Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 12: Lên đường
Beta: NataliCao
Năm ngày trôi qua vô cùng nhanh. Hôm nay, toàn bộ Âu Dương gia xuất hiện ở đại môn tiễn Lạc Kiến cùng Lạc Y lên đường đến học viện.
"Các con đi đường nhớ cẩn thận. Lạc Kiến, con nhớ bảo vệ tốt muội muội, đừng để Lạc Y bị bắt nạt! Biết không?"
Mẫu thân Trần Doanh Doanh lấy khăn lau nước mắt, vô cùng lưu luyến.
"Vâng, con nhất định chiếu cố muội muội thật tốt! Không để ai bắt nạt muội muội!"
Lạc Kiến kiên nghị đảm bảo khiến Lạc Y bên cạnh giật giật khoé môi xinh đẹp.
Đùa sao? Nàng bây giờ đã là ma pháp sư cấp 8 hậu kì! Bây giờ, số người có thể đem nàng ra bắt nạt cũng không nhiều lắm đi.
Hơn nữa, nhìn bộ dáng nhỏ bé yếu đuối của nàng, ai sẽ nghĩ nàng có sức uy hiếp chứ?
"Năm sau, đệ nhất định sẽ đến học viện Đế Đô, hai người nhớ phải chờ đệ!"
Kỳ Phong bĩu bĩu môi mỏng. Chán ghét, chẳng phải hắn chỉ mới 11 tuổi không đủ điều kiện đến học viện sao? Đến tỉ tỉ cũng đến học viện, trong nhà chỉ còn mình hắn nhỏ bé thôi!
Buồn bực!
Lạc Y lướt mắt nhìn qua Kỳ Phong, khoé môi hơi nhếch lên một độ cong nhàn nhạt.
Bàn tay nhỏ bé thuận tiện véo lên vành tai khiến Kỳ Phong la lên oai oái.
"Tỉ, đừng, đau, đau quá!"
"Đệ đó, ngoan ngoãn ở nhà tu luyện cho thật tốt, đệ dám lười biếng ta đánh gãy chân của đệ!"
"Này, sao tỉ bạo lực với đệ như vậy?"
Kỳ Phong ôm cái tai đỏ ửng, khóc không ra nước mắt. Từ ngày tỉ tỉ thay đổi còn chưa đánh qua hắn đâu! Sao giờ lại đánh chứ? Oa oa, đau chết đi!
Lạc Y mím môi nén cười, không tiếp tục để ý Kỳ Phong mà quay sang gia gia.
"Gia gia, sau đại hội so đấu Triệu gia có làm khó mọi người không?"
Gia gia nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống trả lời.
"Họ thu liễm yên phận không ít. Nhưng ta không tin họ sẽ ngoan ngoãn như vậy mãi. Trước mặt mọi người đánh toàn bộ đệ tử Triệu gia, cú đánh này họ không dễ gì bỏ qua đâu!"
Lạc Y gật gật đầu, chỉ cần họ cứ ngoan ngoãn khép mình, nàng có thể tha cho họ một con đường sống. Nếu một ngày họ đứng lên chống lại, nàng sẽ cho bọn họ trả giá trăm ngàn lần.
"Tỉ tỉ!"
Tiếng nói mềm mại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lạc Y, Nhược Ly tách đám người ra chạy tới sà vào lòng nàng.
"Muội muốn đi với tỉ!"
Mắt Nhược Ly rơm rớm, nắm tay Lạc Y lắc lắc, thái độ kiên quyết không rời.
"Không được!"
Mọi người hồi thần lại, ngay lập tức phủ định ý muốn của Nhược Ly.
Nhược Ly chỉ mới sáu, bảy tuổi, làm sao vào học viện được chứ. Học viện Đế Đô quy định nghiêm ngặt như vậy!
Lạc Y cũng cảm thấy có chút khó xử. Dù bây giờ Nhược Ly đã hoá hình, nhưng chung quy vẫn là ma thú khế ước với nàng, không thể tách rời nàng quá lâu.
Nhưng nếu muốn đưa Nhược Ly đi theo, nàng buộc lòng phải nói thật thân phận Triệu Hồi sư của mình. Nếu không, dù là ai cũng sẽ không cho phép Nhược Ly đi.
"Mọi người cứ để Nhược Ly đi với con đi!"
"Làm sao có thể..."
"Mọi người yên tâm, không xảy ra chuyện gì đâu. Nhược Ly là ma thú khế ước của con!"
Lạc Y trải tinh thần lực xác định xung quanh không có người ngoài mới dám nói ra sự thật.
"Như thế cũng... Hả? Con nói cái gì?"
Mọi người cũng giật mình trước câu nói của nàng. Ma thú? Nhược Ly là ma thú? Ma thú cấp 7 mới, có thể hoá hình, vậy Nhược Ly là ma thú trên cấp 7. Cũng có nghĩa Lạc Y cũng là ma pháp sư cấp 7 ư? Còn là Triệu Hồi sư!
