Khi Tất Cả Sụp Đổ
|
|
Chương 10: Vài áng mây trắng trôi lửng lơ giữa nền trời xanh thẳm. Những giọt nắng lung linh của buổi trưa rơi xuyên qua những tán lá me, lắng động bên những chậu hoa. Gió nhẹ đưa mùi hương thơm dịu thoảng qua...
Nó đứng tựa người bên cửa sổ, nhìn ngắm vu vơ. Nó nhớ đến nụ cười tinh nghịch của nhỏ Tiên lúc sáng mà khẽ cười: "Sao dễ thương thế không biết?"
Nó quay vào phòng, nhảy lên giường, cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Hình ảnh "khó phai" của nhỏ Tiên cứ bám theo nó mãi. Nó ngồi bật dậy, với tay lấy cây bút chì HB cùng tập giấy vẽ trong ngăn bàn. Cố gắng nhớ đến từng chi tiết trên gương mặt đẹp mê hồn ấy, nó bắt đầu đặt bút vẽ phác họa. Từ gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài cột hờ bằng mãnh vải xanh, hai hàng mi cong cong, đôi mắt trong veo như chứa những giọt sương... đến chiếc mũi cao cùng đôi môi nhỏ hồng xinh xinh. Nó mải mê theo đuổi cảm xúc trong từng nét vẽ...
Chạy lại những đường nét đậm nhạt, sắc sảo bằng bút chì 2B và 4B, nó đặt bút, cầm bức tranh lên: "Tuyệt tác nghệ thuật là đây!" Nó cười mãn nguyện. Trên trang giấy, hình ảnh Anh Tiên với nụ cười tinh nghịch như có hồn đầy sống động!
Ngắm nghía một lúc, nó đề thêm một dòng thư pháp góc trên bên phải bức tranh. Nó đắc ý cười khoái chí: "Thế này là chuẩn không cần chỉnh." Xong đâu đấy, nó đặt bức tranh lên bàn, trong đầu hình dung ra muôn ngàn tình huống để tặng bức tranh cho nhỏ Tiên vào sáng thứ hai sắp tới. Nó nào biết rằng, đó sẽ là một tình huống tặng tranh... đầy "nước mắt", chưa bao giờ xuất hiện trong trí tưởng tượng của nó...
- Thiên ơi! 3 giờ rưỡi rồi đấy!
Nó nghe tiếng mẹ vọng từ nhà dưới.
- Dạ! Con xuống ngay!
Nó đáp. Kẹp vội bức tranh vào vở, nó thay quần áo rồi bước xuống nhà. Mẹ nó đang dắt xe máy ra cổng. Nó bước theo, khóa cửa, leo lên xe. Xe nổ máy và lao đi. Ngồi phía sau, mặt nó trải dài ra như trái dưa leo. Chiều nay, bà Nga chở nó sang nhà người bạn để... "khám bệnh" cho nó.
Nhà chú Tài, bạn học của mẹ nó, là một" không gian theo lối phong cách "xưa -nay" kết hợp. Ngôi nhà hai tầng với mái lợp ngói. Tường được sơn một màu xanh nhạt. Những ô cửa sổ bằng gỗ tô điểm trên nền xanh. Hàng rào sắt bao quanh. Hai trụ cổng chính ốp đá granite màu thiên thanh, được trang trí thêm hai chậu cau cảnh cao quá đầu người. Cánh cổng lớn vẫn còn thơm mùi gỗ. Sân vườn được lót những viên gạch đỏ. Nó thấy có cỏ mọc viền quanh theo mỗi viên gạch. Một bụi trúc nhỏ bên trong hồ cá bằng xi măng xây ở góc trái. Những chậu hoa trang trí xung quanh hồ cá, rải rác dọc hàng rào ra tận sân sau. Một vài loài hoa trong số đó nó biết tên, một vài thì không! Trên tầng hai, bên trái, một chậu trường xuân dài rủ xuống uốn mình theo những song sắt nhỏ, bên kia là một chậu dương xỉ um tùm mà xanh mướt...
Sau 15 phút ngồi xe máy qua những ngỏ hẽm, nó ngỡ ngàng đứng trước ngôi nhà "đẹp như mơ!"
- Hai mẹ con vào nhà đi. Lâu lắm mới gặp lại Nga đó nha!
