên vẫn có điểm tương đồng là bất kì ai ở chính môn thì không ai xấu cả. Tuy nhiên hăc bang có nô tì nhưng sự thuần phục thì ít hơn la sợ hãi. Còn ngược lại Bạch Cát lại là nơi chỉ có thuần phục chứ không sợ hãi, không có bất kì nô tì, họ như người nhà vô cùng ấm áp. Nhưng đừng nghĩ như vậy mà môn chủ Bạch Cát tầm thường, người không chỉ chuyên về một chuyện mà còn có cả kinh doanh nhưng cách kinh doanh cực kì thành công mà không ai có được, ngoài đó người còn là một người nổi tiếng trên giang hồ là tàn độc không ai bằng năm đó 3 khắc mà hạ hết 50 cao thủ đứng đầu võ lâm thậm chí còn không toàn sát trở về, làm giang hồ năm đó một trận kinh thiên. Vì vị môn chủ kia thậm chí không dùng đến võ công (tg:có đâu mà dùng) ********************************* Nó ngồi nghe bà bếp trung niên beo béo ngồi kể lại tất kể chuyên giang hồ cho mấy nô tỳ nghe mà không khỏi tự cười khi bà nhắc dến môn chủ Bạch Cát bằng một giọng điệu phải nói là hâm mộ vô cùng. Nó thật sự muốn nói: ‘đại nương à, ta là đương sự môn chủ Bạch Cát đây bà ạ’. Thật ra cái lúc đánh chém đó là nó đã coi vài bộ phim nói rằng người trước khi chết còn có bảy giây tỉnh táo nên bất quá nó dùng cách giêt người hư vậy để cho dù có còn bảy giây thì cũng không còn sống được Nhưng lại không nói bởi vì nó phải giữ bí mật chứ. Bà bếp bỗng nói: “Ngưng Nhi người là đứa đẹp nhất ở đây lên hát cho mọi người ngh nào” Câu nói này thật sự làm cho nó bất ngờ, chẳng phải nó đã hóa trang cho xấu đi rồi sao mà bà lại còn có thể phát hiện ra chứ phải nói là hâm phục nha. (tg:làm gì biết chứ chỉ là ngươi hóa trang tệ quá thôi) ……………. Và thế là nó bị bưng lên giữa khu vườn hoa hồng đen mà múa hát. Thật ra nó cũng có làm công việc này rồi. Nhớ lúc học nó cũng là một vũ công múa để kiếm tiền nên việc biết múa là tất nhiên. Nó cũng thích bài proud of you nên có biết một bản tiếng Trung nên cũng hát. Mà nó là một người cực kì cầu toàn nên mỗi khi làm việc gì cũng phải thật hoàn hảo nên dùng loại ám khí vòng tay làm dây để bay lên. Và thế là trong một khu vườn hoa màu đen ánh trăng bạc rọi suống một thân ảnh màu trắng đang bay nhảy cùng với tiếng hát êm tai đi vào lòng người. Nhưng có môt điều nó không ngờ là ngoại trừ bà bếp và vài nô tì thì việc nó ca múa đã lọt vào mắt của hai người khác nữa. **************** Khi mặt trời còn chưa mọc chỉ mới chíu những tia nắng nò nhoi qua ngon núi,. Trong Hắc Bangcũng vậy mọi nơi tối thui không một bóng người. Trong nơi ngù của nô tỳ bà bếp đi vào thì quát: “này…này dậy đi chứ muốn ngủ đến lúc nào hả mấy tiểu tử ngốc kia, nếu các ngươi mà còn lười biến thì chắc chắn sẽ bị la đấy” Một lời nói của bà làm chấn động tất cả nô tỳ trong phòng làm bọn họ bao gồm cả nó phóng ngay ra khỏi giường mà thay đồ. Bà bếp đi qua lại nhìn tới nhìn lui lại chỉ vào nó nói: “Ngưng Nhi sao lại còn không mặc đồ màu đen mà lại mặc đồ màu trắng thế kia?” “dạ, Ngưng Nhi chỉ có mỗi đồ màu trắng thôi.”- Câu này nó không sai tại vì đơn giản tử trước đến giờ nó chỉ có duy một màu trắng và những chiếc áo dính máu giặc không ra thôi. “được rồi”-bà bếp cởi chiếc áo khoác ra nói-“này ngươi mặc tạm đi” Nó nhận mà cảm động không thôi vội lục tung trong túi đồ ra một chiếc áo khoát được làm từ lông cáo tuyết đưa cho bà: “mong người nhận cho, ta chỉ có chiếc áo khoát này mong người thứ lỗi”. Mọi người ai ai cũng ngạc nhiên vì một nô tỳ ngay cả tiền mua đồ cũng không có thì lấy đâu ra bộ áo này. “ngươi…làm sao có thứ quý như vậy?” “thưa người Ngưng Nhi có một người anh làm nghề săn bắn nên dùng đám lông của cáo tuyết mà đan thành”-mọi người nghe xong thờ dài một hơi. Thật ra tất cả là nó nói dối, lấy đâu ra kẻ ngốc nào mà lại đi đem lông cáo tuyết mà may đồ cho riêng mình không bán. Thật ra thứ này là một trong những thanh lâu mà nó kinh doanh thu được. ………………… Mặc dù mặc bên ngoài một chiếc áo màu đen không dễ chịu gì mấy nhưng ít nhất bên trong vẫn tính là màu trắng nó hân hoan đi đến chổ của bà bếp mà bà có bảo nó gọi bà là Niệm Nương. Vừa chạy vừa nhảy cơ thể của nó càng hấp thụ thêm ánh nắng dễ chịu không gì bằng. Trên khu vườn trồng hoa màu đen thân ảnh màu trắng khoát thêm chiếc áo khoác màu đen nhẹ nhàng phấp phới như đang múa làm cho mê đắm lòng người. Tất cả điều này rơi vào mắt một người mà sẽ động lại không bao giờ quên được. Tới phòng bếp thì nó mới nhận ra một sự việc khác thường là hôm nay mọi người đều đang khẩn trương, nó lại hỏi Niệm Nương: “Niệm Nương người có thể cho Ngưng Nhi biết chuyện gì đang xảy ra không?” “đối với cái ánh mắt đó của nó cho dù có là người có trái tim sỏi đá cũng mền lòng huống gì một Niệm Nương hài hòa-“được rồi mọt tháng nữa sẽ có một sự kiện đó là cao thủ giang hồ đến để tụ hợp 5 năm có một. Nhưng điều quan trọng là năm nay có một người được