Băng Lãnh Vương Gia Cực Sủng Vương Phi Tóc Trắng
|
|
Tên truyện: Băng Lãnh Vương Gia Cực Sủng Vương Phi Tóc Trắng
Tác giả: Lão Lão ( Phong_Vy )
Thể loại: Ngôn tình xuyên không. Nam cường, nữ cường nhưng giả ngốc. Sạch Sủng. HE
Tình trạng: đang viết
Văn án
Minh Nguyệt Quốc tuyên truyền rằng: Bất kể vị hoàng thất nào nắm trong tay 'Cung linh Xích hỏa', tức là có được giang sơn.
Bao đời nay, 'vật' đó đều do Doãn gia bảo quản và chỉ truyền lại cho đích nữ.
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi nàng lại si luỵ Vân Vương?
Tân hôn đêm động phòng, phu quân nàng cùng với muội muội nàng trong thư phòng vui vẻ. Ra hôn nhân này vốn chỉ là âm mưu.
Bị người yêu lừa gạt, người thân phản bội. Tâm đau đớn khôn cùng, tim dường như chết lặng.
Một kiếm vô tình chuẩn độc, sâu đến tận tim. Bao nhiêu tình đều đoạn tuyệt.
Thiên hạ quay lưng với nàng, duy có Tuyệt Tình Cốc vẫn mở rộng cửa chào đón nàng. Nàng chính là bởi vì tin lầm người, tim trao lầm chủ nên đón lấy kết cục ngày hôm nay.
*
Nàng - học sinh cấp 3 năm cuối. Bởi vì quá thông minh nhạy bén nên tới lúc linh hồn xuyên qua cũng không biết được nguyên do. Thế chính là — Bi kịch!
Khi một lần nữa sống lại, Nàng trở thành 'nàng'. Một thân huyết y rực rỡ màu máu, tóc bạc trắng như tuyết ở giữa Tuyệt Tình Cốc hoang vu lại phát hiện trong người có nguồn sức mạnh kinh người. Nàng quyết định giả si giả dại, che giấu năng lực. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
**
Nam nhân bạch y tóc đen bay phấp phới, nhìn nữ nhân tóc tuyết trắng y phục màu máu đẹp tựa hoa anh túc mắt ngây thơ nhìn mình.
"Ca ca, dẫn Tâm nhi theo cùng. Có được không? Tâm nhi sẽ ngoan, sẽ nghe lời. Ca ca, Tâm nhi hảo đáng thương nga!"
Nam nhân nhìn đôi mắt long lanh ngập nước, môi anh đào nhỏ chúm chím. Hai má hồng hồng cùng mái tóc trắng. Nam nhân bạch y hoàn toàn không có khả năng chống đỡ liền đáp ứng. Trong lòng hừ lạnh — Tiểu hồ ly.
Nữ nhân khoé mắt loé lên tia gian xảo...
Từ đó con đường thê nô bắt đầu....
*Con đường Sủng thê vô biên, quay đầu là vực thẳm*
"Oa oa...oa..." Nữ nhân nào đó một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ ăn vạ.
"Tâm nhi ngoan, ai bắt nạt nàng. Nói, ta liền phế hắn." Nam nhân nghe người bẩm báo tình hình liền tức tốc bay về dỗ dàng.
"Các nàng khi dễ ta, mắng ta ngu ngốc, mắng ta là yêu quái còn..còn...còn tát tay ta. đAu... đau.. rất đau a." Nữ nhân tố trạng.
Nam nhân nhìn gương mặt trắng nõn đáng yêu kia hằn lên dấu tay liền bạo phát ôm thiên hạ vào trong lòng dỗ dành. Gầm phía hộ vệ:
"Mỗi người chặt 1 bàn tay mang về cho bổn vương."
Dám khi dễ thiên hạ của hắn. Dù là thiên tử, hắn vẫn phế!