"Con... Nói thật?"
Lạc Y không nói gì, nhìn lướt qua Nhược Ly. Nhược Ly hiểu ý hoá lại hình dáng Hồ ly nhảy vào lòng Lạc Y.
Mọi người mấp máy môi, nhưng không nói được lời nào. Đây là Hồ Ly chín đuôi trong truyền thuyết đó!
"Con bây giờ là cấp bậc nào rồi?"
"Mới là ma pháp sư cấp 8 hậu kì!"
Ôi! Nàng "mới" là ma pháp sư cấp 8 thôi sao? Nàng mới mười hai tuổi mà đã có công lực nhiều ngươi mơ ước cả đời.
Đây là cháu gái, con gái, e gái, tỉ tỉ của họ nha! Không phải yêu nghiệt bình thường, thật quá tự hào!
"Thôi, các con đi đi thôi! Bảo trọng!"
Lạc Kiến, Lạc Y và Nhược Ly cúi đầu chào mọi người.
Chuyến đi lần này, không biết sẽ mở ra bao nhiêu điều thú vị.
Thân thế hé lộ!
Hạnh ngộ bất ngờ!
Khuynh thế nhân sinh!
|
Chương 15 : Thiếu niên thần bí và Tử Cầu
Beta: NataliCao
"Chi chi"
"Ngươi làm ơn đừng kêu nữa có được hay không?"
Tiểu Cầu ngủ say liên tục mấy ngày khiến Lạc Y cũng cảm thấy lo. Nhưng xem ra là nàng lo lắng thừa rồi!
Nó vừa tỉnh dậy đã kêu ầm ỉ khiến nàng cũng thấy nhức đầu.
"Chi chi"
Tiểu Cầu ủy khuất nức nở vài tiếng. Vội vàng đem cái đầu tròn vo dụi dụi trên ngực nàng lấy lòng như đứa bé làm nũng đòi ăn kẹo.
Lạc Y còn chưa tỏ thái độ gì, nhưng Nhược Ly bên cạnh đã chịu không nổi, chán ghét hừ một tiếng.
Nàng chính là ghét Tiểu Cầu này, dám tranh tỉ tỉ với nàng!
Lạc Kiến nhìn Tiểu Cầu rất thích thú. Hắn cảm thấy sủng vật này của muội muội hết sức đáng yêu.
Lúc đầu hắn cho rằng Tiểu Cầu là ma thú khế ước với Lạc Y, nhưng chính nàng cũng phủ nhận, thậm chí nàng không biết đây là ma thú gì.
Làm hắn cứ nghĩ Lạc Y là thiên tài song hệ ma pháp chứ!
Quá yêu nghiệt!
"Tiểu Cầu thật dễ thương!"
Lạc Kiến đưa tay muốn vuốt ve đầu Tiểu Cầu nhưng nó đã nhanh nhẹn nhảy lên vai Lạc Y, dụi đầu vào tóc mềm mại của nàng khẽ trừng mắt với hắn.
Lạc Y cười gượng gạo nhìn Lạc Kiến, cũng không dám ép buộc Tiểu Cầu. Lần trước nàng ôm nó bỏ vào tay Lạc Kiến nó đã giận nàng suốt hai ngày.
Nếu không phải nàng hứa từ nay không bao giờ đưa Tiểu Cầu cho người khác, nó mới không thèm tha thứ cho nàng đâu!
Lạc Kiến không sao cả nhún vai. Hắn cũng biết Tiểu Cầu chỉ thích muội muội của hắn thôi, Nhược Ly cũng bị Tiểu Cầu bài xích.
"Phía trước là sơn mạch ma thú thành Chi Miễn. Chúng ta phải cẩn thận."
Lạc Kiến nhìn khu rừng phía trước, ánh mắt trở nên trầm trọng, xẹt qua một tia lo lắng.
So với sơn mạch ma thú thành La Viễn, sơn mạch ma thú này còn muốn cao cấp, nguy hiểm hơn.
"Muội biết rồi!"
Lạc Y nhu thuận trả lời, nhưng ánh mắt hưng phấn kia đã bán đứng tâm lí của nàng.
Nàng chính là không thèm để tâm! Nàng muốn kí kết khế ước ma thú nha!
Ma thú ở thành Chi Miễn vừa vặn phù hợp với trình độ của nàng.
"Chi chi, chi chi"
Tiểu Cầu kêu lên vài tiếng, vội nhảy ra khỏi lòng Lạc Y, chạy gấp vào sơn mạch ma thú.
"Tiểu Cầu!"
Lạc Y giật mình, Tiểu Cầu chưa bao giờ quá để ý thứ gì, ngoại trừ nàng. Nó là đang đuổi theo cái gì đây?
Không kịp suy nghĩ nhiều, Lạc Y vội chạy theo Tiểu Cầu!
"Lạc Y, chờ chúng ta với!"
