Vị Vương Phi Trẻ Tuổi
|
|
"Khônggggg" Hàm Ngọc đang đứng phía trên nhìn Tiên Băng như vậy nàng đau đớn kêu lên. Từ khóe mắt của nàng những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau chảy. Nàng chạy lên cố đánh đập vào những thanh sắt mong có thể phá được nó. Tỷ tỷ nàng không thể chết được. Nàng không cho phép điều đó. Nàng phải đến bên tỷ tỷ huhuhu.
Những người khác thì không như Hàm Ngọc. Họ cười, họ cười trên cái chết của người khác, họ cười trên nổi đau của mọi người. Ánh mắt họ nhìn Tiên Băng chẳng khác nào chế giễu. Vì sao? Tại vì họ là cầm thú. Từ nhỏ, bọn họ luôn có người chăm sóc, lo lắng, phục tùng nên họ đâu hiểu được, hiểu được nổi đau, nổi cô đơn mà Tiên Băng đã chịu trong mười mấy năm qua. Họ sinh ra đã là những loài cầm thú gặm nhấm nỗi đau của người khác để làm niềm vui.
Hàm Ngọc, nàng giận lắm. Những tiếng cười đó, những cái nhìn đó nàng muốn tỷ tỷ ak. Muốn giết hết chúng, xé tan hết chúng. Nàng không muốn những thứ đó làm đau tỷ tỷ, không muốn tỷ tỷ phải phiền lòng, phải cô đơn. Ánh mắt nàng như mất đi lý trí. Nàng đứng dậy nhìn bọn người cầm thú đó sát khí lúc này hoàn toàn chiếm hết lấy nàng.
Hàm Ngọc đưa chiếc nhẫn Hoàn La Lôi lên triệu hồi Bạo phong và Lôi hoàn. Hai con chim cùng lúc xuất hiện. Chúng cảm nhận được nỗi đau của chủ nhân nên chúng giờ đang rất giận. Hàm Ngọc vung tay. Lập tức hai con chim bay tới tấn công mọi người.
"Aaaa cứu cứu"
"Không, cứu với, aaa"
"Giết chết hết bọn chúng cho ta" Hàm Ngọc lạnh lùng ra lệnh cho Bạo phong và Lôi hoàn mặc kệ tất cả tiếng la sợ hãi của mọi người. Bao nhiêu đây thì nhằm nhò gì chứ. Họ đã đụng đến tỷ tỷ của nàng nhất định nàng sẽ không tha thứ.
Trong Học viện có nhiều người chống đỡ nhưng được bao lâu? Hai thần thú của nàng đều là cấp độ năm. Mà chúng lại còn rất đoàn kết nên chắc chắn tổng thực lực sẽ mạnh bằng một thần thú cấp mười. Khó lòng mà đánh bại được. Bỗng từ đâu một con chó sói màu xám, răng nanh nhọn hoắt, nước dãi nước mồm cứ chảy ra nhìn thật kinh tởm, đôi mắt vàng mang vẻ huyền bí của ánh trăng, chiếc đuôi cứng hơn cả đá xông ra tấn công Bạo phong.
"Ác...ác" Bạo phong bị con sói đó cắn ngay cổ nhất thời cử động không được. Lôi hoàn thấy vậy liền nhanh chóng bay đến con sói dùng chiêu Phát Bộc Hỏa Lôi. Lập tức hàng chục tia sét phát ra từ chiếc sừng kỳ lân của Lôi hoàn bay thẳng vào con sói.
"Ầm" con sói liền bị đánh bay quăng vào góc tường, bất tỉnh. Chợt một tiếng nói hùng hồ nhưng mang trong đó sự lo lắng, vội vàng cất lên.
"Hàm nhi ngừng tay." Kỳ thừa tướng khi nhận tin Tiên Băng bị trọng thương liền bỏ hết việc triều chính mà chạy về giờ lại thấy cảnh này đây.
Hàm Ngọc nghe tiếng của phụ thân liền ra lệnh cho thần thú ngừng lại cung kính cuối chào Kỳ thừa tướng. Đôi mắt nàng mang một sự đau thương rất lớn.
