Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 24: Bái sư
Beta: NataliCao
Cốc cốc ...
Lạc Y gõ nhẹ lên cửa phòng của Vu Nhã. Trong phòng vẫn im lặng không truyền ra chút động tĩnh gì.
Hừm, rõ ràng là có ý xấu muốn làm khó nàng mà!
Được, nàng cũng muốn xem một chút xem ai mới là người kiên trì đây.
Câu lên khoé môi mỏng, Lạc Y trực tiếp xoay người lại bỏ đi.
Một giây
Hai giây
"Ta nói này người trẻ tuổi, ngươi có phải rất thiếu kiên nhẫn hay không a? Ta chỉ bận một chút ngươi liền bỏ đi rồi!"
Vũ Nhã ho nhẹ một tiếng lấy giọng, ánh mắt đảo láo liên làm bằng chứng thuyết minh hắn đang nói dối.
"Đại sư, người khẳng định là người bận một chút chứ không phải cố ý làm khó ta sao?"
"Làm sao có thể chứ? Ta là lão sư danh vọng cả đời sao có thể cố tình làm khó tiểu bối nha?"
"Vậy sao?"
Lạc Y vân đạm phong khinh hừ một tiếng, nâng chân tiếp tục bước đi.
"Này, này, đợi một chút, đợi một chút, ta thừa nhận ta cố tình làm khó ngươi có được hay không?"
Vu Nhã không lường trước được Lạc Y sẽ cứ đi như vậy, không kịp suy nghĩ đã vội vàng đuổi theo chặn bước đi của nàng.
Hành động này của hắn chính là đã trực tiếp đem bộ mặt lão sư đạo mạo vất đi cho chó ăn nha.
Chính là trong lòng Vu Nhã cũng khóc không ra nước mắt. Hắn cả đời uy vũ phong tao, không ngờ lại vất hết mặt mũi trên tay tiểu nha đầu này a.
"Đại sư gọi ta đến là có việc gì?"
Lạc Y vô cùng tùy ý hỏi vừa phủi tay áo bị Vu Nhã bám nhăn. Câu nói của nàng vừa vặn thức tỉnh con người đang ở trong mộng kia.
"A, đúng rồi, ta gọi ngươi đến là để cho ngươi chỗ tốt nha!"
"Chỗ tốt?"
Lạc Y hết sức nghi hoặc, còn Vu Nhã lại cười hắc hắc, lỗ mũi muốn nhếch lên trời.
"Đúng, ngươi cũng biết ta hai mươi năm nay chưa thu nhận đệ tử đấy. Ta cả đời phong lưu phóng khoáng, danh đức uy vũ nha. Ta nhịn đau nhận ngươi làm đệ tử của ta nga!"
Vu Nhã một mực tự sướng quên trời quên đất. Chủ yếu là ca ngợi hắn uy vọng ra sao, tiếng nói được người ta nể trọng thế nào. Hắn tự sướng đến mức đầu của Lạc Y cũng có cảm giác đau, khoé môi cũng giần giật liên hồi.
Sự thật chứng minh, không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn. Vu Nhã chính là hình mẫu.
"Ngươi nói xong chưa?"
Lạc Y không nể mặt trực tiếp cắt ngang khiến Vu Nhã cũng ngậm miệng.
"A, xong... xong rồi... Sao, ngươi suy nghĩ thế nào?"
Lạc Y hừ một tiếng.
"Ngươi muốn thu thì ta phải theo sao?"
"Vậy được... A, này, ý ngươi là ngươi không đồng ý sao?"
Vu Nhã đang đắc ý đến tận mây xanh bị Lạc Y hung hăng đạp một cước rớt thẳng xuống địa ngục vạn kiếp bất phục.
"Ta không đồng ý. Ta đi trước!"
Lạc Y cự tuyệt thẳng thừng thật khiến Vu Nhã ứng phó không kịp. Không vội suy nghĩ được cái gì đã đuổi theo nàng.
"Này, ngươi suy nghĩ lại đi a, xem như ta năn nỉ ngươi được không. Này, ta sẽ bảo vệ ngươi, không để ngươi mất sợi tóc nha. Ta... Ta còn có rất nhiều bảo bối... Ta cho ngươi có được không?"
"Bảo bối? Lấy ra xem thử?"
Cuối cùng Lạc Y cũng dừng bước lại hí mắt nhìn Vu Nhã.
Lạc Y tự nhiên dừng bước làm Vu Nhã suýt chút nữa đã đâm đầu vào thân hình bé nhỏ của nàng. Lại nhìn thấy ánh mắt của nàng hắn thật muốn đập đầu a!
Trúng kế, trúng kế rồi!
Dù suy nghĩ như vậy nhưng Vu Nhã cũng rất phối hợp lấy ra bảo bối mà hắn tích góp cả một đời.
"Đây là nhẫn không gian vạn kim khó cầu!"
"Không có gì đặc biệt!"
