Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em
|
|
- Anh không sao chứ, anh nên để tôi xem vết thương cho anh. Lần này Vương Đình không phản kháng mặc yên cho Thanh Nhã dìu vào trong phòng. Vương Đình ngồi xuống tựa người ra ghế tuy vết thương trên ngực vẫn chịu được nhưng thấy ánh mắt Thanh Nhã lo lắng trong lòng lại cảm thấy có gì đó khác lạ đang dâng lên. Vương Đình lấy tay che miệng ho khan. - Cô... cô có băng gạc không? Hỏi xong Vương Đình muốn tìm một cái lỗ nào đó nhảy xuống cho đỡ ân hận, đây không phải lần đầu bị thương nhưng mở lời trước phụ nữ đây là lần đầu. - A... hình như là tôi có nhìn thấy. Dứt lời Thanh Nhã chạy tới bên tủ y tế để tìm, thật may mắn đều có băng gạc dung dịch rửa vết thương... cầm lấy hộp y tế tới bên rồi đặt xuống trước mặt Vương Đình, Thanh Nhã đứng qua bên để chờ đợi, Vương Đình nhìn Thanh Nhã rồi mở lời. - Nếu cô cảm thấy không phiền thì giúp tôi băng lại vết thương. - À... được. Chỉ đợi như vậy Thanh Nhã nhanh nhẹn cầm lấy băng gạc cùng lọ dung dịch lên nhưng ngay sau khi vừa chạm vào ngực Thanh Nhã lại dừng tay. - Anh có thể tự cởi áo ra không? Vương Đình cở áo sơ mi ra một nửa để lộ vết thương băng bó sơ qua, trên miếng băng gạc nhuộm một vùng máu đỏ. Thanh Nhã dùng kéo cắt miếng băng gạc tỉ mỉ và cẩn thận chỉ sợ làm Vương Đình đau. - Sẽ hơi đau một chút anh cố gắng chịu nhé! - Không sao, tôi quen rồi. Thanh Nhã nhìn Vương Đình xong hỏi. - Nói như vậy anh thường xuyên bị thương? - Không hẳn vậy. Cắt bỏ băng gạt xong để lộ miệng vết thương khá rộng, trên miệng vết thương máu đỏ tươi đang chảy ra. Thanh Nhã nhìn vết thương khẽ nhíu mày lại, vết thương cho thấy đây là vết sắc nhọn gây ra miệng vết thương khá sâu. - Anh bị ai đâm vậy? Vết thương khá sâu, anh cần tới bệnh viện để khâu lại vết thương nếu không vết thương khó lành sẽ dẫn đến nhiễm trùng. - Không cần, tôi không thích mùi ở bệnh viện, cô có thể băng lại giúp tôi là được rồi. - Vậy, để tôi khâu lại giúp nhưng sẽ đau đấy. - Cô cũng hiểu biết về y học sao? – Vương Đình nghi hoặc hỏi. - À không, trước tôi có khâu mấy vết thương cho con chó… - Cô định coi tôi như mấy con chó kia đấy hả? - Không phải thế, tôi nghĩ khâu vết thương ngoài da sẽ dễ hơn chắc cũng như khâu áo… Hai từ cuối đầu Thanh Nhã cúi xuống và âm lượng mang theo cũng nhỏ dần, Thanh Nhã nói như để mình nghe nhưng ai ngờ đã lọt vào đôi tai của Vương Đình. Vương Đình nhìn Thanh Nhã bằng ánh mắt thăm dò sau đó nhẹ thở ra. - Ừ, vậy cô cứ coi da tôi như tấm áo để may vá nhưng hãy may cho đẹp, may xấu cô đừng trách tôi. - Về khoản này anh yên tâm, tôi từng giúp anh tôi may thủ công mà. Vương Đình một lần nữa nhìn Thanh Nhã bằng ánh mắt thăm dò nếu nhớ không nhầm Thanh Nhã làm gì có anh trai. Từ nhỏ cho tới lớn Thanh Nhã không hề biết làm việc gì hết, cơm ăn nước uống đã có người phục vụ tận nơi. Vương Đình Giật mình khi mũi kim đâm vào thịt, Thanh Nhã rối rít nói lời xin lỗi sau đó lại nhẹ nhàng cẩn thận. Một mũi kim đâm xuyên qua da thịt bờ môi mỏng lại chu lên thổi hơi vào vết thương nhằm giảm một phần nào sự đau đớn. Hơi thở thổi vào vết thương vừa nóng vừa mát, vùng vết thương vừa buồn lại vừa ngứa... Bờ môi nhỏ vẫn còn hơi sưng tấy khiến Vương Đình lại nhớ tới chuyện tối qua. Đêm qua đã trải qua một cuộc ân ái rất mãnh liệt táo bạo nếu Vương Đình không xóa kí ức mà để Thanh Nhã nhớ lại liệu môi nhỏ có còn chu lên thổi như vậy không? Ánh mắt Vương Đình nhìn Thanh Nhã một cách đắm say và chứa đựng một cảm xúc. Vương Đình định thần lại cố gạt bỏ suy nghĩ trong đầu và tìm chuyện để nói. - Tôi không phải còn con nít hai ba tuổi nên cô không phải thổi như thế. - Sẽ đau đấy. - Cô làm từ từ khiến tôi cảm thấy đau hơn. - Vậy tôi không khách khí nữa đâu. Dứt lời Thanh Nhã đâm mạnh tay Vương Đình muốn kêu lên nhưng lại không dám dù sao đây là chuyện nhỏ nếu kêu đau thì thật mất mặt. Không biết Thanh Nhã có phải là người phụ nữ ngốc nghếch hay không, nói mạnh tay là mạnh tay thật. Vương Đình cắn răng chịu đau dao cắt vào thịt còn không đau đớn bằng kim đâm, bàn tay mềm mại của Thanh Nhã xoa nhẹ trên vết thương cũng giảm đi phần nào sự đau đớn. Mùi hương trên tóc Thanh Nhã tỏa ra thật thơm dịu, Vương Đình nhắm mắt lại để tận hưởng mùi hương ấy, cảm giác trong lòng lúc này khó có thể nói rõ lẫn lộn đan xen rất phức tạp, nhưng có một điều mà Vương Đình nhận ra đó là cảm giác hạnh phúc. Mùi hương vương vấn bên chóp mũi khiến Vương Đình quên đi đau đớn cho tới khi Thanh Nhã cất tiếng mới lôi về thực tại. - Xong rồi, vết khâu tuy không đẹp lắm nhưng cũng tạm ổn, vết thương này sẽ để lại sẹo. - Cô rất thành thạo, điều này nói lên cô thường xuyên làm công việc này? - Vì tôi có một người bạn là bác sĩ thú y rảnh rỗi tôi thường xuyên tới đó giúp. Thanh Nhã vừa trả lời vừa thu dọn lại dụng cụ, Vương Đình cài lại cúc áo xong đứng dậy. - Cảm ơn đã giúp tôi băng lại vết thương. - Không có gì. - Cô nghỉ ngơi đi, tối cô còn phải làm việc. Vương Đình nghĩ tới việc Thanh Nhã phải tiếp khách trong lòng cảm thấy không vui, với thân phận như Vương Đình thì không thể nào giúp được gì cho Thanh Nhã. Vương Đình xoay người bước chân đi ra khỏi phòng. Đam Mê. Khi màn đêm buông xuống chính là thời gian hoạt động diễn ra ở hộp đêm, lượng khách tới hộp đêm rất đông đầy đủ mọi tầng lớp độ tuổi, khách tới hộp đêm phần lớn đều là các doanh nhân lắm tiền hay những người máu mặt trong thế giới đen như là ôm trùm mafia… Nhìn bộ quần áo tiếp viên hở đến nỗi không nói được thành lời và ngắn không thể nào tả được khiến Thanh nhã muốn độn thổ. Trong phòng thay đồ ai cũng tất bật chuẩn bị cho tiết mục của mình còn Thanh Nhã vẫn đứng như tượng thấy vậy một cô gái lên tiếng giọng đầy mỉa mai kèm theo một chút ghen tị. - Không hiểu sao Lâm Phàm và Khải Huy đều chọn cô ta, phải chăng bọn họ thay đổi khẩu vị tìm đến những đứa có ngực phẳng như một bức tường. - Phẳng, nhưng người ta là gái còn trinh, đâu như cô chẳng khác gì chun quần bà già. - Cô cũng khác gì tôi chứ, nhìn cặp ngực của cô vì độn quá nhiều silicon mà bây giờ trở nên lệch rồi kìa. Cô gái bị nói ngực lệch muốn nhảy lên tát cho cô ta một cái nhưng quản lý lại xuất hiện đúng lúc. - Còn muốn gây chuyện hay sao nhanh lên đi khách đang chờ, hôm nay ai múa mở màn? Mấy cô gái không nói gì bèn quay đi trang điểm, quản lý chỉ vào Thu sau đó lên tiếng tiếp: - Cô, lên múa mở màn. Thu nhìn qua gương chiếu thấy quản lý chỉ vào mình bèn quay ngoắt lại. - Anh nghĩ sao mà bảo em lên múa, em chỉ biết uốn éo trên giường là giỏi, em không gỏi uốn éo trên sân khấu thà anh cắt cổ em còn hơn. - Đúng vậy anh Giang à. Cái Thu nó chỉ giỏi về trong lĩnh vực cởi quần cho đàn ông chứ nó không giỏi về khoản ngoáy tít phao câu trên sân khấu, anh nhìn phao câu của nó to ngoại cỡ thế kia thì... - Cô