Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em
|
|
Vương Đình chợt dừng lại lời nói của mình “Đúng rồi, Sương trong gió sẽ phản kháng với bất kì loại thuốc tây nào đưa vào cơ thể, lần đó…” . Vương Đình nhíu mày lại, lần đó Thanh Nhã bị rơi vào tình trạng sốc thuốc, cơ thể phản kháng dữ dội chỉ chấp nhận dược liệu đưa vào. Nhưng Vương Đình rất khó hiểu, Sương trong gió chỉ một người duy nhất dùng đó là Huyền Chi, bởi cha của Huyền Chi từng nói cho Vương Đình nghe.
- Ý tôi không phải là như vậy, tôi có thể chịu đựng được tôi không muốn làm phiền tới anh ta, cảm ơn anh đã lo cho tôi.
Thanh Nhã không muốn gặp Bảo An vì khi gặp cảm thấy rất khó chịu khi Bảo An ném cho tia nhìn không mấy thiện cảm. Thanh Nhã xoay người đi về hướng phòng của mình.
Vương Đình rẽ sang lối khác trở về phòng của mình, cửa vừa mở ra đã thấy Bảo An ngồi trong phòng thoải mái xem ti vi. Vương Đình cởi áo khoác ném qua bên cầm lấy điều khiển tắt ti vi. Bảo An đưa mắt nhìn Vương Đình từ đầu cho tới chân rồi dừng lại ở khuôn mặt.
- Sắc khí không được tốt cho lắm, cứ nhăn nhó như bị cấm dục vậy?
Vương Đình cầm lấy ly rượu đang tính uống lại nghe Bảo An nói như vậy bèn phóng đôi mắt lạnh như băng nhìn, tiện tay tạt ly rượu vào mặt Bảo An. Bảo An kịp thời né tuy không bị trúng mặt nhưng lại bị trúng vai.
- Cậu quá đáng vừa thôi, tôi mới nói như vậy mà cậu đối xử với tôi như thế à?
- Ngậm họng lại rồi cuốn xéo ra khỏi đây, nói thêm không chỉ rượu mà còn kèm theo cả ly.
- Nếu cậu đã nói như vậy thì từ nay đừng kêu tôi tới trị thương cho cô ta.
Bảo An tức giận đứng dậy bước đi mới bước đi được hai bước Vương Đình vội gọi lại.
- Quay lại.
- Cậu đuổi tôi đi cơ mà.
Bảo Nam cố bước đi ra.
- Lùi lại.
Giọng Vương Đình trở nên lạnh ngắt, chiếc ly trong tay bóp vỡ thành từng mảnh. Bảo An hơi rùng mình chậm chạp lùi lại.
- Tôi ghét kẻ nào làm trái lệnh của tôi.
Vương Đình nheo đôi mắt biến chuyển thành màu xanh, Bảo An kinh hãi mỗi lần đôi mắt đó chuyển màu sẽ có điều tồi tệ xảy ra. Xung quanh Vương Đình những vật dụng bỗng treo lơ lửng trên không, bóng đèn tự nhiên phát ra tiếng nổ toàn bộ điện trong Đam Mê vụt tắt.
Đây là lần đầu Vương Đình nổi giận nhất, sự nổi giận làm luồng khí trong cơ thể bật ra có thể di chuyển được vật dụng. Bảo An khụy xuống ghế miệng lắp bắp kinh hãi.
- Cậu… cậu… có thể… di chuyển… đồ vật bằng… mắt… mắt sao?
- Đây là cách giết người bịt mọi đầu mối cậu có muốn thử không?
- Tôi… tôi…
- Nếu cậu còn dám nói từ không điều trị cho cô ấy mạng của cậu như thế nào cậu hiểu rõ rồi chứ?
- Tôi… tôi đã… hiểu…
- Ngay trong đêm nay cậu hãy tới Phong Sương Cốc đợi đến sáng ngày mai, tìm đủ cho tôi chín giọt sương bảy màu trên cành hoa đào. Đừng để lỡ dịp, sương bảy màu chỉ có duy nhất vào sáng ngày mai thôi.
- Nhưng… tôi… nhưng… tôi… sẽ đi…
Bảo An không biết phải trả lời như thế nào vì thế mà lời nói có phần hỗn loạn. Vương Đình thu đôi mắt, mọi vật đang treo lơ lửng rơi xuống đất vỡ tan tành thành từng mảnh.
- Lui được rồi, tôi muốn yên tĩnh.
Chỉ đợi có vậy Bảo An nhanh chóng lui ra ngoài lau mồ hôi hạt rịn trên trán.
- Cậu ta làm sao không biết, hễ nhắc đến cô ta là không kìm được lòng không lẽ…
Bảo An lắc đầu để xua tan điều mình vừa nghĩ tới, thở dài nhanh chóng trở về phòng để chuẩn bị hành trang tới Phong Sương Cốc. Về sương bảy màu Bảo An từng nghe tới và từng nghiên cứu nhưng đáng tiếc lại không có cơ duyên hộ ngộ.
Đam Mê! Phải mất hơn 30 phút mới khôi phục lại được đường dây điện, bằng này lâu chưa từng xảy ra vụ cháy nổ cầu giao hay cầu chì gì cả vậy mà hôm nay điều tệ hại đó lại phát sinh ra. Cũng may vào giờ này khách chưa đến đông nên không rơi vào tình trạng hoảng loạn, Đam Mê lại hoạt động như thường.
Vương Đình thả người ngồi xuống ghế lưng hơi tựa ra phía sau, bàn tay đưa lên trán kẹp nhẹ giữa tâm mi. Điếu thuốc trên tay chưa kịp hút đã dần tắt mãi lúc sau Vương Đình mới dụi điếu thuốc vào gạt tàn cầm lấy điện thoại lướt nhanh trên bàn phím.
- Vào gặp tôi.
Chưa đầy 10 giây Lin đã có mặt trong phòng, Lin cúi đầu chào.
- Đội trưởng cần gặp tôi có việc gì hệ trọng ?
- Đêm nay cậu tới thành phố Z để điều tra một người.
- Vâng! Vậy là người nào thưa đội trưởng?
- Người được mệnh danh là nhà tiên tri tà ba, điều tra toàn bộ về gia đình họ đặc biệt là cô con gái Huyền Chi. Thời gian cho cậu một ngày.
- Vâng, đội trưởng còn có gì cân nhắc thêm không ạ!
- Cậu có thể lui.
- Tôi xin phép.
Lin lui ra ngoài rồi khép lại cửa cho Vương Đình, Vương Đình đứng dậy rời khỏi phòng theo lối khác.
Khi Thanh Nhã quay trở về phòng cũng là lúc 4 giờ sáng, thân thể thực sự rất mỏi mệt khi phải ép mình phục vụ mấy gã đàn ông ghê tởm đó. Nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy Thanh Nhã nghĩ mình không thể chịu đựng được thà rằng Lý Nam Vương tặng cho một viên đạn như vậy sẽ dễ chịu hơn. Nhưng Lý Nam Vương đâu có thể để Thanh Nhã chết đi một cách dễ dàng, đây là cuộc sống mà hắn giành cho Thanh Nhã, muốn sống cũng không được mà chết cũng chẳng xong.
Tắm rửa để loại bỏ những thứ bẩn thỉu bám trên người xong Thanh Nhã mới đi ngủ, lúc này bản thân rất cần một giấc ngủ để lấy lại tinh thần. Vừa đặt lưng xuống giường chợt nghe tiếng động nhẹ, Thanh Nhã vùng dậy khi bức tường di chuyển.
Hắn - người đàn ông hôm qua bị thương xuất hiện. Thanh Nhã ngồi lùi vào bên trong, đôi mắt đầy cảnh giác để nhìn hắn. Hắn cũng nhìn Thanh Nhã một cách đầy dò xét trong ánh mắt hắn hiện lên một tia nhìn khó đoán.
- Anh… anh chưa ngủ sao, tới… tới đây làm gì?
- Cô không nhớ phải trả lại tôi thứ gì sao?
Hắn nhìn thấy một nửa đoản đao hở ra dưới gối, cả ngày hôm nay hắn đi tìm đoản đao cứ ngỡ rằng bị rớt trên đường trở về Đam Mê, khi hắn sự nhớ ra có khi nào rớt ở phòng này không nên hắn mới quay lại tìm, không ngờ tới đoản đao đang nằm dưới gối của Thanh Nhã.
- Trả…
Thanh Nhã chợt nhớ ra sau đó bò tới bên gối cầm đoản đao dơ lên.
- Anh tới lấy thứ này?
Hắn bước tới đoạn lấy trên tay Thanh Nhã, do cử động mạnh vết thương hơi nhói đau hắn hơi nhíu mày.
- Vết thương của anh sao rồi? Tôi còn thuốc hay là để tôi giúp anh thoa thuốc như thế sẽ bớt đau hơn.
- …
- Thật đấy, nếu anh không tin thì để tôi làm thử.
Hắn nhìn Thanh Nhã bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó lại nhìn vào đao ngọc nắm trên tay, Thanh Nhã cũng đưa mắt nhìn theo và cảm thấy ngạc nhiên.
Phong sương tuyết trắng ngàn năm phủ.
Thủy sương vô động tiền duyên kiếp.
Duyên tình định kiếp vẹn nghìn năm.
Nghìn năm đợi chờ thân hóa đá.
Oán trách than chi tình duyên nghiệp
Ân tình ly biệt đoạn từ đây…
Nước mắt đau thương hồn phân tán.
Luân hồi chuyển kiếp vạn gian nan.
Sầu khổ bi ai mình ta chịu…
Đợi chờ nhân duyên trọn kiếp sau.
Tuyết trắng, sương tan đào hoa nở …
Vườn đào thấp thoáng bóng nhân duyên
Tượng phong hóa đá nghìn năm tỉnh
Chời đợi phút giây hội tương phùng.
