Hồng Nhan Say Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng (Quyển 1)
|
|
Q.1 - Chương 18: Phượng quý phi tới chơi Tối hôm qua bởi vì ngủ quá muộn, nên sáng sớm tỉnh dậy khiến Tuyết Ninh không được thoải mái, cả người như không còn sức lực nào, ăn cũng không nổi. Nghĩ đến cũng may, những oanh oanh yến yến kia sáng sớm không có đến thỉnh an mình, nên mình có thể thỏa sức ngủ bù, liền kêu lên “Châu nhi, mau qua giúp ta dậy.”
Châu nhi cười nói “Tiếu thư, chẳng phải trước kia người luôn dậy sáng, sau giờ lại muốn dậy trễ?” – Châu nhi cười khúc khích, nói đùa – “Có phải hay không bởi vì hoàng thượng mấy ngày không tới, người buồn, nên buổi tối không ngủ được?”
Tuyết Ninh sớm đã quen tính dí dỏm của Châu nhi, nên không để ý, thuận miệng hù dọa “Nha đầu thối, còn nói bậy, có tin hay không ta cho ngươi trở về Khương phủ.”
Nghe thế, Châu nhi sợ đến le lưỡi, lập tức ngậm miệng lại.
Hia người vẫn chưa bước vào điện, đã bị Tắc Bắc gọi lại “Khởi bẩm nương nương, Phượng quý phi tới thỉnh an.”
Tuyết Ninh dừng bước, Phượng quý phi chẳng phải là mỹ nhân ngồi đầu đám người phi tần lúc trước đến thỉnh an mình sao? Nghe nói, Phượng quý phi này là phi tần mà Lãnh Nguyệt Hàn sủng ái nhất. Là thanh mai trúc mã của Lãnh Nguyệt Hàn, gia gia của nàng chính là nguyên lão ba triều, tay cầm trọng binh, ban đầu chính hắn đã nổ lực bảo vệ hoàng thượng lên ngôi. Vả lại, Lãnh Nguyệt Hàn cũng nhiều lần có ý đưa Bạch Phượng Nhi làm Hoàng hậu, nhưng cuối cùng lại không được, người này chắc cũng là một nhân vật lợi hai đi.
Tuyết Ninh lộ ra khuôn mặt tươi cười, bảo Châu nhi dìu trở lại ngoiaj viện, rồi xoay ra nói với Tắc Bắc “Cho mời Phượng quý phi.”
Tắc Bắc lĩnh chỉ đi xuống. Sau đó lại thấy nàng mang theo một người mặc trang phục màu hồng nhạt, khoác một tấm lụa trắng mộc mạc, đầu búi sơ, trừ một số cây trâm quý phi đơn giản thì không còn gì. Trang phục cực kỳ thanh nhã, gió thổi qua lộ ra vẻ mỏng manh cùng một chút bi thương.
Phượng Quý phi như cành liễu sợ gió, nhẹ nhàng đi vào Nguyệt Lạc điện, mang theo nụ cười hướng Tuyết Ninh hành lễ: “Xin tỷ tỷ thứ lỗi, muội muội mấy ngày ngay trong người không khỏe nên không thể tới thỉnh an. Hôn nay, muội đến để bồi tội cùng tỷ tỷ.”
Bạch Phượng Nhi âm thầm quan sát Tuyết Ninh, nàng sẽ vĩnh viễn không thể quên. Trong ngày cưới đó, lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Ninh, thì đã biết mình xa xa không bao giờ có thể với tới.
Tuyết Ninh cười nhạt một tiếng, nói: “Muội muội không cần đa lễ, mau mau đứng lên đi.” Sau đó, nàng quay sang nói với Châu Nhi: “Còn không mau đỡ Quý phi nương nương ngồi xuống.”
Bạch Phượng Nhi vội vàng tạ ơn, Tắc Bắc rất nhanh đem trà dâng lên, Tuyết Ninh nói: “Muội muội vào cung đã lâu, lại là người được Hoàng thượng ân sủng nhất, nên chắc là đối với mọi thứ rất quen thuộc. Còn tỷ tỷ như ta là người mới đến, cái gì cũng không biết, mong gày nào đó kính xin muôi muôi mang tỷ tỷ đi thưởng thức mỹ cảnh trong cung nha.”
