Vị Vương Phi Trẻ Tuổi
|
|
Chương 2: Thu hồi mảnh hổ Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng xen qua cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua đánh thức cô dậy. Cô cựa mình, đôi mắt xanh biếc từ từ mở ra. Nàng vươn người bước xuống giường đi lại phía cửa sổ đón nhận những hương vị của một ngày mới. Sau đó, cô đi vscn rồi xuống nhà ăn sáng.
"Chào con" người đàn ông trên sofa tay cầm một tờ báo đọc, nhẹ giọng nói
"Chào cha" cô lễ phép trả lời, gương mặt vẫn mang phong cách trang nhã, lạnh lùng.
Người đàn ông bỏ tờ báo xuống, cầm tách cafe lên nhấp môi. Gương mặt mang một vẻ mệt mỏi, u buồn. Cô nhíu mày như hiểu được vấn đề liền đến bên ông ngồi xuống.
"Có chuyện gì làm cha buồn phiền sao?" Ánh mắt cô nhìn về một nơi vô định, trong lòng hoài nghi. Rồi cô di dời ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông chờ đợi câu trả lời.
"Thời gian" người đàn ông nhắm nghiền mắt lại, dựa mình vào ghế thở dài. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, nhiệm vụ mật đó phải được hoàn thành. Nó liên quan đến gia đình ông, tính mạng của ông và nhất chính là Vũ Băng.
Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu, thở dài một tiếng rồi vào ăn sáng. Nhiệm vụ cô tạm thời để đó, hôm nay cô có một chuyến đi vào rừng tìm ít nguyên liệu để chế biến độc dược phòng thân và để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
Ăn xong, cô lấy ba lô rồi đi vào rừng. Trong ba lô chứa hộp y tế, sách về độc dược, vài cái lọ nhỏ được bao bọc kỹ càng,một ít thức ăn (chín có, sống có). Nơi rừng hoang vắng vẻ, không khí ẩm thấp, khiến cho cô không khỏi lạnh người. Do là buổi sáng, nên cũng vài tia nắng soi đường. Đang đi bỗng cô phát hiện một loài rắn lạ. Toàn thân thì một màu đỏ chói nhưng đầu của con rắn thì lại là màu đen cộng thêm chiếc đuôi màu xanh lục trong rất kỳ dị.
"Tê tê" con rắn phát ra tiếng kêu, thè lưỡi ra đe dọa Vũ Băng. Cô chưa từng thấy loài rắn nào như vậy nên cũng có chút ngạc nhiên. Nó nhìn cô, cô nhìn nó. Chợt nó sợ hãi lui về, ánh mắt lạnh giá đó thật đáng sợ. Cô nhẹ nhàng tiếng tới bên nó nhanh tay chụp lấy nó. Con rắn nhe 2 chiếc nanh ra định cắn lấy cô thì đã bị cô ngăn lại. Bao nhiêu nọc độc đều chảy vào trong một cái lọ nhỏ cô mang theo. Sau đó, cô thả nó ra, nhìn thứ chất lỏng trong lọ cô mỉm cười hài lòng. Rồi cô đi vào sâu hơn nữa đem những nguyên liệu cô tìm được bỏ vào ba lô.
"Grư..." Cô định xoay người đi về ai ngờ từ đâu một con hổ nhảy ra cản đường cô. Vũ Băng nhíu mày, hình như con hổ này đang rất đói. "Grào..." con hổ hung tợn giơ vuốt lên lao vào tấn công cô. Thân thủ nhanh nhẹn nên né được cô nhảy lên cao định lấy độc tấn công nhưng lại quên mang theo. Gương kiên định không hề sợ hãi pha lẫn chút bực bội của Vũ Băng lại càng thêm mê người. Cô nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. "Grào..." Mảnh hổ lại tiếp tục tấn công. Móng vuốt nhắm ngay cô mà lao đến. "Phập" nhưng may mắn cô đã né kịp, móng vuốt cắm vào một thân cây. Tuy nhiên, cô cũng bị trầy xướt một chút. Vũ Băng nhân cơ hội đó định lấy một cái cây nhọn gần đó đâm chết mảnh hổ nhưng... sao cô không nỡ. Buông cái cây xuống, cô thở dài lấy một miếng thịt sống trong ba lô ra đưa tới chỗ mảnh hổ. Rồi cô giúp mảnh hổ thoát ra khỏi cái cây. Mảnh hổ ăn ngấu ăn nghiến lấy miếng thịt hình như đã rất đói. Ăn xong, mảnh hổ đến bên cô dụi đầu vào chân cô như muốn cảm tạ vì không giết nó và cho nó đồ ăn.