Nữ nhân ngoài mặt thút thít nhưng trong lòng cười hắc hắc — dám dòm ngó nam nhân của lão nương. Ta đây liền diệt các ngươi. ------------------
Mong mọi người ủng hộ Lão.
|
Chương 01: Âm mưu
Kinh thành Minh Nguyệt Quốc khắp nơi đều treo vải lụa đỏ mừng ngày đại hôn của Vân Vương cùng với Chiêu Nghi quận chúa - cũng tức là đích nữ của Phủ Doãn tướng quân. Hôn nhân này đã được chờ mong từ rất lâu, không không phải tất cả mọi người đều trông chờ nó.
Phủ Doãn tướng quân là gia tộc lớn mạnh nhất trong quốc cũng chính là gia tộc có trong tay 'Cung linh Xích hỏa'. Vật đó tượng trưng cho quyền lực của Doãn gia, có thể phế bỏ bất kì đế vương nào của Minh Nguyệt Quốc, lập nên tân đế mà không bị bất kì ai phản đối, vạn người thuần phục.
đại tướng quân - Doãn Thiếu Chinh cũng vì lần đại hôn này mà vô cùng lo lắng. 'Cung linh Xích hỏa' bao đời chỉ truyền lại cho đích nữ. Do đó từ trước đến nay ông đều tránh qua lại mật thiết với các vương gia hoàng tử hoàng thất để tránh sự việc như ngày hôm nay. Nhưng trời không thuận lòng người, nữ nhi mà ông yêu thương nhất quá si tình Vân Vương. Còn tuyên bố trước rất nhiều người không phải Vân Vương sẽ không gả. Doãn Thiếu Chinh chỉ còn biết lắc đầu bất lực.
Ai bảo nữ nhi của ông từ nhỏ đã xuất sắc hơn người. Mặc dù là con cháu tướng gia do từ nhỏ bởi vì thân thể suy yếu không thích hợp luyện võ múa kiếm nhưng không vì thế mà mất đi sự sủng ái của gia tộc.
Doãn Tâm - thiên chi kiêu nữ là niềm kiêu ngạo của Doãn Thiếu Chinh. 5 tuổi học và viết hết tất cả các mặt chữ. 7 tuổi học thuộc các loại sách, kinh thư, đọc hiểu cả binh thư chiến lược. 9 tuổi tinh thông cầm kì thi họa. đặc biệt khi vừa lên 12 tuổi, cái tên Doãn Tâm đã gắn với cái danh thiên hạ đệ nhất tài nữ. được Hoàng thượng sắc phong làm Chiêu Nghi quân chúa, được hưởng đặc quyền ngang hàng với công chúa hoàng triều.
Vân Vương Phủ
Doãn Tâm ngồi trên giường lớn chờ đợi trong tân phòng. Nàng và Vân Vương từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Kẻ có ý, người có tình cuối cùng cũng nên duyên nên phận. Thế mà hôm nay bản thân lại không tránh khỏi hồi hợp khẩn trương. Hai tay này cứ nắm chặt lấy vạc áo chờ mong cánh cửa bật mở.
Nhưng chờ rất lâu rất lâu cũng không nghe được tiếng động gì. Doãn Tâm tự tháo xuống khăn hỉ nhìn quanh một vòng căn phòng. Không có ai.
Doãn Tâm đứng dậy tiến về phía cửa. Nâng tay lên kéo mở cửa, tay áo vì động tác của nàng để lộ ra cổ tay trắng tinh tế. Tay phải nàng đeo 1 chiếc vòng với vô số những chiếc cung linh nhỏ li ti va vào nhau tạo nên những âm thanh mà không phải ai cũng nghe được. Nói chính xác đó chính là vòng 'Cung linh Xích hỏa' trong truyền thuyết.
Doãn Tâm rất nhanh tìm được thư phòng. Bên trong vẫn còn ánh nến yếu ớt. Ngay lúc nàng muốn gõ cửa thì bên trong lại nghe được tiếng người nói chuyện làm tay nàng dừng lại ở không trung
"Nàng thật nghịch ngợm, lại chọn ngay đêm động phòng đến đây câu dẫn bổn vương. Nếu để cho Doãn Tâm biết xem nàng thế nào."
Doãn Tâm đứng bên ngoài ngây ngốc. Giọng nói đó là của Thượng Quan Vân.
