Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 19: Nhập Đế Đô, cướp Linh quả. Thăng cấp
Beta: NataliCao
Lạc Y cưỡi Hắc Ưng trở về nơi cắm trại. Từ xa đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hi hữu.
Lạc Kiến đại ca trong tâm trí của Lạc Y vốn là người ôn nhu ổn trọng nhưng giờ phút này lại đang lồng lộn lên như con thú bị thương. Nếu không phải sức lực Nhược Ly liều mạng giữ lại không biết sẽ thế nào.
"Nhược Ly, muội mau buông ta ra, muội không nhìn thấy Lạc Y nhỏ bé nhu nhược sao? Nếu nàng làm chuyện nông nổi thì làm sao bây giờ?"
Từ khi bắt đầu tu luyện, các giác quan của Lạc Y toàn bộ đều phát triển, trở nên vô cùng linh mẩn. Lúc này nàng thật hận sự linh mẫn này. Nhỏ bé? Nhu nhược? Trong tưởng tượng của đại ca nàng cư nhiên là loại người này?
Bản thể Hắc Ưng của Dạ vớn mỏ nhọn hoắc cứng rắn bây giờ đang điên cuồng run rẩy. Mợ, con mắt nào của ngươi nhìn thấy nàng nhỏ bé nhu nhược a? Nhỏ bé còn tạm chấp nhận đi. Nhu nhược... mới là lạ. Nàng rõ ràng phẫn trư ăn thịt hổ a.
Bậy, bậy, hắn lại nghĩ xấu cho chủ nhân rồi, lỡ nàng vặt lông hắn đem nướng thì làm sao bây giờ?
May mắn là suy nghĩ của Dạ không bị Lạc Y nhận ra, nếu không nàng sẽ tận lực chỉ mặt hắn mà rống. Ngươi có từng thấy ai quay qua thịt Ưng a? Thân thể ngươi to lớn như vậy!
"Đại ca!"
Dạ đáp xuống mặt đất, Lạc Y nhanh nhẹn nhảy xuống gọi khẽ một tiếng.
Lạc Kiến quay người, ánh mắt đỏ ngầu, cư nhiên phiến nước mắt nhìn Lạc Y làm tâm nàng dâng lên từng trận nước ấm.
Đây là đại ca nàng! Tình thân!
"Y Y!"
Lạc Kiến gấp rút tiến lại nhìn Lạc Y từ trên xuống dưới.
Hoàn hảo! Không bị thương!
Xác định được Lạc Y không có chuyện gì, sắc mặt Lạc Kiến liền khẩn cấp trầm xuống.
"Muội đi đâu? Hả?"
"Muội đi tiêu diệt Triệu gia!"
Lạc Y hơi mím môi, đáng lẽ nàng không định nói điều này với Lạc Kiến, tránh làm hắn lo lắng. Nhưng, nàng đã hoàn toàn xem họ là thân nhân, mà thân nhân thì không có gì để giấu giếm lẫn nhau.
"Cái gì?"
Lạc Kiến nghe giọng điệu Lạc Y vân đạm phong khinh mà nội dung lại như quả tạ nặng ngàn vạn cân gắt gao đè lấy tâm hắn thì nổi giận, gằn giọng quát lên.
"Muội có biết muội đang làm cái gì không hả?"
"Đại ca, muội hiểu ca lo lắng cho muội, nhưng muội thật sự phải làm như vậy. Hôm nay họ hạ độc thủ với muội, nay mai có khả năng ra tay với Âu Dương gia. Mà Âu Dương gia mới lấy lại địa vị, căn cơ còn yếu, làm sao chống lại Triệu gia?"
"Muội... Aiz..."
Lạc Kiến còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Rồi chợt như nhớ điều gì, vẻ mặt hắn lại trầm trọng.
"Còn Triệu Gia Luật, Triệu Gia Linh..."
"Ca yên tâm, họ không biết ta làm. Vả lại bọn hắn giờ đã đến học viện, được học viện bảo hộ. Chỉ cần bọn hắn an phận, muội sẽ giữ mạng lại cho bọn hắn!"
Lạc Y nhếch mi, vẻ mặt không sao cả nói. Vốn hai người đó không tạo thành ảnh hưởng với nàng. Bây giờ không, tương lai không và mãi mãi cũng không!
Nhóm Lạc Y nghỉ ngơi thêm hai canh giờ thì tiếp tục lên đường. Nhưng lần này nhàn hạ hơn hẳn, bọn họ trực tiếp cưỡi lên bản thể Hắc Ưng mà đi.
Dạ rõ ràng khóc không ra nước mắt, chở chủ nhân xem như thôi đi. Vì cớ gì hắn phải chở thêm thối Hồ Ly cùng con người yếu nhớt này.
A a a a a a a a...Quá khi dễ người...Không phải, là ma thú...Ma thú...
Lạc Y nhìn không gian vun vút qua trước mắt mình tự thấy có điểm tiện lợi. Dạ bay nhanh kinh người khiến xung quanh dường như biến thành tàn ảnh.
Nàng thu được lợi lớn a!
Lạc Y híp mắt, ánh mắt giảo hoạt không hề che giấu làm Dạ đang cõng người trên lưng cảm nhận được cũng sợ phát run.
Chủ nhân, thỉnh ngài ít phúc hắc đi!
Nhờ có Dạ mà nguyên bản chặng đường tám ngày chỉ đi hai ngày là đến nơi. Lạc Y phân phó Dạ đáp xuống bãi đất trống trong sơn mạch Hoả Viễn, ngoại thành đế đô.
Chỉ cần băng qua sơn mạch này là có thể đến Đế Đô.
Lạc Y chính là vô cùng mong chờ đến được đế đô, nàng còn muốn bán hết đan dược tồn kho a!
Vốn Sơn mạch Hoả Viễn là sơn mạch cao cấp. Nơi này là nơi tập trung quần ma thú hệ hoả cấp cao, thậm chí có ma thú đạt đến cấp 9. Những ma thú cấp 4, 5, 6 tùy tiện quơ tay cũng được một nắm.
Ban đầu Lạc Y luôn thắc mắc tại sao trong các Sơn mạch chưa từng xuất hiện ma thú trên cấp 9.
Nhưng sau này nàng cũng hiểu được đại khái là có một thế lực thần bí đã thu thập những ma thú đó. Thế lực này rất kì dị, chẳng ai biết họ là ai và chẳng biết có bao nhiêu ngươi, nhưng thực lực thì quả thật mạnh.