Kỳ thừa tướng cũng nhìn thấy được điều đó nên không trách cứ Hàm nhi. Vì nàng bị kích động khi thấy Tiên Băng bị trọng thương nên mới có hành động hồ đồ. Nhưng chuyện này để sau. Ông chạy đến chỗ Băng nhi đang nằm máu chảy thành suối mà ông đau lòng, tức giận. Băng nhi là người con mà ông yêu thương nhất. Có bắt ông làm ăn mày để bảo toàn tính mạng cho Băng nhi ông cũng cam lòng. Vậy mà bọn chúng dám.
Ông ôm lấy Băng nhi ngước mặt lên ông không khỏi kinh hồn. Kia không phải là Hiềm Thần hay sao?. Tại sao bọn chúng dám cho Băng nhi khiêu chiến với Hiềm Thần chứ. Thần thú này đến cả ông còn phải sợ hãi vậy mà. "Grừ..." Kỳ thừa tướng tức giận tột cùng, nghiến răng nghiến lợi giương mắt nhìn ba vị trưởng lão của Học viện. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Ba vị trưởng lão cũng rùng mình một cái.
Bỗng ngón tay của Tiên Băng nhẹ động đậy. Ông như vui mừng khôn xiết. Tiên Băng chưa chết, may quá đi.
Tiên Băng cũng dần mở mắt ra. Miệng lại ọc ra một ngụm máu. Cố gắng đứng dậy. Kỳ thừa tướng thấy vậy liền đỡ người nàng nói.
"Băng nhi, con đang bị trọng thương đừng cố quá Băng nhi ak." Nhưng nàng không trả lời. Nàng chỉ im lặng buông tay Kỳ thừa tướng ra, gượng người đứng dậy.
Ánh mắt nàng nhìn Hiềm Thần là một ánh mắt kiên định. Nó rắn chắc như không ai có thể phá được nó vậy. Nàng bây giờ dù đau, đau rất nhiều nhưng nàng không sợ. Nàng tin tưởng mẹ nàng đưa cho nàng bảo vệ bảo pháp đó là có lý do. Nàng không muốn làm người thất vọng. Dù bây giờ ta có yếu đuối đến đâu, ta nhất định cũng phải chiến đấu đến cùng. Vì nàng chính là con gái của Tiên Lệ. Một vị tiên giáng trần.
Nàng lao về phía Hiềm Thần không hề do dự. Nàng không hiểu tại sao nàng không còn cảm giác đau. Mà giống như cảm giác mẹ nàng đang ở bên nàng bảo vệ và tiếp thêm cho nàng sức mạnh vậy. Trong lòng nàng rạo rực một ngọn lửa bùng cháy mãi không thôi.
Hiềm Thần cũng có chút kích động. Chưa một ai trúng độc của nó mà còn sống vậy mà vị tiểu thư miệng còn hôi sữa này lại không chết. Nó có cảm giác vị tiểu thư này còn mạnh hơn ấy chứ. Hiềm Thần bất chợt cũng hoảng loạn bắn ra nhiều cây gai nhọn hoắt lao vào người Tiên Băng.
Nhưng tất cả đều bị đánh bậc ra nàng dùng khí bao quanh bàn tay mình cố hết sức đấm mạnh vào người Hiềm Thần. Hiềm Thần tạo vòng bảo vệ nhưng không ngờ Tiên Băng đấm tan luôn cả vòng bảo vệ. Rốt cuộc Hiềm Thần lãnh trọn cú đấm của Tiên Băng. Đầu liền bay khỏi cổ máu văng tung toé trước sự kinh sợ của mọi người. Thân hình của Hiềm Thần ngã xuống. Một không khí im lặng liền tràn đến. Mọi người không tin vào mắt mình. Chợt ba vị trưởng lão liền cuối người xuống, ánh mắt tâm phục khẩu phục nhìn Tiên Băng, nói.
"Tam tiểu thư Tiên Băng thật lợi hại. Là kỳ tài của Học viện ba vị trưởng lão đây thật sự khâm phục, khâm phục." Mọi người cũng bắt đầu reo hò ngưỡng mộ. Kỳ thừa tướng và Hàm Ngọc vui không tả nổi.
