May mắn khi 2 cô về đến nhà vẫn không thấy tên kia, làm hồn hộp muốn chết, ' thể loại gì đâu á, bực ghê' T.Hân âm thầm rủa, còn T.Đan rất an phận về nhà lập tức chuẩn bị cơm nước. Biết sao được cô là nô lệ mà, T.Đan cười nhạt Cơm nước xong xuôi T.Đan có nhiều thời gian rảnh cô lại ngắm nhìn tuyết, tuyết lạnh lẽo làm cô nhớ 1 người ' là cha ', cha cô như thế nào rồi, chỉ mong cha dù ở đâu vẫn sống tốt :" Cha, yêu cha nhiều " T.Đan thều thào nói, tuyết rơi quá dày và hiện tại cô đang lạnh cóng, nhanh tay nhanh chân cong mông chạy vào nhà mà không biết rằng có một người đã nghe thấy tất cả, T.Vương nghiến răng, tay nắm chặt lộ rõ từng gân tay nhỏ nhất câu nói của T.Đan cứ vang vọng trong tâm trí anh ' Cha, yêu cha nhiều ' 'Thằng khốn đó rốt cuộc là ai, T.Đan cô sẽ không bao giờ được phép rời khỏi ta, kể cả người mà cô nói yêu kia' Nếu suy nghĩ này mà để T.Đan biết được đảm bảo cô sẽ nổi khùng lên cho mà xem, đòi giết cha cô sao, đâu có dễ như vậy. Mà nghĩ cũng thật thương T.Vương vì anh nào biết cha chính là Phụ thân :D ................................................................................................................ " Thái tử, người mới về " T.Hân chạy ào ra đón T.Quân T.Quân quay sang hỏi một bà lão khá lớn tuổi :" các người sao dám cho cô ta ăn lung tung hả" " Chúng thần biết tội, xin thái tử khai ân " "Xin thái tử khai ân" ' cũng đồng thanh dữ' T.Hân đang rrast là điên, hắn dám nói cô có vấn đề hay sao " Nam Thiên Quân, Ta có lòng tốt ra đón nguwoi ngươi còn không biết điều dám nói ta có vấn đề hả, Đồ thái tử thối tha, thối nát, nát bét, đồ hư thận, hư tim, hư gan, hư máu. hư máu, hư mũi, ......AAA......DDOOF HƯ THAIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.............hừ, ta cho ngươi chết" T.Hân quát xong liền thi triển pháp thuật nhắm T.Quân mà tiến, T.Quân cũng chuẩn bị tư thế hết rồi ai mà ngờ T.Hân không điều khiển được dòng nước, dòng nước đi lệch hướng về cung của T.Quân .......................... te tò te.................. thế là trong phút chốc, mọi thứ đều bị dòng nước của T.Hân cuốn đi mất tiêu không còn 1 dấu vết T.Quân tức muốn điên người ' không thể nào tha thứ được, trời ơi bao nhiêu là đồ' " Đem nhốt phòng củi xám hối cho ta " T.Quân quát "Ta không phục, ta không phục " " Ta là thái tử " T.Quân lấy danh ra uy hiếp " ĐỒ thái tử thúi, một ngày nào đó nguwoi phải quỳ xuống cầu xin ta, đồ vô lương tâm, mất nhân tính " T.Hân bị gia nhân kéo đi đến lúc khuất bóng vẫn còn nghe tiếng chửi bới Hạ nhân trong nhà lức đầu rất phản ứng dữ dội với T.Hân vì cô mở miệng lúc nào cũng chửi ' thái tử thúi' nhưng mà gần 1 tháng qua rồi ngày nào cũng nghe riết rồi họ cảm thấy nghe T.Hân chửi Thái tử thật quá sướng lỗ tai
|
|
Trời ơi nghe chữi thái tử lúc kia thì mặt mày hầm hừ cn bây h ns là sướng lỗ tai đúng là bó tay vs mấy ng này
|
tác giả cặm cụi đánh đánh ..... đánh chữ cả một đoạn dài ơi là dài.................... cuối cùng lỡ tay chưa kịp đăng thế là mất hết tất cả.....nhọ quá đi
|
............................TỐI................................................. "Bớ người ta, thái tử hành hung người, hành hung người...........Đồ thái tử mất nhân tính kia ngươi mau thả ta ra, ta mà ra được đây ta giết ngươi.................." Đó mắng như vậy ai mà dám thả ra chứ, mà đúng là người sở hữu ngọn nước Thần đến la cũng làm gà bay chó sủa. ' Có ai rướt con mụ điên này đi giùm được không ' mọi người trong phủ than vãn, trễ giờ ngủ lắm rồi tại sao không im đi cho người ta ngủ cơ chứ, đến thái tử cũng chả ngủ yên, dậy phê duyệt tấu chương thì lại càng không thể ' ồn quá ' đến anh cũng phát bực. " THẢ TA RA........................................." ' trời ơi, thần linh thương xót chúng con với ..................huhuhu......' "IM ĐI" T.Quân dùng nội lực quát lại làm mọi người một phen chấn động, vì quá giật mình lăng đùng xuống giường, rồi mọi người đều kết lại một câu :' đúng là trời sinh 1 cặp ' "..." không nghe thấy tiếng la nữa, mọi người thật khâm phục thái tử hơn Thế là yên tâm nhắm mắt đi ngủ. Chỉ có 1 người vẫn không yên lòng, cứ đi qua đi lại suốt
Dọc theo hàng lang xinh tươi sắc xuân, băng qua vài con đường nguy nga, chỗ tối tăm và lạnh lẽo nhất chính là nhà cũi, thời tiết càng ngày càng xấu, làm T.Hân lạnh đến nổi thở chẳng ra hơi, muốn kêu cứu cũng chẳng kêu nổi ' T.Hân mày phải chết như thế này sau thật là không đáng mà, Cha ơi, T.Đan' T.Hân thằm gọi tên 2 con nguwoi quan trọng nhất cuộc đời nàng và rồi đôi mắt từ từ mờ đi. Bỗng Nhiên từ đâu bao quanh người cô thật là ấm áp, cảm giác này như cảm giác mà cha thường ôm cô vào lòng mỗi khi cô buồn vậy ' thật thích quá, cha đến đón con phải không. Con phải bỏ T.Đan một mình rồi.......' Đến cả trong suy nghĩ T.Hân cũng cười buồn, phải xa T.Đan cô thật không nỡ............................ Cảm giác như thân thể cô được nhất lên rất vội vàng và cái gì đó thật ấm ôm cô thật chặt ......." thái tử thối...." T.Hân bất giác thốt lên rồi ngất liệm vì sao đến giờ phúc cuối cùng người cô cố gắng gọi không phải là cha, không phải T.Đan mà là thái tử, vì hận hay yêu,....................
|