Hoàng Hậu, Trẫm Chỉ Sủng Mình Nàng!
|
|
Sao chưa chi đã ns hết ra cuộc doi sau này cuả mạn trân thế. Chỉ ns mạn trân như đoạn đầu thôi là ok rồi. Nhug cũng hay típ nhé tg
|
Chương 13 : Ân Tiểu Tiểu muốn làm thái tử phi !( Thượng)
Đêm Khuya ở Ninh Vân điện
Ân Tiểu Tiểu nằm trên giường lớn lăn qua lăn lại, nàng trong đầu nhỏ đang vạch ra kế hoạch tác chiến, làm thế nào cuối tháng sau chính mình leo lên được vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng chả ra gì kia. Nghi lễ? Nàng không biết! Múa phượng? Nàng chịu! Làm sao đây???
Tay chân võ sư chỉ dùng để đi quyền thôi, hay là nàng múa quyền Taekwondo nhỉ, Ân Tiểu Tiểu thở dài, ba cái nghi lễ kia vốn dĩ nàng chịu khó để ý một tí vẫn sẽ có thể học được, nhưng múa phượng, huhu, lão nương bó tay.
Một bóng hình to lớn nhẹ nhàng luồn vào sương phòng Ân Tiểu Tiểu, nàng cảnh giác ngồi dậy nhìn ra cửa, tay chân đã đưa về tư thế thủ nhưng trong sương phòng rất tối, nàng không nhận ra là kẻ nào cả. Ân Tiểu Tiểu lên tiếng '' Ngươi là ai, mau lên tiếng không đừng trách ta ra tay hiểm ác !''
Bóng đen không kiêng dè từ từ tiến lại phía nàng, chẳng mấy chốc đã chỉ còn cách Ân Tiểu Tiểu chừng một sải tay, nàng hét a một tiếng đưa chân đá thẳng, tuy nhiên chưa chạm đến, chân nàng đã bị cầm lấy, cả người không có lực rơi vào vòng ôm ấp áp quen thuộc, mùi hương nam tính này, Ân Tiểu Tiểu chợt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bên tai đã truyền tới âm thanh khàn khàn '' Tiểu nhi, ta rất nhớ nàng!''
Trong tâm Ân Tiểu Tiểu bỗng dưng trở nên rất nhộn nhạo, hai má đỏ ửng lên, nàng điệu bộ có chút cứng nhắc, muốn đẩy hắn ra, nhưng mà tay lại tự động vòng qua eo hắn, cái quái gì vậy này. Nàng chống tay trước ngực hắn'' Triệu Khuông Dẫn, ngươi có thả ta ra không hả, để người khác nhìn thấy, ta....''
Triệu Khuông Dẫn thực nhớ nàng, cả ngày đều nhớ đến nụ cười của nàng, thực muốn chỉ đến ngắm nàng ngủ một lát, nhưng tiểu cô nương hình như cũng mất ngủ, như thế nào lại đối với hắn động thủ tay chân, khiến hắn lại có cớ để ôm nàng. Hắn thoải mái hôn trụ trán nàng '' Kệ, ta không quan tâm!''
'' Ngươi vô sỉ!''
'' Tiểu nhi, nàng không ngủ được?''
'' Ừm, đang nghĩ kế hoạch tác chiến! Ta có thể học nghi lễ, nhưng múa phượng, e là ta không làm được!''
'' Nàng có thể múa võ, thái tử điện hạ thực rất thích xem múa võ !''
Ân Tiểu Tiểu lắc đầu '' Ta là võ sư đai đen Taekwondo thuộc môn phái kukkiwon, mang nặng tính đối kháng, đi quyền không có được đẹp lắm!''
'' Taekwondo là cái gì?'' Triệu Khuông Dẫn có chút không hiểu hỏi nàng
'' Thôi quên đi, có nói ngươi cũng không hiểu đâu! Nhưng mà có nghĩ cách nào giúp ta được không?'' Ân Tiểu Tiểu sốt sắng nhìn hắn
Triệu Khuông Dẫn lấy tay vuốt tóc nàng, ôn nhu nói '' Nàng có thể múa võ mà, lần trước sau Ân Phủ, ta có xem qua, thực đẹp mắt!''
'' Ngươi xem trộm ta? Không có thể diện!'' Ân Tiểu Tiểu bĩu môi, nàng cũng quên béng mất mình đang mải mê luyên thuyên trong ngực hắn, hai người thực quá tự nhiên
'' Nhưng mà ngươi cảm thấy nó thực đẹp mắt sao?'' Nàng ánh mắt mong chờ nhìn hắn
'' Ừ! Rất đẹp!'' Tiểu nhi, nàng có biết từng động tác, cử chỉ, nụ cười của nàng đều khắc lại trong tâm khảm ta, chưa từng nhòa đi hay không?
Ân Tiểu Tiểu khẽ cười, đây là lần đầu tiên có người khen nàng đi quyền đẹp, đại sư đạo quán Tùng Bách còn nói rằng nàng chỉ đối kháng là giỏi, lúc đi quyền đều khiến ông muốn độn thổ xuống. Nàng không ngại đưa tay lên vuốt nhẹ má hắn '' Cảm ơn ngươi! À mà ngươi buông ta ra được rồi đấy!''
Ô! Ân Tiểu Tiểu bị người ta cưỡng hôn giữa đêm khuya này! Ô!. Nàng vùng vẫy một hồi không chịu nổi, kết quả chân khuỵu xuống phải tựa vào người hắn, ây da cái loại đụng chạm chết tiệt , không những mệt mỏi hơn đối kháng Taekwondo, còn làm người ta đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch thình thịch cực kì ngượng ngùng .
Ân Tiểu Tiểu nhỏ nhắn bị hắn một phát bế bổng lên, Triệu Khuông Dẫn thông qua cửa sổ dùng khinh công nhẹ nhàng bay ra. Ách, viên dạ minh chậu trong tay hắn phát ra thứ ánh sáng màu lam cực kì đẹp đẽ. Nàng đảo mắt nhìn quanh, đây không phải là cái động kia sao, cái động nàng hôm trước mới khám phá ra, vì gặp được kẻ cần gặp rồi, nàng cũng không muốn đi vào cái động sâu hoắm đó làm gì nữa. Nàng đang mải mê nhìn quanh, bất chợt hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, thì thầm '' Tiểu nhi, nếu muốn tìm ta liền đi đường này, gặp một lão nô gia, hắn sẽ dẫn nàng đi, được không?''
Ân Tiểu Tiểu chưa hết sửng sốt, vẫn ngó tới ngó lui, hỏi hắn '' Đây là đâu?''
