Nữ Phụ Ngốc Hóa Lãnh Soái Ca
|
|
Chương 5: 2 Ngày Trước Khi Tử Nguyệt Biến Mất - Đụng Mặt Nam, Nữ Chính - Thay Đổi (2)
-" À.... Ờm.... Nếu bạn đã ở đây rồi thì chúng mình cùng đi ăn nhé !!! Bọn mình mời nha" - Cô mỉm cười hiền hậu nói, trên khuôn mặt nở một nụ cười tươi tắn, nhưng hai bên thái dương nhìn kĩ có thể sẽ thấy một chút mồ hôi còn đọng lại.
-" Ngọc Nhi !!!! Tớ không muốn như thế, sẽ không ngon miệng chút nào khi nhìn thấy bản mặt khó coi ấy " - Hắn liếc nhìn Nó, không hề có chút gì che giấu, gằn từng chữ một, khuôn mặt nhăn nhó trông thật khó coi, Nó biết chứ, chẳng lẽ mấy tên "ngốc" kia nghĩ Nó nuốt nổi cơm sao !!? Quả thực là khá NỰC CƯỜI !!!
-" Không cần đâu, dù có đi cùng thì tôi cũng nuốt không trôi nổi mấy miếng cơm, có khi còn phát ngán tới tận cổ ấy chứ"- Nó cười nhạt, song, quay lưng bước đi không lấy một lần ngoảnh mặt lại. Có vè như không cần nhìn thì Nó cũng biết, sau lưng Nó có 2 khuôn mặt đang cố gắng trừng mắt to hết cỡ, có vẻ như không tin vào thị giác và thích giác của mình.
Một con nhỏ ngốc bám theo Hắn suốt ngày, ngốc đến nỗi khi nó tự nhận mình là ngốc hạng 2 thì không ai dám chen lên thành hạng 1. Mà giờ đây, đứng trước mặt Hắn và Cô bây giờ lại là cô nàng có khuôn mặt y xì đúc như con nhỏ ngốc đó, tuy chỉ khác tính cách, cách ăn nói, và sự ngu ngốc đến phát ngấy đã biến thành một sự bức người đến lạ thường, thì toàn bộ mọi thứ vẫn còn giống nhau đến lạ thường !!?
Vậy chỉ có 3 điều có thể xảy ra: 1/ Đây là chị em sinh đôi với nhỏ ngốc đó. 2/ Nhỏ ngốc thường ngày đã biến thành 1 con người hoàn toàn khác sau những ngày bị nữ chính hành hạ, nam chính dè bỉu. 3/ Cuộc gặp gỡ này chỉ là một ảo ảnh, người xuất hiện vừa nãy chỉ là ảo ảnh, ẢO ẢNH GIỮA BAN NGÀY !!! Nhưng điều 2 và 3 thì thực sự KHÔNG THỂ LÀ SỰ THỰC. Vậy điều duy nhất họ biết đó chính là Nó - là chị em sinh đôi với nhỏ ngốc.
Nó bước xuống tầng hầm để xe, đi chậm rãi về chiếc xe moto đang dựng ở góc tầng hầm, cắm chìa khóa, vặn nhẹ một chút, Nó leo lên xe phóng đi ra khỏi Khu Đô Thị S.V
Nó vặn ga hết cỡ, có vẻ như tốc độ này đã khiến Nó thư thái hơn, thật sự cuộc chạm mặt nam, nữ chính kia thật là ngoài ý muốn của Nó, dù Nó biết rằng sau này sẽ phải gặp hai bản mặt khó coi ấy dài dài, cộng thêm tên "Công Tử Bột" nam phụ kia. Nhưng thôi kệ, sắp "chết" rồi thì còn sợ gì chứ ? Nó cười thích thú, có nên để ngày cuối cùng kia "dạy dỗ" lại bọn chúng 1 lần nhớ đời không nhỉ ? Nghĩ đến việc đấy, Nó liền tắt ngấm nụ cười, Nó còn chưa nghĩ kĩ đến sau này, Nó sau này sẽ không có chỗ dựa vững chãi, thôi thì đêm nay Nó đành phải hành động 1 chuyến vậy....
------------Đêm - 23 p.m - Bar Seventeen Saloon -------------- "Rầm" - 1 tiếng động lớn vang lên, 1 cái cửa đáng tiền triệu đã ra đi thanh thản bằng 1 cú đá bay tâm 3 - 4 m.