cho là kẻ thù của Hắc Bangđến đây.” “không thể là Bạch Cát được vì môn chủ của họ là t…”-chữ ta chưa thốt lên thì nó đã vội bịt miệng thật chặt. “ngươi đoán đúng đấy, năm nay môn chủ Bạch Cát sẽ tới”-Niệm Nương càng nói nó càng nghi ngờ bởi vì môn chủ Bạch Cát là nó vậy đào đâu ra một người nữa vậy. Nhưng chẳng qua là nó thật sự cũng không quan tâm lắm vì nó biết chắc vị kia cũng không phản bội nó đâu. Nó bắt đầu bằng công việc rữa chén như mọi ngày sau đó gọt rau củ còn cuối cùng là ngồi tám với mấy đại tẩu nữa phải nói là tất cả hạ nhân ỡ Hắc Bangbây giờ đang có cảm tình tốt với nó. Nó cũng moi được không ít thông tin có lợi nha. ví dụ như ngày nào chủ tử của họ cũng vẽ tranh. Mà luôn vẽ một người con gái sau đó lại cứ ngắm nhìn say mê mãi không thôi. Câu chuyện này làm nó không khỏi cảm thấy tên này thật sự là rất si tình nha, si tình một cách ngu ngốc mù quáng. Nhưng thật sự nó có trăm ngàn lần cũng không ngờ nữ tử đó thật ra là ai. Nó bên trong Hắc Bangquậy phá quấy rối không ngừng với những trò vặt vãnh ma không ai nhận ra được làm mọi người một phen sợ ma sợ quỷ.
|
Ngày mưa Hôm đó trời bổng đổ mưa nên mọi người được nghĩ. Tính ra thì Hắc Bangcũng không quá tệ, khi trời có mưa là cho mọi chuyện dừng lại hết không bắt mọi người làm việc để cho cái bên môn chủ ngắm mưa yên tỉnh, tính ra hắn còn biến thái hơn cái đứa sống trong cái giang nhà làm bằng hó kia nữa. Mọi người hiện giờ đang tập trung tai đại sảnh từ trên xuống dưới không thiếu một ai chỉ duy nhất có tên mốn chủ ngắm mưa là không đến. Hiện giờ bên ngoài chỉ có mình hắn, còn ngay cả thuộc hạ thân cận của hắn cũng ngồi trên ghế cao nhất mà uống trà. Nó nhìn một hồi cái căn phòng này thật sự rất là lớn nha. bổng Niệm Nương kể nó nghe cái câu chuyện của bà thời sưa cho đám nô tỳ nghe. Truyện cũng hay nhưng cái câu chuyên hết sức là cẩu huyết, tình tay ba mà còn lâm ly bi đát: “cuối cùng hai chàng đều chết và ta lưu lạc giang hồ”-bà vừa kể song thì mọi người đều khóc. Nó cũng không khóc là bao nhiêu. Đơn gian là trái tim đã trờ nên sỏi đá trước những cái tình càm hết sức là máu chó. “này Bạch Ngưng, Niệm Nương kể chuyện cảm động như thế sao ngươi lại không có chút cảm súc”-một nô tỳ nhìn nó bức xúc. “đơn giản chưa cảm đông tta được”-nó nói lạnh nhạt. Lần này Niệm Nương lên tiếng: “vậy Ngưng Nhi ngươi kể cho ta chuyên của ngươi đi” “được vậy ta kể chuyện của mẫu thân và phụ thân ta rồi kể của ta sau”-nó bắt đầu kể nhưng câu chuyện của vocaloid mà nó nghe qua-“có phải ngươi thấy ta xinh đẹp không?” “đúng như tiên nữ vậy”-mọi ngươi đồng thanh làm cho nó không khỏi thích thú. “không. So với mẹ ta còn kém xa” “ngươi nói dối, mẹ ngươi tuyệt đối xấu hơn ngươi” “thôi kể tiếp. Bà ta một hôm tuyết rơi đầy trắng xóa ngồi thuê lên một bức tranh thì bỗng cây kim đâm trúng ngón tay chảy máu. Nhưng giọt máu dính lên tuyết trên khung cửa gỗ mun kia làm bà bỗng cầu nguyện:<hãy cho ta một đứa trẻ xinh đẹp có mái tóc đen như gỗ mun, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu, và đôi mắt to sáng là cửa xổ tâm hồn>. Và như thế mẹ ta được xinh ra. Nhưng rồi ngày càng lớn bà càng xinh đẹp làm mê dắm lòng người có người ghen tỵ với sắc đẹp của bà rất nhiều. Đặt biệt là mẹ bà, mẹ bà cho rằng ba là yêu nghiệt nên càng ngày càng xa lánh không yêu thương quan tâm bà, bà trở thành một nô tỳ hằng ngày mặc quần áo rách rưới mặt mày bị than bếp hun đen. Nhưng tuyệt nhiên không làm giảm bớt sắc đẹp của bà tý nào. Và thế là ngày ngày lớn lên bà bị hắt hủi xa lánh bởi chính mẹ ruột mình. Rồi cái ngày bà tròn 16 tuổi, sắc đẹp của bà chính thức mê hoặc tất cả. Mẹ bà lại gắn trên lưng bà là kẻ tội đồ, tội của bà là sắc đẹp. Mẹ bà ban cho bà một loại trái cây màu đỏ thắm của máu giống chiếc áo bà đang mặc chứa toàn kịch độc rồi cho người đem bà vào rừng. Trong rừng bà nhờ sống cùng với một bà lão qua ngày nhưng bánh răng số phận cứ quay bà lại một lần nữa bị bà lão kia bán đi cho một lão già. Trong lúc ấy bà lại được cha ta một con người đẹp trai mang trên mình một bộ đồ màu lam cứu sống. Khi họ nhìn vào nhau như là nhìn vào gương vậy. Đúng ông và bà nhìn giống nhau như đúc trừ chuyện ông là nam, bà là nữ. Ông đem bà trở về đối xử với bà cực kì tốt cứ tưởng với bà cuộc sống thế là tốt đẹp. Rồi một ngày ông cầu hôn bà nhưng bà lại từ chối. Tại sao? không yêu ông ư? Không bà yêu ông hơn cả mạng sống của mình nhưng cái nổi sợ vì ông và bà quá giông nhau nên bà phải từ chối. Thế là ông sau lời từ chối của bà mà xé rách quần áo cướp đi sự trong trắng của bà. Nhốt bà vào một cái lồng” Tới lúc này mọi người kể cả những kẻ ngồi trên cao kia cũng bất ngờ: “cái lồng!!!!!!!!” “đúng một cái lồng bằng vàng rất to, thậm chí có cả những giang phòng. Hằng ngày ông cứ tới làm nhục bà. Thật