Hoàng Hậu, Trẫm Chỉ Sủng Mình Nàng!
|
|
Chương 7 : Trong cung tuyển tú nữ, ta đi thi!
'' Muội muội, muội muội, mau dậy đi, muội muội!'' ba huynh đệ nhà họ Ân đứng ngoài sương phòng tiểu muội đập cửa sầm sầm, thiếu nước đánh cho nát cái cửa xông vào nữa là hoàn chỉnh.
Ân Tiểu Tiểu ghét nhất là việc bị làm phiền vào lúc sáng sớm, nhất là khi nàng còn nằm yên vị trên giường, rõ là quá đáng. Nàng nén cơn tức giận trùm chăn quanh người bước xuống giường, lê ra mở cửa, ánh nắng lập tức chiếu lên dung mạo có chút mơ ngủ nhưng lại thập phần kiều diễm, có điều, tóc tai hơi bù xù, trên người còn ôm nguyên cái chăn cỡ lớn, quấn thành con sâu. Liếc thấy khuôn mặt chả có nét gì khả ái của ba tên huynh đệ đương thời, hai nha hoàn đang sợ hãi đến mức cúi xuống đứng bên, Ân Tiểu Tiểu khẽ ngáp một cái, muốn tức giận cũng lôi ba tên này vào, nữ nhi như các nàng kia không có tội, không nên làm các nàng hoảng sợ , nàng lười biếng lên tiếng '' Ba ngươi muốn chết à, làm loạn trước cửa lão nương sáng sớm như này, có chuyện gì ?''
Ba huynh đệ chưa để nàng nói xong đã chui vào trong phòng, Ân Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn bọn họ, rồi cũng ngoan ngoãn đóng cửa lại, lê chăn lớn đến ngồi xuống phía bàn uống nước '' Nói đi, nếu chuyện không ra gì phạt hít đất!''
Ân Thanh Tuyền vội vàng che miệng nàng lại, bộ dạng cực kì khả ố, hai tên kia cũng nhìn nàng đầy thủ đoạn, Ân Thanh Tuấn lên tiếng '' Ân huấn luyện viên, lần này phải làm phiền muội nữa rồi! Đúng không Tiểu Tuyết?''
Ân Thanh Tuyết gật đầu '' Đúng đúng! ''
Ân Tiểu Tiểu tức giận đá bàn cái rầm, làm ba huynh đệ thót hết cả tim, nàng gằn từng tiếng '' Nói.. vào.. vấn.. đề.. chính!''
Ân Thanh Tuyền vội vàng giải thích '' Như thế này Ân huấn luyện viên, chẳng qua trong cung tổ chức tuyển tú nữ lập thái tử phi cho thái tử, Ân phủ chúng ta cũng không ngoại lệ, nên.. nên..''
ngập ngừng đưa mắt lên dò xét thái độ của nàng
'' Cho nên ta cũng phải vào cung tuyển tú? Được thôi, không còn gì nữa thì ra ngoài mỗi người nhảy cóc ba trăm cái đi, can cái tội làm phiền bổn tiểu thư,mau đi, ăn gian thì thêm hai trăm cái nữa, ok?''
Ân Tiểu Tiểu dửng dưng ngáp thêm một cái '' cuối cùng cái tuyển tú chết tiết đó cũng đến, ta còn tưởng không bao giờ đến cơ! Các ngươi ngồi ngây đó làm gì, mau đi đi!''
ba huynh đệ kia lần này không tin vào mắt mình thật, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu cơn tam bành của muội muội, ai ngờ nàng lai dễ dàng chấp nhận như vậy, bọn họ nhìn nhau không tin nổi, cuối cùng lững thững ra khỏi phòng chấp nhận án phạt, cứu với, lão thiên a!
Trưa đến, lúc ngồi ăn cơm, khi nào cũng thế, Ân Tiểu Tiểu ăn rất khỏe, món gì nàng cũng ăn rất ngon miệng, Ân phu nhân cùng Ân thừa tướng thấy thế thì mừng thầm trong lòng, ngày xưa con gái ăn ít lắm, thân thể cũng vì thế mà hơi yếu ớt, bây giờ con gái ăn nhiều, nói chuyện cũng nhiều hơn, họ cảm thấy sau lần rơi xuống hồ vừa rồi, con gái như được tái sinh trở nên đầy sức sống hơn hẳn. Ba huynh đệ họ Ân lén lút thỉnh thoảng đưa mắt lên nhìn nàng đầy rụt rè, Ân lão gia gắp thêm thức ăn vào bát Ân Tiểu Tiểu, vui vẻ cất tiếng '' Tiểu nhi, ngày mai vào cung phải biết tự chăm lo cho bản thân, rồi một tháng sau phụ thân sẽ đến đón con về, nhớ chưa?''
