Hồng Nhan Say Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng (Quyển 1)
|
|
Tên truyện: Hồng Nhan Say Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng
Tác giả: Tiếu Nguyệt
Thể loại: Xuyên không, cung đấu, ngược trước yêu sau, nam cường nữ cường, HE
Editor: Nhuhotgirl567
Tình trạng: Hoàn bản gốc (ý nói là hoàn bản tiếng Trung)
Lịch post: 5 chương / 1 tuần
Quyển 1: Gồm 72 chương
Lời của người edit: Truyện này cũng có xu hướng ngược một chút, lúc đầu nữ chính bị ngược, sau là nam9. mình đã đọc tới quyển 3 chương 1, cho nên mình đọc tới đâu thì sẽ edit tới đó, mong mọi người thông cảm.
Nội dung truyện đọc:
Đọc truyện Hồng Nhan Say Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng của tác giả Tiểu Nguyệt bạn đọc sẽ được trải nghiệm một thứ tình yêu có chút lạ lẫm những cũng rất gần gũi, chuyện tình này là chuyện nhờ cơ duyên từ ông trời, là chuyện tình vượt thời gian để có được hạnh phúc bên nhau. Nhưng có chăng tất cả rồi sẽ bền chặt hay lại tan như bong bóng, tình cảm này đến cuối cùng có hư ảo như chính khoảnh khắc thời gian không, đó chính là nỗi lòng của nữ chính trong truyện ngôn tình này.
Yêu nữ người người đều biết là nàng. Người được ngôi hậu trong lời tiên đoán của Thiên Cơ Thạch là nàng. Người dụ hoặc quân chủ tóc trắng cũng là nàng. Nhưng, có ai biết, thật ra nàng chỉ là một linh hồn từ dị giới đến, cũng là một con cờ trong việc tranh giành quyền lực.
Vào ngày tân hôn đó, vô tình bị đoạt lấy, vị quân chủ lạnh lùng tàn khốc ấy đã bóp chặt cổ nàng cảnh cáo: “Nữ nhân không cần vọng tưởng sẽ lấy được lòng trẫm. Ngươi bất quá chỉ là một con cờ, không hơn không kém.”
Nàng cười lạnh phản kích: “Bằng ngươi? Ngươi không xứng để ta yêu!” Việc tranh giành quyền lực ở hậu cung, nàng luôn thận trọng. Lãnh hoàng cùng nàng triền miên hằng đêm, hết sức dịu dàng khi ‘làm việc’. Khi nàng nhận ra mình thích hắn, thì mới biết, đây chỉ là một cuộc chơi chính trị. Đứa bé mất đi, trong nháy mắt, tóc nàng bạc trắng, nàng không hề quyến luyến mà nhảy xuống vách núi.
Ba năm sau, một lần nữa trở về, nàng hết sức mị hoặc, nhưng lại rất lạnh lùng tàn nhẫn. Nàng sẽ không bao giờ tin vào tình yêu. Tình yêu của lãnh hoàng đến chậm thì có thể hay không mang nàng trở về? Hồng nhan say, say hồng nhan, đến tột cùng ai thua ai, người nào yêu người nào???
Đọc truyện và cảm nhận và tìm ra cái kết đẹp cho đoạn tình đầy đau khổ này.
|
Q.1 - Chương 1: Lời Tiên Đoán Của Thiên Cơ Thạch
Hoàng cung Nguyệt Lạc Quốc, Cần Chính Điện
"Cái gì, trẫm không có nghe rõ, phiền toái Thượng Quan đại nhân nói lại lần nữa" Một âm thanh có chút tức giận từ trong điện truyền ra, ở bên ngoài, cung nữ thái giám đi qua đi lại nghe thấy, không khỏi rụt lại cổ, xem ra hoàng đế bệ hạ nổi giận rồi. Mọi người rất sợ hãi, tăng nhanh bước chân rời đi, không dám ở ngoài điện, chỉ sợ sơ ý một chút lửa giận sẽ lan đến trên người mình.
Trong đại điện, một nam tử ngồi ở Long Ỷ , trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy tức giận, tấu chương trong tay đã sớm đem vo thành một đống giấy vụn, người này chính là hoàng đế Nguyệt Lạc quốc Lãnh Nguyệt Hàn. Giờ phút này, hắn lộ ra bộ mặt giận dữ và lạnh lẽo, trừng mắt nhìn người đang đứng ở đầu dưới, một bộ áo trắng Phiêu Dật Nam tử, Thượng Quan Thiên Dật, là quốc sư đương triều của Nguyệt Lạc quốc, cũng là tri kỉ của hoàng thượng.
Lãnh Nguyệt Hàn lạnh lẽo, ẩn chứa tức giận lần nữa lên tiếng "Thượng Quan Thiên Dật, ngươi đem lời mới vừa nói cho ta lặp lại thêm một lần nữa xem" .