Lạc Kiến và Nhược Ly cũng vội vã đuổi theo Lạc Y. Hắn rất sợ muội muội mình xảy ra chuyện gì. Dù hắn biết, Lạc Y sớm đã không cần hắn bảo vệ nữa.
Đến lúc này, hắn thậm chí quên luôn sơn mạch Chi Miễn nguy hiểm thế nào rồi.
Lạc Y đã muốn chạy vào sâu trong sơn mạch ma thú nhưng Tiểu Cầu vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.
"Tiểu Cầu hình như cảm nhận được điều gì đó trong sơn mạch!"
Bạch Phong trong không gian giới âm thầm nói với Lạc Y. Nàng cố tình giấu đi một chuyện chính là nàng cảm nhận được sự xuất hiện của Linh thể cường đại!
Ở thế giới này tồn tại Linh thể thì chỉ có thể là...
Nam Thần...
Lạc Y cau mày, nàng cũng cảm thấy như vậy.
Bình thường Tiểu Cầu ngoài ăn, ngủ ra còn muốn gì nữa đâu. Hẳn là đã có gì đó thu hút nó xúc động như vậy.
Tiểu Cầu cuối cùng cũng ngừng lại, nó hếch cái mũi nhỏ lên ngửi ngửi vài cái rồi thất vọng xụ mặt xuống.
"Ngươi tại sao lại chạy nhanh như vậy hả?"
Lạc Y chạy tới nơi liền ôm Tiểu Cầu vào lòng. Đương nhiên cũng nhìn thấy biểu cảm thất vọng của nó.
"Chi chi!"
Ngón tay ngắn ngủn của Tiểu Cầu chỉ về phía trước. Xuyên qua màn sương mờ ảo, Lạc Y nhìn thấy bóng lưng của một thiếu niên.
Hắn vận trên người bộ trường sam màu tím nhưng không có cảm giác yêu mị, ngược lại phả ra hơi thở lạnh nhạt, cô liêu.
Quan trọng nhất là, trên vai hắn cũng có một Tiểu Cầu giống y như nàng, chỉ khác là có bộ lông màu tím mà thôi.
Này... Này là ai? Sao hắn có Tiểu Cầu giống như nàng?
"Ngươi là đuổi theo con vật đó mới chạy đến đây?"
"Chi chi"
Tiểu Cầu gật gật đầu.
"Vậy sao không đuổi nữa?"
" Chi chi chi chi chi chi"
Này... Lạc Y ngây ngốc nhìn Tiểu Cầu...Ta không hiểu! (*_*)
"Chi chi"
Tiểu Cầu thở dài, không thèm giải thích với Lạc Y nữa.
Chủ nhân, người mau mở ra linh trí giúp ta! Chủ nhân thông minh của ta!
Tiểu Cầu lắc lắc đầu nhỏ, vểnh mông nhảy vào ngực Lạc Y.
Lúc này, Lạc Kiến cùng Nhược Ly đã chạy tới mà người áo tím đã đi xa.
Lạc Y nhìn về hướng đó, khoé môi hơi nhếch lên, muốn gọi một cái tên, nhưng lại không tài nào gọi ra được...
Người này, rốt cuộc là ai đây?
Bạch Phong trong không gian mím môi... Bật thốt hai chữ...
Nam Thần...
Cuối cùng hạnh ngộ Nữ Thần rồi!
Chỉ tiếc là mới lướt qua nhau!
|
Chương 16: Khế ước sủng thú Hắc Ưng chi vương
Sau khi giáp mặt nam nhân tử y thần bí, Lạc Y có chút không có tâm trạng đi tiếp, nên cả nhóm quyết định dựng trại lại bên trong sơn mạch.
Lạc Kiến nhìn Lạc Y vung tay là đủ dụng cụ lều trại xuất hiện, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Nhưng trí tưởng tượng của hắn chỉ có thể dừng lại ở suy nghĩ Lạc Y sở hữu không gian trữ vật mà thôi, chứ nếu hắn biết nàng sở hữu không gian tu luyện của thần minh không biết sẽ phản ứng thế nào.
" Y Y, muội làm thế nào sở hữu được không gian trữ vật vậy?" Phải biết rằng một Luyện khí sư có đủ trình độ tạo ra không gian trong bảo khí là vô cùng hiếm có. Hơn nữa, nguyên vật liệu luyện khí lại vô cùng quý giá khó tìm. Cả Apollo đại lục có lẽ chỉ có khoảng mười cái không hơn, mà cư nhiên muội muội hắn sở hữu một cái.
" Duyên kì ngộ thôi!"
Không gian của nàng cũng có thể xem là không gian trữ vật. Ừm, thật ra thì quý hoá gấp hàng vạn lần không gian trữ vật đi, nên nói như vậy cũng không hoàn toàn xem như nói dối.
Lạc Kiến gật gù trước câu trả lời của Lạc Y. Quả là nhẫn trữ vật là chỉ có thể ngộ chứ khó mà cầu.