Chú Tài mở cổng, nở nụ cười thân thiết với hai mẹ con. Cũng lâu thật! Từ lúc nó còn học lớp 4 lớp 5 gì đấy, đã có lần về quê ngoại ở Đà Nẵng chơi. Vài lần có gặp chú rồi!
Chú Tài đỡ lấy chiếc xe máy từ tay mẹ nó, dắt vào sân. Hai mẹ con bước theo sau.
Vợ chú Tài, cô Diễm, đang ngồi trên ghế sofa tại phòng khách. Thấy mẹ nó, cô đứng lên bước lại gần, vẻ mặt hớn hở:
- Cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào!
- Cậu ngày càng trẻ ra đấy! - Mẹ nó cười tươi.
Những người bạn học cũ, lâu ngày gặp lại, không "kể chuyện ngày xưa" thì làm gì đây? Nó chỉ biết ngồi vểnh tai mà nghe chuyện "xưa ơi là xưa" của họ. Được một lúc, nó xin phép đi loanh quanh ngắm nghía trong nhà. Cứ chốc chốc, nó nghe tiếng cười khanh khách của ba người bọn họ vang lên.
Theo cầu thang xoắn ốc, nó lên tầng hai. Tiến ra ban công, nó đi ngang qua một dãy phòng. "Chắc là phòng cô chú và thằng Lộc." Lộc cũng bằng tuổi nó, là con trai một của cô chú. Ngồi tựa người lên chiếc ghế dài bằng gỗ mun gần cửa sổ, nó nhớ lại "vụ án con gà và bình hoa" lúc nhỏ...
Nhà cô chú ở Đà Nẵng là một ngôi nhà nhỏ trong một ngõ hẽm. Nó ấn tượng ngay khi bước vào cổng: hai chiếc chuồng nuôi gà đặt bên hông ngôi nhà. Nó chạy lăng xăng thích thú. Thằng Lộc trong nhà chạy ra, tướng người nhỏ con hơn nó một tí, đôi mắt lanh lợi. Thấy có người lạ, thằng này hếch mặt lên ra vẻ:
- Gà nhà ta nuôi đấy, thích không?
- Cũng thường thôi! - Nó trề môi khi thấy vẻ mặt khó ưu của thằng này.
- Thế có giám bắt gà không? -Thằng Lộc thách thức.
- Sợ gì! - Nó nói cứng, nhìn hai chú gà cồ to tướng trong lồng mà chột dạ.
Thằng Lộc thấy thế, tiến đến mở cửa chuồng, cho tay vào tóm một chân con gà lôi ra, cười đắc ý. Thấy thế, nó cũng lao đến giật con gà khỏi tay thằng này. Con gà đập mạnh cánh, cả hai đứa sợ quá buôn tay. Thế là chú gà thoát khỏi chuồng mà tung hoành trong sân. Lúc này, hai bà mẹ thì đi chợ, ba nó với chú Tài đang... "lai rai" ở nhà sau.
- Bố tao mà biết là ăn đòn nhừ xương!
- Bắt con gà lại cho vào chuồng là xong!
Hai thằng nhìn nhau, mặt xanh như tàu lá chuối. Vội vội vàng vàng, chúng nó đuổi bắt con gà cồ. Chú gà đập cánh bay lên chiếc xe dựng gần đó, rồi phóng thẳng vào trong nhà, hết nhảy lên bàn lại nhảy lên ghế...
Hai thằng đuổi bắt mà bở hơi tai. Đứng thở dóc, chúng nó nhìn nhau. Chú gà thấy thế ung dung dạo bước trên... chiếc tủ kính gần đó. Nó hít một hơi, lao đến chộp được cái chân của con gà. Chân chạm đất thì nó có cảm giác đạp phải thứ gì đấy nhão nhão. Mất đà, nó té lăn quay, đập đầu luôn vào cạnh tủ đánh bốp một tiếng. Chú gà đập mạnh cánh thoát ra được, nhưng lao thẳng vào người thằng Lộc. Thằng này hoảng quá nhảy lui mấy bước liền, lảo đảo té người về phía sau. Lưng thằng này va mạnh vào tủ kính...
- Choảng...
Chiếc bình to làm bằng sứ, đặt cạnh mép tủ rơi xuống, vỡ tan tành.
