|
|
Đến trưa, ba người bọn họ đi về Kỳ phủ. Hàm Ngọc tách ra đi riêng để không bị phát hiện. Vừa vào đến cửa, Tiên Băng đã thấy một vật cực kỳ chướng mắt đó là bọn Nguyệt Sương và Bạch Nguyệt. Nàng nhíu mày nhưng rồi cũng miễn cưỡng lại hành lễ.
"Muội muội xin bái kiến Quận chúa và nhị tỷ". Nguyệt Sương nhìn Tiên Băng xem xét. Đúng là bờ vai nhỏ nhắn đó đã không còn run rẩy như ngày xưa Tiên Băng gặp nàng. Ánh mắt giờ đây cũng đã lạnh giá và kiên định hơn. Những điều đó làm cho Nguyệt Sương cảm thấy khó chịu. Nàng hầu như không có ý định miễn lễ cho Tiên Băng. Bỗng một tiếng nói trầm ấm quen thuộc cất lên.
"Sương nhi sao còn không mau miễn lễ cho Băng nhi?". Người nói không ai khác chính là Kỳ thừa tướng. Ông vốn xem bọn tiểu thư của Đại phu nhân và Tứ phu nhân không phải là con mình nên không hề có chút thiện cảm. Trong lòng ông chỉ có Tiên Băng và Hàm Ngọc là xứng đáng được ở trong Kỳ gia.
"Sương nhi xin lỗi phụ thân. Tại Sương nhi bất cẩn. Tiên Băng muội mau đứng lên đi." Nguyệt Sương dù không muốn cũng phải làm, nhìn Tiên Băng đôi mắt có chút ác cảm nói. Tiên Băng đứng lên lúc này hai đầu gối của nàng đã ửng đỏ. Một cảm giác đau rát và lạnh giá do hàn phong khiến cho nàng không thể đứng vững mà té xuống.
Kỳ thừa tướng giật mình chạy lại đỡ Tiên Băng. Ông xoay qua nhìn Nguyệt Sương với ánh mắt tức giận tột cùng.
Nguyệt Sương sợ hãi, lùi về phía sau mấy bước. Nàng hận. Tại sao lúc nào phụ thân cũng yêu quý Tiên Băng?. Tại sao lúc nào những ánh mắt tức giận của người đều dành cho nàng mà không phải là ánh mắt của một người cha dịu hiền nhìn con?. Nàng quyết không bao giờ chịu đội trời chung cùng với Tiên Băng. Nhất định nó phải CHẾT.
Tiên Băng cười thầm trong lòng. Nàng biết rằng chắc chắn Nguyệt Sương đang chửi thầm nàng. Nhưng...những lời chửi đó sẽ giúp cho nàng có một kết cục càng "tốt" hơn nữa dành cho Nguyệt Sương. Chợt cơn đau từ đầu gối lại đến. Nàng khẽ nhíu mày nghĩ :"Chết tiệt, quả thật cơ thể này quá yếu, nội công còn không có lại bị suy dinh dưỡng. E rằng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Phải bồi bổ thêm mới được. Haizz"
Kỳ thừa tướng đưa Tiên Băng về phòng nghỉ ngơi ân cần nói :"Băng nhi, con nên chú trọng đến sức khoẻ nhiều hơn. Cơ thể yếu lắm đấy".
"Vâng xin phụ thân yên tâm. Băng nhi sẽ chú trọng đến sức khoẻ nhiều hơn. Nhưng người có thể giúp Băng nhi một chuyện?". Tiên Băng cười nói nhìn Kỳ thừa tướng bằng ánh mắt đợi chờ.
"Được, con nói đi. Ta đây sẽ hết lòng vì con." Kỳ thừa tướng dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc vàng óng mượt mà của Tiên Băng, nói.
Tiên Băng rất vui và càng ngày càng yêu quý người phụ thân này. Nàng trả lời :"Người có thể ra lệnh không ai được đến phòng ta trong vòng 1 tháng ngoài Hàm Ngọc và Ngọc Nhi được không? Còn cơm thì cứ để Ngọc Nhi đem vào cho Băng nhi được không phụ thân?"
"Được, tùy ý con". Tuy Kỳ thừa tướng thắc mắc tại sao Tiên Băng lại làm vậy. Nhưng ông biết Tiên Băng làm vậy là có lý do chính đáng nên cũng không nói gì.
Rồi ông đi ra ngoài truyền lệnh :"Trong vòng một tháng không ai được phép đến phòng của Tam tiểu thư Tiên Băng nghe rõ chưa? Ai cãi lệnh, giết."
Còn Tiên Băng đang ngồi luyện khí trong phòng. Nàng cần phải hồi phục lại công lực của mình để phòng thân. Thời thế loạn lạc, người không có võ công dù thông minh cỡ nào rồi cũng sẽ chết.
Nàng chuyên về đấu khí. Khí của nàng có màu đỏ của lửa tinh khiết. Nhưng khi tức giận khí của nàng sẽ chuyển thành màu đen của lửa địa ngục sức tấn công rất lớn.
|
hảo à nha ta kết tác gia lun rùi đăng nhìu lên nhá
|
|