Vị Vương Phi Trẻ Tuổi
|
|
Chương 6: Vị khách đặc biệt Mới đây thắm thoát đã được một tuần, Tiên Băng giờ đây cũng mạnh hơn rất nhiều. Hỏa Thiết Băng là cổ khí mà nàng đang tu luyện. Nó được chia thành mười bậc từ bậc một đến ba là hệ Hỏa, bốn đến sáu là hệ Kim (thiết), từ bảy đến mười là hệ Băng. Tiên Băng đã tu luyện được đến bậc ba rồi.
Bọn Nguyệt Sương thắc mắc tại sao phụ thân lại ra lệnh như vậy nên lén đến xem xét. Ai ngờ mới vào cửa Hoàng Tiên Các thì sương mù dày mịt. Không khí lạnh như đang ở âm phủ vậy. Bỗng Nguyệt Sương càng ngày càng thấy khó thở nên liền chạy ra ngoài.
Khi ra ngoài rồi thì không khí ấm áp, bầu trời trong xanh, hít vô thở ra đều cực kỳ dễ chịu. So với bên trong Hoàng Tiên Các cứ như là hai thế giới khác nhau vậy.
"Con nhỏ Tiên Băng đó làm gì bên trong mà Hoàng Tiên Các cứ như âm phủ vậy?". Bạch Nguyệt xoa xoa hai tay để giảm bớt độ lạnh khi nãy, nhăn mặt nói.
"Ai biết được thôi về đi ở đây muội cảm thấy không lành đâu". Tuyết Mị hối thúc hai vị tỷ tỷ đi về.
Khi bọn Nguyệt Sương đã đi rồi, thì ở trong phòng, Tiên Băng mở đôi mắt ra khẽ cười. Nụ cười thật đáng sợ. Sương mù lại càng thêm dày đặc. Tạo nên một cảnh tượng mờ mờ ảo ảo trong Hoàng Tiên Các. Chợt cánh cửa phòng mở ra.
"Tiểu thư mời dùng cơm ạ". Ngọc Nhi từ ngoài bước vào cầm một mâm cơm đặt lên bàn, rồi quỳ xuống cung kính nói. Ngọc Nhi nhìn thấy quanh người tiểu thư có nhiều luồn khí trắng bao quanh nhưng không sợ hãi. Vì nàng biết những luồn khí đó sẽ không tấn công nàng nếu nàng không chạm vào người tiểu thư.
Tiên Băng không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi phất tay ý kêu Ngọc Nhi ra ngoài. Nàng lại bắt đầu vận khí. Những luồn khí trắng như những lưỡi dao phóng ra tứ phía. Nếu Ngọc Nhi không ra nhanh chắc có lẽ đã chết trong đó rồi.
~~~~~~Một tháng sau~~~~~~ Kỳ thừa tướng đến Hoàng Tiên Các kiểm tra Tiên Băng. Đã một tháng, ông không nhìn thấy Tiên Băng nên giờ nhớ vô cùng. Ông hối hả chạy đến thì thấy Tiên Băng từ trong phòng bước ra.
Tiên Băng giờ đây cao hơn rất nhiều, dáng người cân đối chuẩn chứ không còn gầy trơ xương như lúc trước, làn da trắng hồng mịn màng. Đôi mi cong vút tăng thêm chiều sâu cho mắt khiến người ta nhìn vào mà mê hồn. Nhìn vào cứ tưởng là một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi chứ ai tin nàng chỉ là một nhóc con mười một, mười hai.
Kỳ thừa tướng nhìn Tiên Băng chợt nhớ đến một người là mẹ của Tiên Băng-Tây Tiên Lệ. Ông nhìn gương mặt Tiên Băng quả thật rất giống nàng ấy năm xưa. Lại thêm một lý do để ông lại càng yêu thương cô con gái này. Ông tin rằng Tiên Băng chắc chắn cũng sẽ có tài xuất chúng như mẹ nàng.
"Băng nhi kính chào phụ thân". Tiên Băng đến bên Kỳ Vương Tiễn cúi người, mỉm cười cung kính chào.