Hai thằng lồm cồm bò dậy. Nó phát hiện ra lúc nãy đã đạp trúng bãi phân gà. "Khiếp quá" - Nó đưa mắt nhìn quanh, thấy "thủ phạm" đã bị bố nó tóm gọn. Chú Tài đứng cạnh bên, nhìn hai đứa mà lắc đầu ngán ngẩm... Thế đấy!!!
- Vào nhà tao mà nằm ngủ thế hả mày!
Nó giật mình vì giọng nói quen quen. Mở mắt, nó nhận ra thằng Lộc năm xưa cùng nó "gây án". Thằng Lộc bây giờ không khác trong trí nhớ nó là mấy, chỉ cao lên thôi!
- Tưởng mày thế nào! Ra cũng chẳng thay đổi nhỉ! - Nó đứng lên vỗ vai thằng bạn cùng tuổi.
Rồi... Nó cảm thấy cả người lạnh toát! Mồ hôi trên trán tuôn ra, nó cuối người lảo đảo...
Trên ngực là một con dao!
Thằng Lộc buôn cán dao, đẩy mạnh nó ra. Mặt không biến sắc, thằng này nhìn nó nở nụ cười ma quái...
|
Chương 11
Trên ngực phải, một con dao đang cấm sâu. Nó há miệng đớp không khí, mặt tái xanh. Nó té ngồi lên ghế, mắt trân trối nhìn thằng bạn thưở nhỏ.
Thằng Lộc đứng đó, mặt không biến sắc. Thằng này nở nụ cười nửa miệng nhìn nó.
Sau vài giây bất ngờ, nó nghi hoặc đưa tay rút mạnh con dao, vứt đi. Máu không tuôn ra! Thay vào đó là một làn khói đen ngòm, bao vây cơ thể nó. Nó đau nhói. Cơn đau chỉ diễn ra trong tíc tắc. Nó đứng bật dậy, một tay ôm ngực, tay kia tháo chiếc kính xuống để lộ con ngươi màu tím than đang giản ra hết cỡ...
Một đôi mắt màu đỏ như máu đang nhìn thẳng vào mặt nó. Thằng Lộc đứng đó, cười nữa miệng để lộ chiếc răng nanh dài nhọn hoắt. Đầu thằng này có hai chiếc sừng móc ngược trông rất quái dị. Bên tay phải cầm một thanh sắt dài và nhọn. Sau lưng ngoe ngoảy một... cái đuôi.
Nó hít một hơi dài, bước đến. Làn khói đen vẫn bao bọc lấy cơ thể nó theo mỗi bước chân. Nó thấy thằng kia tắt nụ cười, cầm thanh sắt bằng hai tay lao thẳng vào ngực nó. Nó dùng tay trái hất phăng ra. Thằng kia nhảy lùi hai bước.
Cảm giác này rất quen, cứ như đang mơ! Nó nghĩ thầm, cất tiếng quát:
- Mày là ai?
- Thấy rồi còn hỏi! - Thằng kia lại cười. Giọng nói rè rè, cứ như nó được nghe tiếng nói phát ra từ một chiếc radio bị hỏng.
- Sao lại cố giết tao? - Nó ngu ngơ hỏi.
- Ma lực... của mày quá mạnh. Tao... Tao không thể thoát. Hơn nữa... - Thằng này ấp úng bằng thứ âm thanh rè rè.
- Tiếp đi! - Nó lại quát.
- Giết được mày, làn khói đen đó sẽ là của tao. - Thằng này chỉ tay vào làn khói đang bao bọc cơ thể nó. - Nhưng trong giấc mơ, điều đó là không thể!
Nó choáng! Lần đầu tiên nó được nghe về những thứ như thế. Cứ như người quái dị đối diện biết hết mọi thứ về nó vậy! Cảm xúc bắt đầu hỗn loạn. Từ kinh ngạc, hoang mang đến vui mừng vì giờ nó có thể hiểu hơn về làn khói này. Nó suy nghĩ một giây rồi cất tiếng:
- Mày biết nhiều về làn khói này nhỉ?
