Chương 1: Nguyệt Thư Thiền Sau khi té vấp vào ổ điện một cách vô tình, một dòng điện cực mạnh chạy qua người và tiêu hóa nó luôn trong không gian... xuyên về thời đại của lịch sử loạn lạc mấy nghìn năm về trước, quay về thời Tiên Tần. Đó là khoảng thời gian gian phân chia lịch sử Trung Hoa thời cổ đại - thời đại trước vương triều Tần của của Trung Hoa (tức là trước năm 221 TCN). Lúc bấy giờ, có nhị xứ quốc chia giang sơn, xã tắc, nước sông không phạm nước giếng: Tống Quốc và Ung Quốc ... Sau khi xuyên không, nó nhập vào một thân xác một cô nương tên Nguyện Thư Thiền, nàng ta tài sắc hơn người lại có thân phận là Nhị tiểu thư, trong phủ Nguyệt Tướng Quân của Ung Quốc, nhưng phận nữ nhi vốn bạc mệnh, trong một đêm trăng sáng, Nguyệt Phủ bị thiêu rụi, Cổ Uyến cư khó tránh khỏi kiếp nạn này, tất cả nha hoàn, mọi người trong phủ đều chết trong hỏa hoạn... dần dần tiếp thu nhận thức từ của thân xác hiện tại đang sở hữu, hóa ra thế giới này cũng có cái gọi là ma pháp, hai người không hề quen biết giờ lại là một. Phủ Nguyệt Tướng Quân giờ chỉ còn là một đống tro tàn, đổ nát được bao bọc bởi một màu đen, duy chỉ có một thân nữ nhi vận y phục màu hoa trúc đào với dáng mạo mỏng manh, thướt tha như liễu rủ, cử chỉ điệu bộ vô cùng trang nhã, thanh tú, mỗi bước chân của nàng nhẹ nhàng như đang lướt trên mây, vài lọn tóc đen tuyền bay bay trong gió như thánh nữ giáng trần...Đôi chân lệch lạc bước đi khó khăn, quả là di chuyển thể xác của người khác khó thật, chưa thể nào hòa quyện hồn của nó với thể xác của Thiên Hạc được. Đi được một quãng xa, đến thượng du của sông Trường Giang, bỗng trượt chân do dẫm phải y phục , nguy nan thay đây lại là núi Thiên Sinh Tam Kiều vốn nổi tiếng là sâu không đáy... Bỗng, một bóng người vận kinh công vụt bay qua, xoay người vòng tay ôm lấy eo nó rồi vận công đạp không ... khí, hạ cánh an toàn. Trước mặt , một đấng trượng phu đầu cái trâm tóc, dưới chân đi đôi hài màu đen ( : v ) Chẳng mảy may suy nghĩ về người anh hùng này vừa cứu nó thoát khỏi lưỡi đao tử thần, ''Ba''. Đôi tay nhỏ xinh trắng nõn nà của nó đã tặng cho vị ân nhân của mình một bạt tát đau điếng. Tội lỗi, tội lỗi! Có lẽ kiếp này vị anh hùng hào kiệt kia tu đức không tốt nên mới làm ơn mắc oan trước một nữ tử ! Nguyệt Thư Thiền hai tay ôm ngực nhỏ, hốc mắt dưng dưng lệ mang điệu bộ ''hoa lê đái vũ'' giật giật vài bước khiến nam tử trước mặt xam xịt, đây chẳng phải là điệu bộ '' nữ nhân chống bạo cường'' sao?
|
|
Họng họng họng
|
|
Ta thề ta sẽ viết tiếp a~~~
|