Băng Lãnh Vương Gia Cực Sủng Vương Phi Tóc Trắng
|
|
hay wá mau ra chap ms đi
|
Chương 04: Sư phụ cực phẩm
Có một nơi vốn chỉ là có trong truyền thuyết, nhưng không ai biết nó thật sự có thật. Một sự tồn tại luôn mờ mờ ảo ảo.
Dưới đáy cốc, nữ nhân mặc hỉ phục đỏ tươi đẫm máu đang ngồi ngẩn người dưới đất, hai tay chống cằm như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc.
Nàng xuyên không sao? đây chính hiện tượng xuyên không đang nổi đình nổi đám trong tiểu thuyết ngôn tình sao? Không thể nào! Nàng không tiêu hóa được sự thật phủ phàng này. Nàng chính là đang sở hữu thân xác của người tên Doãn Tâm.
Trong mấy ngày ở đây, nàng hoàn toàn đã tiếp nhận phần kí ức của người cũ. Cũng như luồn sức mạnh trong người. Duy chỉ có điều nàng vẫn không thể hiểu, tại sao khi Doãn Tâm cũ chết đi tóc nàng ta lại bạc trắng như tuyết. Và dĩ nhiên khi nàng tiếp nhận thân xác này rồi thì vẫn là như vậy.
Nàng ở hiện đại thế kỉ 21 thông minh nhạy bén, thế mà cũng phải chết không rõ nguyên do. Doãn Tâm cũ bởi vì si tình mà chết trong cừu hận. Thông minh cũng chết, si tình cũng chết. Làm người thật sự không phải dễ.
Nếu đã tiếp nhận thân thể này, vậy nàng quyết định sẽ làm một Doãn Tâm phiên bản mới. Một Doãn Tâm ngu ngốc. Nhưng là Có Hận cừu ắt sẽ báo.
"Uy nha đầu. Ngươi nghĩ gì mà lại xuất thần như vậy." Nam nhân một thân huyền y, ngoài 30 tuổi quơ quơ tay trước mặt Doãn Tâm, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay chọc chọc má của nàng tinh nghịch.
"Cổ Úc Hoa." Hai má phúng phính của Doãn Tâm chị chọc đến đỏ bừng liền phùng má hét lên.
"Hừ! Xú nha đầu ngươi dám hét cả tên vi sư." Cổ Úc Hoa hừ hừ mũi như một tiểu hài nhi bày ra vẻ mặt giận dỗi.
Doãn Tâm đỡ trán than thầm. Khi nàng xuyên đến đây người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là hắn. Hắn giúp nàng trị thương, còn hướng dẫn nàng làm thế nào sử dụng và khống chế nội lực. Theo như hắn vừa nói, hắn chính là sư phụ mà nàng mới nhận ba ngày trước.
Tuy ngoại hình Cổ Úc Hoa chỉ mới ngoài ba mươi tuổi. Một thân huyền y cùng với tóc đen phất phới làm cho người si mê. Nhưng trên thực tế hắn đã trên cả trăm tuổi. Hẳn đây chính là điển hình của bật cao thủ võ lâm đi.
vị sư phụ này của nàng muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn võ công tái thế cũng liền có. Nhưng nàng đau đầu nhất chính là hắn cứ y như một tiểu hài tử muốn quấy phá và trêu chọc nàng. Còn hay giận dỗi.
"Sư phụ, đồ nhi không có hét người nha. Người ta là đang suy nghĩ sau này phải làm sao a." Doãn Tâm kéo kéo tay áo ai đó.
"Ngoan." Cổ Úc Hoa nhìn đồ nhi làm nũng liền vui vẻ đưa tay xoa tóc tuyết trắng của nàng. Lại tươi cười nói tiếp: "Có gì mà suy nghĩ. Ngươi muốn làm gì thì làm cái đó, có vi sư làm chỗ dựa đến hoàng đế cũng không dám đánh rắm trước mặt ta."
Nhìn vẻ mặt ai đó đang đắc ý ngời ngời Doãn Tâm cảm thấy buồn cười. Người này rốt cuộc là đã ngoài trăm tuổi sao?