Quán Bar đang ồn ào bỗng dưng im hẳn, chỉ thấy có một dáng người mảnh khảnh bước vào, tiếng giày vang vọng cả quán Bar, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đó là con gái, nhưng hãy nhìn kĩ đi, 1 tên con trai nhỏ nhắn đã đá văng cánh cửa đó. Nó đi vào, có thể cảm nhận từng ánh mắt đăng bắn vào Nó, Nó biết chứ, 1 "thằng con trai" mảng mai như Nó vừa đá bay cánh cửa quán Bar sang trọng này mà, à mà nhắc Nó mới nhớ, hình như hôm nay lão đại của băng nhóm lớn nhất ở trong câu chuyện nhảm nhí này cũng ở đây nhỉ !!? Theo như Nó tìm hiểu thì lão đại đấy chẳng phải là anh trai Hắn sao - Lâm Hàn Thiên - con trai cả của tập đoàn H.W sao ?
Có vẻ như là ở phòng V.I.P nhỉ. Ừ thì bang chủ nào cũng ở phòng V.I.P mà, đúng không nhỉ ? Dẹp hết mớ suy nghĩ hỗn độn ấy đi, bước về phía phòng V.I.P, không cần gõ cửa hay nói 1 tiếng nào, Nó ngang nhiên bước vào phòng V.I.P với sự chứng kiến của bao nhiêu người. Đập vào mắt Nó là một khung cảnh nặc mùi sát khí, đúng thật sự là bang chủ đang ở đây rồi. Nhìn vào người con trai đang ngồi đối diện Nó, có vẻ như đây thực sự đúng là anh trai Hắn rồi.....
-" Chào !!! Tôi có thể thách đấu anh được chứ, lão đại thế giới ngầm ?" - Nó bước sát lại gần Anh, cúi người tỏ vẻ kính trọng, không chút ngại ngùng mà thẳng thắn nói. Nó trong mắt mọi người bây giờ là 1 tên con trai tóc ngắn, đầu đội mũ lưỡi trai che kín nửa khuôn mặt ( Nó giấu tóc trong mũ ).
-"Hừm..... 1 cô gái nhỏ bé như cô mà cũng dám thách đấu tôi sao ?" - Anh cười nhạt, chỉ cần nhìn qua cũng biết đó là con gái, che giấu quá tầm thường ( thực sự thì Nó che giấu quá kĩ rồi, chỉ tai Anh quá tinh mắt thôi)
Nó bàng hoàng, sao Anh có thể biết Nó là nữ cơ chứ, thật là 1 đối thủ đáng gờm...
|
Chương 5: 2 Ngày Trước Khi Tử Nguyệt Biến Mất - Đụng Mặt Nam, Nữ Chính - Thay Đổi (2)
-" À.... Ờm.... Nếu bạn đã ở đây rồi thì chúng mình cùng đi ăn nhé !!! Bọn mình mời nha" - Cô mỉm cười hiền hậu nói, trên khuôn mặt nở một nụ cười tươi tắn, nhưng hai bên thái dương nhìn kĩ có thể sẽ thấy một chút mồ hôi còn đọng lại.
-" Ngọc Nhi !!!! Tớ không muốn như thế, sẽ không ngon miệng chút nào khi nhìn thấy bản mặt khó coi ấy " - Hắn liếc nhìn Nó, không hề có chút gì che giấu, gằn từng chữ một, khuôn mặt nhăn nhó trông thật khó coi, Nó biết chứ, chẳng lẽ mấy tên "ngốc" kia nghĩ Nó nuốt nổi cơm sao !!? Quả thực là khá NỰC CƯỜI !!!
-" Không cần đâu, dù có đi cùng thì tôi cũng nuốt không trôi nổi mấy miếng cơm, có khi còn phát ngán tới tận cổ ấy chứ"- Nó cười nhạt, song, quay lưng bước đi không lấy một lần ngoảnh mặt lại. Có vè như không cần nhìn thì Nó cũng biết, sau lưng Nó có 2 khuôn mặt đang cố gắng trừng mắt to hết cỡ, có vẻ như không tin vào thị giác và thích giác của mình.
Một con nhỏ ngốc bám theo Hắn suốt ngày, ngốc đến nỗi khi nó tự nhận mình là ngốc hạng 2 thì không ai dám chen lên thành hạng 1. Mà giờ đây, đứng trước mặt Hắn và Cô bây giờ lại là cô nàng có khuôn mặt y xì đúc như con nhỏ ngốc đó, tuy chỉ khác tính cách, cách ăn nói, và sự ngu ngốc đến phát ngấy đã biến thành một sự bức người đến lạ thường, thì toàn bộ mọi thứ vẫn còn giống nhau đến lạ thường !!?