im cái miệng đi. - Thu cầm thỏi son ném về phía cô ta, cô ta vội bắt lấy. Liên dừng kẻ lông mày quay sang nhìn quản lý, bĩu môi một cái rồi tiếp lời Thu. - Anh cho tụi em lên giường với bao nhiêu người em cũng chịu nếu múa mở màn không được hay bọn họ chả ném đá cho à. - Các cô muốn tôi tức chết à? Bảo lên thì lên đi cứ đùn đẩy cho nhau. - Kiều đâu? - Liên cất tiếng hỏi. - Đau bụng tháng, hễ tới tháng các cô luôn bày biện đủ lý do. Không biết có phải là tới tháng thật không nữa, mỗi tháng các cô đau bụng kinh hai lần à? - Anh phải cảm ơn khi phụ nữ tới tháng, nếu không có đèn đỏ liệu anh có chui ra khỏi bụng mẹ được không? - Đúng vậy à, anh không biết sao? Đàn ông dễ bị hấp dẫn ở cơ thể người phụ nữ chính là thời kỳ rụng trứng hay nói cách khác là thời kỳ động đực... - Được rồi. - Giang xua tay cắt ngang lời Thu nói, Giang tiếp lời: - Một trong hai cô phải lên biểu diễn. Thay đồ nhanh lên. Thu đá lông nheo với Liên, Liên hiểu ý mỉm cười rồi lên tiếng. - Anh Giang à, tại sao anh không mời người mới lên biểu diễn em nghĩ là cô ta múa rất giỏi chẳng kém gì vũ công chuyên nghiệp đâu. Trước sự gợi ý của Liên, Giang nhìn Thanh Nhã một lượt từ đầu đế cuối xong cũng gật đầu. Khách khứa có lên án thì còn có cái để nói với họ rằng Thanh Nhã là người mới, người mới lần đầu họ sẽ thông cảm. Giang quyết định như vậy và không thèm hỏi ý kiến của Thanh Nhã, với thân phận và địa vị của Thanh Nhã như hiện nay thì làm sao có quyền lên tiếng, họ bảo làm gì thì phải tuân theo. Nhìn ánh đèn màu đủ màu sắc được gắn trên bốn bức tường đang chiếu xuống sân khấu hình chữ T ngự ở đài cao. Hào quang vây quanh quanh thật chói mắt. Bước chân Thanh Nhã rất run đứng không muốn vững, Thanh Nhã run sợ khi phải đối diện với rất nhiều ánh mắt khiếm nhã, dâm đãng của bao gã đàn ông. Tay chạm vào lan can nhưng rồi lại buông , Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn lên phía sân khấu ở nơi đó rất cao, đó là nơi chưng diện cơ thể cho bọn đàn ông nhìn ngắm, hò hét và thảo luận… - Mau lên. Tiếng quản lý quát lên từ phía sau khiến Thanh Nhã giật mình, Thanh Nhã quay lại nhìn quản lý, ngập ngừng một lúc mới cất tiếng. - Quản lý à, thực ra tôi không biết nhảy… - Không biết nhảy cũng chẳng sao, cô cứ uốn éo thế nào cũng được, nếu cảm thấy không ổn hãy lột bỏ y phục nhảy múa. Phụ nữ như cô vốn giỏi về phần này mà, đi đi đến giờ rồi. Thanh Nhã hít một hơi dài tự nhủ với bản thân coi đây như một buổi biểu diễn giữa đám đông, tuy rằng Thanh Nhã là diễn viên múa nhưng chưa bao giờ múa cột. Khi chân vừa đặt lên bậc cầu thang quản lý vội gọi lại nhìn Thanh Nhã một lượt xong nói. - Thay bộ khác, bộ này không thích hợp. - Nhưng… - Ông chủ sắp tới rồi đó, cô liệu ra sao thì liệu đừng để ông chủ phải nổi giận nếu không mạng nhỏ của cô khó mà bảo toàn. Tôi có ý tốt nên nhắc nhở cô như vậy còn nghe hay không đó là quyền của cô. Quản lý nhìn đồng hồ đeo tay lên tiếng nhắc nhở, Thanh Nhã đành bước tới phòng thay đồ gặp Liên ở đó. - Kiếm cho cô ta một bộ đồ khác . Quản lý đứng bên ngoài cất tiếng. Liên bĩu môi sau đó lôi ra một bộ ném cho Thanh nhã, Thanh nhã bắt lấy. Nhìn bộ đồ trên tay mày Thanh Nhã hơi nhíu lại, Liên bèn lên tiếng tiếp: - Nếu muốn bộ hở hơn thì đổi. - Nhanh lên. Tiếng hối thúc của quản lý đứng bên ngoài cửa phòng đã không còn đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi. Thanh Nhã đành cầm bộ đồ đi vào phòng thay đồ, mặc bộ đồ lót bằng satin mỏng đến xuyên thấu kèm theo đôi tất chân bằng lưới làm Thanh Nhã ngượng ngùng, lúc trước thường hay khinh bỉ loại phụ nữ ăn mặc hở hang đứng trên sân khấu khoe cơ thể cho bọn đàn ông nhìn. Khinh bỉ họ và rồi đã gặp báo ứng chính lúc này đây Thanh Nhã lại trở thành người mà mình từng dùng ánh mắt khinh bỉ mỉa mai và bây giờ người ta cũng nhìn lại Thanh Nhã bằng ánh mắt đó.
|
Thanh Nhã không dám bước ra khỏi phòng thay đồ cho tới khi có tiếng gõ cửa phòng mới chịu đi ra. Trên người Thanh Nhã khoác thêm chiếc áo dài để che đi bộ đồ đang mặc, quản lý nhíu mày nhìn một lượt rồi lôi đi,đẩy lên cầu thang. Chân Thanh Nhã vừa đặt lên một bậc, bậc kia liền thu lại đi đến đâu cầu thang cuốn gọn lại tới đó, muốn lui xuống rất khó chỉ có hai sự lựa chọn, một tiếp tục hướng lên trên thứ hai là nhảy xuống lưới điện. Thanh Nhã sải bước chậm trên đường băng hướng về phía cột nhỏ sáng bóng và tự an ủi bản thân chỉ là 5 phút thôi sẽ qua rất mau, Thanh Nhã nhắm mắt hít một hơi dài để ổn định nhịp thở. Phía bên kia đài DJ cũng bước lên sân khấu, DJ vừa xuất hiện khán giả bên dưới reo hò nồng nhiệt. DJ dơ tay vẫy chào khán giả sau đó bước vào vị trí của mình, tay nhẹ nhàng xáo trộn một đoạn nhạc để khởi đầu. DJ dơ tay lên khiến mọi người im lặng, DJ cất tiếng. - Mọi người ơi? DJ lên tiếng phía dưới đáp trả bằng ngàn cánh tay dơ lên và rất nhiều khẩu hiệu tỏ lòng ngưỡng một DJ Hoàng, có người phấn khích quá lột cả áo ngoài chỉ mặc đồ lót, lấy áo làm cờ vẫy vẫy tay. - Đêm nay, sẽ có một vũ công mới rất nóng bỏng sẽ góp vui cùng chúng ta. Phía dưới hò hét tưng bừng nồng nhiệt… DJ đeo tai nghe sau đó ra hiệu, cột khói khổng lồ từ bốn góc tường được phun ra trắng như mây khiến hộp đêm trở nên kì ảo hòa cùng ánh đèn màu. DJ bắt đầu trộn nhạc, bàn tay lướt rất nhanh trên dàn máy, vừa trộn nhạc anh ta vừa gật gù sau đó điều khiển mọi người lên đỉnh cao trào, sàn nhảy lớn bắt đầu sôi động. Trên bốn bức tường khổng lồ có gắn bốn chiếc ti vi to gần sánh ngang với bức tường, trên chiếc màn hình lớn hiện rõ khuôn mặt của Thanh Nhã. Thanh Nhã vẫn đứng yên một chỗ, cảm giác của Thanh Nhã lúc này là chết đứng. Đôi chân không thể nhấc được, đầu óc quay cuồng bởi tiếng nhạc ồn ào, phía bên dưới hàng nghìn người đang ngước nhìn háo hức chờ đợi. Mồ hôi bắt đầu chảy dài trên sống lưng, trong lòng Thanh Nhã rất sợi hãi, sợ hãi hơn khi từ căn phòng phía đối diện mà mình đang đứng có đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn xuống. Trên tay hắn ly rượu màu đỏ, ánh mắt hắn báo hiệu điều không hay sẽ tới nếu Thanh Nhã không hoàn thành bài nhảy của mình trong vòng 15 phút. Thanh Nhã nhắm mắt lại, mười đầu ngón tay bấm xuống da thịt, không còn cảm thấy đau đớn ngoài sự sợ hãi. Phía dưới đài khán giả bắt đầu chú ý khi thấy Thanh Nhã đứng bất động trên sân khấu, những tiếng hô thôi thúc bắt đầu tạo thành một liên khúc. Ánh mắt Thanh Nhã nhắm lại cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, mở mắt ra nhìn hình ảnh trên màn hình ti vi đó là một gương mặt xa lạ người đó không phải là mình và cũng không phải là Thanh Nhã mà chính là khuôn mặt hắn tạo cho. Trên khuôn mặt không hề có cảm xúc rất lạnh lẽo, vô hồn đây mới là khuôn mặt hiện tại của mình nhưng cũng nhờ đó mà khuôn mặt này lại trở nên vô cùng cuốn hút. Đúng vậy, đây không phải