Tiền Để Lại, Vương Gia Cút !
|
|
*quay ra nói với người hầu* Đóng cửa thả chó, k cho phép ai vào *quay lại nhìn Loli* Chúng ta vào bên trg, đêm còn dài nha *cười nhếch mép*
|
Chương 4: Làm nha hoàn 1 tháng bao nhiêu? " Cô nương đã đến nơi." " Đã biết." Hắc huyết bước đến toan đỡ Lãnh Nhược xuống thì đã thấy nàng đứng sau lưng mình. Ánh mắt xẹt qua tia ngạc nhiên liền biến mất nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt của Lãnh Nhược. " Hắc ca ca sao trước phủ đông người vậy?" - bộ dáng yếu ớt, khuôn mặt ngô nghê của Lãnh Nhược lúc này đã tẩy sạch sự nghi ngờ của Hắc Huyết, ngược lại hắn còn tự trách mình hồ đồ. ( hồ ly hồ ly mà ◑▂◑ ) " Hôm nay là ngày Vương gia cùng Hiếu thân vương thắng trận trở về. Bọn họ đến đây là để nghênh đón 2 ngài ấy." ( cho ta xí: Hiếu thân vương hắn không muốn dựa vào quan hệ mà có được địa vị nên trước mặt hắn không cho phép ai gọi là Hiếu thân vương. Còn khi không có hắn phải gọi cho đúng lễ đó các nàng.) Thì ra là vậy, mà nhìn kĩ lại thì đa số là các quan lớn trong triều và mỗi người đều mang theo nữ nhi của mình. Có cả tiểu nữ nhi chỉ khoảng 5 6 tuổi. " Bọn họ cũng tranh thủ nhỉ?" - nàng nghĩ thầm rồi đi theo Hắc Huyết vào từ cổng sau. Bởi nếu Hắc Huyết mà đi cổng trước chắc chắn sẽ bị lôi kéo lại hỏi han đủ kiểu. Hắc Huyết dẫn Lãnh Nhược đi qua nhiều ngã rẽ đình lầu, hồ nước, núi giả uy nghi tráng lệ. Nhìn là biết ngay thân phận chủ của nó vô cùng cao quý. Không màu mè diêm dúa dát vàng nhưng vẫn giữ vững nét uy nghi sang trọng. " Cổ đại đúng là 1 kiệt tác a~" Thầm cảm thán trong lòng thì thấy Hắc Huyết đã đứng trước 1 nam tử trung niên nói thầm gì đó. 2 người khẽ gật đầu rồi tiến về phía Lãnh Nhược. " Cô nương đây là Phúc tổng quản, ông ấy sẽ giao việc cho cô, nếu có thắc mắc cứ hỏi ông ấy. Ta còn có việc phải đi, cáo từ." " Đa tạ Hắc ca." Nói xong Hắc Huyết liền phi thân mất dạng để lại Lãnh Nhược cùng Phúc tổng. " Cô nương đây cho hỏi tên họ?" - Phúc tổng có khuôn mặt phúc hậu, trên mặt đã có vài nếp nhăn nhưng đôi mắt sáng có thể nhìn thấu tâm can con người. Có thể thấy ông ấy loại người nào chỉ cần nhìn 1 lần sẽ thấu được tâm tư người đó. " Tiểu nữ Lãnh Nhược." - Lãnh Nhược không vì mình đi cửa sau( ý là có Thượng Quan Cẩn nhờ cậy đưa vào ấy.) mà kiêu ngạo, không vì Phúc tổng là quản gia sau 1 người trên tất cả trong Sở Vương phủ này mà nịnh nọt. Nàng tự nhiên trả lời nhìn thẳng vào mắt Phúc tổng khiến ông ta có vài phần kinh ngạc cùng hài lòng. " Cô nương nghĩ mình có thể làm việc gì? " Việc gì cũng được." " Trong phủ đang thiếu nha hoàn phụ bếp, nha hoàn làm vườn, nha hoàn giặt giũ, nha hoàn..." " Làm nha hoàn 1 tháng bao nhiêu?" Phúc tổng ngạc nhiên nhìn tiểu cô nương trước mặt. Hiếm khi có người lại đi hỏi thẳng về việc tiền bạc như vậy mà lại là 1 cô nương. Bởi nếu là nữ nhi khi xin vào Sở Vương phủ làm việc hết 9 phần là muốn được nhìn thấy Sở Vương gia. 1 phần còn lại là ao ước trèo lên vị trí Sở Vương phi. Còn tiền bạc hầu như là phát bao nhiêu bọn họ cũng