ra sâu trong thâm tâm ông yêu bà rất nhiều, ông cũng đau khổ nhưng sự kiên quyết không đồng ý của bà vẫn làm ông nổi điên và hằng ngày cứ như thế. Tất nhiên bà sinh ra ta trong đó. Từ nhỏ cái hình ảnh người mẹ xinh đẹp như thiên tiên của mình bị làm nhục và cái hình ảnh bà như một con búp bê bị hư hoàn toàn không có một chút linh hồn, hình ảnh giọt nước mắt của ba lăn trên gò má mổi khi làm nhục bà xong vĩnh viễn khắc trong trí nhớ ta.” Tới đây mọi người đều bật khóc kể cả nam nhân và những người ngồi trên cao kia cũng không ngoại lệ làm nó cảm thấy người cỗ đại thật mít ước. “rồi cứ như thế năm ta lên 1 tuổi bà luôn bắt ta mặt một áo màu màu trắng tượng trưng cho thứ mà bà vĩnh viễn mất đi. Môt ngày mùa đông khi ta 13 tuổi bà bị bệnh rất nặng ba ta đã cho những y sĩ khắp nơi cứu chữa nhưng vẫn không được. Và thế là cái ngày nào đến nó cũng đến, ba ta ở bên cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà khóc. Ông cứ lặp đi lặp lại câu: “ta yêu nàng Tuyết nhi đừng bỏ ta”. Bà nâng cánh tay yếu ớt lên vuốt mặt ông, gạt đi giọt nước mắt nói: “chàng không yêu ta, chàng chỉ yêu chàng thôi, sở dĩ chàng tưởng chàng yêu ta vì ta giống chàng. Cho dù như thế thì ta vẫn yêu chàng.”-nói rồi bà chồm lên hôn ông. Sau đó nhắm mắt lại vĩnh viễn nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười. Một nụ cười mãng nguyện. Ông bỗng cười, cười như điên loạn trong những giọt nước mắt, ông đến bên bàn rút thanh kiếm tự đâm mình. Thân hình to lớn của ông ngã xuống đất máu khắp nơi chảy ra cố gắng vươn tay tới nắm cánh tay bà nhưng chỉ cách một chút thôi thì cánh tay ông vô lực rơi xuống không thể nắm tay bà. Ta thấy thế nên cầm tay họ lên đặt vào nhau.” Tới lúc này nó phát hiện mọi người quay quanh nó khóc sướt mước ngay cả những người ngồi trên cao kia cũng xuống mà khóc lóc. Cứ như những người đó là ba mẹ họ không bằng. “ngưng…nhi… ngươi… thật… đáng …thương”-mọi người nói trong tiếng nất “đúng ta cũng giống như mẹ ta một kẻ si tình” “cái…cái gì… ngươi…. cũng có… 1…câu chuyện ư?” “đúng thế, ta cũng có” “kể…kể đi” “được, theo mọi người cũng biết ta được mẹ ta sinh ra nên hằng ngày cũng bị nhốt trong chiếc lồng đó. Mỗi khi cha ta tới thỉ ta cũng không muốn thấy cảnh ông làm nhục bà nên lãng đi. Nơi đọc sách trong căn phòng có những song sắt bằng vàng cách nhau hơi lớn nhưng không thể chui lọt ta vẫn thấy được bên ngoài có một dòng sông. Cứ như thế ngắm mãi đến năm ta 10 tuổi bỗng nhận được một bức thư được gắp lại thành máy bay giấy” “khoan máy bay giấy là gì vậy?” “đưa ta một từ giấy ta gấp cho”- có người đưa nó một tờ giấy rồi nó gấp sau đó phóng đi làm mọi người nhìn hoài. Nó tiếp tục kể: “lúc đó ta nhìn qua bên kia con sông nhỏ có một cậu nhóc cũng cở tuổi ta mặc một bộ đồ màu đen. Lúc ấy trắng đen gặp nhau vô tình chúng ta cũng nảy sinh tình cảm giống như đỏ lam của ba mẹ ta. Một ngày nào đó, tại một nơi nào đó trên thê giới này một bạch y và hắc y nhân liên lạc với nhau qua máy bay giấy, những lúc cha ta không có ở bên ta lén tới phòng sách chỉ để gặp chàng. Mỗi lần đọc thư của chàng trái tim ta bồi hồi ấm áp “phải chăng đó là tình yêu?”-ta tự hỏi bản thân. Rồi một ngày cha ta phát hiện ông nói; “ngươi không được gặp thằng bé đó”-ta thức sự không hiểu, ta thực sự không nên gặp chàng sao? tất cả những gì ta cần là chỉ được ở bên chàng thế thì có gì sai? Ánh sáng bên ngoài rọi vào trong chiếc lồng. Ta vẫn thấy một tương lai tươi sáng ở bên chàng dù có đau đớn và sai trái. Ta vẫn liều mạng đến gặp chàng. Nhưng vẫn không gặp được chàng. Khi nhận ra chàng không còn ở đó ta đã hoàn toàn lạc lối. Một lần nữa ta vẫn chẳng nhìn thấy được chàng tại nơi đó. Nhưng rồi một ngày chàng đến gữi cho ta chiếc máy bay giấy cuối cùng. Lúc này ta hét: “chờ một chút chang không quay lại đây nữa sao? vậy ta hứa sẽ giữ gìn chiếc máy bay giấy này, ta sẽ đợi đến khi chàng trỡ về được chứ?”. Ta dường như thấy nước mắt chàng bay trong cơn gió. Kể từ đó ta tự hỏi chàng sẽ quay lại chứ, ở bên kia hàng rào mỉn cười với ta. Ta muốn gặp chàng, muốn gặp chàng dù chỉ là lần cuối thậm chí có chết cũng được để ta có thể nói: “ta yêu chàng”. Không còn một chút ánh sáng nào chiếu rọi nơi đó. Chúng ta không thể thay đổi số mệnh ta chỉ muốn những là thư của chàng. Ta đã không bao giờ quên khuôn mặt tươi cười của chàng. Ta vĩnh viễn chìm vào bóng tối sâu thẳm. Bóng tối sâu thẳm lấy đi niềm hạnh phúc của chúng ta. Ta hi vong: Cho tới mai sau, tai một nơi nào đó chúng ta sẽ gặp lại.”-tới đây mọi người đều khóc ướt cả căn phòng. Nó thêm lần nữa cảm thán, lũ cỗ đại thật mít ước. Mà thôi, cũng nhờ cái sự mít ước đó mà nó được ưu đãi hơi bị nhiều nha. từ trên xuống dưới ở Hắc Bangai ai cũng yêu quí nó hết. Tất nhiên tại cái hoàn cảnh nó đáng thương quá mà.