Triệu Khuông Dẫn không nhanh không chậm đem áo choàng trên người bao trọn nữ tử, đem nàng an ổn ôm ở trong lòng, đêm khuya sương nặng hạt , không muốn sương độc kia thương tổn cơ thế nàng '' Đây là mật đạo nối giữa Ninh Vân điện và Đông Cung điện, Tiểu nhi, nàng chính là nữ nhân đầu tiên biết đến sự tồn tại của nó!''
Ân Tiểu Tiểu bĩu môi gật gật đầu, nàng cười cười nói với hắn '' Ta cũng không có chuyện gì mà phải đi gặp ngươi cả, thế là cái mật đạo này không dùng đến rồi!''
Triệu Khuông Dẫn không vui cốc trán nàng một cái '' Ai bảo nàng sẽ không tìm ta, nói cho nàng biết, nếu nàng không mỗi ngày đều đến thăm ta một lần, đảm bảo ta nói với thái tử điện hạ về âm mưu của nàng, đến lúc đó.. ?'' Hắn cười xảo quyết
'' Tên khốn này, ngươi dám uy hiếp bổn tiểu thư? Không muốn giữ cái dung mạo đẹp trai kia nữa, đúng không ?'' Ân Tiểu Tiểu tức giận muốn xoay người đá hắn một cái, tuy nhiên như cũ chân bị hắn kẹp chặt, như thế nào cũng không thể nhúc nhích, ách, khung cảnh này, để người khác nhìn thấy, nàng có mấy cái danh dự cũng không cứu vớt được.
'' Nàng cảm thấy ta thực soái sao?'' Hắn cười cười mãn nguyện nhìn tiểu cô nương hai má hồng rực trong lòng. Lại nói Ân Tiểu Tiểu từ nhỏ đã luyện võ, nói một là một, hai là hai, tuyệt đối không lằng nhằng, mập mờ, có gì nói nấy, nàng nhìn hắn, thờ dài '' Ừ, ngươi thực sự rất đẹp trai, còn đẹp hơn cả nữ nhân nữa, nhưng mà tâm ngươi thực sự rất thối nát, đi bắt nạt một cô nương, không có thể diện!''
Triệu Khuông Dẫn thỏa mãn thơm lên trán nàng, như cũ lại ôn tồn hỏi tiếp '' Nếu như vậy, khi bên ta nàng cảm thấy như thế nào?''
Ân Tiểu Tiểu nghĩ một lúc, không hề kiêng dè trả lời '' Khi bên ngươi, ách, ta cảm thấy ngươi cũng không đến nỗi nào, nếu không gặp ngươi, ta cũng có chút thấy nhớ, mỗi lần ở gần ngươi tim ta kì lạ lắm, cứ đập liên hồi, thành ra ta cũng không biết đối với ngươi là như thế nào nữa!''
Triệu Khuông Dẫn nghe những lời này của nàng, trong lòng mừng như điên, tuy nhiên vẫn giữ vẻ bình tĩnh '' Nói như thế thì chắc chắn nàng đã thích ta rồi, Tiểu nhi!''
Ân Tiểu Tiểu kinh hoàng không tin vào mắt mình, sau đó giả vờ cười cười, cho rằng hắn nói đùa '' Không có đâu, ta không dễ dàng thích một người như thế! Ha ha..."
Triệu Khuông Dẫn mỉm cười ôn nhu nhìn nàng, chân thành nói '' Nàng không thích ta cũng chẳng sao, để ta thích nàng là được rồi!''
Ân Tiểu Tiểu nhất thời đỏ mặt, lời lẽ ngụy biện trong miệng bất chợt bay đi đâu hết, nàng ngẩn ngơ nhìn phong thái mê hoặc của hắn, những lời này, thật sự rất dễ nghe, nàng là lần đầu tiên được người ta tỏ tình, nam nhân khác ở hiện đại đều cho rằng nàng thô lỗ, cộc cằn, dung mạo đẹp thì có là gì chứ, chỉ như một khúc gỗ sơn son thiếp vàng không hơn không kém. Nàng cắm môi, cật lực đến khổ sở, cuối cùng che mặt phát ra lời nói đầy xấu hổ '' Ta cũng thích ngươi, ôi trời ơi, xấu hổ chết mất!''
Nàng ngồi thụp xuống che mặt, Triệu Khuông Dẫn thấy bộ dạng xấu hổ đáng yêu của nàng, cũng ngồi xuống, khóe môi mỉm cười ôn nhu, từ từ nâng khuôn mặt đỏ ửng của nàng lên, cùng mắt đối mắt '' Tiểu nhi, nói thích một người không có gì phải xấu hổ, huống hồ là nam nhân dung mạo tuấn dật phi thường như ta, âu cũng là chuyện thường tình!''. Ân Tiểu Tiểu đang ngại ngùng xấu hổ, cuối cùng cười ha ha, nước miếng bay tùm lum trên mặt hắn, Triệu Khuông Dẫn cũng buồn cười, bộ dạng vừa cười vừa nhăn mặt thực đáng yêu, hắn không thèm lau, từ từ đưa mặt lại gần mặt nàng '' Tiểu nhi, nàng hết xấu hổ rồi?''
'' Ừm, bộ dạng tự luyến của ngươi thật sự rất buồn cười!'' Ân Tiểu Tiểu cười tươi rói, cười rất tươi... rất tươi... thế rồi bị người ta kéo lại ăn nước bọt không thương tiếc... Ôi Tiểu Tiểu, một đời quang minh chính đại nay còn đâu?
|
Chương 14 : Ân Tiểu Tiểu muốn làm thái tử phi !( Trung)
Sáng sởm ở Ninh Vân điện
Ngự thiện phòng
Trong phòng rộng lớn đã đông đúc những người, trên bàn ăn đều đã sắp xếp ra những món ăn đẹp mắt, khẳng định mùi vị cũng không tầm thường. Mỗi bốn đến năm nữ nhân quần áo lụa là, trang điểm kĩ càng ngồi im quanh một bàn nhỏ, không có ý định nếm bất cứ thứ gì, duy chỉ có tiểu cô nương dung mạo kiều diễm như tiên nữ, một thân bạch y rạng rỡ như tiên tử đang thoải mái thưởng thức những mĩ vị trên bàn, khóe môi còn nở nụ cười vui vẻ, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái đã đỏ mặt, tim đập điên loạn. Ân Tiểu Tiểu được sắp xếp dùng bữa với ba vị tiểu thư khác, một người là nhi nữ Lục thái phó Lục Thiên, hai người còn lại đều là nhi nữ nhà Bạch gia Bạch Mạn Trân và Bạch Mạn Thanh. Ân Tiểu Tiểu cũng không chú ý lắm, cái nàng quan tâm bây giờ chính là những món ăn ngon lành kia, nào là gà là vịt, là trái cây, còn có hoa quế cao thơm ngọt nữa. Ân Tiểu Tiểu đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào, có đồ ăn là có tất cả.