Ân Tiểu Tiểu cười híp mắt gật đầu, bộ dạng cực kì đáng yêu, khác hẳn lúc nàng rèn luyện thể lực cho bọn hắn, ba huynh đệ nhà họ Ân không cam lòng cắn mạnh miếng đậu phụ.
Ân phu nhân gương mặt thoáng buồn, bóc một quả nho bỏ vào miệng nữ nhi '' Tiểu nhi, xa con một tháng, mẫu thân sẽ không chịu nổi mất, lỡ như, lỡ như thái tử nhìn trúng con.."
Ân thừa tướng nhìn nương tử lắc đầu '' Thì đó cũng là chuyện tốt chứ sao, chỉ cần Tiểu nhi yên ổn khỏe mạnh là được, nàng đừng quá lo lắng!''
Ân Tiểu Tiểu cũng đút một miếng cam cho mẫu thân, nhẹ giọng an ủi '' Mẫu thân người đừng lo, con đối với thái tử không có chút tư tình, lần này một tháng sau con sẽ về với người, Tiểu nhi cũng đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân mình, ngôi vị thái tử phi kia con không muốn, con muốn mãi là nhi tử của người thôi!''
Ân phu nhân lấy tay ẩy trán Ân Tiểu Tiểu, cưng chiều '' Nha đầu ngốc, chỉ có cái miệng dẻo thôi!''
Ân thừa tướng ôn nhu nhìn nữ nhi '' Tiểu nhi, lần này vào cung, đối với nha đầu nhà Bạch gia cần cẩn thận một chút, nếu không có gì đừng cùng ai kết giao, con hiểu chưa?''
'' Nha đầu Bạch gia không phải là Bạch Mạn Trân sao? Nha đầu đó cũng tham gia thi tuyển tú nữ ư?''
Ân phu nhân không khỏi cảm khái, Bạch gia a Bạch gia, vị cô cô của nha đầu Bạch Mạn Trân này chính là Bạch quý phi đang cực kì được sủng ái trong triều, vậy là Bạch gia lại muốn cài thêm người vào rồi! Nhà họ Bạch thật sự là một gia quỷ kế đa đoan, chỉ sợ Tiểu nhi hiền lành ngây thơ như vậy sẽ bị bọn họ hại mất, Ân phu nhân cầm lấy tay con gái '' Đúng rồi, Tiểu nhi, hứa với mẫu thân, tránh xa Bạch nha đầu một chút, con hiểu chưa?''
Ân thừa tướng thở dài, quả nhiên Bạch gia này tham vọng cũng rất lớn '' Nương tử, lần này không chỉ có nha đầu Bạch Mạn Trân đâu, nghe còn có cháu gái là Bạch Mạn Thanh của người cô cô thất lạc cũng vào cung thi tuyển, Tiểu nhi con nhớ chưa?''
Ân Tiểu Tiểu nghe rõ, gật gật đầu rồi bóc quýt ăn tiếp, chẳng qua các nàng kia đều muốn tranh đến ngôi vị thái tử phi, ta vốn dĩ chẳng cần, lần này vào cung lấy được sợi dây chuyền cùng lệnh phù, giết đi tên Triệu Khuông Dẫn đáng chết đó, rồi hoàng cung à, một đi không bao giờ trở lại nữa. Ngôi vị Thái tử phi á, ta nhường các ngươi, Ân Tiểu Tiểu ta không ham ba cái hậu cung tranh giành sóng gió, hàng nghìn nữ nhân xinh đẹp như hoa lại chỉ đấu đá đến chết vì một nam nhân, có đáng không?
