Tiền Để Lại, Vương Gia Cút !
|
|
- ta biết Kê lão thương ta a~ *chụt* - Chính ngươi chủ động trước a~~~ ta chỉ phụ họa ấy mà *hắchắchắc*
|
ngắn thật nha, post dài chút nha tg
|
Ngươi … ngươi định làm j a~ Ta chỉ muốn đánh cờ uống nước nói chuyện thôi mờ T T Ngươi đừng hòng biến ta từ công thành thụ, ta sẽ chống trả tới giây cuối cùng *oanh oanh liệt liệt*
|
Chương 6: Sở Ngạo Thiên. Sau khi rời khỏi phòng bếp nhìn đến bộ dạng lem luốc của Sở Mị Hương không ai dám lên tiếc. Bởi mặt ả lúc cày vô cùng vặn vẹo khiến lớp phấn trên mặt ả rơi gần như toàn bộ. Không ai nhìn ra ả là đệ nhất mỹ nhân cả. " Thảo dân tham kiến quận chúa. Không biết ngài đến đây có việc gì? Có cần thảo dân giúp gì không?" - Phuc tổng đứng phía sau Sở Mị Hương kính cẩn hỏi thăm nhưng dùng ngón chân cái để nghĩ cũng biết nàng ta đến làm gì. " Thiên ca ca đã về chưa?" Lúc này Sở Mị Hương quay mặt về phía Phúc tổng kết hợp với giọng nói nhão nhẹt kèm với khuôn mặt lem luốc khiến cho người nhìn ước như chính mình chưa thấy cái gì.( có thể nói là bộ dạng này vô cùng đe dọa mị nhãn. Khủng khiếp hơn là vô cùng khủng khiếp π_π ) Sau vài giây lấy lại hồn phách Phúc tổng liền nhẹ giọng nói: " Hay là quận chúa nên về cung thay 1 bộ xiêm y khác đơn giản hơn đi. Vương gia rất thích nữ nhi ăn mặc đơn giản." " Thật sao. Đa tạ Phúc tổng. Sau này ta nhất định sẽ chiếu cố người. Giờ ta phải hồi cung ngay để kịp đón Thiên ca ca." - Nói xong Sở Mị Hương liền sai người mang kiệu đến hướng hoàng cung mà rời đi. " Àissss. Quận chúa sẽ không bỏ qua cho nha đầu kia đâu." - Lương cô đã kể hết cho ông nghe. Ông liền đi tìm Sở Mị Hương ngăn nàng ta không gọi người đến gây khó dễ cho Lãnh Nhược. Từ lần đầu gặp Lãnh Nhược trong thâm tân ônh đã rất thích nàng. Tự đáy lòng dâng lên cảm giác muốn giúp đỡ nàng. Nghĩ đến lời của Lương cô chỉ với 1 ánh mắt Lãnh Nhược đã có thể thôi miên được 6nữ 5 nam. " Xem ra quận chúa muốn làm gì Lãnh Nhược cũng không phải dễ." - Phúc tổng khẽ mỉm cuời xoay người đi làm việc của mình. ~~~~~~~~~~Đêm~~~~~~~~~~ Lúc này ở chính sảnh của Sở Vương Phủ có 2 nam tử tuấn tú đang ngồi dùng bữa. Xung quanh chỉ duy nhất 1 nam tử đứng kế bên. Người mặc y phục màu trắng, đai lưng khảm ngọc màu lam, khuôn mặt so với nữ nhi còn xinh đẹp hơn, người đó không ai khác là Thượng Quan Cẩn. Nam tử đứng hầu hạ kế bên là Hắc Huyết. Nam tử còn lại mặc 1 bộ trường bào màu đen. Đai lưng nạm vàng màu đỏ. Làn da nâu đồng, dáng người cao lớn, khuôn mặt như tạc, mày kiếm, mắt phượng đen sâu như vực thẳm, sóng mũi cao, bạc môi tựa tiếu phi tiếu. Quanh thân tản ra 1 luồng khí lạnh âm âm nữa âm mãi khác hẳn với bộ dạng tươi cười thực chân chó của Thượng Quan Cẩn.