Xuyên Không !!! Cũng Không Tệ
|
|
"Tiểu Thiên Đan. Bà đây nè " T.Hân vừa thấy T.Đan liền như 1 đứa trẻ nhảy cẩng lên. nếu người ngoài nhìn thấy đảm bảo sẽ nói :"coi kìa, coi kìa... Gia môn nhà ai bất hạnh thế" và lúc đó đảm bảo :"hahaaha....." T.Đan sẽ cười sặc sụa. " Cuộc đời. Còn trẻ thế sao cứ muốn có con rồi thêm chắ nhỉ? " T.Đan lập tức mốc lại liền " ? " T.Hân. Thiệt tình chưa hiểu. cái vẻ mặt ngu ngu thế này vừa đáng yêu vừa mắc cười "hahaha..." "aaa....T.Đan" T.Hân tức giận hét lên và vẫn như cũ hạyya... ya...hey...hey.. 1 màn biểu diễn võ thuật xảy ra a. đồng loạt cả 2 bị té vì cái bộ đồ quái quỷ thời cổ đại, aisiz thật là sao nãy giờ không biết chứ "Tên khốn nào cho ta bộ đồ này vậy" T.Đan bực mình lên tiếng "Đúng đó. Thiệt muốn đấm 1 đấm vào mặt cái tên đó quá" T.Hân cũng nói ra búc xúc của mình nhưng nào hay biết ở đằng xa kia có 2 con người ở 2 nơi khác nhau đang vì lời nói của ai đó mà đen mặt. Sở đi 2 người sau khi thượng triều về muốn xem xem cái cô nương như hoa như ngọc mà mình 'lỡ dại' cứu như thế nào? Ai mà ngờ, ai mà ngờ dám bỏ trốn giờ còn ngang nhiên dám xúc phạm mình nữa. Vì sao cứu nàng?, vì sao đối với nàng đặc biệt hơn những nữ nhân khác. Chung quy cũng là cảm thấy nàng thú vị, bởi.... màu tóc không giống người kia. Thật đáng chết ta cho nàng trả giá đắt Bi kịch chính là đây... Sáng sớm hôm sau, cả kinh thành với 2 lệnh truy nã 2 nữ nhân khuynh quốc khuynh thành với mái tóc khác người được ban bởi 2 con người vô cùng quyền lực Lúc ban lệnh truy nã làm lòng người vô cùng hoang mang. 2 cô nương kia tựa thiên tiên họ chưa từng thấy và cũng chưa từng nghe nói qua ..... "hắc hắc.. Thiên Đan a, tao phải công nhận tao với mày trong hình đẹp muốn ói luôn vậy đó" "..." "Này, có đang nghe gì không đó" T.Hân nóng ruột kêu " Thật ra vẽ cũng rất đẹp có điều không như mình vẽ tranh 3D nên nhìn hơi khó chút" theo T.Đan tận lòng nhìn 2 bức hoạ mà nhận xét là vậy " Đồ không biết thưởng thức nghệ thuật " T.Đan quát " má ơi. T.Đan mình bị bệnh tim đó. Cậu rõ ràng đang rất nhẹ nhàng mà..đừng bọc phát vô vạ như vậy nha. không bạn sẽ bơ vơ 1 mình trên cõi trần xa lạ này đó" T.Hân giật mình than khóc " Tim hả?...Tim này, tim này, tim này..." T.Đan hùng vừa mắng vừa muốn bóp tim ( hahahaaaa....) " này, này...không được tiến tới nữa nha... Bớ người ta...bớ người ta " rồi rồi T.Hân bắt đầy chạy loạn " Cô nương...cô nương...cô sao vậy " thế là T.Hân được một trận an ủi của mọi người. Vì cô quá đẹp nên họ cứ giành qua giành lại mà chiêm ngưỡng phịch--- rồi áo choàng rớt ra để lộ mái tóc hung hung đỏ. và hình ảnh này đã lọt vào mắt của những cấm y vệ rầm rầm rầm 1 đội mấy chục người lập tức chỉnh chu trước mặt T.Hân " Cô nương. Xin mời cô đi theo chúng tôi " " hừ. đừng mơ " T.Hân cong môi ra mắng " Xin đắt tội. Bắt lại " Tiêu thị vệ ra lệnh 'cha...cha...