"Không phải chàng đã động phòng rồi sao. Ta thay tỷ tỷ hầu hạ chàng rồi còn gì."
Giọng nói của nữ nhân mềm mại vang lên cứ như sét đánh ngang tai Doãn Tâm. đấy không phải là giọng của Doãn Tình muội muội của nàng sao? Hai chân như mềm nhũng, nước mắt không tự chủ từng giọt đua nhau rơi xuống, cảm giác đau đớn nhưng ai đang bóp chặt tim nàng.
Ngày đại hôn của nàng, phu quân của nàng cùng với muội muội luôn chúc phúc nàng loại ở cùng một chỗ hoan ái. Bỏ mặc nàng một mình ngồi đợi trong tân phòng. Không khác gì cảm giác vạn tiễn xuyên tim
Bên trong, hai con người nằm trên giường, y phục vung vãi rơi dưới đất. Doãn Tình kéo chăn lên che thân, hai vai gầy lộ ra ngoài cùng với vô số vết đỏ đầy ái muội. Giọng ngọt ngào rót vào tai nam nhân đang nửa ngồi nửa nằm bên cạnh:
"Chuyện chàng đã hứa với ta, không được nuốt lời."
Thượng Quan Vân ôm nữ nhân trong lòng cưng chìu nói: "Chỉ cần bổn vương lấy được 'Cung linh Xích hỏa', ngày bổn vương có trong tay thiên hạ, nhất định sẽ thủ nàng."
Doãn Tình hài lòng với câu nói đó liền nép người vào lòng nam nhân.
Rầm! Không khí mờ ám bị phá huỷ bởi vì tiếng đạp cửa. Nhìn người đang đi vào cả Doãn Tình cùng Thượng Quan Vân đều vô cùng hoảng hốt.
"Thượng Quan Vân, Doãn Tình hai kẻ ti tiện các ngươi mau chết hết đi."
|
Chương 02: Kết thúc
"Thượng Quan Vân, Doãn Tình. Hai kẻ ti tiện ngươi mau chết hết đi." Doãn Tâm hét lên đánh tới tấp vào người của Thượng Quan Vân. Doãn Tình thì nấp sau lưng nam nhân đang che chắn cho mình. Trong mắt không hề có sợ hãi hay lo lắng mà là đắc ý. Thứ nàng ta muốn chính là điều này.
"Ngươi điên đủ chưa?" Thượng Quan Vân hét lên sau đó dễ dàng nâng tay đẩy ngã Doãn Tâm, ánh mắt hiện lên tia tính toán.
Doãn Tâm một thân chật vật ngã dưới đất, mắt đẫm nước nhìn hai kẻ đang ân ân ái ái kia, oán hận cùng thống khổ. đây chính là người nàng dùng trọn tính mạng để yêu, đây chính là muội muội mà nàng tin tưởng nhất. Bọn họ lén lút sau lưng nàng qua lại vụng trộm. Nàng thật ngốc! Thật ngu ngốc.
"Ta sẽ nói với cha, nhất định sẽ không để các ngươi yên." Doãn Tâm đứng dậy muốn chạy đi liền bị một cánh tay rắn thép thô bạo kéo lại.
Thượng Quan Vân vẻ mặt âm trầm. Nếu Doãn Tâm tìm Doãn Thiếu Chinh thì bao nhiêu công sức của hắn đều đổ sông đổ biển. Doãn Thiếu Chinh lại cực kì sủng ái nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn gằn từng chữ: "Biết được bí mật của bổn vương, ngươi nghĩ mình có thể an ổn rời khỏi."
Doãn Tâm nhìn hắn cảm thấy thật xa lạ. Hóa ra bao nhiêu lâu nay hắn tiếp cận nàng, xây dựng cho nàng một tình yêu vô cùng mĩ mãn tất cả đề vì 'Cung linh Xích hỏa'. Thượng Quan Vân hắn muốn tạo phản, giết huynh đoạt ngôi. Nàng ân hận vì không nghe theo lời phụ thân khuyên ngăn. Kết quả ngày hôm nay là do nàng tự chọn lấy.