Hắn nhìn vào mấy kí tự trên đao ngọc sau đó lại đưa mắt nhìn Thanh Nhã, hắn đã nhờ chuyên gia để giải mã với hy vọng sẽ tìm ra một chút đầu mối nhưng không ngờ tới người con gái này lại có thể đọc được mấy thứ văn tự cổ có liên quan đến duyên tình gì gì đó. Nhưng theo hắn được biết văn tự có liên quan đến một thứ gì đó có quyền lực tối cao nhất tương tự như một kho báu vạn năng.
- Cô đọc được?
Hắn hoài nghi hỏi, Thanh Nhã gật đầu sau đó lại bổ xung.
- Lúc đầu nó không hiện rõ, nhưng sau khi anh chạm vào những kí tự bị che mất tự nhiên xuất hiện, đao ngọc hẳn liên quan tới một thứ gì đó nhưng tôi không thể giải mã được. Việc này phải nhờ tới một chuyên gia mới có thể tìm ra câu trả lời.
Thanh Nhã dừng lại khi thấy nét mặt hắn trở nên lạnh lẽo, nên nhớ rằng đây là chữ cổ rất ít người biết và dịch nghĩa bằng người con gái này mà có thể nhìn ra. Hắn nhìn Thanh Nhã bằng ánh mắt thăm dò, mãi lúc sau hắn mới cất tiếng hỏi.
- Cô từng học qua?
- Từng xem qua, cha tôi rất giỏi trong lĩnh vực này? Vì vậy tôi biết cũng chẳng có gì là lạ.
- Cha cô?
Hắn hỏi lại để khẳng định xong lại nói tiếp:
- Vi Quốc Lâm có thể giải mã được vậy mà tôi lại chẳng hay, xem ra tôi phải phiền đến cha cô rồi. Ánh mắt Thanh Nhã nhìn hắn đầy hoài nghi, làm sao hắn có thể nhận ra mình là Thanh Nhã trong khi đó khuôn mặt Thanh Nhã đang dùng tới mặt nạ để che đi khuôn mặt thật. Chuyện Thanh Nhã đeo mặt nạ hôm đó chỉ có Lin, Khương, Vương Đình và Hạ Vi... Thanh Nhã chợt nhớ ra hôm đó có mấy người vệ sĩ áp giải mình đi chính họ đã đeo mặt nạ cho, không lẽ người này cũng nằm trong số người đã áp giải mình đi.
- Tới địa chỉ này tìm gặp một người.
Hắn đưa cho Thanh Nhã mảnh giấy có ghi địa chỉ sẵn ở bên trong. Nhìn địa chỉ khiến Thanh Nhã không khỏi giật mình đây chẳng phải là địa chỉ nhà của mình sao, người mà hắn muốn gặp là cha.
Thanh Nhã kìm nén sự vui mừng trong lòng khi nghĩ sẽ được về thăm cha mẹ, nhưng trong lòng chợt buồn khi nghĩ tới mình không thể đặt chân ra khỏi hộp đêm, Thanh Nhã do dự xong nói.
- Ông chủ không cho tôi bước chân ra khỏi hộp đêm.
- Tôi sẽ lo cho, dù gì hắn cũng là chỗ quen biết.
- Thật không?
Thanh Nhã vui mừng hỏi lại, vậy là mình có thể thoát ra khỏi đây dù là giây phút ngắn ngủi nhất cũng được, chỉ cần được gặp cha mẹ xem họ sống ra sao thôi như vậy đã quá đủ lắm rồi, Thanh Nhã rối rít cảm ơn hắn không ngừng, trong lòng rất vui nhưng bản thân lại cố gắng kìm ném liềm vui lại. Hít một hơi dài để trấn áp sự vui mừng đang dâng lên trong lòng. Hắn liếc mắt một cái sau đó rời đi theo lối mà mình đã đi. Thanh Nhã vội chạy tới bên giường trong lòng bộc lộ rõ niềm vui sướng, vui mừng khi mình có thể đặt chân ra khỏi Đam Mê đây là điều mà có mơ cũng không dám nghĩ đến nhưng rồi niềm vui đó bỗng khựng lại khi nhìn thấy gương mặt của mình qua tấm gương phản chiếu treo bên giường ngủ.
Một khuôn mặt xa lạ không cảm xúc, khi đối diện với người thân liệu còn có ai nhận ra người đang đứng đối diện đây là Huyền Chi không? Hay họ chỉ nhìn bằng ánh mắt xa lạ thậm chí cho rằng đó là kẻ điên. Bàn tay Thanh Nhã chạm lên da mặt sờ soạng lung tung để cởi bỏ mặt nạ, Thanh Nhã vội xoay người lại khi trong gương phản chiếu lên một bóng hình cao lớn đứng sau lưng từ bao giờ, Thanh Nhã đứng bật dậy theo phản xạ.
- Anh… anh…
- Cô đang trông mong để thoát khỏi đây?
- Tôi... tôi... Người Thanh Nhã không lạnh mà run khi nghe được lời nói lạnh nhạt từ phía hắn, bàn tay bám vào góc bàn thật chặt, hắn tiến về phía Thanh Nhã. Mồ hôi trên người Thanh Nhã bắt đầu thấm qua lớp lông tơ mịn, hắn vươn ngón tay dài túm lấy cằm Thanh Nhã bóp mạnh.
- Đừng nghĩ sẽ lột được mặt nạ trừ khi dùng máu tươi của Lý Nam Vương tưới lên khi đó sẽ tìm được dấu vết. Mặt nạ dần dần sẽ ăn sâu vào trong da thịt cho tới khi chúng sinh sôi nảy nở ra một loại ấu trùng. Cô hãy tưởng tượng và hình dung trên khuôn mặt xinh đẹp của cô sẽ có hàng ngàn con ấu trùng ngoe nguẩy rơi vãi trên mặt tới lúc đó sẽ như thế nào?
Nghe hắn nói vậy Thanh Nhã không khỏi rùng mình, kinh hãi bởi cái mặt nạ đáng sợ. Lý Nam Vương đúng là một con quỷ khi chế biến ra chiếc mặt nạ hại người như thế.
- Tôi cho phép cô rời Đam Mê bảy ngày, sau bảy ngày cô phải có mặt tại Đam Mê nếu không đừng trách tôi. Trong chuyến đi này Vương Đình sẽ đi theo cô, mạng của hắn phụ thuộc vào cô đấy.
Dứt lời hắn đẩy Thanh Nhã ngã xuống giường rồi xoay người ra ngoài.
Lý Nam Vương cầm lấy chai rượu tự rót vào ly, ngón tay thon dài kẹp lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ chậm rãi thưởng thức rồi một ngụm kế tiếp sau đó xoay người nhìn Vương Đình. Lý Nam Vương tiến về phía Vương Đình đi vòng quanh một lượt rồi trở lại vị trí cũ, trước khi ngồi xuống Lý Nam Vương luôn có thói quen cởi cúc áo vest rồi mới ngồi xuống ghế. Đặt ly rượu xuống bàn, ngữ khí cất lên tuy nhẹ nhàng nhưng rất lạnh lẽo.
- Biết tôi gọi cậu tới để làm gì không?
- Vương Đình tôi không biết.
- Uống đi.
Lý Nam Vương chỉ tay vào viên thuốc màu xanh đặt ngay ngắn trên đĩa bằng ngọc nữ, Vương Đình tiến lên cầm lấy viên thuốc không một chút do dự uống luôn. Lý Nam Vương gật đầu rất hài, uống xong viên thuốc Vương Đình đứng sang một bên đợi hắn phân phó. Lý Nam Vương uống nốt ly rượu xong mới hỏi.
- Thấy sao?
- Dễ chịu.
- Đúng, rất dễ chịu nhưng sự dễ chịu này còn phụ thuộc vào cậu, sau bảy ngày tôi sẽ đưa thuốc giải cho cậu nếu để quá ngày khó trị dứt điểm.
- Vâng! Tôi sẽ ghi nhớ.
- Cậu không muốn biết vì sao tôi cho cậu uống?
- Vương Đình tôi không muốn biết, nếu ông chủ cho tôi uống hẳn là có nguyên do.
- Tốt. Cậu không phải là một kẻ ngu ngốc chuyện này tôi nghĩ không cần nói ra cậu cũng hiểu. Ngày mai hãy cùng Thanh Nhã tới thành phố Z.
- Vâng, thưa ông! Vậy Vương Đình tôi xin phép.
Vương Đình lui ra ngoài, trong con mắt Lý Nam Vương xoẹt lên tia lạnh lùng, môi thoáng nhấc. Lý Nam Vương đứng dậy đi đến bên kệ sách, kệ sách di chuyển để lộ một bức tường, trong bức tường tách ra làm đôi một lối đi bí mật hiện ra, đợi Lý Nam Vương bước vào trong bức tường di chuyển khép kín như lúc đầu.
Trong lúc đó…
Thanh Nhã thu dọn hành lý để chuẩn bị cho sáng sớm rời khỏi Đam Mê. Bức tường lay động, người đàn ông bị thương xuất hiện, Thanh Nhã đặt tay lên ngực để trấn an cơn sợ hãi, giọng nói mang theo sự trách móc.
- Anh làm tôi sợ muốn chết.
- Tôi là quỷ à? - Hắn ngồi xuống giường sau đó lại tiếp lời:
- Cô nên nhớ chuyến đi này không được tiết lộ cho ai nếu không viên đạn sẽ nằm gọn trong não của cô.
- Việc này quan trọng như vậy sao?
- Quan trọng hay không tự cô trải nghiệm sẽ rõ.
Thanh Nhã im lặng không nói chỉ lẳng lặng thu dọn đồ, có tiếng gõ cửa phòng ở bên ngoài hắn liền đứng dậy rồi biến mất sau bức tường, Thanh Nhã bước ra mở cửa gặp Vương Đình.