"Miễn lễ, miễn lễ đều là người một nhà con không cần phải đa lễ như vậy. Đứng lên đi." Ông đỡ Tiên Băng dậy, dịu dàng nói. Rồi ông lắng nghe hơi thở của Tiên Băng. Thật quen thuộc, cùng cổ khí đó. Quả thật không sai Tiên Băng thừa hưởng từ mẹ một nội công thâm hậu sau này chắc chắn sẽ giúp nước rất nhiều. Ông hài lòng nhìn Tiên Băng.
Lát sau, Đại phu nhân cũng đến. Bà thật không tin nổi đó là Tiên Băng. Nếu so sánh sắc đẹp của Nguyệt Sương và Bạch Nguyệt với Tiên Băng hiện giờ thì còn thua xa. Bà ngơ người một chút rồi lấy lại tinh thần khinh bi nói.
"Chịu ra rồi sao? Tháng trước, ta thấy sương mù quá trời tưởng hồn phách ngươi đang phân tán chết trong đó luôn rồi hahaha". Bà vừa dứt lời thì "Xoẹt" "Rầm".
Một luồn khí xanh dương lạnh ngắt vút qua người bà bay vào gốc cây cổ thụ. Sau đó có nhiều đường sáng lóe lên. Cây cổ thụ bị chém thành năm phần rồi ngã xuống. Khiến cho mọi người và Kỳ thừa tướng kinh hồn.
"Cha cha, ở trong phòng chán đến chết nên giờ đang rất ngứa tay không biết có ai mở miệng tình nguyện cho ta giải khuây hay không?" Tiên Băng cười cười nhìn Đại phu nhân nói.
Đại phu nhân lúc đó như hồn bay phách lạc nghe tiếng Tiên Băng sợ hãi mà thụt lùi mấy bước về phía sau. Gương mặt trắng bách không còn giọt máu.
Tiên Băng thấy vậy cười nhẹ rồi quay qua nhìn bọn Nguyệt Sương.
Nguyệt Sương nhìn vào ánh mắt của Tiên Băng chợt rùng mình, giật nảy lên. Đôi mắt đó chứa sát khí như Tu La ở dưới địa ngục mới lên vậy. Nàng lùi lùi về phía sau ngã vào người Tuyết Mị.
Còn Tuyết Mị giờ như không dám cử động luôn ấy chứ. Nàng sợ lỡ mình làm gì không đúng rồi thành như cái cây đó thì toi.
Chợt ở ngoài, một tên lính chạy vào thông báo :"Thưa Kỳ thừa tướng có Tam vương gia đến chơi ạ"
Sau đó có một người thanh niên bước vào. Thân mặc lục long bào. Tây dắt một con hắc mã, bên hông đeo Hắc bảo kiếm nhìn rất đẹp trai oai phong lẫm liệt. Gương mặt lạnh lùng khiến cho không ít cô gái phải điêu đứng vì người.
Còn Tiên Băng khi nhìn thấy hắn chỉ muốn ói cho xong. Đẹp trai ở chỗ nào chứ?. Giống dạ xoa thì đúng hơn. Nàng bỏ đi.
Hắn ngạc nhiên nhìn theo Tiên Băng. Chưa từng có ai thấy hắn mà bỏ đi không quan tâm như thế. Hứng thú nổi lên hắn nhất định phải tìm hiểu con người này.
|
Do lúc này Tiên Băng đã luyện đến bậc tám rồi nên khí của nàng chuyển thành màu xanh dương nha mọi người.
|
Phải nhanh lên nha t/g đợi zị chán lắm
|
Ok t/g sẽ cố viết nhiều hơn cảm ơn các bạn đã góp ý. Chương 7: Trận tỉ thí giao hữu Kỳ thừa tướng mời Tam vương gia vào nhà uống trà. Tất cả tiểu thư cùng phu nhân đều tập trung lại phòng khách để tiếp khách quý.
Nguyệt Sương rót trà cho Tam vương gia cung kính hỏi :"Xin cho tiện nữ được phép hỏi tên ngài". Tam vương gia lạnh lùng nhìn Nguyệt Sương rồi quăng cho ba chữ.
"Vương Đại Phong". Nguyệt Sương mỉm cười rồi ngồi xuống ghế đối diện với Vương Đại Phong hòng muốn được ngài ngắm nhìn nhưng ai ngờ một cái liếc còn không có. Nàng cảm thấy hơi khó chịu.
Từ ngoài, Tiên Băng bước vào mang theo một ít trái cây đặt xuống bàn. Nàng cố nở một nụ cười tươi tắn nhìn hắn rồi nói.
