Cái tên die bằm ta dẫm cho ng die cho ng die, hừ.
|
Chương 06: Nàng không chết
Vân Vương Phủ
Thượng Quan Vân đứng trong đình nghỉ mát ở bờ hồ, ánh mắt nhìn xa xăm không thể hiểu được hắn đang suy nghĩ gì.
Dạ Tình một thân bạch y thướt tha diễm lệ đứng sau nhìn dáng lưng của nam nhân trước mặt. Nàng vĩnh viễn cũng không thể nắm bắt được người này, cũng như tim hắn.
"Vân, chàng cớ sao lạnh nhạt với ta. Chàng đã hứa sẽ thú ta, chàng..."
"Câm miệng!" Thượng Quan Vân quay lại cắt ngang lời nàng. Ánh mắt chứa đựng sự phiền toái cùng lạnh nhạt âm trầm cất giọng: "Nữ nhân ngu ngốc ngươi làm hỏng đại sự của bổn vương. Làm bổn vương mất luôn chỗ dựa của Doãn Thiếu Chinh. Làm công sức bao nhiêu năm của bổn vương bỏ ra đều vô nghĩa. Hừ, ngươi còn dám mơ tưởng bổn vương sẽ thú ngươi vào cửa sao."
Doãn Tình nghe xong sắc mặt đại biến, vội vã nắm lấy tay áo của Thượng Quan Vân: "Ta gả cho chàng, chẳng phải phủ tướng quân vẫn là chỗ dựa của chàng sao? Ta sẽ nói vời cha ủng hộ phò trợ chàng."
"Vậy sao." Thượng Quan Vân cười một tiếng nắm chặt lấy cổ tay mảnh mai của Doãn Tình; giọng đầy khinh thường: "Ngươi nghĩ địa vị của ngươi trong lòng Doãn Thiếu Chinh có được bao nhiêu. Ngươi chỉ là con dòng tiểu thiếp, làm sao sánh với một Doãn Tâm bảo bối của hắn. Nếu hắn biết được nguyên nhân cái chết của Doãn Tâm liên can tới ngươi, không chừng sẽ một đao chém chết nữ nhân ngu ngốc ngươi."
Từng lời từng lời như mũi kim châm vào tim Doãn Tình. Nàng chỉ là con tiểu thiếp không có địa vị, lại không được gia tộc sủng ái. Từ nhỏ nàng làm cái gì cũng là sai, chưa một ai khen nàng bất cứ việc gì. Còn Doãn Tâm thì luôn là tâm điểm của mỗi sự chú ý, trên người lúc nào cũng có hào quang. Nàng không cam tâm, thứ Doãn Tâm làm được nàng cũng có thể làm được. Vì vậy khi biết Doãn Tâm có tình cảm với Thượng Quan Vân, nàng đã câu dẫn hắn lên giường của nàng. Nàng muốn chứng minh, Doãn Tâm cũng có lúc thất bại trong tay nàng.
Cứ ngỡ nàng đã có thể nắm bắt trái tim nam nhân trước mặt, như nàng đã sai lầm. Kết quả nàng nhận được cũng thật thê thảm.
"Vân, ta yêu chàng như vậy. Tất cả những gì quý giá nhất của nữ nhi ta đều trao cho chàng. Chàng như thế nào lại phủi sạch trách nhiệm." Doãn Tình lệ rơi đầy mặt níu lấy áo Thượng Quan Vân.
"Là ngươi cam tâm tình nguyện dâng hiến. Bổn vương thế nào lại từ chối. Nữ nhân vô sỉ như ngươi câu dẫn nam nhân. Ai biết ngươi bên ngoài còn vụng trộm với ai khác hay không." Thương Quan Vân lạnh lùng cất giọng.
Doãn Tình bị đẩy ngã xuống đất, nhìn nam nhân hết mực yêu thương kia. Hắn ta lại có thể như vậy buông lời vũ nhục nàng.
đột nhiên có một ám vệ dùng khinh công tiến vào. Nói vào tai Thượng Quan Vân gì đó khiến sắc mặt hắn biến hóa phức tạp.
"Ngươi chắc chắn không nhìn lầm?" Thượng Quan Vân nhìn ám vệ thấy hắn gật đầu chắc chắn. Vung tay áo cho hắn lui xuống còn mình thì lại rơi vào trầm mịch.
Thượng Quan Vân mắt lạnh nhìn về phía Doãn Tình, cười lạnh: "Cho ngươi một tin vui. Doãn Tâm vẫn chưa chết, hơn nữa đang ở trong kinh thành."