nhận. " Nha hoàn chia thành 3 cấp. 1 là nha hoàn Tam đẳng chuyên làm mấy việc như chẻ củi, phụ bếp, tỉa cây và việc vặt. Cấp 2 là nha hoàn Nhị Đẳng chuyên việc lau dọn phòng và đại sảnh, dọn dẹp chuẩn bị bữa ăn cho Vương gia và khách khứa nếu có. Cuối cùng là Nha hoàn Nhất đẳng được lau dọn phòng và hầu hạ Vương Gia. Hầu như thì từ lúc Vương Gia sinh ra đến giờ chưa có ai có được chức vụ ấy." " Còn lương hàng tháng?" - nhìn ánh mắt hình $$ của Lãnh Nhược khiến Phúc tổng vừa buồn cười vừa lắc đầu. " Tam đẳng 1 tháng được 100 bạc nếu làm tốt thưởng thêm 50 bạc. Nhị đẳng 1 tháng 200bạc làm tốt thưởng 100 bạc. Nhất đẳng 1 tháng 500 bạc làm tốt thưởng 500 bạc." " Điều kiện của nha hoàn Nhất đẳng là gì? $$" - nhìn bộ dạng thèm nhỏ dãi của Lãnh Nhược khiến Phúc tổng lắc đầu tiếc dùm nàng. " Nguơi có biết lí do vì sao không ai dành được vị trí Nha hoàn Nhất đẳng không??" " Tại sao?" " Bởi vì Vương gia rất ghét nữ nhi a~. Nha hoàn trong phủ toàn do ta tuyển vào. Mà Vương Gia suốt ngày đi chiến trường. Không chiến trường thì đi bàn việc quốc gia đủ kiểu. Lão già ta không biết có chờ đến ngày tận mắt thấy Vương Phi không nữa. Àisss." " chắc tên Vương Gia gì đó đoạn tụ dòi. Àiss v thôi ta làm tam đẳng củng được. Phải nỗ lực lên nhị đẳng sau đó ta sẽ có nhiều tiền $.$ $.$ " - Lãnh Nhược nghĩ thầm rồi khẽ gật đầu nhìn bộ dạng đau khổ của Phúc tổng an ủi: " Chuyện cũng lỡ rồi. Lão đừng buồn. Vấn đề bây giờ là lão đưa ta đi nhận việc đi. Hii" " Ngươi đây là an ủi sao? Hừ. Được để ta dắt ngươi đi tham quan phủ trước." " Rõ." Nhìn khuôn mặt tươi cười điên đảo nhân tâm của tiểu nha đầu trước mặt khiến Phúc tổng cảm giác nàng nhất định sẽ không chỉ dừng lại ở vị trí nha hoàn này. Nhìn nàng không 1 tia dối trá gian nịnh, ngược lại khi nàng nói chuyện lại cho người ta cảm giác tự nhiên như đã quen biết từ lâu. " Có khi nào nàng lay chuyển được tảng băng kia. Ta sẽ thử."
|
- Đừng như vậy ta không muốn đâu a~~~~~~~~~ *nói nhỏ* ngươi chưa khóa cửa đó Kê lão nhỡ có ai vào thì sao╮(╯▽╰)╭
|
Chương 5: Quận chúa Sở Mị Hương. " Lương nhi, nhờ nàng giúp đỡ cho Lãnh cô nương." " Vâng Phúc tổng, trời lạnh rồi chàng nhớ mặc thêm áo." " Ta biết rồi, nàng nên lo cho chính mình trước đi." Vâng tình hình là Lãnh Nhược sau khi được Phúc tổng dắt đi tham quan phủ bây giờ hiện đang ở phòng bếp. Đoạn đối thoại trên là của Phúc tổng và thê tử của ông là Lương cô bếp trưởng của Sở Vương phủ. " Thôi chàng đi làm việc đi, để tiểu cô nương kia ta hướng dẫn cho." " Được rồi ta đi đây. Chụt" " Chụt." ( 2 ông bà này già cả rồi mà còn ≧﹏≦ ) Sau khi Phúc tổng đi thì Lương cô liền quan sát Lãnh Nhược. Nàng cũng quan sát Lương cô. Bà ước chừng tứ tuần. Khuôn mặt tuy là đã có vài nếp nhăn nhưng cũng không che dấu được nét xinh đẹp của bà. Bà với Phúc tổng rất giống nhau về cách nhìn người. Cả 2 đều trải qua vô số sự đời. Nên lúc nhìn người ánh mắt vô cùng sắc sảo. Sau vài phút mắt đối mắt giữa Lương cô và Lãnh Nhược bà khẽ gật đầu mỉm cười. " Cô nương là do Hiếu thân vương đưa