Có lẽ nhờ thế lực này mà sơn mạch Hoả Viễn mới bớt đi phần nguy hiểm, nhưng đa số mọi người vẫn ngại tiếp xúc với nó mà trực tiếp đi đường vòng.
Nên sơn mạch hằng năm cùng lắm chỉ đón tiếp cường giả hoặc học viên các học viện lịch luyện mà thôi.
Lạc Y vô cùng hào hứng cùng mọi người đi vào sơn mạch, hiện tại nàng đã muốn chạm bình cảnh ma pháp sư cấp 9, chỉ còn thiếu cơ hội mà thôi, so với cấp 9 không sai biệt lắm nên vào sơn mạch cũng không quá ảnh hưởng.
Nàng muốn nhân cơ hội vơ vét a! Sơn mạch ít người đến sẽ càng nhiều bảo bối.
"Tỉ tỉ, có hương thơm...Ưm..." Nhược Ly hếch cái mũi nhỏ tinh tế hít vào thưởng thức " là Hoả Linh quả..."
Nhược Ly đưa ra phán đoán vô cùng sung sướng reo lên. Nàng là Hoả Hồ, đối với ma pháp hoả hệ và thực phẩm hoả hệ đặc biệt linh mẫn.
Hoả Linh quả? Bảo bối!
Lạc Y hai mắt sáng lên. Đây là thánh phẩm tăng năng lực nha, nó còn là một trong những vị thuốc điều chế Tẩy Tuỷ đan nữa.
Đáng ra, Hoả Linh quả không cần cũng được. Nhưng, không có Hoả Linh quả, quá trình tẩy kinh phạt tủy sẽ đau đớn vô cùng.
Lạc Y muốn điều chế cho người trong gia tộc sử dụng, nàng không muốn họ chịu đau đớn dù là một chút.
"Hướng này!"
Nhược Ly tiến lên dẫn đầu, Lạc Y Lạc Kiến nhanh chóng đi theo. Quả nhiên, cách bọn họ không xa là ba cây Hoả Linh quả trĩu quả chín muồi toả hương nghi ngút.
Nhược Ly mừng rỡ tiến lại muốn hái quả, nhưng chưa kịp đụng vào thì một uy áp đè xuống bức lui nàng về phía sau vài bước.
Lạc Y thấy Nhược Ly lùi lại vội tiến lên đỡ lấy. Ánh mắt hơi lướt qua người phía trước. Hắn là một nam tử trung niên gương mặt dữ tợn đang nhìn chằm chằm đám người uy hiếp rống lên từng hồi.
Ma thú cấp 9 hậu kì!
Lạc Kiến nhìn hình dáng con người trước mặt cũng nhận ra huyền cơ. Đây hẳn là thú thủ bên cạnh Hoả Linh quả đi.
Nhưng hắn mạnh quá, ánh mắt Lạc Kiến đảo qua Lạc Y âm thầm quyết định. Nếu có nguy hiểm hắn cũng sẽ hết sức bảo hộ muội muội.
Lạc Y vẫn đứng thẳng, thoạt nhìn vẫn vân đạm phong khinh nhưng ánh mắt cũng lộ ra tia trầm trọng. Ma thú này, thực lực mạnh.
"Ai cho các ngươi đánh chủ ý lên Linh quả của ta?" Nam tử gầm lên bạo ngược. Hừ, hắn vốn là Bạo Hầu hoả hệ cấp 9 hậu kì, vốn muốn dựa vào linh quả đột phá bình cảnh tấn giai thống lĩnh, vậy mà có kẻ dám đánh chủ ý. Thật lớn gan!
Lạc Y cười mỉm vô cùng dịu dàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên nghị.
"Ta thích lấy thì sẽ lấy!"
"Nhân loại to gan, hôm nay ta quyết tâm dạy dỗ ngươi!"
Bạo Hầu gầm lên, biến về bản thể uy hiếp Lạc Y.
Lạc Kiến phía sau nghĩ muốn kéo nàng lại nhưng Lạc Y lại chuyển cho hắn ánh mắt an tâm, hắn mới bình tĩnh lại.
Bạo Hầu thấy không uy hiếp được Lạc Y lại biến về bản thể hình người. Nhanh chóng ngưng tụ hoả nguyên tố đối chiến.
Lạc Y cười cười, cũng đem hoả nguyên tố ngưng tụ.
Lấy độc trị độc.
Bạo Hầu thấy Lạc Y cũng là Hoả nguyên tố thì âm thầm phấn khích. Nếu nàng là Thủy hắn sẽ còn suy nghĩ nhưng Hoả thì không đáng ngại. Chưa nói hắn tu vi cao hơn, liền nguyên tố của ma thú cũng nồng đậm hơn con người.
Có điều hắn đã lầm. Lạc Y vốn có tinh thần lực cực mạnh, mà ma pháp của nàng trải qua tu luyện từ sách của Bạch Phong cũng trở nên cường hãn, đạt đến mức độ Thủy Hoả bất dung đi.
"Hoả cầu, đi!" Bạo Hầu lớn tiếng cho cầu Hoả lao về phía Lạc Y.
"Hoả chi tiễn, đi!"
Hoả tiễn ngưng tụ trên tay Lạc Y lao vút đi, mãnh liệt xuyên qua Hoả cầu. Hoả cầu bị Hoả tiễn xuyên qua ngưng một giây, sau đó nhanh chóng tan rã thành những đoá hoa lửa bắn ra tứ phía.
Bạo Hầu nguyên đang đắc ý trợn trừng mắt nhìn Hoả tiễn lao tới trước mặt mình, vừa vặn tấn công thẳng vào tim hắn.
"A a a"
Bạo Hầu gào lên đau đớn phun ra một ngụm máu rồi theo qũy đạo vòng cung bay lên đụng vào gốc cây.
Quá mạnh!
Bạo Hầu chỉ nghĩ đến chữ này rồi nhắm mắt tắc thở. Trong phút chốc hắn biến về bản thể, Lạc Y tiến lên một đao hạ xuống lấy đi ma tinh. Ma tinh của ma thú cấp 9 hậu kì không tồi.
Đáng ra Lạc Y không dễ thắng như vậy. Nàng cố ý đánh vào chỗ hiểm, giằng co lâu đối với nàng không tốt.