Lạc Y không nể mặt chê bai nhưng vẫn đem nhẫn không gian thu vào trong túi. Nhẫn này không so được một góc với không gian giới của nàng nha. Nhưng nàng không cần không có nghĩa là Lạc Kiến không cần a!
Vu Nhã trừng mắt nhìn Lạc Y chê bai nhận lễ mà cũng không thèm chớp mắt một cái.
Ngươi mới gọi là vô sỉ nha! Nhẫn trữ vật ta phải tốn bao nhiêu công sức mới có đó!
Vu Nhã nuốt nước mắt, tiếp tục lấy bảo bối. Vì vậy trong phòng hiện ra phong cảnh một người khoe một người chê không biết bao lâu.
"Đây là Tuyết liên ngàn năm!"
"Không thú vị!" Có tác dụng dưỡng nhan? Cái này tặng mẫu thân.
"Đây là Huyết Linh chi!"
"Không có thứ tốt hơn sao?" Thánh phẩm tăng công lực? Tặng gia gia!
"Đây là quyển trục không gian, sử dụng không giới hạn!"
"Hừm!" Đồ chơi này... Tặng Kỳ Phong đi!
"Đây là bảo khí hộ thể Quang linh bảo giáp!"
"Cũng tạm được!" Cái này phản phệ năm phần lực lượng công kích, dùng được mười lăm lần. Tặng phụ thân!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Một lúc lâu sau...
"Đệ tử bái kiến sư phụ!"
Cuối cùng Lạc Y cũng bái sư thành công... Không, phải nói Vu Nhã nhận đồ đệ thành công mới đúng.
Vu Nhã nghéo nghéo khoé miệng cố gắng cười, nhưng cười còn khó xem hơn cả khóc.
A a a a a a a... Bảo bối của ta...
|
Chương 25: Rắc rối
Beta: NataliCao
Lạc Y ra khỏi phòng của Vu Nhã liền đến kí túc xá của Học Đồ tìm Lạc Kiến. Không ngờ còn gặp luôn Trầm Mặc Thiên và Trầm Mặc Ngân ở đây nữa.
Nhưng khác với mong muốn của nàng, cả ba người gương mặt đều rất ngưng trọng, tựa hồ đang rất lo lắng điều gì đó.
"Đại ca, Thiên ca, Mặc Ngân, các người làm sao vậy?"
Lạc Y đột ngột xuất hiện khiến cả ba người trong phòng giật mình. Lạc Kiến mất tự nhiên cười gượng gạo lắc lắc đầu. Trầm Mặc Thiên, Trầm Mặc Ngân cũng cúi đầu không nói gì.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Lạc Y trầm giọng hỏi. Nàng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng đại ca luôn yêu thương nàng, luôn không muốn nàng dính vào rắc rối. Tình cảm này thật khiến nàng cảm động.
"Không, không có gì đâu! Chúng ta ra ngoài chơi đi Y Y!"
Trầm Mặc Ngân xua tay, nở nụ cười muốn khiến Lạc Y yên tâm lôi kéo nàng ra ngoài nhưng làm thế nào nàng vẫn bất động.
"Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy?"
Lạc Kiến biết không giấu được Lạc Y nên cũng không giấu diếm nữa.
"Có chút rắc rối, công hội của Mặc Thiên nhận được thư khiêu chiến!"
Hoá ra Trầm Mặc Thiên là thiếu chủ của Thiên Đằng thương hội, là thương hội lớn nhất trong ba thương hội ở kinh thành. Nhưng những năm gần đây, thương hội đứng thứ hai là thương hội La Vũ bắt đầu không an phận, muốn chiếm vị trí đầu tiên của Thiên Đằng thương hội.
Trầm Mặc Thiên học ở học viện Đế Đô, thiếu chủ của La Vũ là La Vũ Khâm cũng đến đây học. Mấy năm qua cũng không đả động gì nhưng lần này lại trực tiếp phát thư khiêu chiến. Hành động này rõ ràng là muốn xé rách mặt với Thiên Đằng thương hội.
Thư khiêu chiến?
Lạc Y ngẩn ra. Nàng biết ở Apollo đại lục là thế giới cường giả vi tôn. Chỉ cần là cường giả, nếu không làm chuyện gì đó quá không chấp nhận được thì cho dù có giết người cũng bị người ta lờ đi.
Trên tinh thần trao đổi võ học, người ta phát ra thư khiêu chiến và giải quyết những ân oán trên võ đài. Người bị nhận thư khiêu chiến chỉ có thể tiếp nhận mà không có quyền từ chối. Thư khiêu chiến trở thành điều thiêng liêng mang ý nghĩa ép buộc, là dấu ấn của cường giả.
Nhưng nếu đã là ép buộc thì phải tiếp nhận thôi. Đại ca còn suy nghĩ cái gì? Lẽ nào, đối thủ quá mạnh?
"Đối thủ rất mạnh sao?"
Trầm Mặc Thiên lắc đầu.