là bản thân và cũng không phải là khuôn mặt của mình, chỉ có linh hồn đang ẩn nấp trong thân xác mới chính là mình nhưng linh hồn này sẽ không một ai nhìn thấy. Tự nghĩ rồi tự an ủi mình nên bản thân Thanh Nhã dần bình tĩnh trở lại, một lần nữa hít lấy một hơi dài để chuẩn bị tâm lý nếu không hoàn thành tiết mục múa mở màn thì chuyện gì sẽ đến với mình đây. Áo khoác trên vai từ từ rơi xuống để lộ một thân hình nóng bỏng trước con mắt của bao người. Bộ quần áo mỏng xuyên thấu bên trong, duới ánh đèn màu chiếu rọi cùng cột khói phảng phất qua khiến thân ảnh trở nên mờ ảo mê hoặc. Đàn ông phấn khích hô vang, hàng ngàn cánh tay dơ lên như muốn chạm vào người Thanh Nhã, thứ mà họ muốn chạm vào chính là bộ ngực nhô cao căng tròn săn chắc cùng với đôi chân thon dài mềm mại ấy. Thanh Nhã không biết múa cột nhưng cũng liều vậy, bản thân từng xem qua một vài lần trên ti vi nên cũng nhớ được vài động tác. Cơ thể chưa thả lỏng nên động tác có phần cứng nhắc, phía dưới khán giả không hài lòng một số người lên tiếng. - Không cần nhảy, chỉ cần cô ta cởi quần áo ra cũng đủ độ hot rồi. - Được chạm tay vào mông cô ta chắc sướng lắm nhỉ, cái chân dài như thế kia khi lên giường được cô ta ôm vào người thì còn gì sướng bằng. Những lời thô tục ngày càng vang lên, Thãnh Nhã nhắm mắt để điều chỉnh lại cơ thể bắt buộc bản thân phải thích nghi với hoàn cảnh trước mắt, phải mất hơn mấy phút Thanh Nhã mới quen dần và thả lỏng cơ thể, phía dưới đài bắt đầu rộ lên những lời bàn tán. - Trời ơi nhìn cặp mông cô ta lắc kìa thật thích, cái kia lên giường lắc lắc cọ sát vào người chắc sướng lắm đây… Những lời thô tục khiến Thanh Nhã mất tự nhiên, không mất tự nhiên mới là chuyện lạ khi những lời dâm dục càng ngày càng vang lên không ngừng, chuyện đám người đàn ông nói với nhau tất cả đều liên quan đến hai chữ "trên giường", may mắn Thanh Nhã đã có mặt nạ che đi sự xấu hổ của mình. Thời gian 15 phút trôi qua thường thì rất nhanh nhưng đối với Thanh Nhã lại kéo dài như hàng ngàn thế kỷ. Khi màn biểu diễn kết thúc Thanh Nhã nhặt lấy áo khoác rồi chạy vội xuống cầu thang, ở đó đã có vệ sĩ đứng đợi sẵn, vừa nhìn thấy Thanh Nhã vệ sĩ đã lên tiếng. - Phòng Vip số 3. Lin nói xong hướng đi lên cầu thang máy, Thanh Nhã bước vào phòng thay đồ giọng Lin cất tiếng: - Không cần thay, cứ vậy mà đi lên chậm một phút tôi không dám chắc ông chủ xử lý cô ra sao? Thanh Nhã mặc áo khoác rồi bước đi về phía phòng số 3 theo sau Lin. Lin nhìn thấy Vương Đình đầu hơi cúi chào. - Đội trưởng, người đã tới. - Ừ! Từ “ừ” bật ra cửa miệng của Vương Đình chỉ bằng hơi, Vương Đình nói với Lin tiếp: - Hãy đi làm việc của cậu, à Bảo An đã về Thành Đô chưa? - Chưa, đội trưởng tìm anh ta sao? - Không, cậu có thể đi được rồi. Lin Cúi chào sau đó rời đi.Thanh Nhã hơi ngượng khi thấy Vương Đình nhìn mình không ngớt. Một tia đau thương xoẹt qua tim nhưng Vương Đình không dễ gì để lộ ra, giọng Vương Đình lạnh lùng cất tiếng: - Ông chủ trong đó. - Vâng! Thanh Nhã tiến về phía cửa phòng, Vương Đình cất tiếng. - Này. Thanh Nhã xoay người lại, ánh mắt nhìn Vương Đình mong đợi. Vương Đình không biết nói gì, trong đầu đâu có ý định gọi lại nhưng không hiểu sao miệng lại không nghe lời nên đã thốt ra, đành tìm một lý do nào đó để nói vậy. - Đừng có ngang bướng nếu không cô sẽ là người chịu đau đớn. Thanh Nhã chỉ hơi gật đầu rồi quay đi, Thanh Nhã không muốn đặt chân vào trong căn phòng số 3 một chút vì ở đó là chốn địa ngục tăm tối đang đợi. Tay Thanh Nhã run run khi đặt lên tay nắm cửa, cánh cửa mở ra đã nghe tiếng cười đùa của một cô gái. - Ông chủ, thật xấu tính. Cô gái ngồi bên cạnh Lý Nam Vương đánh nhẹ vào tay khi hắn rót ít rượu vang qua khe ngực của cô gái. Hắn không thèm nhìn Thanh Nhã mà tay kia đang bận lả lướt trên người cô gái, cô gái khẽ rên nhẹ khi hắn luồn tay dưới váy. Bộ âu phục trên người Lý Nam Vương hầu như thoát ra gần hết, còn cô gái chỉ còn nội y trên người. Khi hắn lật cô gái nằm dưới thân, Thanh Nhã vội quay lưng đi ra ngoài. - Lùi lại. Giọng Lý Nam Vương đột nhiên vang lên rất lạnh lẽo, hắn đẩy cô gái ra chỉnh lại quần áo. Nhìn thấy thân hình Thanh Nhã vẫn đứng nguyên tại chỗ, hắn với lấy ly rượu ném vào lưng, ly rượu rơi xuống sàn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Thanh Nhã sợ hãi lùi lại về phía sau cho tới khi có vật cản ở sau lưng mới dừng lại. Lý Nam Vương đứng sau phía lưng Thanh Nhã, hắn túm lấy khủy tay Thanh Nhã bóp thật mạnh. - Nói nhẹ không thích nghe, cô chỉ thích ngược mới chịu nghe theo đúng không? Hắn đẩy Thanh Nhã ngã xuống ghế sofa vì lực đẩy quá mạnh đầu Thanh Nhã đập vào thành ghế, tuy thành ghế mềm mại nhưng với sức đẩy của Lý Nam Vương dù là mềm mại vẫn trở thành đau đớn. - Ông… ông… - Ở trong hộp đêm ngoài việc phục vụ khách ra thì mỗi một tháng cô phải trả lệ phí 20 triệu đồng, đây là mức tôi ưu ái nhất cho cô rồi đấy. Nếu không tuân theo… Hắn bỏ lửng lời nói cầm lấy bật quẹt trên bàn và tiếng xoẹt vang lên. Thanh Nhã nhìn ngọn lửa trên tay Lý Nam Vương, bàn tay hắn túm lấy cằm Thanh Nhã còn tay kia đưa ngọn lửa vào gần thiêu cháy mấy sợi tóc trước trán. Mùi tóc cháy khét bay khắp trong gian phòng, Lý Nam Vương hít một hơi để thưởng thức. - Mùi thịt cháy rất thơm tôi rất thích, nhưng tôi thích nhất khi đàn bà làm tình với loài thú. Hắn đưa ngón tay Thanh Nhã vào ngọn lửa. Thanh Nhã cắn răng chịu đau, hắn không phải là con người hắn chính là ác quỷ đội lốt thiên thần. Khóe môi hắn cong lên thích thú khi nhìn vào ngọn lửa đang thiêu đốt ngón tay trỏ của Thanh Nhã. Chuông điện thoại chợt reo lên thật đúng lúc, hắn đẩy Thanh Nhã ra với lấy điện thoại di động để trên bàn đứng dậy đi ra ngoài ban công. Thanh Nhã rất muốn khóc nhưng không thể khóc được, ngón tay trỏ bị thiêu đốt hiện giờ đang đau rát. Lý Nam Vương nghe điện xong quay trở lại vị trí cũ ngồi xuống, hắn ra hiệu cho cô gái kia lui ra. Hắn tựa người ra ghế người hơi ngả về phía sau đôi mắt nhìn về phía Thanh Nhã. Bên ngoài một tốp người đi tới họ dừng trước cửa phòng vip số 3, vệ sĩ đứng gác bên ngoài nhanh chóng mở cửa cho họ đi vào. - Ông chủ Vương lâu lắm mới gặp. Một người trong số năm người vừa mới bước vào cất tiếng hỏi thăm. - Trung Sinh lâu lắm tôi mới thấy anh ghé lại đây, hẳn là có chỗ vui chơi mới thú vị hơn nơi đây rồi hả? - Lý Nam Vương nghiêng đầu hỏi sau đó mới đưa tay ra làm tư thế mời ngồi. Người vừa được gọi tên Trung Sinh cởi khuy áo khoác sau đó mới ngồi xuống đối diện Lý Nam Vương, nói. - Làm gì có nơi nào thú vị hơn ở đây, đặc biệt là các cô chân dài. À, để tôi giới thiệu cho cậu biết đây là các bạn làm ăn của tôi. Người này là Luy con trai của ông chủ tập đoàn Luy Phúc Khiêm… Sau lời giới thiệu chào hỏi xã giao và những cái bắt tay làm quen, Lý Nam Vương ra hiệu gọi người phục