Vị Vương Phi Trẻ Tuổi
|
|
Hôm nay t/g nghỉ nha ngày mai t/g đăng bù
|
Chương 9: Pháp bảo Hoàn Ngục Hỏa Nàng về phòng định đánh một giấc ngon lành. Bỗng Hàm Ngọc từ đâu chạy vào ôm chằm lấy nàng, cười nói.
"Tỷ tỷ ak, muội nghe nói tỷ mới có thần thú hả? Tỷ có thể cho muội muội xem có được không?" Hàm Ngọc làm mặt dễ thương nhìn Tiên Băng đợi chờ. Tiên Băng cười xoa đầu Hàm Ngọc, gật đầu. Sau đó, nàng kêu thần hổ và Hỏa Tiên Long ra.
Lập tức từ trong bóng tối, một con hổ trắng như tuyết, trên đầu có một hình mặt trăng lưỡi liềm màu đen, trên lưng có một đôi cánh trắng lớn như một tấm khiên gắn chắc, có ba cái đuôi rực lửa bước ra.
Hàm Ngọc nhìn thấy không khỏi Oh lên một cái, kinh ngạc nhìn thần hổ. Đây là thần thú của tỷ tỷ sao? Đẹp thật. Ủa mà còn một con nữa đâu? Hàm Ngọc ngó nghiêng, ngó dọc tìm kiếm.
Một chú rồng con cũng từ trong bóng tối dần dần đi ra. Gương mặt nó nhăn nhăn khó chịu. Chắc có lẽ vì nó đang ngủ ngon mà bị đánh thức nên hơi bực mình. Hỏa Tiên Long liền nhảy lên người Tiên Băng nằm.
Hàm Ngọc hai mắt tròn xoe nhìn Hỏa Tiên Long, nói :"Trời ơi, dễ thương quá ak. Tỷ tỷ lợi hại nha thu phục được hai thần thú như thế này còn gì bằng" Hàm Ngọc vừa nói vừa nhéo mặt Hỏa Tiên Long làm nó như muốn khóc luôn hihi.
Tiên Băng mỉm cười một tay vuốt ve bộ lông mềm mại của thần hổ, nói :"Vậy thần thú của muội muội đâu? Cho tỷ xem được không?"
Hàm Ngọc nghe vậy liền cười rồi lấy một chiếc nhẫn ra, triệu hồi thần thú. Một ánh sáng lóe lên rồi xuất hiện ra bên ngoài là hai thần thú hệ lôi, cấp độ năm.
Thần thú của Hàm Ngọc là hai con chim Bạo phong và Lôi hoàn. Bạo phong trên đầu có một cái mào màu xanh dương xoẹt điện, trên lưng có một đôi cánh xanh tỏa ra hàn khí, dưới chân là những móng vuốt sắc nhọn như những lưỡi đao và đặc biệt là Bạo phong mang trên người một bộ lông vàng óng mượt mà quý tộc. Còn Lôi hoàn là một con chim màu đen huyền. Trên đầu có một cái sừng kỳ lân, đôi mắt đỏ ngầu có khả năng nhìn rất xa, dưới bụng có một hình tia chớp màu trắng. Bạo phong thì chuyên về tấn công còn Lôi hoàn thì chuyên về tốc độ.
Tiên Băng nhìn hai thần thú của Hàm Ngọc đánh giá rồi nhìn sang chiếc nhẫn mà Hàm Ngọc đã dùng để triệu hồi thần thú, nàng hỏi.
"Đây là gì? Có thể chứa thần thú trong đó sao?" Hàm Ngọc nhìn vào chiếc nhẫn của mình, nói.
"Đây là pháp bảo Hoàn La Lôi. Nó có thể chứa thần thú trong đó và giúp chúng tu luyện. Nhẫn của muội là thuộc hệ lôi. Tỷ cũng nên kiếm một cái đi. Nó sẽ có ích cho tỷ và thần thú của tỷ đó." Tiên Băng gật đầu rồi hỏi.
