Hoàng Hậu, Trẫm Chỉ Sủng Mình Nàng!
|
|
Hoàng Hậu, Trẫm Chỉ Sủng Mình Nàng! Cô Cô Mạn Vân - Xuyên Không ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Văn án:
Hoàng thượng ư, hoàng thượng trong mắt nàng chính là tên biến thái siêu cấp đầu heo ngu dốt không ai bằng, đừng nói chi đến việc bao bọc được toàn thiên hạ, hắn còn không đấu khẩu được với cô nương yếu ớt đi xuyên không như nàng, lại dám đưa mấy cái thực hành thân thể ra làm đau nàng. Ân Tiểu Tiểu trong đời có hai sự hối hận lớn nhất đó là : bị một tên khốn nạn lừa kinh doanh cướp mất của nàng hai mươi ngàn dành dụm hối hận lúc đó chết quách đi cho xong, hối hận thứ hai chính là lúc đó không chết lại đi xuyên không đến cổ đại làm tú nữ của thái tử đương triều, như thế thì cũng không sao, cái cẩu huyết chính là nàng lại lọt vào mắt xanh của hắn, từ một tiểu bảo bối tể tướng đương triều yêu thương nhất trở thành nữ nhân thông phòng kiêm Ân tài nhân của thái tử, đánh chết nàng cũng không tưởng tượng nổi. Huống chi hắn còn quyết tâm bắt ép nàng từ nữ nhân thông phòng trở thành hoàng hậu của hắn, cả đời chỉ sủng nịnh mình nàng, Ân Tiểu Tiểu cười khẩy, phun nước bọt vào mặt hắn, hắn lại cười điềm nhiên không tức giận, đem nàng kéo vào ăn nước bọt. Ân Tiểu Tiểu ảo não, nàng một đời anh minh hơn người, cớ sao lại gặp tên đầu heo sắc lang thế này, đã thế chính mình còn không thoát ra khỏi ôn nhu của hắn, ôi, chết đi Tiểu Tiểu!!! Lịch post chương mới : thứ 2,4,6 hằng tuần.
|
Chương 1 : Ân Tiểu Tiểu, xuyên qua hảo " Thẩm Tuấn Kiệt! Mày đứng lại cho tao, mày tiến thêm một bước nữa, thì kệ đời mày có rơi xuống hoàng tuyền, tao cũng đi theo mày, ám mày đến không đầu thai được luôn!''
Nữ nhân mất hết kiên nhẫn đứng chống nạnh lạnh lùng nhìn nam nhân run rẩy tựa sát bên thân cầu. Ân Tiểu Tiểu cười khẩy '' Bạn bè cẩu huyết, mày nếu không trả lại cho bà hai mươi ngàn tệ, đừng nói Ân Tiểu Tiểu này cạn tàu ráo máng!''
Công tử họ Thẩm run rẩy trăn trối nhìn tiểu cô nương xinh đẹp động lòng người trước mặt, bọn họ đã là bạn bè thân thiết cũng được năm năm rồi, chỉ là hắn lần này trót bao thầu cô em xinh đẹp khóa dưới mua đồ hàng hiệu, tiền trong thẻ của cha mẹ cũng đã dùng cạn mới phải đích thân lừa đi hai mươi ngàn tệ của Ân Tiểu Tiểu, hai người là bạn thân , chẳng lẽ cô cũng không có chút thương xót cho hắn sao?
'' Tiểu Tiểu, mình sẽ trả mà, đừng động thủ !'' Thẩm Tuấn Kiệt càng ngày càng xích lại gần mép cầu, như muốn nhảy xuống vậy. Thật sự là bây giờ hắn cũng muốn nhảy xuống lắm rồi đây, Ân Tiểu Tiểu là võ sư Taekwondo đai đen tam đẳng, đường đường là đại tiểu thư nhà họ Ân, cô lại trối chết chạy theo học võ, kết cục bây giờ đã là quán quân Taekwondo toàn quốc, năm năm qua còn giữ vững ngôi vô địch. Thẩm Tuấn Kiệt thà gieo mình xuống Ninh giang kia chí ít hắn vẫn toàn thây, còn hơn bước lại để Ân Tiểu Tiểu cho hai đạp, sợ là thân mình sẽ tách làm mấy phần mất.