Ở một Ân phủ nào đó, ba huynh đệ dung mạo đẹp như hoa nào đó, ngồi ăn một chút điểm tâm nào đó, cảm thấy chính mình thực sự thừa thãi!!!
|
Tiếp đi a!! Đăng nhiều chương một chút. Haizz ít quá đọc không đã chút nào
|
thấy cũng tội mà thui cũng kệ
|
Chương 8 : Ân tiểu chủ tử đi lạc!
Có đến mười cỗ xe ngựa đứng xếp hàng ngay ngắn trước cửa cung, hôm nay là buổi nhập cung cho các tú nữ hào gia, có thể nói, những vị tiểu thư nhà có chức cao vọng trọng đều đã xuất hiện.
'' Xin mời các chủ tử bước xuống!'' Thanh âm mềm mại vang lên đều đều, một vị công công dáng người mập mạp hiền hậu đứng phía trước lối đi, tay cầm phất trần cung kính cúi xuống.
Lần lượt từng chiếc xe ngựa một rục rịch, những nữ tử trang điểm kĩ càng, váy áo thướt tha nhu thuận bước xuống. gần như đã tụ hội đông đủ, nổi bật trong số đó chính là hai tiểu thư cùng bước ra từ một chiếc xe ngựa, dung mạo được tô điểm kĩ càng, y phục trên người các nàng cũng không phải loại tầm thường, hai nàng được xếp đứng đầu tiên, tuy nhiên lại không nói với nhau câu nào, chưa gì đã coi nhau như kẻ thù không đội trời chung, mấy vị tiểu thư đứng sau bắt đầu thì thầm to nhỏ.
'' Đấy là Bạch Mạn Trân, cháu gái của Bạch quý phi đương triều, nói ra nhan sắc kia cũng chẳng bằng tỷ tỷ đâu " Hồng y nữ tử thì thầm vào tai Lam y nữ tử
'' Bên cạnh là ai, nàng ta có vẻ so với nữ nhân Nguyệt Quốc hơi khác, muội có thấy thế không?''
Lam y nữ tử chỉ chỉ trỏ trỏ vị tiểu thư đứng cạnh Bạch Mạn Trân
Hồng y nữ tử lắc lắc đầu cảm thán '' Đó cũng là người của Bạch gia, là biểu muội của Bạch Mạn Trân, Bạch Mạn Thanh, xem ra lần này Bạch gia làm tổng tấn công rồi!''
Lam y nữ tử thoáng nguýt trộm, không may Bạch Mạn Trân quay lại, nàng ta lập tức giả vờ nhu thuận cười, Bạch Mạn Trân đối với nàng ta cười nhếch mép một cái tỏ vẻ khinh thường, lại tiếp tục quay lên trên. Lam y nữ tử được một phen kinh diễm, tức tối đến nổ đom đóm mắt, Bạch Mạn Trân, ngươi nghĩ mình là ai, nhan sắc cũng thuộc loại tầm thường, có Bạch quý phi chống lưng liền coi trời bằng vung. đợi đến khi ta chiếm được ghế thái tử phi, xem ra đem Bạch gia nhà các ngươi hậu đãi một chút cũng không tồi!
Hồng y nữ tử thoáng thấy nét hận thù trong mắt lam y nữ tử, trong lòng sớm vui như mở cờ, Lục Thiên, xem ra ngươi sớm đã bị hận thù che mờ mắt rồi. Lại nói hồng y nữ tử chính là Tạng Tuyết Khiết, nhi nữ của Tạng ngự sử, so với địa vị của Lam y nữ tử Lục Thiên, nhi nữ nhà Lục thái phó thua kém rất nhiều, lần này có được cơ hội tham gia thi tuyển tú nữ, nàng ta cũng phải cật lực lấy lòng Lục Thiên, nói cái gì mà chỉ muốn hầu hạ, tận trung giúp Lục Thiên giành được ngôi vị thái tử phi từ tay Bạch Mạn Trân, đối với ngôi vị này chưa từng mong muốn ngồi vào, an phận thủ thường. Tạng Tuyết Khiết cười gian xảo, Lục Thiên ngươi cũng quá ngu ngốc đi, tốt thôi, ngươi cũng đối xử với ta không tồi, sau này ta lên ngôi thái tử phi, cũng sẽ cho ngươi làm một chức tài nhân nho nhỏ nào đó, coi như chút bù đắp cho ngươi.