"Vương gia, Tiên Băng xin mời người ăn ít trái cây". Câu nói vừa dứt lập tức mọi ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đều hướng về Tiên Băng.
Bình thường đối với Vương gia thì những người như nàng đều phải tự xưng là tiện nữ. Nhưng đằng này Tiên Băng lại nói cả tên, nếu không chừng có thể bị xử tử vì xúc phạm người hoàng tộc.
Kỳ thừa tướng hối hả nói :"Xin người tha lỗi. Tiên Băng còn nhỏ nên không biết điều. Ngài đừng giận". Sau câu nói của Kỳ thừa tướng thì Vương Đại Phong lại cười lớn khiến cho mọi người lo sợ.
Nhưng ngược lại, Tiên Băng vẫn giữ vẻ mặt bình thản còn thể hiện rõ sự khinh bi trên đó. Nàng nhếch môi, nói.
"Tam vương gia, nếu Tiên Băng có lỗi thì không bằng để Tiên Băng tỉ thí với ngài một trận. Coi như tạ lỗi. Ý ngài thế nào?" Vương Đại Phong ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu. Hắn muốn thử xem bản lĩnh của vị tiểu thư này đến đâu mà dám nói như vậy.
Kỳ thừa tướng mặt trắng bách. Ông sợ rằng Tiên Băng sẽ gặp nguy vì Tam vương gia nổi tiếng là Ma thần của Vương Đại quốc. Sức mạnh cường đại diệt trăm ngàn quân thù. Liệu Tiên Băng có thể còn sống sót khi dám thách đấu với ngài?.
Còn Nguyệt Sương thì vui như bắt được vàng. Nếu Tam vương gia giết chết Tiên Băng thì nàng không phải mang tội sát nhân lại còn được xem một vở kịch hay. Chẳng phải như vậy là quá có lợi cho nàng rồi sao? Hahaha.
Tiên Băng cùng Tam vương gia ra ngoài chuẩn bị tỉ thí. Nàng thả lỏng mình khởi động các khớp cơ. Rồi bắt đầu từ từ vận khí.
Vương Đại Phong thì cứ đứng im vì nghĩ rằng một tiểu thư khuê các như nàng thì thực lực được bao nhiêu. Cùng lắm chắc chỉ gãi ngứa cho hắn thôi. Nhưng hắn đã sai.
Một luồn khí lạnh ngắt bay thẳng tới người Vương Đại Phong đánh bay hắn vào tường. Trên tường lõm một lỗ lớn. Hắn đang cố gắng đứng dậy nhưng Tiên Băng đâu có dễ tha như vậy. Nên nàng bắn ra bốn, năm luồn khí tấn công Vương Đại Phong. Hắn nhanh chân nhảy lên cao nhưng những luồn khí cũng thay đổi theo. Hắn vận khí tạo thành một màn chắn để chóng đỡ đợt tấn công.
Khí của Vương Đại Phong là màu cam thuộc loại đấu khí cấp trung công lực cũng khá mạnh. Khi những luồn khí của Tiên Băng chạm vào màn chắn lập tức một tiếng nổ lớn vang lên.
Mọi người theo dõi ở phía dưới không thể không ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên, họ thấy được một sức mạnh có thể chống lại Tam vương gia. Quả là tuổi nhỏ tài cao khâm phục, khâm phục.
Vương Đại Phong bị đánh bật ra, đáp xuống mặt đất, người đầy vết thương. Hắn cười nửa miệng rồi lao đến nàng. Tung một cú đấm mạnh vào bụng Tiên Băng, tay kia tập hợp khí thành một quả cầu chưởng vào người Tiên Băng.
Tiên Băng không phản ứng kịp nên bị đánh bay đi cả thước. Nhưng không bị thương nhiều chỉ đau nhức ở bụng một chút. Khóe miệng nàng chảy ra một thứ chất lỏng đỏ tươi. Nàng đứng dậy sử dụng Băng khí. Quanh người nàng xuất hiện nhiều luồn khí trắng. Nàng mở mắt vận khí. Lập tức các luồn khí trắng bắn ra tứ phía. Chúng sắc bén như những lưỡi dao vô hình, những người hầu không trốn kịp đều bị chém thành khúc. Máu chảy lên lán nhìn rất kinh dị.