vụ tới, chưa đầy 5 phút mấy cô gái ăn mặc sexy đi vào và họ tự chọn cho mình một người để phục vụ. Mấy gã tay chơi ôm cô gái của mình vào trong lòng để tranh thủ vui vẻ một chút. Một vị khách tên là Đen, cái tên hệt như con người. Làn da của hắn thật đen, đen nhưng than điểm nổi bật nhất trên người hắn chính là hàm răng trắng. Đen là người thừa kế duy nhất của tập đoàn dầu lửa, giàu có và nổi tiếng là một tay chơi rất sành điệu. - Lại đây nào cô em. Đen vẫy tay Thanh Nhã, ngay từ đầu mới bước vào phòng Đen đã chú ý tới Thanh Nhã. Thanh Nhã lùi về phía sau nhưng nhận được cái nhíu mày của Lý Nam Vương nên đành chậm chạm đi tới bên. Đen nắm lấy tay Thanh Nhã kéo ngồi xuống cạnh, Thanh Nhã muốn vùng dậy nhưng bàn tay rắn chắc đã giữ chặt không cho thoát. Ở Đam Mê kinh doanh chủ yến là các loại rượu thượng hạng giá của một chai rượu rất đắt. Và duy nhất ở Đam mê mới có nhiều rượu ngon và gái đẹp phục vụ tận tình… Mấy gã đàn ông bắt đầu bàn bạc vào việc chính, khi bàn tới công việc họ rất tập chung và quên luôn cả gái đẹp đang ngồi bên cạnh khi công việc đã hoàn thành họ lại lao vào các cuộc vui chơi thể xác. Thanh Nhã giật mình khi Đen nở nụ cười mờ ám. Đen bóp mạnh vào mông nhấn vai Thanh Nhã cho ngồi xuống ghế, Thanh Nhã phản ứng mạnh lùi về phía sau nhưng Đen đã kéo lại thổi một hơi thuốc vào mặt khiến Thanh Nhã ho sặc sụa. Thanh Nhã quên rằng càng phản kháng sẽ làm tăng thêm sự hứng thú ở người đàn ông. Lý Nam Vương hắng giọng để nhắc nhở, cảnh cáo.Thanh Nhã đành ngồi im không dám dịch chuyển mà cũng không dám thở mạnh, đột nhiên Đen lôi Thanh Nhã vào trong căn phòng bên cạnh. Đôi mắt Lý Nam Vương lạnh lẽo nhìn theo sau khóe môi hắn thoáng nhấc, ly rượu trên tay từ từ đưa lên miệng nhấm nháp tự thưởng thức, rượu hôm nay ngon mà gái hôm nay cũng đẹp, hắn thích. Á Á Á… Tiếng hét từ phòng vọng ra khiến những người có mặt trong phòng đình trệ mọi hoạt động ở nhiều tư thế, bao nhiêu con mắt nhìn vào cửa phòng. Một bàn tay bám vào cánh cửa kế tiếp là cái đầu thò ra trên khuôn mặt Đen hiện lên sự đau đớn, Đen loạng choạng đi ra hai tay ôm lấy bộ hạ ngã nhào về phía trước. Đen cắn răng chịu đau còn ngón tay cố duỗi ra chỉ về phía Lý Nam Vương. - Lý Nam Vương… hợp đồng giữa hai chúng ta… hủy bỏ. Mặt Đen tái xanh, trên gương mặt đen đúa hiện lên sự đau đớn bao nhiêu gân cốt trên da mặt đều hiện lên rất rõ. Lý Nam Vương uống nốt ly rượu trên tay ném ly rượu ra phía sau, ly rượu va vào tường vỡ thành từng mảnh nhỏ. Hắn đưa tay lên cao búng nhẹ để ra hiệu cho vệ sĩ đứng ẩn mình trong bóng tối. Từ trong bóng tối Khiêm bước ra đỡ Đen đứng dậy. Lý Nam Vương đứng dậy đi vào trong phòng, nhìn thấy Lý Nam Vương bước vào Thanh Nhã rất sợ hãi, bộ mặt lạnh lẽo của hắn cho biết hôm nay Thanh Nhã sẽ phải hấng lấy một hình phạt nặng nề,Thãnh Nhã lùi dần về phía mép tường. Ánh mắt Lý Nam Vương không biểu hiện sự giận dữ mà chỉ nhìn Thanh Nhã một cách lạnh lùng. Liếc mắt nhìn chai rượu để trên bàn Thanh Nhã nhanh chóng cầm lấy chai rượu nhưng Lý Nam Vương hiểu hành động đó nên đã nhanh hơn. Một âm thanh chíu vang lên chai rượu vỡ thành từng mảnh nhỏ, hắn hướng khẩu súng mini về phía Thanh Nhã. Hắn rất thích nhìn mỗi khi Thãnh Nhã sợ hãi, điều này sẽ càng kích thích thú tính trong con người hắn. Lý Nam Vương túm tóc đẩy Thanh Nhã vào tường rồi dí nòng súng đè vào mắt, ánh mắt hắn trừng lên hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, cất tiếng. - Cô có nhìn thấy gì không? Thanh Nhã nấc nghẹn vì sợ, mồ hôi trên trán dần chảy ra ngấm dần trong chiếc mặt nạ, Lý Nam Vương tăng thêm lực vào bàn tay như muốn lột da đầu Thanh Nhã. - Trả lời. - Hắn quát lớn. - Đạ… n… Đạn… Vì sợ hãi mà lời nói bị ngắt quãng, Lý Nam Vương túm tóc mái kéo về phía sau cho mặt Thanh Nhã ngẩng lên cao hơn. Hắn rít từng lời một qua khẽ răng. - Cô nghĩ rằng muốn chết là chết dễ như vậy sao? Dứt lời Lý Nam Vương lên đạn dí mạnh nòng súng vào mắt Thanh Nhã, tiếp lời: - Nếu vậy, tôi không ngần ngại cho viên đạn nằm trong đáy mắt của cô, cô có biết cô vừa làm hỏng một mối làm ăn lớn của tôi không? Chuyện này tôi không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, phải chăng chưa thấy quan tài nên cô chưa sợ? Được, hôm nay tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác sống không bằng chết là như thế nào. Hắn tăng thêm lực vào bàn tay nắm tóc Thanh Nhã thật chặt sau đó giật mạnh đẩy về phía trước. Thanh Nhã ngã vào góc giường, một viên đạn được bắn ra ngay sát tay Thanh Nhã, viên đạn bắn thủng tấm đệm thành một lỗ hổng. Lý Nam Vương chĩa súng về phía Thanh Nhã như chuẩn bị bắn, Thanh Nhã nhắm mắt lại mặc kệ Lý Nam Vương muốn tùy ý xử lý. Nhìn thái độ của Thanh Nhã khiến hắn càng trở nên tức giận, hắn thu hồi lại súng, rống lớn. - Khương, đưa Khổng Tinh vào đây. Mấy phút sau Khổng Tinh được đưa tới, Thanh Nhã hầu như chết đứng khi nhìn thấy con khỉ đột to đen được Khương dắt đi vào. Khương xích con khỉ vào cột, hắn không định cho con khỉ đó xé xác ra chứ? Con khỉ rất hứng thú khi nhìn thấy Thanh Nhã nó nhìn Thanh Nhã bằng ánh mắt tò mò, còn Thanh Nhã thì rất kinh hãi. Lý Nam Vương hất hàm ra hiệu cho Khương. Khương đi tới túm lấy tay Thanh Nhã rồi xích một tay vào cột cho đối diện với con khỉ đột. Lý Nam Vương bóp mạnh cằm Thanh Nhã, hướng khuôn mặt Thanh Nhã cho đối diện, khóe môi hắn nhấc lên tạo thành một đường cong lạnh lẽo: - Cô không có hứng thú với đàn ông vậy thì... tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác khi làm tình dưới thân con thú thích hơn hay là đàn ông thích hơn? Dứt lời Lý Nam Vương xé áo khoác của Thanh Nhã ném xuống sàn nhà, áo được kéo ra để lộ thân hình gợi cảm. Khổng Tinh rất giống loài người khi nhìn thấy phụ nữ mắt nó bỗng sáng rực lên và vật kia của nó không ngừng giật giật dưới lớp lông lá dài và rậm. Khổng Tinh đã được một người phụ nữ biến thái thích làm tình với động vật huấn luyện, ngay từ nhỏ Khổng Tinh được người phụ nữ biến thái huấn luyện chỉ dạy vì thế khi nhìn thấy phụ nữ bản năng của nó lại thức tỉnh hệt như loài người. Lý Nam Vương đã tốn không ít tiền để có được Khổng Tinh, hắn dùng Khổng Tinh vào nhiều mục đích khác nhau phần lớn là để phục vụ những vị khách bị biến chất. Trước khi đem Khổng Tinh tới trong người nó đã tiêm một chất kích dục, Khổng Tinh vốn là động vật hoang dã vốn dĩ đã khỏe mạnh nay được tiêm một loại thuốc vào người vì vậy sức mạnh của nó rất đáng sợ. Khổng Tinh tiến về phía Thanh Nhã một cách chậm chạp như để thưởng thức sự sợ hãi của con người, nó kêu hộc hộc…đấm thùm thụp vào ngực ngửa cổ lên trần nhà cười thích thú. Thanh Nhã không ngừng giãy giụa để thoát khỏi sợi dây xích nếu biết có điều tồi tệ như vậy sẽ xảy ra thà rằng Thanh Nhã chịu phụ vụ dưới thân đàn ông còn hơn bị con thú làm nhục.