Vậy chỉ có 3 điều có thể xảy ra: 1/ Đây là chị em sinh đôi với nhỏ ngốc đó. 2/ Nhỏ ngốc thường ngày đã biến thành 1 con người hoàn toàn khác sau những ngày bị nữ chính hành hạ, nam chính dè bỉu. 3/ Cuộc gặp gỡ này chỉ là một ảo ảnh, người xuất hiện vừa nãy chỉ là ảo ảnh, ẢO ẢNH GIỮA BAN NGÀY !!! Nhưng điều 2 và 3 thì thực sự KHÔNG THỂ LÀ SỰ THỰC. Vậy điều duy nhất họ biết đó chính là Nó - là chị em sinh đôi với nhỏ ngốc.
Nó bước xuống tầng hầm để xe, đi chậm rãi về chiếc xe moto đang dựng ở góc tầng hầm, cắm chìa khóa, vặn nhẹ một chút, Nó leo lên xe phóng đi ra khỏi Khu Đô Thị S.V
Nó vặn ga hết cỡ, có vẻ như tốc độ này đã khiến Nó thư thái hơn, thật sự cuộc chạm mặt nam, nữ chính kia thật là ngoài ý muốn của Nó, dù Nó biết rằng sau này sẽ phải gặp hai bản mặt khó coi ấy dài dài, cộng thêm tên "Công Tử Bột" nam phụ kia. Nhưng thôi kệ, sắp "chết" rồi thì còn sợ gì chứ ? Nó cười thích thú, có nên để ngày cuối cùng kia "dạy dỗ" lại bọn chúng 1 lần nhớ đời không nhỉ ? Nghĩ đến việc đấy, Nó liền tắt ngấm nụ cười, Nó còn chưa nghĩ kĩ đến sau này, Nó sau này sẽ không có chỗ dựa vững chãi, thôi thì đêm nay Nó đành phải hành động 1 chuyến vậy....
------------Đêm - 11 p.m - Bar Seventeen Saloon -------------- "Rầm" - 1 tiếng động lớn vang lên, 1 cái cửa đáng tiền triệu đã ra đi thanh thản bằng 1 cú đá đã làm cách cửa bay xa tầm 3 - 4 m.
Quán Bar đang ồn ào bỗng dưng im hẳn, chỉ thấy có một dáng người mảnh khảnh bước vào, tiếng giày vang vọng cả quán Bar, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đó là con gái, nhưng hãy nhìn kĩ đi, 1 tên con trai nhỏ nhắn đã đá văng cánh cửa đó. Nó đi vào, có thể cảm nhận từng ánh mắt đăng bắn vào Nó, Nó biết chứ, 1 "thằng con trai" mảnh mai như Nó vừa đá bay cánh cửa quán Bar sang trọng này mà, à mà nhắc Nó mới nhớ, hình như hôm nay lão đại của thế giới ngầm ở trong câu chuyện nhảm nhí này cũng ở đây nhỉ !!? Theo như Nó tìm hiểu thì lão đại đấy chẳng phải là anh trai Hắn sao - Lâm Hàn Thiên - con trai cả của tập đoàn H.W sao ?
Có vẻ như là ở phòng V.I.P nhỉ. Ừ thì lão đại nào cũng ở phòng V.I.P mà, đúng không nhỉ ? Dẹp hết mớ suy nghĩ hỗn độn ấy đi, bước về phía phòng V.I.P, không cần gõ cửa hay nói 1 tiếng nào, Nó ngang nhiên bước vào phòng V.I.P với sự chứng kiến của bao nhiêu người. Đập vào mắt Nó là một khung cảnh nặc mùi sát khí, đúng thật sự là lão đại đang ở đây rồi. Nhìn vào người con trai đang ngồi đối diện Nó, có vẻ như đây thực sự đúng là anh trai Hắn rồi.....
-" Chào !!! Tôi có thể thách đấu anh được chứ, lão đại của thế giới ngầm ?" - Nó bước sát lại gần Anh, cúi người tỏ vẻ kính trọng, không chút ngại ngùng mà thẳng thắn nói. Nó trong mắt mọi người bây giờ là 1 tên con trai tóc ngắn, đầu đội mũ lưỡi trai che kín nửa khuôn mặt ( Nó giấu tóc trong mũ ).