Ân Tiểu Tiểu lạnh lùng từng bước từng bước tiến lại '' Được rồi, mày cứ nhảy đi, xem ra nhảy xuống đây cũng không chết được, có gì lên rồi tao đánh mày mấy phát rồi từ từ trả tiền cho tao, nhảy đi!''
Thẩm Tuấn Kiệt sợ hãi nép vào lan can cầu '' Tiểu Tiểu, cậu đừng ép người quá đáng!''
Ân Tiểu Tiểu chẳng nói hai lời đã đứng cách hắn đúng 1m, Thẩm Tuấn Kiệt hoảng hốt chân tay luống cuống, chỉ kịp a một tiếng, chân trợt rồi bay ngay xuống, thật may Ân Tiểu Tiểu đã với hắn lại. Cảnh tượng quá kinh hoàng, nữ nhân mặt trắng bệch nắm chặt tay nam nhân toàn thân đã sớm ở trong không trung, treo lủng la lủng lẳng. Ân Tiểu Tiểu muốn giết hắn, nhưng không phải bằng cách này, cô nghiến răng kèn kẹt '' Mẹ nó, mày ăn gì mà nặng dữ vậy hả ?''
Thẩm Tuấn Kiệt sớm đã hồn siêu phách tán '' Tiểu Tiểu, cứu mình!''
Cô.. cô không giữ được nữa, dù cho thân thủ cô mạnh thế nào, cái tên đầu heo này quá nặng, hai người nhẹ nhàng cùng nhau rơi xuống :)
Ân Tiểu Tiểu vốn không sợ, trong tập luyện, cô từng nhiều lần bay qua tường lớn rồi rơi xuống tiếp đất an toàn, nên lần này rơi xuống, chỉ có sống chứ chết là điều cô chưa từng nghĩ tới nhưng tên đầu heo kia thì khác, hắn tuy là nam nhân nhưng rất lười vận động, chỉ sợ lần này không bảo toàn được tính mạng, vừa rơi vừa nghĩ, Ân Tiểu Tiểu chẳng mấy chốc đã tiếp nước, mùa đông nước lạnh như xuyên cắt da thịt. Ân Tiểu Tiểu vừa ngó quanh tìm người, lại bị thứ ánh sáng chói lóa kì dị làm chói hết cả mắt, kết cục cô ngất xỉu luôn, từ từ chìm xuống màn nước rồi biến mất không một dấu vết. Người đứng trên cầu càng lúc càng đông, cảnh sát cũng đã đến, Thẩm Tuấn Kiệt được cứu lên dễ dàng, duy chỉ có Ân Tiểu Tiểu là mất tích. Có ai không biết Ân gia hùng mạnh đến thế nào, Ân Tiểu Tiểu, hai mươi ngàn tôi trả, nhất định sẽ trả cô, đừng dùng cách này chứ, tôi thà chết dưới tay cô, cũng không muốn gây thù oán với Ân gia, sau này Thẩm gia biết sống thế nào đây?
|
Chương 2 : Ân đại tiểu thư thanh tỉnh! '' Nương tử, Tiểu nhi sẽ không sao, nàng đừng khóc nữa, mau bình tĩnh lại'' Ân thừa tướng vội vàng ôm nương tử đang khóc lóc vật vã vào lòng, ôn nhu an ủi.
Ân phu nhân nấc lên '' Tại sao Tiểu nhi lại bị rơi xuống sông chứ, rõ ràng thiếp bảo con bé đợi một lát thôi mà, chắc chắn đã có kẻ hãm hại, ôi!''