Lục Thiên đáy mắt hiện lên sự chán ghét đối với Ân Tiểu Tiểu, mắt lại nhìn sang bên bàn bên kia, nơi có nhi nữ nhà Tạng ngự sử Tạng Tuyết Khiết, cũng là hảo tỷ muội với nàng ta, quả thật tất cả các bàn đều không có ai động vào thức ăn trên bàn, vị tiểu thư nào cũng nhu mì cẩn trọng, lại nhìn về bàn mình, Ân Tiểu Tiểu kia đang ăn như vũ bão, trong lòng nổi lên một chút miễn cưỡng, nhẹ giọng nhắc nhở '' Ân tiểu thư ăn chậm một chút, bọn ta cũng không cướp của cô!''
Ân Tiểu Tiểu so với lời cô ta cũng không để vào tai là bao, gật gật đầu lấy lệ rồi gắp một miếng hoa quế cao cho vào miệng, ăn chứ, các ngươi không luyện võ không biết được thực phẩm quan trọng như thế nào, là năng lượng, là năng lượng đó..!! Chợt một giọng nói trong trẻo vang lên '' Được, nếu Ân tiểu thư cũng thấy vừa miệng, chúng ta ăn thôi!'' Ân Tiểu Tiểu ngẩng mặt lên nhìn người kia, dung mạo xinh xắn, cười thật tươi, một thân lam bào thoải mái gắp vào bát Ân Tiểu Tiểu một miếng đùi gà, chính mình cũng chọn một miếng thịt gà thật to, thì thầm '' Ân tiểu thư ăn đi, ta cũng ăn!'' Bạch Mạn Trân quả thực rất có hảo cảm với Ân Tiểu Tiểu, không những dung mạo xinh đẹp, khí chất còn hơn người, khẳng định vị thế mẫu nghi thiên hạ chỉ có thể thuộc về Ân Tiểu Tiểu nàng thôi!
Lục Thiên tức tối đến nổ đom đóm mắt, Bạch Mạn Trân ngươi được lắm, dám không coi lời ta ra cái gì. Nhìn đống thức ăn trên bàn cứ vơi lại vơi lại dần,Lục Thiên tuy vẻ ngoài tươi cười, trong tâm cũng đã sốt sắng đến điên cuồng rồi. Để đến khi thượng cung đại quan có mặt, lại đây kiểm tra, không phải sẽ làm mất hình tượng thục nữ bao lâu nay nàng giữ gìn sao? Ôi! Tạng Tuyết Khiết nhìn biểu cảm miễn cưỡng của Lục Thiên, ở bên này cười thầm, đúng là người tính không bằng trời tính, tuy ta chỉ được ngồi với đám tiểu thư con nhà quan cấp thấp, xem ra lại may mắn hơn ngươi rồi Lục Thiên.
Ân Tiểu Tiểu thấy vui vui, chí ít trong đám tiểu thư kiêu kì này còn có người không khó chịu với nàng, nhưng mà nàng ta không phải là Bạch Mạn Trân sao? Phụ mẫu có dặn qua phải tránh xa Bạch Mạn Trân một chút, biểu hiện kia lại có vẻ rất thực lòng, không sao, nếu nàng ta không làm gì tổn hại đến nàng, nàng cũng sẽ như vậy mà đối xử với nàng ta. Ân Tiểu Tiểu vui vẻ '' Cảm ơn Bạch tiểu thư, mời dùng!'' rồi ăn tiếp
A Đề Mi Hương có chút không quan tâm tới cục diện trước mặt, nàng thất thần nhìn ra ngoài cửa, bóng dáng nam nhân tiêu sái, cả người tỏa ra phong thái của bậc đế vương hai năm trước như hiện ra trước mắt nàng. Nam nhân từ từ ngồi xuống '' Ngươi là ai?'' Âm thanh trầm khàn mê hoặc, A Đề Mi Hương bấy giờ chính là vị công chúa cống nạp của Mông Cổ, tâm tình rất sợ hãi cùng hỗn loạn, nàng từ từ ngước mặt lên, oa, lần đầu tiên nàng thấy có nam nhân đẹp trai như vậy, ánh mắt màu hổ phách, mũi cao thẳng, lông mi dài cong vút, môi mỏng khẽ nhếch lên, còn mặc một thân trường bào màu đen thêu hình rồng uy nghi tột bậc. Nàng ngồi co ro sau mảnh vườn trong đông cung điện của Nguyệt Tường quốc, hắn đưa tay ra, dịu dàng nói '' Ngươi đừng sợ, mau đứng dậy đi!''
Nam nhân này giọng nói thực mê hoặc, nàng cầm lấy tay hắn, từ từ đứng dậy, run rẩy lên tiếng '' Tiểu nữ là A Hương, công chúa Mông Cổ!''
Triệu Khuông Dẫn lập tức khôi phục vẻ lãnh đạm, buông ra một câu '' Công chúa Mông Cổ ư? Không hiểu sao ngươi lại lạc đến đông cung điện của bổn điện hạ?''
A Đề Mi Hương thấy vẻ chán ghét trong mắt hắn, vội vàng lên tiếng '' Không.. Không có, ta chỉ là quá sợ hãi nên mới chạy lạc đến đây?''
Thái.. thái tử điện hạ đây sao? Quả thực so với tưởng tượng lúc ban đầu của nàng khác xa một trời một vực, hắn đã cầm quân chinh chiến, tiến đánh đến biên giới, khiến cho quân của phụ thân phải bại trận thảm hại, Mông Cổ vì thế cũng trở thành chư hầu của Nguyệt Tường quốc. Nàng những tưởng hắn sẽ là một kẻ khát máu điên cuồng, vì thế mà tâm tình trở nên cực kì rối loạn cùng sợ hãi, cho đến bây giờ, toàn bộ suy nghĩ kia là hoàn toàn sai lầm, hắn quả thực là một nam nhân xuất chúng. A Đề Mi Hương ngắm hắn đến thất thần.
Triệu Khuông Dẫn lạnh nhạt quay người đi '' Ngươi cho rằng phụ thân ngươi mang ngươi sang đây nạp làm thiếp cho ta, thủ đoạn đê hèn của hắn ta có thể bỏ qua sao? Mơ đi!''
A Đề Mi Hương lập tức quỳ xuống, sợ hãi '' Thưa.. thưa thái tử điện hạ, phụ thân của ta không có ý đó, xin người đừng tức giận!''