-"Hừm..... 1 cô gái nhỏ bé như cô mà cũng dám thách đấu tôi sao ?" - Anh cười nhạt, chỉ cần nhìn qua cũng biết đó là con gái, che giấu khá kĩ nhưng vẫn có thể nhận ra được. ( thực sự thì Nó che giấu quá kĩ rồi, chỉ tai Anh quá tinh mắt thôi)
Nó bàng hoàng, sao Anh có thể biết Nó là nữ cơ chứ,chẳng phải không ai nhận ra Nó là nữ từ khi bước vào đây sao !!? Đây thật là 1 đối thủ đáng gờm...
--------------------------- Tobeconinute ------------------------------------------
|
Chương 6: Ngày Cuối Cùng Trước Khi Tử Nguyệt Biến Mất - Cá Cược - Cuộc Chơi Bắt Đầu
Nó mỉm cười, ngẩng đầu lên đối diện thẳng với Anh, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên tạo thành 1 đường cong hoàn mĩ, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của Anh, mắt Nó lóe lên chút ý cười. -"Anh nói tôi là con gái sao ? Một lão đại cao cao tại thượng như anh lại nhục mạ 1 "thằng con trai" tuy có vóc dáng mảnh mai như tôi là con gái thì quả thật sẽ có ngày anh chết lúc nào cũng không hay đâu. Hazz !!! Tôi đã từng nghĩ 1 lão đại thì sẽ có bản lĩnh hơn người nhưng tôi đến đây thì đành mang nỗi thất vọng tràn trề này của tôi về vậy, thật là phí công sức của tôi khi đã đến đây gặp anh 1 cách vô ích như vậy quá, xin cáo từ." - Nó không sợ hãi đứng trước mặt Anh mà nói, giọng nói tuy nhẹ nhàng, phảng phất giống như là giọng con gái nhưng thật sự vẫn mang một chút ý cười và thất vọng nặng nề, có thêm 1 chút đe dọa ẩn sâu trong từng câu nói mà những người con gái "chân yếu tay mềm, trói gà không chặt" này không thể nào nói được.
-"Ồ tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu nhé, nhưng chẳng phải cậu đến đây để thách đấu tôi chứ có phải là để đến xem tôi là người như thế nào đâu chứ, chẳng lẽ cậu đang kiếm cớ để chạy khi đã nhìn thấy tôi sao ?" - Anh nhẹ nhàng nói, câu nói này kể cả người ngu ngốc đến mức nào cũng biết đó là 1 câu nói giễu cợt không hề có chút gì giấu giếm, giống như đang muốn nói với tất cả mọi người là Nó đang có ý định bỏ chạy. Còn Nó thì sao ? Có lẽ mọi người đang nghĩ Nó rất tức phải không ? Nhưng sai hết rồi !!! Nó đang cười, đang CƯỜI đó. Đúng như dự đoán của Nó, ngoài chuyện Anh biết Nó là con gái ra thì mọi chuyện hiện đang diễn ra này vẫn đang trong tầm kiểm soát của Nó, nếu cứ như thế này, Nó có thể chiếm được cái ghế lão đại vững chãi này của Anh mà thôi.
-"Ha ha ha .... Vậy sao ? Thế anh có muốn cá cược với tôi không. Nếu tôi thắng, anh hãy đưa cho tôi cái chức lão đại mà anh đang giữ lấy, còn nếu tôi thua, anh muốn gì tôi cũng sẽ làm, nhưng chỉ những việc trong phạm vi của tôi. Đồng ý không, lão đại." - Nó cười khanh khách, đối với mọi người thì đó là 1 nụ cười đẹp mê lòng người, trai gái ai ai cũng có thể ngất ngây vì nụ cười đó, nhưng chỉ là mọi người đâu biết rằng, ở trong điệu cười đó, 1 chút hồn cũng không có, chỉ cười bên ngoài, làm tỏa sáng khuôn mặt thanh tú khiến mọi người yêu mến, thì ở bên trong nụ cười đó, khiến mọi người rét lạnh không thôi.