"Vậy mới ngoan" cô vuốt ve bộ lông mềm mại của nó mỉm cười. Nụ cười đầu tiên của cô.
|
Chương 3: Tam tiểu thư của Kỳ gia Hôm nay, cô sẽ cùng người của tổ chức giao chiến. Nên sáng sớm, 5h, cô đã nhanh tới nơi tập kết. Sinh tử cũng sẽ bắt đầu từ đây. Cô vốn có trí thông minh phi thường, mưu kế độc hiểm, giết người tàn nhẫn nên từ lâu đã khiến cho kẻ địch tổn thất không ít thì nhiều. Nhưng kẻ địch cũng không phải ngu ngốc, chúng đã nhanh tay liên kết với nhiều kẻ buôn lậu vũ khí, người trong tổ chức của các nước ngoại giao tập hợp một lực lượng khá lớn và mạnh mẽ. Chưa kể bây giờ Vũ Băng đang tổn thất người nghênh chiến khá nhiều. Cơ hội để thành công cũng chưa đến bao nhiêu.
"Cô chủ, bọn chúng đã đến" một người thanh niên mặc áo vest đen cung kính quỳ xuống thông báo tình hình cho Vũ Băng.
Đôi mắt Vũ Băng ánh lên một tia lạnh giá, phất tay nói:"Đi". Rồi cô cùng người của mình đến một khu đất trống xa lạ vắng người. Tiếng gió thổi qua nghe thật ghê rợn.
Trên tay Vũ Băng cầm một thanh kiếm mỏng nhưng sắc bén vô cùng. Gương mặt vẫn lạnh lùng không gì thay đổi cho đến khi kẻ địch đến. Đôi chân mày nhíu lại nhìn vào bên đám người kia, tay cầm súng, kiếm trường hùng hồ nhìn cô khinh bi.
"Mau đầu hàng xem ra ta tạm thời sẽ cho ngươi giữ lại một cái mạng" tên cầm đầu bên kia nhìn cô cười khinh bi nói. Thuộc hạ 2 bên của hắn cũng cười rộ lên.
"Nhiều lời" nhưng đáp lại sự khinh bi đó Vũ Băng chỉ lạnh lùng nói. Ý muốn đấu nhanh cần gì nhiều lời cho mỏi miệng. Lũ gà què chó chết đó làm gì đủ tư cách nói chuyện với cô.
Tên cầm đầu tức giận ra lệnh tấn công. Lập tức hai bên cùng đo co chém giết. Vũ Băng nhàn nhã vung kiếm bao nhiêu người đều đầu lìa khỏi cổ. Mỗi lần vung kiếm là một mạng người mất đi. Tiếng những thanh kiếm chạm nhau vang lên khắp bãi đất. Tiếng súng nổ đùng đùng cũng vang lên rõ mồn một. Mùi máu tanh bắt đầu bốc lên.
Không lâu sau chỉ còn lại Vũ Băng và một vài tên thuộc hạ của kẻ địch. Bọn chúng xông lên đều bị cô giết sạch nhưng...
"Phập" một mũi tên nhanh chóng xuyên qua người của cô. Một tên tập kich cất tiếng cười mang rợn. Vũ Băng ngã xuống, đôi mắt huyền ảo băng giá nhắm lại, cô bắt đầu mất hết lí trí.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Cách xung hô giờ sẽ đổi thành nàng nha các bạn :-)) "Ư...m đau quá" nàng tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là những thi thể nằm trải dài khắp bãi tha ma. Nàng nhíu mày nhìn xung quanh rồi bỗng có một chuỗi ký ức xa lạ không ngừng ùa về:
Vương Đại quốc, phủ Kỳ thừa tướng
Phía sau Hoàng Tiên Các, vào một buổi trưa hè nắng nóng, bỗng một tiếng chửi bới, đánh đập vang lên khiến người đi ngang nghe được mà không khỏi lòng thương xót.