Nữ nhân xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm yếu ớt nằm trên giường lớn, hơi thở dần dần trở nên ổn định, vị thầy lang đã già bắt mạch xong, liền chắp tay '' Thưa thừa tướng, tiểu thư đã qua cơn nguy kịch, khoảng mấy canh giờ nữa sẽ thanh tỉnh, mong ngài đừng quá lo lắng!''. Ân thừa tướng gật đầu, cho vị lang già lui ra '' Nàng nghe thấy chưa, Tiểu nhi không sao!''
Ân phu nhân đờ đẫn gật đầu, ngồi xuống giường lớn, đau đớn vuốt má mềm mịn của nữ nhân '' Tiểu nhi, là nương không tốt, đáng lẽ nên đưa con cùng đi, con mà có mệnh hệ gì, nương không sống nổi mất!'' rồi rơi lệ. Lần này đưa Tiểu nhi đi chùa cầu an, Ân phu nhân dặn nữ nhi đứng chờ ở cầu sen đợi mình đích thân vào trò chuyện cùng đại sư một lát, lại nói Ân đại tiểu thư nhà Ân thừa tướng chính là đệ nhất mỹ nhân của Nguyệt Tường quốc, được phụ thân cùng nương hết sức yêu thương, các ca ca của nàng cũng cưng chiều đứa em gái út này tận trời, hơn nữa, cầm kì thi họa của nàng cũng không ai qua nổi, tiếng lành đồn xa, đã có rất nhiều người đến cầu thân nhưng chưa kẻ nào lọt được vào mắt xanh đại tiểu thư, có người còn nghe nói Ân đại tiểu thư này có tham vọng rất lớn, muốn tiến cung làm phi chứ tuyệt đối không chịu làm nhất phẩm phu nhân nhà người ta. Người ghen kẻ ghét rất nhiều, lần này Ân đại tiểu thư đột nhiên rơi xuống sông, trên người còn mặc thứ y phục kì dị, thật may Ân phu nhân đến kịp lúc đón con gái về, nếu không cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Ân Tiểu Tiểu ho nhẹ một tiếng, trên trán truyền đến cảm giác đau nhức, nàng đưa tay lên bóp bóp trán, từ từ mở mắt. Cảnh tượng này, ách, có chút không đúng lắm, nhà nàng đâu phải thuộc dạng thích xài đồ cổ, tại sao xung quanh lại toàn gỗ thế này, hơn nữa còn dùng mành che lại, đúng kiểu trong phim cổ đại nơi khuê phòng của đại tiểu thư, ách, nói là không phải đi!
Ân phu nhân ngồi đợi cả buổi, thấy trong mành đã có động tĩnh vội vàng chạy lại '' Tiểu nhi! Tiểu nhi con đã tỉnh!''
Ân Tiểu Tiểu ngớ người nhìn vị thiếu phụ đã ngoài bốn mươi nhưng thoạt nhìn vẫn rất xinh đẹp trước mặt '' Bà là ai ?''
hai nha hoàn đứng cạnh vị phu nhân này cũng há hốc miệng, ngây ngốc nhìn nhau, mà Ân phu nhân cũng thần phi phách tán rồi '' Tiểu nhi, con không nhớ nương nữa sao?''
Ân Tiểu Tiểu chớp chớp đôi mắt '' Nương? Bà là nương tôi bao giờ?''. Ân phu nhân được phen thất kinh nữa, ôi đứa tiểu nữ nhi khổ sở của ta, người ta nói hồng nhan bạc mệnh quả không sai, nữ nhân nhà bà xinh đẹp động lòng người như vậy, không trách gì ông trời làm cho bất hạnh, đã rơi xuống sông rồi bây giờ còn mất đi trí nhớ, nhưng không sao, bà tin con bé sớm sẽ nhớ ra.