Còn Bạch Nguyệt nhìn thấy kế hoạch của mình đổ vỡ mà Tiên Băng lại giết được Hiềm Thần. Nàng sợ hãi lùi lùi về phía sau. Ánh mắt nhìn vào Tiên Băng sợ hãi không nói nên lời.
Chợt Tiên Băng xoay qua lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt đầy hàn khí. Bạch Nguyệt sợ hãi chạy nhanh ra khỏi Học viện.
|
Hay wa lun tg oi .tiêp coi ...nhanh lên .....đập tay...rầm. Râmmm
|
Chương 11: Tuyết Tiên Linh yến Từ ngày hôm đó trong Học viện trở đi, mọi người không còn ai dám phạm tội với Tiên Băng nữa. Danh tiếng của Tiên Băng cũng nhanh chóng bay xa ngàn dặm tới tai của các bậc hoàng đế phương xa. Họ ngưỡng mộ Tiên Băng. Tuy nhỏ tuổi nhưng tài cao ngất trời chắc chắn là con của thiên đế giáng hạ trần gian.
Hôm nay là ngày mà Hoàng đế của Vương Đại quốc tổ chức Tuyết Tiên Linh yến để nhớ tưởng tới vị nữ nhân bậc nhất Tuyết kinh chính là Tây Tiên Lệ. Người có công lớn giúp Vương Đại Long- Hoàng đế xây dựng đất nước, cứu nạn nhân dân, là bậc tiên nhân luôn được mọi người ca ngợi, kính trọng. Cho nên mọi hoàng đế trong thập quốc đều đến tham gia. Mục đích chính là muốn tận mắt thấy tiểu tiên Tiên Băng con của đại tiên Tiên Lệ mong muốn được nhìn thấy chút tài năng của nàng.
Tiên Băng tuy vẫn còn đau do vết thương cũ nhưng nàng vẫn phải dạy sớm. Vì sao ư? Vì hiện giờ Tuyết kinh đang rất ồn ào bởi vì Tuyết Tiên Linh yến. Khiến nàng không tài nào nhắm mắt nổi.
Ngọc Nhi đỡ Tiên Băng ra ngoài xem hoạt động của Tuyết kinh. Mọi người ai cũng tất bậc trang trí lại nhà cửa. Mua quần áo mới. Số người buôn bán nhiều hơn. Hơn nữa còn có những người chuẩn bị cho buổi thi tài năng về âm nhạc trong ngày thứ tư của Tuyết Tiên Linh yến.
Tuyết Tiên Linh yến được tổ chức trong bốn ngày. Ngày thứ nhất là một yến tiệc nhỏ để các bậc công tử, tiểu thư, công chúa, vương gia làm quen với nhau. Trong ngày này có nhiều người với mục đích nạp chính phi hoặc thiếp. Ngày thứ hai là một yến tiệc trên một du thuyền vào buổi tối. Trên du thuyền mỗi đế quốc phải đưa ra một người lên biểu diễn cho mọi người xem. Ngày thứ ba là ngày chuẩn bị cho cuộc thi tài năng âm nhạc cho ngày sau. Và ngày cuối cùng, cuộc thi sẽ được bắt đầu. Ai đoạt được giải nhất sẽ được hoàng đế ban cho một trân bảo do ngài tự quyết định.
Tiên Băng tất nhiên cũng sẽ tham gia. Hơn nữa nàng còn nằm trong các nhân vật quan trọng nhất. Nên bây giờ nàng đang cùng Hàm Ngọc thay quần áo chuẩn bị tiến cung.
Nguyệt Sương và Bạch Nguyệt cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Nguyệt Sương mặc một thân đỏ y được làm bằng loại vải thượng hạng, trên người mang nhiều trang sức cẩm thạch quý, mái tóc tỏa ra mùi hương hoa nhài dịu mát làm người ta không khỏi khen đẹp. Bạch Nguyệt thì mặc hồng y vải cũng được may bằng loại gấm vóc thượng hạng nhưng thua Nguyệt Sương một chút, trên tóc cài một Hoa Ngọc trâm nhìn khá xinh đẹp.