"Sư phụ người đã ở trong Tuyệt Tình Cốc này bao lâu rồi?"
Cổ Úc Hoa vui vẻ trả lời không cần suy nghĩ: "Haha. Khi ngươi vừa rơi xuống ta cũng vừa lúc tới."
A! Vậy là cũng không phải là nơi này không có đường ra.
"Vậy sao người lại đến đây?" đừng nói là trùng hợp đi dạo nha, phim cũng không có đúng lúc như vậy.
Cổ Úc Hoa lại tươi cười rạng rỡ: "Vi sư trùng hợp đi dạo ngang qua."
Trùng hợp cái rắm! Xem nàng là tiểu hài tử à. Hừ
Doãn Tâm híp mắt lườm người nào đó rồi lạnh lùng quay lưng: "Vi sư không thành thật. Ta không thèm để ý đến người nữa."
Haha...
Cổ Úc Hoa mất hình tượng ôm bụng cười thật to: "Nha đầu ngươi y như tiểu hài tử a. Chọc rất vui."
Cười được một lúc vẫn không thấy Doãn Tâm có chút phản gì liền cảm thấy buồn bực. Cổ Úc Hoa đi lại phía nàng cố ý nghịch tóc nàng, véo má nàng như Doãn Tâm giả mù giả điếc ngoảnh mặt không quan tâm đến hắn.
Cổ Úc Hoa giận đến đầu bốc hỏa, hơi dùng lực giật tóc Doãn Tâm giậm chân hét đầy uỷ khuất: "Xú nha đầu chết tiệt! Ngươi dám xem vi sư là không khí à. Dám không để ý ta."
Doãn Tâm bị giật tóc đến da đầu tê rần như cũng cố nhịn không thèm quan tâm ai đó đang hò hét. Dám nói nàng tiểu hài tử, nhìn hắn hiện tại mới là tiểu hài tử đang ăn vạ.
Cổ Úc Hoa nhìn nàng đối với mình lạnh nhạt hỏa khí liền bùng phát. Tay áo vừa phất lên tất cả những tảng đá to gần đó đều vỡ thành những mảnh vụn.
Sau khi tàn phá xong lén liếc mắt nhìn về phía Doãn Tâm, thấy nàng vẫn không sợ khômg run diện vô biểu tình lại nổi lên cơn tức giận.
"Ngươi muốn sao mới để ý tới ta hả?"
Trong lòng Doãn Tâm cười đến mức lật bàn nhưng trên mặt vẫn thờ ơ không chuyện gì. Sư phụ nàng cũng thật ngây ngô đáng yêu chết đi được. Lại còn dễ bị khi dễ như vậy, quả là sư phụ cực phẩm 'quý hiếm' khó tìm.Nhưng mà hình như sống qua trăm tuổi não cũng bị hư.
Cổ Úc Hoa hai tay nắm tay áo, cuối đầu cắn cắn môi dưới như nàng dâu nhỏ làm sai. Nhỏ giọng uỷ khuất kéo tay áo nàng: "Tâm Tâm".
Doãn Tâm lần này quay lại nhìn mĩ nam đang như tiểu hài tử liền mở miệng: "Vậy người còn không mau nói thật a".
Cổ Úc Hoa bĩu môi: "Là Khúc lão đầu trong lúc ngắm sao nhìn ra được quẻ bối. Nói chỉ cần ta đến Tuyệt Tình Cốc sẽ thu được đồ đệ như ý."
"Khúc lão đầu, là ai?" Doãn Tâm tiếp tục hỏi.
"Là thối lão đầu miệng quạ. Ai nha, ngươi đừng quan tâm đến lão ta. Ta có chuyện quan trọng nói với ngươi." Cổ Úc Hoa kéo tay Doãn Tâm ngồi xuống thì thào gì đó vào tai nàng...
Doãn Tâm ngẩn người. Rốt cuộc Khúc lão đầu đó là thần thánh phương nào. Sao lại biết được bí mật của nàng....