"Tiểu tiện nhân đê tiện què hèn, ngươi có tư cách gì mà dám nói chuyện với Tứ tiểu thư. Người đâu đánh chết nó cho ta" Tứ phu nhân hừ lạnh, ánh mắt khinh bi, lạnh lùng, khát máu nhìn chằm chằm vào một tiểu hài đang nằm lăn lóc dưới đất, mình đầy vết thương, mặt bám đầy bùn đất cũng chỉ mới mười một tuổi.
Tiểu hài nhút nhát, người run lẩy bẩy, sợ hãi, quần áo rách nát chưa bằng một tiểu nha hoàn, đau đớn nhìn Tứ phu nhân nói:"Tứ nương...ta không dám nữa...xin người tha cho.."
"Câm miệng, ngươi không có tư cách để nói chuyện với ta, ngươi sinh ra đã không ai yêu ngươi trong cái nhà này đồ yêu nghiệt. Giờ ngươi cả gan dám dành hết tình thương của lão gia cho ngươi, ta không biết ngươi đã bỏ bùa mê gì khiến lão gia yêu thương ngươi. Nhưng hôm nay, lão gia không có ở đây ta giết chết ngươi đồ tiểu tiện nhân" Tứ phu nhân khinh bi nói
Lát sau, Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân và các con của mình đến. Kỳ Bạch Nguyệt con gái thứ của Đại phu nhân nhìn tiểu hài dưới đất nói:"Đúng vậy, đánh chết nó đi thứ tiểu tiện nhân này không đáng sống" Bạch Nguyệt có đôi mắt ngoan độc, tấm lòng tham lam, mưu kế nhưng rất đẹp, diện trên người không biết là bao nhiêu đồ trang sức. (Ta mà có dao ta gạch miệng ngươi ra)
Nữ hài trước mắt, đầu tóc rối bời, mặt mày lem luốc, gầy trơ xương. Từ nhỏ đã bị mọi người đối sử tệ bạc, bỏ đói, đánh đập không thương tiếc. Nhưng chỉ duy nhất Kỳ thừa tướng là sủng ái lên tận trời xanh. Nay Kỳ thừa tướng đi hầu hạ bệ hạ tuần sau mới về. Nên nữ hài lại bị đem ra hiếp đáp, sỉ nhục.
Nàng là tam tiểu thư Kỳ phủ, Kỳ Tiên Băng. Nhưng đáng tiếc thay mẹ nàng vừa mới hạ sinh nàng ra liền bị bệnh nặng mà qua đời. Nàng mất đi chỗ tựa, tinh thần không tốt, yếu đuối, nhát gan. May Kỳ thừa tướng yêu thương nàng nên mới sống được đến giờ nhưng luôn bị nhục hình đuổi đánh.
|
Tội nghiệp cho tiểu hài nữ nhi luôn phải chịu thiệt. Nhưng cũng may ngoài Kỳ thừa tướng ra còn có Nhị phu nhân yêu thương. Khi thấy Tiên Băng bị đánh tàn nhẫn như vậy mà bà đau lòng. Không phải vì bây giờ Đại phu nhân tay cầm chủ quyền sinh sát trong phủ thừa tướng thì bà đã lao ra ngăn cản. Nhị phu nhân yêu thương Tiên Băng như con ruột vậy.
Kỳ Hàm Ngọc cũng là tam tiểu thư chung với Tiên Băng vì hai chị em sinh cùng ngày cùng năm cùng giờ. Nàng là con của Nhị phu nhân luôn xem Tiên Băng là tỷ tỷ. Không chút ganh ghét khi thấy tỷ tỷ của mình bị hành hạ như vậy, nàng hận không thể bẻ gãy cổ của bọn phu nhân cùng đám con độc ác kia. Nhưng nàng cũng không dám làm phản sợ liên lụy cả mẹ và tội của tỷ tỷ lại càng thêm nặng. Nên đành câm nín, nàng thề nếu sau này đã đủ lông đủ cánh, nàng cùng tỷ tỷ nhất định sẽ bắt bọn chúng sống không sống, chết không ra chết.