|
Lý Nam Vương cười khẩy khi nhìn Thanh Nhã đang cố gắng thoát ra khỏi sợi dây xích, bằng sức lực của Thanh Nhã làm sao có thể thoát ra sợi dây xích, khi Lý Nam Vương xoay người rời đi Thanh Nhã vội túm lấy vạt áo phía sau của Lý Nam Vương. Cúc áo comple bật ra khi một người kéo một người đi, cúc áo bị đứt rơi dưới chân Lý Nam Vương xoay mấy vòng rồi dừng lại. - Xin ông tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi… tôi sẽ ngoan ngoãn tiếp khách… Lý Nam Vương nhìn cúc bị đứt nằm dưới chân, đôi mày khẽ nhíu lại hắn thực ghét khi ai đó cố ý làm đứt cúc áo bởi hắn cho đó là điềm không hay, lúc trước khi bị đứt cúc áo là lúc Linh gặp chuyện. Mày kiếm nhíu lại hắn xoay người nắm lấy bàn tay Thanh Nhã bẻ thật mạnh. Dù đau đớn nhưng Thanh Nhã vẫn nắm thật chặt để vào vạt áo để van xin. - Xin ông, tha cho tôi… tôi sẽ nghe theo ông, ông bảo gì tôi cũng làm… a... a... Lý Nam Vương rút con dao dắt bên mình dơ lên cao không một chút do dự đâm mạnh xuống bàn tay Thanh Nhã, mũi dao nhỏ sắc bén cắm xuống lòng bàn tay, từng giọt từng giọt máu rơi xuống dưới sàn nhà. Lý Nam Vương cởi áo comple đã vấy máu ném xuống dưới sàn quay người bước đi đến chỗ khác. Khương rút con dao ra khỏi bàn tay Thanh Nhã, vết thương trên tay Thanh Nhã không hề bận tâm, điều quan tâm nhất chính là con thú kia đang nhìn mình một cách đầy ham muốn. - Ông… chủ… tôi biết lỗi rồi xin hay tha cho tôi… xin ông… Mặc cho Thanh Nhã cầu xin Lý Nam Vương vẫn lạnh lùng đi đến bên ghế ngồi, trước nay hắn vốn nổi tiếng là kẻ tàn bạo vì vậy mấy chuyện cầu xin như vậy hắn sẽ không mềm lòng mà tha thứ. Bất kể ai vào hộp đêm đều đã bán mạng cho quỷ vì thế không có quyền đòi hỏi hay van xin ở đây. Lý Nam Vương cầm lấy điếu thuốc chậm rãi đưa lên miệng, vệ sĩ đứng bên cạnh vội châm thuốc cho hắn, đôi chân dài vắt chéo một cách tao nhã để thưởng thức. Trong phòng, ngoài tiếng khóc cầu xin của Thanh Nhã cùng tiếng xích va chạm vào nhau dưới sàn tạo nên một âm thanh gây hưng phấn. Khói thuốc lan tỏa trong không gian, ánh mắt hắn chờ đợi kịch vui đang đến, nhìn khuôn mặt Thanh Nhã đầy nước mắt, hắn thấy rất vui trong tâm lại thầm kêu tên người mình yêu. Dưới sàn nhà nhuộm một màu đỏ của máu, Thanh Nhã vũng vẫy để thoát ra khỏi sợi xích, vết thương trên tay càng đau buốt, bòn rút sức lực của Thanh Nhã. Khổng Tinh ra sức trêu đùa, bàn tay đầy lông lá với móng vuốt sắc nhọn chỉ chỉ vào ngực Thanh Nhã rồi giật nhẹ dây áo. Dây áo bị đứt Khổng Tinh lại vỗ ngực thích thú, ánh mắt Khổng Tinh nghiên cứu tìm tòi trên cơ thể Thanh Nhã, bàn tay Khổng Tinh nâng khuôn mặt Thanh Nhã sau đó cúi đầu xuống chu cái miệng với bờ môi dày ra.Thanh Nhã nhắm nghiền mắt lại lúc này rất muốn ngất đi nhưng không thể ngất được, môi Khổng Tinh chu dài liếm lên mặt. Thanh Nhã sợ hãi cổ họng vang lên từng tiếng nức nở. Trong đầu đang cầu mong một ai đó sẽ tới cứu, Thanh Nhã thề sẽ báo đáp người đó, cho dù thịt nát xương tan cũng sẵn lòng. Hắn rất thích cảm giác Thanh Nhã đang run sợ trước "vật" của Khổng Tinh ngoại cỡ hơn con người, hắn không nhớ rõ Khổng Tinh đã cưỡng bao nhiêu người một khi nó đã cưỡng người đó chỉ có mức thương tật nặng và trở nên điên khùng. Khổng Tinh là con vật rất thông minh chỉ cần chỉ dạy một hoặc hai lần sẽ biết. Tay hắn lắc nhẹ ly rượu màu đỏ, hắn rất thích thứ màu đỏ mê người ấy. Ánh mắt hắn nhìn vào Thanh Nhã không ngớt những ngón tay thon dài miết nhẹ trên miệng ly. Hắn chậm rãi đưa lên miệng uống từng ngụm, từng ngụm rượu trôi xuống cổ họng thật khoan khoái thoải mái chẳng khác gì thưởng thức gái đẹp còn trinh nguyên. Thanh Nhã đứng im một chỗ đôi mắt nhắm lại không dám nhìn khi Khổng Tinh thổi một hơi vào mặt sặc mùi thú. Xem ra Thanh Nhã không thể thoát khỏi con thú đang điên rồ muốn ăn tươi nuốt chửng ngay lập tức. Mỗi tội nó vướng phải góc bàn nên chậm lại, Khổng Tinh giáng một cú đập xuống bàn, bàn gỗ gẫy vụn văng từng mảnh nhỏ. Thanh Nhã giật mình mở mắt cố gắng tìm cách thoát khỏi sợi dây xích nhưng Khổng Tinh đã túm được bàn tay bị thương của Thanh Nhã, nó đưa tay Thanh Nhã lên miệng liếm vào vết thương đang chảy máu. Thanh Nhã gào thét vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sợi xích nhưng Khổng Tinh đã kéo lấy áo Thanh Nhã lôi lại gần, áo mỏng không đủ sức chống đỡ bộ móng vuốt của Khổng Tinh nên áo đã bị rách một đường dài. Đúng lúc tuyệt vọng nhất thì cánh cửa phòng bỗng mở ra, Vương Đình xuất hiện. Vương Đình trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng tái xanh khi nhìn thấy Khổng Tinh túm lấy Thanh Nhã nhưng sự lo lắng đó bỗng biến mất một cách nhanh chóng như chưa từng xảy ra. Vương Đình trừng đôi mắt nhìn về phía Khổng Tinh, nếu chú ý sẽ nhận ra đôi mắt Vương Đình phát ra một tia sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất. Khổng Tinh bỗng dừng lại hành động nhờ vậy mà Thanh Nhã mới thoát ra khỏi bộ móng đầy lông lá của Khổng Tinh. Vương Đình xoay người về phía Lý Nam Vương. - Khải Huy có việc cần tìm ông chủ. Hắn không nói gì còn trong lòng đang nguyền rủa, không nghĩ Khải Huy rất biết chọn thời điểm. Vương Đình nhìn con thú sắp khôi phục tâm trí trở lại, bề ngoài khuôn mặt nhìn rất vô cảm nhưng trong lòng lại rất lo lắng về sự an nguy cho Thanh Nhã. Qua mấy phút bị thôi miên nay Khổng Tinh đã khôi phục, khi nhìn thấy có người muốn cướp bạn tình Khổng Tinh tức giận. Bộ móng vuốt sắc nhọn vung lên đánh thẳng vào mặt nhưng Vương Đình nhanh chóng ôm lấy Thanh Nhã né qua bên đồng thời nhanh chóng giúp Thanh Nhã thoát khỏi sợi dây xích. Hành động bất ngờ đó đã khiến Lý Nam Vương nhìn Vương Đình bằng con mắt khác, lần thứ hai Vương Đình phạm phải lỗi khi hắn chưa cho phép thì không được tự ý hành động.