A!
Tinh thần Lạc Y chấn động. Thăng cấp!
Nàng vội ngồi xuống xếp bằng, đem nguyên tố đồng loạt tấn công bình cảnh.
Phanh!
Hào quang thăng cấp sáng chói loá xuất hiện. Ma pháp sư cấp 9. Cùng lúc đó, Nhược Ly và Dạ cũng đồng thời thăng cấp.
Quang mang thăng cấp sáng rực cả góc trời.
"Tỉ tỉ"
"Chủ nhân!"
Dạ và Nhược Ly vô cùng vui mừng. Vốn tu luyện vô cùng khó khăn, nhất là với ma thú khế ước sẽ hoàn toàn lệ thuộc chủ nhân.
Bọn hắn chính là may mắn có chủ nhân cường hãn như vậy!
So với hai người vui mừng thì Lạc Y hơi trầm xuống. Nàng nhận ra chỉ có Hoả nguyên và Ám nguyên mạnh lên, các nguyên tố khác vẫn bất động. Xem ra nàng phải tìm cách khắc phục hiện tượng này trước khi tìm được ma thú khế ước. Nếu không, nàng buộc phải từ bỏ tám nguyên tố còn lại. Phải có cách khắc phục! Nhất định!
Nàng quyết định tới Lữ điếm sẽ tranh thủ vào không gian tìm Bạch Phong một chút.
"Được rồi, chúng ta hái linh quả rồi đi thôi!"
Lạc Y cười cười đem một Linh quả đỏ như máu ném vào không gian, chỉ cần một quả là tốt rồi. Nuôi trồng trong không gian vẫn tốt hơn bên ngoài.
Lạc Kiến và Nhược Ly nghe nói không kiêng kị tiến lên đem ba cây Hoả Linh quả vặt trụi.
Dạ không cần Hoả linh quả nhưng hắn vẫn tò mò ăn thử một quả. Nào ngờ vừa bỏ vào miệng liền phun.
Mợ, chát kinh khủng!
Lạc Y phì cười nhìn Dạ, vô thức lại nhớ đến Tiểu Cầu trong không gian. Nó tham ăn như vậy liệu có thích thứ này không?
Tiểu Cầu trong không gian luyện tập chợt run rẩy. Nó mà tham ăn à? Ừm, một chút thôi!
|
Chương 20: Bán đan dược
Beta: NataliCao
Ra khỏi Sơn mạch Hoả Viễn, nhóm Lạc Y thẳng tiến vào kinh thành. Đến đây, nàng bỏ ra chút kim tệ nhờ một đại thúc tìm một Lữ Điếm yên tĩnh chờ ngày tổng sát hạch học viện.
Lữ điếm Vạn Anh chỉ là một lữ điếm bình thường ở đế đô. Vị thế không tốt nên sinh ý không nhiều, tương đối yên tĩnh. Lạc Y rất hài lòng với lữ điếm này.
Bốn người đặt ba phòng. Đáng ra Lạc Y định đặt mỗi người một phòng nhưng Nhược Ly kiên quyết muốn ngủ cùng nàng nên nàng cũng không chối từ.
Nàng cũng rất thích ngủ cùng Nhược Ly a, da thịt trẻ con mềm nộn như sữa, khi nàng dụi vào lòng sẽ vô cùng thoải mái.
Sắp sếp xong chuyện điểm dừng chân, Lạc Y liền tính đến chuyện bán đan dược. Nàng hỏi vị đại thúc bản địa dược phòng có danh tiếng tốt, thì hắn liền chỉ cho nàng Phúc Dược đường, còn niềm nở muốn đưa nàng đi.
Lạc Y không từ chối mà trực tiếp lên xe, dù sao đỡ mất công tìm đường vẫn tốt hơn a!
Phúc Dược đường nằm ở vị trí trung tâm Đế Đô, từ chỗ này cách học viện không xa.
Phúc Dược đường làm ăn tốt không chỉ vì họ có nhiều đan dược quý mà cách làm ăn lấy uy tín làm đầu khiến mọi người luôn ưu tiên mua dược ở Phúc Dược đường.
Lạc Y cũng phải thầm tấm tắc lão bản của Phúc Dược đường biết làm ăn.
Bước vào trong đại sảnh, Lạc Y đưa mắt đánh giá xung quanh. Không gian rộng lớn nhưng đa số là những hộc thảo dược và tủ đan dược. Ngoài ra trang trí xung quanh đều rất trang nhã khiến người ta có cảm giác dễ chịu.
"Cô nương đến đây mua đan dược sao?"
Một dược đồng tiến lên quy củ niềm nở tiếp đón Lạc Y, nàng nở một nụ cười nhẹ, nghiêm túc lắc đầu.
"Ta tới bán đan dược, không biết ở đây có mua không?"
Dược đồng ngạc nhiên nhìn Lạc Y, hắn làm việc ở đây đã lâu thấy không ít người tới bán đan dược nhưng chủ yếu là những lão giả luyện đan danh tiếng, chưa từng thấy người nào trẻ tuổi như vậy, nàng xem ra mới 11, 12 tuổi thôi mà!
Cho dù vô cùng thắc mắc nhưng dược đồng vẫn như cũ không quá đi sâu vào. Hắn chỉ khom người nói với Lạc Y.
"Bán đan dược ở tầng ba, cô nương đi theo ta tới phòng chờ, lão bản sẽ tới ngay!"
"Được!"
Lạc Y thoải mái đáp ứng theo chân dược đồng đến phòng chờ. Ước chừng khoảng một khắc sau, một nam tử trung niên bước vào gian phòng, sau lưng còn có dược đồng vừa rồi đi theo.
Lạc Y ngẩng đầu, yên lặng đánh giá người vừa tới. Nam tử trung niên nhìn rất nho nhã, khuôn mặt chính khí, dễ dàng làm người khác tin tưởng.
Rất có hảo cảm nha!
Trong lúc Lạc Y đánh giá, nam tử cũng đánh giá Lạc Y. Mặc dù nhìn tuổi nàng nhỏ không chắc bán được mấy viên đan dược nhưng hắn vẫn như cũ hiếu khách.
"Ta là Phạm Nhạc, lão bản Phúc Dược đường, cô nương đến bán đan dược, chẳng hay là đan dược gì?"