đúng là quân đội hoàng cung có khác...' Chỉ có vài chục người đảm bảo nàng lo được nhưng mà chỉ mới hạ được 1 nữa thì T.Hân khóc không ra nước mắt rồi vì bây giờ tất cả đã tụ lại đây hỏi thăm nàng cũng có đến 10 đội " Cô nương. Mạn phép cho hỏi bằng hữu tóc tím của ci nưông đâu" Hãn thị vệ lên tiếng tức mình T.Hân mắng cho :" này, ngươi. là đang hỏi hay đang ra lệnh vậy hả" " Tiêu thị vệ, ta đây nghỉ nên dùng bạo lực rồi " Hãn thị vệ lên tiếng "LÊN" 4 phương 8 hướng đồng xông vào làm T.Hân chẳng biết phải sao vì đây là cổ đại. nội lực là yếu tố cơ bản nhất của kẻ mạnh nhưng cô không có ' thật thất bại' " Dừng lại " giọng nói lạnh như băng lại đặc biệt nhẹ nhàng quyến rũ kia chỉ có thể là T.Đan
|
.Tất cả đồng loạt quay lại , lại 1 phen chấn động nữa ' Quá hoạ quốc đi, xinh đẹp hơn cả tiễu thư tóc hung đỏ' đây chính là suy nghĩ của tất cả. 'Mẹ kiếp. Thế giới này thật phiền phức, cái nội công chết tiệc' Đây chính là bức xúc trong lòng của T.Đan. Dù khó chịu lắm nhưng biết sao được " Đi thôi" T.Đan nói. " Ể. . . " T.Hân bất mản phát ra tiếng kêu , nhưng mà T.Hân biết đi theo là tốt nhất, nếu không muốn sắc tàn còn què chân. Đi được 1 lúc thì cẩm y vệ chia làm 2 đường khác nhau, thấy vậy T.Hân liền khó chịu nói :"đi đâu?.Tại sao đi 2 nơi khác nhau." " Trở lại nơi được giúp đỡ" T.Đan nhàn nhạt nói Nhắc đến T.Hân thì bùng nổ sẽ được nghĩ đến đầu tiên, và sau đó chính là thái độ khinh bỉ, lạnh nhạt Còn lạnh chính là bản chất của T.Đan, sau đó là 1 chút nóng nẩy Tính cách hơi bị ngược 1 chút nhưng lại có 1 điểm tương đồng là họa quốc và trẻ con, mỗi khi như vậy đều khiến người khác yêu không chịu được. Về đến nơi, bây giờ T.Hân mới biết đây là cung NAM THIÊN TÂY 'hừ theo như trí nhớ được gửi đến đây là cung điện của thái tử '
|
.còn cung điện nhị hoàng tử là cung NAM THIÊN ĐÔNG. Của hoàng đế là NAM THIÊN BẮC. Còn NAM THIÊN NAM được chia làm hai cho hoàng hậu Đổng Hạ và Vương quý phi Vương Liễu. Tất nhiên cung của hoàng hậu sẽ nhiều hơn 1 chút, nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề vì dù có chia hai nhưng quả thật rộng vô biên. 'Thôi thì lỡ rồi bước vào vậy, mình phải ngoan hiền mới được. Không khéo tên mắc dịch như hắn lại đem mình làm dẻ rách nữa. Cổ đại a cổ đại' . Màn độc thoại nội tâm của T.Hân hơi bình thường tới đây nên thôi rồi Đi tìm T.Đan có lẽ sẽ bớt nhức đầu hơn đó 'Thì ra người cứu mình là nhị hoàng tử NAM THIÊN VƯƠNG' đang trong mớ suy nghĩ thì 1 giọng nói như nơi Bắc cực vang lên. làm T.