T.Đan phải cực khổ lắm mới đén được cái nơi quái quỷ này, thật mệt chết người. ở cái thế giới này chỉ biết đi bộ thôi làm gì có motoo, xe hơi như ở hiệ đại mà đi chứ. Thôi kệ phải tìm T.Hân trườc 'nơi này quả thật rất đẹp, quả nhiên là phủ của thái tử. đương nhiên chẳng thể nào thua kém phủ của cái tên mắc ôn kia "Vào báo với thái tử, có bạn của cô nương tóc đỏ" T.Đan lạnh giọng nói, hình như những gì trong lòng chưa bao giờ được T.Đan thể hiện ra ngoài hay sao đó, có lẽ chỉ ngoại trừ T.Hân và.....cha Đợi mãi chẳng thấy tên kia ra báo, T.Đan càng lo hơn. Trực tiếp lẻn vào bên trong không 1 chút khó khăn nào, 16 năm đẫm máu ở hiện đại không phải là vô dụng vào phủ T.Đan tìm nơi náo nhiệt nhất nhắm vào, vì nơi đâu có T.Hân nơi đó chắc chắn có náo nhiệt Ai mà ngờ được rằng T.Hân mà nàng bao nhiêu năm lo lắng, bảo vệ chỉ trong vòng 1 ngày lại thành ra thế này..........LÀ AI LÀM "Cô gái kia sao rồi" "vẫn còn hôn mê, thái tử cứ ở bên cô ta suốt" "loại người hỗn xượt như cô ta, dù có bị thái tử phạt quỳ trong tuyết đén chết cũng là đáng, có gì mà thái tử lại tự làm khổ minh như vậy" "đúng đó" "đúng rồi, thái tử cũng thật là" "..." cuộc nói chuyện của họ đã để cho T.Đan nge hết tất cả 'NAM THIÊN QUÂN..................NGƯƠI DÁM' lòng T.Đan giờ như bóc lửa "thái tử người ăn chuát gì đi ạ" "cứ để đó" "thái tử người như vậy làm sao có sức chắm sóc cô nương đó" người hầu khuyên can. Họ lo đây chỉ là lo cho cái tên thối nát kia, tất cả đều để T.Đan đọc được Cuối cùng cái tên thái tử kia cung bước đi, như thế càng tốt "T.Hân cậu cực khổ rồi" nói rồi T.Đan đưa T.Hân ra ngoài không chút tiếng động
Sau khi T.Hân mất tích thái tử đã ra lệnh tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng có 1 chút tin tức nào Nhưng mà có lẽ ông tròi còn thương xót đã để Nam Thiên Quân gặp lại Vũ Thiên Hân trên phố "T.Hân" T.Quuan ra sức gọi "Thái tử điện hạ" toàn dân quỳ xuống rất cung kính Chỉ coi T.Hân vẫn đứng đó, nhìn hắn đày ớn giận, thật sự cô rất muốn giết hắn nhưng cô không thể, vì công lực cô luyện 1 tháng qua có lẽ đối với hắn chỉ là công phu mèo quào. Cô bỏ chạy, nếu không chạy nhanh cô sợ cô sẽ không khống chế được mà liều mạng với hắn, con nguwofi cô xưa nay, có ơn trả ơn, có thù tất báo nhưng hành động của cô trong mắt T.quân lại là 'T.Hân cố tình tránh mặt anh' "Đứng lại cho ta" T.Quân sử dụng khinh công tuyệt thế của mình nhanh chóng đuổi theo. Đúng là võ công quá cao cường chỉ trong nháy mắt đã đưa THân ôm vào lòng Điều anh bất ngờ chính là T.Hân tiến bộ quá nhanh T.Quân đáp xuống rừng trúc xinh đẹp không bóng người "BUÔNG RA,,.... tên khốn anh muốn gì" T.Hân quát "ai cứu cô" T.Quân cũng chẳng vừa "liên quan tới anh" " 1 tháng nay cô ở đâu" "tôi đã nói không liên quan tới anh. chó chết....BUÔNG RA" " Ai cứu cô hả" anh giờ như người yêu đang ghen "BUÔNG Ra,......anh bị điên hả, chuyện này liên quan gì đén anh mà anh quạo chứ" thái độ của T.Hân như vậy càng làm T.Quân giận hơn, nhưng anh biết làm sao được. Anh thích ở bên cô gái này, anh muốn giữ cô cho riêng mình. 1 suy nghĩ đối với anh rất đáng sợ chính là anh muốn độc chiếm cô, cô phải là của anh không thế là của bất cứ thằng đàn ông nào khát ngoài anh cảm xúc này trong anh rất mãnh liệt, và lí do là gì anh không thể nào hiểu nổi. anh chỉ biết anh muốn vậy "trở về bên cạnh ta" T.quân nói, giọng nói bây giờ rất ngọt ngào, rất ma mị. chính vì thế nó rơi thẳng vào tâm của cô. được hắn ôm, cô dường như chẳng cảm thấy chán ghét "xin lỗi, ta không thể" "vì sao?" T.Quân gầm lên, phải biết anh là 1 thái tử, dưới 1 người trên vạn người, chưa bao giờ có người dám cải lệnh của anh chư đừng nói 1 người như cô " BUÔNG Ra....." " Đi theo tôi" hành động như thế này 1 thái tử không nên có mới đúng "Buông ra, anh buông ra...buông tôi ra" "..."