Doãn Tình toàn thân chấn động. Doãn Tâm nàng như thế nào lại không chết. Nếu như nàng ta thật sự trở về thì nàng thật sự sẽ gặp rắc rối.
*
Nhóm người Dịch Dương Cô Tuyệt vào kinh thành Minh Nguyệt Quốc, hiện tại đang dừng chân nghỉ ngơi ở khách điếm Lạc Trần.
Lãnh Kiêu (Dạ Lãnh + Dạ Kiêu) ngồi trong phòng ngây ngốc nhìn trước mặt. Chủ nhân mà họ tôn sùng nhất nhất, băng lãnh nhất biến đâu mất rồi.
"Ca ca, Tâm nhi không ăn thịt. Ăn cá nha." Doãn Tâm mặc trên người y phục mới vẫn là một màu đỏ rực nhưng gọn gàng và thướt tha hơn. Mái tóc tuyết trắng cũng được buột cao trong rất đáng yêu. Nàng quyệt môi anh đào nhỏ nhắn chỉ vào dĩa cá hấp trên bàn.
Dịch Dương Cô Tuyệt vẻ mặt không vui, nhấc tay tao nhã gấp một miếng thịt đút vào miệng nàng.
Doãn Tâm nhai miếng thịt trong miệng uỷ khuất nhìn hắn. Hắn như thế nào lại không vui nga, nói trở mặt liền trở mặt. Nuốt hết xuống thức ăn trong miệng, tay cầm đũa tự gấp thức ăn cho mình không thèm để ý đến hắn.
Nhìn nàng chăm chú ăn mỗi món cá trên bàn, Dịch Dương Cô Tuyệt lại thấy mình bị ảo giác. Nhìn Doãn Tâm trên mái tóc trắng kia mọc thêm đôi tai, phía sau là thêm chín cái đuôi trắng quơ qua quơ lại. Thật là tiểu hồ ly mà.
"A..."
Bị tiếng la của Doãn Tâm làm cho Dịch Dương Cô Tuyệt bình tĩnh. Nhìn qua thấy nàng dùng hai tay ôm cổ, mặt rất khó chịu như sắp khóc.
Cô Tuyệt lại nhìn sang dĩa cá trên bàn liền hiểu nguyên nhân. Một tay kéo Doãn Tâm vào ngực dỗ dành, hướng Dạ Kiêu lạnh giọng: "Mau!"
"Ha" Dạ Kiêu lạnh sống lưng bước tới xem xét cho nàng. Ra là tiểu hồ ly này ngốc tới múc ăn cá cũng bị hốc xương.
Dạ Kiêu dùng một chiếc kẹp gỗ gấp ra được một cái xương dài mảnh mà run người. Nàng cũng thật là ngốc siêu cấp vô địch thủ đi, xương dào to như vậy mà cũng nuốt xuống được.
Cuối cùng không nén được bội phục mà nhìn Doãn Tâm đang kéo tay áo chủ nhân thút thít mà cất giọng: "Tâm nhi cô nương mạng thật lớn, hốc xương to như vậy mà vẫn không chết a."
Sau câu nói đó một làn gió mạnh thổi qua, mang luôn cả Dạ Kiêu ném ra ngoài.
"A...ca ca bị gió thổi bay rồi." Doãn Tâm kinh ngạc reo lên.
Người nào đó không để ý đến nàng đang hưng phấn mà bá đạo nói: "Từ nay về sau không cho ăn cá."
"Ca ca, Tâm nhi chỉ muốn ăn cá." Nàng uỷ khuất như con mèo nhỏ nhìn hắn.
Nhưng hắn lại bày ra vẻ mặt không vui nhìn nàng cảnh cáo: "Gọi ta Tuyệt. Nếu lần sau còn gọi ca ca, ta liền đánh mông nàng."
Doãn Tâm nột tâm phức tạp nhìn hắn. Nãi nãi nó, hắn ta tâm lí biến thái à. Dám âm mưu đánh mông nàng a. Nhưng mà phóng lao phải theo lao, hắn lại đẹp và dễ nhìn như vậy. Nàng không nỡ bỏ a. Với lại nàng thích cám giác làm một con mèo nhỏ thu mình trong lòng hắn, rất ấm áp và an toàn.
Dạ Lãnh đứng một bên run chân. Chủ nhân lại có thể đùa giỡn lưu manh a...
-------------------
T/G: nhớ để lại *dấu răng* nha...
|
Ta nhìn thấy 1 con tiêfu hồ ly
|
|
|