Thượng Quan Thiên Dật, khí định thần nhàn không thèm để ý chút nào sự tức giận của hoàng đế bệ hạ, lại một lần nữa lặp lại "Bệ hạ, hoàng hậu của người đã xuất hiện, xin bệ hạ tùy ý hạ chỉ phong hậu." Thượng Quan Thiên Dật vừa nói lời này ra, thì nghe"Phanh" một tiếng ngự tiền bàn ứng tiếng mà rách, tấu chương giải tán đầy đất.
Lãnh Nguyệt Hàn lạnh lẽo quát "Thượng Quan, ngươi nổi cơn gì thế hả. Cái gì mà hoàng hậu của trẫm? Lời nói vô căn cứ, ngươi hãy nhớ, bởi vì cái đó không giải thích được lời tiên đoán, những năm gần đây, ngươi trăm phương ngàn kế không để cho ta lập Phượng Nhi làm hậu, khiến trẫm chịu nhục nhiều năm như vậy. Thế mà ngươi bây giờ lại dám nói với trẫm là hoàng hậu xuất hiện, kêu trẫm lập hậu. Chẳng lẽ trẫm phải dựa vào một nữ nhân mới cố ngôi vị hoàng đế sao? Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì?"
Thượng Quan Thiên Dật không chút nào để ý cuồng nộ của hoàng đế, bình tĩnh nói "Lời tiên đoán của sư phụ sẽ không sai. Lúc sư phụ nói sơ qua, hoàng hậu của ngài là mệnh trung chú định , cưới nàng mới có thể khiến ngôi vị hoàng đế có thể càng thêm cũng cố. Nếu không, Nguyệt Lạc Quốc sẽ lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, đem ngươi vĩnh viễn không thể chân chính cầm quyền, Vinh Quốc 17 năm đem ngươi sẽ gặp phải đại kiếp."
Lãnh Nguyệt Hàn không nhịn được phất tay quát lên "Thiên Dật, tốt lắm, đừng nói ahhh... Cái này căn bản là lời nói vô căn cứ, trẫm sẽ không để ai an bài hoàng hậu của ta. Trẫm là con trời, càng muốn cùng ông trời đấu một trận, không cần dựa vào bất luận kẻ nào, trẫm tuyệt không làm cho bất luận kẻ nào cướp đi giang sơn này."
Nói xong liền phất tay áo đi ra khỏi Cần Chính Điện, vừa muốn bước ra cửa, âm thanh củaThượng Quan Thiên Dật truyền đến "Hàn, không cần quá tùy hứng, ngươi là nhất quốc chi quân, mọi việc cần lấy đại cục làm trọng."
Lãnh Nguyệt Hàn không để ý, tiếp tục đi ra ngoài, vừa muốn bước ra ngưỡng cửa, âm thanh của Thượng Quan Thiên Dật lại từ từ truyền đến "Chớ quên, sư phụ phục vụ quên mình vì ngươi đổi lấy đồng nhất quẻ." Trong âm thanh tiết lộ ra vô tận bi thương, Lãnh Nguyệt Hàn đang đi bỗng dừng lại, bóng lưng cao lớn hơi run rẩy.
Cuối cùng vẫn còn rời đi Cần Chính Điện, lưu lại Thượng Quan một người, Lãnh Nguyệt Hàn cũng không trở về tẩm cung, mà là đang đi dạo trong ngự hoa viên, vẻ mặt lạnh lùng, vừa tựa như mang theo vô tận tịch mịch cùng bi thương. Trong đầu không tự chủ nhớ tới, Tiền Nhâm quốc sư cũng chính là sư phụ của mình và Thượng Quan,Tiên Phong Đạo Cốt Sư Phụ, vốn là hắn có thể trải qua cuộc sống nhàn vân dã hạc, nhưng bởi vì chính mình, mà bỏ qua.
Hay bởi vì mình bị người hạ xuống cổ độc, muốn giúp mình giải độc, mà không quản tính mạng, làm trái ý trời tiến hành quẻ bói, lúc sắp chết, sư phụ đã nói "Mình cưới"Yêu Hậu" thì sẽ bảo vệ được quốc gia. Cũng nói khi thời cơ đã đến, Thượng Quan sẽ nói cho mình biết, hoàng hậu khi nào xuất hiện, cần phải cưới nàng, cũng muốn hắn cam kết cả đời không phải phế hậu, nếu không làm mất đi giang sơn, trọn đời cô độc."
Lãnh Nguyệt Hàn càng nghĩ càng loạn, chẳng lẽ hắn thật sự phải thuận theo Thiên Mệnh cưới một người mà bản thân chưa từng gặp làm hậu sao? Ngước nhìn bầu trời, không tiếng động, hỏi sư phụ: Ta thật sự không đấu lại số mạng sao? Sáu tuổi lên ngôi, tiên hoàng đã lập được di chúc: Bởi vì tuổi còn nhỏ, do Thái hậu cầm quyền buông rèm chấp chính, đợi đến ngày mình lập hậu, sẽ đem trả lại quyền.