|
"Tại sao không muốn ở cùng ta " T.Quân lần nữa lại hét lên Nhưng đáp lại anh chính là tiếng gió thổi " Trả lời ta" 20 năm trong đời chưa bao giờ,....chưa bao anh điên tiết như ngày hôm nay. Vì sao cái cô gái này lại ngang bướm như vậy "buông ra, cuộc đời ta ghét nhất là bị ép buộc, buông ra, đừng để cả đời này ta.hận.ngươi" Lời T.Hân vừa nói ra sắc bén, rõ ràng như 1 thanh kiếm đâm xuyên qua người anh T.Quân lập tức đáp xuống. Anh không muốn T.Hân hận anh. Không biết vì sao chỉ là không muốn "Ngươi đi đi" T.Quân nhàn nhạt nói " vì sao lại thả ta dễ dàng như vậy" T.Hân khinh bỉ nói, trong lòng còn đang nghỉ rằng anh lại có âm mưu gì đó. Dạng như không ăn được thì đạp đỗ, định bán tôi đi rồi thấy tôi đau khổ trong danh phận là 1 con nô lệ sau. 'MƠ TƯỞNG' . .Trong suy nghĩ thôi T.Hân cũng không thể nào chấp nhận được mà hét lên. Nhưng cơn giận này lại vì câu nói của T.Quân :"ta không muốn cả đời ngày ngươi hận ta" mà nguội lạnh T.Hân nhìn T.Quân, anh bay giờ đứng quay lưng lại với cô. Dáng vẻ kiêu ngạo kia. Cô thật sự rất thích. Đặc biệt anh cao khoảng 1m9, dáng vóc chuẩn không cần chỉnh, cao to. Khuôn mặt góc cạnh mày ngang sắc đậm, mắt phượng, mũi cao thẳng, môi mỏng anh đào. Tất cả hoà quyện vào nhau tạo nên khuôn mắt như thần Hy Lạp. Và trên hết chính là khí thế đế vương kia. "Nam Thiên Quân, làm bằng hữu nha " T.Quân quay lại và bắt gặp nụ cười ngọt ngào kia. Vì sao anh lại bất giác chìm đắm cô gái này "1 tháng nay ngươi ở đâu" "Lại hỏi câu này, ngươi không thấy chán chứ ta THÌ CHÁN LẮM RỒI, ngươi là óc heo hay óc bò không hiểu tiếng người nói hay sao. Hay là ngươi không để lời nói của ta trong đầu ngươi. Hay lại là khi nãy lời ta nói chỉ gió, cây, cỏ, đất, trời, không khí nghe thôi. Ngươi bị chứng điếc tạm thời phải không???" quát tháo xong T.Hân thở phì phì trong rất đáng yêu "Hahahaha, ngươi có cần phùng mang cắn người bằng lợi nói của mình không" Lần đầu tiên anh thấy cuộc sống này đáng để sống. Có cô bên cạnh thật chẳng buồn chán chút nào " Đồ thần kinh " T.Hân chưa thấy ai tâm thần như T.Quân bị mắng như vậy còn cười nói được 'Đúng là loại thần kinh' Cô còn đang nghi ngờ dáng vẻ bên ngoài của anh có hay không chính là tấm khiên vững chắc nhất che dấu đi căn bệnh không chút hay ho này . Rồi T.Hân lại nghĩ mình có nên cùng anh kết bạn nữa không 'Hay là thôi đi' . T.Hân là vậy đổi ý kiến và quan điểm liên tục trong suy nghĩ Nhưng 1 khi T.Hân đã quyết chính là nguyên tắc. Đã là nguyên tắc là sẽ không thây đổi "Này, ta đổi ý rồi ta không muốn làm bạn với ngươi nữa. Ta sợ bị lay bệnh dại"T.Hân biết mình nói như thế chính là . . . . . Làm hắn điên thế nên T.Hân co chân chạy. ".NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO Taa........" T.Quân trừng mắt quát lớn "Hahaha