Lạc Y thấy Lạc Kiến dễ dàng tin tưởng như vậy thì hơi thở phào. Nhưng dù sao nàng vẫn cảm thấy chột dạ vì đã giấu diếm sự thật.
Cũng may đại ca là hoàn toàn tin tưởng nàng!
" Hừ, con người kia đầu óc thật nông cạn, dám đánh đồng thành quả cả đời ta với nhẫn trữ vật xoàng xĩnh kia!"
Bạch Phong ở không gian run rẩy khoé miệng nói thầm, chính là uất ức không cam lòng.
Lạc Y âm thầm lắc đầu, linh khí có thể xem với bảo khí bình thường sao? Lẽ dĩ nhiên không!
" Tỉ tỉ, chúng ta làm gà nướng ăn được không?"
Nhược Ly sà vào lòng Lạc Y khẽ dụi dụi, một bộ dáng đáng yêu vô cùng.
" Muội nha, bản chất hồ li lộ hết ra rồi kìa!"
Lạc Y vô cùng sủng nịnh điểm điểm cái mũi nhỏ của Nhược Ly. Nàng cũng không từ chối bắt tay chuẫn bị nướng gà.
Trước khi lên đường Lạc Y vô cùng cẩn thận bảo quản đồ ăn tươi. Nàng thật sự không nuốt nổi lương khô đâu.
Nhược Ly dựa vào Lạc Y, nhìn chằm chằm vào con gà nướng vàng rộm trên lửa khẽ chép chép miệng nhỏ.
Thật thơm a! Tỉ tỉ nướng gà thật ngon!
" Oa, mùi gà nướng, là mùi gà nướng!"
Khi gà trên lửa vừa chín tới, Lạc Y chưa kịp phân chia thì bên ngoài vang lên giọng nói nam tử trong trẻo vô cùng, kèm theo một cơn lốc đánh tới thịt gà trên tay nàng.
Lạc Y nhanh nhẹn nhảy ra tránh thoát móng vuốt, hơi híp mắt nhìn nam tử vừa xuất hiện.
Hắn là một nam tử vô cùng tuấn mĩ, toàn thân phủ một bộ hắc y phả ra khí chất lãnh ngạo và cuồng vọng.
Nam nhân này, rất được a!
" Cho ta... Gà..."
Lạc Y liếc mắt, trực tiếp không thèm để ý. Nàng cẩn thận chia thịt gà cho đại ca và Nhược Ly.
Nhược Ly nhìn nhìn nam tử nhíu nhíu mày.
Mùi ma thú! Ma thú chi vương!
" Tỉ tỉ, hắn là ma thú hệ ám!"
" Ta biết, muội có biết là loại gì không?"
Nhược Ly dựa vào người Lạc Y nhỏ giọng nói.
" Muội không biết, nhưng hắn toả ra hơi thở vương giả, có lẽ là hậu duệ của ma thú thượng cổ! Là vương thú!"
Vương thú? Không tệ a!
Có thể hoá hình ít nhất đã đạt cấp 7, ma thú thượng cổ chậm hơn một chút. Ai, vì hắn đang ở trạng thái hoá hình nên nàng không biết rõ cấp bậc.
Nhưng chắc chắn là không yếu!
Nam tử bị lơ nhíu nhíu mày, thủy chung nhìn vào Lạc Y không rời.
" Ngươi là triệu hồi sư hệ ám đúng không? Ta muốn khế ước với ngươi!"
A, chưa gì đã mắc câu rồi!
Lạc Y híp mắt giảo hoạt vô cùng, nhưng ngoài miệng vẫn rất lạnh nhạt.
" Ngươi muốn khế thì ta phải khế với ngươi sao?"
Quá cuồng vọng! Phải chỉnh!
" Ngươi, nhân loại này, ta là Hắc Ưng vương giả, ta chịu khế ước với ngươi là may mắn của ngươi!"
Hừ!
Lạc Y hừ lạnh một tiếng, tiếp tục điềm nhiên xé thịt gà.
Ngươi mở lời trước thì định sẳn ngươi thua rồi!
Hắc Ưng nhìn thịt gà chép miệng. Hắn đã nhịn đói ba bữa nay rồi. Hắn muốn gà a!
Nếu không phải vì gà hắn mới không thèm khế ước.
May mắn là nàng cũng rất mạnh, là ma pháp cấp 8 hậu kì giống hắn. Nếu không, hắn mới không khuất phục.
" Ta xin ngươi, khế ước với ta đi! Nha! Nha!"
Hắc Ưng hết nhìn gà rồi nhìn Lạc Y, hoàn toàn bỏ qua khinh thường trong mắt Nhược Ly.
Lạc Y phủi phủi tay, đứng lên.
" Ngươi muốn khế ước?"
Hắc Ưng gật gật đầu, lại liếc nhìn gà trên tay Lạc Y.
" Được! Khế ước chi trận, mở!"