Mà Thái hậu cũng không phải là của mình mẹ đẻ, trăm phương ngàn kế muốn đem mình kéo xuống ngôi vị hoàng đế, ngại vì hai vị phụ chính đại thần tồn tại, không thể rõ rệt gia hại, sau lưng âm thầm nuôi trồng thân tín, lôi kéo đại thần, giá không quyền lợi của mình, còn âm thầm hạ độc, khiến cho chính mình thân trúng cổ độc, mắt thấy mình đã lên ngôi 18 năm nhưng vẫn không có thân chánh, không phải Thái hậu ngăn trở, mà là người bằng hữu tốt nhất của mình cùng vị sư phụ đáng kính không để cho mình lập hậu, nói cái gì mà thời cơ chưa tới.
Hiện tại, Lãnh Nguyệt Hàn đã âm thầm đem phần lớn quyền lợi thu về trong tay mình, bởi vì không có lập hậu nên không cách nào thân chánh. Hiện tại, Thượng Quan tự nói với mình, hoàng hậu đã xuất hiện, muốn hắn lập nàng làm hậu, nhưng hắn lại đã có người trong lòng rồi.
Quyền lợi cùng Phượng Nhi, để cho hắn lựa chọn, mình sẽ không chút do dự lựa chọn người trước, chịu nhục nhiều năm như vậy, vì chính là diệt trừ Thái hậu cầm đầu những thế lực này. Nhưng hắn không chịu thua, hắn không tin sự tiên đoán của sư phụ, mình thật muốn bởi vì một lời tiên đoán, mà dựa vào một nữ nhân đi cũng cố của mình ngôi vị hoàng đế, cái gì cả đời cô độc, cái gì mệnh trung chú định, hắn là thiên hạ này nhân vật, hắn không cần bất luận kẻ nào tới cũng cố của mình ngôi vị hoàng đế, nhưng là thế nhưng hắn lại không thể làm trái với di ngôn của sư phụ.
Thượng Quan Thiên Dật tìm được Lãnh Nguyệt Hàn đang ngẩn người trong hoa viên, đi tới vỗ bờ vai của hắn nói: "Huynh đệ, ta hiểu biết rõ trong lòng của ngươi đang khổ sở, ta cũng biết rõ sự kiêu ngạo của ngươi, ngươi không phải cần dựa vào bất luận kẻ nào, nhưng chúng ta không thể làm trái với di ngôn của sư phụ được" .
Lãnh Nguyệt Hàn ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Thiên Dật, nhưng vẫn không có nói lời nói, cuối cùng chỉ có thể khổ sở cười một tiếng. Thượng Quan thuận thế ngồi xuống trở về lấy cười một tiếng, mở miệng nói: "Theo lời của sư phụ, thì hoàng hậu của ngươi là muội muội của Khương Khôn, Khương Tuyết Ninh.”
Lãnh Nguyệt Hàn cả kinh, ngay sau đó thì cười lạnh.
|
Q.1 - Chương 2: Ngoài Ý Muốn Xuyên Qua
Căn phòng mờ tối, cũ rách, trên giường gỗ, một cô gái có bộ mặt đầy vết bẩn, chân mày nàng nhíu chặt, giùng giằng mở mắt ra. Thân hình đau đớn, lơ đãng bật ra một tiếng "Ưmh…"
Nguyệt Lạc cố hết sức mở mắt ra, do một thân được huấn luyện nên rất nhạy cảm, để cho nàng biết được nơi này là một chỗ xa lạ thì trong nháy mắt tỉnh táo lại, liều mạng vết thương đau đớn, nàng cố gắng ngồi dậy, nhanh chóng quan sát cái nơi này đổ nát, rồi lại nhìn những vật dụng cổ xưa trong phòng.
Nhất thời không hiểu mình thân ở nơi đó, nhưng là trước sau như một huấn luyện ra tỉnh táo, cũng không để cho nàng hốt hoảng. Cố nén đau đớn trên người, vén lên cũ rách cái chăn muốn xuống giường, nàng nhất định phải biết rõ, mình bây giờ ở nơi nào, còn chưa tới kịp mặc vào này cũ rách giầy thêu, đã nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, Nguyệt Lạc một cái lắc mình nhanh nhẹn ẩn đến chỗ tối.
Không bao lâu, một tiểu nha đầu bưng một chậu nước, thận trọng đi vào. Châu nhi mới vừa vào trong phòng, còn chưa tới kịp đem nước để xuống, liền bị người giữ lại cổ, làm Châu nhi sợ ngay cả người, ngay cả nước bồn đều vứt xuống. Vừa định la lên, nhưng khi nhìn thấy tiểu thư của mình, Châu nhi khó khăn mở miệng "Tiểu thư, ta là Châu nhi. Người làm sao vậy?"
