Tiền Để Lại, Vương Gia Cút !
|
|
Chương 7: Ta chỉ nhìn chút thôi a~ Trở lại với Sở Hạo Thiên. Chính mùi son phấn của Sở Mị Hương làm cho hắn vô cùng khó chịu liền bỏ đi. Đang hướng Lưu Thiên Các đi thì bị 1 người áo đen bay ra cản đường mình. Tên áo đen che kín mặt và toàn thân. Tuy không thấy rõ hình dạng nhưng nếu đã đột nhập được vào Sở Vương phủ này mà vẫn bình yên vô sự thì quả không phải dạng thường. Hai người Sở Hạo Thiên cùng hắc y nhân mắt đối mắt. Quanh thân tản ra huyết sát nồng đậm. " Quả không hổ danh Thánh Long của Hoàng Triều đê quốc. Khí chất thực đáng nể." - Hắc y nhân ánh mắt cùng sát khí tỏa ra cũng không thua kém gì Sở Hạo Thiên. Nhìn bộ dạng hắc y nhân liền biết hắn chỉ đến để thăm dò. " Muốn thăm dò?" - Sở Hạo Thiên đôi mắt ngập 1 tầng huyết sắc nhìn hắc y nhân, quanh thân nhiệt độ giảm còn âmmmmmmmmmmm độ. " Sở Vương quả là tinh tường. Đúng vậy, ta đến là để thăm dò." - Hắc y nhân tựa tiếu phi tiếu nhìn Sở Hạo Thiên như thách thức. " Chỉ sợ ngươi vào được không ra được." " Vậy sao? Ta cũng muốn thử Thánh Long của Hoàng Triều đế quốc có thật như lời đồn không?" " Được." Dứt lời cả 2 cùng vận khí. Ngay tức khắc toàn thân 2 người đều được bao phủ bởi 1 lớp khí màu tím đậm. Lớp khí này tượng trưng cho bậc Thánh Long. Nếu để ý kĩ sẽ thấy hắc y nhân có màu tím nhạt hơn của Sở Hạo Thiên 1 chút. Nhưng điều ấy không nói lên ai thắng thua cả. Bởi nó còn phũ thuộc vào 1 vài yếu tố khác nữa. Cả 2 đều hướng đến người đối diện chuẩn bị xuất chiêu thì: " Hắtxì..ì..ì..xì.." Cả 2 đều hướng mắt về phía nơi phát ra tiếng động. Không ngờ lại có kẻ có thể qua mắt được đại đại cao thủ như Sở Hạo Thiên. Có tbể thấy tên này che dấu hơi thở rất tốt, có thể là một cường ngoại( là 1 vị đại cao thủ xa lánh thế sự rửa tay gác kiếm rồi ấy.) " Haha xin lỗi ta chỉ nhìn ké một chút. Ai dè ắtxì..ắtxì... sụt sịt" - không sợ chết người nọ còn nhiệt tình hắtxì. Vâng không ai khác chính là đại hồ ly Lãnh Nhược a~ Chuyện là nàng được sự phó thác của Phúc tổng đến đưa đồ cho Sở Vương( lão ấy đã ra tay. Khửa khửa). Đang đi thì nghe có tiếng nói chuyện định là dạt qua tẹo rồi đi. Ai ngờ càng nghe càng hay cộng thêm máu kiếm hiệp nổi dậy nên vẫn banh mắt ra xem. Kết quả là do sương rơi quá nhiều khiến cho bản thân hắtxì. Phá vỡ cinê hay. Đang tự dằn vặt bản thân thì Lãnh Nhược cảm thấy có 1 luồng sát khi đánh về phía mình. Quanh thân liền tỏa ra sát khí nồng đậm nhẹ nhàng lách người né tránh sự công kích của hắc y nhân khiến hắn cùng Sở Hạo Thiên thoáng sửng sốt. Quan sát sơ thôi cũng đủ thấy nàng không có 1 chút khinh công. Lúc hắc y nhân đến gần sát nàng Sở Hạo Thiên toan ra tay đã thấy nàng chớp mắt bình an vô sự đứng cạnh mình. Nhìn kĩ thì thấy nàng có chút quen quen. " Không ngờ Sở Vương phủ lại là ngọa hổ tàng long. Ngay cả 1 nha hoàn cũng lợi hại đến vậy. Tại hạ coi như mở rộng tầm mắt. Hẹn ngày tái ngộ." - Nói xong hắc y nhân liền phi thân đi mất để lại Lãnh Nhược cùng Sở Hạo Thiên. " Hừ may cho ngươi nay bà đang có việc. Sau này gặp lại ta trả sau." - Lúc này Lãnh Nhược mới nhìn rõ Sở Hạo Thiên. Nhìn gần hắn chính là 1 đại soái ca siêu soái ca nha. Lãnh Nhược đánh giá từ trên xuống dưới Sở Hạo Thiên xong toan xoay người đi thì bị 1 giọng nói chặn lại. " Ngươi là ai? Có mục đích gì?"
|
đoạn hoại thoại típ đây vui à nha
|
|
|
Bàn luận thì đóng cửa làm giề? ==…
|