Phạm Nhạc không kiêu ngạo không siểm nịnh, bộ dáng vân đạm phong khinh nói.
"Rất nhiều! Ta bày lên cái bàn dài kia được không?"
Phạm Nhạc ngạc nhiên, hơi ngơ ngác gật gật đầu.
Lạc Y vung tay lên, nhiều bình đan dược theo tay nàng xuất hiện ngay ngắn xếp lên bàn, ước chừng cũng hơn một trăm bình.
Cảnh tượng làm người ta dụi mắt nói không nên lời.
"Ở đây có 121 bình đan dược, mỗi bình đan dược có mười viên, có 21 bình đan dược cấp 1, 25 bình đan dược cấp 2, 32 bình đan dược cấp 3, còn lại là cấp 4, thỉnh lão bản kiểm tra, định giá."
Phạm Nhạc run rẩy đến bên bàn kiểm tra đan dược, hắn mừng đến nổi muốn nhảy lên. Đan dược này ngửi mùi hương nồng đậm, cấu trúc lại khác hẳn đan dược bình thường, nhưng tuyệt đốt chất lượng tốt hơn rất nhiều. Hàng tốt a!
"Ta đều mua hết, ta lấy mức giá cao nhất của các phẩm đan dược mua hết chỗ dược này!"
Lão bản nói nhanh như sợ Lạc Y đổi ý, vội sai dược đồng lấy bàn tính tính tiền.
Giao dịch chớp nhoáng đã xong, Lạc Y còn được tăng giá một thành so với giá đan dược hiện tại. Lúc đi, lão bản còn đặt vấn đề hợp tác lâu dài a.
Lạc Y đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Nàng được ưu tiên như vậy cơ mà. Thảy thảy thủy tinh tạp trong tay, Lạc Y cười không khép miệng lại được. Nàng là tiểu phú bà a!
Lạc Y vui mừng, đâu hay, ở một góc khuất có một thiếu niên chăm chú nhìn nàng. Đó đúng là tử y thiếu niên và Tử Cầu đang chi chi không ngừng.
|
Chương 21: Hợp nhất nguyên tố
Beta: NataliCao
Đêm khuya trong Sơn mạch Hoả Viễn, một đạo kình khí di động với tốc độ kinh người khiến cho chúng ma thú trong sơn mạch khiếp nhược gào lên ngao ngao vội cong đuôi tìm đường chạy trốn.
Thiên a, ban ngày đã có một yêu nghiệt chiến đấu vượt cấp rồi, đến tối lại đón tiếp ác thần ghé thăm nữa sao?
Đầu năm nay làm ma thú thật chẳng sung sướng gì a!
Đạo kình khí lướt qua như cơn gió khiến chúng ma thú lạnh thấu xương, hắn tiến sâu vào sơn mạch và cuối cùng dừng lại bên ba cây Hoả Linh quả bị vặt trụi lủi.
Đây chính là chỗ mà buổi sáng nhóm Lạc Y đã dừng chân. Nếu như nàng có ở đây nàng sẽ nhận ra ngay người xuất hiện chính là thiếu niên tử y _ Lãnh Hàn Thần.
Lãnh Hàn Thần tiến lại phía ba cây Hoả Linh quả, tay khẽ vuốt ve tán lá, trong đôi mắt màu nâu thăm thẳm dâng lên một tia khó hiểu kì lạ.
Nàng là ai? Tại sao ta luôn cảm thấy nàng rất quen thuộc, giống như đã biết nhau từ lâu. Nhưng kì lạ là ta chưa gặp nàng bao giờ.
Nàng rốt cuộc là ai?
Một tia trí nhớ xẹt nhanh qua đầu Lãnh Hàn Thần, hắn muốn bắt giữ nhưng thuỷ chung vẫn không bắt được cái gì.
Phong ấn kí ức đang dần buông lỏng... Có lẽ gặp nhau xác thực là một định mệnh.
Hắn có cảm giác hắn sẽ gặp lại nàng sớm thôi. Rất nhanh sẽ gặp lại...
Trong khi thiếu niên rối rắm với những kí ức và suy nghĩ thì Lạc Y vẫn vô tư. Nàng lách mình tiến vào không gian với Bạch Phong.
"Ngươi giờ mới nhớ đến ta a?"
Bạch Phong trong y phục màu trắng thướt tha tiến lại, nàng vươn tay tao nhã vuốt lọn tóc, khoé môi hơi cong lên thành bộ dáng hờn dỗi vô cùng xinh đẹp.
Lạc Y ngại ngùng sờ sờ cánh mũi. Nàng cũng không muốn như vậy mà, nhưng nàng thực sự quá bận, không thể tùy thời tiến vào không gian được. Nếu để Lạc Kiến phát hiện điểm dị thường sẽ không hay.
Bạch Phong hừ một tiếng.
"Ngươi lại định nói ngươi rất bận đi?"
"Đúng là như vậy a!" Lạc Y cười khổ, vội lãng sang chuyện khác. "Tiểu Cầu như thế nào rồi?"
Lạc Y thật sự rất nhớ Tiểu Cầu, mấy ngày nay không thể gặp nó không biết nó sống như thế nào a?
"Hừ, ngươi đừng nhắc đến con vật đó nữa. Thật tức chết ta. Nó dám suốt ngày tiến vào toà Linh quang của ta, vừa ra ngoài liền nhai nguyên một mãng lớn thảo dược ta vất vả trồng một vạn năm, còn cắn luôn cả mạch khoáng thạch của ta. Tức muốn chết!"
Lạc Y nghe mà khoé môi giần giật, đừng nói Bạch Phong nổi điên, là nàng cũng sẽ tức giận a!
Phá của! Quá phá của!
Thảo dược một vạn năm tùy tiện đào một gốc cũng là giá trị liên thành. Tiểu Cầu ăn nguyên một mảnh nha!
Mạch khoáng thạch? Mạch khoáng thạch trong không gian là mạch khoáng thạch bắt nguồn từ thần giới, chính là linh khí nồng đậm có được không?
A a a a a a a, phá của a!
"Vậy... Bây giờ nó thế nào?"
Ăn nhiều chất đại bổ như thế ngươi không có da tróc thịt bong đi!
"Ta không biết, nó không cho ai gặp hết. Nhưng ta cũng thấy kì lạ, thân thể ma thú này hình như ẩn chứa phong ấn, ta không có cách biết được hắn tu luyện cái gì, mỗi lần muốn đưa linh khí dò xét đều bị đánh bật ra!"