Cổ nhân thật là chân nhân bất lộ tướng. Quá nguy hiểm!
---------- T/g: nhớ đọc để lại *dấu răng* cho Lão có động lực nha! ^^
|
Lài nhá. Ta để lại dấu chân chứ k có dấu răng đâu nhá
|
Chương 05: Ca ca, dẫn Tâm nhi theo cùng. Có được không?
Cổ Úc Hoa sau khi nói vài chuyện quan trọng cho Doãn Tâm, dạy nàng một số chiêu thức và tặng cho nàng một thứ làm vũ khí rồi rời khỏi. Doãn Tâm một mình vẫn ở lại trong Tuyệt Tình cốc chờ đợi, tay cầm ngọc phiến (quạt ngọc) phe phẩy nhẹ nhàng.
Theo lời Khúc lão đầu nói, hôm nay nàng sẽ gặp được một người vô cùng quan trọng, còn là quý nhân của nàng. Hơn nữa còn có ý nghĩa đặc biệt với nàng. Cổ Úc Hoa còn khoa trương căn dặn thêm bảo nàng phải làm mọi cách để lưu lại bên cạnh người đó. Dù có phải giả si giả dại, dùng mĩ nhân kế cũng phải đeo bám được.
Nàng thật lòng muốn biết hắn ta là thần thánh phương nào.
*
Thiên hạ ít ai biết rằng Tuyệt Tình Cốc chính là con đường ngắn nhất nối thông hai đế quốc — Minh Nguyệt quốc và Vũ Dạ quốc.
Một nhóm 3 người cũng đang tiến vào Minh Nguyệt quốc bằng con đường này.
Dẫn đầu là nam nhân bạch y tóc đen tiêu sái, từng cái nhấc chân phong thái đều toát lên hơi thở vương giả. Gương mặt tuấn mĩ suất khí, lãnh đạm băng sương khiến mọi người tự giác phải tránh xa.
"Chủ nhân, lần sang Minh Nguyệt quốc là chủ nhân thật sự muốn đáp ứng hoàng thượng hòa thân sao?" Dạ Kiêu là một trong hai người đi sau lên tiếng.
"Ngươi nghĩ sao?" Nam nhân bạch y không trả lời mà hỏi lại. Trong giọng chứa hàn băng.
"Ách...thuộc hạ chỉ là tò mò. Không phải ai cũng có thể trở thành chủ mẫu a." Dạ Kiêu gãi gãi đầu lẩm bẩm. Trong tất cả các thuộc hạ thân cận, Dạ Kiêu là người đầu óc đơn giản nhất nghĩ gì nói đó.
Thấy bạch y nam nhân không lên tiếng, nam nhân lam y bên cạnh là Dạ Lãnh nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng: "Chủ mẫu là ai không quan trọng. chủ nhân thích mới là quan trọng."
Dạ Kiêu huých tay Dạ Lãnh trêu chọc: "Mặt than ngươi mà cũng biết nói mấy câu đó nữa a."
Lãnh liếc xéo Kiêu khinh bỉ: "Óc hẹp như ngươi còn biết thả thí, ta sao lại không thể nói."
"Khốn kiếp, lão tử phế ngươi." Dạ Kiêu một cước đá qua. Cả hai hồ nháo một trận bụi bay mịt mù.
Nam nhân bạch y đối với chuyện này đã quen nên từ chối cho ý kiến.
"Thật ồn ào nga!" Tiếng nói còn mê ngủ của Doãn Tâm vang lên cắt cứt mọi hành động của ba người kia. Lãnh Kiêu hai người thôi đùa giỡn mà tăng cường cảnh giác.
Ba người nhìn nữ nhân trước mặt. Thân mặc huyết y đỏ rực tóc bạc trắng. Ở Tuyệt Tình này sao lại xuất hiện nữ nhân kì lạ như vậy.
Doãn Tâm chờ đợi đến mệt mỏi ngủ quên lúc nào không hay. Nàng hai tay dụi dụi mắt, vẻ mặt có chút mơ mơ màng màng nhìn ba nam nhân trước mặt. Ánh mắt dừng lại trên người nam nhân bạch y không khỏi lén nuốt nước bọt.