Nghe thế, Bạch Phượng Nhi lập tức cười nói: “Đó là vinh hạnh của muội muội.” Rồi sau đó, hai người lại hàn huyên một chút chuyện khác.
Bỗng nhiên có người báo lại: "Thái hậu nương nương thưởng cho hoàng hậu nương nương vài thớt tơ lụa tốt nhất Nguyệt Lạc quốc, cho hoàng hậu nương nương làm đồ mới.”
Tuyết Ninh tạ ơn nhận lấy, đối Bạch Phượng Nhi nói: "Muội muội ngươi xem một chút có thích chất vải này không. Thích thì lấy về làm đồ mới đi."
Bạch Phượng Nhi âm thầm nắm chặt hai quả đấm, cười nói: "Thái hậu nương nương thưởng cho tỷ tỷ , muội muội sao dám vượt qua, hoàng thượng trước đó vài ngày cũng thưởng cho muội muội không ít thứ, muội muội lần nữa cám ơn tỷ tỷ có hảo ý rồi."
Tuyết Ninh không nói, cúi xuống hóp một chút trà, khóe miệng lộ ra nụ cười, hai người hàn huyên, trò chuyện. Không bao lâu, nha hoàn Bạch Phượng Nhi nhắc nhở: "Hoàng thượng hạ triều, sẽ đi Hoa điện, nương nương, chúng ta vẫn là sớm đi trở lại đi, thân người còn chưa có khỏi hẳn, tránh cho đến lúc đó hoàng thượng lo lắng."
Bạch Phượng Nhi giả bộ giận dữ mắng mỏ nha hoàn: "Hoàng hậu nương nương ở nơi này, thế nào không lớn không nhỏ nói lung tung."
Nha hoàn bị sợ đến vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Tuyết Ninh nhức đầu vuốt vuốt mi đạo: "Muội muội không cần tức giận, nha đầu nói rất đúng, không thể để cho hoàng thượng lo lắng, muội muội vẫn là sớm đi trở về đi."
Nghe Tuyết Ninh nói thế, Bạch Phượng Nhi cười nói: "Vậy muội muội trước hết cáo từ, ngày khác trở lại thăm tỷ tỷ."
Tuyết Ninh gật đầu đồng ý.
Bách Phượng Nhi phúc phúc thân, mang theo nha hoàn rời đi Nguyệt Lạc điện, Tuyết Ninh nhìn bóng dáng Bạch Phượng Nhi rời đi, khóe miệng lộ ra nụ cười khẽ, nữ nhân này cũng không phải là nhân vật bình thường, bề ngoài nhìn qua yếu đuối , nhưng là từ lúc vừa vào Nguyệt Lạc điện, trang phục nàng, ngôn hành cử chỉ của nàng hình như cũng giống như là một người biết an phận thủ thường a, nàng tiên cố tính yếu thế, cuối cùng lại quanh co lòng vòng khiến nha hoàn tự nói với mình rằng hoàng thượng đối với nàng ta vô cùng sủng ái, Tuyết Ninh cười khẽ "Ha ha", hảo một cái Phượng quý phi dịu dàng a.
|
|
Q.1 - Chương 19: Gia Yến (1)
Sáng sớm, Tuyết Ninh mới từ Ngự Hoa Viên trở lại, liền nhận được nha hoàn báo lại, nói Thái hậu buổi tối sẽ tổ chức thiết yến, xin hoàng thượng, hoàng hậu cùng với các vị nương nương đi Ngự Hoa Viên dự tiệc, cũng nói: "Thái hậu nương nương thương cảm hoàng hậu nương nương mới tới ở trong cung, đối với mọi thứ trong cung đều chưa quen thuộc, đặc biệt thiết yến khiến hoàng hậu nương nương cùng trong cung cho vị nương nương hàn huyên một chút việc nhà.”
Tuyết Ninh nghe thế thì cười một tiếng, nghĩ đến là Thái hậu kiềm chế không được, hoàng thượng từ đám cưới hậu, vẫn chưa có tới Nguyệt Lạc điện, mấy ngày nay Tuyết Ninh cũng nghe đã đến không ít chuyện linh tinh, tất cả đều nói là: "Tân hậu bị thất sủng, hoàng thượng từ đám cưới thì hàng đêm ngủ lại Hoa điện.", còn nói: "Hoàng hậu nương nương là trời sanh yêu nữ, làm cho hoàng thượng sợ..., nên các vị nương nương đều không đi thỉnh an hoàng hậu nương nương, vì sợ bị dính xúi quẩy.", lời đồn phong phú truyền khắp cả hoàng cung.
Nguyệt Lạc điện cũng càng ngày càng vắng lạnh, Tuyết Ninh ngược lại rơi vào thanh tịnh tự tại, nhưng Thái hậu cần phải nóng lòng, mặc dù nói không biết Thái hậu có kế hoạch gì, nhưng mình lại là một con cờ, nàng làm sao có thể không sử dụng đây.
Nghĩ tới đây Tuyết Ninh lại lộ ra nụ cười khuynh thành nói: "Châu nhi, chuẩn bị tắm rửa, tối nay Bổn cung muốn tham gia thiết yến này."
Châu nhi lên tiếng: "Dạ, hoàng hậu nương nương."
Màn đêm từ từ phủ xuống, cả Ngự Hoa Viên giăng đèn kết hoa, người đến rất náo nhiệt, các vị Tần phi ăn mặc diễm lệ phi phàm, ngồi ở trong bữa tiệc, cùng nhau cười đùa và chờ hoàng thượng cùng Thái hậu đến. Giờ Dậu, Thái hậu mang theo tùy tùng xuất hiện tại Điện Thái Hòa, chúng phi dừng tiếng cười đùa lại, quỳ xuống hành lễ nói: "Thái hậu nương nương Thiên tuế Thiên tuế, thiên thiên tuế."
Thái hậu một bộ Phượng Bào đỏ tím, đầu đội trâm phượng bát giác, mặc dù lớn tuổi nhưng phong thái lại không giảm chút nào, cả người xem ra càng thêm ung dung hoa quý. Thái hậu nương nương nhìn chúng phi quỳ trên mặt đất, cười nói: "Hãy bình thân.", nói xong thì được Linh Lung đỡ ngồi lên chủ vị.
Mới vừa ngồi xuống thì nghe thấy thông báo "Hoàng thượng giá lâm."
Chỉ thấy Lãnh Nguyệt Hàn cầm tay Phượng quý phi đi tới, Lãnh Nguyệt Hàn một thân long bào, cả người nhìn qua càng thêm lộ ra vẻ anh tuấn, chỉ là một thân này đầy hơi thở lạnh lùng, làm cho người ta không dám thân cận.
Phượng quý phi một bộ áo trắng, cả người mỹ trung mang theo nhu nhược, không nhịn được làm cho người ta trìu mến, người nhìn đều nói thật là xứng đôi, chúng phi cùng nhau hành lễ nói: "Hoàng thượng Cát Tường, Phượng quý phi Cát Tường."
Lãnh Nguyệt Hàn cũng không có nói, khoát tay áo nhìn qua, gương mặt mất hứng, mọi người nhất thời không dám nói chuyện, cũng lặng lẽ đứng dậy, Thái hậu vừa nhìn tình hình này, cười nói: "Mọi người không cần thận trọng, đều ngồi xuống đi.", rồi hướng Lãnh Nguyệt Hàn nói: "Hoàng nhi, đừng đứng đây nữa, tới, ngồi gần mẫu hậu a."
Lãnh Nguyệt Hàn không nói gì nhưng là vẫn như cũ, mang theo Bạch Phượng nhi đi lên chủ vị, xem một vòng, cũng không có thấy Khương Tuyết Ninh, Thái hậu nhỏ giọng hỏi Linh Lung: "Hoàng hậu nương nương vì sao còn chưa tới?"
