Hồng Nhan Say Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng (Quyển 1)
|
|
Q.1 - Chương 10: Lãnh hoàng tàn nhẫn Lãnh Nguyệt Hàn cảm giác máu cả người đều đang thiêu đốt, Khương Tuyết Ninh thật giống như yêu tinh, để cho mình mê muội, biết rõ mình không thể đụng nàng, nhưng thân thể muốn dục vọng của nàng mãnh liệt như thế, không để ý Tuyết Ninh phản kháng, hắn không chút nào thương tiếc hôn Tuyết Ninh, thô bạo tháo phượng bào Tuyết Ninh, Tuyết Ninh thật không có nghĩ đến Lãnh Nguyệt Hàn sẽ đụng mình, hơn nữa còn là ở có nhiều người như vậy ở ngoài điện nhìn.
Dưới tình huống này, Tuyết Ninh vốn có bản lĩnh lợi hại, nhưng khi Lãnh Nguyệt Hàn ở trước mặt mình lại chút nào phản kháng được, biết mình giãy giụa thế nào đi nữa, hôm nay sợ rằng cũng khó trốn khỏi số phận, mình đã đồng ý với điều kiện Thái hậu, hiện tại thất thân cho hắn cũng không phải là chuyện xấu.
Tuyết Ninh nghĩ đến chỗ này liền bỏ qua giãy giụa, thừa nhận bị Lãnh Nguyệt Hàn tự đắc đoạt lấy, nàng bây giờ có thể nhẫn nhịn, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không dung hạ bất kỳ khi dễ người của mình, Lãnh Nguyệt Hàn đối với mình làm tất cả, nàng sẽ ghi ở trong lòng, một ngày nào đó nàng sẽ làm Lãnh Nguyệt Hàn hối hận khi chạm qua mình. (@Linh: Ủng hộ tỷ.)
Lãnh Nguyệt Hàn cảm nhận được sự lạnh lùng của Tuyết Ninh thì dừng động tác , nhìn Tuyết Ninh. Tuyết Ninh mặc dù đang thi hành nhiệm vụ đã từng mị hoặc qua nam nhân, thế nhưng do chủ động biến thành bị động, dục vọng mãnh liệt như thế, mình thật sự là lần đầu tiên gặp phải, nàng không muốn tại loại này xuống trạng thái thất thân cho nam nhân tà mị lạnh lẽo, nhưng hiển nhiên dục vọng của hắn đã không khống chế nổi.
Khi Tuyết Ninh thất thần một giây đồng hồ kia, Lãnh Nguyệt Hàn lại lần thứ hai bóp chặt cổ mình, tà mị cười.
Giọng nói lạnh lẽo vang ở bên tai "Nữ nhân, nhớ, không cần vọng tưởng lấy được lòng trẫm, ngươi chỉ là một con cờ, không hơn không kém."
Cả tràng hoan ái, Lãnh Nguyệt Hàn liên y dùng cũng không có cởi, đứng dậy sửa sang xong y phục của mình, không có nhìn Tuyết Ninh một cái, giống như hai người mới vừa hoan ái chưa bao giờ tồn tại, căn bản quen biết, xoay người đi ra Nguyệt Lạc điện, khi Lãnh Nguyệt Hàn bước ra cửa, âm thanh Tuyết Ninh khàn khàn truyền đến "Bằng ngươi còn chưa xứng để được ta yêu."
Bước chân Lãnh Nguyệt Hàn dừng lại, thân thể không kiềm chế run rẩy một chút, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có quay đầu lại, không lưu luyến chút nào bỏ đi đi ra ngoài.
Ngay ở một khắc đó, trên bộ mặt tuyệt mỹ của Tuyết Ninh xẹt qua một giọt nước mắt, ngay cả chính nàng cũng không biết mình là vì ai rơi lệ, nàng chỉ muốn tự do, nàng chỉ muốn rời đi cái hoàng cung này.
Tại sao ban đầu khi tỉnh lại mình không kiên định rời đi?
Tại sao mình lại đồng ý vào cung, đây tất cả đến tột cùng vì cái gì?
Mình không phải là đồng ý Thái hậu, muốn đi mị hoặc hoàng thượng ư?
Đám cưới ngày đó, hoàng thượng đã cưng chiều mình, không phải nên vui mừng sao?