đứng lại sao, ta rất thông minh không gì mà đứng lại đâu" ".." " Aa. . . .ngươi đừng tới đây, ta sai rồi, sai rồi" "Mơ tưởng" T.Quân nhất quyết không bỏ qua, đi quá xa rồi. Không thể để cô gái kia lộng hành mãi được Đột nhiên toàn thân T.Hân phát sáng, nước bắn ra khắp nơi trúng người anh. Cứ tưởng là không sao vì năng lượng so với điện yếu hơn rất nhiều. Vậy mà dòng nước của T.Hân rất đặc biệt, kết quả anh bị thương rất nặng, thổ cả huyết " T.Quân T.Quân anh làm sao vậy" T.Hân lo lắng chạy lại vốn dĩ cô chỉ muốn giỡn 1 chút ai ngờ lại thành ra như thế này, cô lại gây chuyện rồi..... " Ta không sao." T.Quân lên tiếng nói. " Ừ thì không sao, ta đưa ngươi về phủ trị thương" Cô thấy lo cho anh, dù sao thì nguyên nhân cũng tại cô hết. Mà sao tại mình được, tại anh ta cứ đuổi theo mình chứ bộ. Cuối cùng lỗi vẫn là do anh.
Cùng lúc đó T.Đan tìm T.Hân đến tối cả mặt, T.Hân đi dạo phố 1 chút sẽ về lại đi cả ngày trời chưa thấy về. Đi tìm khắp phủ, tìm tất cả những nơi T.Hân có thể đến cũng không thấy. Lửa giận trong T.Đan giờ đang bốc cháy, bất giác T.Đan nghỉ đến. ....... . Lập tức lao đi như 1 cơn lốc. Đến trước phủ Nam Thiên Đông của thái tử Nam Thiên Quân T.Đan chẳng còn lòng dạ nào mà ngắm bức tranh tuyệt mĩ nơi đây :"Mau kêu Nam.Thiên.Quân trả T.Hân lại cho ta " T.Đan tức giận nói, và càng câm hận hơn khi nhắc đến cái tên Nam.Thiên.Quân T.Đan dường như nghiến răng nghiến lợi nói " Hỗn láo. Tên của thái tử há để ngươi tùy tiện gọi như vậy sao" Bọn thị vệ tức giận hét lên. " Ta không biết hắn là chó nhà ai, mau trả người cho ta" " Quân phản nghịch. GIẾT" dám nói thái tử của họ là chó, quá lắm rồi. Cô gái này dù thế nào đi nữa cũng không thể nào tha thứ được nữa "Bọn khốn, ăn cướp còn la làng" Nếu như ơ hiện đại ta đã trực tiếp đem các ngươi xử 1 lần. T.Đan biết thực lực mình so với họ còn quá kém, đáng lí không nên gây chuyện mới đúng. Nhưng ai bảo chuyện này liên quan đến T.Hân làm gì '. T.Hân a T.Hân khi người cậu mới bớt rắc rối đây hả.' Giờ có nói gì cũng vô dụng có lẻ T.Đan đã động đến giới hạn của rồi, sử dụng tất cả những gì mình có nhưng vẫn không thể thắng được, họ quá đông lại là những tinh anh được chọn lựa rất tỉ mỉ, nhanh chóng T.Hân đã bị trọng thương. Chỉ cần 1 đòn nữa thôi tính mạng của T.Đan có lẽ rất khó bảo đảm '. 16 năm song pha là sát thủ lẫy lừng thế giới ngầm, 1 tháng nay ra sức tập luyện, mình vẫn chưa cứu được T.Hân, quan trọng hơn hết chính là cha, cha đã hy sinh 10 kiếp của ca cha phải hy sinh 10 kiếp, T.Đan mày không thể nào phụ tấm lòng của cha. Càng không thể đẩy cuộc đời mình hố đen được.' T.