"Không phải rất mạnh, nhưng sẽ liên quan đến hoàng thất!"
"Hoàng thất?"
Chỗ dựa vững chắc như vậy sao?
"Tỉ tỉ của La Vũ Khâm là La Vũ Ngọc vừa được chọn tân tú tiến cung hầu hạ Ngô Hoàng, được Ngô Hoàng sủng ái phong làm Ngọc phi, rất có chỗ đứng. Rất có thể sẽ mượn thế lực chèn ép Thiên Đằng thương hội!"
Trầm Mặc Ngân tức giận muốn nghiến răng nhưng cũng không biết phải làm gì. Ai bảo họ có thể bán con cháu cầu vinh đâu.
La Vũ Ngọc bao nhiêu tuổi? Mười tám tuổi. Ngô Hoàng bao nhiêu tuổi? Gần sáu mươi rồi! Dù nhìn Ngô Hoàng không già nhưng rõ ràng thuộc bậc cha chú rồi a!
Ngọc Phi?
Lạc Y cười khẽ một tiếng. Ra là một cái Ngọc phi thôi!
"Mọi người không cần lo lắng, cứ lên võ đài đi!"
"Nhưng..."
Trầm Mặc Thiên đang muốn nói nữa thì Lạc Y đã ngắt lời.
"Muội vừa nhận Vu Nhã làm sư phụ! Thành đệ tử quan môn của ông ấy!"
A...
Mọi người nhìn nhau, ngẩn người, sau đó là kinh hỉ.
Ai cũng biết Vu Nhã đại sư rất hiếm nhận học viên, nhưng đồ đệ thì chưa nhận ai bao giờ.
Lạc Y trở thành đồ đệ của Vu Nhã, với tính cách bao che khuyết điểm của hắn thì ai dám cuồng vọng chứ?
Đối với đấng chí tôn, giữa yêu phi và một đại sư đức cao vọng trọng ai nặng ai nhẹ đã rất rõ ràng.
Trầm Mặc Thiên cười hắc hắc, suýt nữa nhào qua ôm Lạc Y nhưng bị Lạc Kiếm đạp ra đau đến mức kêu cha gọi mẹ.
Lạc Y cười cười lúc này mới đem những bảo bối mới lấy ở chỗ Vu Nhã đem chia cho mọi người.
Một màn cảnh đẹp ý vui!
|
Chương 26: Lịch luyện
Beta: NataliCao
Lạc Y chưa chờ được đến ngày lên võ đài thì nhóm của nàng đã được Vu Nhã gọi tên.
Vu Nhã vẫn vận bộ trường bào màu xám đạm mạc, gương mặt vẫn treo lên nụ cười từ ái.
Nhìn gương mặt này, Lạc Y thật sự phải thầm khen ngợi sư phụ nhà mình. Người chính là phẫn trư ăn hổ quá tài có được không?
Vu Nhã làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt của Lạc Y, khẽ tằng hắng một tiếng.
"Các ngươi đã nhập học lâu rồi đúng không? Đã quen hết hoàn cảnh chưa?"
Nghe Vu Nhã nói xong, Lăng Ngạo không nể mặt hừ một tiếng. Lập Khiêm và Bạch Thừa Vũ ném ra ánh mắt khinh thường. Khoé môi Lạc Y cũng bị doạ cho giần giật. Chỉ có người hiền lành như Cố Ân Kỳ không dám nói gì chỉ có thể cúi đầu nhìn ngón chân.
Các mầm non, hãy vỡ mộng đi thôi, đây chính là lão sư cao quý của chúng ta ư? Bọn họ không biết các lớp khác học thế nào chứ? Lão sư, ngươi khẳng định người có dạy gì cho chúng ta sao?
"Này, này, thái độ của các ngươi lúc này là sao nha?"
Vu Nhã hết nhìn đông lại nhìn tây, xem ra vẫn chưa hiểu danh tiếng của mình trong mắt đám học trò đã trực tiếp vỡ thành bột phấn.
"Lão sư, lớp luyện dược đã dạy xong phối phương của đan dược cấp một!" Lập Khiêm trưởng thành nhất điềm đạm dẫn đầu.
"Này..." là sao? Vu Nhã vẫn ngơ ngác.
"Lão sư, lớp kiếm sĩ đã cho học viên trao đổi kiếm kĩ sơ cấp!" Lăng Ngạo song tu bồi thêm một câu.
"A?"
"Lão sư, chỉ có mỗi ngài chưa dạy cái gì đâu!"
Bạch Thừa Vũ trực tiếp trảm đinh triệt thiết kết luận. Cố Ân Kỳ không còn gì để nói đành gật gật đầu ủng hộ.
Lạc Y bảo vệ mặt mũi cho sư phụ quyết định im lặng. Nhưng mà... Sư phụ, người khẳng định người còn mặt mũi sao?