Lạc Y kinh ngạc khi nghe Bạch Phong nói. Cho dù bây bây giờ Bạch Phong không có bản thể nhưng nàng vẫn vô cùng mạnh nha. Nhưng nàng mạnh như vậy mà vẫn không thể dò xét được Tiểu Cầu thì nó còn mạnh mẽ đến mức độ nào?
Mặc dù trong lòng rất khó hiểu nhưng Lạc Y cũng chỉ đành lắc đầu. Đến đâu hay đến đó thôi.
Chỉ là nàng rất không ngờ nhìn thân thể béo tròn có vẻ vô dụng kia lại ẩn chứa lực lượng kinh thiên.
"À, ta vào đây là muốn hỏi một chuyện!"
"Chuyện gì?"
Bạch Phong hỏi không câu nệ.
"Có cách nào đồng thời tu luyện mười nguyên tố ma pháp để chúng phát triển cùng lúc không?"
Bạch Phong nhíu chân mày.
"Ngươi gặp bình cảnh rồi?"
"Ừm, trừ hai nguyên tố có kí khế ước ma thú ra thì các nguyên tố khác không phát triển được!"
Lạc Y rất khổ não nha! Toàn hệ ma pháp cũng không dễ tu luyện.
"Thật ra là có!"
Bạch Phong hơi ngập ngừng.
"Thật có sao?"
Lạc Y hết sức vui mừng, thật tốt quá!
"Đừng vội mừng, phương pháp không dễ như vậy!"
Đến lượt Lạc Y nhíu mày.
"Là sao?"
"Có lẽ rất khó khăn nhưng chắc ngươi sẽ thành công. Đầu tiên ngươi sẽ phải điên cuồng hấp thụ nguyên tố ma pháp đến cực hạn nhưng không luyện hoá."
"Sau đó sẽ để nguyên tố bùng nổ phá vỡ kết cấu kinh mạch để hồi phục chi lực tiếp tục mở rộng và cải tạo. Tiếp theo ngươi vận dụng bí pháp trong cuốn sách này tách riêng từng nguyên tố rồi dung hợp lại, dung hợp đến khi nào ma pháp nguyên tố có màu trắng tinh khiết!"
"Hỗn độn lực?"
"Đúng, hỗn độn lực là lực cực kì hiếm sinh ra trên con người nên ngươi dùng bí pháp tạo nên chính là nghịch thiên. Rất khó khăn. Bù lại, ngươi từ nay sẽ tu luyện hỗn độn, đồng thời tăng lên các loại ma pháp. Khi chiến đấu vẫn có thể tách nguyên tố để áp chế công kích!"
Bạch Phong cẩn thận chi tiết đều nói hết.
"Có ảnh hưởng đến khế ước thú không?"
"Không!"
Nghe được Bạch Phong đảm bảo, Lạc Y không còn lo ngại nữa liền tiến vào trạng thái tu luyện.
Nói quả nhiên dễ hơn làm! Khi bắt đầu công phá kinh mạch, Lạc Y đau đến chết đi sống lại, nhưng nàng vẫn kiên trì không từ bỏ.
May mắn là hồi phục chi lực tiến hành cải tạo ngay sau đó, đem kinh mạch mở rộng thêm ba lần, từng chút từng chút bồi dưỡng cải tạo thành một dạng bền chắc, cứng rắn.
Quá trình khó khăn vẫn tiếp tục. Tách nguyên tố rồi tiến hành dung hợp theo thứ tự cũng vô cùng khó khăn. Tinh thần lực tiêu hao rõ ràng tăng dần theo cấp số nhân. Cho dù Lạc Y tinh thần lực giống như vô hạn cũng không thoát khỏi mệt mỏi.
Một ngày
Mười ngày
Một tháng
Một tháng hai mươi hai ngày...
Trong không gian tràn ngập linh khí dao động bùng nổ một quang mang trắng tinh khiết bao quanh người Lạc Y. Trên người nàng giống như trong suốt, da trắng nõn, tóc đen nhánh... Đây chính là bộ dáng xinh đẹp tuyệt luân.
Sự biến đổi từ trong ra ngoài thật khiến người khác phải ngước nhìn.
Bạch Phong mỉm cười, môi mấp máy khẩu hình "Chúc mừng".
Đây mới chính là bộ dáng của Thần Nữ.
Lạc Y vươn tay ngưng tụ nguyên tố ra một mảng trắng tinh sau đó lại liên tục đổi màu của mười loại nguyên tố ma pháp.
Nàng vô cùng vui vẻ cười tới đôi mắt cũng cong cong.
Thật tốt nha, các nguyên tố còn lại đều được cải thiện a!
"Chi chi"
Một cục thịt tròn vo nhảy vào lòng nàng liều mạng dụi dụi khiến nàng giật mình.
Là Tiểu Cầu cuối cùng cũng xuất quan nha! Hôm nay nàng rất vui nên tốt bụng tha cho tội phá sản của nó vậy.
Tiểu Cầu không hay biết suy nghĩ của Lạc Y, chớp mắt một cái đã ra ngoài không gian.
Hơn một tháng ở trong không gian bên ngoài chỉ vài khắc. Quả nhiên là điểm lợi ích không nhỏ a!
|
Chương 22: Khảo Hạch học viện Đế Đô
Beta: NataliCao
Sau khi dung hợp được mười loại nguyên tố, Lạc Y dùng thời gian còn lại để luyện tập. Dù sao tiếp nhận lực lượng mới cơ thể vẫn sẽ gây ra bài xích nho nhỏ, đòi hỏi nàng phải luyện tập mới có thể sử dụng nhuần nhuyễn.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày khảo hạch học viện.
Sáng sớm, Lạc Kiến đã đến đánh thức Lạc Y dậy để chuẩn bị đến học viện.
Sau nhiều ngày luyện tập điên cuồng, Lạc Y quả thật rất mệt mỏi, đôi mắt đều muốn nhíu lại. Nhưng chỉ vừa nghe đến khảo hạch nàng đã muốn tỉnh hẳn.
Thiên a, ngày quan trọng như vậy nàng vẫn còn muốn ngủ!
Lạc Y thầm khinh bỉ khả năng chịu đựng của mình trong lòng, lần sau trước những ngày quan trọng thế này nàng sẽ dành riêng một ngày để ngủ mới được.