Thượng Quan Vân đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Doãn Tâm. Dùng sức nâng cằm nàng lên ngọt ngào dụ dỗ: "Tâm nhi, nếu nàng ngoan ngoãn giao ra 'Cung linh Xích hỏa. Niệm tình bao nhiêu năm qua nàng một lòng hướng về bổn vương, bổn vương cho nàng con đường sống."
" đừng dùng bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào ta." Doãn Tâm đẩy hắn ta xa, một lúc sau đột nhiên bật cười lớn chỉ tay về phía Thượng Quan Vân: "Nếu như ngươi kiềm chế dục vọng một lúc nữa. Sáng mai ta đã cam tâm tình nguyện dâng thiên hạ cho ngươi. Nhưng súc sinh chỉ mãi là súc sinh.
Khi ta yêu ngươi thì điều chi cũng không tiếc. Nhưng một khi ngươi đã phản bội ta, Thượng Quan Vân ngươi kiếp này đừng mơ tưởng đến có được giang sơn."
"Ngươi..." Thượng Quan Vân nhìn gương mặt đẫm lệ của Doãn Tâm nhưng ánh mắt lại kiên định hơn cả núi, hắn hoàn toàn tin tưởng lời nàng nói.
'Cung linh Xích hỏa' nếu không phải do Doãn Tâm cam tâm tình nguyện giao ra thì không cách nào chạm vào được. Nghĩ đến đó, hai mắt Thượng Quan Vân trầm xuống, lạnh lùng nhìn sang phía Doãn Tình. Nhanh như chóp vươn tay bắt lấy cổ mỏng manh kia: "Nguyên do là nữ nhân ngu ngốc ngươi làm hỏng đại sự của bổn vương. đáng chết!"
Doãn Tình bị dọa cho thần trí rối loạn, giãy giụa muốn thoát khỏi ma trảo kia: "Vân, đừng nghe nàng ta nói bậy. Mau buông tay...ta...sắp không thở nổi..."
Thượng Quan Vân hừ lạnh thu tay lại. Doãn Tình vừa thoát khỏi một nạn đưa mắt nhìn về phía Doãn Tâm, ánh lên tia độc ác. Xoay người níu lấy vạc áo của Thượng Quan Vân hiến kế: "Vân, chàng đừng nghe nàng. Hiện tại cứ đoạt lấy 'Cung linh Xích hỏa'. Chỉ cần chàng có nó ai dám lên tiếng không phục, cũng không ai dám thử uy lực của nó vì như vậy không phải sẽ đem cả Minh Nguyệt Quốc nhấn chìm trong biển lửa hay sao."
Mắt Thượng Quan Vân ánh lên tia sáng, suy nghĩ một lúc rồi lại nhíu mài: "Vòng 'Cung linh Xích hỏa' đeo trên tay Doãn Tâm căn bản không có biện pháp tháo ra."
Doãn Tình cười lạnh, toàn thân phát ra tia thâm độc chậm rãi nói từng chữ: "Lấy đi bàn tay nàng không phải là được rồi sao. Chàng cũng không cần chạn trực tiếp vào nó."
"Doãn Tình ngươi quá thâm độc. Ngươi chắc chắn sẽ không có được kết quả tốt." Doãn Tâm run người hét lên thừa dịp hai người kia không để ý liều mình bỏ chạy.
Trong đêm tối đen, thân hình nữ nhân mảnh mai mặc hỉ phục cứ chạy về trước không định hướng đến khi trước mặt nàng là vách đá cao sừng sững cùng với vực sâu thăm thẳm.
Doãn Tâm ngẩn người, đến cả ông trời của không muốn cho nàng con đường sống. Trước mặt là vực sâu, sau lưng làm nam nhân vô tình cần trên tay huyễn kiếm lạnh lẽo nhìn nàng.
Mắt đối mắt nhìn Thượng Quan Vân, Doãn Tâm cười yếu ớt giọng nhẹ nhàng trong gió đêm: "Ta muốn biết, chàng có bao giờ thật lòng yêu ta chưa?"