Bóp chặt cổ tay, Châu nhi nhịn đau nhìn tiểu thư nhà mình, có kia sao một cái chớp mắt hắn hoài nghi trước mắt cũng không phải mình tiểu thư, Nguyệt Lạc trong mắt tỉnh táo cùng hờ hững là nàng chưa từng thấy qua.
Nguyệt Lạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Châu nhi mở miệng nói "Nói. Đây là nơi nào?"
Châu nhi bị bóp chặt cả cổ nên vô pháp mở miệng, Nguyệt Lạc thấy nàng sự khó thở, sức tay cũng buông lỏng một chút, nhưng là cũng không để xuống. Châu nhi không tin nhìn Nguyệt Lạc, kinh hoảng kêu lên "Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Nơi này là phủ Thừa Tướng a, nhà của người a."
Nguyệt Lạc một cái chớp mắt khó hiểu, trong đầu suy tư Châu nhi lời nói "Phủ Thừa Tướng, chẳng lẽ mình xuyên qua?!" Nghĩ tới khả năng này, nàng cũng không có bao nhiêu giật mình, đối với nàng mà nói ở đâu cũng như thế.
Châu nhi thấy tiểu thư nhà mình, không nhịn được mở miệng gọi vào "Tiểu thư…. " Nguyệt Lạc nhìn
Châu nhi, buông lỏng ra tay của mình, thẳng đi tới bên bàn ngồi xuống, Châu nhi cuống quít đi tới bên cạnh bàn, vì nàng rót một chén nước, Nguyệt Lạc nhìn Châu nhi một cái, Châu nhi không tự chủ rụt lại cổ.
Nguyệt Lạc trong lòng tự giễu cười một tiếng, mình đi tới nơi đó cũng làm cho người như vậy sợ sao?
Châu nhi mặc dù đối với chuyện mới vừa rồi có chút sợ, nhưng nhìn thấy tiểu thư không vui nét mặt còn là rất lo lắng, thưa dạ mở miệng "Tiểu thư, người không nhớ Châu nhi sao?"
Nguyệt Lạc trầm mặc một hồi trống rỗng vẫn tới một câu nói"Ta mất trí nhớ" ……..
Châu nhi vừa nghe thì khóc òa lên, vừa khóc vừa nói "Ô ô…..Tiểu thư, đều là Châu nhi không tốt, ta không nên tránh ra, nếu không, phu nhân cũng sẽ không cho người ta khi dễ đại tiểu thư rồi."
Nói qua liền nhào tới trên người của Nguyệt Lạc, nàng chưa bao giờ cùng người khác thân cận như thế, cau mày đem Châu nhi đẩy ra, phân phó nói "Ngươi trước đi xuống đi, có chuyện ta gọi ngươi."
Châu nhi không hiểu nhìn Nguyệt Lạc một cái, trong lòng không hiểu "Tiểu thư đây là thế nào? Dù là mất trí nhớ, tính tình như thế nào mà cũng thay đổi?!" Bất đắc dĩ, nàng đành không yên tâm rời đi.
Biệt viện hoang vu đập vào mắt đều là vách tường rách nát, trong sân cỏ dại mọc thành bụi, duy nhất cảnh sắc chỉ có một cây đại thụ, Nguyệt Lạc ngồi một mình trên băng đá ở dưới tàng cây, trầm tư…… Từ chỗ Châu nhi, nàng biết được, nàng đang ở Nguyệt Lạc quốc, thiên hạ này có hai nước độc tôn.
Nguyệt Lạc quốc cùng Vân Thủy quốc, quanh thân tán lạc một chút nhỏ quốc gia. Bây giờ là Nguyệt Lạc Quốc Vinh đế mười sáu năm, mà nàng đã không còn là sát thủ Nguyệt Lạc, nàng là đại tiểu thư tướng phủ — Khương Tuyết Ninh.
Nguyệt Lạc thật sự không nghĩ ra đường đường là Tướng phủ tiểu thư sẽ ở tại nơi hoang vu, tự mình hỏi , mới biết tại sao. Nghe nói, Tướng phủ tiểu thư là trời sanh là sao chổi, vừa sanh ra phụ thân liền bị thổ phỉ giết chết, mẫu thân vì khó sinh mà mất ;
Nghe nói, Tướng phủ tiểu thư lúc mới sinh ra, trong phủ trong vườn hoa lời nói toàn bộ trong nháy mắt khô héo, ngay cả cung ở trong phật đường Kim Phật, cũng chảy nước mắt;
Nghe nói, có một thầy tướng số nói nàng mệnh trung mang sát cả đời khắc chồng khắc tử, trừ phi gặp phải người hữu duyên, nếu không đem cô độc cả đời……..
Người dân bên ngoài cũng lưu truyền phu nhân tướng phủ sinh một yêu nữ, một loạt chuyện, khiến Khương Tuyết Ninh Nhất ra đời liền trên lưng rồi, khắc chết cha mẹ, mệnh trung mang sát sao chổi, ở sau khi cha mẹ mất, độc ác chị dâu muốn đem Khương Tuyết Ninh vừa sinh ra đã vứt bỏ một bên. May nhờ, ca ca còn có một chút lương tri, đồng thời cũng sợ người ngoài nói nói xấu, lưu lại một Lão Mụ Tử chăm sóc nàng, liền đem nàng ném tới cái này cũ rách trong sân, mặc kệ tự sanh tự diệt.