"Tỷ có thể kiếm được pháp bảo ở đâu?" Hàm Ngọc nhìn về phía Học viện chỉ vào đó, nói.
"Ở đó. Học viện thần thú có một cái cửa xuyên từ thế giới này đến thế giới của các thần thú. Tỷ có thể vào đó và giết thần thú Hỏa Thần Xích sẽ có cơ hội thu thập được bảo pháp Hoàn Ngục Hỏa. Còn có thể thu phục luôn được Hỏa Thần Xích nữa cơ." Tiên Băng nhìn nơi mà Hàm Ngọc chỉ gật đầu rồi lên giường nằm ngủ.
Hàm Ngọc cũng cáo từ rồi đi về phòng của mình. Còn Tiên Băng khi biết được việc này lòng rất vui. Vậy là có thể tìm hiểu sâu hơn về thần thú rồi hihi. Nàng mệt mỏi thiếp đi.
|
Khi nàng thức dậy thì cũng đã chiều, nàng kêu Ngọc Nhi mang đồ đến thay rồi đi đến chỗ Kỳ thừa tướng.
Trên đường đi, nàng có lướt qua Học viện thần thú. Nên nàng cũng vào xem thử. Trong học viện có các lớp học phân theo thực lực của học sinh. Ở cuối dãy nhà là các lớp màu xanh dương cho các học sinh ở trình độ trung bình. Tiếp theo đó là một dãy lớp màu cam dành cho các học sinh thuộc trình độ cấp trung. Và đầu dãy nhà là các lớp màu đỏ dành cho các học sinh có thực lực cao, thần thú mạnh.
Đi qua các dãy lớp học sẽ tới khu luyện tập. Nơi mà các thần thú sẽ được học những chiêu thức chiến đấu mới. Và ở đây các học sinh sẽ được dạy cách điều khiển và hiểu được ý của thần thú. Để khi chiến đấu các học sinh có thể ra chiêu phù hợp với hoàn cảnh, địa hình và lợi thế của thần thú.
Nàng đi tiếp thêm một đoạn nữa thì tới một căn phòng trong đó chứa rất nhiều sách. Đây là nơi học sinh có thể tìm hiểu sâu hơn nữa về thần thú của mình. Như nó hệ gì? Sống ở đâu? Có chiêu thức gì? V..v..v
Nhìn lại trời cũng đã gần tối nên nàng xoay người rồi khỏi học viện đến chỗ phụ thân.
"Con đến đây có việc gì không?" Kỳ thừa tướng nhìn thấy Tiên Băng đến chỗ mình liền thắc mắc hỏi.
"Thưa, ngày mai liệu phụ thân có thể cho Băng nhi vào học ở Học viện thần thú cùng Hàm Ngọc được không?" Tiên Băng đến bên Kỳ Vương Tiễn cung kính nói.
Kỳ thừa tướng vuốt ve mái tóc vàng mượt mà của Tiên Băng, gật đầu. Bỗng ông đứng dậy đi vào phòng lấy một cái hộp nhỏ mạ vàng, bên ngoài khắc nhiều hoa văn tinh xảo rồi đưa cho Tiên Băng nói.
"Cái này là của mẹ con để lại cho con. Về đến phòng hãy mở nó ra xem. Con nên nhớ phải sử dụng cẩn thận và hãy trân trọng, luôn bảo vệ nó nha con." Ông căn dặn Tiên Băng rất cẩn thận vì trong đó là một bảo pháp mà Tiên Lệ-mẹ Tiên Băng đã từng dùng. Nó có sức mạnh rất khủng khiếp nếu lỡ rơi vào tay kẻ xấu thì không biết hậu quả sẽ tồi tệ đến như thế nào. Nên Tiên Lệ đã đưa cho Kỳ thừa tướng cất giữ đến thời cơ thích hợp hãy trao lại cho Tiên Băng.
Tiên Băng cuối người chào Kỳ thừa tướng rồi nhanh đi về phòng. Nàng ngồi trên giường cầm chiếc hộp mà phụ thân đưa mở ra. Bỗng từ bên trong chiếc hộp lóe lên một ánh sáng đỏ ngầu. Một chiếc nhẫn hình đầu rồng dần hiện ra.