- Không nhiều! Mọi thứ đều có "hồn" của nó. Con người thì có "thần bảo hộ" cho riêng mình. Ai cũng thế. Xấu hay tốt đều phản ánh lên "thần bảo hộ". Thứ mà con người hay quen gọi là "linh hồn" ấy! - Thằng kia hít một hơi rồi tiếp. - Làn khói ấy là của mày. Nó có một ma lực khó tả, buộc "hồn" của mọi vật đều phải xuất hiện. Và... chỉ người sở hữu làn khói mới biết được chính xác sức mạnh của nó!
Nó như không tin vào tai mình. Lần đầu tiên nó nghe đến nào là "hồn", "thần bảo hộ" rồi ma lực gì gì đó... Cứ như trong mấy bộ truyện manga nó hay đọc. Chết cười thật!
- Nếu tao chết ở đây thì sao? - Nó hỏi bằng một nụ cười khó hiểu.
- Thường thì "hồn" đã mất là xem như vật đã chết. Tao là "thần bảo hộ" của Lộc. Mày là "hồn" hay là thứ gì khác thì tao không rõ.
Như khám phá ra một chân trời mới, nó nở nụ cười và bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Vì sao nó lại thấy được thứ-mà-người-thường-không-nhìn-thấy, cảm nhận được mọi thứ xung quanh sắc sảo đến thế! Câu hỏi lúc trước giờ đã có lời giải...
- Làm sao biết được "tốt" hay "xấu"? - Nó lại hỏi.
- "Thần bảo hộ" phản ánh chính xác con người thật. Như mày nhìn thấy đấy, tao thể hiện một chút cá tính và lòng ham muốn của Lộc.
Nói đến đây, thằng này chống hai tay ngang hông, phá lên cười. Tiếng cười đầy thích thú...
Một hình ảnh lóe lên trong đầu nó lúc này: nơi bóng tối vô thường của mộng ảo, nó cùng nhỏ Tiên... Có lẽ nào???
- Bốp... bốp...
Nó cảm thấy hai má đau buốt. Giật mình mở mắt, nó ngơ ngác như chú nai con lạc đàn.
- Lúc nào cũng ngủ được thế hả?
Nó thấy mẹ đứng trước mặt, lườm nó với ánh mắt không mấy hài lòng. Thằng Lộc đứng bên nhe răng cười đểu - tất nhiên lúc này không có răng nanh và cái đuôi. Số là thằng này vừa đi đá bóng với đám bạn mới quen. Về đến nhà thấy nó đang say giấc nồng, liền "báo cáo" ngay cho mẹ nó hay.
- Lúc trưa con không ngủ nên... hơi mệt. - Nó gãi đầu, nhận ra mình đã nằm ngủ trên chiếc ghế tự bao giờ.
Nó vội đứng dậy, tìm nhà vệ sinh để rữa mặt. Mẹ nó bước theo sau càu nhàu. Thằng Lộc đi trước chỉ đường...
Đi "khám bệnh" cho nó, nhưng cuối cùng trở thành một chuyến đi gặp những người bạn cũ. Mẹ nó gặp lại chú Tài và cô Diễm, nói chuyện với nhau cho đến gần tối. Nó gặp lại thằng bạn lúc nhỏ, hai đứa kể nhau nghe chuyện ăn chơi học hành, trường lớp và... những "chiến tích" khôi hài. Nó nhận ra, chắc chỉ có mình nó là biết về giấc mơ kia...
Đến tối, hai mẹ con dùng bữa xong mới được gia đình họ "thả về".
7 giờ 30 tối. Đặt chân vào nhà, nó lao vào phòng tắm ngay. Tắm rửa thay đồ bảnh bao như việt kiều về nước hỏi vợ, nó xin phép mẹ mà dắt xe đạp ra. Nó mường tượng lại nơi lần đầu gặp Anh Tiên bên mái hiên. Nó ngồi lên xe, phóng về hướng những con ngỏ nhỏ hôm trước...
|
Chương 12:
Một đêm thứ bảy bình yên nơi vùng ngoại ô nhỏ. Những đám mây che khuất ánh trăng. Đêm không sao. Chỉ có những đợt gió se lạnh chốc chốc thổi vào gáy nó. Nó đạp xe qua những con đường, trong đầu hiện lên khoảng khắc mơ hồ về Anh Tiên.