Bỗng một tiếng kêu đau đớn lại cất lên:" A...A...đau quá". Một tên thuộc hạ cầm roi da quất mạnh vào người Tiên Băng đến nỗi chảy máu. Gương mặt nhăn nhó đau đớn tột cùng của Tiên Băng nhanh chóng trở thành niềm vui của bọn Đại phu nhân và Tứ phu nhân. Bọn chúng cười khinh bi. Nhị phu nhân đau thắt cả lòng mà không dám nói.
"Mạnh nữa lên cho ta" Đại phu nhân nhìn Tiên Băng khinh bi, tàn nhẫn ra lệnh.
"A...A...Đại nương xin...tha mạng" những tiếng quất roi ngày càng to như muốn xé toạc Tiên Băng ra vậy. Nàng không chịu nổi liền van xin, nước mắt chảy như mưa.
Hàm Ngọc kích động định ngăn cản nhưng lại không thể, đau đớn nhìn tỷ tỷ mà thương xót. Còn Nhị phu nhân sớm đã muốn bật khóc nhưng nếu khóc chắc chắn sẽ bị như Tiên Băng nếu cả bọn cùng chết ai sẽ thay Tiên Băng trả thù? Nên cố nén nước mắt vào trong, bà quay đầu không muốn nhìn nữa.
Lát sau, tiếng roi da ngưng đánh. Đại phu nhân kiểm tra Tiên Băng đã không còn thở nữa liền nói:"Nó chết rồi đem nó ra bãi tha ma đi".
Điều đó làm cho Hàm Ngọc cùng Nhị phu nhân chịu một cứu sốc lớn. Miễn cưỡng nói:"Muội muội xin về trước trong người thấy không khỏe"
"Ukm muội muội về" Đại phu nhân không biết chuyện Nhị phu nhân yêu thương Tiên Băng là vì Nhị phu nhân đã khéo léo che dấu. Nên cười tươi đáp lời.
Nhị phu nhân vừa về đến phòng đã bật lên khóc. Hàm Ngọc cũng rơi lệ. Trong tâm trí Hàm Ngọc càng thêm hận thù nàng nhất định phải trả thù cho tỷ tỷ. Đôi mắt đỏ hoe cùng sát khí của Hàm Ngọc ánh lên tia lạnh chết người.
~~~~~~~~~Kết thúc ký ức~~~~~~~~~ Nàng giờ đã hiểu là mình đã xuyên không. Vậy là ông trời chưa muốn nàng chết còn giao cho nàng nhiệm vụ phải dạy dỗ lại đám đã đánh mình trong ký ức. Tất nhiên nàng sẽ không tha. Một nụ cười quỷ dị nở ra.
Nàng tìm về phủ thừa tướng theo trí nhớ của mình. Trên đường nàng gặp Kỳ Vương Tiễn - cha nàng tức Kỳ thừa tướng. Ông thấy con gái cưng của mình như vậy không khỏi kinh hồn, tức giận đám Đại phu nhân. Bế Tiên Băng lên ngựa đưa về.
Vào tới phủ thừa tướng, không ít người kinh hoàng khi thấy Tiên Băng còn sống nhất là đám Đại phu nhân.
Kỳ thừa tướng vừa xuống ngựa gặp Đại phu nhân lập tức quát to:"Bà quản nhà kiểu gì mà để Tiên nhi như vậy, quần áo rách nát trên người còn có đầy vết thương?"
Đại phu nhân hoảng sợ lắp bắp nói không nên lời:"Ta...ta...". Kỳ thừa tướng thấy vậy nhíu mày tức giận nói:"Sau này chuyện này mà còn lặp lại thì bà coi chừng đó".