Vì học viện Đế Đô là học viện vô cùng tốt, những lão sư cũng vô cùng tài giỏi, Lạc Y sợ họ sẽ phát hiện hơi thở ma thú trên người Nhược Ly và Dạ nên để họ trở về không gian ma thú. Đến cả Tiểu Cầu muốn đi với nàng cũng bị nàng cưỡng chế đá vào không gian.
Đùa sao, cả ngàn năm Triệu Hồi sư không xuất hiện, đi với ma thú rõ ràng là vạch áo cho người xem lưng nha!
Học viện Đế Đô là học viện cổ xưa với lịch sử hình thành từ hơn một ngàn năm trước, kiến trúc cổ xưa tràn ngập hơi thở thần bí, rất có danh tiếng.
Tuy rằng không so sánh được với học viện trên các quốc gia khác nhưng ở Chu Quốc rõ ràng là học viện hàng đầu.
Khi Lạc Y đến sân khảo hạch, mọi người đã đến rất đông. Người đến khảo hạch xếp thành một hàng từ trong phòng đến cuối hành lang.
Cũng may học viện đông lão sư, phân chia ra làm việc rất công bằng, nếu không với số lượng người như thế này không biết họ phải khảo hạch đến khi nào.
"Đi, trước đi lấy phiếu đăng kí!"
Lạc Kiến kéo tay Lạc Y nhắc nhở khiến nàng dời mắt khỏi đám người, nhanh nhẹn đi theo sau đại ca.
Lạc Kiến giúp nàng đăng kí xong xuôi đang muốn cầm phiếu đi xếp hàng khảo hạch thì có người gọi hắn lại.
"Lạc Kiến!"
Lạc Kiến và Lạc Y quay đầu lại nhìn thì thấy một tên nhóc tròn như hột mít đang bì bạch chạy tới.
Lạc Y chớp chớp mắt hạnh, thầm nghĩ với vóc người của hắn lăn sẽ có vẻ nhanh hơn! Hắc hắc! Đủ đáng yêu!
Trầm Mặc Thiên nhìn Lạc Y chớp chớp mắt trong lúc vô tình để lộ khí chất thánh khiết nhưng vẫn không kém phần quyến rũ thì ngây ngốc một trận.
Lạc Kiến nhíu nhíu mày kiếm, thấy bạn tốt nhìn muội muội muốn không chớp mắt thì không hài lòng vươn tay đánh thẳng vào đầu hắn.
Aiz, cũng không thể trách hắn a. Không biết tại sao Lạc Y sau một đêm gương mặt đến khí chất đều thay đổi thành xinh đẹp phóng khoáng. Đến hắn là đại ca mà cũng suýt nữa không nhận ra nàng!
"Lạc Kiến, ngươi dám đánh ta a? Ta với ngươi là bạn hữu kề vai chiến đấu, chia ngọt sẻ bùi, san sẻ..."
Trầm Mặc Thiên la lên oai oái, bắt đầu diễn khúc bất tận khiến Lạc Kiến phiền chán bịt tai lại.
"Đủ! Đủ rồi!"
Lạc Y lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Kiến bộ dáng thiếu kiên nhẫn thì thầm khâm phục thiếu niên này. Xem ra, quan hệ giữa bọn họ rất tốt nha!
Trầm Mặc Thiên bĩu môi, ngón tay cái quệt ngang qua mũi, bộ dáng đáng yêu lướt qua nàng hai mắt liền toả sáng.
"Đây là..."
"Muội muội ta, Lạc Y. Y Y, đây là Trầm Mặc Thiên!"
Lạc Kiến theo quy củ giới thiệu.
Lạc Y híp mắt lại, cũng gọi một tiếng.
"Thiên ca ca!"
"Y Y muội đừng khách sáo! Muội muội của Lạc Kiến cũng giống như muội muội ta thôi!"
Trầm Mặc Thiên vô cùng hài lòng, cười đến mắt cũng híp lại thành đường chỉ. Nhưng rõ ràng là hắn không cười được lâu.
"Ca ca, ngươi đi tán gẫu với nữ nhân liền bỏ rơi ta trong đó? Ta về sẽ méc mẫu thân a!"
Giọng nói thiếu nữ trong trẻo nhưng tràn đầy uy hiếp khiến gương mặt bụ bẫm của Trầm Mặc Thiên co giật từng hồi, vội vã chân chó chạy đi xoa dịu.
"Muội muội, ca ca không cố ý đâu. Đừng mách mẫu thân được không? À, chiều ta đưa muội đi Phúc điếm ăn thịt linh thú, lại đến Phúc Y Phường mua mẫu đồ mới nhất được hay không?"
Thiếu nữ hừ một tiếng không trả lời, chỉ lễ phép chào Lạc Kiến.
"Lạc Kiến ca ca" lại quay sang Lạc Y, ánh mắt đã cong thành hình bán nguyệt
"Xin chào, chúng ta cùng tuổi đúng không? Ta đi khảo hạch luyện đan sư, ngươi khảo hạch cái gì? A, ta quên, ta tên là Trầm Mặc Ngân! Còn ngươi?"
Lạc Y nhìn Trầm Mặc Ngân đáng yêu trước mắt hảo cảm liền tăng, hoà nhã trả lời.
"Ta là Lạc Y, khảo hạch ma pháp sư!"
"Tốt, tốt, vậy ngươi giống ca ca ta, hắn cũng học ma pháp sư a! Chúng ta thật có duyên!"
Trầm Mặc Ngân líu lo liên hồi nhưng cũng không làm Lạc Y phiền chán, ngược lại hết sức hứng thú nghe, dù đôi lúc những câu nàng ta nói không tìm ra tý logic nào với nhau.
Nếu không phải Trầm Mặc Ngân đến lượt khảo hạch có lẽ nàng còn muốn nói nhiều nữa.
Nhìn theo bóng lưng hai huynh muội Trầm gia bước đi, Lạc Y cũng theo Lạc Kiến tới khu vực khảo hạch.
Vừa vặn mọi người tản đi rất nhiều, không bao lâu đã đến lượt nàng.
Lạc Y tiếng đến bên chiếc bàn. Người khảo hạch là nam tử trung niên với gương mặt nghiêm nghị. Trước mặt là quả cầu thuỷ tinh trong suốt dùng để khảo hạch.