Triệu Khuông Dẫn quay người lại, ánh mắt phát ra hàn khí bóp lấy cằm tiểu cô nương đang run sợ, nhàn nhạt lên tiếng '' Phụ thân ngươi không có ý đó? Không phải biểu muội Bạch quý phi của hắn đang được phụ hoàng của ta ân sủng sao? Còn ngươi? Cả đời cũng đừng mơ tưởng ta sẽ nạp ngươi!''
Nói rồi buông tay, phất trường bào đi mất.
A Đề Mi Hương thất thần, khóe mắt trào lệ, nàng ngồi sụp xuống, đau lòng khóc, nàng là vì hắn nhục mạ mà khóc, hay vì hắn không cần nàng. A Đề Mi Hương tự cười nhạo chính mình, nàng thật sự chán ghét cái thân phận công chúa này, nếu như nàng là một người bình thường, khẳng định hắn sẽ không đối với nàng như vậy sao?
Ân Tiểu Tiểu đang ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng nhìn Bạch Mạn Trân rồi cười cười, xem ra Bạch tiểu thư này ăn uống cũng không tệ, đúng là nàng ta không lừa gạt nàng rồi, Ân Tiểu Tiểu trong tâm bất chợt giãn ra một chút. Vị tiểu thư ngồi bên cạnh Bạch Mạn Trân kia có vẻ không ổn lắm, hình như Bạch Mạn Trân cũng nhận ra có chút bất thường, nàng hướng Ân Tiểu Tiểu đang nhìn chằm chằm Bạch Mạn Thanh cười cười, thì thầm '' Tiểu thư ăn đi, kệ tỷ ấy!''. Ân Tiểu Tiểu ô lên một cái nhỏ rồi cúi xuống ăn tiếp. Bạch Mạn Trân ngồi xích lại gần A Đề Mi Hương, nói khẽ '' Tỷ có thể biểu hiện bình thường một chút, mọi người sẽ nghi ngờ!''
A Đề Mi Hương giật mình, ừm nhẹ, khẽ lau giọt nước sót lại trong khóe mắt, nhàn nhạt lên tiếng '' Cảm ơn biểu muội, ta đã hiểu!''
Canh giờ sau, thượng cung đại quan xuất hiện như ma như quỷ tại cửa ngự thiện phòng, tất cả các tiểu thư đã dùng xong bữa sáng, bà ta tiêu sái đi từng bàn một, ai nấy cũng chỉ đụng đũa một ít, tỏ ra rất nhu mì, yểu điệu. Đến bàn của Ân Tiểu Tiểu, kết quả ngạc nhiên đến mức lòi hết hai con mắt đã được tô tím lè, Lục Thiên tỏ vẻ tức tối, tuy nhiên vẫn thông minh cúi xuống trước thượng cung đại quan '' thức ăn quả thực rất vừa miệng, tiểu nữ hơi mệt nên chỉ dùng một chút, Bạch tiểu thư cùng Ân tiểu thư nói xem, có phải không?''
Thượng cung đại quan liếc qua Ân Tiểu Tiểu cùng Bạch Mạn Trân, mặt cụp xuống, nhìn những cái đĩa trống không trên bàn, tiêu sái đi lại gần Bạch Mạn Trân.
Ân Tiểu Tiểu cùng Bạch Mạn Trân nhu thuận gật đầu, cũng không muốn lôi Lục Thiên vào làm gì, đằng nào nàng ta cũng chẳng ăn cái gì, đã chịu đói còn phải chịu oan khuất nữa thì tội cho nàng ta quá. Ân Tiểu Tiểu ngoảnh sang nhìn Bạch Mạn Trân, hai người cùng cười, như tri kỉ lâu năm!
Thượng cung đại quan lườm Ân Tiểu Tiểu một cái, cuối cùng quay qua Bạch Mạn Trân cười lấy lòng '' Bạch chủ tử, quý phi có dặn ngài, sau buổi học hôm nay đến vườn thượng uyển cùng ngài trò chuyện''
Bạch Mạn Trân thở dài, nàng gật đầu nhẹ, trò chuyện gì chứ, nói trắng ra là nàng đến đó chỉ là để sắp xếp gặp mặt cùng Triệu Khuông Dẫn, ai da, nơi đó còn có Triệu Khuông Tú nữa, nàng không muốn đến,nhưng lại sợ cô cô buồn lòng, thôi thì chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, hai huynh đệ kia cũng sẽ không giết được nàng. Triệu Khuông Tú đáng ghét, huynh là tên đại phôi đản, như thế nào lại khiến ta yêu thích huynh đến như vậy, được rồi, huynh ghét ta, ít nhất là trong lòng huynh cũng để ý đến ta, chắc chắn một ngày nào đó, ta cũng sẽ làm huynh yêu thích ta, xem xem trong hai chúng ta, ai mới là kẻ thắng!
" Nào nào, các chủ tử, cười để lộ tám chiếc răng, đứng thẳng người lên!'' Thượng cung đại quan ánh mắt tựa dao găm liếc từ đầu này đến đầu kia, mười tiểu thư đứng trên một hàng ngang, ai nấy cũng cười tươi hết cỡ, đầu đội bình sứ màu trắng nhìn thực khổ sở. " Ân chủ từ, chỉ tám cái răng, không phải cả hàm răng như thế!'' Ân Tiểu Tiểu giật mình, may tí nữa bình sứ trên đầu rơi xuống, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn thượng cung đại quan dạo qua dạo lại trước mặt '' Ta biết rồi!''
Lục Thiên đứng bên cạnh cười đến là nham nhở, nàng ta nói thầm trong miệng '' Mỏi quá đi mất, không biết phải đứng đến bao giờ nữa!'' Ân Tiểu Tiểu tiêu sái đứng thẳng, thật ra nàng luyện võ từ sớm, trước kia không biết đã đứng tấn giữa trời nắng bao lâu nữa, chỉ biết nàng chịu khó đến mức đại sư đạo quán Tùng Bách cũng phải kiêng nể. Bây giờ chỉ là đội cái bình chết dẫm này trên đầu, cho nàng đứng cả ngày cũng chẳng sao. Nhìn mấy vị tiểu thư liễu yếu đào tơ phía bên kia đang kêu gào, Ân Tiểu Tiểu lại đứng không có chút khổ sở nào, Tạng Tuyết Khiết phóng ánh mắt tức tối về phía nàng.
Thượng cung đại quan lại lướt qua một lần nữa, lập tức các vị tiểu thư đang chùng chân cũng cố gắng đứng thẳng, mồ hôi trên trán các nàng bắt đầu rịn xuống '' Các chủ tử, buổi hôm nay chúng ta chỉ tập như thế này thôi, như vậy đi, nếu tiểu chủ tử nào xin được nghỉ hay bình trên đầu rơi xuống trước, theo thứ tự sẽ sắp xếp trên bảng xếp hạng, người trụ lại cuối cùng sẽ đứng vị trí thứ hai!''