Tiên Băng leo xuống lưng ngựa đến bên kỳ Vương Tiễn trấn an:"Xin phụ thân đừng giận quá do lỗi nhi thần ham chơi nên lạc nên người đừng trách Đại nương tội nghiệp". Kỳ thừa tướng nghe Tiên Băng nói vậy lòng cũng bớt giận đi một chút. Nhưng ông nhận ra sự khác biệt ở Tiên Băng. Lúc trước, nói thế nào Tiên Băng cũng sợ hãi không dám nói còn lần này không những nói khuyên can mà cũng rất tự nhiên. Một tia hài lòng lóe lên trong mắt Kỳ Vương Tiễn suy nghĩ" Băng nhi cuối cùng cũng trưởng thành rồi".
Đại phu nhân nhìn Tiên Băng với ánh mắt đe dọa nhưng đáp lại bà ta không còn là sự sợ hãi như trước nữa mà là một ánh mắt lạnh giá xanh dương huyền ảo của Tiên Băng. Bà ta nhìn vào không khỏi khiếp sợ. Ánh mắt ấy chứa quá nhiều sát khí chết người.
|
Chương 4: Nữ nhi báo thù 1 Hôm nay là ngày thứ tư từ khi Tiên Băng trở về. Đại phu nhân và Tứ phu nhân đứng ngồi không yên thắc mắc tại sao tiểu nha đầu kia không chết mà quay trở về. Hơn nữa, Đại phu nhân còn nhận thấy Tiên Băng từ ngày hôm đó đã thay đổi. Nàng không còn sợ hãi khi gặp bà như lúc trước, đến khi bà đánh nàng, nàng còn biết dùng mưu kế để thoát trận còn làm cho bà bị Kỳ lão gia chửi. Thù này bà phải trả.
"Tiểu tiện tì Tiên Băng kia mấy hôm nay dám lên mặt với ta nhất định ta phải giết chết ả mới hạ lòng" Đại phu nhân hừ lạnh nói.
Lát sau, Đại phu nhân và Tứ phu nhân tới Hoàng Tiên Các để tính sổ. Ai ngờ mới bước vào đã bị một thao nước bẩn tạt vào người. Nữ đại nha hoàn hoảng sợ. Đại phu nhân tức giận quát lớn.
"Tiện nhân! Người đâu mau đem nó đánh chết cho ta". Đại phu nhân sai thuộc hạ đánh đại nha hoàn nhưng bỗng có một giọng nói ngăn cản.
"Mẫu thân cớ sao trách đại nha hoàn? Là do người đi vào không gō cửa đó thôi" Tiên Băng ngồi trên bàn gỗ quý do hoàng thượng ban tặng cho Kỳ thừa tướng cầm một bông hoa dại ngắm nghía không thèm nhìn Đại phu nhân và Tứ phu nhân một lần. Đại phu nhân thấy vậy rất tức giận nói.
"Con tiểu tiện nhân yêu nghiệt kia ai cho phép mày nói? Hôm nay lại dám xem bản phu nhân ta không bằng một bông hoa dại, được lắm. Người đâu đánh cho nó tắt thở cho ta". Lời vừa dứt lập tức có ba, bốn người đàn ông cầm gậy sắt trong tay lại đánh Tiên Băng.
Nhưng gậy vừa tới, Tiên Băng đã nhanh chóng nhảy lên cao né đòn dễ như chơi. Nhìn Đại phu nhân và Tứ phu nhân bên dưới với ánh mắt đầy khiêu khích và khinh bi nói :"Mẫu thân, người nghe ta nói người không bằng một bông hoa dại hồi nào? Hay phải chăng người tự nhận như vậy?".
Đại phu nhân tức đến nỗi đỏ cả mặt. Bọn nha hoàn đi ngang chứng kiến cảnh này thật không tin được. Tam tiểu thư trước kia vốn rất nhút nhát, yếu đuối, nói một không dám cãi hai vậy mà bây giờ thay đổi một trăm tám chục độ thế kia. Thật ngạc nhiên.
Tứ phu nhân tức điên lên lấy roi da ra định đánh Tiên Băng. Nhưng roi chưa kịp đụng vào người nàng đã bị nàng nắm lấy kéo ngược về tay mình. Nàng nói ngây thơ :" Tứ nương phải chăng ta đã làm gì sai? Sao người lại đánh ta?"
Tứ phu nhân tức giận sỉ nhục Tiên Băng :" người...ngươi...là đồ mất mẹ". Tiên Băng nhíu mày nghĩ thầm hai vị phu nhân này nói năng không biết suy nghĩ, không biết là giả ngu hay ngu thật nữa đây. Nàng cười nói.