Nàng cầm chiếc nhẫn lên đeo vào tay. Lập tức miệng con rồng mở ra, ám khí cường đại liền bao trùm hết cả căn phòng. Hỏa Tiên Long và thần hổ cảm thấy ám khí liền thức dậy chạy đến chỗ Tiên Băng. Bỗng thần hổ vừa mới lại gần thì bị chiếc nhẫn hút vào trong. Một mảng nhỏ trên đầu của con rồng hiện lên hình của thần hổ rồi miệng rồng đóng lại.
Tiên Băng ngạc nhiên nhìn Hỏa Tiên Long ý hỏi đây là thứ gì? Tại sao thần hổ lại bị hút vào trong?
Hỏa Tiên Long vẻ mặt hốt hoảng nói :"Đây...đây là pháp bảo Long Thiên Ngọc. Pháp bảo này chứa một nguồn sức mạnh khủng khiếp. Nếu không dùng cẩn thận sẽ chủ nhân sẽ bị nó sai khiến làm việc hại người. Ngoài ra trong đó còn chứa nhiều thần thú rất mạnh từ cấp 20 trở lên. Đáng sợ nhất chính là Ngục Thần. Một thần thú đã tu luyện đến cấp tối đa là cấp 50. Chỉ cần có nó trong tay thì có thể làm bá chủ thiên hạ."
Tiên Băng lại lần nữa không tin được. Mẹ nàng sao lại có một pháp bảo đáng sợ như thế này chứ. Nàng hơi ngơ người rồi hỏi.
"Còn thần hổ có sao không?" Hỏa Tiên Long nằm vào người Tiên Băng đáp.
"Không sao đâu. Nó còn sướng luôn ấy chứ. Được tu luyện trong một nguồn sức mạnh như thế này thì sẽ mau tiến hóa và lên cấp thôi." Nói xong Hỏa Tiên Long làm mặt bất công. Tại sao thần hổ lại được vào đó trước chứ thật là.
Tiên Băng nghe câu trả lời của Tiên Long nàng cũng bình tĩnh hơn rồi nói:" thôi chị ngủ đây ngày mai chị sẽ vào học ở Học viện thần thú sẵn tiện tìm cách đưa thần hổ ra." Sau đó, nàng thiếp đi. Hình thần hổ trên chiếc nhẫn bỗng phát sáng rồi biến thành một hình hài khác. Rồi lại trở về như ban đầu.
|
Chương 10: Kỳ tài trong Học viện Hôm nay, Tiên Băng thức dậy sớm, tâm tình cực kỳ hưng phấn. Nàng vội thay đồ rồi ăn sáng. Sau đó, cùng Hỏa Tiên Long và thần hổ đi đến Học viện.
Những học sinh ở đó thấy nàng liền chế giễu.
"Ê, Tiên Băng kìa. Một con người không tài không cán đến đây làm gì chứ?"
"Hừ, quan tâm làm gì? Tiện nhân chỉ mãi là tiện nhân."
"Một con tiện tì suốt ngày bị đánh đập mà dám vác mặt đến đây thật không biết xấu hổ. Sỉ nhục cho Học viện này."
Tiên Băng tuy nghe hết tất cả nhưng không hề có biểu hiện tức giận. Mà trong lòng nàng thầm khinh bỉ. Không tài không cán? Một kẻ tối ngày chỉ biết dựa hơi cha mẹ mà chà đạp người khác lại dám nói như thế với nàng. Thật nực cười. Nàng thản nhiên đi vào trong xếp hàng đợi tới lượt nàng thi tuyển để xếp lớp.
Ở trước mặt nàng chính là khu luyện tập mà nàng đã từng đi qua. Trong đó có một nam nhân đang khiêu chiến với Thủy Xích, một thần thú cấp 2.