Linh Lung nhỏ giọng trả lời: "Đã phái người đi thăm dò nhìn, sẽ lập tức tới ngay."
Lãnh Nguyệt Hàn cười một tiếng, trực tiếp đỡ Bạch Phượng nhi ngồi lên chỗ của Khương Tuyết Ninh, Bạch Phượng nhi từ chối nói: "Hoàng thượng, này không phải là chỗ ngồi của nô tỳ."
Lãnh Nguyệt Hàn mặt dịu dàng nói: "Không có việc gì, trẫm để cho ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi này", âm thanh không lớn, nhưng là đủ Thái hậu cùng người bên cạnh nghe.
Thái hậu còn không có lên tiếng, Lãnh Nguyệt Hàn cười nói: "Vị hoàng hậu nương nương thể diện thật lớn nhỉ, khiến tất cả mọi người chờ."
Hoàng thượng lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lên tiếng phụ họa, nhất là Vân phi âm thanh cố ý đề cao hình như muốn cho tất cả mọi người nghe được: "Đúng vậy a, hoàng hậu nương nương chính là có mặt mũi lớn, chúng ta chờ nàng là phải"
Mọi người đang nghị luận ầm ĩ, bỗng nhiên có người thông báo: "Hoàng hậu nương nương giá lâm.". ánh mắt của mọi người cũng tụ tập tới.
|
Q.1 - Chương 20: Gia Yến (2)
Chỉ thấy Tuyết Ninh mặc một bộ cung trang màu trắng nhạt, dung nhan tuyệt thế, giữa mi tâm vẽ một bông mai nhỏ, tựa như thiên nữ, khuynh quốc khuynh thành, một đầu sợi tóc đen phiên rủ xuống thiên eo thon , đầu oản phong lưu rất khác biệt, búi tóc đơn giản, nhẹ khép lại chậm nhặt tóc mây trong cắm tử thủy tinh trăng khuyết Mộc Lan trâm mang trên mặt này xinh đẹp lại nghiêng nước nghiêng thành, được nha hoàn dắt díu lấy bước tới.
Phía dưới, tất cả Tần phi trong lúc nhất thời đều im lặng, Lãnh Nguyệt Hàn lười biếng ngồi ở Long Y, cầm trong tay ly rượu, cứ như vậy nhìn Tuyết Ninh từng bước đi qua , hướng mình hành lễ: "Nô tì tham kiến hoàng thượng, thái hậu nương nương."
Lãnh Nguyệt Hàn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ảo não thầm mắng mình, không phải lần nữa cảnh cáo mình, không nên bị nữ nhân này yêu hoặc, muốn đem mọi đau khổ của huyết chú Thái hậu ban trên người, toàn bộ trả lại cho Khương Tuyết Ninh.
Thái hậu hiển nhiên là rất hài lòng, rất vui mừng nói: " Ninh nhi, không cần đa lễ, đi tới ngồi gần ai gia."
Tuyết Ninh tạ ơn, liếc mắt nhìn vốn là chỗ ngồi của mình lại bị Bạch Phượng nhi chiếm, nàng không nói gì, cất bước hướng Thái hậu đi tới, ai ngờ Lãnh Nguyệt Hàn rên một tiếng, phân phó nói: "Nguyên Bảo, mang cái ghế khác cho hoàng hậu nương nương , để cho nàng ngồi ở bên dưới."
Phúc công công lập tức đi xuống sai người mang cái ghế, lời này vừa nói ra Thái hậu tức giận mặt cũng mau xanh lá.
Tuyết Ninh lại cười nói: "Tạ hoàng thượng."
Bình tĩnh thong dong, ngồi xuống đối nhìn các vị Tần phi nói: "Thật xin lỗi, lại một lần
nữa khiến mọi người đợi lâu."
Tĩnh phi biết rõ đạo lý trả lời: "Đợi tỷ tỷ, là vinh hạnh của chúng muội muội."