Con đường nhỏ hôm trước giờ đây tràn ngập thứ ánh sáng vàng vọt từ những trụ đèn đường hắt xuống. Lát đát vài ba chiếc xe máy chạy ngang qua. Dừng xe trước mái hiên, nó đưa mắt nhìn lên ban công đối diện và tìm kiếm...
- Đi đâu đấy?
- Đi dạo...
Nó buột miệng khi thấy nhỏ Ngọc bước ra dưới mái hiên. Ngọc trong chiếc áo thun, váy ngắn, miệng cười tủm tỉm đang nhìn nó. Nó bắt đầu bối rối.
- Hay quá! Thế đi dạo cùng em nha! - Nhỏ nhìn nó vui vẻ.
- À... Ừ... - Nó đáp ỉu xìu.
- Anh để xe đây rồi đi với em.
Nhỏ Ngọc dắt xe vào nhà. Nó chỉ biết đứng nhìn.
Ngọc đi trước, nó lủi thủi bước theo. Và như thoát ra khỏi sự bối rối nãy giờ, nó bước lên sóng đôi cùng nhỏ. Con đường vắng, chỉ có hai bóng người đang dạo bước dưới bầu không khí se lạnh cuối đông...
Ra khỏi con đường nhỏ, rẽ phải tiến về phía trục đường chính hướng ra quốc lộ 1A. Suốt cả quãng đường đi, cả hai lặng im không nói gì. Nó để ý thấy nhỏ Ngọc có liếc nhìn mình một lần rồi quay đi cười một cách đầy bí ẩn...
Cả hai dừng chân tại một quán nước ngay ngã ba quốc lộ. Vừa bước vào quán, mọi ánh mắt đều hướng về phía nó và nhỏ Ngọc. Chột dạ, nó chọn một chiếc bàn bên ngoài, trên vỉa hè rồi kéo ghế cho nhỏ Ngọc.
- Cho con 2 ly nước mía nha cô. - Ngọc cười khoe răng khểnh gọi nước.
Nó đặt người lên ghế, nghe vọng ra trong quán đôi ba câu bàn tán xì xầm về nó và nhỏ. "Ngọc dễ thương như thế! Mình thì cũng đâu thua kém gì Lee Min Hoo chứ!" Nó nghĩ thầm mà cười đắc ý.
- Nhìn mặt cười gian quá nha! - Nhỏ Ngọc tựa người ra ghế, lườm nó.
- Ơ... Anh nhớ đến đoạn phim hài lúc chiều xem nên cười thôi. - Nó gãi đầu lấp liếm, chuyển đề tài khác để không phải bị bắt bẻ. - Mà em hay đi dạo như thế này lắm à?
- Cũng thỉnh thoảng thôi. Đi dạo cho tiêu cơm ấy mà! - Nhỏ Ngọc cười tươi.
- Đường vắng thế đi một mình không sợ sao?
- Quán bánh canh đầu đường hôm nay nghỉ bán. Chứ bình thường khu đó đông người lắm. - Nhỏ đưa tay vút mấy sợi tóc, trông rất duyên. - Mà mọi khi em đi cùng chị Tiên. Hôm nay chị có việc đi đâu từ chiều rồi.
- Hai chị em đi như thế cũng không được đâu. Hay để tối nào anh cũng qua đi dạo với hai người nha. - Nó nghe đến Tiên thì mắt sáng rỡ, đề nghị.
- Anh... Thế là không được đâu. Hihi... - Nhỏ Ngọc cười tinh nghịch.
Nó chẳng hiểu nỗi nụ cười ấy của nhỏ Ngọc có ý gì, chỉ biết đực mặt ra. Vừa lúc, cô chủ quán bê hai ly nước mía đặt lên bàn, cười tươi mời hai đứa nó.
- Thế này thật thích. Trời đêm se lạnh và cảm giác thật tự do. - Nhỏ Ngọc làm một hơi nước mía, ngữa mặt nhìn trời.
Bỗng nhiên nó có cảm giác thật gần gũi. Cách cảm nhận về trời đêm! Thứ cảm giác trước đây nó chỉ cảm nhận riêng một mình mỗi khi trèo lên mái nhà ngắm trăng sao: cảm nhận cả thế gian chỉ có duy nhất một mình nó dưới bầu trời đêm bao la ấy. Nó thích được như thế! Bây giờ không còn riêng tư nữa. Cứ như người ngồi bên cạnh lúc này đang trải nghiệm cảm giác ấy cùng nó. Nó bất giác cười mỉm mà lòng dậy lên một cảm xúc là lạ.