Tại sao lại khóc?
Tuyết Ninh cứ như vậy ngơ ngác nằm ở trên giường, cửa Nguyệt Lạc điện thủy chung vẫn mở rộng ra, gió thổi đi vào, lay động rèm che, thổi lên những sợi tóc xốc xếch Tuyết Ninh, thổi đi một thất mập mờ kiều diễm! Thổi không đi chính là không biết cuộc sống, thổi không đi chính là mình, nghe bên ngoài rời đi tiếng bước chân.
Tuyết Ninh khổ sở cười một tiếng, chắc hẳn ngày mai cả hoàng cung cũng sẽ biết, đám cưới ngày đó hoàng thượng ngay trước cung nữ thái giám mặt cưng chiều hoàng hậu, chắc hẳn sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết, nếu tới nơi này hoàng cung, mình cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào đánh ngã!
Sáng sớm ngày thứ hai, cả hoàng cung đều đang đồn hai chuyện, một là Thái hậu hạ chỉ tuyên bố, ba ngày sau vì hoàng thượng cử hành thân chánh đại điển, chiêu cáo thiên hạ hoàng thượng thân chánh.
Thứ hai là, hoàng thượng cưới một vị đẹp như thiên tiên, nghiêng nước nghiêng thành hoàng hậu, Đế hậu hai người tình cảm thâm hậu, hoàng thượng ở đám cưới chi dạ đối với hoàng hậu ân sủng vô hạn.
Buổi sáng, Tuyết Ninh kéo thân thể mệt mỏi, Châu nhi hưng phấn tự cấp mình trang điểm ăn mặc, Phúc công công đột nhiên đến, còn dẫn theo hai cung nữ "Nô tài thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương Cát Tường."
Tuyết Ninh nhàn nhạt nói "Công công bình thân, không biết sáng sớm đến nơi Bổn cung là chuyện gì?"
Phúc công công vội vàng cười nói: "Hoàng thượng thương cảm nương nương mới vừa vào cung, sợ người phía dưới chăm sóc bất cẩn, nên đặc biệt chọn lựa hai cung nữ đến điện chăm sóc nương nương."
Tuyết Ninh mới vừa nghe thế, kéo môi khẽ cười đồng ý " Thay Bổn cung cám ơn ya tốt hoàng thượng."
Vừa mới dứt lời, hai cung nữ vội vàng hành lễ "Nô tỳ Tắc Bắc, Giang Nam thỉnh an hoàng hậu nương nương."
Tuyết Ninh ngay sau đó nói "Hãy bình thân."
Nàng biết rõ đây là Lãnh Nguyệt Hàn phái tới giám thị nàng, hạn chế quyền lợi của nàng!
|
|
Q.1 - Chương 11: Nữ nhân so đo lẫn nhau
Tuyết Ninh ngồi ở chủ vị, uống trà Châu nhi đưa lên, cúi đầu nhìn hai cung nữ đứng ở trước mặt mình, nói "Ngẩng đầu lên."
Tắc Bắc cùng Giang Nam từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt thản nhiên không chút nào giống như thân phận cung nữ bọn họ, Tuyết Ninh cười nói "Thật là hai cung nữ tốt."
Phúc công công vội vàng nói "Ý chỉ hoàng thượng, lệnh cho nô tài chọn cho nương nương người tốt nhất tốt nhất."
Tuyết Ninh cười nhạt không nói, Tắc Bắc cùng Giang Nam hình như sợ Tuyết Ninh nhìn thấu, vẫn cúi đầu, Tuyết Ninh mở miệng nói "Châu nhi, ngươi trước mang Tắc Bắc cùng Giang Nam đi xuống nghỉ ngơi, Bổn cung muốn đi thỉnh an Thái hậu, các ngươi đều không cần đi theo."
Châu nhi lĩnh mệnh đi xuống, Tắc Bắc cùng Giang Nam liếc mắt nhìn nhau, hành lễ một cái, liền theo Châu nhi lui xuống.
Tuyết Ninh nhìn Phúc công công nói "Bổn cung mới đến cung, đối với tất cả đều chưa quen thuộc, nghĩ làm phiền Phúc công công đưa Bổn cung đi gặp Thái hậu, được không?"