Lúc này nếu như Vu Nhã còn không hiểu vấn đề thì đúng là đầu óc đã vất đi cho chó ăn rồi nha. Hắn hơi đỏ mặt, ta thật sự chưa dạy gì cho các ngươi sao? Hình như đúng thế a!
"Ừm, hôm nay ta dạy các ngươi không được sao? Người trẻ tuổi phải có tính kiên nhẫn nha!"
Hừ! Mọi người khinh thường hừ lạnh.
"Được rồi, đây là công pháp cơ bản để cải tạo nguyên tố của các ngươi. Về phòng thực hành theo nó, ta muốn nhìn thấy trạng thái tốt nhất của ma pháp các ngươi có!"
Vu Nhã giao sách cho từng người. Lăng ngạo là thuộc tính Lôi, Bạch Thừa Vũ có thuộc tính Quang, một trong những nguyên tố ít xuất hiện, Cố Ân Kỳ là thuộc tính Thuỷ còn Lạc Y và Lập Khiêm đều là thuộc tính Hoả.
Lạc Y mở sách ra xem, thấy nó thật đúng là sách tốt. Không những cải tạo trạng thái nguyên tố thành tinh khiết mà còn có những pháp kĩ cao cấp để tấn công. Khi công kích ai có pháp kĩ mạnh hơn chính là người chiến thắng cuối cùng.
Tuy rằng bây giờ Lạc Y đã dung hợp nguyên tố, nhưng nếu các nguyên tố đều đạt trạng thái tốt nhất thì hỗn độn lực của nàng cũng sẽ mạnh hơn một bậc, công kích đơn nguyên tố cũng sẽ hiệu quả hơn.
Nhưng tại sao chỉ được nhận công pháp thuộc tính Hoả? Còn chín nguyên tố kia thì làm thế nào?
Xem ra phải thương lượng với sư phụ một chút nha!
Lăng Ngạo, Bạch Thừa Vũ, Lập Khiêm, Cố Ân Ký cũng đồng dạng vui mừng. Đương nhiên cũng nhận ra cuốn sách này là thứ tốt.
"Cám ơn lão sư!"
Vu Nhã xua xua tay hừ một tiếng. Để xem các ngươi có dám khinh thường ta nữa không a!
"Trở về luyện tập đi, mười ngày nữa lớp Học Đồ sẽ đi lịch luyện ở Ma Vụ Sâm Lâm. Các ngươi cũng đi theo đi! Thể hiện mình cho tốt!"
Lịch luyện? Nha, vậy là đại ca, Thiên ca cũng đi sao? Sau lịch luyện hai công hội sẽ quyết đấu. Nhân cơ hội này sẽ bồi dưỡng cho những người này một lần a!
Lạc Y cười cười, thu sách vào tay áo, quyết định tập tốt cuốn công pháp này trước rồi sẽ thương lượng với sư phụ về mấy cuốn sách kia sau.
Lạc Y đang chuẩn bị đi thì Vu Nhã đã gọi nàng lại.
"Nghe nói đại diện hai công hội Thiên Đằng và La Vũ trong trường sẽ quyết đấu đúng không? Ngươi cũng tham gia?"
Lạc Y ngạc nhiên, Lão sư biết nhanh như vậy, nàng còn chưa dự định nói a!
Dường như biết nàng đang suy nghĩ gì, Vu Nhã cười một tiếng.
"Ta là lão sư là sư phụ của ngươi đương nhiên phải quan tâm ngươi! Ngươi cứ đánh đi, đánh mạnh vào, trời có sụp xuống ta cũng chống cho ngươi!"
Lạc Y chưa bao giờ nghĩ lão sư lại quan tâm nàng đến thế. Phút chốc, tâm như có dòng nước ấm chảy qua vô cùng hạnh phúc.
"Sư phụ, cảm ơn người!"
Vu Nhã lập tức quăng bộ mặt đạo mạo cười hắc hắc vài tiếng, mũi cũng chỉ lên tận trời.
Mặt Lạc Y đen lại, khoé môi cũng co giật. Sư phụ, ngài có thấy biểu hiện lúc này của ngài không phù hợp hay không?
Aiz, ta không nên hi vọng ở ngài quá nhiều nha!
|
Chương 27: Lịch luyện bắt đầu. Đi Ma Vụ Sâm Lâm
Beta: NataliCao
Thấm thoát mười ngày trôi qua, hôm nay ban học đồ đi lịch luyện ở Ma Vụ Sâm Lâm. Mà nhóm Lạc Y trở thành những tân sinh may mắn được đặc cách tham gia hành trình này.
Phải biết rằng, lịch luyện chính là tiêu chuẩn đánh giá quá trình trưởng thành của học viên. Mà đối với tân sinh cũng không khác gì cơ hội để đánh giá danh vọng của bản thân. Sau quá trình lịch luyện. Hẳn là nhóm các nàng sẽ càng nổi tiếng trong học viện Đế Đô.