Thượng Quan Vân một thân tiêu sái tuấn mĩ trong gió, diện vô biểu tình lạnh nhạt nói: " đến tận hôm nay, chưa từng có nữ nhân nào có thể làm cho bổn vương rung động."
Nước mắt Doãn Tâm lại tuôn ra, tâm một lần nữa cực kì đau đớn. Nàng gào thét: "Tại sao? Tại sao ta yêu yêu chàng nhiều như vậy mà chàng một chút cảm giác cũng không có. Tim chàng là sắt, là thép hay là chàng vốn không có tim. Tại sao lại đối với ta như vậy."
Doãn Tâm kích động đến cực điểm mà kêu gào, tóc cũng vì thế buông xõa hết ra.
Thượng Quan Vân mặt vẫn vô cảm từng chữ từng chữ nói: "Thượng Quan Vân ta, đời này kiếp này chỉ yêu mỗi giang sơn Minh Nguyệt Quốc. Tình yêu cùng với nữ nhân, có cũng được không có cũng chẳng hề gì."
"Thượng Quan Vân, ngươi quá vô tình." Doãn Tâm trong tay giơ lên một con dao nhỏ lao về phía Thượng Quan Vân đâm xuống.
Thượng Quan Vân vẫn đứng im không né tránh, tay cầm huyễn kiếm lạnh lùng vung lên hướng ngực Doãn Tâm đâm tới.
đAu đớn nhanh chóng truyền khắp cơ thể, rũ mắt nhìn mũi kiếm lạnh lùng cắm trên ngực, sâu đến tận tim. Thượng Quan Vân ra một kiếm chuẩn và độc, một kiếm chí mạng.
Một mảng ướt đẫm cả hỉ phục. Máu từ tim chảy ra, bao nhiêu tình đều chấm hết. Tất cả đã kết thúc.
Doãn Tâm đưa tay nắm chặt lấy mũi kiếm, máu từ lòng bàn tay chảy dọc xuống cổ tay bị 'Cung linh Xích hỏa' hấp thu. Dù hết sức lực rút mũi kiếm ra xoay người nhảy xuống vách đá.
Thượng Quan Vân không ngờ nàng sẽ làm như vậy, đứng bên trên nhìn xuống vực sâu. Trong lòng liền nổi lên cơn thịnh nộ. Lần này chết không thấy xác, hắn làm sao giao phó với phủ tướng quân cùng với hoàng thượng.
Thượng Quan Vân thu kiếm lạnh lùng ly khai. Màn đêm lại trở nên thanh tĩnh. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống một tảng đá lớn gần đó, trên đó hiện lên 3 chữ đỏ tươi như máu — Tuyệt Tình Cốc.
|
Chương 03: Bị thiêu chết
Kinh thành Minh Nguyệt Quốc mới hôm trước còn treo lụa đỏ mừng đại hôn thì hôm nay lại được đổi thành lụa trắng. Tin tức làm cho mọi người hết sức chấn động.
Chiêu Nghi quận chúa vừa mới trả thành Vân Vương phi, trong phủ lại bắt đầu bị hỏa hoạn. Tài sản Vương phủ thiệt hại nặng nề, người chết không ít. Nhưng chuyện mà mọi người quan tâm chính là Vân Vương phi bị lửa thiêu cháy đến không còn nhận ra được.
Không cần nói cũng đủ hiểu đây chính là trò do Thượng Quan Vân dựng lên hòng dẹp yên chuyện Doãn Tâm bị hắn bức phải nhảy vực.
Doãn Thiếu Chinh hay tin liền xông thẳng đến Vân Vương phủ. Nhìn thi thể cháy đen đến không còn hình dạng kia, như đất trời sụp đổ. Nữ nhi mà ông yêu thương nhất sao lại như thế này.
Quá đau lòng không kiềm được kích động. Không quản người trước mặt có thân phận gì liền đấm một quyền về phía Thượng Quan Vân quát: "Thượng Quan Vân, tại sao nữ nhi ta lại chết. Lúc đó ngươi không phải nên ở cùng một chỗ với Tâm nhi sao? Tại sao nữ nhi bảo bối của ta lại có kết cuộc này còn ngươi một sợi tóc cũng không thiếu. Ngươi tốt nhất cho bổn tướng một lời giải thích thỏa đáng."