Ân Tiểu Tiểu từ lúc tỉnh ra đến khi chấp nhận hiện thực mình đã chính thức xuyên qua về thời cổ đại, còn vào vai con gái của Ân thừa tướng đương triều, nàng có chút không hiểu, tại sao thời đại này lại có vị cô nương dung mạo giống nàng như đúc vậy, hơn nữa cũng tên là Ân Tiểu Tiểu, chỉ duy nhất một điều là nàng ta cầm kì thi họa đều rất giỏi, nàng lại không có. Nghe Ân phu nhân thao thao bất tuyệt một hồi, Ân Tiểu Tiểu đã hiểu ra thêm một chút, không ngại ngùng thuật lại '' Ách, Ân phu.., à quên, nương, con là con gái người cùng phụ thân , Ân Thanh Tuấn là huynh trưởng, Ân Thanh Tuyền là nhị huynh, Ân Thanh Tuyết là tam huynh, có đúng không?''
'' Đúng rồi, con xem coi đã nhớ ra chút nào chưa?'' Ân phu nhân cười tươi rói, hướng má con gái thơm một cái, ánh mắt mong chờ. Ân Tiểu Tiểu là lần đầu tiên cảm nhận được tình mẫu tử, ở hiện đại, mẹ nàng đã mất sớm, chỉ có cha nàng Ân tổng tài của tập đoàn toàn cầu Ân Thị nuôi nàng từ bé đến lớn, sau này cũng vì nàng một mực muốn theo học võ, liền cãi nhau một trận, cuối cùng là làm ngơ, không thèm quan tâm đến nữa. Ân Tiểu Tiểu mải suy nghĩ, nhếch mép cười nhạt nhẽo, không biết nếu phát hiện nàng mất tích, Ân đại tổng tài sẽ làm gì đây, đau lòng, mới không có khả năng đi!. Ân phu nhân thoáng thấy biểu hiện khác thường trên mặt nữ nhân, mày đẹp chau lại, ôm lấy nàng vào lòng '' Tiểu nhi, không cần cố quá, rồi từ từ con sẽ nhớ lại thôi mà, nương và phụ thân rất yêu con, con có biết không, mặc kệ con có nhớ ra hay không, chỉ cần con biết có nương luôn bảo vệ con là được, hiểu chưa?''
Ân Tiểu Tiểu cảm thấy ấm áp, có mẹ thật là tốt, được yêu thương , được bao bọc chiều chuộng, nàng thật sự cảm thấy xuyên qua hảo, có được người mẹ yêu thương mình đến vậy, chết cũng cam lòng. Ân Tiểu Tiểu dạ một tiếng, thoải mái vòng tay qua, ôm lấy mẫu thân.
|
Chương 3 : Ân phủ bị đại tiểu thư náo loạn! Ân Tiểu Tiểu khởi động cho nóng người, hai vạt áo bị buộc sang một bên, tóc dài cũng bị bối lại một cục trên đầu, gương mặt xinh đẹp động lòng người làm đám nam gia nhân trong nhà nhìn đến ngơ ngẩn mép chảy dãi sớm đã đổ chút mồ hôi khiến hai má mềm mịn ửng hồng lên. Đám gia nhân trong nhà hết ồ lên rồi a xuống, tiểu thư từ lúc rơi xuống hồ đến bây giờ cư xử càng ngày càng lạ,trước kia nhu mì yểu điệu thục nữ bao nhiêu, bây giờ lại thô lỗ bấy nhiêu, dù tiểu thư xinh đẹp như tiên nữ trước mặt, đám nam gia nhân trong nhà cũng muốn chạy trối chết, bị nàng lôi ra làm bia luyện công, ai nói tiểu thư chân yếu tay mềm, kẻ đó là bị điên rồi.