Phúc công công vừa nghe, nghĩ thầm hoàng thượng để cho mình mau đi trở về phục
mệnh, hoàng hậu nương nương lại muốn mình đưa đi cung Thái hậu, trên mặt lộ ra vẻ ngượng nghịu, Tuyết Ninh nói "Phúc công công không muốn?!"
Giọng mang sắc bén nhọn, Phúc công công vội vàng đồng ý, mang theo Tuyết Ninh đi Phúc Thọ cung.
Tuyết Ninh đi tới Phúc Thọ cung, Thái hậu đã ở trong phòng uống trà, tựa hồ đang trò chuyện cùng một đám người, Tuyết Ninh đi vào hành lễ, Thái hậu vẫn không có nói bình thân, mà là sai Linh Lung mang theo người rời đi, mới để cho Tuyết Ninh đứng dậy, bà uống một ngụm trà nói "Sáng sớm đã tới thỉnh an ai gia, hơn nữa lộ liễu như thế, do thái giám thân cận bên hoàng thượng đưa tới, tâm tư như thế thật làm cho ai gia bội phục."
Tuyết Ninh thản nhiên cười nói "Thay vì lén lén lút lút, không bằng quang minh chính đại đến."
Thái hậu nói "Sáng sớm không có ở đây trong cung chờ chúng phi đến thỉnh an, tới ai gia là có chuyện gì?"
Tuyết Ninh nói "Ta cần ngươi giúp ta."
Thái hậu cười khẽ "Giúp ngươi? Ta nhớ ngươi không cần mà."
Tuyết Ninh tiếp tục nói "Ta đã sống sống một cuộc sống bị ngăn cách bên ngoài nhiều năm, đối với tất cả luật lệ trong cung đều không rõ ràng lắm, nếu như không có người nói cho ta biết quy củ trong cung, đến lúc đó vạn nếu không cẩn thận chọc giận rồng, xui xẻo không phải là Khương gia ư, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta trở thành cái cớ gián tiếp để cho hoàng thượng diệt Khương gia?"
Thái hậu ánh mắt chợt trở nên bén nhọn "Không cần ở trước mặt ai gia sử dụng phép khích tướng, chớ đừng nói chi là Khương gia sẽ gặp xui xẻo, cả Nguyệt Lạc nước, đều là của Khương gia ta."
Tuyết Ninh cười khẽ một tiếng "A….Thái hậu cần gì tức giận, ta chỉ suy luận thôi, ta hiểu rất rõ càng nhiều mới có thể làm phải càng tốt chứ, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng ta?"
Thái hậu nói "Có thể, ai gia sẽ tìm cơ hội, khiến Linh Lung nói cho ngươi biết quy củ, nhưng là ai gia càng hy vọng ngươi có thể biết rõ thân phận của mình, không cần vọng tưởng cùng ai gia nói điều kiện."
Tuyết Ninh chỉ cười không nói, sau đó đứng dậy rời đi.
Phúc công công vội vã chạy về Cần Chính Điện, Lãnh Nguyệt Hàn đang coi tấu chương, Phúc công công hành lễ, hỏi "Hoàng thượng Cát Tường."
Lãnh Nguyệt Hàn vung tay lên, mở miệng nói "Hoàng hậu có nói gì không?"
Phúc công công liền trả lời "Hoàng hậu nương nương nói cám ơn hoàng thượng đã ban thưởng.", sau đó cũng chưa có đoạn sau, Lãnh Nguyệt Hàn cau mày, dừng lại việc phê tấu chương, nhìn Phúc công công hỏi "Nói có nhiêu đây thôi sao?"
Phúc công công liền nói "Dạ…mới vừa rồi hoàng hậu nương nương còn bảo nô tài đưa nàng đi đến cung của thái hậu nương nương."
Sắc mặt Lãnh Nguyệt Hàn lạnh lẽo, nhìn Phúc công công, nữ nhân kia đang suy nghĩ cái gì, thật không ngờ lại lớn mật như thế, Lãnh Nguyệt Hàn không tin nàng thông tuệ, xem ra chính mình là đánh giá thấp nàng, tâm tình vốn là phiền não, lần này càng không có tâm tình, giọng điệu không tốt nói "Đi xuống đi."