|
Gặp lại người thân Ngày hôm sau, nó đang ngồi rữa chén như ngày thường thì cánh cửa bật mở, một hắc y nhân tiến đến trước mặt nó. Nó cũng không quan tâm lắm mà vẫn tiếp tục gọt khoai. Một giọng nói trầm ấm và mùi hương của bóng đem ôm lấy người nó nói: “Ngưng Nhi cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi”. Cái này nó ngạc nhiên nha, cái tên của nó là Bạch Ngưng Tình khi vào Hắc Bangthì đổi thành Bạch Ngưng mà trong đây thì ta có quen biết với ai đâu mà tìm. Nó nghi hoặc ngước lên người đang ôm nó. Người này có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nha chỉ kém tên ciel nhà nó một chút thôi. Người này có một vẻ đẹp giống như bóng đêm vậy, bí ẩn quỷ mị mà làm cho người ta xay mê. Đúng rồi, tên này có vẻ đẹp của satan. Cho dù có ngắm trai đẹp nhưng nó vẫn lí trí đẩy hắn ra khi hắn vừa dùng khăn lau xong khuôn mặt mình. Bổng có nhười trong bếp hét: “mĩ nhân” một tiếng thì nó mới để ý mọi người xung quanh đang quỳ xuống dưới đất. Nó nhìn đằng sau cái tên thì thấy những người chức cao trọng vọng ở trong Hắc Banglần trước bị nó làm cho khó đau cả mắt. Kia là Qủy Dạ bị nó nói đạo lí hết cải nổi, còn kia Thúc Trữ hỏi hang nó về nhiều điều,…. Mọi người trong Hắc Bangnày sớm muộn đã hâm mộ cái sự thông minh của hiện đại trong nó. Còn tên kia ngang nhiên mà ôm nó lôi đi. Với sự kính cẩn của mọi người và khuôn mặt trắng bốc cộng với việc nó chưa thấy hắn ở đâu trong phủ này thì có nghĩ bằng đầu gối nó cũng biết đây tất nhiên là bang chủ Hắc Bang. ………….. Sau khi nó và bang chủ đi rồi thì Niệm Nương mới hỏi vị Qủy Dạ bên cạnh: “thưa ngài rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra?” Quỷ Dạ thấy vậy nói: “ngươi còn nhớ chuyện tuần trước lúc Bạch Ngưng kể chuyện không?” “nhớ” “đúng, hôm nay khi vào thư phòng của bang chủ ta vô tình thấy những bức tranh ngài vẽ, trong bức tranh ấy là nàng mặc bạch y nhìn rất kì là, có vài bức nhìn giống nàng cũng có vài bức nhìn đẹp như thiên tiên giống nàng lúc nãy nhưng tuyệt đối ta thấy bang chủ vô cùng say mê những bức vẽ này thì lại đem chuyện nàng kể cho nghe. Lúc ấy ngài lấy ra một tờ giấy gấp thành cái vật máy bay giấy trước kia nàng từng gấp. Rồi còn nêu dúng tên họ của mẫu thân nàng là Bạch Tuyết mà trong khi đó ta chưa nhắc đến nữa. Mà bang chủ còn hỏi ta có phải nàng gay mặc áo trắng không nữa, lúc đó hắn mới nói cho ta biết hắn là hắc y nhân trong truyện nữa, đúng là trái đất tròn ,trời không phụ lòng người.” “đúng trời không phụ lòng người”-mọi ngươi đồng thanh cảm động. Thật sự hắn không biết đó thôi cái câu chuyện phần đầu về cái cách mà bà xinh ra rồi còn gọi tuyết nhi thì chắc chắn người hiện đại có ngốc cũng biết đó là một dị bản của Bạch Tuyết. Mọ người hiện đang chìm đắm trong câu chuyện tình đẹp của hai người bọn nó mà không biết hiện giờ đương sự như thế nào. ************** Đi được xa xa nó mới liều mạng buôn anh ra hỏi: “ ngươi là ai” Anh chỉ không nói mà cười một lần nữa ôm nó vào ngực nói: “chị hai, bộ chị quên em rồi à?” “thật sự ngươi là ai ta không đùa đâu” “trên đời này còn có ai gọi chị là chị bằng tiếng Việt nữa?” “dừng nói là là ngươi là là Hắc Thiên Bảo” “đúng là chị hai thông minh của em có khác” “khoan. Làm sao em biết chị là chị. Cho dù có giống nhau thì cũng chỉ là hình dáng mà thôi” “đúng, em thật sự khi gặp chị là lúc hát bài proud of you em đã biết chị là người xuyên không nhưng vẫn chưa chắc lắm. Tới lúc cái câu chuyện Bạch Tuyết kia thì em khẳng định” “tại sao lại thật sự khẳng định” Trên đầy anh đỏ hắc tuyến: “chẳng phải lúc nhỏ chị kễ chuyện này cho em làm khi đí học kể lại thì bị mọi người cười cho một phen đó sao?” “vậy tai sao, em lại ở đây”-thật sự chuyện em trai nó xuyên không là hiếm à nha, thử nghĩ đi tự nhiên lại có một tên em trai ruột 18 tuổi trong khi mình mới 15 là chuyện hết sức khó nói nha. “thật ra em cũng giống như chị hôm trăng tròn xuyên qua đây, hình như là đúng 14 tuổi thì phải. Nhưng có điều em là xuyên linh hồn. Lình hồn của cơ thể này của em bị xuyên qua nhập vào em còn linh hồn của em thì cũng giống vậy” “khoan vậy chắc chắn có liên hệ đúng không?” “đúng, em biết được một số việc”
|