Đám tiểu thư lại lao nhao! Không phải chứ, người chịu được đến cuối cùng tại sao lại phải xếp thứ hai mà không phải là xếp thứ nhất? Thượng cung đại quan cười đon đả '' Các tiểu chủ tử đừng tranh cãi nữa, vị trí thứ nhất hôm nay đã thuộc về Bạch chủ tử, vì Bạch chủ tử cần nghỉ trước để vấn an Bạch quý phi, các tiểu chủ tử có ý kiến gì không?''
Bạch quý phi? Bà ta là cái quái gì chứ? Ân Tiểu Tiểu đứng nghiêm, giơ tay lên '' Ta có ý kiến!''
Thượng cung đại quan ánh mắt gườm gườm tiến lại trước nàng, giọng điệu đe dọa '' Ân.. chủ.. tử.. có ý kiến gì?''
Bạch Mạn Trân tuyệt đối không muốn Ân Tiểu Tiểu lại gây thù chuốc oán với thượng cung đại quan nữa, trước khi Ân Tiểu Tiểu mở lời, nàng đã lên tiếng '' Thượng cung đại quan này, nếu các vị tiểu thư ở đây không có ý kiến gì, ta nguyện ý xếp thứ hai, đằng nào cũng là do ta rời đi trước, thế nào?''
Ân Tiểu Tiểu có chút sững sờ nhìn sang, đây không phải là Bạch Mạn Trân sao? Đem vị trí của mình cho người khác thật không giống những gì phụ mẫu nói! Xem ra nha đầu này cũng rất biết điều, vừa nhận vị trí số hai để thượng cung đại quan không mất mặt, lại nhường vị trí số một cho kẻ xứng đáng hơn, liệu nàng ta cũng như nàng, đều không muốn chức thái tử phi này? Nếu mà như thế thật, Ân Tiểu Tiểu nàng đây cũng muốn cùng với cô nương đáng yêu như Bạch Mạn Trân làm bạn, sẽ luôn đối xử thật tốt với nhau! Xem ra cần phải để ý đến Bạch Mạn Trân thêm một chút nữa rồi!
Thượng cung đại quan trăng trối nhìn Bạch Mạn Trân, đám tiểu thư phía sau cũng nhao nhao lên tiếng '' chúng ta đồng ý!''. Bạch Mạn Trân mỉm cười nhẹ nhìn Ân Tiểu Tiểu, trước khi rời đi còn nháy mắt với nàng một cái, miệng mấp máy '' Đại tẩu cố lên!'' Nhưng nàng chỉ nghe được từ cố lên, vế đằng trước tuyệt nhiên không hiểu được. Ân Tiểu Tiểu nhận ra hảo cảm của Bạch Mạn Trân, nàng giơ một ngón cái ra về phía Bạch Mạn Trân, miệng nhỏ thì thầm '' Ta sẽ cố gắng!'', Bạch Mạn Trân cũng cười cười rồi quay lưng rời đi. Ây da, đúng là đại tẩu là người xuyên không rồi, điệu bộ cùng cử chỉ đều không giống người thời đại này, Bạch Mạn Trân khẽ cười thầm.
Ân Tiểu Tiểu tuyệt nhiên không đỏ mặt, mồ hôi cũng còn không rơi, tiêu sái đứng ngắm trời ngắm đất, miệng còn không quên đệ lộ tám chiếc răng nhìn vô cùng khả ái. Triệu.. Triệu Khuông Dẫn hắn đang làm gì nhỉ, lần trước hắn dùng áo choàng của mình mặc cho nàng , nàng ngủ quên để hắn bế về sương phòng, kết cục sáng tỉnh dậy chỉ thấy hắc bào của hắn bao phủ lấy cơ thể nàng, như nào đấy còn có mùi hương nam tính của hắn lưu lại, Ân Tiểu Tiểu được phen đỏ mặt, tim đập điên cuồng. Thật ra cảm giác thích một người không phải nàng chưa từng trải qua, năm đó, nàng vì đại sư huynh đạo quán Tùng Bách Diệp Nhất tuy mới mười tám tuổi đã mang đai đen nhị đẳng, rất quan tâm đến Ân Tiểu Tiểu mà thầm thích hắn, nhưng đến khi nàng từ đai đen nhất đẳng lên đai đen nhị đẳng, đại sư huynh Diệp Nhất đã mang đai đen tứ đẳng, cùng với con gái của Đại sư võ quán Tùng Bách kết hôn, nghe đâu sư tỷ còn mang bầu hai tháng nữa. Ân Tiểu Tiểu rầu rĩ, đem chuyện này kể cho tên Thẩm chó má, kết cục chỉ nhận lại tràng cười ha ha của hắn, còn bảo cái gì mà nàng ngốc, thích thì cứ nói là thích, đợi chờ cho lắm bây giờ người ta đã lấy vợ, cũng sinh được cả hài tử luôn rồi.
Vì thế đến khi gặp Triệu Khuông Dẫn, tình cảm của nàng, nàng không thèm giấu nữa, thích thì cứ nói là thích, như vậy không phải tốt hơn sao? Nàng thích hắn, hắn cũng nói thích nàng, Ân Tiểu Tiểu hai má cứ nhiên đọng lại một mảng hồng nhuộm đẹp đẽ.
'' Điện hạ, người có muốn quay về đông cung điện nghỉ một chút không, người đứng đây cũng đã lâu lắm rồi!'' Tiểu Phúc Tử khom mình nói, điện hạ quả thực đã đứng trước cửa Ninh Vân điện được một lúc lâu lắm rồi, ánh mắt chung thủy chỉ nhìn mỗi Ân chủ tử đang tập nghi lễ đằng kia.Khóe miệng bình thường cũng hiếm khi nở nụ cười bây giờ lại ngây ngô cười cười, trông đến là tội. Triệu Khuông Dẫn nhìn nàng đến thất thần, bất ngờ mở miệng '' Để ta cùng Tiểu nhi đứng, nàng đứng làm sao ta có thể ngồi được!''