"Đem tay đặt lên thuỷ tinh cầu truyền nguyên tố ma pháp của ngươi vào!"
Nam tử máy móc nói, Lạc Y lại phân vân. Nàng là ma pháp sư toàn hệ nha, nên chọn loại nào đây!
Nàng sử dụng thành thục nhất là Hoả và Ám nhờ sự giác ngộ khế ước thú. Ám nguyên tố hiếm thấy, vẫn là nên dùng Hoả đi.
Nghĩ vậy, Lạc Y vươn tay chạm vào thủy tinh cầu, tinh thần lực ức chế chỉ truyền ra nguyên tố Hoả nồng đậm.
Nam tử trung niên nhìn quả cầu ánh mắt loé tinh quang ngẩng đầu nhìn Lạc Y.
"Thông qua! Qua bên kia kiểm tra tinh thần lực!"
Nói xong lại viết vào phiếu đăng kí của Lạc Y.
Hoả nguyên tố thượng đẳng!
Lạc Y nhìn nhìn, ánh mắt vẫn điềm tĩnh không lộ ra kiêu ngạo đem phiếu đăng kí theo hướng lão sư chỉ.
Thái độ của nàng khiến lão sư rất hài lòng.
Không kiêu ngạo, không siểm nịnh! Hậu sinh khả uý nha!
Hắn không hề hay biết, Lạc Y không mừng rỡ vì vốn thực lực của nàng không thể nào so với người bình thường! Hai chữ Thượng đẳng vẫn chưa đủ để hình dung về nàng.
Lạc Y đến khu kiểm tra tinh thần lực. Quy cách vẫn như cũ, nhưng lần này là khống chế tinh thần đi vào thủy tinh cầu!
Lạc Y vươn tay đặt lên thuỷ tinh cầu, nhưng nàng chỉ vừa phóng xuất một tia tinh thần lực nhỏ thì quả cầu thuỷ tinh đã vỡ tan.
Lão sư khảo hạch tinh thần lực nhìn quả cầu muốn ngơ ngẩn. Hắn không hề tức giận mà còn lộ ra hài lòng đan xen kinh ngạc.
"Tốt lắm! Tinh thần lực siêu cường! Thông qua, chúc mừng ngươi trở thành tân tú mới học viện Đế Đô."
Lạc Y ngại ngùng nhận lại phiếu đánh giá. Nàng cũng không muốn đâu, nhưng sau quá trình dung hợp nguyên tố, tinh thần lực của nào đã mạnh như vậy.
Lạc Y vốn không muốn để lộ quá nhiều, may mắn là quả cầu thủy tinh kia chỉ chịu được áp lực sơ giai, quả cầu bể, lão sư liền nhận định nàng là tinh thần trung giai. Nếu hắn biết tinh thần lực nguyên bản cường đại của nàng còn sẽ không nói nên lời hơn nữa.
Lạc Y vốn muốn nhanh chóng trở về gặp Lạc Kiến nhưng nàng chưa đi được mấy bước lão sư đã gọi nàng lại.
"Lão sư có điều gì chỉ giáo?"
Lão sư trung niên cười hiền từ.
"Chỉ giáo thì chưa đến lúc, nhưng ta muốn hỏi ngươi muốn học thêm khoá nào không? Kiếm sư, luyện đan sư chẳng hạn!"
Lạc Y ngẩn người. Nguyên lai còn có cái này a! Giống như học phụ đạo.
Lạc Y suy nghĩ vẫn thấy nên học thêm Kiếm kĩ, luyện đan sư đã có sách của Bạch Phong, tốt hơn nhiều chương trình bên ngoài nha!
Dù Lạc Y thân thủ có tốt thì chung quy nàng vẫn không có được đào tạo phù hợp. Nàng quyết định đăng kí Kiếm kĩ rồi về hỏi xem Bạch Phong có lưu giữ tài liệu Kiếm kĩ hay không.
"Nguyên lai là Kiếm kĩ, vậy ngươi phải khảo sát thêm một vòng nữa. Ngươi đến phòng khảo hạch Kiếm kĩ kia khảo hạch đi. Môn học thêm này chỉ khảo hạch đơn giản thôi!"
Lạc Y gật đầu cáo từ lão sư đi vào phòng khảo hạch.
Trong phòng vẫn là một lão sư trung niên đứng nghiêm trang. Trong góc phòng có Kim Tàm ma thú bị bắt nhốt.
Kim Tàm ma thú này giống như con tằm, công kích không lớn, nhưng sống rất dai, phòng thủ mạnh. Vì sức công kích Kim Tàm yếu nên sau khi thuần thú sư thuần thú bằng bí pháp vẫn không mất đi năng lực tự nhiên.
Lạc Y nhận thanh kiếm gỗ trong tay lão sư tiến về phía trước. Nhiệm vụ của nàng là vận dụng thân pháp qua việc trao đổi với Kim Tàm ma thú.
Nhưng rõ ràng chuyện này không dễ, vì Kim Tàm vừa nhìn thấy nàng đã run cầm cập khiến nàng có cảm giác ăn hiếp con nít nha.
Lạc Y vận dụng Lăng Thiên bộ pháp trong bí kĩ của Bạch Phong tiến tới gần Kim Tàm, huy kiếm bổ xuống Kim Tàm liền gục xuống đất.
Lão sư khảo hạch không che giấu kinh ngạc. Kim Tàm không tấn công được nhưng phòng thủ bằng tơ rất tốt, sống rất dai. Nào ngờ tiểu cô nương này một kiếm liền xong rồi? Thật tốt!
"Thông qua!"
Lạc Y cười cười chào lão sư, kín đáo nhìn Kim Tàm đang hé một mắt nhìn nàng.
Không ai biết, vừa nãy nàng đã nói với Kim Tàm một câu.
"Không muốn bị đau thì nhắm mắt giả chết đi!"
|
Chương 23: Nhập học, Khảo nghiệm
Beta: NataliCao
Ngày nhập học, Lạc Y tự giác dậy thật sớm mà không chờ Lạc Kiến phải nhắc nhở. Hôm nay đối với nàng mà nói rất là quan trọng, đủ để đánh gục con sâu ngủ ẩn sâu trong tế bào thần kinh của nàng.