Bí mật thân phận Anh dẫn nó vào phòng của mình, một mảng màu đen cả đồ vật cũng màu đen. Nó thấy vậy mà cười nói: “em vẫn rất thích màu đen nhỉ” “thì cũng giống chị thôi cả phòng đều ngập màu trắng” “ừ, đứa em này của chị vẫn ngoan nhỉ?”-nó cười lớn ôm anh âu yếm như lúc còn nhỏ. Cái cảnh tượng này đã bị hai kẻ si tình nhìn thấy mà đau lòng. “haizz, ở đây hơi khổ nha chỉ nói bằng tiếng Trung có tí không quen. Mà may hồi trước có chị mà em mới học tiếng Trung nên giao tiếp cũng dễ. Bây giờ nói chuyện bằng tiếng Việt với chị mới thấy dễ chịu một tí.”-anh bắt đầu than thở. Nó ôm anh thơm một miếng dịu dàng nói: “nhóc con này đừng đùa nữa, chẳng phải ngươi giỏi tiếng Trung lắm sao, còn cả tiếng Anh, Pháp ,Nhật và cả cái tiếng Ý mà chị mày bó tay đó sao” “rồi rồi, chị này cũng thật là, chẳng phải từ sau khi du học thành tài rồi về cũng chẳng thèm nhớ tới đứa em này sao”-anh nói rồi thớm trên má chị mình. “thì coi như chị xin lỗi. Mà em nói biết chân tướng là sao chẳng lẽ chỉ dơn giản là xuyên không thôi sao?” “không phải đơn giản như thế đâu” “vậy có chuyện gì” “có phải chị cũng biết rằng ở không gian này có ba quốc gia đúng không?” “đúng, là Tam Sắc quốc. Gồm :Xích quốc, Lam quốc, Chàm quốc” “không chỉ thế đâu, thật ra nguyên bản là Ngũ Sắc quốc cơ” “vậy hai nước còn lại là” “là Bạch quốc và Hắc quốc” “em có thấy ngộ không hả hai quốc gia này đều theo họ chúng ta” “đúng, chúng ta đều là hậu duệ của nơi này” “có nghĩa là” “thật ra, nơi này được tạo ra bởi cặp song sinh của thời gian. Là người mà ăn mặc giống Kagamine Rin/Len đó” “ừm cũng có lý” “nhưng chị có biết họ tạo ra nơi này để làm gì không?” “mày hỏi chị, chị biết hỏi ai” “chị có biết là họ thân mật như vợ chồng không”-lúc này khuôn mặt nó thoáng đỏ lên-“và cư nhiên nơi này trở thành nơi chứa con của họ” “vậy” “đúng, nơi này cũng có con người bình thường. Và Ngũ Sắc quốc đều là con của bọn họ. Nhưng vì từ khi sinh ra đã bị phong ấn nên họ không giống thần. Mà chỉ có cái dạng mùi hương đặc biệt thôi.”-anh nói nhưng bị nó ngắt lời. “khoan, chị nhớ không lầm thì mùi hương trên người chị là do một vụ nỗ mà tạo thành mà” “hừ, chị nghĩ chuyện đó là thật à? Nói cho chị biết là cha đã ra tay mà thôi miên chị thôi, thật ra cái mùi hương trên người chị lúc đó thoát ra rất nhiều nên cha mới dùng cách này” “thôi kể tiếp” Nhưng có hai người rất mạnh đó là Bạch quốc và Hắc quốc có được năng lục của họ là có thể đi qua các chiều không gian và không bị ảnh hưởng bởi những dộc tính và thậm chí cả bị thương cũng nhanh chóng lành” “chắc cũng khác nhau chứ” “đúng có khác, như chị thấy đấy năng lực của Bạch quốc là có thể xuyên cả cơ thể, nhưng Hắc quốc thì chỉ có thể xuyên linh hồn.” “chẳng lẽ dòng máu thần tiên không bị phai mờ à” “đúng thế, chính vì thế mà tất cả cũng giống như đối với người cả hai nước chỉ có nam nhân và những trẻ nhỏ là có thể tự ý xuyên không. Còn có một dạng không thể xuyên không chính là những phụ nữ có chồng. Đối với chị thì mẹ chính là Bạch quốc công chúa còn cha là Hắc quốc hoàng tử nên năng lực sẽ mạnh hơn. Còn em thì chỉ dừng lại ở việc xuyên không thôi. Còn chị thì có khả năng hồi phục vết thương nữa” “với lại khoan chính xác chị hiện là đang mang giòng máu gì” “máu của Bạch quốc được di truyền do nữ mạnh hơn. Nên chị có thể nói là Bạch quốc công chúa” “rồi vậy ruốc cuộc tại sao người Bạch quốc và Hắc quốc lại trở thành như vậy?” “cái đó là vì chẳng phải chị thấy đó sao, người hai nước chúng ta có năng lực chạy trốn nhanh như vậy thì làm sao mà quan tâm đến chuyện võ công này nọ chứ. Với lại ở hiên đại thú vị hơn nhiều đó sao? người dân chúng ta chẳng qua là chỉ có thể đi khắp nơi vui chơi mà thôi.” “ồ vậy là thế. Tức có nghĩa khi bị chiếm nước thì trong đó vốn dĩ chỉ cần vài người nên thất thủ là tất nhiên” “đúng, cho dù có muốn trốn đi thì cái việc đó cũng không thể” “thì ra là thế. Nhưng chẳng lẽ người dân hai nước không lưu lại ai” “tất nhiên là có. Ở Hắc quốc chính là cha chúng ta. Còn Bạch quốc chính là mẹ chị đó thôi” “tại sao họ không cảnh báo” “đáng tiếc, lúc đó ba thì đã trốn tới hiện đại chơi lâu rồi. Còn mẹ chị thì bị bắt vào trong một chiếc lồng làm bằng hoa ngăn cản bước chạy” “oáp, buồn ngủ quá chị đi ngủ đây”-nó ngáp một cái, dù gì cũng đã tối rồi. Anh nhanh chóng chạy lại ôm nó nói: “chịịị, cho em ngủ chung được không? “rồi rồi, thiệt tình làm gì mà đường đường là bang chủ Hắc Bangmà ngan nhiên lại giở chứng con nít thế này.”-nó nhéo mà cậu nhưng vẫn chui lên giường ôm anh mà ngủ.