Bạch Mạn Trân nhu thuận cúi mình trước Phúc công công, mọi điệu bộ của nàng ta đều thực sự rất uyển chuyển đài các, môi đỏ mọng lên tiếng '' Bái kiến Phúc công công, tiểu nữ là Bạch Mạn Trân, sau này cần nhờ công công chiếu cô rồi!''
Phúc công công được một phen nở mày nở mặt, thỏa mãn cúi xuống đỡ Bạch Mạn Trân đứng dậy '' Bạch chủ tử đừng quá khách sáo, quý phi đã có lệnh, nô tài sẽ đặc biệt để ý!''
Lục Thiên cũng vội vàng hướng Phúc công công hành lễ, nói y chang như vậy, thật là, Tạng Tuyết Khiết cảm thấy hơi mất mặt, dù gì cũng là nhi nữ nhà thái phó, đừng nói Lục Thiên kia sẽ ngu ngốc mãi như thế này chứ. Phúc công công cảm thấy hơi choáng váng, vội đỡ Lục Thiên đứng dậy, chuẩn bị tuyên bố. Bỗng có vị công công cấp bậc thấp hơn hớt hải chạy lại, thở không ra hơi '' Phúc công công, không hay rồi! Thiếu chủ tử!''
Phúc công công cũng trở nên hốt hoảng không kém '' Thiếu chủ tử gia nào? Mau nói!''
'' Là.. Là Ân chủ tử, nhi nữ nhà Ân thừa tướng!''
Phúc công công thoắt cái đã xanh mặt, Ân thừa tướng trong triều có thế lực như thế nào chứ, ai chẳng biết, lần này để lạc mất nhi nữ nhà Ân thừa tướng, khéo có mấy cái mạng già nhà hắn cũng không giữ nổi. Phúc công công hớt ha hớt hải '' Mau! Mau cho người đi tìm, mau lên! ''
Đám tiểu thư đứng cạnh đã bắt đầu bàn tán xôn xao, Ân chủ tử , không phải là Ân Tiểu Tiểu sao? Lần này các nàng cũng có nghe qua đệ nhất mỹ nhân Nguyệt Tường quốc, đệ nhất cầm kì thi họa Ân Tiểu Tiểu cũng sẽ dự tuyển tú nữ, nhưng kẻ họ xem trong nhất lại chính là Bạch Mạn Trân kia, không phải cô cô của nàng ta chính là quý phi được sủng ái nhất sao, vậy Ân Tiểu Tiểu kia đẹp đến như thế nào, tài giỏi ra sao cũng không đấu lại được rồi! Lần này lại mất tích, xem ra có kịch hay để coi rồi!
Ân Tiểu Tiểu ngáp một cái, ách, Tiểu Ngọc đi đâu rồi? À quên, lúc trước vào cổng thành, Tiểu Ngọc đã bị đuổi về rồi, bây giờ trên xe ngựa chỉ còn mình nàng đang mải mê ngủ, ai kêu các người làm lâu vậy, hại bổn tiểu thư chợp mắt một lát lại biến thành ngủ say rồi. Ân Tiểu Tiểu lần này ăn vận cực kì bình thường, nếu không nói là cực kì thanh đạm, cái gì mà làm tú nữ áo lụa thiết tha nàng không ham, đeo mấy thứ nữ trang chỉ tổ mỏi cổ đau vai, vào cung đồ ăn chắc ngon lắm đây, ăn mặc bình thường một chút hóa ra lại thuận tiện. Nàng xoa xoa vai, lắc hông mấy cái, từ từ bước xuống xe ngựa, oa, hoàng cung to dễ sợ, mới nói lúc trước ở hiện đại, xem qua phim cổ đại thời nhà Thanh, hoàng cung cũng không đồ sộ đến thế này, thế mới nói, phim truyện toàn tình tiết gạt người, nếu trở lại nàng thề sẽ không xem nữa!
Hôm nay Ân Tiểu Tiểu chỉ mặc một bộ y phục thêu màu trắng thanh đạm, đầu tóc buộc lên bởi một sợi dây lụa màu trắng, dung mạo không điểm chút son phấn nào mà cực kì thanh thoát đẹp đẽ, môi mỏng hồng nộn, làn da trắng sữa mịn màng, lông mi dài cong vút khẽ chớp đầy rung động. Nàng tiến về phía đám nữ nhân đang túm tụm bàn tán, lơ đãng cúi vào góp vui
" chẳng hay có chuyện gì vậy ?"