- Tới giờ xuất phát.
- Vâng! Thanh Nhã cầm lấy túi xách bước nhanh ra cửa như sợ người ở sau bức tường kia lại xuất hiện và đổi ý.
Thanh Nhã nhìn chiếc xe màu đen bóng, đây không phải là chiếc xe mà hôm qua Vương Đình đi. Vương Đình mở cửa xe ngồi vào.
Thanh Nhã hít lấy một hơi dài, thật dễ chịu khi không phải ngửi cái mùi hỗn tạp ở Đam Mê. Ở Đam Mê chỉ có mùi khói thuốc, mùi bia rượu và sặc nồng mùi tình dục làm cho đầu óc con người ta không một chút thoải mái.
Không khí buổi sáng thứ hai đầu tuần thật nhộn nhịp tiếng còi xe đi lại hòa cùng dòng người tất bật trên phố đông. Thành phố trong giờ cao điểm lại tắc đường, những dãy xe xếp hàng dài trên cây số và trên gương mặt của mỗi người đều thể hiện tâm trạng khác nhau. Có lẽ Thanh Nhã là người thanh thản nhất khi trên gương mặt đầy sự hưởng thụ và hưng phấn, Thanh Nhã muốn thời gian dừng lại tại đây mãi mãi có như thế mình mới không bị quay trở về Đam Mê.
Thanh Nhã đảo mắt nhìn những ngôi nhà cao vút như muốn chọc thủng bầu trời, một đôi bồ câu bay ngang qua rồi đậu trên dây điện, Thanh Nhã ước gì bản thân mình cũng được như đôi chim kia tự do bay lượn.
Thành phố S rất rộng lớn là một khu trung tâm mua sắm sầm uất nhất trong nước. Ở đây có rất nhiều loại hình tội phạm trá hình dưới những tấm biển quảng cáo sang trọng. Điển hình là Đam Mê, bề ngoài nhìn rất sang trong nhưng ai biết bên trong thối nát đến cỡ nào. Trong Đam Mê chất chứa rất nhiều tội phạm…
Chiếc ô tô sang trọng vẫn lao đi nhanh chóng trên con đường cao tốc, dọc hai bên đường là những dải lan can uốn lượn, khúc khủy như một con mãng xà.Từ lúc đặt chân ra khỏi Đam Mê Thanh Nhã chỉ nhìn ra bên ngoài và không hề lên tiếng cho tới khi chiếc ô tô dừng lại bên vỉ hè lúc này mới quay sang nhìn Vương Đình, hỏi.
- Sao không đi tiếp?
- Trưa rồi. - Vương Đình đáp.
Thanh Nhã đang tính nói nhưng thấy Vương Đình mở cửa đi ra nên lại thôi. Thực ra Thanh Nhã không thấy đói mà chỉ mong về nhà sớm hơn là ăn nhưng rồi Thanh Nhã cũng mở cửa xe nhanh chóng bước theo sau Vương Đình vào trong một nhà hàng cũng được coi là sang trọng. Vương Đình chọn bàn ngồi gần cửa sổ cầm lấy quyển thực đơn lựa chọn đồ ăn, mấy phút sau nhân viên phục vụ đem đồ ăn dọn lên bàn. Vương Đình cúi đầu dùng bữa khi ngẩng đầu lên cố nuốt miếng ăn xuống dạ dày sau đó mới cầm lấy khăn lau qua miệng. Nhìn đồ ăn trên đĩa của Thanh Nhã vẫn còn nguyên vẹn, nhấp ly nước xong đặt xuống rồi mới hỏi.
- Không dùng bữa sao?
- Không đói. - Thanh Nhã trả lời.
- Từ đây tới thành phố Z phải mất một chặng đường dài, theo hành trình như hiện nay ít nhất tới 2 giờ sáng mới có điểm dừng chân để nghỉ.
- Tôi không thích đồ ăn nhiều chất béo.
- Vậy, cô ăn gì?
- Mì tôm, lâu tôi chưa ăn nên thấy thèm.
|
Vương Đình suýt sặc nước, vội dùng khăn lau qua miệng mắt mở to nhìn Thanh Nhã như thể không tin vào mắt, có lần bà quản gia nấu mì đem lên cho liền bị quát tháo ầm ĩ nói rằng "bà muốn giết tôi hay sao mà ngày nào cũng bắt ăn mì, trên đời này tôi ghét nhất chính là mì tôm, tôi muốn ăn thịt, ăn thịt hầm nghe rõ chưa?’’. Kết quả là Thanh Nhã được ăn cơm hẩm cháo thiu…
- Lạ lắm sao?
Thấy khuôn mặt của Vương Đình nghệch ra nên Thanh Nhã hỏi, Vương Đình không nói gì trong lòng nhận ra Thanh Nhã không giống như trước đây.
Ăn uống xong cả hai tiếp tục cuộc hành trình tới thành phố Z, trên suốt chặng đường không ai nói với nhau. Lâu lâu Vương Đình liếc qua nhìn Thanh Nhã, còn Thanh Nhã lại nhìn ra bên ngoài. Một chai nước lọc đưa ra trước mặt, Thanh Nhã thu hồi tầm mắt quay sang nhìn Vương Đình.
- Cảm ơn!
Thanh Nhã mở chai nước lọc uống một hơi sau đó đặt chai nước xuống bên cạnh.
- Chúng ta tới đâu rồi, còn bao lâu nữa mới tới thành phố Z? - Thanh Nhã lên tiếng hỏi.
- Khoảng hai tiếng nữa chúng ta sẽ tiến vào địa phận tử thần.
- Tử thần, tôi chưa nghe bao giờ.
- Đây là con đường duy nhất tới thành phố Z, đoạn đường này dài hơn hai trăm cây số khi bóng tối bao phủ sẽ không một ai đi qua.
- Đường nhiều khúc cua sao, hay khó đi?
- Không hẳn thế, đoạn đường rất thẳng hai bên đường đều là sườn núi.
- Vậy à.
Thấy Thanh Nhã không hỏi tiếp Vương Đình tiếp tục bổ xung.
- Khi bóng tối bao phủ đoạn đường tử thần sẽ có rất nhiều sương trắng bao phủ dày đặc, tầm nhìn sẽ bị che phủ vì vậy mà luôn xảy ra tai nạn, rất nhiều xe lao xuống vực…
Nói tới đây Vương Đình dừng lại. Không khí trong xe trở nên im lặng để xua tan không khí im lặng Thanh Nhã lên tiếng hỏi.
- Anh làm việc cho "hắn" bao lâu rồi?
- Ai?
- Ông chủ của anh.
- Mười sáu năm.
Thanh Nhã lẩm bẩm gì đó xong quay đi những người đi theo hắn bất kể ai đều là những kẻ máu lạnh hỏi gì nói gì đều rất tiếc kiệm lời.
Vương Đình nhìn qua kính chiếu hậu có một chiếc ô tô con đang đuổi theo một trong số đó Vương Đình nhận ra.
- Cúi đầu xuống.
Miệng nói thì nhanh nhưng hành động còn nhanh hơn khi dìm đầu Thanh Nhã xuống thấp. Vương Đình đột nhiên tăng tốc khiến đầu Thanh Nhã đập vào ghế chưa kịp hoàn hồn nghe tiếng chíu chíu… tằng tằng… phía sau xe. Thanh Nhã quay đầu lại nhìn, không khỏi chết đứng vì sợ hãi khi phía sau xe có người cầm khẩu súng trường Tar-21 bắn tỉa.
Đây không phải xe chống đạn khi bị bắn kính phía sau bị rạn nứt, một người rồi một người nữa hỗ trợ hai băng đạn cứ thế lao vào chiếc xe của Vương Đình. Kính phía sau vỡ thành từng mảnh.
- Nằm xuống, đừng có nhô cao đầu.
Vương Đình nói như quát, còn mình vẫn lái xe lao vụt đi, vừa lái vừa né tránh luồng đạn của bọn chúng.Tay lái bị lệch đi khi viên đạn lao lên phía trước. Đoạn đường rượt đuổi khá dài Vương Đình cũng là một tay lái siêu đẳng cấp lượn lách trên đường để tránh làn đạn.
Bọn chúng cũng không phải dạng vừa nhanh chóng áp sát theo sau, từ trong xe một tên chĩa súng để bắn khi chúng kề súng gần sát, Vương Đình bẻ tay lái đâm vào xe của bọn chúng, bị bất ngờ tên lái xe bị lệch tay lái. Vương Đình rút súng dấu trong người nói nhanh với Thanh Nhã.
- Giữ tay lái.
Dù đang lâm vào tình trạng hốt hoảng bản thân Thanh Nhã cũng nhận thức được sự nguy hiểm nên nhoài người giữ lấy tay lái còn Vương Đình nhoài người ra khỏi xe bắn trả vào lốp xe. Bọn chúng cũng không phải là một tay dễ chơi dễ đối phó chúng lạn lách để tránh luồng đạn.
A a a a a a a a...
Thanh Nhã hét lên khi phía trước có chiếc ô tô đi ngược chiều trở lợn gà, Vương Đình xoay người nhìn về phía trước vội vàng thụt người vào trong xe. Trong lúc nguy cấp Thanh Nhã nhanh tay bẻ vô lăng sang phải để tránh xe tải, mui xe đâm vào lan can đường.
Chiếc xe tải cũng nhanh chóng phanh gấp nhưng bị kéo lê một đoạn rồi dừng lại, lợn gà trên xe bay tứ phía. Chiếc xe rượt đuổi theo nhanh chóng phanh kịp nhưng lại không tránh khỏi cột mốc. Cột mộc bị bay khỏi vị trí một đoạn khá xa, một tên tức giận xả băng đạn vào lốp xe tải trở lợn gà, tài xế xe tải đã ngất từ lâu nên không biết gì.
