|
Why oh why....bi kịch...mất sạch..555555
|
Chương 08: định tình.
"Cái gì? Tâm nhi cô nương là đệ nhất tài nữ Doãn Tâm của Minh Nguyệt quốc sao?" Dạ Kiêu thốt lên như không thể tiêu hóa được những gì vừa nghe. đùa cái quái gì thế, nữ nhân ngu ngốc cũng có thể trở thành đệ nhất tài nữ a.
Doãn Tâm ngồi trong lòng Dịch Dương Cô Tuyệt cọ cọ ăn đậu hũ mĩ nam. Chóp mắt ngây thơ: "Kiêu Kiêu, tài nữ là gì a? Ăn có ngon không?"
Dạ Kiêu im lặng ngẩn mặt nhìn trời trong lòng âm thần gào thét — Thiên a~… ngài đánh chết ta đi. Sao lại để người ngu ngốc đó làm chủ mẫu a.
Dạ Lãnh sau một lúc trầm mặt tiến lên phía trước nhìn chủ nhân mình nói: "Chủ nhân nếu nàng thật sự là Doãn Tâm thì thật sự có chút phiền phức. Tầm vài ngày trước nàng và Vân Vương đã thành thân. Trên lí mà nói nàng chính là Vân Vương phi của Minh Nguyệt Quốc."
Biết là Dạ Kiêu đang muốn nhắc nhở mình nhưng Dịch Dương Cô Tuyệt vẫn im lặng không nói. Thứ hắn quan tâm không phải nàng có phải là Vân Vương Phi hay không. Nếu nàng chính là đệ nhất tài nữ thì hắn muốn biết chính là nguyên do nàng trở nên ngây ngây dại dại như bây giờ. Hơn nữa là vì sao tóc lại vi diệu bạc trắng như vậy.
Cuối người nhìn tiểu hồ ly đang sờ loạng trên người mình như tất cả mọi chuyện không liên quan tới nàng. Tay nàng cầm một miếng bạch ngọc đeo trên cổ Dịch Dương Cô Tuyệt. Trên có có một hình vẽ ngoằn ngoèo như một chữ gì đó. Nàng cảm thấy buồn bực, cái thời đại quái quỷ gì không biết, chữ Việt chữ Hán cũng không phải. Ấy mà nàng lại nói và nghe hiểu, chỉ là không thể đọc và viết thôi.
"Chữ gì a?" Nàng ngẩn đầu hỏi chủ nhân của vật đó.
"Nguỵ." Dịch Dương Cô Tuyệt giọng cưng chìu nói.
Nàng gãi gãi đầu tỏ vẻ không hiểu, nhưng trong lòng lại cười muốn lật bàn. Thiên hạ ai không biết trong Tam Quốc người manh bạch ngọc chữ Nguỵ chỉ có một, nếu có kẻ thứ hai cũng đã sớm gặp Diêm Vương rồi. Nguỵ đại diện cho Nguỵ Vương gia của Vũ Dạ quốc. Khó trách lần đầu nghe tên hắn nàng lại cảm giác quen như vậy. Thật bội phục sự hiểu biết của Doãn Tâm cũ a.
"Tại sao lại ở Tuyệt Tình Cốc." Dịch Dương Cô Tuyệt nhàn nhạt hỏi.
Tim Doãn Tâm nhói lên một tia đau đớn. Hai tay vô thức ôm ngực, một kiếm ngày đó ngay tim như khắc sâu vào xương tuỷ 'Doãn Tâm'. Khiến mỗi lần khi nhắc lại đều có phản ứng như vậy. 'Doãn Tâm' a 'Doãn Tâm' đến chết vẫn ôm hận trong lòng ngay cả nàng cũng bị ảnh hưởng. Cứ ngỡ như chính bản thân nàng đã từng trải qua những chuyện đó.
Cảm nhận hơi nàng có chút khác thường, Dịch Dương Cô Tuyệt cúi đầu nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn kia. Hắn có chút giật mình, là hắn hoa mắt sao? Một khắc vừa rồi hắn nhìn thấy gương mặt đáng yêu kia trở nên lạnh lùng sắc bén lạ thường. Rốt cuộc thì nàng đã từng trải qua chuyện gì, ánh mắt hận cừu kia, sát khí kia...
Dịch Dương Cô Tuyệt mắt trở nên trầm lặng, hàn khí trên người tản ra khiến Lãnh Kiêu vô cùng căng thẳng. Chủ nhân họ chưa bao giờ có sát khí nồng đậm như vậy.
Vòng tay dùng sức ôm nàng, cằm đặt trên đỉnh đầu trong lòng hạ quyết tâm. Là kẻ nào dám cả gan làm nhiễm bẩn vẻ vô tư hồn nhiên kia của nàng, hắn sẽ làm cho kẻ đó sóng không bằng chết.
Tháo xuống bạch ngọc trên cổ cẩn thận đeo vào cho nàng. Doãn Tâm hơi cứng người nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ ngây vẻ dại. Tay cầm bạch ngọc trên cổ ngước mặt nhìn Dịch Dương Cô Tuyệt như không hiểu.