|
Chương 3: Người đàn ông tên Đen Khương đứng ở một bên cảm thấy rất khó xử, một bên là đội trưởng mà mình rất kính trọng còn một bên là ông chủ của mình. - Ông… ông chủ. - Khương hơi ấp úng, còn đôi mắt kín đáo quan sát Lý Nam Vương. Đôi mắt Lý Nam Vương nhìn Vương Đình không hề che dấu, không biết hiện giờ trong đầu hắn đang nghĩ điều gì. Khổng Tinh kêu hục... hục... vỗ ngực tỏ ra tức giận muốn thoát ra khỏi sợ dây xích to đang đeo trên cổ nhưng đành chịu. Sự nổi giận của Khổng Tinh làm rung chuyển một góc căn phòng, nếu cứ như vậy căn phòng này không sớm thì muộn cũng sẽ bị đổ. - Khương làm gì đó đi. - Vương Đình cất tiếng, nói mà như quát. - Nhưng… nhưng… - Nhanh lên, nếu không nó sẽ làm sập căn phòng này mất. - Ờ… được… Khương vội rút khẩu súng gây mê bắn về phía Khổng Tinh, Khổng Tinh bị trúng thuốc gây mê lập tức hiệu nghiệm, thân thể của nó từ từ đổ xuống. Hắn nhìn Vương Đình đang ôm Thanh Nhã trong vòng tay, tuy rằng khuôn mặt Vương Đình vẫn lạnh lùng vô cảm nhưng hành động này lại nói rằng Vương Đình đang lo lắng cho người con gái mà hắn hận nhất. Hắn nén giận bước ra ngoài không nói một lời nào. - Tôi nghĩ để Bảo An xem vết thương cho cô. - Vương Đình nhìn vết thương trên tay Thanh Nhã rồi đề nghị. - Vương… Vương… Đình… tôi nghĩ… mình… sẽ ngất… Vừa dứt lời Thanh Nhã trở nên bất tỉnh, Vương Đình vỗ nhẹ vào má mấy cái rồi mới bế Thanh Nhã đứng dậy đi về phía phòng của Bảo An. - Bảo An, mở cửa. Không thấy tiếng đáp trả, Vương Đình đạp cửa đi vào. - Bảo An, ra đây mau. Vương Đình đặt Thanh Nhã nằm xuống ghế sofa. Từ trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, Vương Đình đẩy cửa đi vào khiến Bảo An giật mình ngã trở lại vào bồn tắm. - Cậu làm cái quái gì thế? Bảo An quát lên để che đi sự xấu hổ trong lòng. Dù gì bản thân cũng mang trong mình một chút dòng máu của phụ nữ, khi bị đàn ông nhìn thấy cũng xấu hổ đôi chút, tuy rằng các bộ phận trên cơ thể đều là cấu tạo của một người đàn ông hoàn chỉnh nhưng rơi vào hoàn cảnh như vậy không ngượng mới là lạ. Thấy Vương Đình không đi mà còn tiến lại gần, Bảo An trở nên luống cuống, quát. - Cậu có biết phép lịch sự không đấy, tôi đang tắm đấy nhé! - Tắm để sau, tôi có việc quan trọng hơn để cho cậu làm. Theo tôi. - Ơ… này… này… cậu định làm gì tôi? Vương Đình không cần biết, việc cần lúc này là trị thương cho Thanh Nhã. Túm tay lôi Bảo An ra khỏi bồn tắm, Bảo An kêu la khi trên cơ thể vẫn khỏa thân mà bị lôi ra khỏi phòng tắm một cách thô bạo, rất may tóm được khăn mặt treo trên móc gần cửa phòng nên che đi được phần quan trọng nhất trên cơ thể. Khổ rằng khăn mặt quá nhỏ nên không thể che được hết. - Vương Đình cậu bị điên rồi hả, buông ra, buông ra mau. Vương Đình đẩy Bảo An lên phía trước, giọng nói như ra lệnh. - Xem vết thương cho cô ấy mau lên. - Cậu bảo tôi trị thương cho cô ta trong bộ dạng như vậy à? Vương Đình liếc nhìn bằng nửa con mắt sau đó với lấy tấm khăn vắt ở trên thành ghế ném cho Bảo An. - Dùng tạm cái này. - Bảo tôi… - Tôi bảo cậu làm thế nào thì làm nhanh lên, không được phép lên tiếng. Vương Đình nổi giận trừng mắt nhìn Bảo An, Bảo An đành quấn khăn vào hông sau đó mới xem xét vết thương trên tay Thanh Nhã. - Vết thương ra sao, nặng không? Bảo An thở dài sau đó nhìn Vương Đình hỏi một câu. - Tôi hỏi thật cậu nhé, cậu có tình cảm gì đặc biệt với cô gái này không? - Không có. - Vậy tại sao cậu lại lo cho cô ta nếu không có tình cảm gì đặc biệt thì mặc kệ cô ta đi. Chính cô ta đã khiến cậu phạm phải sai lầm nếu cậu nói không có phải chăng cậu đang dối lòng? - Cậu nói hơi nhiều rồi đấy, tôi đặc biệt ghét những kẻ lắm lời cậu biết rằng ông chủ đưa cô ta tới hộp đêm để làm gì và cô ta là gì của ông chủ cậu đừng có quên. Nếu cô ta chết đi không những tôi mà còn có cả cậu phải chịu sự trừng phạt. Bảo An không nói gì, lặng lẽ đi lấy đồ nghề tới. Vương Đình lần nữa cất tiếng hỏi. - Vết đâm có ảnh hưởng gì tới việc sinh hoạt sau này không? - Có. Rất nghiêm trọng là đằng khác… - Bằng mọi giá tôi ra lệnh cho cậu phải khôi phục lại cho cô ấy như lúc đầu. Vương Đình nắm chặt lấy hai bả vai Bảo An bóp mạnh, Bảo An đẩy Vương Đình ra. - Biết rồi, đừng có ra lệnh cho tôi như thế, tôi cứu cô ta không phải là lệnh của cậu mà do xuất phát từ lương tâm của một người thầy thuốc. Khi mẹ tôi còn sống bà cũng từng dạy tôi như thế, bằng khả năng của tôi cô ta sẽ sớm bình phục. Thật may cho cô ta khi… - May, ý của cậu là sao? - Ông chủ chỉ đâm cô ta một nhát để cảnh cáo, vết đâm rất chuẩn vừa sát tới gân nếu không cô ta đã bị đứt hết gân tay rồi. Đưa cô ta vào trong phòng thuốc, tôi sẽ vào ngay. Vương Đình bế Thanh Nhã đi về phía bên trái, tiến lên hai bước rồi lùi lại nửa bước dùng đế giày gõ nhẹ dưới sàn ba tiếng. Bức tường im lìm bỗng mở ra, sau bức tường là một căn phòng màu trắng sạch sẽ đầy mùi thảo dược… Cùng lúc đó tại phòng Vip dành cho khách qua đêm ở Đam Mê. Khải Huy thân hình cao lớn tựa ra ghế, hai tay giang rộng bám trên thành ghế những ngón tay thon dài gõ xuống theo nhịp. Bộ âu phục màu đen khoác trên người Khải Huy được may theo kiểu thủ công vừa vặn ôm sát thân hình tạo ra những đường cong hoàn hảo. Đôi chân thon dài gác lên bàn, mặt nạ bạc gắn kim cương khi có ánh điện rọi xuống trở nên sắc bén. Xung quanh Khải Huy phát ra luồng sáng sắc lạnh nếu để ý sẽ nhận ra Lý Nam Vương và Khải Huy có một vài nét tương đồng. Lý Nam Vương cất tiếng hỏi trong giọng đầy sự hoài nghi. - Anh hôm nay rất rảnh? - Lẽ nào rảnh tôi mới được phép tới đây? Khải Huy cong môi hỏi lại nhưng kiểu cách hỏi lại như thể là đang nhạo báng đối phương. Lý Nam Vương tìm một chỗ đối diện với Khải Huy để ngồi xuống, tìm một tư thể thoái mái mà vừa quen thuộc, đưa đôi mắt nhìn Khải Huy như thể là để thăm dò. Hắn đã cho người điều tra về Khải Huy nhưng kết quả đều trả lời bằng con số không. Khải Huy thu gọn đôi chân nghiêng người nhìn hắn. - Cậu cho người theo dõi tôi? Trước câu hỏi của Khải Huy, Lý Nam Vương không hề phản đối mà bình thản nhún vai trả lời. - Nghề của chúng ta là vậy mà, muốn nắm bắt được đối thủ mạnh hơn cần phải tóm được nhược điểm của đối phương. Lý Nam Vương trả lời xong dùng ngón tay thon dài vuốt lại cà vạt cho phẳng. - Tôi khuyên cậu một điều từ đáy lòng, không nên tò mò quá sẽ hại đến thân Khải Huy tôi từ trước tới nay khi làm việc gì đều không để lộ ra một chút manh mối trừ khi… tôi cố ý để lại. - Lý Nam Vương ta từ trước tới nay chưa bao giờ nể phục ai ngoài anh, xem ra tôi phải học hỏi rất nhiều điều từ phía anh. Giọng nói của Lý Nam Vương vừa kính phục mà cũng đầy sự mỉa mai. - Ha ha ha... cậu không nhận ra giữa hai ta có một mối quan hệ rất thân thiết sao? Tôi thích cậu là ở điểm thẳng thắn và một chút tàn bạo không giống ai. - Anh đang nhạo báng hay là đang khen tôi ? - Môi hắn thoáng nhấc. - Không hề, người anh em à lần cuối tôi nhắc nhở cho cậu hay cậu đừng cho người điều tra về tôi điều đó sẽ vô ích thôi. Nếu cậu biết sự thực tôi nghĩ cậu sẽ không hài lòng. - Bản tính tò mò trong tôi không thể thay đổi, anh nói vậy xem ra tôi phải tăng cường điều tra. - Nếu vậy, giữa hai ta không thể tránh khỏi băng đạn. - Một khi muốn biết sự thực, tôi rất sẵn lòng cùng anh chĩa súng vào mặt. - Không nói chuyện này nữa tôi cần người để giải khuây, đưa Thanh Nhã đến phòng tôi. - Được thôi, nhưng anh phải đợi, tôi e là cô ta giờ này đang trị thương. Trị thương xong tôi sẽ bảo cô ta lập tức đến phục vụ anh. - Được, tôi đành phải học cách chờ đợi vậy nhưng đừng để tôi đợi quá lâu. - Việc này anh hãy yên tâm, vậy anh cứ quay về phòng để nghỉ ngơi trước đi, tôi đã cho người chuẩn bị xong mọi thứ mà anh cần rồi. Khải Huy đứng dậy khi đi ngang qua Lý Nam Vương vỗ nhẹ vai hai cái rồi mới chịu bước đi. Lý Nam Vương nhíu mày nhìn theo