Vương Đình nhanh chóng lái xe lao đi.
- Đuổi theo.
Hai chiếc xe lao vun vút trên đoạn đường thẳng tắp, chạy được một đoạn xe chúng bị hết xăng.
- Mẹ kiếp lại để cho nó thoát.
Chạy được một đoạn không xa, xe của Vương Đình cũng hết xăng, mùi xăng xe bốc lên. Vương Đình nhanh chóng đạp cửa xe ôm lấy Thanh Nhã chạy thoát ra ngoài, vừa chạy ra khỏi xe được một đoạn tiếng nổ vang lên chiếc xe bốc cháy. Chỉ cần chậm chân một phút xác của cả hai đã trở thành tro bụi. Đúng lúc ấy một chiếc xe màu đỏ từ phía xa đang lao tới với tốc độ nhanh chóng, lại là bọn chúng hẳn là chúng đã cướp xe để đuổi theo.
- Cô ổn chứ?
Vương Đình cúi xuống nhìn Thanh Nhã đang run rẩy trên tay mình.
- Tôi… tôi nghĩ mình… mình không ổn...
Thực sự là Thanh Nhã muốn ngất đi cho xong chuyện nhưng lại không thể ngất, chân tay bủn rủn rã rời. Vương Đình đảo mắt nhìn xung quanh sau đó ôm Thanh Nhã nhảy xuống sườn núi.Trước khi nhảy xuống Vương Đình đã kịp quan sát vị trí mình hạ xuống, gần đó có một bụi lau rậm rạp rất an toàn.
- Cô hãy ngồi ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thanh Nhã nắm lấy tay Vương Đình kéo ở lại như thể sợ Vương Đình chạy trốn bỏ mình ở lại nơi đây. Vương Đình nắm lấy bàn tay nhỏ vỗ nhẹ.
- Sẽ ổn, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.
Thanh Nhã gật đầu, Thanh Nhã rất tin tưởng ở Vương Đình cho dù ở mọi hoàn cảnh nào Vương Đình cũng sẽ ở bên cạnh. Nắm lấy tay Vương Đình nhẹ nhàng cất tiếng. - Anh hãy cẩn thận. Vương Đình nhìn vào đôi mắt của người con gái đang lo cho mình trong lòng trở nên ấm áp, nắm nhẹ bàn tay Thanh Nhã sau đó gật đầu. Thanh Nhã từ từ buông tay Vương Đình, ngồi thu mình vào sát mép đá. Vương Đình nhảy lên phía trên vừa lúc bọn chúng xuất hiện. Sở dĩ Vương Đình không muốn ra tay bởi vì có Thanh Nhã đi bên cạnh, bọn chúng dừng xe lại, bước ra xe có bốn tên trên tay mỗi tên đều lăm lăm khẩu súng trường. Một tên vuốt khóe miệng cười khẩy.
- Tưởng thoát được bọn tao sao? Cuối cùng cũng dơ tay chịu trói, tao nghe nói mày được mệnh danh là con của thần gió với những đòn tấn công chớp nhoáng xem ra chỉ là hư danh.
Khóe môi Vương Đình khẽ cong lên một đường lạnh lẽo, bàn tay chậm rãi đưa lên cởi cúc áo vest sau đó phủi mạnh một đường. Chúng rất ghét khóe môi hơi cong lên đầy cao ngạo và sự nhạo báng của Vương Đình giành cho chúng.
- Mẹ kiếp chết đến nơi còn hống hách, giết. - Một tên tức giận thét lớn.
Băng đạn được phóng ra chỉ thấy Vương Đình nghiêng người né sang một bên rồi lắc mình né tránh. Một bóng đen vụt lên phía trước tiếp đến khẩu súng trường bay lên không trung rồi rơi xuống đất. Ba tên còn lại nhìn khẩu súng nằm dưới chân mình, phóng đôi mắt nhìn về phía trước. Hổ - kẻ vừa phóng luồng đạn về phía Vương Đình đang đứng im như một bức tượng, thân hình của Hổ bỗng đổ ập xuống, máu bắt đầu chảy ra từ trên trán, trán bị tách ra làm đôi. Cả ba nhìn về phía Vương Đình, Vương Đình đưa tấm lưng lạnh lẽo về phía họ sau đó từ từ xoay người lại. Trong đôi mắt lạnh lẽo hiện lên một tia màu đỏ chói thật dọa người, ba tên lùi lại một bước cảm thấy có gì đó không ổn. Cánh tay Vương Đình đưa ra, trong tay cầm một thanh đao hình bán nguyệt sắc bén đang lóe lên ánh sáng kinh dị, lưỡi dao không hề bị dính một giọt máu khi lưỡi dao nhuốm máu sáng bóng hơn lúc đầu. - Mày... mày.... Một tên lắp bắp kinh hãi, khi nhận ra Vương Đình chính là sát thủ trong truyền thuyết, nhìn lưỡi đao hình bán nguyệt trong tay không thể nói nên lời. Ba tên sợ hãi lùi lại phía sau, môi Vương Đình thoáng nhấc, sau cái nhíu mày chỉ nghe tiếng gió réo bên tai, lưỡi hái tử thần vung lên, hai tên còn lại không kịp phản ứng và cũng không cảm thấy đau đớn chỉ kịp nhìn lại lưỡi hái móc vào bụng lôi ra một đoạn ruột sau đó bị cắt đứt, hai tên trợn mắt nhìn máu và nội tạng chạy ra ngoài theo lỗ hổng. Tên còn lại sợ đến nỗi thân hình hóa đá, mắt cứ trơ ra nhìn Vương Đình đang chậm chạp tiến lại gần, lưỡi hái tử thần lạnh lẽo đặt ngay trên cuỗng họng, chỉ cần nhích nhẹ đầu gã có thể rơi bất kỳ lúc nào. Gã cảm thấy cổ họng hơi ấm ấm khi có vật thể lỏng đang chảy ra, đôi mắt màu đỏ dần chuyển xanh màu xanh lạnh lẽo mà u ám nhìn gã, gã cảm thấy Vương Đình còn đáng sợ hơn cái chết đang đến gần.
- Ai sai chúng mày tới đây? - Vương Đình lạnh lùng cất tiếng.
- Là… là… anh Lâm…
Nhắc đến cái tên Lâm ánh mắt Vương Đình trở nên lạnh lẽo đáng sợ hơn, đây là người anh em tốt đã bán đứng năm nào nhiều lần hắn muốn lấy mạng nhưng không thành.
- Tao cho mày một con đường sống. - Vương Đình thu hồi lại vũ khí nhanh chóng cất dưới ống tay áo.
Gã kia khi nghe Vương Đình nói vậy vội quỳ xuống lạy.
- Cảm ơn đại ân đại đức của anh…
- Có điều này mày phải hoàn thành.
- Vâng… vâng… chỉ cần anh tha cho tôi thì mười điều tôi cũng hoàn thành.
- Đem thủ cấp của mấy tên này đưa cho ông chủ của mày, nói lại với hắn rằng một ngày nào đó Vương Đình ta sẽ tới cắt cái đầu chó của nó.
- Vâng… vâng... tôi sẽ chuyển lời…
- Đem mấy xác chết này lên xe vứt đi.
- Dạ… dạ…
- Làm cho gọn nhẹ.
- Dạ… dạ…
Gã luống cuống đứng dậy lôi mấy xác chết vào trong xe, trong lúc gần với tử thần gã mới ngộ ra mạng sống là thứ quý giá nhất. Nhân lúc gã không chú ý Vương Đình mới xoay người nhảy xuống.
Khụ… khụ… Vương Đình lấy tay che miệng ho khan, nhận ra Vương Đình đã quay trở lại Thanh Nhã trở nên mừng rỡ.
- Vương Đình… anh… anh bị thương…
Lúc này Vương Đình mới chú ý, đúng là bản thân bị thương khi lái xe. Trong lúc lái xe đã bị trúng đạn vào bả vai, tuy rằng viên đạn chỉ bắn trượt qua nhưng vẫn để lại vết thương khá nặng. Nếu không có Thanh Nhã đi cùng bọn chúng chẳng là gì, lúc nãy sử dụng năng lực quá nhiều Vương Đình cảm thấy mỏi mệt, đó là điểm yếu lớn nhất. Nếu kẻ thù mà biết mạng của Vương Đình khó bảo toàn.
- Tôi sẽ trị thương cho anh.
- Không cần.
- Vết thương ở vai anh rất nặng.
- Chúng ta nên rời khỏi đây.
- Anh nghĩ mình có thể rời đi trong khi anh đang bị thương, xe đã hỏng rồi còn anh thì bị thương nếu trên đường đi gặp chuyện tôi biết xoay sở ra sao?
Cũng đúng, hiện giờ bản thân Vương Đình rất mỏi mệt muốn nghỉ ngơi để hồi sức. Nếu tiếp tục đi ngộ nhớ có chuyện gì xảy ra thì sao, bản thân mìnhVương Đình không lo mà chỉ lo cho Thanh Nhã. Vương Đình khẽ gật đầu.
- Anh ngồi xuống đây đi, tôi sẽ đi vòng quanh đây để tìm ít thuốc.
- Này…
Thanh Nhã xoay người lại, khóe môi hơi mỉm cười, thấy Thanh Nhã mỉm cười Vương Đình không muốn phá tan niềm cảm xúc của Thanh Nhã nên chỉ nhắc nhở.
- Cẩn thận, đừng đi quá xa.
- Ừ!
Thanh Nhã gật đầu rồi quay người bước đi, Vương Đình nhắm mắt ngồi thiền, thời gian cứ như vậy trôi qua không biết qua bao lâu Vương Đình mới mở mắt.