"Vật định tình." 3 chữ ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu nhưng chất chứa vô vàng tình cảm.
"Cho ta?" Nàng vui vẻ tươi cười ngắm tới ngắm lui sau đó đưa lên miệng cắn một cái rồi ngăn mặt uỷ khuất nhìn hắn: "Thật cứng a! Ăn không ngon, không cần."
Phụt!
Dạ Kiêu đứng bên cạnh xem một màng như thế nhịn không được phì cười. đáng yêu chết đi được! Buột miệng nòi chen vào: "Vật đó là đại diện cho chủ nhân, rất có ích a. Tâm nhi cô nương củng phải có vật gì đó định tình mới phải a."
Não bộ hoạt động hơn nữa ngày nàng mới có phản ứng "a" lêm một tiếng như đã hiểu. Tiếp tục sờ soạng khắp người cũng không có vật gì, ánh mắt liền xuất hiện lên tia tà tiếu. Tay đeo vòng 'Cung linh Xích hỏa' giơ lên trước mặt ba người ngây ngô nói: "Ta dùng cái này, được không?"
Tim nàng đập nhanh kì lạ, nàng hy vọng Dịch Dương Cô Tuyệt đối tốt với nàng, cưng chìu nàng không phải là vì nó.
"Hảo." Lãnh Kiêu cả hai kích động hô lên. Họ cũng không phải kém hiểu biết tới nổi không biết vật đó là gì. Có được vòng 'Cung linh Xích hỏa' đó trong tay, không phải Minh Nguyệt quốc sẽ là giang sơn của chủ nhân họ sao?
" đứa ngốc" Dịch Dương Cô Tuyệt lại véo má nàng hơi dùng lực làm mặt nàng để lại dấu ửng đó. Hắn nhàn nhạt giọng điệu không có chút hứng thú nào: "Nàng đeo trong rất đẹp..."
Nàng ngước nhìn hắn, mong chờ...mong chờ...nhưng hắn rất lâu vẫn không nói gì thêm. Nàng vô tình buộc miệng nói: "Chỉ như vậy..."
Dịch Dương Cô Tuyệt bỗng cười thành tiếng nhéo mũi nàng. Doãn Tâm thật muốn cắn đứt lưỡi mình đi, hắn đúng là giảo hoạt cáo già mà. Nhưng nàng thích!
Ngón tay thon dài của Dịch Dương Cô Tuyệt cứ ở trên mặt nàng mà tung hoành vừa xoa xoa chọc chọc, cuối đầu ghé thấp xuống gần tai nàng nhỏ giọng: "Ta thích nàng như hiện tại. Tiểu hồ ly."
Doãn Tâm rùng mình. Dịch Dương Cô Tuyệt chết tiệt dám thổi khí vào tai nàng. Hừ, nàng giả ngây giả dại khó khăn như vậy mà hắn cũng vẫn phát hiện ra. Tức chết nàng!
Doãn Tâm nhanh nhẹn rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn, tay linh hoạt cầm ngọc phiến* ngọc trên bàn nhét vào thắt lưng bĩu môi nhìn Dịch Dương Cô Tuyệt: "Ngươi khi dễ ta, đùa giỡn ta. Ta không thèm theo ngươi."
"Ta là vô cùng yêu thương, cực kì sủng ái nàng." Dịch Dương Cô Tuyệt nói lời đường mật mặt không đỏ lại vô cùng trôi trải.
"Ngươi..." Doãn Tâm bất ngờ cấm ngữ, đứng trước nhan sắc yêu nghiệt kia nàng không biết phải làm gì liền một khóc hai nháo: "Ô...ô...ngươi biết bí mật của ta nha."
Chuyện nàng khóc là ngoài dự đoán của hắn, hắn vội vã tiến về phía nàng dỗ: "Ta không biết. Cái gì cũng không biết."
"Nói láo gạt người. Ô...ô..." Doãn Tâm tiếp tục gào thét.
" đứa ngốc. Bí mật của nàng cũng là bí mật của ta. Với lại nàng không cần thiết phải vất vả như vậy. Từ nay về sau nàng cứ việc làm những gì mình thích, còn lại cứ để ta lo." Dịch Dương Cô Tuyệt thâm tình nói.
Doãn Tâm nở nụ cười gian xảo. Với thực lực và địa vị của Dịch Dương Cô Tuyệt thì đó chính là sự thật. Bảo nàng bỏ qua một mĩ nam tài sắc song toàn như vậy, không thể nào a. Chỉ là qua bao năm đèn sách 'ngôn tình' nàng rút ra một kết luận — nước mắt chính là vũ khí tàn hình nha.
---------------
T/g: ta đăng bằng điện thoại nên hơi ngắn. đừng quen để lại dấu tích khi đã đọc và nếu yêu thích truyện nhé... #lề: Mai ta kiểm tra 3 môn 1 lượt. Căng thẳng a căng thẳng...>_<"'
|
|
|