Tuyết Ninh che miệng cười, Thái hậu liễm cả mặt sắc đạo: "Hôm nay ai gia cử hành thiết yến này, mục đích đúng là muốn cùng mọi người hàn huyên một chút việc nhà, nhất là hoàng hậu nương nương mới tới trong cung, vẫn không có cơ hội cùng mọi người họp gặp, ai gia muốn lợi dụng cơ hội này khiến mọi người lẫn nhau quen thuộc, trừ ai gia ở ngoài thì hoàng hậu chính là người đứng đầu lục cung, ai gia già rồi từ trước đến giờ cũng không ưa thích trông nom những chuyện vặt trong cung. Những năm gần đây, vẫn là Phượng quý phi trông coi công việc ở lục cung, nhưng là ai gia hi vọng về sau các vị phi tần có thể phục tùng hoàng hậu, trợ giúp hoàng hậu cùng nhau cùng nhau giải quyết lục cung, bảo vệ hậu cung an bình."
Sau đó rồi hướng Lãnh Nguyệt Hàn nói: "Hoàng thượng, nếu đã cưới hoàng hậu, này chấp chưởng lục cung trách nhiệm nặng nề, đều giao cho Ninh nhi đi, ta xem Phượng quý phi thân thể yếu đuối vô cùng, không nên quá mức vất vả."
Vẫn không nói gì, khăn lụa trong tay Bạch Phượng nhi đã vặn vò nát.
Ai ngờ Lãnh Nguyệt Hàn cũng không quá mức để ý nói: "Mẫu hậu nói rất đúng, nhi thần cũng có ý đó, làm hoàng hậu thì nên quản lý lục cung."
Thái hậu vui mừng nói: "Vậy thì hãy mau đem Phượng ấn, cùng với tương quan văn thư, phái người đưa đi Nguyệt Lạc điện đi."
Lãnh Nguyệt Hàn cũng không gấp, không chậm mà nói: "Nhưng là, nhi thần lo lắng. . . . ."
Thái hậu vừa muốn hạ lệnh khai tiệc, Lãnh Nguyệt Hàn lại mở miệng cắt đứt, Thái hậu không vui, Lãnh Nguyệt Hàn lại cười nói: "Nhi thần là muốn a, nếu như nhi thần không có nhớ lầm, hoàng hậu từ nhỏ là một người tự lớn lên đi, về phần Tứ Thư Ngũ Kinh, cái gì may vá nữ công nàng có không biết, chỉ sợ ngay cả chữ to cũng sẽ không viết đi."
Nói thế vừa nói xong, phía dưới một mảnh cười ầm lên, Tuyết Ninh thủy chung mang theo lạnh nhạt xa cách cười, uống trà không có nói một câu nói, Thái hậu tức giận đến: "Không cần lo, có thể phái người trong nhà dạy, không tốn sức hoàng nhi phí tâm."
Lãnh Nguyệt Hàn cười lạnh, nói: "Vậy thì chờ nàng học xong, ở tới chấp chưởng lục cung đi."
Thái hậu tức giận vỗ bàn một cái, vừa định nổi giận, Tuyết Ninh đứng lên không nhanh không chậm nói: "Mẫu hậu không nên tức giận, hoàng thượng băn khoăn cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý."
Lãnh Nguyệt Hàn mừng thầm nghĩ thầm"Coi như cái này nữ nhân ngốc này thức thời."
Tuyết Ninh lại nói: "Nhưng là, hoàng thượng nào biết nô tì cái gì cũng không biết sao?"
Nói xong cũng như vậy liền cười nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, Lãnh Nguyệt Hàn còn kém tại chỗ đem thứ vừa uống vào trong miệng trà ói ra. (Linh: haha, sặc chưa Hàn ca, hừ, dám khinh thường Ninh tỷ của ta, sau này cho ca đau đau chết luôn OwO)
Phượng quý phi nhìn ra Lãnh Nguyệt Hàn đang tức giận, rốt cuộc mở miệng cười nói: "Tỷ tỷ nói đúng lắm, hoàng thượng không khỏi võ đoán, nếu tỷ tỷ cái gì đều biết, vì để cho hoàng thượng cùng Thái hậu yên tâm, tỷ tỷ liền biểu diễn một chút, khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục."
|
đăng tiếp đi bạn... đang hay mà...
|