Thanh Nhã tựa người vào tảng đá, đôi mắt nhắm lại hơi thở rất đều đặn. Vương Đình không hề nhận ra bản thân đang mê mẩn ngắm nhìn người con gái đang ở trước mắt mình, trong lòng lại dâng lên rất nhiều cảm xúc những cảm xúc này rất khó nói lên thành lời. Thanh Nhã xoay người tỉnh giấc Vương Đình cũng thu lại tầm mắt rồi đứng dậy.
- Anh tĩnh tâm xong rồi à?
- Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần chứ không phải tĩnh tâm. Tâm tôi không có gì cần để tĩnh…
- Anh định tu tiên à?
Vương Đình liếc nhìn Thanh Nhã, Thanh Nhã không nói gì bèn dơ ra một nắm lá cây.
- Đây là thuốc trị thương tốt nhất, tôi vừa đi vòng quanh xem xét ngay gần đây có một túp lều của người dân chúng ta có thể đến đó nghỉ.
Vương Đình đảo mắt nhìn trời, bầu trời đã nhá nhem một màu xám xịt, khi đêm buông xuống đoạn đường được mệnh danh là tử thần sẽ không có một xe nào chạy qua. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc sương mù dày đặc bao trùm phạm vi chỉ cách nhau ba bước chân đã không nhìn thấy người.
Túp lều ở lưng chừng núi cách đó không xa mấy, xung quanh túp lều có mấy khóm khoai môn đã khô héo. Thanh Nhã đảo mắt nhìn xung quanh, trên bếp có để một cái nồi, bên chiếc bàn được làm bằng tre nứa có hai cái bát, một ấm trà bị sứt mẻ, bên cạnh có chiếc chõng tre đã cũ nát được chủ nhân của nó buộc chặt bằng những sợi dây thừng. Tàn tro vẫn còn mới hẳn là chủ nhân của túp lều mới rời khỏi đây chưa lâu.
- Anh ngồi đây nhé, tôi đun ít nước rửa vết thương cho anh, thật may ở đây còn có nước.
Thanh Nhã vén tay áo lên để lộ những vết thương trên cánh tay, Vương Đình xoay mặt đi vì không muốn nhìn thấy những vết thâm tím. Thanh Nhã loay hoay từ dã thuốc cho đến khi nhóm lửa.
Nhìn Thanh Nhã rất thành thạo trong mọi công việc khiến Vương Đình rất hoài nghi không biết đây có phải là Thanh Nhã hay không? Từ ngày tỉnh lại Thanh Nhã hoàn toàn biến thành con người người khác, sống trầm lặng không gây ồn ào như mọi khi.
|
- Xong rồi, anh cởi áo ra đi.
- Ừ, thuốc để đó tôi có thể tự...
- Anh có thể nhìn thấy vết thương của mình sau bả vai sao? Ngồi yên để tôi trị cho, nhanh thôi mà.
Vương Đình không từ chối tự động cởi áo xoay lưng về phía Thanh Nhã. Khi thuốc vừa chạm lên vai Vương Đình giật mình.
- Xin lỗi, tôi mạnh tay quá phải không?
- À… ừm…
Lần đầu Vương Đình trả lời lấp liếp, giật mình không phải do vết thương đau, giật mình là vì bàn tay Thanh Nhã chạm vào da thịt cảm giác như bị luồng điện cực mạnh chạy qua người, rất giống lần đã bị Thanh Nhã “Cưỡng” nghĩ tới mình bị cưỡng mà trong lòng Vương Đình không thấy thoải mái chút nào. Ho khan một tiếng như để nhắc nhở Thanh Nhã nhanh một chút.
- Cô… cô…
- Sao vậy?
Thanh Nhã dừng tay lại hỏi Vương Đình.
- Nhanh một chút được không?
- À… tôi chỉ sợ anh đau.
- Không sao?
- Vậy… không khách khí nhé!
- A…
Vương Đình cắn răng khẽ nhăn mày, thực sự đáng hận người phụ nữ này nói mạnh thì mạnh luôn áp thẳng lòng bàn tay vào vết thương di thật mạnh. Thanh Nhã nhắm mắt lại, lòng bàn tay vẫn áp thẳng lên vết thương, bàn tay phát ra một tia sáng hào quang nhỏ vây quanh vết thương khiến Vương Đình ngạc nhiên. Vết thương lúc đầu đau nhói nhưng bây giờ đỡ đau hơn, khá lâu sau Thanh Nhã mới mở mắt ra nhìn vết thương.
- A… thành công rồi.
Thanh Nhã vui mừng ôm lấy cổ Vương Đình, nói trong niềm vui.
- Tôi đã thành công rồi.
Vương Đình dường như muốn chết tại chỗ khi bất thình lình Thanh Nhã ôm chầm lấy, trái tim không đề phòng tới tình huống bất ngờ nên đã đập thình thịch nghe rất rõ. Thanh Nhã không để ý tới điều đó vì còn mải vui mừng.
- Có thể buông tôi ra được chưa?
- A… à ờ… xin lỗi tôi vui quá mà.
- Chuyện vừa xảy ra là sao?
- Trước cha có nói với tôi rằng, tôi có khả năng đặc biệt có thể trị vết thương bằng năng lực tiềm ẩn nhưng tôi không tin, một lần mẹ tôi phát bệnh nặng khi đó tôi rất sợ, vô tình tôi nắm lấy tay mẹ lòng bàn tay tự nhiên phát sáng, mẹ tôi hôn mê trong mấy ngày chợt tỉnh lại kể từ lúc đó tôi không còn khả năng đó nữa cho tới ngày hôm nay.
- Vậy cô có thể trị thương cho mình?
- Không thể trị được, năng lực đặc biệt của tôi không phải lúc nào cũng phát huy cũng phải tùy vào từng thời điểm mới tập trung huy động được.
- Cô có thể làm lại lần nữa không?
Vương Đình chỉ vào vết trầy xước trên tay mình, Thanh Nhã gật đầu rồi nắm lấy bàn tay Vương Đình nhắm mắt tập trung nhưng vô ích không có dấu hiệu biến chuyển, Thanh Nhã mở mắt ra.
- Tôi nói rồi mà, không phải lúc nào khả năng này cũng có thể xảy ra không chừng 18 năm sau mới xảy ra kỳ tích. À, nhân tiện có sẵn khoai ở đây tôi đi luộc một ít.
Dứt lời Thanh Nhã đi đến bên bếp, chọn vài củ khoai môn đem ra ngoài rửa lúc sau quay trở vào. Vương Đình ngồi thiền nhắm mắt lại, lần này thực sự chính là để tĩnh tâm, tâm trạng lúc này rất rối loạn.
Khi hơi nóng lan tỏa trên gương mặt Vương Đình mới mở mắt ra, trước mắt là một rổ khoai bốc khói nghi ngút. Thanh Nhã nghiêng đầu nhìn Vương Đình cái nghiêng đầu thể hiện sự hồn nhiên.
- Đói không? Tôi nghĩ anh chưa bao giờ được ăn mấy thứ dân dã như vậy?
Thanh Nhã đặt rổ khoai xuống cầm lấy một củ khoai to nhất sau đó bóc ra đưa cho Vương Đình.
- Nè, ăn thử đi.
- …
- Ngon lắm đó, hay anh sợ tôi đầu độc?
Vương Đình liếc mắt nhìn Thanh Nhã sau đó mới cầm lấy mà như giật, đưa lên miệng cắn một miếng nhai thử. Ánh mắt Thanh Nhã nhìn chăm chăm vào miệng khiến Vương Đình mất tự nhiên, lau qua miệng sau đó mới hỏi Thanh Nhã.
- Miệng tôi dính gì sao?
- Không có.
- Vậy nhìn gì, không thấy người khác ăn bao giờ à, thật mất tự nhiên. - Bốn câu cuối Vương Đình nói nhỏ hơn chỉ để mình nghe.
- Tôi thấy anh ăn móm mém như bà cụ bị rụng hết răng.
Một tiếng ho khan dữ dội, miếng khoai trong miệng bị tắc nghẹn nơi cổ họng, Thanh Nhã vội vàng lấy cho Vương Đình một cốc nước.
- Nước đây, mau uống vào đi.
Mãi lúc sau miếng khoai mới chịu rời khỏi cổ họng đi xuống dạ dày. Vương Đình đặt cốc nước xuống đôi mắt đầy oán thán nhìn người con gái đã khiến mình suýt chết vì bị nghẹn. Thanh Nhã gãi tai cười gượng, nói.
- Thì… tại như thế thật mà.
- Trên mặt cô dính nhọ. - Vương Đình đáp trả Thanh Nhã bằng câu khác.
- Hả, ở đâu?
Thanh Nhã chùi tay lên mặt mình loạn xạ, khuôn mặt bỗng trở nên nhem nhuốc hơn suýt nữa Vương Đình phì cười may còn kìm nén lại được. Vương Đình rút khăn tay trong túi áo đưa cho Thanh Nhã.
- Lau đi.
Thanh Nhã cầm lấy khăn từ tay Vương Đình lau qua, lau lại vẫn chưa hết. Vương Đình lắc đầu cầm lấy khăn trong tay Thanh Nhã.
- Đưa mặt lại đây.
Thanh Nhã chống tay xuống đất đưa khuôn mặt về phía Vương Đình, Vương Đình chạm nhẹ lên khuôn mặt nhưng ngay sau đó rụt tay lại khi khuôn mặt Thanh Nhã ở cự ly quá gần.
- Cô tự lau đi, tôi ra ngoài có chút việc.
Vương Đình đặt khăn trở lại vào tay Thanh Nhã sau đó đứng dậy bước ra ngoài.
Màn đêm buông xuống từ bao giờ khắp nơi đều phủ một màu trắng xóa. Hạt sương phảng phất như mưa dội vào người, Vương Đình hít một hơi đầu ngẩng lên nhìn trời, ánh mắt di chuyển về một nơi xa xôi nào đó trong màn đêm. Tiếng gió thổi vi vu rồi biến mất trả lại sự yên tĩnh.