sau. Khải Huy khiến hắn rất tò mò, hắn cũng biết Khải Huy chưa lâu lắm. Khải Huy vốn là nhân vật bí ẩn mà rất nhiều kẻ bỏ ra không ít tiền để mua tin tức nhưng đáp án chỉ là một dấu hỏi chấm. Hắn không tin Khải Huy không có điểm nào sơ hở, hắn thả người ra ghế di nhẹ tay lên trán để xua tan sự mệt mỏi quả thực mấy ngày gần đây hắn rất bận. Hắn nhìn đồng hồ trên tay sau đó bước đi. Cộc… cộc… cộc… tiếng cửa phòng cất lên tới lần thứ hai Bảo An mới đi ra mở cửa. - Việc gì vậy Lin? - Ông chủ lệnh cho cô Thanh Nhã tới phòng số 10, chậm nhất là 5 phút phải có mặt. - Ờ, vậy còn gì nữa không? - Không còn. Bảo An đóng cửa phòng lại, tháo găng tay ném vào sọt rác đi đến bên Vương Đình, nhìn Thanh Nhã một lượt rồi cất tiếng. - Lin nói gì cô đã nghe thấy rồi chứ, cô cũng biết chọn thời điểm để tỉnh lại đấy. Nếu cô không tỉnh lại tôi e rằng cô còn thê thảm hơn lúc này. Vương Đình nhìn Thanh Nhã đầy thương cảm, nếu không đi Thanh Nhã sẽ phải chịu đựng một hậu quả khó lường. Thanh Nhã vừa trải qua một trận khiếp đảm khi nghe Lin nói như vậy Thanh Nhã không dám chậm trễ bèn đứng dậy. Chân tay lúc này vẫn còn rất run, khi vừa đứng dậy đã khụy ngã may mắn Vương Đình kịp thời đỡ. - Cô vẫn ổn chứ? - Cảm ơn anh nhiều lắm… Vương Đình… Nghe Thanh Nhã gọi tên mà trái tim Vương Đình trở nên rung động, cảm giác thật ấm áp ngọt ngào nhưng cũng vô cùng đớn đau. Đớn đau khi nhìn thấy Thanh Nhã tỏ ra là người mạnh mẽ. - Cô nên đi mau, trước khi ông chủ chưa lôi cô thả xuống làm mồi cho lũ đỉa. Bảo An lên tiếng nhắc nhở, ngừng một lúc lại nói tiếp: - Tôi sẽ tiêm cho cô một liều thuốc giảm đau như vậy sẽ khiến cô không còn đau khi vận động. - Dùng dược thảo. - Vương Đình nhắc nhở. - Biết rồi. Khi cửa vừa mở, bên ngoài đã có người đứng đợi, Thanh Nhã được người vệ sĩ đưa tới căn phòng số 10, mở cửa rồi đẩy Thanh Nhã vào bên trong. Thanh Nhã nhìn xung quanh không có ai ở trong phòng đúng lúc ấy từ bên ngoài có người đẩy cửa bước vào. Thanh Nhã giật mình vội thu người vào một góc, một thân hình cao lớn bước vào mặt nạ lạnh phát ra tia sáng quỷ dị. Khải Huy ánh mắt lạnh lẽo phóng lên người Thanh Nhã, hôm nay Thanh Nhã mặc một bộ váy trắng trở nên rất dịu dàng nữ tính càng bộc lộ sự mảnh mai yếu đuối, Khải Huy nhíu mày khi thấy Thanh Nhã sợ hãi. Người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng trước mặt, Thanh Nhã lại nhớ tới người đầu tiên đã lấy đi sự trong trắng của mình một cách thô bạo. Thanh Nhã lùi dần cho tới khi tấm lưng đụng vào tường. Khải Huy tháo găng tay da màu đen đặt xuống bàn rồi ngồi xuống ghế sofa đôi chân thon dài bắt chéo nhau, đưa ánh mắt nghiên cứu nhìn Thanh Nhã. Đôi mắt dừng lại ở bàn tay phải đã được băng bó rất cẩn thận, thật lâu sau Khải Huy mới lạnh lẽo cất tiếng: - Vết thương kia tôi nghĩ chắc chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện của hai ta, qua đây. Bàn tay Khải Huy đưa ra trước mặt, lời nói phát ra bao trùm một mệnh lệnh khiến người ta không thể phản kháng. Khải Huy và Lý Nam Vương hai người bọn họ khí chất đều lãnh như nhau chỉ có điều Khải Huy đáng sợ hơn khi trên mặt đeo chiếc mặt nạ quỷ màu bạc. Mặt nạ luôn phát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo của địa phủ. Chân tay Thanh Nhã bỗng hóa thành đá, muốn nhấc chân bước đến bên Khải Huy nhưng không thể. Đợi lâu vẫn không thấy nhúc nhích đôi mày Khải Huy nhíu lại để biểu hiện sự không hài lòng. - Lại đây. Giọng Khải Huy mang theo hàm khí lạnh, bản thân thể hiện rõ không còn đủ kiên nhẫn nói thêm lần nữa. Chân Thanh Nhã rất run, tiến lên phía trước bằng sự chậm nhất. Không muốn mình bị đem đi cho Khổng Tinh lần nữa, nếu Vương Đình không xuất hiện thì bản thân Thanh Nhã giờ này sẽ ra sao? Thanh Nhã coi đó như một bài học, một bài học cảnh tỉnh và nhận biết bản thân hiện giờ đã không còn là của chính mình. - Nhanh lên. Khải Huy quát đã làm Thanh Nhã giật mình suýt bị ngã.Thãnh Nhã chậm chạp tiến lên phía trước rồi dừng lại trước mặt cách Khải Huy độ hai bước chân. Khải Huy ngoắc ngoắc ngón tay ý nói là "tiến lên" Thanh Nhã lại chậm rãi bước lên, Khải Huy dơ mũi giày ra để ngăn khoảng cách giữa Thanh Nhã và mình. Khải Huy chỉ tay xuống giày, Thanh Nhã ngồi xuống chậm rãi đưa tay tháo giày. Cũng may Bảo An cho uống một liều thuốc giảm đau nên khi vận động cảm thấy dễ dàng một chút. - Sốt bao nhiêu độ? Khải Huy đột ngột cất tiếng hỏi khi thấy tay Thanh Nhã run rẩy, lại tiếp lời: - Tôi không muốn thấy bộ dạng của cô run sợ trước mặt tôi, nhưng thân hình của cô run dưới thân tôi, tôi lại thích, cởi quần áo ra đi. Lúc này Thanh Nhã như một con rô bốt bảo sao làm vậy, cơ thể Thanh Nhã không ngừng run rẩy đổ mồ hôi lạnh. Còn ánh mắt Khải Huy lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cơ thể đang run lên vì sợ. Trên cơ thể trắng mịn có vài vết thâm để lại thật chướng mắt, đây là bằng chứng cho hay Thanh Nhã mới cùng ai hoan ái. Đôi mày Khải Huy nhíu lại di chuyển xuống nhìn bàn tay bị thương của Thanh Nhã, trong đầu lại nhủ thầm "lẽ nào mạnh mẽ tới mức khiến bản thân bị thương vậy rốt cục là kẻ nào đã gây ra?". Khải Huy rời mắt khỏi vết thương chiếu tia nhìn lên vị trí khác ở cơ thể của Thanh Nhã, nói. - Cô lại leo lên giường cùng gã nào vậy, tôi từng nói với cô, cô là người của tôi không nghe sao? Thanh Nhã lùi lại về phía sau, lời nói vừa rồi của Khải Huy rất lạnh, lạnh đến mức khiến cơ thể Thanh Nhã rét run lên từng đợt. - Đừng có cởi lưng chừng, mau cởi hết ra. Thanh Nhã chậm rãi cởi bỏ chiếc áo dài một cách rất chậm như thể đang cố kéo dài thời gian, may mắn có mặt nạ che đi nếu không khuôn mặt đã ửng đỏ hơn quả cà chua. Khải Huy hất hàm về phía quầy bar gần cửa sổ, Thanh Nhã đi tới bên cầm lấy ly rồi rót rượu đưa cho Khải Huy. Khải Huy cầm lấy ly rượu nhìn Thanh Nhã còn bàn tay xoay nhẹ ly rượu.
|
- Một gái điếm như cô chưa học qua một lớp kĩ thuật khi bước chân vào nghề à, có cần tôi chỉ dạy cho từng ly từng tí một không? - Tôi... tôi... - Trèo lên. Đôi môi băng lãnh phun ra hai từ khiến Thanh Nhã giật mình. "Trèo lên" nhưng mà trèo lên đâu chứ? Thanh Nhã đang do dự không biết trèo lên giường hay lên ghế. - Trèo... lên đâu thưa ông? Khải Huy nhíu mày nhìn Thanh Nhã vẻ không hài lòng, uống ly rượu trong tay nhìn Thanh Nhã một lần nữa rồi mới chỉ tay lên người mình ý muốn nói là "leo lên đây chứ còn leo lên đâu". Khải Huy tóm lấy dây áo lót trước ngực kéo lại, dây áo bung ra để lộ bộ ngực căng tròn.Thanh Nhã vội dùng hai tay ôm lấy ngực quay lưng về phía Khải Huy. Khải Huy ném áo lót sang bên cạnh, môi khẽ cong lên còn hai ngón tay kẹp lấy ly rượu nhấp nháp một cách tao nhã. - Lùi lại. Khải Huy lạnh giọng lên tiếng, Thanh Nhã chậm chạp làm theo cho tới khi sống lưng chạm vào vật thể lạnh lẽo. - Quay người lại. Thanh Nhã nghe lời từ từ xoay người lại nhưng không dám nhìn xuống phía thân dưới là vật gì đang chĩa vào, cơ thể Thanh Nhã hoàn toàn hóa thành tượng. - Nhìn xuống. Trong lời nói kèm theo một mệnh lệnh, đôi mắt trừng trừng nhìn Thanh Nhã. Mắt Thanh Nhã dần dần di chuyển nhìn xuống và không khỏi giật thót tim khi khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào bộ phận nhạy cảm của phụ nữ. Riêng buổi tối nay Thanh Nhã đã bị hai người đàn ông dí súng vào người để hăm dọa. - Cô có tin viên đạn này sẽ nằm thay vật của đàn ông không? Khải Huy di chuyển khẩu súng dần dần lên phía trên rồi dừng lại trước ngực. Môi mỏng lại nhấc lên nói tiếp: - Hoặc đây sẽ có lỗ thủng tuyệt đẹp. Khải Huy di chuyển khẩu súng lên phía trên tiếp, khẩu súng chịu dừng lại ở cằm: - Leo lên. Lúc này Thanh Nhã như một con rô bốt đã được lên sẵn dây cót, leo lên ngồi trên đùi. Người Thanh Nhã rất lạnh, lạnh như một tảng băng. Bàn tay Khải Huy rất nóng bỏng chạm lên lưng vuốt nhẹ khiến toàn thân Thanh