Ân Tiểu Tiểu cho người buộc một chiếc chuông gió lên cành cây cao, liên tục đá tống thẳng về phía trên, làm chiếc chuông gió tội nghiệp kêu thảm thương như muốn bể nát đi vậy, đám gia nhân đứng sau vỗ tay không ngớt. Ân Tiểu Tiểu cũng không chú ý lắm, đây là thói quen tập luyện của nàng vào mỗi buổi sáng còn ở hiện đại, là quán quân Taekwondo toàn quốc mấy năm liền, Ân Tiểu Tiểu bây giờ cũng không nhớ rốt cuộc mình đã dành được bao nhiêu huy chương vàng nữa, nàng thoải mái đưa chân lên cao đến tận mặt, làm đám gia nhân được phen náo loạn. Ân phu nhân cùng Ân thừa tướng vội vàng chạy đến, Ân phu nhân kéo tay nữ nhi '' Tiểu nhi, con làm cái gì vậy, nữ nhân không được luyện võ!''. Ân Tiểu Tiểu vui vẻ khoác tay mẫu thân, Ân phu nhân cũng lấy ra một chiếc khăn thoa thơm ngát âu yếm chùi mồ hôi cho nữ nhi. Ân Tiểu Tiểu vội chạy lại ôm lấy cánh tay phụ thân, làm nũng '' Phụ thân, nhi tử chỉ tập luyiện một chút cho khỏe thôi, phụ thân sẽ không trách phạt Tiểu nhi chứ ạ ?''. Ân Thừa tướng cưng con gái tận trời là điều ai cũng biết, chỉ tiếc chưa hái được sao trên trời xuống cho con bé, chưa có việc gì ông nặng lời với tiểu thư. Ân thừa tướng ôn nhu nhìn con, vuốt đầu Ân Tiểu Tiểu '' Tiểu nhi của cha muốn làm gì liền làm, còn nữa chiều nay ba ca ca của con từ kinh thành trở về, có muốn cùng cha đi đón các ca ca không Tiểu nhi?''. Ba huynh đệ nhà họ Ân đều dung mạo cùng tài năng tinh thông nổi tiếng, vinh dự được cùng học tập với thái tử đương triều, nhưng chung quy có một điểm chung là rất yêu chiều em gái, cưng tiểu nữ nhân trong nhà lên đến tận trời, lần này bọn họ xuất cung trở về, người đầu tiên muốn thấy chính là út nữ đáng yêu Ân Tiểu Tiểu.
Ân Tiểu Tiểu vui vẻ gật đầu, tiễn phụ mẫu thân đi xong liền phân phó năm gia nhân đứng cầm ba mảnh gỗ xếp theo thứ tự cao dần lên, một phát xoay người dùng liên thủ cước, bay lên không trung đá ba phát, từng mảnh gỗ bể rơi xuống lạch cạch. Nàng thoải mái mỉm cười mãn nguyện, còn đám gia nhân sớm đã bất tỉnh nhân sự rồi, ách, cần phải phản ứng thái quá như vậy không, đây là chuyện thường ở huyện mà, võ sư đai đen Taekwondo nào chả làm được, Ân Tiểu Tiểu ngồi xuống nhấp chén trà, bắt chân chữ thập hồi tưởng lại chút chuyện trong lần tranh vô địch quốc tế vừa rồi, Kim Sueng Uhm của võ quán Baek Chan cùng nàng lọt đến vòng chung kết, hai người đều ngang tài ngang sức, nếu như cô ta không dùng ít tiểu xảo cho thuốc ngủ vào trong chai nước của Ân Tiểu Tiểu , sợ rằng ngôi vị quán quân quốc tế chính xác sẽ thuộc về Ân Tiểu Tiểu, có điều, Ân Tiểu Tiểu cũng không thèm so đo với cô ta làm gì, chỉ là một cái huy chương vàng quốc tế, để năm sau nàng cố gắng tiếp là được chứ gì, nhưng qua lần đó, đạo quán Tùng Bách của nàng lại bị tụt một bậc trên bảng xếp hạng, đứng ngay sau đạo quán Baek Chan, nên nàng mới để ý một chút, nếu có cơ hội quay trở lại thực tại, Kim Sueng Uhm, cô cứ chờ đó đi!
|
|