"Nếu ta có làm gì sai thì xin Tứ nương tha lỗi cho. Còn việc ta mất mẹ thì không chắc. Chẳng phải bây giờ Đại nương và Tứ nương đều là mẹ của ta sao? Người nói vậy chẳng khác nào người khẳng định rằng người và Đại nương đã chết?". Lời nói cất lên khiến cho những nha hoàn đang đứng nghe không khỏi Oh lên một cái, nhìn Tứ phu nhân cười cười.
Hàm Ngọc từ nãy nghe thấy ồn ào nên lại xem không ngờ gặp cảnh tỷ tỷ làm cho hai vị phu nhân kêu ngạo này phải tức đến nỗi muốn ói máu. Chẳng những nói Đại phu nhân không bằng hoa dại mà còn nói cả hai vị phu nhân đều đã chết haha thật vui tai. Hàm Ngọc thật sự khâm phục hahaha.
Đại phu nhân tức quá nhưng nói không lại nên đùng đùng bỏ về. Tứ phu nhân cũng đuổi theo. Sau khi hai người kia đã đi xa. Hàm Ngọc lại ôm chặt lấy tỷ tỷ ngưỡng mộ nói :"Cha cha, tỷ tỷ thật giỏi nha sau này cho muội muội tham gia với được không?".
Tiên Băng xoa đầu Hàm Ngọc nói :"Tỷ tỷ chỉ muốn trêu đùa bọn chúng chút thôi. Muội muội nên canh chừng bọn tiểu thư của hai vị phu nhân ngốc kia đi. Tỷ tỷ thấy bọn chúng không ngốc như mẹ bọn chúng đâu."
Hàm Ngọc hiểu ý gật đầu lia lịa tươi cười nhìn Tiên Băng. Còn Tiên Băng một nụ cười quỷ dị nở trên môi nàng. "Thật thú vị"- suy nghĩ của một người.
|
Chương 5: Nữ nhi báo thù 2 "Grư...tiện nhân Tiên Băng kia dám làm nhục mặt mẹ của ta, để xem ta sẽ cho nó một kết cục như thế nào." Kỳ Nguyệt Sương hừ lạnh nói.
Kỳ Nguyệt Sương là trưởng nữ của Kỳ gia. Đại tiểu thư con của Đại phu nhân. Tính tình mưu kế, xảo trá, nhưng nhan sắc lại đẹp mê hồn. Nàng còn được hoàng đế phong cho chức Quận chúa. Lấy hiệu là Kim chi ngọc diệp Quận chúa.
"Nhưng đại tỷ định làm thế nào? Muội nghĩ rằng hiện giờ con nhỏ đó không dễ đối phó đâu." Kỳ Tuyết Mị dâng tách trà lên cho Nguyệt Sương, hỏi.
Kỳ Tuyết Mị là tứ tiểu thư con của Tứ phu nhân. Tuy nhỏ tuổi nhưng khá độc ác là cánh tay trái đắc lực của Nguyệt Sương. Nàng có một mái tóc hồng nhạt mượt mà. Gương mặt trắng hồng mủm mỉm khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cắn một cái. Đôi mắt nàng có chiều sâu cuốn hút lòng người.
"Chuyện đó muội không cần lo, ta thân là Quận chúa lại không đánh bại được một con nhóc tiện tì sao? Ta đã có một kế hoạch dành riêng cho nó rồi hahaha" Nguyệt Sương cầm lấy tách trà trên tay Tuyết Mị nhấp môi, nói. Rồi nàng cười lớn khiến cho Tuyết Mị cảm giác được một chuyện không lành sắp diễn ra.
~~~~~~~~~Tại Hoàng Tiên Các~~~~~~~~~ Mặc dù trời đã gần trưa, nhưng vẫn còn một người đang nằm ngủ ngon lành trong chăn ấm. Người đó không ai khác chính là tam tiểu thư Tiên Băng nhà ta. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, một cô gái dáng dấp nhỏ nhắn bước vào.