Lạc Y đến điểm tập trung thật sớm, nàng tuỳ ý ngồi dựa vào gốc cây Bách Niên đại thụ. Lăng Ngạo vẫn trưng ra bộ mặt trứng thối lãnh khốc, ôm kiếm dựa vào thân cây minh tưởng. Cố Ân Kỳ thì ở bên cạnh Lạc Y bát quái đủ chuyện trên trời dưới đất. Xem ra chỉ có Bạch Thừa Vũ và Lập Khiêm là ổn định nhất, chỉ ôn nhuận ngồi thẳng lưng tu luyện.
Lạc Y biết họ đang làm gì, hẳn là đang cũng cố thuộc tính dựa theo công pháp đi. Trên đầu Bạch Thừa Vũ lúc này năng lượng Quang nguyên tố đang ngày càng thuần khiết, mà Lập Khiêm thì đã thành công phóng thích hoả năng lượng thuần túy.
Có lẽ Lăng Ngạo vẫn là chậm hơn hẳn. Vì hắn là ma vũ song tu nên lĩnh ngộ ma pháp không quá cao nhưng cũng là thiên tài.
Thật sự chỉ có Cố Ân Kỳ làm nàng không biết nàng ta tu luyện thế nào. Đa phần thời gian đều chỉ thấy nàng ta dùng để bát quái. Nhưng hẳn là cũng không tầm thường đi.
"Lạc Y, ngươi có thấy các người kia tu luyện rất cực khổ hay không? Chỉ có ta và ngươi là thoải mái nhất, có phải ngươi cũng có tố chất thân thể đặc thù?"
Cũng có tố chất thân thể đặc thù? Chẳng lẽ Cố Ân Kỳ có tố chất thân thể đặc thù.
Lạc Y lắc đầu lại hỏi.
"Ngươi có tố chất thân thể đặc thù sao?"
"Đúng nha! Cũng không phải bí mật gì! Ta lĩnh hội ma pháp rất nhanh nhưng khi tu luyện hấp thụ nguyên tố trong thiên địa lại hấp thu hỗn tạp năng lượng!"
"Hỗn độn lực?" Lạc Y vô cùng ngạc nhiên, hỗn độn lực rất khó sinh ra từ bẩm sinh đi.
Nhưng khác với dự tính của nàng, Cố Ân Kỳ lắc đầu.
"Không có, ta hấp thu nhiều nguyên tố nhưng chỉ sử dụng được Thuỷ nguyên tố thôi. Khi tu luyện vào phải tiến hành tinh lọc nên ma pháp của ta sớm đã tinh khiết nha!"
Hoá ra vì vậy mà Cố Ân Kỳ không tốn thời gian tinh lọc ma pháp. Nhưng tố chất thân thể của Cố Ân Kỳ như vậy không phải là làm chậm quá trình tu luyện sao? Liệu có cách gì có thể giúp nàng ta không?
Aiz, nhưng bây giờ cũng chưa phải lúc! Nàng vẫn chưa muốn bộc lộ quá nhiều. Nàng chưa hoàn toàn tin tưởng bọn họ.
Muốn nàng tin tưởng phải trải qua chung vai sát cánh, sinh tử có nhau, mà bây giờ, căn bản còn chưa bắt đầu. Ai ngay ai gian, nàng còn chưa xem xét được.
Nếu nhận xét, Cố Ân Kỳ quả là thiên tài, tu luyện của nàng chậm hơn người khác một bậc nhưng cũng đạt cấp 4 hậu kì.
Trong nhóm Lạc Y trừ Bạch Thừa Vũ tu luyện nguyên tố Quang hiếm có nên mới ở cấp 4 trung kì còn Lập Khiêm và Lăng Ngạo đều đạt cấp 5 sơ kì sắp tấn chức trung kì. Với trình độ của những người này hoàn toàn có thể so với lớp học đồ rồi.
Họ đều là những nhân tài hiếm có cả!
Cũng may, suy nghĩ này của Lạc Y không người thân nào của nàng nghe thấy, nếu không chắc chắn sẽ bị khinh bỉ.
Họ là Thiên tài vậy ngươi là gì? Tuyệt đối là yêu nghiệt! Cấp 9 sơ kì khi mới 12 tuổi nha! Nhìn khắp đại lục cũng không tìm được người thứ hai a!
Tiếng bước chân dồn dập mạnh mẽ đánh gãy dòng suy nghĩ của Lạc Y, nàng hơi ngẩng đầu lên. Phát hiện đó là nhóm học đồ. Dẫn đầu là một thiếu niên vóc người nho nhã, gương mặt ôn nhuận thánh khiết.
Hắn mặc một thân bạch y phiêu phiêu tưởng như không vướng phải một chút bụi. Người như vậy nhưng nhìn thế nào cũng không ra chút nhu nhược yếu đuối, ngược lại phảng phất chút khí thế không giận mà uy, rất có tính lãnh đạo.