Nhắc tới cũng kỳ quái, khi tất cả mọi người hy vọng nàng chết thời điểm, nàng lại kiên cường còn sống, nữa sau lại mẹ mẹ chứa chấp Châu nhi cùng Châu nhi cùng nhau chăm sóc Tuyết Ninh.
Không may,khi Tuyết Ninh năm tuổi thời, mụ mụ liền qua đời, chỉ để lại nàng và Châu nhi cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau.
Nghĩ tới đây, Nguyệt Lạc không khỏi tự giễu cười khẽ, vốn cho là mình sẽ chết đi, phụng mệnh thi hành nhiệm vụ, bất hạnh bị theo dõi, bị vi đổ, vốn định lái xe xông ra, không ngờ sẽ cùng cấp tốc mà đến xe hàng chạm vào nhau, rơi xuống vách đá, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại xuyên qua đến nơi này, càng không có nghĩ tới, mình ở hiện đại là một yêu nữ giết người không chớp mắt.
Xuyên qua đến một triều đại không có trong lịch sử, cũng là một yêu nữ a. Xem ra hẳn mình nhất định là một yêu nữ rồi, nghĩ đến mình có thể ở nơi này hoang vu cũ rách, bình tĩnh vượt qua cả đời chính là nàng hạnh phúc lớn nhất rồi, là trừng phạt còn là may mắn, nàng không muốn đi tận cứu, vốn cho là mình sắp sửa mất mạng dưới xe, không ngờ sẽ xuyên qua đến này, sống thay cho người khác, sống ở đâu thì yên ở đấy, tới chỗ nào đối với nàng mà nói hợp thành một, không có để ý người, không có có thể nhớ thương chuyện, nàng chỉ là một thân một mình, từ nay về sau nàng là Khương Tuyết Ninh, không phải là cái đó giết người như ngóe mỹ nhân sát thủ Nguyệt Lạc!
Nàng chỉ nghĩ bình tĩnh sống qua ngày, nàng thật sự rất mệt mỏi, nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, chắc là Châu nhi trở lại, nghĩ đến Châu nhi, Tuyết Ninh làm như rất bất đắc dĩ, Châu nhi nhận định tiểu thư nhà mình không chỉ có mất trí nhớ mà còn trúng tà nữa, bây giờ tiểu thư cùng trước kia căn bản tưởng như hai người, Tuyết Ninh cũng giải thích gì, tiện tay phật mình một chút thô tháo cũ rách quần áo, đứng dậy đi trở về trong phòng, sau lưng trời chiều khác thường rực rỡ, làm như đẹp để cho người ta không đành lòng nhìn, trời chiều như lửa, đỏ như máu.Tựa như như nói nữ tử này Truyền Kỳ sao?
|
Q.1 - Chương 3: Dung Nhan Sơ Hiện, Hoàng Ân Đến
"Tiểu thư, tiểu thư….." Người chưa tới, tiếng kêu gào của Châu nhu đã truyền đến.
Tuyết Ninh nhíu nhíu mày, vén chăn lên xuống giường, nghĩ thầm đồng mới sáng sớm Châu nhi kêu gào cái gì, chung sống mấy ngày rồi, Tuyết Ninh vẫn không thể thích ứng tính tình ríu rít của Châu nhi, cũng không còn suy nghĩ nhiều, giày cũng không còn mặc liền đi tới cửa, còn chưa kịp mở cửa, Châu nhi liền hấp tấp xông vào, vừa đúng cùng Tuyết Ninh đụng mặt.
Tuyết Ninh đẩy ra nàng, nhàn nhạt mở miệng "Xảy ra chuyện gì, sao lại hốt hoảng như vậy?"
Châu nhi bởi vì chạy gấp mà không ngờ sẽ đụng vào tiểu thư, vội đứng ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn mình tiểu thư, vừa định nói cho tiểu thư nàng biết tin tức kinh khủng kia, nhưng ngay lập tức nàng ngây ngẩn cả người, Tuyết Ninh không hiểu nhìn Châu nhi, không hiểu nha đầu này bị ấm đàu sao, chỉ thấy nàng sững sờ không nói, đột nhiên Tuyết Ninh ý thức được cái gì? Cau mày nói cho Châu nhi "Không nên đem những gì mà ngươi thấy nói cho bất luận kẻ nào"
Sau đó nhàn nhạt xoay người đi tới bên giường, Châu nhi vẫn còn khiếp sợ, người đó là tiểu thư nhà mình sao? Nàng rõ ràng đã thấy là một một cô gái có dung nhan tuyệt sắc, nhưng khuôn mặt tiểu thư rất đen, trên mặt cả ngày bẩn thỉu. Bất luận Châu nhi khuyên như thế nào cũng không chịu rửa sạch, Châu nhi vẫn là chưa tin mỹ nhân tuyệt sắc trước mắt là tiểu thư nhà mình, không xác định, mở miệng hỏi "Ngươi là tiểu thư?"