Nhã nổi da gà. - Tôi không thích phụ nữ cứng như một khúc gỗ khi đã leo lên người tôi, cô thực sự không biết phải làm gì sao? Có cần tôi chỉ dạy cho cô làm cách nào để gây hưng phấn cho đàn ông không? Khi tôi làm tình tôi không thích có vật gì cản trở trên người. Hàm ý của Khải Huy rất rõ ràng là muốn Thanh Nhã phải cởi bỏ quần áo trên người của mình ra nhưng với tâm trạng chậm tiêu của Thanh Nhã làm sao có thể hiểu được. Một phần cũng do Thanh Nhã sợ hãi nên đầu óc không thể minh mẫn lẫn linh hoạt để nhận ra. Thanh Nhã rất xấu hổ khi trên người chỉ còn một mảnh vải che đi phần quan trọng nhất trên cơ thể, ngồi trên đùi và cảm nhận một chỗ nào đó trên cơ thể đàn ông không ổn định hỏi xem không sợ sao được. Tinh thần phân tán nên Thanh Nhã cứ ngồi ngây ngốc tại chỗ cho tới khi Khải Huy đá xuống dưới sàn Thanh Nhã mới giật mình hoàn tỉnh. Cầm lấy điện thoại những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, Thanh Nhã sợ hãi khi nghĩ tới việc Khải Huy gọi cho Lý Nam Vương. Việc suýt nữa bị con thú đầy lông lá cưỡng bức đã làm Thanh Nhã khiếp đảm, sợ hãi. Thanh Nhã vội vàng nắm lấy tay Khải Huy, giọng nói như van xin cầu khẩn. - Tôi... tôi xin lỗi ông, tôi sẽ cố gắng vì thế xin ông đừng gọi cho ông chủ, xin ông đấy... làm ơn, tôi sẽ học dần dần. Khải Huy gọi điện cho phục vụ nhờ họ đem ít đồ ăn lên phòng. Ngón tay Khải Huy dừng lại trên phím gọi đi, đôi mắt nghi hoặc nhìn Thanh Nhã. Trên gương mặt nhỏ đã tái xanh nay còn tái xanh hơn nữa, nét mặt sợ hãi trắng nhợt không còn một giọt máu. Khải Huy bỗng nổi hứng thú, bản thân Khải Huy rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Thanh Nhã và vết thương trên tay vì sao mà có, giọng Khải Huy chậm rãi cất lên: - Được thôi. - Khải Huy nhún vai ngồi xuống ghế trở lại, những ngón tay trên bàn phím lại không có ý muốn dừng, nới lỏng cà vạt qua bên, đôi chân thon dài vắt chéo lên thành ghế, người hơi ngả ra sau hai cánh tay sải rộng còn ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thanh Nhã để thăm dò. - Tôi rất tò mò muốn biết vết thương trên tay cô vì sao mà có, phải chăng là Lý Nam Vương... Khải Huy bỏ lửng lời nói và không muốn nói tiếp, môi bạc khẽ cong lên cười mà như không cười. Nhấp ly rượu trên môi ngắm nhìn ly rượu màu đỏ trong tay, nói tiếp: - Nhìn gì nữa, bắt đầu đi tôi cho cô hai giây để chuẩn bị, nếu cô không thể nào khơi dậy hứng thú trong tôi cô cũng biết hậu quả rồi đó. Ở Đam Mê có rất nhiều trò chơi đang đợi cô. Khải Huy cầm điện thoại trên tay xoay vòng còn ngón tay di nhẹ vuốt ve màn hình điện thoại. Nhìn ngón tay đặt trên bàn phím trực gọi đi mà lòng Thanh Nhã cảm thấy run, lỡ đâu ngón tay cái của Khải Huy vô tình mà nhấn phím gọi đi chắc là Thanh Nhã sẽ chết không toàn thây. - Tôi... tôi phải làm gì trước? - Thanh Nhã rối trí cất tiếng hỏi. - Điều này cô phải tự mình biết chứ, trong vòng nửa tiếng bằng mọi cách cô có thể khơi dậy dục vọng trong tôi, bắt đầu tính giờ. Khải Huy nhìn đồng hồ đeo tay mặt đồng hồ được làm bằng pha lê, họa tiết trên mặt rất sắc sảo tinh tế còn các con số được gắn kim cương hình ngôi sao nhỏ. Ánh sáng từ chiếc đồng hồ phát ra lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt Thanh Nhã. Khải Huy hít lấy một hơi dài để điều chỉnh cơ thể và bắt đầu trấn áp cho dục vọng lắng xuống. Tay Thanh Nhã rất run khi chạm lên người Khải Huy để cởi bỏ chiếc áo sơ mi màu trắng. Làn da màu đồng săn chắc khỏe mạnh rất nóng bỏng, nóng như một hòn than đỏ. Thanh Nhã rụt tay lại bởi đó cũng là phản ứng tự nhiên, vất vả gian nan, khốn đốn Thanh Nhã mới cởi được chiếc áo sơ mi ra khỏi cơ thể. Khải Huy nhắm đôi mắt để hưởng thụ, cảm nhận bàn tay bé nhỏ vụng về đang đùa nghịch trên ngực. Không biết nên khen hay nên trách nhưng sự vụng về đã đem lại một cảm giác rất mới mẻ lạ lẫm khiến Khải Huy rất thích. Sự vụng về và cách trêu đùa của Thanh Nhã đã khiến Khải Huy phải kìm nén lại bản thân. Đôi mắt Khải Huy mở ra và thoáng ngạc nhiên khi Thanh Nhã hôn lên đôi môi, nụ hôn thoảng qua như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước, cảm giác tê dại nhột nhạt mà ấp áp khiến Khải Huy không thể nào khống chế nổi cơn dục vọng. Vươn tay túm lấy đầu Thanh Nhã giữ lại đáp trả lại nụ hôn như gió thổi trên môi mà Thanh Nhã đã đem đến cho mình vì quá đột ngột nên Thanh Nhã không kịp né tránh. Thanh Nhã đặt hai bàn tay lạnh lẽo của mình lên cơ ngực săn chắc nóng như lửa của Khải Huy đẩy ra nhưng Khải Huy vẫn giữ chặt sau gáy Thanh Nhã để mà hôn, khi miệng Thanh Nhã hơi hé mở Khải Huy thừa dịp hôn sâu hơn cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ miết thật chặt. Thanh Nhã cảm thấy đầu lưỡi đau rát và không ngừng vùng vẫy để đẩy ra mãi cho tới khi Khải Huy cảm thấy đủ và miệng hơi khô rát mới chịu buông ra. - Phải khen khi cô đã thành công, vậy hãy nhận lấy phần thưởng của kẻ thắng cuộc. Dứt lời Khải Huy xoay người áp đảo ép Thanh Nhã nằm dưới thân, toàn thân Thanh Nhã lại bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi hạt. - Nó đi, tại sao dùng tới mặt nạ? Thanh Nhã giật mình nhìn Khải Huy, làm sao có thể nhận ra là trên khuôn mặt này đang đeo mặt nạ chứ, mặt nạ này ngay cả Thanh Nhã nhìn mãi cũng không thể tìm ra dấu vết bởi mặt nạ hệt như da của con người. - Tôi... tôi... - Xem ra cô là người đặc biệt nên mới được Lý Nam Vương hậu đãi như vậy. Cô không muốn nói tôi cũng không muốn hỏi, tôi chỉ cần biết người đang phục vụ dưới thân sẽ đem lại cảm giác cho tôi như thế nào. Nhưng có điều tôi nên nhắc cô một chút, mặt nạ kiêng kị với nước đặc biệt là nước có độ ấm hoặc là hơi nước, Lý Nam Vương có thể nói rằng rất tàn bạo khi hắn tẩm chất dẫn trùng vào mặt nạ, nếu để mặt nạ gặp nước thì... Khải Huy dừng lại không muốn nói tiếp, bàn tay lướt nhẹ trên khuôn mặt Thanh Nhã rồi xuống cổ, cánh môi bạc khẽ nhấc lên. Khải Huy cúi xuống hôn lên cổ bàn tay Thanh Nhã, hôn lên cơ thể Thanh Nhã từng chỗ, từng chỗ một. Theo bản năng Thanh Nhã co người lại. Trong con mắt Khải Huy bỗng hiện lên một tia lạnh lẽo khó đoán, khóe môi thoáng cười lạnh sau đó tiến thẳng vào cơ thể Thanh Nhã rất mạnh bạo. Bị bất ngờ Thanh Nhã kêu lên, tiếng kêu của Thanh Nhã đã đánh thức tỉnh bản năng hoang dã của người đàn ông. Cùng thời điểm đó diễn ra tại vùng ngoại ô ven thành phố. Cách thành phố không xa là một khu nông trại khá rộng lớn, ở đây được trồng rất nhiều các loại rau, củ, quả... Nằm giữa vườn cây ăn quả là ngôi biệt thự nhỏ với hai tầng lầu. Nhìn bên ngoài ngôi biệt thự rất bình thường không có gì quan trọng nhưng không ai nghĩ dưới tầng hầm trong một căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, trên tường gắn chằng chịt các dây thiết bị hiện đại. Một dàn máy tính khổng lồ hiển thị tất cả các địa điểm của trung tâm thành phố, đây là bản đồ chi tiết nhất. Trong căn phòng rộng chừng 50 mét vuông có bốn đến năm người đàn ông. Một người đàn ông chừng 30 tuổi ngồi nửa người bên ngoài ánh sáng nửa bên trong bóng tối. Trên người hắn khoác bộ áo choàng màu đen dài, hắn đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cấp dưới của mình lạnh giọng hỏi. - Có thu thập được tin tức gì không? - Vẫn chưa có. Một trong số bốn người kia trả lời. - Tiếp tục cho người điều tra. - Rõ! Người đàn ông nhận lệnh liền bước đi ra ngoài theo lối đi bí mật, người đó vừa đi khỏi cánh cửa bí mật khác mở ra và một người mặc bộ quần áo rách rưới đi vào. - Ông chủ. Người vừa mới tới cúi người lên tiếng. - Nói. - Đã xuất hiện ở bên ngoài ngoại thành. Người kia vừa nói xong hắn vì kích động trong lòng mà bật dậy khỏi ghế. Lệnh bài cuối cùng cũng xuất hiện, nếu tìm được lệnh bài đồng nghĩa với việc trong tay có kho báu. Hắn nhanh chóng mở ngăn kéo cầm lấy khẩu súng kiểm tra, dắt súng bên hông sau đó mới rời đi.
|