Nam nhân đẹp đến mức nữ nhân cũng phải ganh tỵ. Cũng như câu nói 'Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh'. Nam nhân này sinh ra có ngoại hình yêu nghiệt hại nước hại dân, có thể sống đến ngày nay chắc cũng không phải dễ.
Doãn Tâm đứng lên, đi lại trước mặt nam nhân. Vẻ mặt ngây ngốc nhìn hắn rồi mỉm cười ngây ngô: "Ca ca, ca ca thật xinh đẹp. đẹp hơn các tỷ tỷ nữa nha."
Lãnh và Kiêu nắm chặt kiếm trên tay vào tư thế sẵn sàng rút kiếm giết người. Hai người không khỏi hít một ngụm khí lạnh — Chủ nhân chính là ghét ai khen ngài đẹp. đặc biệt là đem ngài so sánh với nữ nhân a.
Nhưng chờ mãi vẫn không nghe được một chữ 'Giết' quen thuộc. Cả hai đang thắc mắc liền nghe Doãn Tâm lại lên tiếng:
"Caca, dẫn Tâm nhi theo cùng. Có được không? Tâm nhi sẽ ngoan, sẽ nghe lời. Ca ca, Tâm nhi hảo đáng thương nha."
Nam nhân bạch y tóc đen bay phấp phới, nhìn nữ nhân tóc tuyết trắng y phục màu máu đẹp tựa hoa anh túc mắt ngây thơ níu lấy tay áo hắn lay lay.
Lại đôi mắt kia long lanh ngập nước, môi anh đào nhỏ chúm chím. Hai má hồng hồng cùng mái tóc trắng. Nam nhân bạch y hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Trong lòng hừ lạnh — Tiểu hồ ly.
"Nàng tên gì?"
Lãnh Kiêu hai người trố mắt. đây là câu chủ nhân sẽ thốt ra sao? Bình thường cứ mở miệng ra sẽ là 'Giết'.
Doãn Tâm vẫn nghịch ngợm tay áo trắng kia, mỉm cười thật chói mắt: "Là Tâm nhi. Ca ca xinh đẹp tên gì a?"
Cặp đôi Lãnh Kiêu lần nữa toát mồ hôi lạnh. — nữ nhân ngốc này không sợ chết a!
"Dịch Dương Cô Tuyệt" Nam nhân bạch y nhìn nàng nói.
Cặp đôi kia 1 lần nữa sốc tới ngốc lăn — Có ai nói cho họ biết chủ nhân họ bị gì không. Toàn làm những chuyện không thể tưởng. (Tg: bức xúc ko chịu nổi. Hai ca diễn quá lố.)
Doãn Tâm tay gãi gãi đầu dẩu môi đáng yêu: "Tên thật dài nga."
Dịch Dương Cô Tuyệt bất tri bất giác véo má phấn nộn của nàng, ánh mắt có chút yêu thích vật nhỏ trước mắt này: "Gọi Tuyệt."
"Tuyệt." Doãn tươi cười rạng ngời níu tay áo hắn reo lên.
Rầm! Lãnh Kiêu hai tay ôm ngực té ngửa — Chủ nhân họ vừa trêu chọc cô nương nhà người ta a.
Dịch Dương Cô Tuyệt nhìn người đang ôm tay mình, tóc trắng hai má phúng phính tròn tròn đáng yêu. Huyết y đỏ rực sinh động như hoa anh túc đầy sức sống.
Anh túc xinh đẹp tận cùng, đỏ tươi như máu, đường hoàng mĩ lệ nhưng hàm chứa kịch độc, khiến người ta không thể kháng cự.
Dịch Dương Cô Tuyệt cảm thấy nàng tựa như hoa anh túc đó...khiến hắn vừa gặp đã yêu thích....
----------------------------------------------------------------------------
T/g: đừng quên để lại *dấu răng* nhá...^^
|
nhah ra cháp đê... truyện hay lm
|