|
Hắc Bangthánh nữ Ngày hôm sau nó thức dậy thì thấy anh đã sớm rời khỏi giường nhưng cũng đã quen nên nó không bận tâm. Nó chạy chơi trong giang phòng thì cũng chán nên ra ngoài. Vừa bước chân ra ngoài thì thấy mọi người quỳ trước mặt hô: “bái kiến thánh nữ” “cái…cái gì”-nó nhìn mọi người đều quỳ thì mới nói-“bình thân, các ngươi đúng lên đi làm gì mà phải quỳ như thế?” “đa ta thánh nữ” Nó thấy kì là vì đây toàn là những người đúng đầu Hắc Bangsao lại quỳ trước nó còn thánh nữ nửa chứ mới hỏi: “có chuyện gì thế” “thưa thánh nữ, môn chủ đã phong người làm thánh nữ co quyền lực lớn thứ hai trong hắc bang” “rồi. Tên nhóc con đó đâu” Mọi người nghe mà hết hồn. Vị này là ai cư nhiên lại gọi môn chủ của họ là nhóc con, vị môn chủ tàn nhẫn lãnh khóc độc ác gần nữ sắc đã là chuyện kì lạ rồi mà nữ tử này thân không có một chút võ công lại có thể gọi anh như vậy. “thưa thánh nữ, môn chủ đang ở hoa viên” ………………. Nó nhanh chân đi đến thì thấy anh đang ở hoa viên nhàn nhạt uống trà ăn bánh: “a. chị đến rồi, ắn bánh này” “ừ.” Nó nhào tới ăn bánh ngon lành. “ăn xong chị học võ công nha là em dạy đó” “sao? em biết võ công à?” “tất nhiên là biết chứ. Còn hơi bị cao à nha chỉ có điều chỉ ở hạng ba thôi. Còn thua Hồ Kiếm Ly với cả ciel. Nhưng em thấy hình nhưn cái tên ciel này sao giống như là chị động tay vào vậy ha.” “hì hì có chút thôi” “rồi học võ công nào” “không, chị không cần học làm gì. Không học cũng có thể đánh bại người khác” “được”-anh nở nụ cười nói-“tất cả thuộc hạ ai có thể đánh bại thánh nữ thì được trọng thưởng” ‘không hay rồi mỗi khi đứa em này của mình nở cái nụ cười này thì có chuyện xảy ra mà’-nó sợ là tất nhiên. Lúc 12 tuổi bị bạn trong lớp chọc nó về khóc một mình em trai nó thấy liền nở một nụ cười tương tự và thế là ngày hôm sau cậu bạn đó liền bốc hơi. Cứ nghĩ đến là nó không khỏi run rẩy. ……………. Không ngờ một đống người đứng trong rùm cây bay ra tham chiến với nó từng người. “được nhưng chị có một quy định là tẩm màu lên kiếm. Đáng sao cho kiếm chạm vào áo bị dính màu thì người đó thua” “được” ………… Và thế là những thanh kiếm được đem đến nó cầm kiếm lên thủ thế. Cũng có một người cầm kiếm đối diện. “bắt đầu”-anh vừa hô lên thì trong ba giây nó lại nói: “kết thúc” Câu nói vừa phát ra từ miệng nó xong thì mọi người trố mắt nhìn người đấu kiếm với nó đang ngồi trên đất mình đính đầy màu trắng lắp bắp nói: “quỷ…quỷ”thì mới hoảng sợ mà chạy. Còn lại 5 người đứng đầu hắc bang. Đầu tiên là Qủy Dạ. Hắn cầm kiếm lên tay cũng hơi run nhưng lại rất kiên định. Nó cũng biết đối thủ này hơi khó nhai một tí nên cũng không ẩu ta mà hành động. Nó nhanh chóng dùng kiếm chạy lại cực nhanh nhưng hắn cũng bay lên làm nó hơi hụt. Nó không kém cạnh liền dùng vũ khí mà nó chế tạo ra mà bay theo. Nó bay lên cao theo đà mà xẹt kiếm qua người hắn rồi bay xuống nói: “xong rồi”. Mọi người một lần nữa kinh hoàng hỏi: “chẳng phải người không có võ công hay sao?” “hứ võ công là gì, ta không cần đâu” Mọi người thấy thì không còn gì để nói cũng không ai giám tiến lên nữa. Nhưng cũng không song em nó lại nói một câu tiếng Trung rõ ràng là để cho mọi người nghe: “được ta sẽ đánh với ngươi” “nói saong anh lấy kiếm ra đánh. Thật ra đứa em này rất giỏi kiếm đạo có thể nói là ngang nó. Thế là một trận đánh kiếm nhanh như chớp làm cho những người không có võ công chỉ thấy vài tia chớp của kiếm mà thôi. Còn người có võ công thì nhìn mà thấy quy phục nó. Nó đánh nhau với anh cũng khó khăn còn anh thì nhanh chóng bay tới bụi hoa hồng mà làm hoa bay tứ tung làm nó lẫn tầm mắt. Nhưng trò tiểu ảo này là ăn gian nên nó đánh càng hung hăn. Cuối cùng thì nó vẫn là người chiến thắng. Nó và anh hạ người xuống mọi người hiện giờ nhìn nó với ánh mắt khác hẳn. Anh nũng nịu bằng cái giọng trẻ con: “em chỉ muốn tốt cho chị thôi mà” Nó thấy cũng mền lòng mà thơm một cái: “nào, chị cũng có võ nhiều rồi nên lười lắm chẳng muốn