Sau khi Phúc công công lui xuống, Lãnh Nguyệt Hàn xoa mi tâm, gương mặt đầy phiền muộn, tối ngày hôm qua, mình vốn không nên chạm đến nàng, tuy nhiên không thể khắc chế mình, hoặc là nói chính hắn không muốn khắc chế, Thái hậu tuyên bố ba ngày sau sẽ quy chính( trao trả quyền lực), mặc dù biết đây là do Thái hậu bị triều thần gây áp lực, bất đắc dĩ mới làm ra quyết định này, tất cả sẽ không thuận lợi như vậy, chính hắn một nếu nói mệnh trung chú định hoàng hậu, chỉ là vừa mới vừa gặt hái, Thái hậu âm mưu hay là đang tiếp tục trình diễn, này chỉ nhưng mà trở về phải thay đổi làm một nữ nhân đi diễn, vậy mình hãy theo bọn họ hảo hảo vui đùa một chút!
|
Q.1 - Chương 12: Chúng phi tranh diễm
Tuyết Ninh còn chưa vào Nguyệt Lạc điện, thì đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, nhìn về phía cung nữ, cung nữ ngoan ngoãn trả lời "Bẩm nương nương, là các vị nương nương tới đây thỉnh an nương nương."
Tuyết Ninh lúc này mới nhớ lại vừa rồi Thái hậu cũng đã nói, tất cả các phi tử trong cung mỗi ngày đều phải đến thỉnh an mình. Nàng thở dài một cái, suy nghĩ bản thân mỗi ngày đều cùng những nữ nhân giao thiệp với nhau, trong đó có người bình tĩnh, cũng có người chán ghét, cũng không biết hoàng thượng là nghĩ như thế nào, trừ phái người giám thị mình, liền sẽ không có an bài khác, cho một hoàng hậu có quyền lợi?
Không để cho cung nữ thông báo, nàng đi vào Nguyệt Lạc điện, nghĩ trước nên dò xét trước, mặc dù biết Hoàng đế có rất nhiều phi tử, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cũng phải kinh ngạc, nghĩ đến Nguyệt Lạc điện của mình cũng không nhỏ đi, mà bây giờ đã ngồi đầy mỹ nữ có dung mạo nhất đẳng.
Chỉ thấy một bên trong điện, một phi tần mặc mỏng cánh ve hà ảnh sa hoa hồng hương áo ngực, thắt eo xanh lá mạ vẩy hoa mềm Yên La váy, áo khoác một cái uốn lượn kéo đất màu trắng hoa mai cánh ve sa, eo nếu mảnh liễu, bờ vai như được gọt thành, hết sức xinh đẹp là Vân phi, mở miệng nói nói trước "Hoàng hậu nương nương thì hay a, biết rõ hôm nay mọi người chúng ta tới thỉnh an, mà bây giờ còn chưa tới."
Một phi tần khác một thân sa y màu xanh dương nhạt, ngang hông kết một nơ con bướm. Trên búi tóc cắm một chi hoa mai tiểu trâm, tóc thật dài giống như màu đen thác nước vẫn xệ xuống bên hông, mộc mạc mà không mất đi ưu nhã là Tĩnh phi đến “ Vân muội muội, không cần quá gấp gáp, hoàng hậu nương nương đi thỉnh an Thái hậu, chúng ta là phải đợi nàng thôi."
Phi tần được gọi là ‘Vân muội muội’ khinh thường "Hừ" một tiếng nói "Ai… ai kêu chúng ta không phải là Phượng quý phi được sủng ái, có thể được hoàng thượng ân chuẩn, không cần hướng hoàng hậu nương nương thỉnh an."
Cô gái áo lam không thể làm gì cười một tiếng nói "Ta thật rất muốn trông thấy hoàng hậu nương nương, trong cung người người đều nói hoàng hậu nương nương xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, không biết là thật hay giả?"
Vân phi trong lòng nghe lời này càng không phải là tư vị, vốn là ghen tỵ, mà lời này không thể nghi ngờ là thêm dầu vào lửa, nâng chung trà lên uống một hớp trà, chợt ghét chén trà nguội lạnh, tức giận đem cái ly ném ra ngoài, vừa hay ném về phía cửa điện, nơi Tuyết Ninh đang đứng. Nô tài Nguyệt Lạc điện bị làm cho sợ đến quỳ đầy đất, Tuyết Ninh thản nhiên cười một tiếng tiếp nhận chén trà ném ra, đi vào trong điện.