- Vương Đình.
Tiếng gọi nhỏ cất lên, Vương Đình xoay người lại nhìn người con gái rụt rè đang đứng phía sau lưng.
- Bên ngoài lạnh, mau trở vào trong.
- Tôi… anh có thể vào trong không, ở ngoài cũng rất lạnh sương xuống dày lắm, anh cứ đứng phơi sương như thế lỡ bị ốm thì sao?
- Một lúc tôi khác tự vào, cô vào trong đi.
Vương Đình xoay người lại, đôi mắt nhìn ra xa hơn dường như đang dấu mọi cảm xúc trong lòng, muốn mượn cơn gió lạnh để xua tan đi.
- Tôi… tôi đứng cạnh anh như thế này nhé!
Vương Đình nhíu mày nhìn, dưới ánh trăng mờ ảo soi rõ bóng hình nhỏ bé đang co ro ôm hai cánh tay vì lạnh, nhìn lại thì trên người Thanh Nhã chỉ khoác một chiếc áo len mỏng, hành lý mang theo đều bị thiêu trở thành đám tro tàn.
- Tôi nói cô vào trong cơ mà.
Vương Đình trở nên giận dữ khi người phụ nữ ngang bướng này không chịu nghe lời.
- Tôi… sợ khi ở một mình nhất là khi không có ánh sáng, tôi… vốn sợ ma mà…
Vương Đình không muốn tin vào mắt, trước đây Thanh Nhã thường đi ra ngoài ngồi hàng giờ trong bóng tối khi đó đâu có thấy Thanh Nhã sợ ma, mà ngược lại rất thích bóng tối.
- Cô sợ ma? - Vương Đình hỏi lại trong sự nghi hoặc.
- Ừm… tôi vốn sợ bóng tối từ hồi nhỏ.
- Thực sự?
Thanh Nhã gật đầu, ôm hai cánh tay thật chặt thân hình dịch chuyển gần về phía Vương Đình còn ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng Vương Đình cảm nhận được nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng Thanh Nhã. Từ sau khi Thanh Nhã tỉnh lại mọi chuyện diễn ra không như trước, Vương Đình là người được giao nhiệm vụ giám sát, nhất cử nhất động của Thanh Nhã đều nắm rõ.
- Vào trong đi.
- Anh cùng vào.
- Ừ.
Thanh Nhã xoay người bước đi, vừa xoay người chân Thanh Nhã nhẫm phải cục đá nên đã bị trượt một đường dài may mắn có Vương Đình kịp thời đỡ nên đã ôm gọn thân hình nhỏ nhắn vào trong lòng.
|
- Cô không cẩn thận một chút được à?
Giọng Vương Đình đầy trách móc, không đành lòng lại lên tiếng tiếp:
- Có thể gọi tôi, cô không cần phải đi ra ngoài.
- Tôi có gọi nhưng anh không trả lời, tôi ngỡ anh lại bỏ đi nên mới ra đây.
- Cô nghĩ gì vậy, cho dù có chết tôi cũng không bỏ cô lại một mình đâu, tự mình đi được chứ.
Thanh Nhã gật đầu, Vương Đình buông Thanh Nhã ra rồi bước đi vào trước, đi tới bên bếp lửa đang dần tàn, Vương Đình ngồi xuống cho thêm củi vào bếp. Ngọn lửa bập bùng soi sáng túp lều tranh, hai người lại rơi vào sự im lặng, tiếng côn trùng ẩn nấp trong vách lá bắt đầu cất tiếng kêu tìm bạn. Rất lâu sau Thanh Nhã mới cất tiếng.
- Nếu anh muốn đi ra ngoài hãy đợi tôi ngủ say đã nhé!
- Ừ.
Vương Đình bỏ thêm củi vào bếp, cứ như vậy số củi trong lều đã hết, ánh lửa dần tàn. Nhìn đồng hồ lúc này mới hơn một giờ đêm số củi sẽ không đủ đốt đến sáng. Thanh Nhã đã ngủ từ lúc nào, đầu hơi gục xuống. Vương Đình nhích lại gần cúi xuống ngắm nhìn người con gái đang ngủ, mái tóc che đi một nửa khuôn mặt đưa tay vén mái tóc qua bên nhưng đầu Thanh Nhã gục ngay vào vai. Vương Đình ngồi nhích lại gần chỉnh đầu Thanh Nhã để ngay ngắn trên vai. "Thanh Nhã...". Trong tâm Vương Đình thầm gọi tên người con gái đã in đậm trong trái tim mình. Có lẽ hạnh phúc trọn vẹn sẽ không bao giờ đến với Vương Đình, Vương Đình chỉ biết tận dụng những khoảng khắc riêng tư hiếm có khi được ở cùng người mà mình yêu đây là điều hạnh phúc nhất. Giá như thời gian có thể dừng trôi để cho mình được ở bên cạnh người mình yêu như thế có phải tốt hơn không nếu người con gái này không phải vợ của ông chủ mà là của người khác thì Vương Đình sẽ không buông bằng mọi giá sẽ cướp về... nghĩ đến từ cướp về Vương Đình thoáng giật mình. Lẽ nào bản thân lại tệ hại tới mức đó, người đời thường nói rằng trời sinh ra đàn ông là để tạo dựng sự nghiệp, sinh ra đàn bà để khắc chế đàn ông câu nói này quả nhiên không hề sai. Một người máu lạnh như Vương Đình cuối cùng cũng bị rơi vào lưới tình và không thể dứt ra được, tình yêu chẳng khác gì một thứ bùa chú thậm chí còn hơn thế một khi ai đã nhảy vào hố tình thì khó lòng mà dứt ra, Vương Đình cũng vậy bởi trái tim đã biết sự rung động và bùng lên một niềm khao khát mạnh mẽ.
Ánh lửa dần tàn cũng là lúc không khí trở nên giá lạnh, từng cơn gió lùa qua vách lá tạt vào bên trong lều khiến Thanh Nhã rùng mình co người lại, dịch chuyển tìm hơi ấm. Do dự hồi lâu Vương Đình mới vòng tay ôm Thanh Nhã vào lòng, khi hơi ấm lan tỏa dần đều Thanh Nhã dụi đầu vào ngực Vương Đình tìm vị trí thoải mái nhất. Trái tim Vương Đình đập liên hồi, nếu Thanh Nhã thức giấc Vương Đình chẳng biết dấu mặt vào đâu. Tay Vương Đình chạm nhẹ lên mái tóc mềm mại và rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc, tựa cằm vào đầu Thanh Nhã nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu giấc ngủ cũng đến với Vương Đình.
Cùng lúc đó tại thành phố S.
Ở một nơi nào đó, trong một tòa biệt thự cổ kính gần biển, ngôi biệt thự quay lưng về chân núi còn mặt hướng ra phía biển. Không khí ở biệt thự luôn bao trùm một luồng khí lạnh, âm u đáng sợ. Ngôi biệt thự rất ít người lui tới họ cho rằng ngôi biệt thự đã bị ma ám. Vào mỗi đêm biệt thự luôn phát ra những âm thanh nghe rất đáng sợ.
Tại một căn phòng trong ngôi biệt thự cổ, bên trong ánh sáng mờ nhạt hiu hắt từ cửa sổ ra bên ngoài. Ánh sáng rất yếu ớt không thể soi sáng những thứ ở gần. Bên ngoài cửa có một bóng người đang đứng ở đó nhìn dáng vẻ thì người đó rất tôn trọng người đang ở bên trong căn phòng tối ngập tràn hơi sương.
- Lại thất bại?
Từ bên trong căn phòng truyền tới một âm thanh lạnh lẽo, âm thanh đó giống như ở cõi âm vọng về.
- Vâng thưa chủ nhân.
Người bên ngoài cúi đầu như thể đang đợi sự trừng phạt, xong lại nói tiếp.
- Xin chủ nhân cứ trách phạt.
- Ngươi không phải đối thủ của hắn, từ trước cho tới nay ta cũng không phải đối thủ của hắn.
- Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ lấy đầu hắn dâng lên cho chủ nhân.
- Ta rất mong đợi đến ngày đó, ta hiện giờ vẫn chưa thể lộ diện mọi việc ta giao cho ngươi.
- Thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành xin chủ nhân hãy yên tâm tĩnh dưỡng.
- Ngươi hãy tìm một người tên Đen và đem thứ này cho hắn.
Từ bên trong phòng một bình sứ lăn qua khe hở rồi dừng lại dưới chân gã thuộc hạ, gã cầm lấy bình sứ.
- Vâng!
- Ngươi có thể lui.
Gã thuộc hạ ra đến bên ngoài xe ô tô, mở cửa ngồi vào bên trong xe. Đôi mắt gã liếc nhìn thủ cấp của thuộc hạ, hai hàm răng gã nghiến chặt vào nhau còn hai tay nắm chặt lấy vô lăng.
- Vương Đình… người anh em tốt của ta, giữa hai ta chỉ có một để tồn tại, một nước không thể có hai vua.
Làm vua ở đây có nghĩa rằng là kẻ mạnh nhất trong thế giới ngầm, trong thế giới được mệnh danh tội ác Vương Đình là kẻ mạnh nhất được rất nhiều người sung bái đồng nghĩa với việc Vương Đình cũng có rất nhiều kẻ thù.
Sáng sớm hôm sau khi mặt trời nhô lên cao, mọi vật đều thức tỉnh sau một giấc ngủ đêm. Vương Đình cũng tỉnh giấc, người ở trong lòng cũng cựa quậy sau đó mở mắt.
Thanh Nhã vội rời khỏi người Vương Đình né qua bên, giọng nói không mấy tự nhiên.
- Tôi không cố ý.
- Ừ!