Làm xong thủ tục trả phòng, Lạc Y đem tất cả hành lí bỏ vào không gian. Sau khi nhập học, học viên sẽ được sắp xếp đến kí túc xá nên nàng không muốn tốn thời gian trở lại lữ điếm.
Đến học viện, Lạc Y và Lạc Kiến phải tách ra, vì Lạc Y là tân sinh mà Lạc Kiến đã là học đồ.
Nhưng nàng cũng không phải tân sinh bình thường. Vì nàng được nhận vào lớp của một vị đại sư Vu Nhã.
Người này nàng có nghe nói qua, tuyệt đối là người tài, trong hoàng thất Chu Quốc tiếng nói rất có trọng lượng. Đặc biệt nhất là hai mươi năm qua đại sư chưa từng nhận học viên, nhưng lần này lại phá lệ.
Nhóm của Lạc Y nhân số thật sự rất heo hút. Chỉ có đúng năm người là Lăng Ngạo cao ngạo, Bạch Thừa Vũ lạnh nhạt, Cố Ân Kỳ đáng yêu, thích bát quái, Lập Khiêm trưởng thành, hiểu biết và nàng.
Kể cũng phải, Vu Nhã vốn rất coi trọng tiềm chất và khả năng của học viên, làm sao có thể nhận người hàng loạt đâu.
Nhờ phước của vị lão sư truyền kì Vu Nhã, nhóm của Lạc Y được đặc cách vào ở kí túc xá khu A, nơi mà phải những học viên xuất sắc nhất và có nhiều cống hiến cho học viện mới vào được.
Lạc Y nhếch môi cười khẽ, nàng càng lúc càng hiếu kì với vị đại sư Vu Nhã đại danh đỉnh đỉnh kia rồi nha!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Nhóm học viên mới của Lạc Y đến phòng học riêng biệt của Vu Nhã đại sư. Cố Ân Kỳ hết sức phấn khích lao nhanh về phía cánh cửa đã rộng mở sẳn.
Ai ngờ, vừa bước vào đã bị dội ngược trở ra. Kình lực mạnh đến mức khiến nàng lảo đảo lui về phía sau.
Lạc Y nhíu mày, bước lên một bước đỡ lấy Cố Ân Kỳ, chờ nàng đứng cho Thẳng mới buông tay.
Lập Khiêm tiến lên phía trước, chạm nhẹ tay lên bức tường vô hình cũng bị dội ngược về với kình lực gấp mười lần.
"Là kết giới!"
Lập Khiêm trầm giọng nói khiến mọi người không khỏi nhíu mày vì không thể nào hiểu được ý tứ của đại sư.
Bạch Thừa Vũ làm như không mấy để ý dựa người vào tường nhưng ánh mắt hắn vẫn phảng phất điều suy nghĩ.
Lãnh Ngạo hừ một tiếng, rút đao sau lưng chém mạnh vào kết giới muốn phá huỷ.
Nhưng thanh đao trước khi chạm vào kết giới đã bị phản phệ văng ra ngoài, chính hắn cũng bị bức lùi về sau, tay cầm kiếm run lên nhè nhẹ.
Ánh mắt Lạc Y loé sáng lên tia hứng thú.
Đại sư này, có ý tứ a!
Nàng tiến lên phía trước, đứng cách kết giới một bước rồi từ từ di chuyển qua hai bên trái phải.
Đây không phải kết giới mà là một loại trận pháp được truyền tinh thần lực vào để khởi động.
Ha ha, đại sư này xem ra cũng không đạo mạo như mọi người vẫn nghĩ a!
Chỗ này...Mấu chốt phá trận...Tinh thần lực ở chỗ này dao động mạnh nhất!
Lạc Y vươn tay chạm vào điểm mấu chốt vẫn hoàn hảo không bị kình lực đánh trả. Nàng nhẹ nhàng truyền tinh thần lực bao vây trận pháp để hai đạo tinh thần lực triệt tiêu lẫn nhau.
Sau thời gian khoảng một khắc, trận pháp đã vỡ vụn.
Lạc Y nở một nụ cười chiến thắng, tự nhiên bước vào trong phòng.
"Oa, Lạc Y, ngươi thật giỏi có thể phá được kết giới a!"
Cố Ân Kỳ vô cùng khâm phục vòng quanh Lạc Y tán thưởng. Rõ ràng là đã xem nàng như người gỡ gạc lại bàn quê vừa nãy.
Lạc Y cười nhợt nhạt cũng không tiếp lời. Đó chỉ là trận pháp sơ đẳng mà thôi. Nàng có cảm giác Vu Nhã đại sư kia là cố ý khảo nghiệm nàng. Mà vừa vặn nàng có học qua một số trận pháp trong đống sách của Bạch Phong a!
Lăng Ngạo đằng sau cũng nhìn Lạc Y bằng ánh mắt sáng bừng, không che giấu khâm phục. Đây chính là tư tưởng tiểu hài tử a, thấy những người khác làm được điều mình làm không được đều cho rằng rất vĩ đại.
Bạch Thừa Vũ và Lập Khiêm tuy không nói gì, cũng không biểu hiện trực tiếp như Lăng Ngạo nhưng vẫn thật khâm phục Lạc Y.
Đều là những đứa trẻ ngoan nha!
Tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau, nhưng không biết từ bao giờ đã đứng trước mắt mọi người.
Đó là một lão giả mặc trường bào màu xám tro bình dị, dáng người nho nhã, gương mặt hồng hào phảng phất nét cười từ ái.
Ánh mắt của lão giả lướt qua Lạc Y sáng loé lên tinh quang như nhặt được bảo bối.
A... Sao nàng lại cảm thấy lão giả này có tư chất vô sỉ rất cao a?
"Ngươi là Âu Dương Lạc Y đi! Làm tốt lắm, phá được cả trận pháp của ta!"
Vu Nhã đạo mạo khen một tiếng. Nhưng trong lòng lại gào lên. Tiểu quỷ, dám phá trận pháp ta khổ ải nghiên cứu mười năm a! Phải cải biến lại cho khó hơn mới được!
Lạc Y nhìn lão giả đạo mạo cười mà nàng lại có cảm giác hắn đang chửi mắng nàng trong lòng nha!
"Tốt lắm, một lát nữa đến văn phòng của ta!"
Hờ hững gật nhẹ đầu, Lạc Y có thể cảm nhận được thời gian tới của mình trôi qua sẽ vô cùng đặc sắc với vị đại sư thần thánh này ...
|