Thượng Quan Vân nén cơn đau trên mặt vừa bị đánh, tay ôm thành quyền trên nét mặt ẩn chứa đau lòng cùng thương tâm hướng Doãn Thiếu Chinh kính cẩn: "Nhạc phụ xin bớt đau buồn, là ta không tốt. Ta không nên vì vui mừng mà uống quá chén để Tâm nhi một mình đợt trong tân phòng."
Doãn Thiếu Chinh phẩy mạnh tay áo cười lạnh: "Một câu không nên quá chén là muốn rũ bỏ trách nhiệm sao. Vân Vương nói thật dễ nghe."
"Nhạc phụ...."
"Vân Vương địa vị cao quý, hai chữ 'nhạc phụ' bổn tướng không dám nhận." Doãn Thiếu Chinh cắt ngang lời Thượng Quan Vân rồi tiếp tục nói: "Chỉ xin Vân Vương giúp bổn tướng toại nguyện một chuyện."
Thượng Quan Vân nhíu mài nghi hoặc. Nhưng hiện tại hắn cần phải làm lắng xuống chuyện của Doãn Tâm nên đành nhún nhường: "Nhạc phụ cứ nói."
Doãn Thiếu Chinh nhìn vẻ nhượng bộ của Thượng Quan Vân càng thêm tức giận. Ông biết hắn như vậy chính là muốn dẹp yên chuyện này.
"Người cũng đã mất, chỉ xin Vân Vương chấp nhận huỷ bỏ hôn sự này để bổn tướng có thể mang thi thể của Tâm nhi về phủ Tướng quân an táng. Mong Vân Vương toại nguyện."
Thượng Quan Vân hai mắt đen lại. Doãn Thiếu Chinh đây chính là muốn cùng hắn cắt đứt quan hệ. Nhưng thái độ kiên quyết nếu hắn không đồng ý chấp nhận thì chuyện này rất khó cho qua.
"Nếu tướng quân đã nói vậy, thì ta đành chấp nhận." Thượng Quan Vân đáp ứng.
Doãn Thiếu Chinh cười lạnh nhìn hắn không nhanh không chậm nói: " Nếu nữ nhi cùng Vân Vương không còn quan hệ, Vậy xin Vân Vương giao ra 'Cung linh Xích hỏa' của nữ nhi cho bổn tướng. Vân Vương chắc hẳn cũng hiểu rõ vật đó quan trọng như thế nào."
Thượng Quan Vân vẻ mặt phức tạp. Doãn Thiếu Chinh quả đúng là một lão hồ ky, từ sớm đã nhìn ra sơ hỡ. Ông ta biết người bị chết cháy kia không phải Doãn Tâm vậy mà còn vẽ đường cho hắn rơi vào bẫy. Hắn biết lấy đâu ra 'Cung linh Xích Hỏa'. Cái chết của Doãn Tâm lần này làm cho hắn gặp không ít khó khăn.
*
Doãn Thiếu Chinh quay về tướng phủ, phân phó người tiếp tục tiến hành tang lễ mặc dù trong lòng biết rõ người đó không phải nữ nhi.
Còn tại sao ông lại một mực khẳng định như vậy là vì 'Cung linh Xích hỏa' có điều mà mọi người không biết. 'Xích hỏa' là hỏa đế, chỉ cần gặp lửa sẽ lập tức hấp thu dị nhiên Doãn Tâm cũng vì được vòng tay bảo hộ mà không hề sợ lửa hay bị lửa làm ảnh hưởng nói chi tới việc bị chết thiêu thảm thế này. Chỉ trách Thượng Quan Vân hóa khéo thành vụng, chuyện nữ nhi ông không rõ sống chết cùng hắn không tránh khỏi liên can.
Doãn Thiếc Chinh nhíu chặt mài lo lắng. Chỉ mong nữ nhi vẫn có thể bình an...
|
|