"Tiểu thư dậy đi, trời đã gần trưa rồi ạ. Tiểu thư, tiểu thư." Cô gái đem chậu nước rửa mặt để lên bàn rồi kêu Tiên Băng dậy.
Tiên Băng nghe có tiếng người gọi tên mình. Nàng cựa mình thức dậy. Nàng nhìn thấy có một cô gái trước mặt, lạnh lùng hỏi :"Ngươi là ai? Sao lại vào phòng ta?"
Cô gái thấy ánh mắt lạnh lùng xuyên qua lòng dạ con người của Tiên Băng sợ hãi rồi nói:"Tiện nữ là người được đại lão gia sai về hầu hạ tiểu thư ạ."
Tiên Băng đứng dậy đi vòng quanh cô gái đánh giá. Gương mặt hiện lên một vẻ hài lòng. Nàng hỏi :"Ngươi tên là gì? Làm việc ở đây bao lâu rồi?"
Cô gái cung kính đáp :"Da, tiện nữ tên là Dương Ngọc Nhi. Hiện mới vào làm tại Kỳ phủ được ba ngày ạ." Tiên Băng gật đầu rồi lại chậu nước, rửa mặt. Nàng nhận lấy chiếc khăn từ tay của Ngọc Nhi lau sơ rồi nói.
"Ngươi lấy bộ đồ cha ta tặng để trong tủ ra cho ta hôm nay ta sẽ cùng Hàm Ngọc muội muội đi dạo một chút". Nghe tiểu thư nói vậy Ngọc Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên đi lấy bộ đồ đến đưa cho Tiên Băng vừa mặc áo cho Tiên Băng vừa hỏi.
"Tiểu thư chẳng phải Hàm Ngọc tiểu thư cũng chơi chung với bọn Nguyệt Sương tiểu thư sao? Tại sao lại đi dạo chung với người đó?". Tiên Băng nhàn nhã trả lời.
"Đừng lo, Hàm Ngọc là muội muội tốt với ta. Chuyện chơi với bọn Nguyệt Sương chỉ là một cái mặt nạ che dấu sự thật thôi.". Nàng hiểu rằng người được cha chọn hầu hạ nàng luôn rất thành thật, trung thành với chủ tử nên không cần phải đề phòng lo ngại. Hơn hết phải hiểu rõ chuyện của nàng để giúp đỡ nàng.
Nói xong, Tiên Băng cùng Ngọc Nhi đến cửa chợ đợi Hàm Ngọc. Lát sau, Hàm Ngọc đi tới mỉm cười chào tỷ tỷ rồi nhíu mày nhìn qua Ngọc Nhi, hỏi :"Tỷ tỷ đây là ai vậy?"
"Muội muội đừng lo đây là người được cha chọn để hầu hạ cho tỷ". Tiên Băng xoa đầu Hàm Ngọc cười nói.
Hàm Ngọc nghe vậy cũng yên tâm rồi kêu các nha hoàn đi canh chừng xung quanh. Nàng cùng tỷ tỷ dạo chợ cười nói rất vui vẻ rồi cũng dần có cảm tình với Ngọc Nhi. Ba người nói chuyện với nhau say mê. Chợt Tiên Băng hỏi.
"Muội muội này, muội có thông tin gì về bọn Nguyệt Sương không?". Hàm Ngọc ngưng cười, gương mặt trở nên nghiêm túc trả lời.
"Muội nghe Nguyệt Sương có kế hoạch riêng gì cho tỷ tỷ á. Tốt nhất tỷ tỷ nên cẩn thận Nguyệt Sương xảo trá lắm đó. Còn có Tuyết Mị tham gia nữa." Tiên Băng gật đầu rồi nói
"Thử xem bọn Nguyệt Sương sẽ làm như thế nào đây? Haha tỷ tỷ cũng đã có một kết cục rất "tốt" dành cho Đại tỷ Nguyệt Sương rồi đây. Hàm Ngọc muội giúp tỷ quan sát mọi hành động của bọn chúng được chứ?". Hàm Ngọc không nói gì chỉ cười cười với Tiên Băng. Tiên Băng hiểu đó là lời đồng ý từ muội muội nên cũng cười lại rồi tiếp tục đi chơi.
|