Một lam y nữ tử không chút nghi ngờ trả lời " à, chẳng qua Ân tiểu thư nhà Ân gia mất tích, bọn họ cho người đi tìm nãy giờ mà không ra!''
Ân Tiểu Tiểu khực một cái, tay giơ lên hét lớn '' Ta ở đây! Hề hề! Lão công công, ta ở đây!''. Lam y nữ tử kia được một phen kinh thiên động địa
Phúc công công từ xa hớt ha hớt hải chạy lại '' Người là Ân chủ tử?''
Ân Tiểu Tiểu không chút ngại ngùng gật đầu, lơ đãng nhìn đám nữ tử kia càng ngày càng tiến lại gần hơn. Phúc công công đưa tay lên lau mồ hôi, thở hổn hển '' Ân chủ tử, người làm lão nô sợ quá! Lúc nãy người đi đâu vậy ?''
Ân Tiểu Tiểu cũng không quá ngốc, ai lại bảo mình ngủ quên chứ, thế thì rõ là mất mặt Ân phủ rồi. Nàng tìm cớ bịa lí do đi lạc đi, như vậy lại dễ giải thích hơn.
Đám nữ tử xung quanh nhìn nàng đến ngơ ngẩn, Ân Tiểu Tiểu ho khẽ, cảm thấy không được tự nhiên lắm, nheo mắt cười trừ '' Các tiểu thư đừng nhìn ta như thế, hoàng cung rộng lớn, vốn dĩ chỉ định đi dạo một chút, không ngờ lại lạc luôn! Thông cảm cho ta!''
Lục Thiên đối với Ân Tiểu Tiểu có chút chán ghét, tại sao Ân tiểu thư lại xinh đẹp động lòng người như vậy, nàng lại là nhi nữ của Ân thừa tướng, vốn tưởng chỉ cần đối đầu với Bạch Mạn Trân là đã đủ, xem ra nha đầu Ân Tiểu Tiểu này cũng không thể xem thường, nhưng bộ dạng nàng ta tuy xinh đẹp nhưng ngốc nghếch đến mức đi lạc, lại ăn mặc tầm thường tẻ nhạt, chắc cũng chẳng ra gì rồi, Lục Thiên tự an ủi chính mình!
Tạng Tuyết Khiết bước đến trước, vui vẻ cầm lấy tay Ân Tiểu Tiểu, nụ cười có chút giả tạo với nữ nhân trước mặt, lên tiếng '' Ân tiểu thư đừng ngại, chúng tôi cũng không có phiền, về sau trong cung các tỷ muội chúng ta đều phải dựa vào nhau rồi, các tỷ muội thấy ta nói có đúng không?''
Đám tiểu thư đang mải mê ngắm nhìn nhan sắc khuynh thành của Ân Tiểu Tiểu cũng ậm ừ vài cái rồi ngoảnh lên, rõ ràng chán ghét. Ân Tiểu Tiểu nàng không phải đồ ngốc, hồng y nữ tử này tuy đon đả, nhưng trong mắt lại ánh lên sự chán ghét đối với nàng, trong cung không thể bất cẩn, tốt nhất vẫn cứ nên một thân một mình thì hơn. Ân Tiểu Tiểu nhàn nhạt mỉm cười, tay nhanh chóng rút ra khỏi tay hồng y nữ tử, ngay ngắn xếp vào hàng. Tạng Tuyết Khiết có chút bực mình, rõ ràng vừa rồi bộ dạng nàng ta rất ngốc nghếch, xem ra Ân tiểu thư này không tầm thường, có thể nhận ra ác ý ẩn phía sau của nàng mà tránh đi. Trong tâm Tạng Tuyết Khiết thêm một phần nghi hoặc!