Tiên Băng đi ra ngoài Hoàng Tiên Các tới xe ngựa thì gặp hai người họ. Bạch Nguyệt từ ngày đó nàng không dám ngước lên nhìn vào Tiên Băng. Nàng sợ sẽ gặp ánh mắt đáng sợ đó. Nguyệt Sương cũng khá sợ hãi nên nhanh chân bước đi không dám quay đầu nhìn.
Tiên Băng cũng không quan tâm làm gì liền lên xe ngựa cùng Hàm Ngọc tiến cung.
Tới nơi, nàng và Hàm Ngọc đi vào bên trong. Hoàng cung rộng lớn, nhìn phong cảnh rất tự nhiên, mang theo đó là một chút hoài cổ tựa đã khá lâu đời.
Sau đó, có một thái giám đến dẫn Tiên Băng và Hàm Ngọc đến nơi tổ chức yến tiệc. Hai nàng bước vào liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
"Oh hai vị tam tiểu thư của Kỳ gia kia rồi, công tử ta hân hạnh được làm quen. Cho ta mạn phép xin hỏi tên hai nàng." Một vị công tử của Thủy gia đến bên hai nàng rồi nói.
Hàm Ngọc cũng nhanh chóng giới thiệu :"Ta là Hàm Ngọc còn đây là tỷ tỷ ta Tiên Băng hân hạnh được làm quen với công tử."
Lời Hàm Ngọc vừa dứt. Mọi người liền xoay qua nhìn Tiên Băng. Tiên Băng thân người một lam y, không hề đeo bất kỳ loại trang sức nào nhưng lại có một vẻ đẹp tự nhiên, thanh khiết và điềm tĩnh như mẹ nàng. Các vương gia và công tử nhất thời ngơ người vì vẻ đẹp đó. Thái tử Tây Thanh Lâm của tây quốc trong mắt liền bắn một tia dâm dục vào người Tiên Băng. Khiến nàng không khỏi lạnh người.
Bỗng từ ngoài một tên lính chạy vào thông báo :"Hoàng đế cùng Hoàng hậu đến"
Mọi người liền về chỗ của mình quỳ xuống nói :"Hoàng thượng, hoàng hậu vạn tế, vạn tế, vạn vạn tế."
Vương Đại Long thấy vậy rất hài lòng ra hiệu cho mọi người miễn lễ rồi đến chỗ của mình ngồi xuống. Mọi người cũng ngồi xuống theo.
Hoàng hậu nhìn qua Tiên Băng liền cảm thấy có một cảm giác quen thuộc. Nên lập tức sinh ra hảo cảm với Tiên Băng. Nàng mỉm cười nhìn Tiên Băng.
Tiên Băng thấy Hoàng hậu cười với mình cũng liền đáp lại. Rồi nàng ngồi im lặng uống rượu không quan tâm đến không khí ồn ào của yến tiệc.
|
Bữa tiệc đang vui vẻ bỗng từ đâu có bảy hắc y bay đến tấn công hoàng đế. Nhất thời các cung nữ, người hầu liền hoảng sợ bỏ chạy.
Dương Mộc Y- hoàng đế bắc quốc ngồi bên trái Vương Đại Long liền ra chiêu ứng chiến. Một mình người đánh với ba hắc y. Tiếng kiếm chạm nhau kêu lên liên tục.
"Rầm" một hắc y chạy đến tấn công Vương Đại Long, nhưng bất thành. Vương Đại Long né được nên phản kháng. Nhìn người có vẻ hơi chật vật chắc chắn bọn hắc y này đều là tầm cao thủ.
Tam vương gia Vương Đại Phong cũng bay vào giúp phụ thân một tay. Còn thái tử Vương Đại Thiên và nhị vương gia Vương Đại Vũ thì chiến đấu với hai hắc y, bảo vệ hoàng hậu.
Chợt một tiếng gió xẹt qua, từ đằng xa lại có thêm sáu hắc y tiến đến. Hơi thở của họ còn mạnh hơn những bảy người kia.
Tiên Băng trong lòng cảm thấy không lành nên cũng ra ứng chiến với sáu hắc y vừa tới. Nhưng đánh cùng lúc với sáu người quả thật nàng không có khả năng.