vào?" " Chắc vậy." " Cô nương nghĩ mình có thể làm việc gì?" " Việc gì cũng được thưa Lương cô." " Ngòai kia có đống củi lớn, đến chẻ 1 ít mang về cho ta. Nhớ không được quá to hay quá nhỏ. Đủ để nấu bữa tối. Thời hạn 1 canh giờ." " Đã biết." - nói xong không chút do dự nàng liền tiến ra ngòai hướng đống củi to trong góc đi đến. Thực hiện vài động tác thể dục xong nàng liền bắt tay vào việc. Thời hạn là 1 canh giờ nhưng chỉ với 1/4 thời gian là nàng đã chẻ đủ cho buổi tối. " May là xuyên cả thân xác mình qua nên sức lực vẫn còn. Đống củi này so với các bài luyện tập của mình quá xoàng. Xõa thôi." - Lãnh Nhược nghĩ thầm toan hướng về phía cây đại thụ sau lưng nghỉ ngơi thì bị 1 giọng nói kiêu ngạo làm cho khựng lại: " Nha hòan mới đây sao? Cũng được việc đấy chứ. Ngươi lại đây liếm sạch giày cho ta. Bởi vì đi nhiều quá nên giày ta dính bụi dơ rồi." Sau câu nói kiêu ngạo ấy là hàng loạt tiếng cười phụ họa. Chỉ nghe 1 giọng nói lười nhác khiến cả đám người không kịp khép miệng: " Giày ngươi chưa bẩn bằng miệng ngươi đâu. Ta thấy hay là ngươi nên lấy giày chùi miệng mình đi." Người sở hữu giọng nói kiêu ngạo không ai khác chính là đệ nhất mỹ nhân quận chúa Sở Mị Hương. Lúc này mặt ả ta thối thực thực thối. " " Tiện tì to gan. Sao ngươi dám sỉ nhục bổn quận chúa. Người đâu bắt ả lại tát miệng 100cái." - dứt lời liền có 3 nha hoàn tiến đến toan bắt Lãnh Nhược. Chỉ thấy chớp mắt nàng đã đứng cạnh Sở Mị Hương khiến mặt ả biến sắc. Tất cả mọi người từ trong hoảng loạn đi ra lúc này mới kịp nhìn rõ Lãnh Nhược. Ai nấy đều thất kinh, nhìn nàng cùng Sở Mị Hương đứng cạnh nhau không ai nghĩ rằng Sở Mị Hương là đệ nhất mỹ nữ cả. Sở Mị Hương xinh đẹp là do son phấn nên nhìn lâu vô cùng tẻ nhạt. Còn Lãnh Nhược nàng mang nét đẹp tự nhiên thêm vài phần hoang dã bí ẩn của rừng rậm khiến ai đi vào rồi sẽ không muốn trở ra. Mãi trầm luân trong nó. " Các ngươi đang làm cái gì vậy hả?" - Tiếng Lương cô nói lớn kéo mọi người về thực tại. Ai nấy đều hoàn hồn nhìn về phía Sở Mị Hương như tìm kiếm gì đó mà không thấy. " Là tiên nữ sao?" - 1 nha hoàn vô tình thốt ra liền bị người kế bẹn bịt miệng lại. " Không biết quận chúa đến nơi bẩn thỉu này làm gì vậy?" - nãy giờ bà luôn đứng quan sát mọi chuyện và đã chứng kiến cảnh Lãnh Nhược dùng chính ánh mắt của nàng để thôi miên mọi người. Sau đó nàng liền dùng than quẹt đầy người Sở Mị Hương rồi mỉm cười nhìn Lương cô:" Hết 2 canh giờ, ta mang củi vào đây, nhờ Lương cô đánh thức họ giúp ta." Nghĩ lại thiệt là khó xử cho Lương cô. Nha đầu kia cư nhiên dám ngang nhiên chọc ghẹo quận chúa. Bà chỉ làm việc mình được nhờ thôi. Sau khi tất cả đều đã hoàn hồn bà liền kêu mọi người giải tán. Còn về phần Sở Mị Hương ả ta vẫn chưa biết chuyện mình bị.... và vẫn ngang nhiên đi trong phủ Sở Vương. ~~~~~~~~~~~tâmsự~~~~~~~~~~ Tađa~~ các nàng chờ tập sau nha. Nhớ đừng bơ taaaaaaaaaaaa. ~^O^~
|
Có 2 chuyện cần nói: 1 là ta tất nhiên k bơ nàng nha <3 2 là … nàng nghĩ cái gì mờ phải đóng cửa dợ *che ngực* đừng qua đây a~
|