Hắn cũng né không được nên bị thương. Da thịt hắn hiện lên những vết thương sâu, máu chảy ra rất nhiều. May mà hắn có nội công cường đại nếu không cũng đã chết dưới tay nữ nhi này. Hắn nhìn Tiên Băng với đôi mắt hứng thú rồi nói.
"Được lắm, nàng đánh hay lắm. Quả thật bổn vương gia không bì được. Thôi có duyên sẽ gặp lại." Lời vừa dứt thì có ba, bốn bóng đen đến và Tam vương gia biến mất.
Tiên Băng cũng không quan tâm nên đi vào phòng khách. Nàng nhìn sang kỳ thừa tướng thì thấy ánh mắt hài lòng của ông. Nàng mỉm cười rồi cuối đầu chào. Sau đó, nàng nhìn sang bọn Nguyệt Sương và đám phu nhân thì thấy ai cũng sợ hãi nhìn nàng. Tiên Băng cười thầm trong lòng rồi bỏ về phòng.
|
Chương 8: Thần thú Hỏa Tiên Long Hôm sau, Tiên Băng thức dậy sớm hơn thường ngày để đi tìm độc dược. Nàng đeo một cái giỏ trên lưng rồi đi sâu vào rừng.
Rừng thời này vẫn còn nguyên sơ. Chưa bị khai thác gì nhiều nên có rất nhiều loại độc dược quý hiếm. Nàng đi tới một cục đá lớn thì thấy xung quanh cục đá có khá nhiều bông hoa màu đen sẫm.
Nàng bức lấy một bông nhìn ngắm. Bỗng bàn tay nàng cũng trở màu đen sẫm dần dần nóng lên. Bàn tay nàng đau rát như lửa đốt. Nàng nhanh chóng lấy ít thuốc giải đem theo trong người xoa vào tay.
Lát sau, tay nàng mới trở lại bình thường và bớt đau hơn. Nàng nhìn những bông hoa đen sẫm đó mỉm cười. Rồi nàng lấy một tờ giấy bức những bông hoa đó rồi bỏ vào giỏ trên lưng rồi đi tiếp.
Chợt nàng thấy một con hổ, chân của nó bị đá đè nên không lấy ra được. Lúc đầu, nàng tính bỏ đi nhưng cứ cảm thấy khó chịu sao ấy. Nên nàng quay lại lấy tảng đá ra cho con hổ. Nàng thấy nó bị thương nên xoa thuốc rồi băng bó cho nó.
Ai ngờ đâu con hổ đó là một thần thú tuy không xác định được cấp độ nhưng xem ra cũng rất mạnh. Có lẽ nó mới vừa bị tấn công.
Nó dụi đầu vào chân Tiên Băng ý muốn Tiên Băng đi theo nó. Nàng đi theo nó tới một dòng sông. Nàng thấy có một quả trứng to ơi là to đang lơ lửng trên dòng sông như đang hút tinh khí của đất trời.
Nàng đến bên quả trứng thì bỗng dưng nó phát sáng. Nàng xoay người nhìn thần hổ thì thấy nó gầm lên một tiếng. Nàng chạm tay vào quả trứng. Bỗng một luồn khí nóng rực lửa chạy dọc theo cánh tay nàng. Sau đó, một đầu ngón tay của nàng bắt đầu chảy máu. Những giọt máu chảy trên vỏ trứng đều bị nó hấp thụ. Ánh sáng của quả trứng chuyển thành màu đỏ rồi quả trứng bắt đầu nở ra.
Một rồng con từ trong quả trứng chui ra. Toàn thân nó là một màu đỏ chói. Trên đầu có một hình lưỡi trăng màu trắng. Trên lưng bỗng hiện ra một đôi cánh màu đen rực lửa. Nhìn thật oai phong.
Giờ nàng mới nhận ra là thần hổ vừa giúp nàng ký huyết minh cùng với chú rồng con này. Vậy bây giờ nàng đã có được hai thần thú là thần hổ và một chú rồng con. Nhưng Tiên Băng không thể nào xác định được cấp độ của cả hai thần thú này nàng đùa nói.
"Ta không xác định được cấp độ của các ngươi. Liệu các ngươi có thực sự mạnh hay không?" Thần hổ và chú rồng con phản ứng kịch liệt.