Đây hẳn là học trưởng Phong Thần Huyền, kì tài ma pháp sư của học viện Đế Đô, 15 tuổi, vừa mới tấn đến đỉnh phong ma pháp cấp 6. Nếu hắn tu luyện một năm nữa sẽ tiến vào cấp 7. Càng lên cao tu luyện càng khó khăn, dù cách một tấm giấy mỏng là có thể tấn chức, nhưng công phá tấm giấy đó không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian nha!
Ở bên kia, Phong Thần Huyền dường như cảm nhận được ánh nhìn của nàng, đầu hơi quay sang, khoé môi gợi lên nụ cười nhợt nhạt gật đầu với nàng xem như chào hỏi.
Lạc Y trực tiếp chống lại ánh mắt của hắn cũng hơi gật đầu xem như đáp lễ.
Tầm mắt vừa chuyển đã nhìn thấy Lạc Kiến cùng Trầm Mặc Thiên ở cuối hàng. Trầm Mặc Thiên nghịch ngợm nháy mắt với nàng một cái, bị Lạc Kiến trừng liền vội vàng co rụt lại.
Ôi các ca ca, có ai nói hai người rất dễ thương chưa?
Không lâu sau khi tất cả mọi người tập hợp đông đủ, một nhóm bốn lão sư cũng đang đi về phía này.
Theo nàng thấy, bốn người này cũng là cấp 9 ma pháp giống như nàng, nhưng có một người mạnh hơn một chút, hẳn là trung kì đi. Đây là các lão sư đứng lớp học đồ.
Thật ra, cũng không phải ai cũng có thể nhìn ra tu vi của người khác. Vì nàng là Triệu Hồi sư nên với ma pháp đặc biệt mẫn cảm mà thôi!
Chứ nếu để bọn họ nhìn ra tu vi của nàng, không bật ngửa mới lạ. Tu luyện nửa đời không bằng con nhóc mười hai tuổi? Quá mất mặt a!
Sau khi hai nhóm tập hợp lại với nhau, vị lão sư trường bào đen, là người có tu vi cấp 9 trung kì cất tiếng nói.
"Hôm nay các ngươi tập trung ở đây đi đến Ma Vụ Sâm Lâm, phải thấy đây là một vinh hạnh. Nhưng ta phải nhắc nhở, đừng nghĩ kiêu ngạo, phải đoàn kết chiến đấu.
Ma Vụ Sâm Lâm là nơi chứa nhiều bảo vật, nhưng cũng ẩn tàng không ít nguy hiểm, những đệ tử học đồ phải chiếu cố ban tân sinh. Đã rõ hay chưa?"
"Rõ!"
Tiếng đáp trả vang lên như sấm rền, lão sư gật gật đầu hài lòng nói.
"Khởi hành!"
Vừa được lệnh khởi hành đoàn người tiến lên vào truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến cửa Ma Vụ Sâm Lâm.
Lạc Y tiến đến chỗ Lạc Kiến và Trầm Mặc Thiên, bọn Lăng Ngạo cũng đi theo. Ngay từ ngày học đầu tiên, nhóm người này đã có xu hướng tôn nàng lên làm lão đại rồi.
Vị lão sư trường bào đen gọi là Tống Vĩnh Khanh bước về phía các nàng nở nụ cười.
"Các ngươi là đệ tử của Vu Nhã đại sư đúng không? Hôm nay ngài ấy vào cung diện thánh không thể cùng đi, ngài nhờ ta đưa những thứ này cho các ngươi."
Tống Vĩnh Khanh vừa nói vừa xuất ra năm vòng cổ mặt ngọc trong suốt giao cho từng người. Trước khi bọn họ kịp thắc mắc đã giải thích.
"Ta không biết cái này là thứ gì, Vu Nhã đại sư nói thời khắc mấu chốt cứu được các ngươi một mạng!"
Lời nói Tống Vĩnh Khanh truyền vào tai năm người. Dĩ nhiên là bí pháp truyền âm. Giữ bảo bối trong người sao có thể để người khác biết chứ?
Từng người nhận lấy mặt dây chuyền đeo vào, mặt ngọc loé lên quang mang chói lọi.
Lăng Ngạo - Lôi - tím
Bạch Thừa Vũ - Quang - trắng
Cố Ân Kỳ - Thủy - lam
Lập Khiêm - Hoả - đỏ
Chỉ có mặt ngọc của Lạc Y vẫn tĩnh lặng tinh khiết, chỉ toả ra quang mang linh khí nhè nhẹ. Hiển nhiên, hỗn độn lực.
Tống Vĩnh Khanh nhìn Lạc Y hơi gật gật đầu. Nàng quả nhiên thâm tàng bất lộ, xứng đáng làm đệ tử đại sư.
Cũng may Tống Vĩnh Khanh không biết nàng tu luyện là hỗn độn lực nên màu sắc không hiện ra, hắn chỉ nghĩ nàng che giấu khí tức mà thôi.
Mặt ngọc sáng lên một thời gian ngắn rồi tĩnh lặng. Trong người Lạc Y chảy quanh một dòng linh khí mạnh mẽ rồi tụ hợp lại ở đan điền.