Tuyết Ninh yên lặng dọn dẹp giường đệm không trả lời, Châu nhi xoay chung quanh nàng một vòng, nhìn qua xem lại, Tuyết Ninh giương mắt nhìn Châu nhi một cái nhàn nhạt mở miệng "Ta là Khương Tuyết Ninh" Cũng không để ý Châu nhi, Tuyết Ninh lãnh đạm đi làm việc của nàng.
Châu nhi đột nhiên nhớ tới mình còn có chuyện phải nói cho Tuyết Ninh biết, lại vội vàng đuổi theo, còn chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy cách đó không xa, Khương phu nhân mang theo Phúc công công, thái giám bên cạnh hoàng thượng tới nơi cũ rách này, Tuyết Ninh đánh nước xong vừa muốn vào nhà, nhìn thấy một nhóm người đi tới, không biết là người nào.
Mục Phượng Kiều một mặt lấy lòng cùng Phúc công công vừa nói chuyện, vừa đi vào, cao giọng hô to "Sao chổiiiiiiii, nhanh lên ra ngoài"
Gương mặt chán ghét, vừa quay đầu lại một mặt nịnh hót nói cho Phúc công công "Tổng quản đại nhân, ngươi không phải nên tới đây, nha đầu chết tiệt kia vừa ra đời đã là sao chổi rồi, mang theo xúi quẩy, cũng đừng dơ bẩn mắt của ngài"
Phúc công công không có phản ứng mà là dừng lại nhìn về phía trước, thấy một cô gái đang bưng thau nước, mọi người đều ngẩn người, họ đại khái cũng nhậ ra cô gái trước mắt là một giai nhân tuyệt sắc, mặc dù một thân áo gai vải thô, nhưng cũng không che giấu được này phong cách xuất trần ngạo nghễ.
Mục Phượng Kiều không có lường trước Phúc công công lại đột nhiên dừng lại, bị cành khô trên đất trật chân té, mắng liên tiếp, ngược lại vừa nhìn tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, theo ánh mắt của mọi người nhìn, thấy được Tuyết Ninh, không khỏi sững sờ, đi tới trước mặt Tuyết Ninh, vẻ mặt phức tạp hỏi một câu "Ngươi là cái đầu sao chổi kia sao?"
Tuyết Ninh hình như không đem nhiều người như vậy để ở trong lòng, cũng không có để ý tới họ, dù sao dung nhan đã bị nhìn thấy, cũng không kịp che đậy, không để ý Mục Phượng Kiều vô lý, lướt qua nàng đi vào trong nhà.
Phúc công công nói thế nào cũng là người từng trải, trước hết phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói "Khương tiểu thư."
Tuyết Ninh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt gật đầu, Phúc công công được đáp lại, giọng lanh lảnh nói "Thánh chỉ đến."
Mọi người vừa nghe vội quỳ xuống hô to "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Tuyết Ninh vẫn còn là đứng đó, Châu nhi vội đã chạy tới, lôi nàng quỳ xuống. Phúc công công nhìn thấy tất cả mọi người quỳ xuống bắt đầu tuyên chỉ "Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, trời giáng lời tiên đoán, Khương Tuyết Ninh là mệnh hoàng hậu của trẫm. Nay trẫm thuận theo Thiên Mệnh, cưới Khương Tuyết Ninh làm Nguyệt Lạc quốc chi hậu của ta, lập tức vào cung."
Thánh chỉ vừa ra, mọi người một mảnh xôn xao, ai có thể nghĩ đến người bị Khương gia xưng là sao chổi Khương Tuyết Ninh, phất lên thành Nhất Quốc Chi Hậu. Trong khoảng thời gian ngắn không chỉ là mọi người, ngay cả người trầm ổn trấn tĩnh như Tuyết Ninh cũng hơi kinh hãi, không phải nói mình là sao chổi sao? Là người bị dân xưng là yêu nữ sao? Hoàng đế này đến tột cùng là tâm tư gì, xem ra chính mình cuối cùng là không cách nào an bình mà sống cuộc sống của mình, lại rơi vào tranh đấu của hậu cung.
Tuyết Ninh không để ý đem chậu nước để xuống, nhìn Phúc công công nhàn nhạt mở miệng "Khi nào vào cung?" Trong âm thanh không có chút vui sướng nào, tràn đầy trấn tĩnh.