"Tất nhiên rồi, chủ nhân yên tâm hai tụi em sẽ không làm cho chủ nhân thất vọng đâu." Sau đó thần hổ gầm lên một tiếng vang trời. Còn chú rồng con thì phun lửa thiêu rụi một mảng rộng để chứng minh.
Tiên Băng gật đầu hài lòng rồi cùng hai thần thú của mình về Kỳ phủ. Trên đường về nàng nhìn chú rồng con, hỏi.
"Này rồng con, em tên là gì?" Thần hổ loi choi lóc chóc định nói thì bị rồng con gõ vào đầu một cái rõ đau. Tiên Băng nhìn thấy vậy bật cười. Chú rồng con trả lời.
"Em tên là Hỏa Tiên Long. Còn chủ nhân người tên gì?" Tiên Băng nghe ba chữ Hỏa Tiên Long thì nàng như nhớ nhớ ra gì đó. Hình như nàng đã có nghe qua thần thú này. Nhưng thôi suy nghĩ nhiều chi cho mệt nàng cười nhìn Tiên Long nói.
"Chị là Tiên Băng. Mà hai em là bạn của nhau hả?" Nàng hỏi. Tiên Long và thần hổ cùng gật đầu. Nhìn lại đã đến Kỳ phủ rồi. Nàng cùng hai thần thú đi vào trong trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Lúc này, Kỳ thừa tướng đang tiếp Hoàng tướng quân ở trong phòng khách. Ông thấy Tiên Băng ở ngoài liền gọi vào.
"Thưa phụ thân, gọi Băng nhi." Kỳ thừa tướng nhìn thấy phía sau Tiên Băng có hai thần thú tuy không xác định được cấp độ nhưng ông nhận thấy chúng rất mạnh. Ông nhìn Tiên Băng, hỏi.
"Đây là thần thú của con?" Tiên Băng không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Còn Hoàng tướng quân nghe Kỳ thừa tướng gọi Băng nhi ông liền nhìn qua rồi nói.
"Đây là tam tiểu thư của Kỳ gia? Quần áo xốc Xếch, đầu tóc thì rối bời dính đầy lá cây thật dị hợm." Hoàng Vũ Triều tiểu thư ngồi bên cạnh nghe cha nói vậy mà bậc cười.
Kỳ thừa tướng như muốn sôi máu nhìn Hoàng tướng quân. Đập mạnh xuống bàn. Còn Tiên Băng thì đứng lên không hành lễ nữa nhìn Hoàng tướng quân và Vũ Triều tiểu thư khinh bi nói.
"Thì ra đây là Vũ Triều tiểu thư đã lâu nghe danh nay mới được gặp mặt. Tướng ngồi ngỗ nghịch, quần áo hở hang, trên mặt đánh gần ký phấn, cười nói thô tục thật giống bọn kỹ nữ trong kỹ hương viện." Vũ Triều tiểu thư nghe dậy mặt xanh mét. Còn Hoàng tướng quân tức giận đứng bậc dậy chỉ vào mặt Tiên Băng nói.
"To gan. Ngươi ăn nói thô tục thật là ngông cuồng." Tiên Băng vẫn bình tĩnh cười đểu nhìn Hoàng tướng quân như đang bốc lửa nói.
"Vậy sao? Ngài lấy những cái xấu của Băng nhi để chê bai Băng nhi thì Băng nhi cũng làm giống ngài thôi. Cớ sao ngài trách?" Hoàng tướng quân nghe vậy cứng họng không nói nên lời. Nhục nhã đưa thánh chỉ của hoàng đế cho Kỳ thừa tướng rồi nhanh chóng bỏ về.
Kỳ thừa tướng nhìn Tiên Băng cười cười lắc đầu. Nàng thật giống mẹ nàng. Tính cách đến hình dáng, gương mặt cái gì cũng giống. Ông đến bên Tiên Băng nói.
"Thôi con đi sáng giờ chắc cũng đã mệt. Con về phòng nghỉ ngơi đi. Còn nếu con muốn tìm hiểu thêm về thần thú thì đến Tủ Thức Viện để tìm sách đọc." Tiên Băng không nói gì chỉ mỉm cười, cuối đầu chào Kỳ thừa tướng rồi đi về phòng.
Còn Kỳ thừa tướng nhìn theo bóng dáng của Tiên Băng lẩm bẩm gì đó rồi cũng quay về phòng nghỉ ngơi.
|