Chúng phi đã sớm đứng ở chỗ đó, nhìn Tuyết Ninh đi về phía phượng ỷ, đều quên hành lễ chào hỏi, tin đồn quả nhiên không giả.
Một bộ màu hồng nhạt Hoa Y khỏa thân, bên ngoài là sa y màu trắng, lộ ra đường cong đẹp đẽ cổ hòa thanh tích có thể thấy được xương quai xanh, khổ váy điệp điệp như tuyết ánh trăng Hoa Lưu động nhẹ tả vu địa, vãn dĩ ba thước có thừa, khiến cho dáng đi càng thêm ung dung dịu dàng, ba búi tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, đầu chen vào bươm buớm sai, một luồng thanh ti rũ xuống trước ngực, thoa phấn nhẹ, chỉ tăng màu sắc, hai gò má bên như ẩn như hiện hồng phi cảm giác tạo nên một loại tinh khiết cơ như cánh hoa y hệt mềm mại đáng yêu, cả người thật giống như bươm bướm bay theo gió, vừa tựa như Thanh Linh thấu đáo trong băng tuyết. . .
Tuyết Ninh ngồi lên phượng ỷ, nhìn những tần phi phía dưới, cười nói "Các vị muội muội, thật ngại, Bổn cung đã tới chậm rồi." Nói xong đem trong tay cái ly, đụng một tiếng để lên bàn.
Chúng phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Tĩnh phi cùng Vân phi nhanh chóng quỳ xuống, cùng nhau nói "Tĩnh phi/ Vân phi đến thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương Cát Tường."
Các vị Tần phi đi theo nhị phi cũng cùng nhau quỳ xuống, hô "Hoàng hậu nương nương Cát Tường."
Tuyết Ninh nói "Các vị muội muội không cần đa lễ, đều đứng lên đi."
Chúng Tần phi Tần phi cũng đứng dậy đứng ở một bên không nói, chỉ có Tĩnh phi, Vân phi còn quỳ trên mặt đất, chỉ nghe Tĩnh phi nói "Kính xin hoàng hậu nương nương tha thứ cho Vân phi nhất thời thất lễ, mạo phạm nương nương." Người gọi là Vân phi chỉ là cúi đầu cắn môi không nói. Tuyết Ninh nói "Muội muội không cần đa lễ, trước đứng dậy đi." Tĩnh phi lôi kéo Vân phi tạ ơn đứng dậy.
Tuyết Ninh nhìn Vân phi mặc dù gương mặt không phục, nhưng thủy chung không nói gì, Tuyết Ninh giống như lơ đãng nói "Vân phi, cái ly này mặc dù chơi rất tốt, nhưng cũng không thể ném loạn, huống chi lại ném ly trong Nguyệt Lạc điện của ta, hi vọng muội muội về sau làm việc cũng cần cẩn thận a."
Vân phi lúc ấy mặt xanh lên, không đợi mọi người lên tiếng, Tuyết Ninh lại nói "Về sau mỗi sáng sớm đến thỉnh an, liền miễn, Bổn cung thích tỉnh táo, đối với chuyện các vị muội muội hậu cung tranh thủ tình cảm, Bổn cung cũng không cảm thấy hứng thú, tốt lắm, không có việc gì, tất cả giải tán đi."
Các vị phi tần nhất nhất sửng sốt, không ngờ rằng hoàng hậu nương nương lạnh lùng lại cao ngạo như vậy, Vân phi càng thêm tức giận, giống như muốn lên đi xé nát gương mặt tuyệt mỹ của Tuyết Ninh, nhưng cũng không tiện phát tác, không thể làm gì khác hơn là bị Tĩnh phi lôi kéo quỳ an.