- Anh lại cười gì nữa đấy? - Nhỏ Ngọc nheo mầy.
- Anh... Anh cười em đấy. Nhìn trời rồi nói nhảm một mình. Cứ như bà cụ non! - Nó cầm ly nước mía lên và làm một hơi dài.
- Anh cũng khéo biện minh quá ha. - Nhỏ Ngọc bĩu môi.
Lang thang từ chuyện trăng sao sang mấy quán ăn gần nhà Ngọc, chuyện phim ảnh đang chiếu, đến thầy cô trường lớp... Hai đứa cứ huyên thuyên cười nói mãi.
Lần đầu tiên nó thấy thích thú khi tám chuyện đến thế. Như tìm được chính mình trong cách diễn đạt của nhỏ Ngọc vậy! Hai người nói chuyện rất hợp ý nhau.
Một lúc lâu, nhỏ Ngọc nhìn đồng hồ và thảng thốt:
- 10 giờ kém rồi này. Mình ngồi gần 2 tiếng rồi à? Mai em phải đi học thêm. Mình về thôi anh!
- Muộn thế sao? - Nó giật mình. - Em đợi anh tính tiền rồi cùng về nha!
Nó đứng lên, bước vào quán. Gửi tiền cho cô chủ quán, nó hỏi thăm nhà vệ sinh rồi hối hả chạy thọc vào. Cũng phải thôi, uống 2 ly nước mía cơ mà! Nó để ý thấy có mấy đứa thanh niên trạc tuổi nó, ngồi ở góc khuất bên hông quán cũng đang rút vội tiền để thanh toán...
5 phút sau nó quay ra, nhìn quanh nhưng không thấy nhỏ Ngọc đâu cả. "Mình dặn là đợi mình cùng về mà, không lẽ về trước sao ta?" Nó còn đang nghĩ ngợi thì một giọng nói vang lên.
- Cô thấy con bé đi cùng với mấy đứa ngồi bàn bên kia. - Cô chủ quán chỉ tay về góc khuất lúc nãy có mấy đứa thanh niên, rồi cô lại đưa tay về con đường nhỏ dẫn về nhà Ngọc. - Tụi nó đi về hướng đó.
-Con cảm ơn. - Mặt mày tái xanh, nó nói rồi lao đi như bay.
Trong lòng cảm thấy nóng ran, nó chạy thục mạng về phía ấy. Cua vào con đường nhỏ, mất khoảng 30 giây nữa để nó đuổi kịp đám người kia.
- Tụi mày làm gì đó!
Nó quát lớn, chống tay thở dốc khi thấy có ba đứa to con đang bao vây ép Ngọc sát vào tường.
-Anh Thiên... - Nhỏ Ngọc vẻ mặt sợ sệt, cắn môi nhìn nó.
Một đứa vóc người ngang nó đứng phía ngoài, đưa tay chỉ đạo. Có vẻ thằng này là "đại ca". Nó đoán thế.
- Nhanh thế cơ à! -Thằng đứng ngoài nhìn thấy nó, tỏ ra ngạc nhiên.
- Mày... Mày là Vương Hoàng?
Dưới ánh sáng vàng mờ ảo của trụ điện gần đó, nó nhận ra thằng con trai ấy. Nguyễn Song Vương Hoàng! Bạn học cùng lớp với nó suốt bốn năm cấp 2. "Đại ca" có hơn chục đàn em, tổ chức bao nhiêu cuộc ẩu đả ở trường cấp 2 Trịnh Phong chỉ để thị uy, và bao lần bị trường đình chỉ học tập. Thằng này được tụi đàn em gọi bằng biệt danh "Lý Hùng". Nó có nghe đám bạn cùng lớp kể lại: Vương Hoàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với ông bà nội cùng một người anh trai, từng học qua Muay Thái. Vì lúc nhỏ hay bị ức hiếp nên dần dần, thằng này trở thành tay anh chị.
Nó ngao ngán. Một cuộc "hội ngộ" bạn cũ mà nó không mong muốn chút nào...
|