Một vòng tròn nguyên tố bao quanh Hắc ưng, mười nguyên tố đồng thời xuất hiện khiến Lạc Kiến bên cạnh lắp bắp kinh hãi.
Đủ yêu nghiệt!
" Khế ước bình đẳng, khế!"
Các nguyên tố lần lượt biến mất, ám nguyên tố dung nhập tạo thành chiếc nhẫn trên ngón tay Lạc Y, bị nàng thẳng thừng vất vào không gian.
" Chủ nhân!"
" Từ nay ngươi gọi là Âu Dương Dạ!"
" Được, được, giờ ta ăn gà được chưa?"
Lạc Y chưa kịp trả lời, một cơn lốc lại thoáng qua. Trên mặt đất chi còn lại xương khô.
Khoé môi Lạc Y khẽ co rụt, ngươi là đói ăn bao nhiêu lâu rồi hả?
Nhược Ly khoa trương hơn, trực tiếp ném ánh mắt khinh thường.
Ngươi dám dành gà với ta! Ngược chết ngươi!
Lạc Kiến nhìn Âu Dương Dạ, rồi nhìn sang Lạc Y, hắn nghĩ muội muội hắn cùng lắm là song hệ ma pháp. Hoá ra hắn đánh giá quá thấp nàng. Xem ra, hắn phải cố gắng nhiều hơn nữa, mới có thể đứng bên cạnh muội ấy.
Lạc Y mím môi, quyết định lấy năm con gà trong không gian ra nướng. Năm con, chắc đủ rồi chứ!
Ánh mắt vô tình đảo về phía không gian giới chỉ. Tiểu Cầu tại sao trốn vào đấy rồi? Từ lúc gặp nam tử kia nó có vẻ bị đả kích. Nàng cũng vậy, thuỷ chung không quên được cảm giác ấy, là lạ.
Tiểu Cầu trong không gian điên cuồng tập luyện. Tức chết, Tử Cầu thối, ngươi gặp chủ tử trước ta, còn dám mạnh hơn ta. Ta luyện chết ngươi, luyện chết ngươi!
|
Chương 17 : Giết hết những kẻ không biết điều.
Đêm khuya trong sơn mạch được bao trùm bởi bóng đêm tịch tiêu, có chút quỷ dị xen lẫn tiếng gầm rú của ma thú.
Lạc Y nằm trong lều, tiếng hít thở đều đều, an ổn. Nàng khẽ trở mình, đôi mắt nguyên bản nhắm lại bây giờ lại mở ra, lạnh lẽo mà sắc bén.
Xem ra, có nhiều kẻ nhận được bài học mà không biết thu mình khiêm nhường.
Lạc Y nhếch môi mỏng, phóng thích tinh thần lực tạo thành một vòng tròn trong bán kính 30 dặm.
Trong bóng đêm, hơn 20 người mặc y phục dạ hành lẫn khuất vào trong bóng đêm.
Bọn chúng đều là sát thủ, trên người toả ra hơi thở khát máu nhàn nhạt. Lạc Y quá quen thuộc với mùi vị này, hơi thở tử vong tịch tiêu đơn bạc.
Trong đám người này có hai người là ma pháp sư cấp 7 sơ kì, còn những kẻ còn lại trải đều ở cấp 4, 5, và 6.
Hừ!
Con chuột kia cũng quá xem thường nàng đi, chỉ bằng năng lực của những người này cũng muốn hạ sát chiêu với nàng ư?
Nên nói hắn ngây thơ hay ngu ngốc đây?
Nhược Ly vẫn dựa vào người Lạc Y bây giờ cũng vô cùng tĩnh táo. Ánh mắt giảo hoạt âm thầm khinh thường những kẻ bên ngoài.
Muốn giết tỉ tỉ? Muốn chết!
Những bóng đen dần dần vây quanh lều của Lạc Y. Chúng bất động trong chốc lát như đang quan sát tình thế bên trong.
Một lát sau, bên ngoài truyền vào hơi khói nhàn nhạt.
Mê hồn hương?
Cũng thật cẩn thận đi!
Ánh mắt Lạc Y hơi loé ra ánh sáng. Đôi tay ngọc ngà hơi chuyển, hai viên thuốc đã xuất hiện trên tay.
Nàng nuốt xuống một viên, còn một viên bỏ vào miệng Nhược Ly.
" Muội hãy qua bảo vệ đại ca đi!"
Dù biết những kẻ này chỉ nhắm vào mình nàng, nhưng nàng vẫn không nhịn được lo lắng cho Lạc Kiến. Nàng sợ là những người này không khống chế được nàng sẽ hạ độc thủ với Lạc Kiến.
Nhược Ly gật gật đầu, hoá thành bản thể, nhanh chóng lẫn đi như chiếc bóng.
Bên ngoài vẫn yên lặng, ước chừng một phút sau mới động tĩnh đao kiếm vung lên chém xuống làm lều vải rách tan. Nhưng đúng lúc đó, toàn bộ đều bị tinh thần lực phản phệ đánh bay ra ngoài.