Sau khi chúng phi tản đi, Tuyết Ninh xoa xoa mi tâm, mình cố ý đắc tội bọn họ, chính là muốn Lãnh Nguyệt Hàn không được an bình, nàng chính là muốn hóa thành một nữ nhân xấu a. Nàng cười nhạt một tiếng, gọi Châu nhi, còn kêu Châu nhi mang đến Tắc Bắc cùng Giang Nam!
|
Q.1 - Chương 13: Thử dò xét
Tuyết Ninh ngồi ở phượng ỷ, lạnh nhạt uống trà, Châu nhi dẫn Tắc Bắc cùng Giang Nam vào trong điện, hành lễ nói "Hoàng hậu nương nương Cát Tường."
Tuyết Ninh để ly xuống nói "Bình thân, Châu nhi ngươi đi xuống trước, Bổn cung có lời muốn cùng Tắc Bắc, Giang Nam nói."
Châu nhi đồng ý, thối lui ra khỏi trong điện, Tuyết Ninh nhìn hai người vẫn cúi đầu không nói, khóe miệng kéo ra một tia cười nhạt nói "Hai người các ngươi, không cần gò bó, Bổn cung không phải là người xấu, các ngươi không có cần thiết cúi đầu."
Tắc Bắc cung kính nói "Nô tỳ sợ hãi, không biết nương nương gọi nô tỳ tới vì chuyện gì?"
Tuyết Ninh nói "Thấy Phúc công công coi trọng các ngươi như thế, chắc hẳn hai người các ngươi nhất định ở trong cung đã lâu, Bổn cung cùng Châu nhi đều là lần đầu vào cung, đối với mội chuyện trong cung, đều không hiểu rõ, mỗi ngày đều rất là sợ hãi, Bổn cung muốn thỉnh giáo hai vị một ít chuyện."
Tắc Bắc cuống quít nói "Nương nương khách khí, nương nương có lời gì, chỉ cần hỏi, nếu nô tài biết, nhất định sẽ nói."
Tuyết Ninh gật đầu một cái "Bổn cung muốn biết, hoàng thượng trong hậu cung này có bao nhiêu phi tử?"
Lời này vừa nói ra, Giang Nam vẫn cúi đầu câu khóe miệng, lộ ra nụ cười châm biếm, Tắc Bắc vẫn bất thanh, bất động trả lời "Hồi nương nương, trong hậu cung này, hiện tại có 72 vị phi tử, trong đó được cưng chiều là cháu gái của Trấn quốc lão tướng quân-Phượng quý phi, ngoài ra còn có nhi nữ Hộ bộ thượng thư, Lâm Tĩnh Sơ cùng Lâm Tĩnh Vân, chia ra được phong làm Tĩnh phi cùng Vân phi, còn có Nguyệt Lạc Quốc, nhi nữ nhất đại thủ phủ Lãnh Song Song được phong làm Lương phi." Tắc Bắc nói dứt lời, thế nhưng quay đầu dí dỏm lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Tuyết Ninh vẫn cười nhìn hai người, bao gồm tất cả hành động mờ ám của các nàng, Tuyết Ninh đều thu hết vào mắt, Tuyết Ninh lại hỏi một chút về những chuyện khác, rồi để cho hai người rời đi, tự mình một người ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm tư, từ mới vừa quan sát đến xem, Tắc Bắc cùng Giang Nam hai người đều cùng hoàng thượng có quan hệ nhất định không đơn giản, chính mình dạng trắng trợn hỏi hai người những chuyện này, lệ thuộc vào là muốn thử dò xét hai người, xem ra hai người bọn họ, chỉ là phụng mệnh giám thị mình, cũng sẽ không gây bất lợi cho chính mình, thứ hai chính là rõ ràng phải nói cho Lãnh Nguyệt Hàn, mình đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, nếu hắn phái người giám thị mình, vậy mình nên hảo hảo phối hợp một chút, nghĩ tới đây khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt nhòa.
Cần Chính Điện
Lãnh Nguyệt Hàn ngồi ở Long Y, Thượng Quan Thiên Dật ngồi ở bên dưới, hai người cũng không có nói chuyện, tựa hồ đang chờ đợi người nào, chợt trên bàn ánh nến lóe lóe, trên mặt Lãnh Nguyệt Hàn hiện lên nụ cười, ngay sau đó bốn đạo bóng dáng tựa như tia chóp, rất cung kính quỳ trên mặt đất nói "Chủ nhân."
Lãnh Nguyệt Hàn nói "Đều đứng lên đi."
Bốn người đồng nói "Tạ chủ nhân."