Đan thoáng chốc rùng mình "Quay về rồi hả " h.tử lạnh lùng lên tiếng "là bị ép" T.Đan nhà ta cũng đâu kém "..." "Ưa.. " 1 tiếng kêu nhẹ phát ra từ miệng T.Đan 'chó chết. Lại là nội lực' " Dừng, là ta tự nguyện vê" ̀ T.Đan vì không chịu nổi nên đành thoả hiệp, ánh mắt câm hận, nghiến răng nghiến lợi tự thề trong đầu 'sẽ có 1 ngày ta dùng lực bức chết ngươi' "Sẽ không có ngày đó đâu". H.tử nhàn nhạt nói ' Khốn nạn, mình biểu hiện rõ vậy sao. ...Ma thôi..̀không biết T.Hân sau rồi... a....hỏi hắn "này, ngươi biết ai cứu bằng hữu của ta không?" T.Đan như thường lệ ở hiện đại mà hỏi lại làm lòng người nên đây dậy sóng " Hỗn sượt " âm thanh thật muốn thủng màn nhỉ, 'bảo vệ vương của các người quá rồi' " Lui " đúng là lạnh như băng ngàn năm "Biết" Hắn thanh tao cao quý trả lời làm cho nàng cảm thấy nàng quá hèn mọn, nhưng cũng khing thể làm gì khác vì nàng ' VÌ SAO TA KHÔNG CÓ NỘI LỰC A.. ' phải nhịn ... "vậy, hiện tại nàng đang ở đâu " T.Đan cười nói mừng ra mặt. Nhưng sự thật bao giờ cũng phũ "tại sao ta phải nói cho ngươi biết" . "Này, này , ngươi không được đi " T.Đan chạy lại cản đường h.tử. " Ngươi " Hoàng tử vốn đã lạnh ngay giọng nói như có phần nham hiểm hơn làm T.Đan hơi sợ :" gì " nhưng vẫn cứng miệng hỏi "Từ nay, ngươi, làm người hầu cận thân của ta" . Lời nói của hắn làm toàn quân chấn động. Cái con người vốn không gần nữ sắc nay lại muốn 1 mỹ nhân hoạ quốc làm người hậu cận thân. Có phải hay không quá biến thái rồi. "Ta. . . Ta không phục" . T.Đan tức tối quát nhưng hắn đúng là quá mặt dày đi. "..." "Ngươi, ngươi cái tên chết bầm kia đứng lại cho ta" " Hỗn xượt" " Hỗn ....hỗn... cái đầu các người .BIẾN" . khí thế hừng hực như thế thật không thể xem thường. ' Không biết cái tên bắt T.Hân đi có giống cái tên ôn thần này không nữa. Nếu quả thật là giống tên này chẳng phải. . . ...' Đúng vậy..... " Nam Thiên Quân. Ngươi đứng lại. Dám bắt bà làm người hậu của ngươi sao" . T.Hân phóng đến đánh hắn. Thì 1 đám lu la cản đường :" cô nương không được, hỗn láo" ". Tránh ra" T.Hân quát và từ 10 ngón tay phóng ta 10 phi châm. Lập tức trúng huyệt ngủ Ở hiện đại cô và T.Đan không thích máu me lắm nên đã học tất cả huyệt đạo con người rồi. " Cô nương dừng tay nếu không đừng trách chúng tôi vô tình " âm thanh thật nhứt đầu " Lui ra " "Thái tử ..." "Lui" giọng của thái tử rõ ràng là đang rất không vui nên chẳng ai dám .... " rõ " "NAM THIÊN QUÂN. ya. . " -.phịch- xong " không phải mình cô biết điểm huyệt" thái tử đỡ T.Hen chưa kịp té xuống nói lời thật đau lòng ' Hắn ta dùng nội lực, khốn. . . ..'