|
Chương 9 : Ta không muốn làm thái tử phi! ( Thượng)
Phúc công công lấy một chiếc khăn mùi xoa ra lau mồ hôi, trở lại dáng vẻ hiền hòa dịu dàng như ban đầu, bắt đầu tuyên bố '' Thưa các tiểu chủ tử, hôm nay là ngày lễ nhập cung cho các ngài, cuối tháng sau sẽ là lúc tổ chức cuộc thi chọn tú nữ lập thái tử phi cho đông cung thái tử điện hạ, vì vậy trong gần một tháng này, các tiểu chủ tử sẽ được tổng quản thượng cung đại nhân dạy cho nghi lễ trong hậu cung cũng như các bài múa truyền thống, thành tích của buổi thi cuối tháng sau sẽ quyết định đến ngôi vị thái tử phi, còn được hay không là tùy thuộc vào sự cố gắng của mỗi tiểu chủ tử. Hoàng hậu nương nương và quý phi nương nương sẽ là ban giám khảo trong cuộc thi này, dựa vào các tiêu chí mà chọn ra thái tử phi tư chất mẫu mực, mong các tiểu chủ tử sẽ cố gắng hết sức mình ''
'' Còn nữa, dựa trên quá trình tập luyện cũng như trau dồi của các tiểu chủ tử, thượng cung tổng quản đại nhân sẽ có bảng xếp hạng đánh giá được dựng tại sảnh chính của Ninh Vân điện, vì vậy thứ tự xếp hạng cuối tháng sau chính là thứ tự biểu diễn của các tiểu chủ tử..''
Ân Tiểu Tiểu cười thầm trong lòng '' Không ngờ thời đại này cũng rất tinh tường, nếu ngươi xếp thứ nhất, chắc chắn sẽ được biểu diễn đầu tiên, gây được thiện cảm hơn, nếu ngươi xếp sau cùng, biểu diễn cũng cuối cùng, còn mấy ai hứng thú mà coi ngươi biểu diễn nữa, nói cho cùng thì đây chính là một loại ân điển cho những kẻ đứng đầu đi, haiz, càng tốt,bổn tiểu thư vốn chẳng cần các người để mắt, tỷ muội, vị trí cuối cứ để cho lão nương quản!''
'' Các tiểu chủ tử sẽ được sắp xếp sương phòng ở Ninh Vân điện, sáng sớm sẽ có cung nữ hướng dẫn các tiểu chủ tử đến Ninh Vân điện chính để học tập, bây giờ chắc các tiểu chủ tử cũng đã thấm mệt rồi, mời các tiểu chủ tử đi theo nô tài !''
Phúc công công vừa nói xong, lập tức mười hai tiểu thư cùng đồng thanh dạ, Ân Tiểu Tiểu đứng sau cùng, tay cầm nải y phục vắt lên vai, tướng tá không có chút gì của nữ nhân, khiến đám tiểu thư đứng bên cạnh cứ thì thầm to nhỏ vào tai nhau, nàng cũng không để ý lắm, thoải mái tiêu sái bước về phía trước.
Ân Tiểu Tiểu vừa nhận phòng xong, sương phòng của nàng ở Ninh Vân điện chính là sương phòng nằm cuối cùng, giáp với một mảnh vườn trồng hoa rộng lớn, phía tưởng rêu còn bám phủ xanh ngắt, Ân Tiểu Tiểu thoải mái nhìn ngắm mấy bông hoa mẫu đơn đang thi nhau khoe sắc, trong lòng thầm cảm thán '' Nữ nhi cổ đại thật vô dụng, đem phòng cuối này sợ như sợ tà, ma ư, ta mới tin là không có ma đi, nói cái gì mà khu vườn này bị ma ám, lại giáp với sương phòng cuối cùng này, không kẻ nào dám ở. Lão ma nhân, lão nương đây không ngại cho ngươi vài cú đá đâu, thoải mái đến đây đi!''
Ân Tiểu Tiểu trong mắt các tiểu thư khác bây giờ chính là kẻ nữ hiệp ngu ngốc không ai bằng, đáng lẽ được xếp sương phòng nằm ở giữa, thuận tiện cho việc đi ra sảnh chính học tập, nàng lại nhường cho Uy Vân, nhi nữ của một vị quan nhị phẩm vốn hay bị chèn ép, phải nhận sương phòng cuối, vui vẻ tiến tới ở. Khiến Uy tiểu thư mừng như vớ được vàng, các vị tiểu thư khác nhìn thấy Uy Vân cuối cùng lại được ở một trong những sương phòng tiện nghi nhất thì tức nổ hết cả đom đóm, nỗi tức giận chuyển lên người Ân Tiểu Tiểu, các nàng thi nhau bắn ánh mắt căm phẫn về phía Ân Tiểu Tiểu, đáp lại, nàng chỉ cười ngây ngô rồi tiêu sái thẳng đường đi về sương phòng cuối. Đúng là nữ nhân cổ đại, mãi mãi vẫn chỉ là những nữ nhân tranh giành thủ đoạn, ta mệt, ta về phòng ngủ còn hơn đôi co với các ngươi.