Bên dưới xuất hiện ra bốn người, gồm hai nam hai nữ, là người do Lãnh Nguyệt Hàn cùng Thượng Quan Thiên Dật những năm gần đây âm thầm bồi dưỡng, Tứ Đại Hộ Pháp của Ám các Phong Vũ Lôi Điện, Phong hộ pháp — Tắc Bắc, Vũ hộ pháp — Giang Nam, Lôi hộ pháp — Lôi Lực, Điện hộ pháp — Lăng Thiên, bọn họ thề chết theo Lãnh Nguyệt Hàn, dẫn dắt Ám các, thay Lãnh Nguyệt Hàn âm thầm chỉnh quan lại, cả Ám các làm việc ngoan vô cùng tàn nhẫn.
Trong truyền thuyết Ám các Các chủ, càng thêm giết người như ngóe, làm cả giang hồ người của nghe tiếng tán đảm, chỉ là ai cũng không rõ sẽ nghĩ tới trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Ám các người lãnh đạo lại là hoàng đế Nguyệt Lạc quốc.
Chỉ nghe Lãnh Nguyệt Hàn mở miệng nói "Ba ngày sau, là ngày Thái hậu trao trả quyền lực, để ngừa xảy ra bất trắc, trẫm ra lệnh các ngươi phải tăng cường đề phòng, không phải xuất hiện bất kỳ vấn đề gì."
Bốn người cung kính "Dạ, xin chủ nhân yên tâm, Tứ Đại Hộ Pháp nhất định đem hết toàn lực bảo vệ chủ nhân an toàn."
Vẫn ngồi ở một bên Thượng Quan Thiên Dật rốt cuộc lên tiếng nói "Bốn người các ngươi không cần lo lắng quá mức, Thái hậu thế nào lại ngu xuẩn mà quấy rối, đối với Hàn bất lợi được."
Bốn người cùng nói "Dạ, đa tạ quốc sư chỉ điểm."
Lãnh Nguyệt Hàn hỏi "Nữ nhân kia hôm nay có xảy ra ra chuyện gì không?"
Tắc Bắc đem mọi việc xảy ra hôm nay ở Nguyệt Lạc điện nói cho Lãnh Nguyệt Hàn, Lãnh Nguyệt Hàn nghe xong kéo ra nhất mạt châm biếm, không tại ý lắm mà nói "Tùy tiện cùng nàng chơi như thế nào, các ngươi chỉ để ý cho trẫm giám thị tốt là được, chỉ cần nàng và Thái hậu bên kia có cái gì thì tức hồi báo."
Thượng Quan Thiên Dật mang theo cười ôn hòa mở miệng nói "Hàn, ngươi không phải cảm giác đem hai đại hộ pháp của Ám các chúng ta điều đi giám thị một Khương Tuyết Ninh có chút đại tài tiểu dụng ư? Ta sớm liền nói qua cho ngươi, các ngươi là mệnh trung chú định vợ chồng, nàng là sẽ không hại ngươi."
Lãnh Nguyệt Hàn vừa nghe Thượng Quan Thiên Dật nhắc tới Khương Tuyết Ninh liền tức giận, giọng điệu lạnh lẽo nói "Thượng Quan Thiên Dật, ngươi tin hay không, ngươi phải quá đúng nói là Khương Tuyết Ninh nói một câu, trẫm liền đánh ngươi."
Thượng Quan Thiên Dật bất đắc dĩ hai tay vừa trải nói "Được, ta không nói."
Lãnh Nguyệt Hàn hừ một tiếng, không để ý hắn. Hắn không biết Khương Tuyết Ninh có phải hay không là hoàng hậu của mình, nhưng là hắn biết bất luận kẻ nào cũng không thể phá hư kế hoạch của hắn, Khương Tuyết Ninh là một nữ nhân thông minh, nàng hôm nay hành động việc làm là ở hướng mình tuyên chiến, nàng không quan tâm mình phái người giám thị nàng, nàng muốn cùng mình chơi trò chơi, Lãnh Nguyệt Hàn mặt lạnh lùng nổi lên hiện ra lạnh lẽo cười thầm nghĩ “Mình muốn hảo hảo xem một chút, nữ nhân này đến tột cùng muốn làm gì a!"
|