Thủy Xích vốn bị bỏ đói nhiều ngày nên bây giờ đang rất tức giận cứ thế mà lao vào nam nhân. Nam nhân nhanh chân né được nhưng không ngờ đang định phản công thì lại bị liên thủy của Thủy Xích tấn công. Trúng đòn, nam nhân lập tức phun ra máu, thân người bay thẳng vào bức tường chắn kiên cố kia, liền có cảm giác toàn thân như đang gãy ra từng phần. Nhân thời cơ, Thủy Xích xoay mình, lông trên người xù lên rồi bắn ra hàng trăm cây kim Dương Thủy đâm vào người nam nhân. Nhưng không ai ngăn cản hay thương hại mà chỉ là những ánh mắt cực kỳ hứng thú như đang xem một vở kịch hay mà thôi.
Học viện thần thú có một luật lệ rất tàn khốc. Đó là nếu ai không đánh bại được thần thú trong các kỳ thi tuyển, kiểm tra đều sẽ bị trả giá bằng tính mạng của mình. Có thể nói Học viện này xem mạng người như cỏ rác.
Một lát sau cũng tới lượt của nàng lên khiêu chiến. Nhưng thần thú mà nàng sắp đối mặt không phải hạng tầm thường. Tiên Băng đi ra giữa vẻ mặt bình thản không chút lo âu. Rồi cánh cửa sắt đối diện nàng mở ra.
"Grừ..." một tiếng gầm rừ phát lên thật khiến cho người ta không khỏi lạnh người. Từ trong một con hổ đen, đôi mắt đỏ ngầu, trên lưng có rất nhiều gai, hai chiếc răng nanh dài khoảng ba mươi cm lộ ra trong thật dữ tợn, chiếc đuôi không phải là đuôi hổ mà là đuôi của bò cạp độc tính cao cực kỳ trúng một cái coi như là bỏ mạng, dưới bụng của nó có hình một bông hoa sen màu đỏ, bước ra nhìn Tiên Băng bằng con mắt khát máu.
Bọn người xem xung quanh mỉm cười nghĩ rằng Tiên Băng lần này tiêu rồi, làm sao có cơ hội sống sót đây? Hahaha.
Con hổ đó là Bạo Hiềm Thần, nó là thần thú cấp 20 còn lại là bạo thú, sức mạnh được xếp vào 100 loại thần thú mạnh nhất. Ây da, người tính toán quân cờ lần thật độc ác . Tiên Băng nhìn thần thú trước mắt mình rồi bất chợt lạnh lùng nhìn qua Bạch Nguyệt đang nhìn nàng bằng ánh mắt kiêu ngạo, khinh bỉ. Nàng cười lạnh rồi bắt đầu khiêu chiến.
"Rầm" Hiềm Thần phun một luồn khí đỏ ngầu bay thẳng vào Tiên Băng tấn công nhưng rất tiếc Hiềm Thần quá chậm. Tiên Băng nhảy lên cao né đòn rồi dùng khí đánh vào mặt Hiềm Thần một cái. Nàng dùng lực khí khá mạnh nhưng không ngờ Hiềm Thần không hề bị suy nhê gì mà đòn tấn công của nàng còn bị nó hấp thụ. Tiên Băng có chút ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại sự lạnh lùng lúc trước. Nhìn Hiềm Thần bằng đôi mắt thú vị.
Hiềm Thần chợt nhắm mắt lại rồi phóng ra hàng trăm cây gai nhọn hoắt trên lưng hướng tới Tiên Băng mà đánh. Tiên Băng nhanh chóng vận khí tạo màn bảo vệ nhưng lập tức liền bị những cây gai kia xuyên thủng. Nàng bị đả thương. Cánh tay của nàng chảy máu không ngừng. Đôi chân cũng bị một cây gai đánh trúng. Liền đứng không vững mà té nhào xuống đất. Khóe miệng chảy máu. Toàn thân đau nhức nàng cố gắng gượng dậy.
Hiềm Thần không cho nàng cơ hội sống sót lập tức dùng chiếc đuôi của mình đâm một nhát vào người Tiên Băng. Một dòng máu đỏ chảy ra không ngừng.
|
|