Vương Đình đứng dậy, cảm giác cánh tay và chân thật tê dại, thấy cánh tay Vương Đình cửa động hơi khó khăn Thanh Nhã rụt rè cất tiếng.
- Có phải tại tôi nên anh mới…
- Do vết thương trên vai...
Vương Đình dừng lại lời nói khi nhớ ra vết thương, vết thương trên vai đã không còn đau điều này thực sự là một điều kì diệu. Vương Đình nhìn ra bên ngoài sau đó cất tiếng.
- Đi thôi.
Phía chân trời ánh nắng bắt đầu chiếu nhưng tia sáng xuyên qua đám mây xuống trần gian, tuy rằng hơi muộn một chút nhưng về mùa đông lại là tia nắng ban mai sớm nhất. Những giọt sương trên lá cây khi được ánh nắng chiếu xuống chúng trở nên lấp lánh, sương mù dần tan đi cảnh vật hiện bắt đầu hiện rõ ra trước mắt. Trên quốc lộ bắt đầu có tiếng xe đi lại từ phía xa. Vương Đình cầm một cành cây để gạt những giọt sương đọng trên lá.
Thanh Nhã cẩn thận từng bước đi theo sau Vương Đình, đường lên triền dốc là một con đường mòn do người dân sống dưới chân núi mở, mặt đất ướt, trơn trượt khó đi. Một người hay leo núi như Thanh Nhã cũng chật vật với mặt đất phủ một lớp rêu xanh.
- A…
Thanh Nhã bị trượt chân, bám lấy một khóm cây lau ngay sau đó bị lá lau mỏng manh sắc bén cắt đứt tay.
- Đưa tay đây.
Vương Đình chìa tay ra còn tay kia bám vào một cành cây để lấy điểm tựa rồi lùi xuống một bước nhưng ai ngờ nhẫm phải lớp rêu phong liền bị trượt một đường suýt nữa bị ngã may mắn còn túm được bụi lau. Vươn bàn tay nắm lấy cổ tay Thanh Nhã kéo lên, vất vả, khó khăn mới qua khỏi đoạn đường khó đi, tới một tảng đá Vương Đình buông Thanh Nhã ra.
Quần áo trên người Vương Đình vì luồn lách qua những bụi lau mà trở nên ướt như bị dầm mưa nhìn người đi theo sau không bị ướt Vương Đình rất hài lòng.
- Anh bị ướt hết rồi. - Thanh Nhã hơi ngại ngùng cất tiếng. - Không sao, mặt cô vẫn ổn chứ? - Vẫn không có biểu hiện gì. - À, uống cái này đi nó sẽ giúp cho cô. Vương Đình lấy trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng đưa ra trước mặt Thanh Nhã, Thanh Nhã nhìn lọ thuốc xong cất tiếng hỏi. - Là gì vậy? - Lúc nữa ánh nắng chiếu rọi xuống, toàn bộ nơi đây sẽ có hơi nước tới khi đó tôi e rằng cô sẽ không chịu được khi mặt nạ phát độc... tôi có nhờ Bảo An điều chế ra ít dược để khắc chế chất độc trong mặt nạ. Thanh Nhã không biết còn dùng từ nào để nói, trong lòng chỉ biết cảm ơn Vương Đình, hết lần này đến lần khác Vương Đình đối xử với mình rất tốt. Hốc mắt Thanh Nhã cảm thấy cay cay, đưa bàn tay đón nhận. - Cảm ơn anh... Vương Đình, thực sự cảm ơn anh rất nhiều.
- Còn đi được không?
Thanh Nhã gật đầu, Vương Đình chỉ lên phía trên.
- Leo lên tảng đá kia là tới đường quốc lộ, lên tới đó có thể bắt xe khách về thành phố Z.
Vương Đình vẫn là người đi trước dẫn đường, Thanh Nhã hắt xì mấy cái rồi đi theo sau. Leo lên được một đoạn ở vị trí an toàn Vương Đình vươn tay xuống kéo Thanh Nhã lên và bất ngờ hất Thanh Nhã lên phía trên. Thanh Nhã chưa kịp phản ứng đã thấy mình ở trên đường quốc lộ, thở dốc một hơi để lấy lại sự bình tĩnh nhưng Vương Đình đứng trước mặt Thanh Nhã lắc đầu.
- Sợ à?
- Anh đột nhiên tung tôi như một quả bóng hỏi xem tôi không sợ mới lạ, lần sau còn như vậy chắc tôi chết mất.
- Cô còn hy vọng có lần sau nữa sao, nếu mà có lần sau nữa tôi sẽ không nhẹ nhàng như lần này.
Dứt lời Vương Đình bước đi trước Thanh Nhã vội vã đi theo sau. Hai người đứng trên đại lộ để đợi xe, nhưng đợi hơn hai tiếng đồng hồ không có một chiếc xe nào chạy qua. Trời dần về trưa mà không khí ở trên đoạn đường tử thần thật oái oăm, khi đêm xuống không khí trở nên lạnh buốt còn khi về trưa không khí lại trở nên nóng nực, nhờ uống thuốc mà Thanh Nhã không bị hơi nước hành hạ. Đoạn đường bị hơi nước bốc lên dày đặc chẳng khác gì sương mù đêm qua.
- Cứ đứng như thế này mãi sao, hay là chúng ta nên đi về phía trước biết đâu có thể tìm được nhà dân.
- Ừ!
Vương Đình trả lời bởi trong lòng cũng đang định tính nói với Thanh Nhã như vậy nhưng Thanh Nhã đã nói trước rồi. Chẳng biết đã đi trong bao lâu rồi, đi rồi đi mãi vẫn chưa có nhà dân xuất hiện, ánh nắng càng ngày càng gay gắt. Từ bước chân nhanh cho tới khi bước chân chậm dần và khi chân không còn nhấc nổi, gót chân đau nhức nổi mụn nước. Thanh Nhã cúi xuống tháo đôi giày cao gót xách trên tay cố cất bước cho nhanh để đuổi kịp Vương Đình.
Vương Đình bước đi chậm hơn khi Thanh Nhã không theo kịp, nhìn đôi giày trên tay Thanh Nhã ánh mắt Vương Đình lại di chuyển nhìn xuống dưới chân, gót chân Thanh Nhã đã nổi mụn nước.
- Nghỉ một lúc được không, tôi không bước nổi nữa rồi.
Vương Đình đảo mắt nhìn xung quanh để tìm một chỗ nghỉ ngơi, trước mắt chỉ có dải lan can dài dọc hai bên đường không có bóng mát. Phía xa có tán cây rộng lớn ở đó có thể dừng chân nghỉ ngơi. Vương Đình xoay người ngồi xuống.
- Lên đi.
- Hả?
Lời đề nghị của Vương Đình khiến Thanh Nhã giật mình. Một người cao ngạo, máu lạnh như Vương Đình làm sao có thể hạ thấp bản thân đi cõng một người như mình chứ.
- Tôi có thể tự bước đi được mà, anh không cần phải cõng.
- Lên đi.
- Không cần.
- LÊN.
Một từ gọn lỏm kèm theo sự tức giận, Thanh Nhã giật mình lùi lại, kể từ khi biết Vương Đình đây là lần đầu Vương Đình lớn tiếng nhất đối với mình.
- Tôi lệnh cho cô tiến tới không được phép từ chối.
- Tôi...
- Để tôi cưỡng chế hay cô tự nguyện?
- Vâng!
Thanh Nhã chậm chạp ôm lấy cổ Vương Đình, Vương Đình nắm lấy tay Thanh Nhã đặt vào cổ mình cho ngay ngắn.
- Cô là người phụ nữ ngang bướng nhất mà tôi gặp từ trước cho tới nay, cô có quyền ngang bướng với tôi nhưng không có quyền ngang bướng với Lý Nam Vương, nghe rõ rồi chứ?
Thanh Nhã không nói lời nào chỉ an phận trên lưng Vương Đình.Tấm lưng Vương Đình thật rộng rãi, lạnh lẽo nhưng đối với Thanh Nhã lại rất ấm áp… nhận thấy mồ hôi trên mặt Vương Đình khá nhiều khi cõng mình một đoạn đường dài Thanh Nhã muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thay vì lên tiếng Thanh Nhã lại đưa mắt nhìn về phía bóng cây râm mát ở phía trước, nhìn thì khoảng cách ở rất gần nhưng mà đi lâu vẫn chưa tới, do hoa mắt nhìn lầm hay là bước chân Vương Đình đi chậm. Hẳn là do cõng một đoạn đường dài nên bước chân Vương Đình chậm lại do mệt, thường thì mỗi bước chân của Vương Đình sải dài và gọn lại rất nhanh nhưng hôm này thì tốc độ được so sánh với họ nhà sên. Thanh Nhã cất tiếng. - Anh có thể để tôi xuống, tôi tự mình đi được.
- Tôi nghĩ cô nên ngâm họng lại kẻo tôi lại nổi nóng.
- Nhưng mà…
- Cô bẩm sinh hay làm trái ý, còn tôi bẩm sinh thích nổi nóng tốt hơn hết là cô nên im lặng.
- Tôi muốn đi vệ sinh.
Vương Đình đành chịu thua buông Thanh Nhã xuống, chỉ đợi vậy Thanh Nhã liền chạy đi. Đúng lúc ấy điện thoại trong túi quần đổ chuông. Gạt tay trên màn hình Vương Đình áp vào tai nghe, đầu giây bên kia là giọng nói của Bảo An đầy kích động.
- Tôi tìm được rồi, không phải chín giọt mà tận 15 giọt sương bảy màu.
- Tốt.
Đáp lại sự vui mừng cho Bảo An là giọng nói lạnh lẽo của Vương Đình khiến Bảo An mất hứng, không cam lòng bèn nói tiếp.
- Cậu không khen tôi một câu nào được hả, có biết tôi suýt mất mạng để lấy giọt sương bảy màu không?