Phúc công công quan sát Tuyết Ninh, trong lòng khiếp sợ, nếu là đổi lại là một cô gái bình thường, khi đối mặt vinh sủng đến đột ngột này, đã sớm vui mừng là không biết bao nhiêu rồi, nhưng nàng lại như sóng nước chẳng xao động, trong lòng không khỏi đối với nữ tử này nổi lên mấy phần kính nể, bên cạnh tùy tùng nhìn Phúc công công ngẩn người tại đó tiếng gọi khẽ "Công công"
Phúc công công đột nhiên tỉnh, khẽ chỉnh sửa một chút y phục, mở miệng nói "Bây giờ vào cung" Ngay sau đó phân phó cung nữ "Lập tức giúp hoàng hậu nương nương thay quần áo tiến cung."
Vừa dứt lời một đám cung nữ liền vây quanh Tuyết Ninh vào phòng.
Lưu lại một nhóm người tướng phủ ngẩn người ở đó, cho đến Phúc công công mở miệng nói "Phu nhân, có thể hay không mang chúng ta đi gặp Thừa Tướng đại nhân."
Mục Phượng Kiều mới phục hồi tinh thần lại, không biết chết sống hỏi một câu "Công công nói là sao chổi được vào cung, còn đăng làm hoàng hậu?" .
Phúc công công tay áo một phất tức giận nói "Khương phu nhân xin chú ý thân phận của ngươi, từ khi thánh chỉ được truyền xong, Khương Tuyết Ninh chính là hoàng hậu Nguyệt Lạc quốc ta rồi. Lần sau nếu vô lý như vậy, đừng trách chúng ta không khách khí."
Nói xong cũng dẫn người rời đi, Mục Phượng Kiều bị sợ đến gật đầu liên tục xưng vâng cuối cùng nhìn Phúc công công rời đi, cũng là mặt không thể nào tin nổi đi theo. Trong phòng một đám cung nữ vội vàng thay Tuyết Ninh rửa mặt ăn mặc, chải đầu, mặc quần áo, hóa trang……… bận rộn, cả quá trình chỉ có Tuyết Ninh là bình tĩnh như thường, không nhìn ra ý tứ, như tất cả cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là trong lòng của nàng rất rõ ràng, tất cả bình tĩnh khi nàng bước vào cửa cung sẽ kết thúc. Tương lai tất cả dù ai cũng không cách nào biết trước, chỉ có chính mình tự đi đối mặt.
|
Q.1 - Chương 4: Vào Cung
Một bộ hồng Y, nhất phương khăn đỏ, đỉnh đầu hồng kiệu….không có nghi thức, không có vui sướng, không có chúc phúc…chỉ có một vị tự xưng là tẩu tẩu của Khương Tuyết Ninh.
Chỉ một khắc đồng hồ sau, bên này đã dọn dẹp, an bày thỏa đáng, Mục Phượng Kiều vẫn còn đang liến thoắng không ngừng, gương mặt không thể tin. Phúc công công ngồi ở đại sảnh uống trà, hình như không quan tâm lời nói của bà ta về Tuyết Ninh. Khiếp sợ đâu chỉ là phu nhân thừa tướng, còn có hắn là người từ nhỏ chăm sóc hoàng thượng lớn lên. Bên kia nha hoàn báo lại "Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng."
Khương phu nhân mới chính thức ý thức được, chuyện này là thật, nới liên tục không ngừng " Phúc công công, ngươi xem lão gia nhà chúng ta không có ở đây, vậy liền coi là là vào cung cũng muốn chờ hắn trở về không phải? Nói thế nào Tuyết Ninh cũng là con cháu trong phủ Thừa tướng, chúng ta nên chuẩn bị cho nàng một chút đồ cưới a."
Còn chưa có nói xong, liền bị Phúc công công cắt đứt "Khương phu nhân, chúng ta phụng lệnh ý chỉ hoàng thượng, lập tức đưa Khương hoàng hậu vào cung, đại điển phong hậu cũng đã định là ngày mai. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ nhìn thấy Khôn Thừa Tướng."
Nói xong liền dẫn người rời đi. Bên trong viện, tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, phong hoa tuyệt đại Tuyết Ninh khiến mọi người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Ai cũng không có nghĩ đến, người trong miệng được gọi là yêu nữ, lại mỹ lệ như vậy. Phúc công công thấy mọi người đều giương mắt nhìn, liền tiến vào bên trong nhà, thấy mọi người đều như vậy, vừa định nổi giận thì Tuyết Ninh mở miệng nói "Công công, chúng ta đi thôi."
Đang ở mọi người giương mắt mà nhìn , nàng ung dung đi ra khỏi phòng. Một hồi lâu, Phúc công công mới phản ứng được, gầm lên giận dữ "Hồi hồn đi.", liền đuổi theo.
Tuyết Ninh một người mặc giá y đỏ thẫm, đi ở phía trước, Phúc công công dẫn người ở phía sau đuổi theo, dung nhan tuyệt thế, hấp dẫn tất cả người trong Tướng phủ, một tiếng kêu lên của Phúc công công vang lên "Xin hoàng hậu nương nương lên kiệu."