|
Ngủ 1 giấc thiệt dài cuối cùng cũng sáng T.Đan tự an ủi mình rằng :' dù sao mình vẫn còn rất lạ lẫm nơi này không bằng thông qua hắn, có khi lại học được gì đó bảo vệ mình trong cái thế giới này. Nhưng mà. . . phải hầu hạ cái mắc ôn kia thật không dễ chịu gì' T.Đan là người rất thích nghi với môi trường hơn nữa cô tuy ngoài mặt lạnh nhưng lại là người khá nóng và bình thường T.Đan thật lòng hơi bị dễ tính Nên T.Đan dậy rất sớm đích thân vào bếp làm những món ăn dân dã nhất hiện đại nhưng ở nơi khỉ ho gà gáy này (theo T.Đan là vậy) chắc nó sẽ là những món ngon chưa bao giờ có Sau 1 hồi vật vả với cái gian bếp thô sơ đáng ghét kia. "Phù....cuối cùng cũng cho ra được đồ ăn" ........ "cộc..cộc..." "..." Không nghe thấy gì trả lời "rầm" T.Đan đạp cửa đi vào rất oai phong, nhtng mà giọng điệu chẳng anh dũng tí nào :"Nhị hoàng tử, dậy được rồi" Nói là cho cô làm người hầu nhưng lại giống 1 người khách quý. Trang phục đẹp mắt, gian phòng rộng rãi thoải mái. Chăn ấm nệm êm. Và hơn hết mọi người trong phủ này đều rất tôn trọng cô. Vì sao thì cô chẳng biết. . . . "..." " Lát ngươi dậy thì tự hầu hạ lấy mình như lúc chưa có ta đi" Nói xong T.Đan liền bỏ ra ngoài và không 1 lần quay lại làm hắn tức anh ách. Nhưng khi khứu giác nhạy bén phát hiện những món ăn trên bàn rất đặc biệt anh liền cảm thấy tâm trạng như đi lên, còn có chút lâng lâng nữa..... Còn phía bên kia T.Hân ngủ như heo, bắt ai đó đợi đến nóng cả mặt, cuối cùng vẫn phải tự mình chấn chỉnh đi vào triều, thật rất khổ thân T.Quân. Đã không được chăm sóc rồi ngược lại dặn mọi người chú ý tới cô...
|
' không biết T.Đan thế nào rồi. Thật lòng lo lắng quá' Sáng sớm rất ư là tinh mơ T.Hân thức dậy và đây là chuyện mà nàng nghĩ tới. Còn chẳng mẩy may nhớ gì đến hắn_T.Quân rằng mình là người hậu của T.Quân Hey...Bất giác nhớ lại 1 phần kí ức kia khiến T.Hân thở dài Theo nàng biết nơi này có tổng cộng 3 đế quốc đó là Nam Thiên Quốc, Nguỵ Hùng Quốc, Hùng Long Quốc. Trong đó Hùng Long quốc là nước đứng đầu về trang bị và quân đội Nguỵ Hùng quốc lại vượt bậc về chính trị-kinh tế còn Nam Thiên quốc là 1 đất nước vô cùng bình thường. Nhưng cả 2 cường quốc kia cũng chẳng thể nào đánh chiếm vì nhân tài ở khắp nơi trên Nam Thiên quốc. Và giờ đây âm mưu của bọn chúng càng khó khăn hơn nhiều vì tại nơi đây có 2 thiên tài vừa dũng mãnh lại rất thiện chiến (tài sắc trên cả vẹn toàn) đó là Nam Thiên Quân và Nam Thiên Vương Trong thế giới xa lạ này T.Hân và T.Đan quả thật rất nhỏ bé T.Hân biết chuyện nàng cùng T.Đan đánh thắng những người kia là vì Nam Thiên Quân và cái con người cơ không biết là ai chắc đã ra lệnh không sử dụng tài năng đặc biệt khi đánh 2 người chứ không đến cả 1 người cũng không thể nào đánh lại chứ đừng nói 10 người. Vì thế giớ này có 4 loại năng lượng là thuỷ, hoả, phong , điện. Trong đó điện là nhất vì thuỷ, hỏa ,phong không loại năng lượng nào khắc chế được trừ khi công lực 3 loại năng lượng kia cực mạnh . Tiếp theo là phong, gió gặp nước sẽ biến thàng sóng lớn huỷ diệt mọi thứ, gió thấy hoả sẽ mang lửa đi thiêu đốt tất cả sự sống trừ khi công lực 2 loại năng lượng kia cực mạnh kế đến là thuỷ, thuỷ khắc hoả trừ khi công lực hoả cực mạnh. và cuối cùng đương nhiên sẽ là hoả. Tuỳ theo khí chất và năng lực mà mỗi người sẽ nhận được năng lượng đặt biệt cho riêng mình 'không biết mình và T.Đan là năng lượng gì nhỉ....mà cái tên kia không biết là gì nhỉ?' "aaaaaaa.........chết rồi...hắn..hắn...sáng..." T.Hân chợt nhớ ra công việc của mình và hét toán lên.
|