Đan nhắm mắt lại cảm nhận sức mạnh, nó nóng rực như lửa, nhưng ngọn lửa này quá mạnh mẽ phóng ra và ngây lập tức 1 dãy nhà đã bốc hơi. Ngọn lửa này làm cả đám thị vệ tá hoả, ngọn lữa này chỉ có thể là lửa thần trong truyền. Ngọn lửa có thể trong nháy mắt làm biến mất tất cả như chưa hề có gì tồn tại trước đó. Thật không ngờ trên đời lại có ngọn lửa thiên. Hình như cô gái tóc đỏ kia làm thái tử bị thương chính là vì dòng nước thần của cô. 2 người họ quá đáng sợ T.Đan chẳng thèm để tâm tới họ tiếp tục thiêu rụi mọi thứ chỉ trong nháy mắt. "T.ĐAN , mình ở đây dừng lại đi" T.Hân từ đâu chạy ra hét lên chỉ mong T.Đan bình tĩnh lại T.Hân còn T.Đan khi nghe T.Hân gọi lập tức chạy lại bổ nhào lên người T.Hân như đứa trẻ lên bốn. " Bọn họ không làm gì cậu chứ" ". Ơ. . ." T.Hân xấu hổ không dám nói . . . " Cậu bị họ đối xử tệ bạc phải không, mình cho cả phủ này biến mất luôn." Lúc 1 mình T.Đan như 1 con ác ma lạnh lùng tàn nhẫn lại ít nói, còn lúc ở cùng T.Hân T.Đan như biến hình trở thành 1 cô nhóc đáng yêu khiến mọi người phải há hốc mồm mà nhìn con người kinh dị như T.Đan. " Không. . Không phải đâu là mình làm thái tử của họ bị....bị thương. . . Nên mình ở lại cùng anh ta trị thương, vốn dĩ bây giờ về nè. Ai ngờ cậu lại chạy đến đây náo loạn như vậy" " hahaha. . . Hắn bị thương. . . Đáng. . . Rất. . Đáng . . Ưm" thân thể T.Đan đổ nhào xuống. Trước tình cảnh này T.Hân như ngây dại, T.Hân đứng đó trừng mắt nhìn, quá bất ngờ chưa bao giờ chưa bao giờ T.Đan đổ gục xuống trước mặt cô như bây giơ T.Đan vốn định có lẽ ngã xuống đất lại có 1 bóng trắng lướt qua tất cả hộ vệ ôm lấy T.Đan đến giờ phút này T.Hân mới hoàn hồn, nước mắt cô rơi, cô khóc nhưng cô không nháo không nói không kêu la. Cô tự biết vì mình mà T.Đan mới bị thương, từ nhỏ đến lớn đều là T.Đan bảo vệ cô, cô chỉ toàn gây phiền phức thôi. Hức. . . "Nhị thái tử" Bọn thị vệ thấy T.Vương vội vàng quỳ rạp xuốn. Và đây cũng là lần đầu tiên T.Hân được gặp T.Quân tuy ở cùng 1 phủ nhưng 1 tháng nay T.Hân chẳng thấy hắn. "Cám ơn. Cám ơn anh, đã giúp " tuy anh chẳng hiểu chính xác cảm ơn là gì nhưng có lẽ là đang đa tạ anh "chuyện gì " T.Vương lạnh lùng quét mắt nhìn cả đám thị vệ đang quỳ rạp dưới đất không 1 tiếng động. " Nhị hoàng tử người bỏ qua đi, cũng tại tôi nên. . ." T.Hân " Đủ rồi" T.Vương lên tiếng cắt ngang, T.Hân biết điều nên cũng im lặng . Trên đời này cả T.Vương và T.Quân đều rất ghét nghe người khác giải thích và ai đó lãi nhãi ngay bên tai, nhưng có lẽ giờ đây đã có ngoại lệ . T.Vương bế T.