Hồng kiệu đung đưa, Tuyết Ninh bước vào tường rào cao, đó là nơi đấu đá của giai nhân, sóng lớn
mãnh liệt. Phúc công công vẫn đem Tuyết Ninh đưa đến tẩm cung của hoàng hậu là Lạc Nguyệt điện, phân phó cung nữ rất chăm sóc hoàng hậu, hành lễ với Tuyết Ninh, nói "Hoàng hậu nương nương, đại điển phong hậu sẽ được cử hành vào ngày mai. Tối nay, nương nương sẽ ngủ lại ở nơi này, có chuyện gì chỉ cần phân phó người làm là được."
Tuyết Ninh gật đầu đồng ý, Phúc công công chờ cả ngày cũng không thấy chỉ thị của Tuyết Ninh, bèn hành lễ lui xuống.
Ở trong Cần Chính Điện, Thượng Quan Thiên Dật ngồi ở trên ghế, nhàn nhã uống hưởng thức cống trà, không để ý hoàng đế bệ hạ đang hung tợn căm tức nhìn y. Lãnh Nguyệt Hàn rốt cuộc không nhịn được, vỗ bàn một cái, tức giận đằng đằng hỏi "Thượng Quan Thiên Dật, ngươi xong chưa, chẳng lẽ ngươi nhất định phải nhìn trẫm vào động phòng mới đi hả."
Thượng Quan Thiên Dật xem thường nói "Ta biết rõ sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, ta đúng là có ý này đấy."
Lãnh Nguyệt Hàn đi xuống long y, đi tới trước mặt Thượng Quan thiên Dật, hai tay gân xanh hiện lên, cắn răng nghiến lợi nói "Thượng Quan Thiên Dật, trẫm nói cho ngươi biết, trẫm đã lui một bước. Ta cưới nàng, nhưng cũng không thể nói là ta thích nàng. Được, ngươi nói nàng là mệnh hoàng hậu của ta, ta tin, ta phong nàng làm hậu, nhưng là ngươi phải biết nàng đối với trẫm mà nói chỉ là một con cờ, trẫm chắc là sẽ không cho nàng bất kỳ ân sủng , trẫm sẽ để cho nàng trong hoàng cung tự sanh tự diệt, cô đơn tới già ."
Thượng Quan thở dài "Hàn, không cần quá tùy hứng…."
Lời còn chưa nói hết, Lãnh Nguyệt Hàn liền đột nhiên đứng dậy, tay áo vung lên, không khách khí nói "Đừng cho ta nói người kia có chút lớn đạo lý, trẫm không tâm tình nghe."
Thượng Quan Thiên Dật không thể làm gì khác hơn là than thở, trầm mặc. Trong khoảng thời gian ngắn đại điện lâm vào trong trầm mặc.
Chỉ khi Phúc công công đi vào hành lễ "Hoàng thượng vạn tuế" mới phá vỡ bên trong phòng trầm mặc này, Lãnh Nguyệt Hàn đi trở về long y, mở miệng nói "Người đó sao rồi?"
Phúc công công cung kính trả lời "Hồi hoàng thượng, đã đến rồi, an bài ở trong Lạc Nguyệt điện."
Lãnh Nguyệt Hàn giọng điệu không tốt, nói: "Từ hôm nay trở đi, không làm cho nàng xuất hiện trước mặt trẫm."
Phúc công công vội vàng nói "Dạ….dạ…..nô tài tuân lệnh"
Lãnh Nguyệt Hàn tay ngăn lại nói "Đi xuống trước đi."
Phúc công công tạ ơn thối lui ra khỏi trong điện. Đợi đến Phúc công công lui ra ngoài, Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Thượng Quan Thiên Dật, nói "Lúc này, ngươi có thể đi được chưa, trẫm đã phái người đón nàng vào cung, lập chiếu thư phong hậu. Ngày mai sẽ công bố thiên hạ, đại điển phong hậu cũng sẽ cử hành vào ngày mai."
Thượng Quan vẫn là thở dài, đứng dậy vuốt ve y phục, không đợi Lãnh Nguyệt Hàn lên tiếng, liền thối lui ra khỏi điện. Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Thượng Quan Thiên Dật ra ngoài, khổ não vuốt vuốt mi tâm.
Ngồi ở trên ghế rồng, rơi vào trầm tư, đến nay còn chưa có nói cho Phượng nhi biết mình muốn kết hôn lập hoàng hậu, không biết nên mở miệng như thế nào. Bản thân cũng đã hơn mười năm không cầm quyền, hiện tại, rốt cuộc cũng có thể danh chánh ngôn thuận lập thân chánh rồi, thế nhưng tất cả tất cả đều là bởi vì một nữ nhân mà đổi lấy, hơn nữa còn là muội muội của đại thần mình ghét nhất, là cháu gái của hoàng hậu mình hận hơn hai mươi năm, thế nên làm sao mình có thể tiếp nhận được chứ. Rốt cuộc là mệnh trung chú định hoàng hậu lại là một kẻ địch?
|