Yêu rồi! Yêu rồi! Tiểu Phúc Tử ánh mắt long lanh nhìn điện hạ, cuối cùng người cũng đã động tâm rồi sao điện hạ, lão nô mừng quá, hắn hạnh phúc đến chảy cả nước mắt. Triệu Khuông Dẫn quay đầu lại, phát hiện biểu hiện lạ thường của Tiểu Phúc Tử, hắn lấy lại vẻ lãnh đạm '' Tiểu Phúc Tử, đừng nhìn ta như thế, có muốn bị điều sang Khang Ninh điện không?'' Khang Ninh điện là nơi ở của hoàng thượng, Tiểu Phúc Tử không muốn sang bên đó, lúc mới vào cung đã hầu hạ thái tử điện hạ, sang nơi khác kiểu gì cũng bị bắt nạt. Biết hắn chỉ là nói đùa, Tiểu Phúc Tử đứng thẳng, không dám ngó đầu ra nhìn nữa
Tiểu Phúc Tử cười tươi '' Điện hạ, lão nô chỉ là thấy mừng cho ngài, cuối cùng cũng có ý trung nhân, bao năm qua các tiểu cung nữ còn đồn này đồn nọ, bây giờ lão nô có thể vui mừng mà trừng phạt chúng rồi!'' Tiểu Phúc Tử hồn nhiên nói, Triệu Khuông Dẫn mặt tối lại vài phần. Đến khi lão công công già nhận ra điểm khác thường, Triệu Khuông Dẫn đã nhàn nhạt lên tiếng '' Tiểu Phúc Tử, đến gốc cây kia, quay mặt vào!''
Tiểu Phúc Tử vừa cười vừa mếu nhìn điện hạ, đau khổ quay mặt vào gốc cây, sám hối! Cuối cùng điện đông cung cũng chuẩn bị đón nữ chủ nhân rồi! Ha Ha! Lão Phúc Tử quyết định không đau khổ nữa, bây giờ là vui vẻ úp mặt vào cây!
|
Chương 15 : Ân Tiểu Tiểu muốn làm thái tử phi !( Hạ )
Đứng thứ nhất! A ha ha! Ta đây từ trước đến nay đều giành huy chương vàng, chút thành tích này có là gì, Ân Tiểu Tiểu gật đầu bình tĩnh , nhưng trong lòng đã vô cùng náo nhiệt rồi. Nhớ lại lúc nãy, từng vị tiểu thư liễu yếu đào tơ thi nhau làm vỡ bình sứ trên đầu, ngã uỵch xuống rồi kêu đau đầy thảm thiết. Duy chỉ có Uy Vân cùng Ân Tiểu Tiểu cùng nhau đứng đến cuối cùng, nhìn nàng ta nhỏ bé như vậy, nhưng sức lực quả thực không tồi, tuy đứng được đến lúc này, nhìn khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi chảy ròng ròng kia, Ân Tiểu Tiểu khẳng định nàng ta cũng gặp không ít khổ sở. Nàng tiêu sái đứng nhìn mây nhìn trời, còn đếm xem trước sân kia có bao nhiêu con chim sẻ nhỏ vừa đậu xuống, đám tiểu thư đang ngồi bên kia chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng Ân Tiểu Tiểu chung quy vẫn chú ý đến động tĩnh ngoài kia, đem lời bọn họ bỏ ngoài tai.
Uy Vân chân đã run cầm cập, tuy nhiên vẫn cố chịu đứng nán lại, muốn giành được vị trí thứ nhất kia, nàng ta thoạt nhìn qua Ân Tiểu Tiểu, thấy bộ dạng nàng không chút đỏ mặt, mồ hôi cũng không rơi, nhất thời trong đầu trải qua một trận ghen tị, nàng ta thừa lúc thượng cung đại quan đang uống trà, ăn bánh, khẽ lên tiếng '' Ân tiểu thư?''
Ân Tiểu Tiểu đang mải mê ngắm cảnh, tai nhỏ của nàng vốn rất thính, lời gọi của Uy Vân đều có nghe rõ, nhưng chung thủy không phải lần trước nàng ta hại nàng sao? Chính mình cũng đã giúp nàng ta chịu phạt, lần này Ân Tiểu Tiểu quyết định không dính dáng gì đến Uy hồ ly này nữa, xem ra nếu kiếp trước nàng có nợ nàng ta, kiếp này nàng đã trả hết, chi bằng nên giả điếc thì hơn!
Ân Tiểu Tiểu không hé răng nửa lời, ánh mắt tiếp tục chăm chú ngắm đàn chim sẻ ngoài kia, lạ thật, đây đang là mùa đông, tiết trời còn rất lạnh, tại sao những chú chim kia lại ngoan ngoãn xếp thành hàng đẹp mắt thế kia, còn mổ thức ăn rất ngon lành nữa, nàng bất giác mỉm cười nhẹ, nụ cười thoạt như tiên tử hạ phàm câu dẫn trần thế.
Uy Vân thấy Ân Tiểu Tiểu không để ý đến mình, vừa mệt vừa tức, nàng ta không kiềm chế được mình nữa, gọi lớn '' Ân tiểu thư!''
Tức thì chuyện gì đến cũng phải đến, hình như do dùng quá nhiều sức lực, cái bình sứ trên đầu nàng ta rơi xuống vỡ tan tành ngay bên cạnh chân của thượng cung đại quan, bà nở nụ cười xảo quyệt '' Uy chủ tử, chuyện lần trước có phải chưa ảnh hưởng được đến ngài không?''
Uy Vân nhất thời cả kinh, hai mắt long lanh như có lệ sắp rớt, thượng cung đại quan lại nói tiếp '' Uy chủ tử, lần này ngài miễn cưỡng phải xuống vị trí thấp nhất rồi, nô tài lần trước đã phạt Ân chủ tử, ngài không có đứng đó sao?''
Uy Vân nhất thời không tin vào mắt mình, công sức nàng bỏ ra để trụ lại nãy giờ, chỉ vì Ân Tiểu Tiểu mà đổ xuống sông xuống bể, nhưng cũng không có gan lên tiếng phản bác thượng cung đại quan, Uy Vân ngồi sụp xuống, lặng lẽ chảy nước mắt ấm ức, ánh mắt thù hận hướng Ân Tiểu Tiểu một chút cũng không quan tâm sự tình vừa rồi bên kia.
Thượng cung đại quan chầm chậm đi tới trước mặt Ân Tiểu Tiểu, vẻ mặt có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn cười tươi đon đả '' Ân chủ tử hôm nay biểu hiện rất tốt, tạm thời xếp vị trí thứ nhất, chúc mừng ngài!''
