Ta xin công bố lịch up truyện tiếp 1 tuần / 2 chương
|
Chương 2: Phong dương huyền huyễn, kết bái huynh đệ
|
Chương 2: Trung nhân
Nam nhân trước mặt nhìn Nguyệt Thư Thiền không lấy một cái chớp mắt, khóe miệng
bất đắc dĩ kéo dái, sau ót vô thức xuất hiện một giọt lệ quang.
'' Tiểu Thiền Thiền, lẽ nào nàng quên ta?''
Bất giác, giọng hắc nam nhân trầm bổng vang lên.
Tiểu Thiền Thiền? Nguyệt Thư Thiền mở to hai mắt, chớp chớp rèm mi, trong lòng duỗi
tay chân đạp phi phi, nghe thật sến mà.
''Tiểu Thiền Thiền'' - Từ đầu là ''Tiểu'', từ thứ hai là ''Thiền'', từ thứ ba điệp lại chữ
''Thiền'' ghép thành ''Tiểu Thiền Thiền'', nam nhân kia tiêu sái phủi phủi tà y phục, nhấc
chân khoan thai tiến về phía trước, Nguyệt Thư Thiên theo phản xạ lùi bước về phía sau
khẽ nuốt ngụm nước miếng trở lại cổ.
''Tiểu Thiền Thiền'' -Lần thứ ba nam nhân xa lạ kia gọi Nguyệt Thư Thiền bằng cái tên
đó, nhưng lần này trong từng từ từng chứ đều có thể thấy được sự chua xót, đau lòng của
đối phương.
Lẽ nào đây là ''trung nhân'' mà vị Nguyệt tiểu thư trước kia yêu say đắm đến điên đến
dại? Trong tiềm thức còn sót lại của Nguyệt tiểu thư trước đây, mơ hồ là một hình bóng
một nam tử tuấn dật trong màn sương mờ ảo, muốn nhớ không thể nhớ, muốn quên cũng
chẳng thể quên.
''Nàng đã quên?'' - Nam tử kia siết chặt nắm tay, không dám nhìn thẳng vào đôi đồng tử
của người đồi diện, hắn sợ, thực sự hắn sợ cậu trả lời của nàng. Chỉ một cái gật đầu của
người trước mắt thôi cũng đủ khiến con tim hắn tan nát, đau đến tận xương tủy. Nàng
thực đã quên hắn?
|
|
|