Mong mấy nàng chớ manh động ;; banh truyện ta thì ta xử bắn !
|
(Tiếp) Còn vị phu quân của nó cũng thật rủi khi rước nhầm ái nữ như nó! Nó cũng chẳng nó nhan sắc của phu quân ra sao, ra thiên hạ đồn thổi thì đó là một soái ca dung nhan sánh ngang Châu Du Dân! Còn thực hư ra sao nó cũng không hay biết. ... Đã mười giờ đêm. Trời tối và lạnh buốt. Trùng Khánh heo heo gió thổi từng cơn lồm lam mang tiết trời rét mướt. Cổng biệt thự Trương Gia bỗng được rọi sáng pha đèn chiếc Lamborghini mạ vàng chói mắt. Quả thực như lời đồn thổi bấy lâu, Trương Gia là nơi giàu sang, phú quý bậc nhất đất nước Trung Hoa này, không đâu có thể sánh tầm với họ. Cô hầu nữ lên lầu, gõ cửa phòng cô chủ tương lai của Trương Gia: - Thưa tiểu thư, thiếu gia đã về, phụ nhân cho gọi người! Nó bần thần, ngây người trong giây lát rồi cũng phó mặc với số phận ái oán này! Nhưng ... số phận của nó không dừng lại ở đây, lúc bước ra ngoài, chẳng may nó đầu chạm với điện, đưa nó xuyên về mấy nghìn năm về trước.
|
í...châu du dân lun ă nga...dài xíu ik
|
|
ngắn ngủn ta không chịu đâu típ đi
|