Ân Tiểu Tiểu bước vào, sương phòng này quả nhiên giành cho kẻ bị chèn ép nhất thật,nội thất nói trắng ra là chẳng ra gì, so với phòng của nha hoàn ở Ân phủ nàng khẳng định là còn thua một bậc, sương phòng chật hẹp, ở giữa kê một cái bàn nhỏ bụi phủ trắng xóa, giường nằm gần cửa sổ cũng bẩn thỉu không kém, Ân Tiểu Tiểu ho nhẹ hai tiếng, nàng chạy lại mở tung cửa sổ, oa, sương phòng này có view đẹp kinh khủng, có thể nhìn ra khu vườn hoa mẫu đơn phía sau, tràn ngập ánh nắng. Kẻ nào bảo đây là sương phòng tệ nhất chứ, đối với Ân Tiểu Tiểu nàng, đây chính là sương phòng tốt nhất, hòa nhập với thiên nhiên khí trời thế này mới là tốt nhất cho kẻ luyện võ. Ân Tiểu Tiểu hít thở một hơi thật sâu, nàng mỉm cười nhẹ, bắt tay vào dọn dẹp sương phòng bừa bộn này một chút, tùy tiện đặt vào một vài món đồ, như vậy là có thể ở được rồi.
Đông cung điện
Triệu Khuông Dẫn mải mê xét duyệt tấu chương, cả thân hắc trường bào uy nghi ngồi trên ghế, phong thái thập phần ngạo nghễ cùng mê hoặc, không hổ danh là đệ nhất mỹ nam Nguyệt Tường Quốc, Tiểu Phúc Tử- công công của hắn nghĩ thầm. Tiểu Phúc Tử tiến lên, chắp tay '' Thưa điện hạ, Ân chủ tử đã nhập cung, hiện ở Ninh Vân điện sương phòng cuối cùng, vậy..''
Triệu Khuông Dẫn khóe môi mang theo ý cười, cầm trong tay ra một sợi dây chuyền bằng bạc, ở giữa là một chiếc mặt trăng được chạm khắc tinh xảo đung đưa '' Tiểu nhi, xem ra nàng sắp tìm đến đây rồi!''
'' Tiểu Phúc Tử!''
''Có nô tài!''
'' Sắp xếp lại đống công văn này, ta có việc phải ra ngoài, ngươi không cần đi theo!''
'' Vâng!''
Triệu Khuông Dẫn nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, tiêu sái hắc trường bào khuất bóng sau cửa đông cung điện.
Ân Tiểu Tiểu cuối cùng cũng dọn dẹp xong cái đống hỗn độn bần thỉu trong sương phòng, nàng lấy tay lau đi giọt mồ hôi rịn ra nơi cổ, gương mặt xinh đẹp đã thoáng ửng hồng, nàng thở phù một hơi, mỉm cười mãn nguyện. Xem ra chỉ cần dọn một chút, nơi này đã trở nên giống chỗ người ở hơn rồi, hôm nay là ngày làm quen với hoàng cung, đám tiểu thư chắc giờ này cũng ở trong sương phòng chứ không ra ngoài, Ân Tiểu Tiểu thích chí, không gặp các ngươi, đỡ thấy bản mặt lúc nào cũng giả tạo thấy ớn, bổn tiểu thư vui mừng còn chưa hết. Tiếng gõ cửa cốc cốc truyền tới, Ân Tiểu Tiểu thân váy áo bị buộc thành một nhúm cho gọn lúc dọn dẹp bước nhanh về phía cửa, miệng nhỏ kêu lên '' Tới đây tới đây!''