" A"
Lạc Y đứng dậy, lười biếng dựa đầu lên ghế. Ánh mắt nhìn những kẻ muốn lấy mạng mình vẫn điềm nhiên như không.
" Ngươi... Ngươi không phải..."
Những hắc y nhân lắp bắp kinh hãi.
" Ngươi muốn hỏi tại sao ta không ngất xỉu sao?"
Lạc Y từ từ đứng dậy, mắt hạnh khẽ nheo lại.
" Triệu gia ra tay cũng rất mạnh đi, dùng Mê hồn hương loại một. Nhưng, muốn chế trụ ta, như thế không đủ!"
Lạc Y gợi lên nụ cười nhẹ, ánh mắt đột nhiên trầm xuống nhìn những kẻ đang bị tinh thần lực của nàng chế trụ, muốn động cũng động không nỗi.
" Các ngươi" Lạc Y chỉ thẳng vào đám người khẽ lắc đầu "không thể nào đánh thắng nổi ta, tốt nhất là rời đi! Ngay Lập Tức"
Hắc Y nhân nhìn nhau, biết cô gái trước mắ đã thu hồi tinh thần lực thì đứng lên trực tiếp rời đi.
Hôm nay vận chó má! Tiếu cô nương thật bưu hãn!
Hắc Y nhân vừa đi, lều trại bên kia khẽ động, Lạc Kiến lao ra ngoài. Hắn nhìn Lạc Y từ trên xuống dưới đảm bảo nàng không sao mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Lúc nãy nghe Nhược Ly nói, hắn thật vô cùng lo lắng cho muội muội mình.
Lạc Y nhìn Lạc Kiến lo lắng cho mình cảm thấy rất ấm áp, nên nở một nụ cười trấn an.
Nàng xoay người đi, ánh mắt nhìn về phía xa thêm vào một tia trầm trọng.
Triệu gia kia là chê mạng quá dài sao.
Lạc Y nàng thành toàn cho họ, giết hết những kẻ không an phận.
Khoé miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên, âm thanh thanh thuý mà đầy gai góc.
" Dạ."
|
Chương 18: Tru diệt Triệu gia
Beta: NataliCao
Đêm đông chí quỷ dị, trời không trăng, không sao, khắp nơi chỉ toàn là một màu đen. Ở trên bầu trời thành La Viễn, một vật thể xẹt qua với vận tốc cực nhanh mà người thường khó có thể dùng mắt xem xét được.
Nếu như có ai có thể nhìn thấy, hẳn sẽ vô cùng kinh hãi. Bởi đó là một Hắc Ưng, là vương của các loại ưng, nhưng...Lại chở trên lưng một đứa bé nhỏ xíu thoạt nhìn mới 12, 13 tuổi.
Ai chẳng biết, Ưng vốn đã là loài cuồng vọng, khát máu, có tự tôn cực cao, nói chi đến Ưng Vương. Vậy, thiếu nữ đang ngồi trên lưng Ưng Vương là yêu nghiệt kiểu gì chứ?
Thế sự quả nhiên thay đổi, vương giả đầu năm nay đều rớt xuống làm toạ kỵ cả!
Lạc Y ngồi trên lưng Dạ, nhàn nhã dựa người lười biếng trên đầu vai hắn. Tư thế này quả là tư thế vô cùng đáng đánh đòn.
Dạ vừa bay vừa kêu gào trong bụng. Ta vốn là Ưng Vương dũng mãnh. Ngươi không trọng dụng thì thôi, còn bắt ta làm toạ kỵ. Nếu để loài Bạch Ưng nhìn thấy, hắn không phải bán hết mặt đi hay sao?
Dạ chỉ dám nói thầm trong lòng chứ không dám hé răng nửa lời. Nếu Lạc Y vui hắn còn có thịt để ăn, nếu Lạc Y buồn... Không cần nói cũng đoán được hậu quả vô cùng kinh khủng. Ừm, hắn có lĩnh giáo qua một chút.
Lạc Y vươn tay vuốt vuốt lông tơ trên cổ Dạ, khoé môi chậm rãi hiện ra đường cong.
"Ngươi là đang thầm rủa ta?"
Ách...
Lão đại, ngươi là biết đọc suy nghĩ của người khác sao.
Quá đáng sợ, từ nay hắn không dám tiếp tục nghĩ bậy nữa a!
Trong lòng đã sợ đến mất mật, nhưng Dạ vẫn cười giả lả, giả đần.
"Nào có, ta làm sao dám nghĩ xấu cho chủ nhân anh minh thần võ, phong lưu, tiêu sái...A...Lông của ta!"
Lạc Y mạnh bạo đem một sợi lông trên cổ Dạ giựt đi khiến hắn đau khổ nói không nên lời... Đây là bộ lông xinh đẹp của hắn a!
