Tiền Để Lại, Vương Gia Cút !
|
|
|
Nàng sợ ta quá, lại chạy đi đâu rồi? Mau lại đây nào mĩ nhân, gõ chữ cho ta đọc tiếp đê!
|
Chương 8: Tình nhân của Sở Vương. Toan bước đi thì bị ngăn lại. Lãnh Nhược hơi nhíu mày xoay mặt đối diện với Sở Hạo Thiên như chắc chắn người hắn gọi là mình. " Ngươi gọi ta??" Sở Hạo Thiên mâu quang đen lại, giọng nói như tu la từ địa ngục:" Ngươi là ai?" Bị bộ dáng sát khí của Sở Hạo Thiên nhìn chằm chằm khiến Lãnh Nhược khó chịu cau mày:" Vậy ngươi là ai?" " Ta hỏi lại NGƯƠI LÀ AI?" - Giọng nói đầy sự không kiên nhẫn của Sở Hạo Thiên 10 người chỉ sợ đã hết 9 người quỳ xuống lắp bắp mà khai. Nhưng đáng tiếc lại dư ra 1 đứa biến thái nhây lày tỉ tỉ là Lãnh Nhược a~. " Ta cũng hỏi lại NGƯƠI LÀ AI???" " Thiên đường có lối ngươi lại không đi..." " Địa ngục rộng mở ta đâu ngu mà vào." " Hay cho ngươi, rượu mời không uống..." " Rượu phạt cũng không. Hihi" Tình cảnh là Sở Hạo Thiên nói được một nửa thì Lãnh Nhược lại nhảy vào khiến hắn sát khí đằng đằng lao về phía Lãnh Nhược. Tốc độ nhanh như chớp chỉ còn vài phân nữa là Lãnh Nhược sẽ ẵm trọn 1 chưởng nhưng chớp mắt nàng lại đứng phía sau hắn. " Võ mồm không lại là động thủ hả? Tên vũ phu." Từ thời khai thiên lập địa đến giờ chỉ có người cung phụng, kính nể Sở Hạo Thiên. Chưa có ai dám không khiếp sợ trước hắn. Vậy mà bây giờ một nô tì nhỏ nhoi lại dám. " Ngươi là người nước nào?" " Việt Nam." " Ta chưa nghe bao giờ." " Ngươi biết sao không?" " Sao?" " Tại ngươi không biết đó. Hihi" " Muốn chết?" " Tất nhiên là không a~." - Lãnh Nhược nghĩ thầm:" So với tốc độ thì cổ đại sẽ không bằng những bài tập như ở thế kỉ 21. Nhưng hắn có nội lực, may là lúc nãy hắn khinh địch nên không dùng nội lực, không thì giờ mình cũng thành tro bụi rồi a~." " Khai thật, ngươi đến đây có mục đích gì?" " Đi đưa nước rửa tay cho Vương gia a~." " Ta hỏi ngươi vào Sở Vương phủ này LÀM CÁI GÌ?" - cảm giác bây giờ của Sở Hạo Thiên ca là rất muốn bổ não Lãnh Nhược tỉ ra xem chứa gì. Vô tình chính bản thân hắn lại không biết bản thân khác hẳn so với bình thường ≧﹏≦ " Do ta ái mộ Vương gia a~" - nói xong còn bồi thêm đôi mắt long lanh, 2 má ửng hồng, răng cắn cắn môi khiến Sở Hạo Thiên nhíu mày.( mê chết mà bày đặt ( ̄- ̄) ) " Ngươi bày ra bộ mặt ấy muốn mê hoặc ta?" - Sở Hạo Thiên khẽ cong môi tựa tiếu phi tiếu nhìn Lãnh Nhược. Đáp lại bộ dạng cao ngạo của Sở Hạo Thiên lại là bộ dáng nhếch môi, ánh mắt to đen láy lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Lãnh Nhược tiến gần lại phía Sở Hạo Thiên ngoắc tay bảo hắn cúi người thấp xuống.( tỉ lùn hơn ca 3 cái đầu a~ ╮(╯▽╰)╭ ). Tuy là không hiểu Lãnh Nhược đang có âm mưu gì nhưng bản thân Sở Hạo Thiên vẫn tò mò cúi người xuống vừa tầm với Lãnh Nhược. Lúc này mặt đối mặt Sở Hạo Thiên có thể ngắm rõ Lãnh Nhược. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da mịn màng trắng nõn như em bé. Mắt to đen láy nhìn thẳng chắc chắn sẽ bị nó thôi miên. Sóng mũi cao nhỏ nhắn, môi anh đào không son mà đỏ khiến người nhìn chỉ muốn cắn vào nó. " Trán cũng không nóng lắm. Vậy lá ngươi bị hở vài dây thần kinh thôi. Yên tâm đi ngươi chỉ bị điên thôi không khùng đâu..." Giọng nói trong trẻo pha chút bỡn cợt của Lãnh Nhược kéo Sở Hạo Thiên hoàn hồn. Hắn như bừng tỉnh khỏi cơn mê vội đứng thẳng người mắt vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi môi nói liên hồi nói như người rừng tìm thấy được rừng vậy đó. " Ngươi không biết hình dáng Vương gia ra sao mà dám nói bản thân ái mộ Vương gia. Ngươi nghĩ ta tin sao?" - Vừa rồi chính bản thân lại để bị mê hoặc. Là do hắn không đề phòng. Lần này nhất định không được lơ là. Nhưng câu nói tiếp theo của nàng lại làm cho hắn ước gì có thể bổ não nàng ra. Và vớu khuôn mặt ngây thơ vô tội (vạ) của mình. Lãnh Nhược hỏi:" Ngươi là tình nhân của Sở Vương hả?" ~~~~~~~~bo~~~~~~~~ - Dạo này ta có bận chút. Các nàng thông cảm cho ta nhá. Nhớ đừng quên taaaaaaa. *chụtchụt*
|
- Lão Kê a~ ta nhớ ngươi bà cố luôn ý. Răng mà bỏ chạy khỏi ngươi được a~~~ *ômôm* *chụtchụt*
|
Ta cũng nhớ ngươi nha, hiu hiu T T Ngươi trở lại là tốt rồi =w= *cười nhẹ* *ôm*
|