lập tức lại lần nữa thị vệ cùng nô tì xông vào "hềhề ta...ta không sao" T.Hân vớt vát cười trừ thật đẹp Rổi mọi người lắc đầu bỏ đi 2 lần ở trong phủ đều hết 2 lần sáng sớm thức dậy đã la toán lên. Thật khổ cho trái tim mọi người. vừa phải đối xử với cô như 1 người hầu thật sự, vừa phải âm thầm quan tâm chăm sóc cô như 1 tiểu thư. lại không để cho T.Hân biết. 'Thái tử a thái tử người làm khó chúng thần rồi' chính vì chưa xác định được vị trí và thân phận của cô trong lòng Thái tử nên họ nhất quyết sẽ không nói gì khi không cần thiết. vì chẳng biết gọi cô như thế nào. gọi tiểu thư lại sợ T.Hân nghi ngờ. gọi tên lạo sợ Thái tử bọn họ khó chịu, dám thất kính với cô. gọi tì nữ lại quá mức sỉ nhục với hình tượng mà cô có. ôi đau cả đầu ....... Cả nữa ngày thượng triều mà tâm trạng của ai đó vui bất thường, ai đó lại tức không hề bình thường. và đầu của những người nơi đây nhìn 2 con người kia đầy hắc tuyến ....... Vẫn như mọi khi T.Quân về đến phủ được người trong phủ tiếp đón. Đảo mắt nhìn 2 hàng dài người không thấy bóng dáng làm anh sôi máu kia tự nhiên anh thấy buồn " A. Thái tử người về rồi" T.Hân chạy lại cười rất ư là đẹp nói "..." hắn nhíu mày liếc mắt nhìn mọi người-lạnh ớn người rồi 360* nhìn T.Hân :" làm sao lem luốt thế kia" 'sock....sock....ta sock...' mọi người như muốn căm điếc chứ không muốn nghe thái tử dịu dáng vậy đâu. rất đả kích người a " ^^ ta đích thân làm buổi trưa cho ngươi đó " " dẫn đi " T.Quân nói.
|
hay đó bn nhưng mà cái dụ phép thuật j đó mik ko hiểu lắm
|
Ngủ 1 giấc thiệt dài cuối cùng cũng sáng T.Đan tự an ủi mình rằng :' dù sao mình vẫn còn rất lạ lẫm nơi này không bằng thông qua hắn, có khi lại học được gì đó bảo vệ mình trong cái thế giới này. Nhưng mà. . . phải hầu hạ cái mắc ôn kia thật không dễ chịu gì' T.Đan là người rất thích nghi với môi trường hơn nữa cô tuy ngoài mặt lạnh nhưng lại là người khá nóng và bình thường T.Đan thật lòng hơi bị dễ tính Nên T.Đan dậy rất sớm đích thân vào bếp làm những món ăn dân dã nhất hiện đại nhưng ở nơi khỉ ho gà gáy này (theo T.Đan là vậy) chắc nó sẽ là những món ngon chưa bao giờ có Sau 1 hồi vật vả với cái gian bếp thô sơ đáng ghét kia. "Phù....cuối cùng cũng cho ra được đồ ăn" ........ "cộc..cộc..." "..." Không nghe thấy gì trả lời "rầm" T.Đan đạp cửa đi vào rất oai phong, nhtng mà giọng điệu chẳng anh dũng tí nào :"Nhị hoàng tử, dậy được rồi" Nói là cho cô làm người hầu nhưng lại giống 1 người khách quý. Trang phục đẹp mắt, gian phòng rộng rãi thoải mái. Chăn ấm nệm êm. Và hơn hết mọi người trong phủ này đều rất tôn trọng cô. Vì sao thì cô chẳng biết. . . . "..." " Lát ngươi dậy thì tự hầu hạ lấy mình như lúc chưa có ta đi" Nói xong T.Đan liền bỏ ra ngoài và không 1 lần quay lại làm hắn tức anh ách. Nhưng khi khứu giác nhạy bén phát hiện những món ăn trên bàn rất đặc biệt anh liền cảm thấy tâm trạng như đi lên, còn có chút lâng lâng nữa..... Còn phía bên kia T.Hân ngủ như heo, bắt ai đó đợi đến nóng cả mặt, cuối cùng vẫn phải tự mình chấn chỉnh đi vào triều, thật rất khổ thân T.Quân. Đã không được chăm sóc rồi ngược lại dặn mọi người chú ý tới cô.Vào trong giờ T.Hân mới để ý, Nam Thiên Đông này rất đẹp . Nào là hồ cá trong veo, mặt đất dát đầy đá lổn chổn lại rất đẹp, núi giả như thật rất oai hùng kết hợp với thác nước nhỏ thất không biết bao nhiêu là mỹ Hoa cỏ xinh tươi ngập tràn sắc xuân, đúng là 1 bức tranh tuyệt đẹp " Này, này.." T.Hân rất hứng thú kêu " hửm" " ổ. . . Hêhê phủ của thái tử thật đẹp nha" T.Quân nhìn T.Hân như nói 'ngươi rất biết điều, ta không phải gà vịt mà nơi ta ở thành cái ổ đâu. Hừ ' "Thôi thôi, vào nhanh đi" T.Hân kéo tay anh chạy