Nàng dùng khí tạo thành hai quả cầu ở hai tay mình chưởng vào sáu hắc y kia. Có ba người trúng đòn liền bị thương cũng không hề nhẹ. Từ sau lưng nàng, có một hắc y tiến đến. Đánh vào lưng nàng một chưởng. Cơ thể nàng như đang gãy ra từng phần. Nàng phun ra một ngụm máu, thân người bay vào cột thành. Cảm giác cận kề cái chết lại lần nữa đến với nàng. Vết thương cũ lại tái phát làm nàng hoàn toàn không cách nào đứng dậy được.
Hàm Ngọc giật mình liền chạy đến bên Tiên Băng tạo ra một tấm khiên chắn bảo vệ. Nàng giơ Hoàn La Lôi lên triệu hồi Bạo phong và Lôi hoàn. Hai thần thú xuất hiện liền hiểu được ý chủ nhân lao lên tấn công bọn hắc y. Nhưng bọn hắc y cũng không vừa lập tức triệu hồi thần thú bảo vệ của bọn chúng ra. Cái gì!...không lầm chứ? Thần thú của bọn hắc y đều là Hiềm Thần.
Hàm Ngọc như trấn động không tin được. Sáu con Hiềm Thần ông trời muốn nàng phải đánh kiểu gì đây. Bạo phong lao vào tấn công chỉ trong giây lát liền bất tỉnh. Lôi hoàn thì đa phần là né tránh nhưng cũng không xong. Chỉ lát sau, Lôi hoàn cũng giống như Bạo phong. Hiềm Thần thừa cơ hội đó lập tức cùng lượt phóng hàng trăm cây gai nhọn phá vỡ tấm khiên chắn của Hàm Ngọc. Một con Hiềm Thần định giơ móng vuốt lên để giết chết Hàm Ngọc và Tiên Băng thì bỗng chiếc nhẫn Long Thiên Ngọc trên ngón tay của Tiên Băng liền phát sáng.
"Grào..." Tiếng gầm vang vọng trời đất, mọi người đều ngưng chiến nhìn về nơi tiếng rầm phát ra. Thần hổ! Tiên Băng nghe tiếng rầm cũng ngước nhìn. Nàng ngạc nhiên, thần hổ, nó tiến hóa rồi. Trên mặt nó xuất hiện những lằn đen kỳ dị, thân người nó hoàn toàn bốc cháy bởi một ngọn lửa đen địa ngục, nó còn to cao hơn nữa, ba chiếc đuôi cũng mọc ra những cây gai nhọn hoắt, móng vuốt nó còn mang theo một chất độc rất nguy hiểm. Thần hổ xoay qua nhìn Tiên Băng rồi tức giận nhìn bọn hắc y và Hiềm Thần. Thần hổ lại gầm thêm một tiếng nữa. Rồi nó lao đến tấn công sáu con Hiềm Thần.
Thần hổ chạy đến đâu là nơi đó bốc cháy rừng rực. Nó giơ móng vuốt lên cào vào mặc một con Hiềm Thần. Năm con kia liền bắn gai ra bay vào thần hổ. Nhưng thần hổ không hề bị thương dù là một vết thương nhỏ. Da của nó cứng như sắt, những cây gai đều bay đánh bậc ra bay vào năm con thần thú kia. Máu chảy ra thành sông thành suối. Thần hổ há miệng ra tập hợp sức mạnh tạo thành một quả cầu lớn bắn vào sáu con Hiềm Thần. "Rầmmmm" bọn Hiềm Thần đều bị tan sát. Hoàng cung thì bị phá hủy gần như một nửa.
Hàm Ngọc cùng Tiên Băng ngơ ngác. Bọn hắc y cũng nhanh chóng rút lui. Đánh với một thần thú mạnh như vậy thật sự họ phải đầu hàng.
Tất cả mọi người trong Hoàng cung đều khiếp sợ. Tam tiểu thư Tiên Băng có một thần thú mạnh như vậy sao. Giết được sáu con Hiềm Thần lại có thể phá hủy cả một nửa hoàng cung. Thật biến thái.
|
|