Ân Tiểu Tiểu hai tay đỡ lấy bình sứ trên đầu, chỉ nhìn qua thượng cung đại quan, nhu thuận khẽ mỉm cười một cái, ánh mắt không rời khỏi đám chim sẻ xinh xắn ngoài kia, oa, nàng rất thích những loài thú có bộ dạng nhỏ bé một chút, làm người ta có cảm giác muốn bao bọc chúng. Nàng còn nhớ như in trước kia, nàng cùng đại sư huynh Diệp Nhất cùng trèo cây hái trộm quả trước sân võ quán, kết cục đem về được năm chú chim sẻ nhỏ mới nở, không có chim mẹ nuôi dưỡng. Từ đó, Ân Tiểu Tiểu chính thức đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc cho chúng, mà nàng cũng rất vui lòng, nhìn mỗi chú chim càng ngày càng lớn lên, cứng cáp hơn, Ân Tiểu Tiểu cũng chuyển từ đai đỏ đen sang đai đen, từ nhất đẳng sang nhị đẳng , đại sư huynh Diệp Nhất đi lấy vợ, hơn nữa còn có cả hài tử, Ân Tiểu Tiểu chỉ biết than thở cùng đàn chim sẻ kia, cứ xem như chúng không hiểu tiếng người đi, chí ít còn có ai đó nghe chuyện buồn của nàng. ( Thương tỷ wé , nhưng mà thôi còn có anh Dẫn tỷ à! :))))
Tạng Tuyết Khiết vui vẻ đến mức muốn nhảy lên kéo tay Lục Thiên, hai người cùng cười khinh bỉ Uy Vân kia, lần này Ân Tiểu Tiểu quả nhiên cao tay, một phát kéo được thứ thấp kém như Uy Vân xuống đáy, chính mình lại đứng ở vị trí thứ nhất, quả không phải kẻ tầm thường. Uy Vân vẫn ngồi dưới đất lê hoa đái vũ nhìn đến là thương cảm, Lục Thiên cùng Tạng Tuyết Khiết cầm tay nhau, đi qua vấp phải người Uy Vân, khiến nàng ta ngã sõng soài ra phía sau, hai nữ tử đang đứng giả vờ nhu thuận, lên tiếng '' Ôi, chúng ta không biết ngươi ngồi đây! Phải không Khiết Khiết?'' Lục Thiên giả bộ thương hoa tiếc ngọc, Tạng Tuyết Khiết cũng không nhanh không chậm lên tiếng '' Tỷ tỷ có đau chân không? Muội nghĩ chúng ta không cần để ý cái thứ kia làm gì đâu tỷ à!'' Nói rồi tiếu sái cười cười, hai người cùng nhau rời đi mất. Uy Vân ngồi dưới đất, tay mạnh bạo lau đi nước mắt, ánh mắt thù hận lên tới đỉnh điểm, nàng ta thì thầm trong miệng '' Ta hận các ngươi, cứ cười đi, đến lúc nào đó các ngươi sẽ chết thảm dưới tay ta!''
Mọi người cùng thượng cung đại quan đã rời sảnh chính trở về sương phòng hết, duy chỉ có Ân Tiểu Tiểu vẫn đang mải mê ngắm nhìn đàn chim sẻ , nàng hôm nay tâm tình rất tốt, không những cố gắng vươn lên vị trí thứ nhất, nàng còn may mắn gặp được những chú chim sẻ kia, không biết Lục Lục, Lam Lam, Đà Đà, Tông Tông, Khôi Khôi ở hiện đại có ai cho ăn tử tế không nữa! Nàng thực sự nhớ chúng nga! Ân Tiểu Tiểu từ từ bước ra khỏi sảnh chính, không muốn làm kinh diễm đến đám chim đang mải mê mổ thức ăn, nàng ngồi xuống nắm lấy một nắm thức ăn đã được ai đó vãi ra sân từ trước, một chú chim tự nhiên chạy đến, rồi hai ba bốn chú chim cũng đến , mổ thức ăn trong tay nàng một cách ngon lành, không chút sợ hãi.
Ân Tiểu Tiểu ngồi im, môi nhỏ mỉm cười thật khuynh thành, dưới ánh nắng làn da trắng tinh, lông mi dài cong vút cùng bạch y phất phơ trong gió, chẳng khác gì tiên tử hạ phàm. Thật ra nàng không biết vì sao chính mình cùng những chú chim sẻ thật sự rất có hảo cảm, chính vì vậy lúc sư huynh Diệp Nhất nhận nuôi hộ, năm chú chim sẻ kia thực yếu ớt, rốt cục đợi đến lúc kết thúc giải vô địch toàn quốc, Ân Tiểu Tiểu nhận chúng về, đúng là chỉ còn da bọc xương, nàng khổ sở nuôi mãi, chúng mới khỏe mạnh trở lại.
Bỗng nhiên đàn chim sẻ náo loạn, bỏ lại bàn tay trống không của nàng mà bay đi mất, Ân Tiểu Tiểu ngạc nhiên nhìn bóng dáng của chúng thấp thoáng trên tàng cây liễu đằng kia.
'' Ây da! Các ngươi không muốn cùng ta bầu bạn sao, như vậy mà bay đi mất rồi!''
Một vị mệnh phụ có vẻ đã qua lục tuần, mái tóc trắng bạc phơ được búi gọn sau đầu, trên người mặc trang phục giản dị, khuôn mặt hiền lành phúc hậu xuất hiện trước mặt Ân Tiểu Tiểu, cũng như nàng, ánh mắt chung thủy nhìn về đàn chim trên kia. Ân Tiểu Tiểu cũng đứng dậy, từ từ tiến đến phía sau lưng bà, nhàn nhạt lên tiếng '' lão phu nhân, thức ăn đằng kia quá nhạt, chim sẻ sẽ không thích ăn đâu !''
Bà lão ngạc nhiên quay lại nhìn nàng, đáy mắt hiện lên sự vui vẻ, tự nhiên cầm lấy tay nàng '' Nha đầu, con biết cách nuôi chim sao, mau mau chỉ lão đi!''
Ân Tiểu Tiểu biết được bà lão hiền hậu trước mặt cũng rất thích chim, nàng cầm lấy tay bà, vui vẻ nói '' Lão nãi nãi, nếu bà không chê, cháu có thể giúp nãi nãi thu phục đàn chim kia, nhưng nãi nãi phải hứa với cháu một chuyện, nãi nãi nhất định phải chăm sóc đàn chim thật tốt, mỗi ngày cho chúng ăn thật no, nói chuyện với chúng, còn tắm cho chúng nữa, chim chóc thực rất giống con người, cần có sự yêu thương !''
'' Thật chứ? Lão hứa sẽ chăm sóc chúng thực tốt, lão nói cho cô nương biết, làm trong cung bao lâu nay, lão vẫn rất thích chim sẻ, biết có đàn sẻ ở đây,nhưng lão bao lâu rồi vẫn chưa thu phục được chúng!'' bà lão vui mừng nắm chặt tay Ân Tiểu Tiểu, quả thực cô nương này không phải người tầm thường, vừa rồi đứng từ xa quan sát, đã thấy đám chim sẻ không hề sợ hãi mà vây quanh nàng, dung mạo kia lại thập phần kiều diễm sánh ngang tiên tử . Thái hậu vui vẻ nhìn tiểu cô nương xinh đẹp trước mặt, quả thực có khí chất, đối với kẻ tầm thường chỉ mặc đồ cung nhân cũng cư xử rất lễ phép, đây không phải là Ninh Vân điện sao? Vậy cô nương này chính là tú nữ của cháu trai thái tử xuất chúng của bà rồi. Không tồi! Không tồi! Tiểu cô nương nhỏ bé, cháu có muốn làm cháu dâu của ai gia không, trong lòng thái hậu cười thầm. ( Thái hậu tính cách phúc hắc y như thái tử, cháu với bà giống nhau quá đê! Dụ dỗ con nhà lành, Ân tỷ chuẩn bị mắc bẫy tiếp!)