nhanh vào, làm ai đó liền thấy nhoi nhoi ở trong lòng. "ngồi" nghe lời T.Quân ưu nhã ngồi xuống thật thơm gấp thử 1 miếng thịt bỏ vào miệng thật ngon rất lạ T.Quân nhanh chóng đưa đũa gấp miếng thứ 2 thì. ..... "muốn ăn" T.Hân gian gian xảo xảo nói "đúng" nếu bình thường người đã chết tứ cái lúc mới cả gan chặn đũa anh rồi huống chi là trả lời. " Hehe có điều kiện" T.Quân nhướng mày " dẫn ta đi gặp bạn. . À bằng hữu của ta" "Không được" 'hắn không 1s 1p suy nghĩ mà lập tức từ chối yêu cầu của mình. Đúng là TỨC CHẾT MÀ. . A A A A hừ đã thế. . . .' xoảng.xoảng ..Tất cả vỡ vụn "Hỗn láo" T.Quân đập bàn quát. Chưa 1 ai dám thất kính với anh chứ đừng nói là hành động ngang ngược này T.Hân tính tình rất bướng bĩnh và chưa bao giờ chịu khuất phục. T.Hân cứ thế bước đi, càng làm cho cơn giận của T.Quân ngày càng tăng Đáng lẻ anh nên giết chết cô ngây bây giờ chứ không thế này. Cảm giác không thể giết này là cảm giác gì chứ. .. . "Người đâu" T.Quân qúat lớn. "Thái tử " "đem cô ta quỳ ở nhà chính chừng nào biết nhận lỗi thì thôi" " Rõ" Cô nương. " Biến, ta.tự.đi" T.Hân hùng hổ tức giận nghiến răbg nghiến lợi đến tiếng cũng khó mà lọt ra ngoài ' Nam.Thiên.Quân 1 ngày nào đó
|
ngươi nhất định tự nguyện quỳ dưới chân ta mà cầu xin. Ngươi chờ đi ' Giờ nhìn T.Hân chẳng khác gì loài quỳ dữ. Gân tay lộ rõ ra bên ngoài. Đôi mắt thì hằng lên những tia máu thật rất khủng bố Chính đêm hôm nay trời chuyển mùa ngoài trời ngày càng lạnh. Rồi tuyết từng hại từng hạt rơi xuống trước hết chính là phủ xuống mái tóc hung đỏ tuyệt đẹp kia Rồi đến những vách núi giả nguy nha Tuyết chỉ trong 1 canh giờ đã phủ trắng xoá khắp nơi Nhưng mà. . . . . " NAM.THIÊN.QUÂN NGƯƠI NHỚ KĨ NGÀY HÔM NAY CHO TA. ....." T.Hân hận thấu tim gan 'vì sao cô lại đến nơi này để người bắt nạt a. ....' 'CHẾT TIỆC. . tại sao ngươi không chịu nhận lỗi hả' T.Quân, anh nhìn thấy T.Hân như vậy trong lòng anh như có hàng ngày con bọ rục rịch ngoi lên khỏi mặt đất Cảm giác này thật . . . . Đáng ghét -Rầm. . . T.Quân đạp cửa đi ra đập vào mắt anh chính là cảnh tượng tuyết sắp dìm chết T.Hân rồi Anh lần đầu thấy sợ hãi không 1s phút chần chừ T.Quân quát "VÀO NGAY CHO TÔI" miệng thì quát mà đôi chân vẩn chạy. Chạy để được ôm lấy cô gái bướng bỉnh kia Cô gái mang lại cho anh lần đầu tiên của cảm giác sợ hãi " Thái tử " người hầu cùng thị vệ trong phủ vội kêu lên. Họ không muốn thái tử của bọn họ bị 1 chút xay xát nào dù là nhỏ nhất. " MAU NẤU NƯỚC. CHUẨN BỊ ÁO LÔNG." Chưa 1 ai thấy thái tử như vậy. Thái tử dù rất lạnh lùng tàn nhẫn nhưng đối với họ những người trung thành tuyệt đối không 1 chút tệ bạc nào Bên đây mọi người tấp nập tất bậc vội vã sợ hải thì bên kia có vẻ như rất bình yên. Nhưng trong lòng ai đó lại vô cùng khó chịu. Chính biểu cảm lo lắng kia đã kéo theo 1 người nhíu mày theo "Dẫn ta đi gặp bằng hữu của ta." T.Đan rất nghiêm túc nói. "Không được" " tại sao? " T.Đan là người rất biết kiềm nén dung nham sắp phun trào. " Chúng ta không ai xâm phạm ai" " Kẻ thu???" "̀ có thể cho là vậy " "ta tự đi không được" "..." "Yên tâm ta nhất định trở lại làm nô tì của ngươi" Nói rồi T.Đan lập tức bỏ đi 'Mà cái tên mắc ôn kia cũng chẳng thèm theo. . . Xua xua. . . Mình đang nghỉ cái quái gì đây. Anh ta không đi cùng là tốt nhất. . . .' Đi được 1 đoạn đường và '..... . Chết. . . Chết rồi mình làm gì biết chỗ nào mà đi. Thảm rồi. . . Không biết cái con nhỏ ngang như cua kia có làm sao không nữa. Không khéo lại bị người ta hành hạ thì khổ...... Mà khoan đã. . . . . Hắn là Nam Thiên Vương lại không đá động gì với tên kia. . . Chẳng phải tên kia chỉ có thể là.....
|
nhanh lên đi bn hay mà viết ít quá
|