Tiền Để Lại, Vương Gia Cút !
|
|
CHƯƠNG 3: Hồi phủ. Vừa xoay người toan đi thì Lãnh Nhược nhìn thấy bao quanh mình toàn là nườc và nước. Điều quan trọng là nàng đang trên 1 con thuyền. Và quan đặc biệt hơn là nàng sợ sông, suối, biển,.. những nơi nhiều nước đại loại như vậy. Nguyên nhân là do lúc nhỏ nàng gặp phải 1 trận đắm tàu mất cả cha mẹ người thân. May nhờ mẹ nàng nhanh tay đẩy nàng ra xa cùng 1 thanh gỗ mới thoát chết. Sau đó nàng bị đưa vào cô nhi viện. Nàng muốn bản thân mạnh mẽ hơn để không phí công mẹ cứu nàng nên đã gia nhập tổ chức sát thủ và trở thành 1 trong những sát thủ hàng đầu thế giới. Lúc này mặt nàng đã cắt không còn giọt máu bất động tại chỗ. Thấy nàng hành động khác thường Thượng Quan Cẩn liền lên tiếng:" Chúng ta đang ở giữa sông, nếu cô nương không đi được ta có thể cho cô mượn chiếc xuồng nhỏ để lên bờ." " Không cần." " Cô nương sợ gì sao?" HUỴCH Bỗng dưng nàng khụy xuống khiến Thượng Quan Cẩn cùng Hắc Huyết kinh ngạc. Nhưng trong mắt lại hàm chứa ý đề phòng. " Cô nương không khỏe?" " Ta sợ sông." Thượng Quan Cẩn nhìn dáng người mảnh khảnh của nàng có chút run run, ánh mắt buông lỏng vài phần. " Tại sao cô nương lại bị rớt xuống sông vậy?" " Không dám giấu. Cha ta là lái buôn từ nước khác tới. Trên đường không may bị cướp sạch. Vì cứu ta cha đã..hức.." " Vậy sao?" - giọng nói lạnh băng từ trong truyền ra khiến nhiệt giảm xuống âm âm nữa âm mãiii. " Ta nói đều là sự thật. Đó là lí do ta rất sợ sông. Nó khiến ta..hức.." " Cô nương có dự tính gì chưa?" " Ta chỉ là phận nữ nhi thân cô thế cô. Sống ngày nào hay ngày ấy thôi.hức.." " Hay là phủ của bằng hữu ta đang thiếu nha hoàn..." - Thượng Quan Cẩn chưa nói hết liền bị 1 giọng nói chặn đứng:" Thượng Quan..." " Hức.. đa tạ công tử cứu giúp. Ơn này ta không biết phải đền đáp ra sao, sau này nếu có việc cứ đến tìm tiểu nữ. Có khó đến đâu ta cũng làm hết mình dù phải hi sinh bản thân ta cũng cam tâm tình nguyện." Và đây là trong lòng đại hồ ly Lãnh Nhược:" Yeah, chỗ ăn ở đã lo xong. Còn có thể kiếm tiền nữa. May cho mình là cũng thuộc dạng ghiền tiểu thuyết xuyên không mới thuộc được mấy câu đối thoại kinh điển này nha. Lãnh Nhược ơi sao mày thông minh quá vậy. Hôhô"( max tuki ←_← ) " Cô nương đừng khách sáo." - Thượng Quan Cẩn nghe nàng thề sống thề chết báo ơn mình liền nhìn người sau bức màn như xin 1 ân huệ.( lúc đầu nhìn a này lãbg tử lắm ha mấy nàng. Coi chừng bị sập hố mìn nhaaaa. R sau nói ta không báo trước -_-! ) " Liệu mà làm. Ta có việc đi trước." - Lúc này thuyền đi cũng đến gần bờ. Chỉ thấy 1 vạt áo bào đen bay ra khỏi thuyền rồi nhảy lên 1 con Hắc mã được chuẩn bị sẵn từ trước phi đi. " Tính hắn lãnh đạm vậy thôi chứ tốt lắm. Cô nương yên tâm." " Đa tạ công tử." " Hắc Huyết mang vị cô nương này hồi phủ đi. Ta còn có chuyện phải xử lí trước." " Dạ tướng quân." Nói xong Thượng Quan Cẩn khẽ xoay người nhảy lên con Bạch mã chạy về hướng nam tử bên trong thuyền vừa rời đi. Nhìn họ như cặp phu thê giận dỗi nhau. Ngay cả ngựa cũng sài ngựa cúppồ. Ánh mắt Lãnh Nhược nhìn theo Thượng Quan Cẩn đầy ám muội khiến Hắc Huyết nhíu mày. Cô cư nhiên nghĩ họ là đoạn tụ. Nhìn nét mặt gian tà của Lãnh Nhược bao nhiêu thì mặt Hắc Huyết càng thối bấy nhiêu. " Cô nương, đã xó xe ngựa, chúnv ta nên hồi phủ sớm." " Okay." - nói xong Lãnh Nhược liền leo lên kiệu bỏ lại Hắc Huyết ngẩn ngơ. " Okay????"
|
- Kê lão đại quả là cùng sở thích với ta a~~~ *bắttay* *ômôm* *cườinhamnhở* ╮(╯▽╰)╭
|
|
Cái này gọi là tư tưởng lớn gặp nhau, giống như là Karl Marx và Engels vậy ớ. Lại còn đoạn gian tình nữa chớ, ta là hủ nữ =w= *ôm*
|
- c.ơn nha nhuhotgirl567 *chụtchụt* - Kê lãoo đại a~ ta sinh ra là dành cho nhau a~~ *chụtchụt*
|