"Cẩn thận da lông của ngươi. Dám nghĩ xấu cho ta, ta liền vặt hết lông ngươi bỏ vào lò nướng!"
Nghe Lạc Y nói, Dạ sợ đến nổi run rẩy bay lạc vài vòng. Hắn âm thầm lau mồ hôi.
Chủ nhân, ngươi còn có thể ác hơn nữa không?
"Chủ nhân, bên dưới là Triệu phủ!"
"Đáp xuống!"
Ánh mắt Lạc Y trở nên trầm trọng, dám mưu tính đạp trên đầu nàng cũng phải xem có bản lĩnh hay không. Một cái Triệu gia nhỏ bé cũng dám ngông cuồng?
Nếu họ biết an phận, nàng cũng lười tính toán với họ. Nhưng nếu họ muốn chọc đến nàng, hậu quả chỉ có một chữ.
CHẾT!
Ai biết được hôm nay họ muốn hại nàng, ngày sau có hại đến Âu Dương gia hay không? Bây giờ căn cơ của Âu Dương gia vẫn chưa sâu, thực lực còn yếu. Nếu Triệu gia thuê đám sát thủ vừa rồi tấn công đến Âu Dương gia không biết hậu quả sẽ thế nào.
"Ngươi vào không gian ma thú đi, khi nào ta gọi hãy ra!"
"Dạ!"
Được lệnh đặc xá, Dạ vô cùng hạnh phúc lắc mình vào không gian. Hắn là thú khế ước của Lạc Y nhưng cơ thể nàng luôn tản ra uy áp khiến hắn không tự chủ sợ hãi.
Hắn là Ưng vương cơ mà! Đáng buồn!
Tiếng động Ưng Vương chạm đất khá lớn khiến tất cả mọi người trong Triệu phủ đều giật mình tỉnh giấc. Có lẽ cũng đoán được điều bất thường nên mọi người đều gấp gáp chạy ra ngoài.
Trong thành La Viễn có năm khu. Mỗi đại gia tộc chiếm cứ một khu làm biệt viện, diện tích này là ngoại nhân không thể xâm nhập, lại cách xa cuộc sống quần chúng.
Vốn là địa bàn rất tĩnh lặng, nhưng hôm nay nó lại trở thành điều kiện để Triệu gia biến mất vĩnh viễn mà không ai hay biết.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần cho đến khi tất cả tựu hợp tại đại sảnh.
Triệu Học Hữu nhíu mày nhìn vóc dáng bạch y thiếu nữ nhỏ bé đang quay lưng về phía mình cũng không dám tỏ ra khinh thường.
Xung quanh địa bàn này hắn có thiết lập nhiều bẫy và cấm chế. Có thể bình yên vào đến đây chắc chắn không phải người thường.
Triệu Học Hữu chắp tay lại nho nhã nói.
"Không biết cô nương là người phương nào? Đêm khuya đại giá quang lâm đến đây có điều gì chỉ giáo?"
Mọi người Triệu Gia đều rất ngạc nhiên. Gia chủ mắt cao hơn đầu nay lại khép nép nói chuyện với một cô nương không rõ lai lịch.
Lạc Y cất tiếng cười lanh lảnh, âm thanh quỷ mị quay đầu.
"Ta tại sao lại đến đây, ngươi phải là người biết rõ hơn ai hết chứ?"
"Ngươi... Ngươi không phải đã..."
Triệu Học Hữu lắp bắp kinh hãi nhìn Lạc Y xuất hiện. Trên người hắn không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Mà không phải chỉ mình hắn sợ hãi.
Toàn bộ Triệu gia ai không biết thiếu nữ này vừa mới vinh danh trong so đấu tam gia tộc. Tuy không nhìn ra nàng ở cấp bậc nào nhưng hẳn là rất cao đi.
Lạc Y bật cười, bước tới vài bước về phía trước, người của Triệu gia càng lùi về phía sau. Đứng trước cường giả, ai cũng phải khuất phục.
"Sao lại lắp bắp như vậy? Để ta nói giúp ngươi, ngươi muốn hỏi ta tại sao không chết trong tay mấy tên sát thủ đó chứ gì?"
Lạc Y nói rõ ràng rất nhẹ nhàng, âm thanh như suối róc rách nhưng lại khiến người khác nhịn không được sợ hãi. Nàng búng búng móng tay, phong thái nhàn nhã không để tâm. Nhưng chính phong thái này lại càng khiến mọi người lo lắng.
"Chỉ bằng đám người đó cũng muốn giết ta? Ngươi thật trả giá ta quá rẻ!"
"Không thể nào, Quỷ Sát xuất ra đều là ma pháp sư cao cấp..." Còn có hai ma pháp sư cấp 7.
"Ha Ha" Lạc Y cười rộ lên
"Ngươi không thể là ngươi bất tài, ta không phải kẻ bất tài. Ta tiện đây sẽ nói cho các ngươi biết để các ngươi ra đi không hối tiếc. Thứ nhất, thực lực các ngươi không đủ, thứ hai, muốn giết ta bằng dược, chính là ngu!"