Trong chốc lát nàng cảm thấy ma pháp dường như tăng hơn một bậc. Nhìn sang bốn người thấy họ không có biểu hiện gì làm Lạc Y khó hiểu.
Chẳng lẽ mặt ngọc này phù hợp với linh khí trong người nàng? Hỗn độn lực? Đúng rồi, mặt ngọc là màu trắng tinh khiết a! Thật là hàng tốt!
Lạc Y nhếch nhếch môi mỏng, hơi ngẩng đầu lên thì Tống Vĩnh Khanh đã rời đi. Phía trên có một ánh mắt thâm sâu quấn trên người nàng.
Nàng nhận ra người này, kia chẳng phải là thiếu chủ thương hội La Vũ, La Vũ Khâm sao? Xem ra, những ngày lịch luyện này cũng thật không yên ổn a!
|
Chương 28: Ghi Thù La Vũ công hội
Beta: NataliCao
Một đường đi thẳng vào Ma Vụ Sâm Lâm, Tống Vĩnh Khanh và một lão sư khác gọi là Phong Kiệt làm chủ cho hạ trại, tại bãi đất trống để nghĩ ngơi dưỡng sức ngày mai tiến hành lịch luyện.
Lịch luyện nói thẳng ra chính là đi thực tập ma pháp chém giết ma thú để củng cố thực lực. Dựa vào khả năng bộc lộ ra xác định tốt nghiệp của học viên.
Ma Vụ Sâm Lâm vào ban ngày thẳng thắn mà nói không nguy hiểm bằng sơn mạch Hoả Viễn, nhưng ban đêm lại rất nguy hiểm vì hay xảy ra tai nạn thú triều.
Nếu nói thực lực của một ma thú không có gì đáng để cân nhắc, nhưng thú triều thì quả thật rắc rối lớn. Dù sao, sức chiến đấu của con người vẫn giới hạn, nếu gặp phải thú triều thì đúng là lành ít dữ nhiều.
Vì thế, ban đêm trong Ma Vụ Sơn Lâm không ai dám đi loạn, mà ngay cả ngủ cũng không dám buông lỏng cảnh giác.
Vì nhóm Lạc Y là tân sinh nên khi dựng trại được xếp vào trung tâm. Nàng, Cố Ân Kỳ cùng với ba nữ học viên khác ở cùng một trại. Ba người là Nhạc Vi Vi, Khúc Nhân Nhân và Lạc Hà, rất dễ gần, lại luôn chiếu cố nàng và Cố Ân Kỳ.
Lúc năm người đang nói chuyện rất vui vẻ thì cửa lều bị Lạc Kiến vạch ra, hắn quên không để ý lễ tiết lao vào bên trong.
"Y Y, xảy ra chuyện rồi!"
Lạc Y lướt mắt nhìn bốn người trong phòng thấy họ ngoài hơi kinh ngạc thì không có ý trách móc gì, mỉm cười vỗ vỗ tay đại ca.
"Đại ca, chuyện gì xảy ra?"
"Mặc Thiên bị người của công hội La Vũ đánh, hắn bị thương rất nặng!"
Mặt Lạc Y trong phút chốc biến sắc xanh tái. Nàng vội vã đứng dậy kéo Lạc Kiến chạy ra ngoài.
Trầm Mặc Thiên và Trầm Mặc Ngân là hai người nàng thừa nhận. Dám đụng đến trên đầu nàng, muốn chết a!
Hoá ra, Trầm Mặc Thiên với nhóm La Vũ Khâm được phân ở trong cùng một trại. Không biết đã xảy ra xô xát gì nhưng Trầm Mặc Thiên lại bị đánh, nghe nói thương thế còn rất nặng.
"Có ai báo lên cho các lão sư hay không?"
"Không có. Trong kì lịch luyện mà xảy ra xung đột sẽ bị trừ điểm thành tích, cho dù Trầm Mặc Thiên không sai đi chăng nữa cũng sẽ bị kiểm điểm! Đại ca đã đưa hắn về trại của ta rồi!"
Lạc Kiến lắc lắc đầu, trong giọng nói lộ ra tia trầm trọng. Đây chính là vấn đề lớn, giữ được hạnh kiểm nhưng Trầm Mặc Thiên bị thương nặng như vậy. Nếu không báo cho các lão sư không có đan dược thì không biết hậu quả sẽ thế nào.
Trong lúc rối rắm hắn lại đột nhiên nghĩ đến muội muội. Không biết tại sao, hắn có niềm tin muội sẽ giải quyết được.
Lạc Y bước vào lều của Lạc Kiến, bên trong có bốn thiếu niên đang vây quanh trường kỉ bận rộn chăm sóc cho một cục thịt mập mạp nằm ngay đơ.