Đan chớp nhoáng đã không thấy hình bóng đâu. "Nam Thiên Quân" T.Hân hét lên làm cả đám thị vệ chấn động, bay giờ thị họ tin rồi. Tin trên đời này ngoài nhị hoàng tử ra còn có 2 cô gái dám thất kính với thái tử. "Chuyện gì" T.Quân nhíu mày khó chịu, có cần cả tên họ anh như vậy không, như thế còn đâu tôn nghiêm của anh nữa. "Sao anh lề mề vậy, họ đi rồi kia. Tôi theo không kịp lại không biết đường về nhà anh mau dẫn tôi đi" "Ngươi gan cùng mình rồi, giờ cả ta thái tử của Nam Thiên quốc cũng dám ra lệnh phải không." " Xin lỗi, thái tử ngươi dẫn ta đi mau lên. Nếu không ta trở mặt đó." T.Quân méo mặt có ai như con nhỏ này không, xin lỗi hay uy hiếp đây. T.Quân cước bộ nhanh hơn tới gần chỗ T.Hân và . . . .anh thấy mắt cô đỏ hoe, anh chỉ thấy cảnh cuối chứ không thấy cảnh đầu và cảnh giữa nên đâu biết cô gái kia là ai T.Đan và T.Hân đã vì cô gái kia bị thương đau lòng mà khóc. Cô gái kia quan trọng với cô như vậy sao, con ngang bướng. " Đi thôi" T.Quân nói rồi cũng như tia chớp thoáng cái đã chẳng thấy tâm hơi. Cũng như T.Đan lúc trước giờ T.Hân cũng buồn để ý đến vạn vật nơi đây. " T.Đan sao rồi" gặp T.Vương T.Hân như vớ được vàng nắm tay hắn lay lay, nhưng đáp lại cô chính là cái nhìn lạnh như băng ngàn năm Nếu đem ra so sánh thì T.Quân có lẽ ấm áp hơn nhiều. T.Hân biết hắn thích T.Đan có lẻ ngay cả hắn cũng không biết. Người trong cuộc thường như vậy. Vô tình T.Hân nhìn thấy tay mình đang đặt ở đâu. Hèn gì hắn lại tỏ thái độ khó chịu kia. " Nhị hoàng tử" thái y chạy ào ra gọi hắn làm hắn và T.Hân bất an không thôi "..." "Cô nương kia vì bị thương rất nặng nên không thể nào áp chế sức mạnh lửa thiên của cô ấy nên thần . . . ." " Nói gì. Nói lại ta xem " T.Vương gầm lên một cách rất mất bình tĩnh nước mắt T.Hân lại rơi làm T.Quân rất đau lòng, đôi chân T.Hân vô lực ngã quỵ. Nếu không có T.Quân T.Hân chắc đã nằm xuống đất luôn rồi 'liệu sức mạnh nước thần có làm giảm lửa thần không' T.Quân nghĩ và 'chắc chắn có thể vì xưa nay nước luôn khắc lửa' " Nước của ngươi" T.Quân nhìn T.Hân nói. " Nước, nước đúng rồi là nước. Hahahaha . ....."
|
"nhị thái tử, ta nghĩ nước thần của ta có thể giúp T.Đan giảm bớt sức nóng" T.Hân nói Thật không ngờ lại bị T.Vương mắng :"còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau vào" T.Hân thật sự rất uất ức nha, với tính cách của hắn không phải nếu mình trực tiếp xong vào sẽ bị mắng hay sao, đúng là :'ĐỒ NẮNG KHÔNG ƯA MƯA KHÔNG CHỊU' "hừ" T.Hân nhìn T.Quân liếc một cái, cái tội xem kịch vui, cho chết T.Hân vào trong phủ đã rất lâu rồi vẫn chưa thấy ra, làm T.Vương và T.Quân lo lắng không thôi, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa "Nam Thiên Vương, Ngươi thích cô gái kia sao" T.Quân hỏi "Ngươi có lẻ hơn ta" T.Vương đá đểu "..." Thật ra trong lòng 2 người họ luôn có một tình cảm đặc biệt rất khó nói nên lời, ngoài mặt luôn đấu đá nhau bán sống bán chết nhưng ai biết được chỉ có người trong cuộc mới biết thật sự chẳng có gì nguy hiểm đến khuya 2 người vì qquas lo lắng mà xong vào và họ như chết lặng . . .. . . . . . . . . . . vì sao ư? vì 2 côn heo kia đang ngủ rất ngon lành vậy mà, vậy mà........AAAAAAA THẬT TỨC CHẾT NGƯỜI MÀ
|