Ân Tiểu Tiểu mỉm cười nhẹ nhàng, nàng nhu thuận gật đầu '' Cháu hứa! Nhất định cháu sẽ đem được đàn sẻ kia về cho nãi nãi!''
'' Nhưng mà nãi nãi là cung nhân ở bộ phận nào vậy? Có thể nói cho cháu biết được không?''
Ân Tiểu Tiểu vui lắm, ở nhà trước kia, bà nội của nàng cũng thực thích chim cảnh, lần nào nàng cùng cha cãi nhau, đều sẽ sang nhà bà nội ngắm chim, nghe bà nội kể chuyện tình yêu giữa bà và ông nội đã mất, đối với nàng, bà nội không chỉ là người mẹ, bà còn là người bạn thân nhất của nàng, tuy giờ bà nội đã mất rồi, Ân Tiểu Tiểu vẫn thực sự rất nhớ bóng dáng của bà, nhớ đến mức có đêm ngủ dậy mơ thấy bà, nàng chỉ biết ôm gối khóc thút thít, bất cứ ai, kể cả cha cũng không biết nàng yêu và nhớ bà đến mức nào. Ân Tiểu Tiểu thoáng thấy chút bối rối trong mắt bà lão, nàng lên tiếng '' Nếu nãi nãi không muốn nói cũng không sao đâu! Cháu chỉ thấy người đã già rồi, lại phải làm việc nữa, nếu được cháu cũng muốn giúp người một chút, coi như rèn luyện thân thể mà thôi!"
Thái hậu ngẩn người ra một chút, bà nói '' Ách, lão, lão làm ở đông cung điện! Hầu hạ thái tử điện hạ! Cũng không có việc gì nhiều, chỉ là giúp người bưng nước, thay y phục thôi! ''
Cháu trai, xin lỗi cháu, ta đành mượn danh cháu một lát vậy!
Ân Tiểu Tiểu không cho là phải, lớn rồi, có cần đến mức phải bắt nạt người già như vậy không, nàng lắc lắc đầu '' Nãi nãi, người đã già rồi, cớ sao còn phải phục vụ một tên nam nhân ăn không ngồi rồi đã trưởng thành như vậy được, hắn cũng có tay có chân, tự mình làm chút chuyện cá nhân không được sao?''
Ách, thái hậu nuốt nước miếng, có khí khái! Về sau nhất định quản được tướng công!
'' Nhưng mà cô nương là?''
Ân Tiểu Tiểu dãn cơ mặt ra một chút, nàng mỉm cười '' Nãi nãi, cháu là Ân Tiểu Tiểu, nhi nữ nhà Ân thừa tướng!''
Ân thừa tướng lừng lẫy trăm trận trăm thắng, gia thế quả thực không tồi! Trong lòng thái hậu vui như mở cờ! Đây đúng là cô cháu dâu bà tìm kiếm bấy lâu nay rồi, ông trời quả thực không phụ người già!
Bà lão vội vàng định cúi xuống hành lễ, Ân Tiêu Tiểu đã kịp nắm lấy tay bà, mỉm cười '' Nãi nãi không cần đa lễ, cháu ở sương phòng cuối cùng tại Ninh Vân điện, nếu có việc gì cần nhờ cháu, nãi nãi cứ đến đó tìm cháu là được!''
'' Còn nữa, cho cháu thời gian bảy ngày, đàn chim sẻ nhất định sẽ là của nãi nãi!''
Thái hậu cảm động nhìn nàng '' Cảm ơn tiểu thư, người tốt với lão quá!''
'' Tiểu thư, người khóc?''
Ân Tiểu Tiểu nhất thời nhớ bà nội, nàng có chút xúc động nhìn bà lão trước mặt, đáy mắt cũng đỏ lên '' Không có gì, chỉ là nãi nãi rất giống bà nội của cháu, cháu rất nhớ bà nên có chút xúc động thôi, nãi nãi cứ gọi cháu là Tiểu nhi cũng được!''
Bà lão mỉm cười hiền hậu, gật đầu, Ân Tiểu Tiểu chào tạm biệt, một thân bạch y phất phơ tiêu sái bước xa dần, thái hậu quả thực cảm thấy có lỗi với cháu trai, bà nói với theo '' Tiểu... Tiểu nhi, thái tử điện hạ là không phải là người xấu!''
Ân Tiểu Tiểu biết người già thường hay bỏ qua những thứ nhỏ nhặt, nàng ngoảnh lại, nhẹ nhàng mỉm cười '' Cháu biết! Tạm biệt nãi nãi!''. Bà lão cũng vẫy tay với nàng rồi vui vẻ rời đi, thái tử, tưởng mình là thái tử thì có thể đối xử với người già như vậy sao, tên phế vật, đợi ta gặp ngươi đi, tỷ tỷ đây hảo dạy dỗ cho ngươi một trận, đá cho ngươi vài phát cho thanh tỉnh cái đầu óc ngu si, đần độn của ngươi ra, hừ hừ! Đó là chưa kể đến chuyện ngươi còn dám lấy đi sợi dây chuyền tỷ tỷ đây trân quý nhất, được thôi, ta cũng muốn thử xem cái tư vị ngồi trên ghế thái tử phi một lần, hảo dạy dỗ nhà ngươi, để xem ngươi có mau chóng muốn viết hưu thư đưa cho tỷ tỷ hay không? Ân Tiểu Tiểu cười khẩy, tay nắm thành quyền, xoa xoa!
Triệu thái tử đang phê duyệt tấu chương trong đông cung điện đột nhiên hắt xì mấy cái, mũi cao cao cũng đỏ ửng lên, hắn lại nhớ nàng rồi, Triệu Khuông Dẫn khóe môi nở nụ cười, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Thái hậu trở về, việc bà muốn làm đầu tiên chính là đi sám hối, lừa gạt tiểu cô nương đơn thuần như vậy, bà thật có lỗi quá đi, cháu trai, ai gia cũng có lỗi với ngươi! Huhu!
|
cm ý kiến cho au với các nàng ơi, hay chỗ nào, dở chỗ nào để au cố gắng tiến bộ hơn nhaaaaaaa
|