học tí nào” Mọi người mặc dù không hiểu họ nói gì nhưng cũng trố mắt nhìn vị môn chủ hằng ngày độc ác tàn nhẫn, cao cao tại thượng đầu đội trời chân đạp đất mà lại thua một nữ nhân còn như một con hắc đại miêu ngoan ngoãn nữa chứ. Điều đó chứng tỏ nữ tử này không bình thường nha. ****************** Một tuần sau mọi người trong Hắc Bang ai ai cũng yêu quý nó cả. Họ không những phục tài sắc của nó mà phục cả sự hiền hòa dể gần của nó, đối sử với hạ nhân tốt vô cùng. Nó là cái màu trắng duy nhất trong Hắc Bang màu đen này làm mọi người yêu thích. Nhưng có một việc mà mọi người thực sự mệt mỏi với nó là cái tính nghịch ngơm không ai bằng. Ví dụ như lần làm nổ căn phòng mà bang chủ hay nghiêm cứu. Phá hủy nhiều đố vật và làm nhiều món ổ quái. Đánh đàn thật tệ làm mọi người đinh tai nhức óc, đánh cờ tệ mà cứ ép người khác đánh chung, vẽ không tốt làm cho một nô tỳ vì bức tranh của nó mà phát khóc. Đọc thơ tệ đến mức cho người ta buồn ba ngày. Mọi người đều suy ra một kết luận là: “nữ tử này rất xinh đẹp rất tài giỏi nhưng cực kì tệ hại ở cầm kì thi hoa” ***************** Trong khu vườn hoa hồng màu đen một nam tử mặc hắc y đang uống trà, xa xa ngắm nhìn một nữ tử mặc bạch y đang chơi đùa bất giác nở nụ cười ấm áp. Anh nhớ lại cái lúc mà nó tới nhà lần đầu tiên khuôn mặt xinh đẹp tựa như một đóa hoa đang hé nở, cái mùi mặt trời khác hẳn cái mùi bóng tối ở anh. Từ lúc đó anh đã yêu nó sâu đậm. Nhưng anh ý thức được nó chính là chị gái mình nên quyết định chỉ ở bên cạnh nó mà trở thành một đứa em trai ngoan hiền. ………………. Hôm nay ánh nắng mặt trời chiếu xuống căn phòng nó đang ngủ. Anh ôm nó trong lòng ngủ quên nó cũng ôm lại mà ngủ. Bởi vì nó nghĩ rằng anh chỉ là em trai nó thôi không có gì phải lo lắng cả. “chị dậy nào hôm nay là đại hội võ lâm nha” “hả hả đại hội võ lâm à.”-nó nhanh chóng bật dậy-“đúng rồi phải tìm gì đó đẹp đẹp mặc mới được” “chính xác em đang đợi chị nói đây”-anh nhanh chóng búng tay không biết từ đâu có một đống nô tì mang trên tay vô số thứ này thứ nọ kinh tinh lôi nó đi mất. Anh ở lại nhìn bóng dáng nó đi mất mới bật cười rồi tự đi chuẩn bị. ……………… Nó hiện giờ đang rất là khó chịu bởi vì sao? những nô tỳ kiia hiền giờ đang làm đủ trò trên người nó, kì cọ, làm tóc,vân vân và mây mây làm nó mệt mỏi cực kì. Cuối cùng cũng xong nó nhìn trước gường mà bất ngờ. Trong gương môt nữ tử có khuôn mặt giống như nó nhun g7 phải nói là xinh đẹp cực kì trầm ngư lạc nhạn không gì sánh bằng, nàng không trang điểm nhưng vẫn đẹp ngất ngây. Mái tóc được làm một cách tỉ mỉ có vài sợi như có như không buông xuống, cái cái hình hoa hồng của nó cũng xinh đẹp đặt trên đầu nó. Bộ váy trắng nhè nhẹ gắn những loại đá quý long lanh trên đó. Tất cả dường như tạo thành một vị mĩ nhân trong tranh bước ra thật sự rất xinh đẹp thậm chí còn hơn thiên tiên giáng trần nữa. Nhưng có điều nó khó chịu không thôi, vì cái bộ trang phục này không hề nhẹ nha. còn nữa tại sao nó phải mặc cái thứ này chứ? ………………….. Mọi người đã tới dông đủ tập trung ở Hắc điện to lớn,ai ai cũng là người tai to mặt lớn trong giang hồ cả, Hồ Kiếm Ly cũng đến, hắn sở dĩ như thế vì muốn một lần nhìn mặt của môn chủ Bạch Cát. Mọi người đang nói chuyện ồn ào mong đợi bang chủ Bạch Cát thì bỗng thấy một thân bạch y với tốc độ tia chớp cực nhanh phóng vào trong điện. Tới lúc bạch y này dùng lại thì mọi người mới bất giác ngẩn người. Thậm chí họ còn nghĩ bạch y kia chính là một vị thần tiên. Vẻ đẹp kia phải nói là như thiên tiên, không thậm chí là còn hơn nữa, người này phải nói là đẹp cực kì phải làm cho chim sa cà lặn. Nhưng mọi người hết xi mê khi môn chủ Hắc Bangdùng khinh công nhanh như cắt nắm tay nàng nói: “tới rồi à? Đẹp đó” Nàng bổng cốc môn chủ Hắc Bangmột cái làm mọi người hoảng sợ nói: “tên tiểu tử thối nhà ngươi dám lừa ta, có tin là hôm nay về ngươi no đòn không. Đừng có ỷ có võ công mà lên mặc với ta đây, không cần võ công cũng hạ ngươi như hạ một con mèo, nên ở đó mà làm mèo đi” “rồi rồi ta ngoan, ta làm một con mèo con của ngươi chỉ cần ngươi không bỏ ta đi là được”-anh vô cùng ngoan ngoản như một con mèo con. Mọi ngươi trong điện phải nói là bất ngờ không kể còn trợn trắng cả mắt. Họ không ngờ môn chủ Hắc Bangcao cao tại thượng lại cúi đầu trước một nữ nhân, cho dù nàng có đẹp hơn thiên tiên nhưng họ trăm ngàn lần cũng không ngờ. Anh dắt nó lên trên cao nhất điện mà ngồi ôm nó làm cho lòng hắn sót sa đau đớn vô cùng không thôi, có lẽ anh thực sự thích nó rồi chăng. Ngươi đầu tiên làm hắn cười, làm hắn thua, làm hắn đau lòng” Mọi người còn đang bất ngờ với màng vừa rồi thì một tiếng kêu làm cho mọi người phải quay về phía cửa: “Bạch Cát tới” Từ phía cổng đi vào bốn vị là Tất Sát, Yên Thần, Nguyệt Xà, ciel. Toàn là những nhân vật uy chấn giang hồ. Nhưng họ vẫn đang tìm kiếm hình ảnh một người là môn chủ nhưng vẫn không thấy. “thưa các quý nhân Bạch Cát, chẳng hay môn chủ các vị không có ở đây theo lời hứa vậy?”-anh lên tiếng. “đúng đó, môn chủ Bạch Cát đâu”-một đám người ăn theo. Ciel mặt không chút biến sắc nói: “chẳng phài là đang ở đây rồi sao?” Câu nói vừa nói raa thì mọi người ta nhìn mặt ngươi ngươi nhìn mặt ta mà nhìn nhau nhưng không hề nhìn tới nó. Cuối cùng bốn người tiếng về phía nó cung kính quỳ xuống nói: “tham kiến tổng tài” Mọi người thêm một phen kinh hoàng vì nữ tử giám lớn mật với Hắc Bangchủ lại là môn chủ Bạch Cát, người Hắc Bangcũng vậy. Họ cứ nghĩ rắng môn chủ Bạch Cát là một người cực kì đẹp trai tuấn lãng tài giỏi nhưng không ai nghĩ rằng lại là nó, xinh đẹp thì có đó nhưng nó là nữ “này làm gì mà ngươi bất ngờ thế?”-thật sự lúc này anh đang trợn mắt nhìn nó. Thật sự cho dù có nghĩ nát óc nghĩ cũng không ra rằng môn chủ Bạch Cát lại là nó. “tại…tại sao…ngươi…ngươi lại là môn chủ Bạch Cát” “tại sao không thể”-lúc này nó mới nhìn xuống một thân xích y ở dưới là hắn cũng đang bất ngờ không thôi nói: “ta đích xác là môn chủ Bạch Cát” “sao cũng được môn chủ Bạch Cát cũng được dù gì thì ta cũng bắt ngươi ở lại đây”-anh thở dài nói. “thật không”-nó hăm dọa-“thật sự sống với nhu nhiều năm như vậy ta cũng biết không ít bí mật của ngươi nha.” Anh thật sự xanh mặt mà người ở dưới cũng xanh mặt không kém-kể cả người Bạch Cát- khi nghe câu “sống với nhau nhiều năm như vậy”. Thật sự nữ tử này là ai. Nó thấy anh không buôn bắt đầu nói: “không biết cái hôm mưa to sét lớn không biết đứa nào khóc lóc chạy qua phòng ta, vì sợ sấm. Còn sáng hôm sau ta phải…ưm..ưm” Nó sắp nói tới đoạn giặt mền cho anh thì bị anh bịt miệng: “được được nhưng chỉ cần ngươi ở bên ta thì cho dù cả Hắc Bangta cũng dâng lên cho ngươi” Mọi người ở dưới cũng thở dài, không ngờ bang chủ Hắc Bangvì một nữ tử mà ngay cả quyền lực cũng từ bỏ nhưng không ngờ nữ tử này lại có thể khiến hắn làm thế, còn nói chuyên xấu hổ khi nhỏ nữa nữ tử này thật sự không bình thường nha. Rốt cuộc có một người tò mò chịu không được hỏi: “nữ tử kia, ngươi và bang chủ Hắc Banglà quan hệ gì” “ngươi nhìn mà không thấy à? Ta và hắn còn là quan hệ gì nữa”-nó khó chiu. “là người tình”-một tên nói. “không là phu thê”-tên khác nói rồi nhiều tiếng xì xầm vang lên nhưng chẳng có câu nào đúng cả làm nó khó chịu quát: “mắt các ngươi có bị gì không? Ta với hắn là chị em, chị em đó”-câu này vừa nói xong mắt mọi người thật sự có một vấn đề đó là rớt ra ngoài. Đừngđùa nha, nữ tử này nhìn cùng lắm là 16 tuổi còn bang chủ Hắc Banglà 18,19 làm sao có thể được. Câu nói này từ trong miệng nó phát ra làm cho người trong lòng mừng như điên. Rồi lại thắc mắc không thôi. “hiazz vậy cuối cùng tỷ tỷ có chịu ở lại với đệ không?” “được được ta ở”-nó dừng lại nói trong tai anh làm anh bất lực gật đầu nói-“từ nay về sau Hắc Bangvà Bạch Cát hợp lại thành một trở thành Khôi Đạo.” Một câu nói buông ra làm cho cằm rơi đầy đất, biến chuyển quả thật là không ai ngờ tới.
|