( Bộ dạng nịnh nọt ấy mấy nàng ╮(╯▽╰)╭ ). Người này chính là Thánh Long Sở Ngạo Thiên. " Thiên a~ ngươi vẫn chưa bỏ qua cho ta sao?" - bộ dạng ai oán của Thượng Quan Cẩn ai không biết nhìn vào lại tưởng hắn là thê tử đang bị phu quân Sở Hạo Thiên ức hiếp a~~~( không nghiêm chỉnh, không đường hoàng mà ( ̄- ̄) " Thiên a~ ta đã năn nỉ ngươi không dưới ngàn lần rồi ấy. Là do ra nhiều chuyện vớt nàng ta lên mới ra cớ sự như vậy. Đường đường là 1 đấng nam nhi chẳng lẽ ngươi lại trơ mắt nhìn 1 tiểu nữ tử chết không cứu sao?" " Tại sao không?" - đáp lại bộ dạng thành khẩn thiếu điều lấy tay chấm nước miếng cho thành nước mắt của Thượng Quan Cẩn là khuôn mặt như băng không chút lung lay của Sở Hạo Thiên khiến hắn nản lòng. " Hương nhi tham kiến Thiên ca, Cẩn ca." - từ ngòai cửa Sở Mị Hương tiến vào chính sảnh Sở Vương phủ khiến Thượng Quan Cẩn cùng Sở Hạo Thiên nhíu mày. " aiya ta còn tưởng tiên nữ nào ghé thăm ta cùng Hạo Thiên hóa ra là Mị Hương muội muội." - nhìn bộ dạng lật mặt nhanh hơn lật sách của Thượng Quan Cẩn khiến Sở Hạo Thiên cùng Hắc Huyết trực tiếp khinh bỉ nhìn hắn. " Cẩn ca lúc nào cũng trêu ghẹo muội." - Sở Mị Hương mặc 1 bộ xiêm y màu đỏ cùng với khuôn mặt trang điểm hơi đậm khiến ả già đi vài tuổi cùng với mùi son phấn khiến Sở Hạo Thiên chau mày. " Ta có việc." - Sở Hạo Thiên nóu xong liền hướng Lưu Thiên Các rời đi.( là phòng ngủ của ca ấy đấyạ.) " Có phải ta đến làm Thiên ca khó chịu không Cẩn ca? Hức." - Nhìn bộ dạng đau lòng muốn ngất của Sở Mị Hương khiến hắn nổi lên tia chán ghét nhưng bề ngoài vẫn 1 bộ dạng muốn giúp đỡ: " Để ta đi tìm hắn xgo muội. Chờ ta nhé." - trước khi đi còn bồi thêm 1 câu nhắc nhở:" Nếu sau 1 canh giờ không thấy ta muội liền về Hiếu Thân Vương phủ lo hậu sự cho ta nhé. Vĩnh biệt muội." Nhìn bộ dạng là biết hắn định chuồn rồi chứ chỉ có tên nào điên chê mình sống quá đủ rồi mới đi tìm Sở Hạo Thiên dâng mạng cho hắn. Nhìn theo bóng lưng xa dần của Thuợng Quan Cẩn nhưng trong mằt của Hắc Huyết chân chính là bộ dạng chạy cúp đuôi của hắn như tìm thấy đường sinh cuối cùng. Thượng Quan Cẩn rời đi không lâu thì Hắc Huyết cũng chào cáo từ bỏ lại mình Sở Mị Hương ngây thơ chờ đợi Thượng Quan Cẩn mang Sở Ngạo Thiên về cho ả.
|
- Tại ta post bằng điện thoại ấy nên nhìn nó hơi dài xíu. Tại ta sợ dư số chữ ấy. Ta sẽ ráng. C.ơn tỉ nha Lindanguyen77 *ômôm* - Ta chỉ muốn bàn luận về truyện thôi mà, ta không hề có ý đó a~~~~~ ( ̄- ̄) Lão Kê ngươi đang nghĩ gì ấy? *cườinhamnhở*
|