Không kể nàng là luyện dược sư đặc biệt mẫn cảm với mùi dược liệu, chỉ cần nói hồi phục chi lực trong cơ thể nàng cũng đủ hoá giải độc dược chết người đáng sợ nhất.
Lạc Y không ngại nói nhiều với họ một chút. Dù sao con đường đi từ sự sống đến cái chết có bao nhiêu sợ hãi, nàng biết rõ hơn ai hết. Không thể trách nàng ác, chỉ trách họ chạm vào vảy ngược của nàng.
Ánh mắt Triệu Học Hữu loé sáng ra sát cơ. Trong tay áo thủ sẵn đoản đao dùng lực phóng ra.
Tiếng xé gió vun vút truyền đến, Lạc Y cũng không động. Ai cũng nghĩ nàng vì quá sợ hãi quên cả cử động, cả Triệu Học Hữu cũng cho là như vậy.
Nhưng, khi đoản đao cách trái tim Lạc Y một tấc thì đột ngột dừng lại, đứng nguyên trong không khí không rơi xuống.
Triệu Học Hữu rùng mình, sợ đến ánh mắt mở to run rẩy. Tinh thần lực khống chế quá mạnh mẽ, nàng ta đã đạt đến cấp độ kinh khủng nào? Cả đời hắn của chưa bao giờ hối hận như lúc này, hắn là không nên chạm đến yêu nghiệt này.
Một mảnh yên tĩnh!
Lạc Y nhếch khoé môi, vươn tay nắm lấy mũi đao kéo về xem xét.
Vốn nàng định dùng tinh thần lực làm cho đoản đao nát vụn, nhưng giữa đường lại nhận ra đoản đao này là hàng tốt.
Thân đao dát bạch kim sáng chói, chuôi khắc một mặt bạch ngọc tản ra tầng đậm linh khí. Thậm chí còn đậm hơn trong không gian của Bạch Phong.
Người bình thường có lẽ chỉ thấy đây là bảo đao tốt, nhưng nàng tu luyện linh khí, bồi dưỡng linh thức nên biết nó còn mạnh hơn cả công kích nguyên tố. Thậm chí người ta không biết mình đã phải chết như thế nào.
Đao này, bảo bối nha!
Lạc Y điềm nhiên thu bảo đao vào không gian để từ từ nghiên cứu sau.
Liếc ánh mắt nhìn người Triệu Gia co rúm, ánh mắt nàng càng thêm thâm trầm. Muốn hạ sát chiêu với nàng lần thứ hai?
"Dạ"
Khoé môi Lạc Y khẽ nhếch, một Hắc Ưng cao lớn xuất hiện trong đại sảnh. Hắn muốn dùng tư thế kiện mỹ nhất, oai phong nhất để trợ uy cho chủ nhân a.
"Ma... Ma thú?"
Nàng còn là Triệu Hồi Sư? Triệu Hồi Sư đầu tiên sau 1000 năm qua lại xuất hiện?
Triệu Học Hữu suy sụp nhắm mắt lại. Biết thế chẳng làm, biết rồi thì đã muộn.
"Ngươi xử lí đi, cho bọn họ ra đi thống khoái một chút! Để cám ơn bảo đao của gia chủ đã tặng!"
Lạc Y vỗ vai Hắc Ưng một cái, hắn vỗ cánh vô cùng hào hứng. Nhưng trong lòng không ngừng khinh bỉ.
Người ta tặng ngươi bao giờ, ngươi tự lấy bỏ vào tay áo đấy chứ!
Ai ai, bậy, bậy, hắn sao quên nàng có thuật đọc tâm chứ, không suy nghĩ, không suy nghĩ nữa!
Cũng may, Lạc Y không biết Dạ đang nghĩ gì chứ không nàng sẽ cười chết.
Thuật đọc tâm? Nàng có sao? Chỗ tốt như vậy nàng muốn mà không được đó!
Lạc Y quay lưng lại, không muốn nhìn một hồi huyết tinh.
Còn Triệu Gia Luật, Triệu Gia Linh không có ở Triệu gia lúc này mà đã sớm đi học viện Đế Đô. Nàng sẽ tha mạng cho hai người đó nếu như họ biết điều. Nếu không, mặc kệ học viện bảo vệ, nàng cũng phải giết chết những người đó.
Qua đêm nay, một đại gia tộc cứ như thế biến mất. Chuyện này nay mai truyền đi vô cùng xa, nhưng cũng không ai dám đả động nhiều.
Vì ai cũng nghĩ Triệu Gia đã đắc tội siêu việt cường giả mới dẫn tới tru diệt thảm như vậy. Cường giả, ai dám chất vấn đây?
Nhưng đó cũng là chuyện của ngày mai, bây giờ Lạc Y không để tâm. Nàng chậm rãi nhảy lên lưng Hắc Ưng, biến mất trong đêm đen.
|