Các thiếu niên thấy Lạc Y đến gần rất ngạc nhiên nhưng lại thấy Lạc Kiến đi bên cạnh thì không nói gì nữa. Bọn họ biết Lạc Kiến là huynh đệ tốt nhất của thiếu chủ.
Lạc Y đến bên trường kỉ, theo bản năng, mấy thiếu niên tách ra để một khoảng trống cho nàng.
Nàng chậm rãi ngồi xuống đánh giá Trầm Mặc Thiên. Vừa nhìn thì ánh mắt đã xót. La Vũ công hội ra tay nặng như vậy, trên người Trầm Mặc Thiên bị trầy không biết bao nhiêu chỗ, dù đã được lau rửa cẩn thận vẫn thấy rợn người.
Động tĩnh lớn như vậy, các lão sư sẽ không biết sao?
Trên thực tế, các lão sư đúng là biết. Vốn đã định can dự nhưng nghe nói Lạc Y đến đó liền quyết định không đi nữa. Họ vốn rất thần tượng đại sư Vu Nhã, cho đệ tử quan môn của ngài chút mặt mũi cũng không sao?
Hừ, nhưng đám người La Vũ công hội kia có phải coi bọn họ chết hết rồi không, ra ngoài phiền toái đến trường học cũng muốn phiền toái sao? Nhất định phải tìm cơ hội đến chỉnh đám nhóc đó!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Lạc Y cầm tay Trầm Mặc Thiên, nhẹ nhàng đưa linh khí vào xem xét tổn thương bên trong. Phát hiện không bị động tới đan điền mới thở phào một hơi. Nếu thương tổn đến đan điền, người bình thường hẳn không còn có thể tu luyện là điều chắc chắn. Có nàng ở đây Trầm Mặc Thiên không đến nỗi mất đi năng lực tu luyện, nhưng cũng dính tới không ít phiền toái.
May mà không việc gì!
Lạc Y đứng lên, hơi phất tay, trên tay đã xuất hiện một viên thuốc màu vàng tươi, bên ngoài tản mát một tia linh khí nồng đậm.
Nàng trực tiếp cho Trầm Mặc Thiên ăn mắt cũng không nháy một cái khiến người ở đây ai cũng kinh ngạc không khép miệng được.
Vừa rồi nếu không lầm chính là nhị phẩm Hồi Thể đan được không? Xem còn muốn tốt hơn nhiều Hồi Thể đan mọi người từng thấy. Vậy mà nàng đem cho thiếu chủ ăn dễ dàng như ăn kẹo. Cô nương này không phải thích thiếu chủ đấy chứ?
Ánh mắt như có như không nhìn thiếu chủ nằm trên giường như một đống thịt, mọi người đều đồng loạt lắc đầu. Thôi đi, cô nương nhà người ta xinh đẹp như vậy sao có thể có ý tứ với thiếu chủ nhà mình nha!
May mắn là những suy nghĩ này của họ Lạc Y không hay biết chút nào. Nếu không nàng hẳn sẽ hét lên. Nàng là xem hắn như ca ca thôi có được không?
Lạc Kiến cũng rất ngạc nhiên khi thấy muội muội xuất ra đan dược, nhưng hắn chỉ cười khẽ một cái. Có gì kì lạ chứ? Hắn còn thấy nhiều kì tích xuất hiện trên người muội muội mình kinh thiên hơn thế này rất nhiều nha!
Sau khi ăn đan dược của Lạc Y, vết thương trên người Trầm Mặc Thiên nhanh chóng khép lại bằng tốc độ kinh người. Chỉ độ chưa đầy một tách trà, da thịt của Trầm Mặc Thiên đã giống như lúc đầu, hoàn hảo không sứt mẻ gì, thậm chí còn có vẻ hồng hào khoẻ khoắn hơn nha!
Điều này khiến bọn họ kinh hãi không thôi, nhưng điều kinh hãi hơn còn nằm tại phía sau.
Lạc Y đứng dậy, xuất ra một bình đan dược đưa cho thiếu niên đứng gần.
"Mỗi ngày hai bữa sáng tối cho hắn dùng Cường Thể đan này. Dùng liên tục năm ngày, ta muốn xem còn ai dám đụng đến da của hắn!"
Đại tỷ! Người quá bưu hãn đi!
Lạc Y để mặc bốn người cần lọ đan dược, ngây ngốc nhìn mười viên thuốc màu đen bên trong mãi không khép được miệng. Nàng chầm chậm bước ra ngoài nhìn về một phương hướng.
"La Vũ Khâm, ta nhất định không buông tha ngươi!"
Lạc Y âm trầm cắn răng. Đáng ra nàng không định lên lôi đài cùng nhóm Trầm Mặc Thiên, nhưng chuyện hôm nay khiến nàng thay đổi. Nàng... Phải dạy dỗ đám người kia!
Đang lúc Lạc Y đang âm trầm, các trại khác bắt đầu nhốn nháo, bên tai nàng vang vọng một câu nói.
"Học viên tập hợp, thú triều tấn công trại!"
|