- Chẳng phải cậu đã bình an sao, thứ tôi quan tâm tới chính là giọt sương bảy màu chứ không phải mạng sống của cậu, cậu phải nghiên cứu ra một loại dược liệu tốt nhất và đừng có làm hỏng chúng.
Dứt lời Vương Đình tắt điện thoại, Bảo An rất tức giận vì thái độ của Vương Đình nhưng bản thân đã quen nên chỉ tức giận vài phút rồi lại quên đi mau.
Vương Đình nhìn Thanh Nhã đang đứng trước mặt mình, Thanh Nhã gãi tai sau đó mới cất tiếng.
- Tôi tự đi được rồi, không tin để tôi đi trước nhé.
Dứt lời Thanh Nhã chạy lên phía trước như thể sợ Vương Đình lại bắt leo lên lưng một lần nữa.
- Đồ phụ nữ ngốc.
Vương Đình mắng nhỏ xong cũng bước đi về phía trước, mất thêm 20 phút đi bộ mới tới gốc cây đa ven đường. Dưới gốc đa có một quán nước nhỏ, người bán quán là một cụ bà ngoài năm mươi tuổi. Nhìn gương mặt của cụ rất hiền hậu, miệng cụ móm mém nhai trầu mỉm cười chào khách.
- Cô chú hãy ngồi nghỉ ngơi uống nước.
|
Thanh Nhã kéo ghế ra rồi ngồi xuống, cụ bà rót nước ra hai cốc đẩy về phía Thanh Nhã và một cốc đẩy về phía bên cạnh. Trong khi đó Vương Đình còn mải nhìn xung quanh sau đó mới ngồi xuống ghế bên cạnh Thanh Nhã.
- Bà ơi, cho con hỏi ở đoạn đường này xe có hay lui tới không ạ?
- Thường thì rất nhiều xe qua lại nhưng hôm nay không hiểu sao rất ít xe đi lại, từ sáng tới giờ mới có ba chiếc xe tải chạy ngang qua, mà cô chú đi đâu lại bước bộ như vậy?
- Tụi con tới thành phố Z, trên đường đi bị xe hỏng nên mới phải đi bộ một đoạn.
- À…
- Ở đây có dịch vụ cho thuê xe không?
Đột nhiên Vương Đình lạnh giọng cất tiếng khiến cụ bà rùng mình, trong mắt bà hiện lên sự cảnh giác. Phải chăng đây là cướp… nếu là cướp coi như mạng già này tới số rồi.
Thanh Nhã liếc mắt nhìn, Vương Đình trừng mắt cảnh cáo. Thanh Nhã quay mặt đi giải thích với bà cụ.
- Anh ta không phải cướp vì thế bà đừng lo, nhà bà ở gần đây ạ?
- Nhà bà tít trên núi kia.
Bà cụ chỉ lên lưng chừng dốc, tại đó có một ngôi nhà sàn lợp bằng cỏ tranh, mộc mạc đơn sơ khuất sau rặng chuối…
Vương Đình đưa nước lên miệng, chưa kịp uống một chiếc xe màu đen chạy ngang qua. Chạy được một đoạn chiếc xe lùi lại rồi dừng trước quán. Vương Đình bỏ cốc nước xuống đứng dậy, người bên trong xe cũng mở cửa bước ra.
- Đội trưởng.
Lin cúi chào Vương Đình, Lin nhận lệnh của Vương Đình đến thành phố Z để điều tra và đang trên đường trở về không ngờ lại gặp ở đây.
- Đã về. - Vương Đình lạnh giọng hỏi lại, với cấp dưới của mình giọng Vương Đình trở nên lạnh nhạt đáng sợ.
- Vâng, đã về.
Lin đảo mắt nhìn quanh không thấy xe đâu, trong lòng tuy thắc mắc nhưng không dám hỏi. Nhận ra sự thắc mắc Vương Đình cất tiếng.
- Gặp chuyện khó chịu một chút, đưa tôi tới trạm nghỉ gần đây sau đó liên hệ tìm cho tôi một chiếc xe khác. Sáng sớm ngày mai xe phải có mặt tại trạm nghỉ Thanh Hà.
- Vâng!
- Lên xe.
Vương Đình hất hàm về phía Thanh Nhã, Thanh Nhã đứng dậy chỉ tay về phía bà cụ.
- Lin sẽ thanh toán, nhanh lên.
Lin rút trong túi ra một tờ giấy bạc giá trị không lớn nhưng đối với bà cụ tờ giấy bạc trị giá 500k là một khoản lớn trong khi đó một cốc nước chẳng có giá trị là bao.
- Khỏi hoàn lại.
Lin đưa tiền cho bà cụ xoay người vội vã lên xe, ngồi vào vị trí lái. Dọc đường đi không khí trong xe trở nên rất ngột ngạt, bức bối… bức bối do Vương Đình đem đến, bá khí ở cơ thể Vương Đình trở nên dữ dội áp bức đối phương đến chết. Trên tay Vương Đình là bản báo cáo mà Lin đã điều tra, lâu lâu Vương Đình kín đáo liếc nhìn Thanh Nhã để thăm dò. Còn Thanh Nhã nhìn ra bên ngoài xe để giảm bớt sự ngột ngạt…
- Lin, anh có thể mở nhạc không? - Thanh Nhã không chịu nổi sự ngột ngạt nên đã cất tiếng.
- Cô Thanh Nhã…
Lin do dự, đưa đôi mắt nhìn lên kính chiếu hậu để thăm dò thái độ của Vương Đình.
- Tôi không thích sự ồn ào.
Vương Đình nhìn Thanh Nhã cất tiếng, Thanh Nhã quay sang tính nói gì đó xong lại quay đi.
- Nếu cô muốn nghe tôi cho phép.
Vương Đình đưa điện thoại của mình đặt vào tay Thanh Nhã.
- Có thể dùng tai nghe bịt tiếng ồn lại. - Vương Đình bổ xung thêm.
Thanh Nhã giật lấy tai nghe từ tay Vương Đình, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím truy cập vào mạng tìm một bài hát thích hợp để nghe sau đó nhắm mắt tựa đầu ra ghế.
- Đội trưởng, sáng nay tôi nhận được tin Đen đã chết.
- Nguyên nhân?
Vương Đình thoáng ngạc nhiên, Đen vốn là kẻ rất cẩn thận làm sao có thể chết một cách dễ dàng, hắn chết quả thực là một tin chấn động trong thế giới ngầm.
- Theo như người của ta báo tin, đêm qua trên đường từ Đam Mê trở về biệt thự Quang Phong, Đen có gặp một người đàn ông tên là Lâm…
Vương Đình nhíu mày lại, lại là hắn ta không biết cái chết của Đen có liên quan tới hắn không? Bàn tay Vương Đình siết lại thật chặt.
- Tiếp.
- Sau khi Đen gặp Lâm trở về, sáng hôm sau người hầu chuyên dọn phòng phát hiện ra Đen nằm bất tỉnh dưới sàn, phía cảnh sát cho hay họ không hề tìm thấy một manh mối nào liên quan đến vụ ám sát. Và người của ta cũng kiểm chứng lại, Đen chết không rõ nguyên nhân.
- Đây là cái chết thứ ba trong tháng, tất cả đều không có nguyên nhân hoặc cùng một nguyên nhân như nhau, tất cả mọi việc đều liên quan đến người đàn ông tên Lâm.
- Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, ba người đàn ông chết đi đều là lần cuối cùng gặp người tên Lâm, cái chết của họ cũng rất thần bí, bên pháp y cũng không tìm ra nguyên nhân để giám định cái chết của ba người, họ chỉ kết luận rằng do đột tử.
- Đột tử, tôi không tin đó là do đột tử hẳn là có nguyên nhân, một nguyên nhân vô hình đã lấy đi tính mạng của họ. Tôi linh cảm phía sau lưng hắn có người hậu thuẫn và kẻ đứng sau lưng hắn chính là kẻ chủ mưu muốn lấy mạng của tôi, vậy là kẻ nào?
- Đội trưởng có cần tôi đi điều tra người tên Lâm không?
- Không cần, cậu không phải đối thủ của hắn, hắn rất hiểu rõ về tôi vì từ nhỏ tôi và hắn cùng lớn lên cùng chung một sư phụ.
Vương Đình nhắm mắt lại rơi vào trạng thái suy nghĩ, Lin thấy đội trưởng không muốn nói nữa nên cũng im lặng tập trung vào lái xe. Hơn ba tiếng sau, trạm dừng chân ở phía trước mặt. Lin lái xe vào bãi, Vương Đình cũng mở mắt ra nhìn sang phía Thanh Nhã, Thanh Nhã vẫn còn nhắm mắt ngủ, trên tai vẫn đeo tai nghe.
- Tới nơi rồi.
Vương Đình kéo tai nghe trên tai Thanh Nhã cất tiếng, Thanh Nhã dụi mắt mở ra. Trước mắt có ánh điện chói lòa vội vàng đưa tay che mắt, nheo con mắt lại hỏi.
- Đây là đâu vậy?
- Trạm nghỉ Thanh Hà, xuống đi nghỉ ngơi ăn uống rồi ngày mai đi tiếp.
Thanh Nhã đảo mắt nhìn xung quanh bãi đỗ xe, một khoảng đất rộng rãi tập trung rất nhiều xe, tất cả đều xếp hàng ngay ngắn theo thứ tự từ xe có trọng tải lớn cho đến xe có trọng tải nhỏ.
- Lin cậu đi bảo người chuẩn bị một bàn ăn, việc khác để tôi lo.
- Dạ! Lin nhanh chóng bước đi làm nhiệm vụ của mình, Vương Đình nhìn Thanh Nhã sau đó hất hàm như ra lệnh cho Thanh Nhã nhanh chóng đi ra khỏi xe.
|