Tiểu cô nương chừng mười lăm mười sáu tuổi rụt rè đứng trước cửa, dung mạo không coi là xinh đẹp, chỉ có dễ nhìn, tuy nhiên y phục trên người so với Ân Tiểu Tiểu lại lộng lẫy hơn vài phần, cũng phải thôi, tất cả các tiểu thư ai mà y phục không hơn ta chứ, Ân Tiểu Tiểu cười thầm, lại thấy cô nương này có vẻ quen quen, nhất thời không nhớ ra ai, nàng ta đã lên tiếng trước '' Ân tiểu thư, ta là Uy Vân.."
À, là Uy tiểu thư, người mà nàng nhường sương phòng chính giữa cho, Ân Tiểu Tiểu thoắt thấy bộ dạng rụt rè của Uy Vân, nhất thời đã hiểu ra mọi việc, nàng ôn nhu nói '' Uy tiểu thư đừng ngại, coi như đó là sở thích của ta đi, ta thích phòng cuối này, ngươi nhìn xem, trong phòng đều rất sạch sẽ, về sau ai có nói gì cứ bảo là ngươi không biết là được!''
Uy Vân ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười mỉm của Ân Tiểu Tiểu, hai má nhỏ bỗng đỏ lên, lí nhí '' Cảm ơn Ân tiểu thư, tỷ thực tốt!''
'' Không có gì!''
Ân Tiểu Tiểu không có chút xấu hổ ngáp lớn một tiếng, làm Uy Vân đang đứng đó cũng giật mình, nàng ta vội vàng tạm biệt rồi xoay đi luôn, Ân Tiểu Tiểu quay vào trong phòng, chuẩn bị vạch ra kế hoạch tìm tên khốn Triệu Khuông Dẫn!
Trời đã tối, cũng được cung nữ mang điểm tâm vào đến tận phòng, Ân Tiểu Tiểu ăn no xong xuôi, liền hướng của sương phòng mở khẽ, đầu nhỏ lọt ra bên ngoài ngó nghiêng xung quanh, Hảo! Không có ai, tầm giờ này chắc các vị tiểu thư khác đã lên giường rồi, nàng quyết định đi nghe ngóng một chút.
Ân Tiểu Tiểu luồn ra phía sau sương phòng, đi vào khu vườn lớn, bốn bên đều có nhà chòi, dưới ánh trăng lại thêm phần ảo diệu. Vốn dĩ Ân Tiểu Tiểu buổi chiều nay thấp thoáng có thấy bóng người màu đen lướt qua nơi bức tường trường xuân rủ trong vườn mẫu đơn, nhưng lúc nàng quay lại nhìn kĩ, bóng đen kia lại biến mất không một chút dấu vết, rất khả nghi, rõ ràng khu vườn này không hề có lối ra nào ngoài đường đi qua trước sương phòng của nàng, bản năng võ sư trong người Ân Tiểu Tiểu lại trỗi dậy.
Nàng đi men theo bức tường trường xuân phủ kín, cẩn thận sờ từng nơi một, rốt cuộc lúc không chú ý, liền bị trật chân ngã vào một động lớn, nếu không nhờ đám dây trường xuân mọc kín nơi cửa động để Ân Tiểu Tiểu bám vào, chắc chắn nàng sẽ ngã một cú đau ê ẩm, động này vừa sâu vừa tối, nàng quyết định không đi nữa mà quay về, ngày mai sẽ khám phá tiếp . A ha! Cuối cùng thì nàng cũng tìm được, hắc y nhân, xem ra ngươi không thoát khỏi tay ta rồi! Định dọa ma ai cơ chứ! Để ta bắt được, ta đá cho một phát bay luôn cả đầu, Ân Tiểu Tiểu cười man rợ, phủi phủi tay ra về. Trong đông cung điện, thái tử điện hạ Triệu Khuông Dẫn hắt xì hơi một cái, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Lúc chiều hắn nhớ nàng, chỉ muốn thông qua lối đi bí mật nối liền giữa đông cung điện và Ninh Vân điện đến vườn mẫu đơn, hảo hảo ngắm nàng một lát, hắn ngắm tiểu cô nương dọn dẹp đến mức xuất thần, cũng may thối lui kịp lúc, hắn sợ chính mình không cầm cự được mà bắt cóc nàng đến đông cung điện ở cùng hắn mất! Tiểu nhi, hình như bổn điện hạ thích nàng mất rồi!
|