-"Cậu thật sự dám cá cược với tôi sao ? Được thôi !!! Nếu cậu thắng, tôi sẽ cho cậu cái chức lão đại này, nhưng nếu cậu thua, cậu phải làm 3 điều tôi yêu cầu. Đồng ý chứ ?" - Anh cười, nụ cười âm u, có thể che lấp mọi thứ, dù là ánh mặt trời chói lọi. Đây là lần đầu tiên có người khiến Anh hứng thú như vậy. Sao Anh có thể bỏ qua cho Nó được chứ.
-"Vậy bây giờ nhé, xin mời lão đại" - Nó lại cười, không biết từ đầu tới giờ Nó cười bao nhiêu lần rồi, nhưng sao Anh nhìn Nó, tất cả nụ cười ấy đều mang sát khí khiến Anh cũng bất chợt rùng mình. Nó nói xong liền quay đầu bước ra ngoài, có thể nói Nó khá tự tin về cuộc chiến này, Nó lúc trước trăm trận trăm thắng, lần này chắc chắn không thắng không được. Nghĩ đến đây, Nó liền ảo não, Anh thực sự rất mạnh, có thể là mạnh hơn Nó, nhưng nếu Nó đánh nghiêm túc đối với Anh thì cũng có thể thắng, tỉ lệ có thể khoảng 50-50. Nó hận câu truyện này, ít nhất thì cho Anh đừng mạnh như thế chứ, không thì mạnh bằng Nó thôi, mạnh hơn Nó thì khiến Nó thực sự quá mệt mỏi a~ Nó hận ông trời....
--------------- Đêm - 11.59 p.m - bãi đất trống phía sau Bar Seventeen Saloon ---------------
Ánh đèn sáng mập mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nơi đây thực rộng nha, nhưng sao lại lạnh lẽo đến tê người, bóng đèn nhấp nháy đang cố gắng chiếu từng tia yếu ớt vào trung tâm bãi đất trống, lập lèo 2 bóng người, 1 cao ráo, 1 mảnh mai...
-"Chúng ta bắt đầu chứ, lão đại." - Nó đứng đối diện Anh, ánh đèn mập mờ chiếu về phía người Anh, khiến cho Nó cảm giác thấy Anh có vè khá cô đơn, hưu quạnh.
-"Được chứ, mời nhóc." - Anh cười nhạt, đôi môi nhếch lên chút ít, nhưng lại tỏa ra thứ sát khí nồng nặc, thực khiến cho người khác sợ hãi, đậm chất 1 lão đại đã sống lâu trong thế giới ngầm đầy rẫy kẻ thù này.
-"Vậy tôi không khách sáo nhé" - Nó cười đáp lại, nhẹ nhàng chạy thật nhanh về phía Anh.
Xa xa, tiếng chuông đồng hồ điểm 12 p.m đã báo hiệu 1 trận đấu tàn khốc đang bắt đầu .....
--------------------- Tobecontinue -----------------------
|
Chương 7: Đám Tang - Tử Nguyệt Mất - Tử Phong Xuất Hiện (1)
Ánh trăng chiếu sáng khắp nơi, chiếu lên khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, hoà lẫn máu tanh ngòm, tạo nên một khuôn mặt đáng sợ nhưng huyền ảo, hai khuôn mặt mang theo vẻ nặng nề nhưng vẫn không thể giấu nổi niềm kích thích bởi máu, đôi mắt như loé lên tia khát máu khó thể nhìn thấy được ...
-"Nhóc khá lắm, lần đầu tôi thấy có người đánh lại được tôi đấy. Nhưng sao tôi chưa từng nhìn thấy nhóc bao giờ nhỉ ?" - Anh hời hợt nói, ánh mắt anh loé lên tia không thể tin được. 1 nhóc con khoảng 17 tuổi mà lại có sức mạnh ngang ngửa anh, có khi hơn anh 1 bậc, 5 năm trôi nổi trong cái nơi này, lần đầu Anh thấy được cảm giác thua cuộc, thật là 1 trải nhiệm thú vị ...
-"Tôi là ai không quan trọng, chỉ là bây giờ tôi mới cần xuất thân lộ diện, và anh chỉ cần biết tôi làm tất cả việc này để khiến tôi khoẻ hơn." - Ánh mắt Nó loé lên tia thèm khát không chút che giấu, phải có sức mạnh, sức mạnh để trả thù cho Tử Nguyệt !
Anh nhìn Nó, Nó nhìn Anh, 4 mắt nhìn nhau, không khí bỗng nhiên trùng xuống, Anh cười, 1 nụ cười chân thành gái gặp gái mê, hoa gặp hoa nở ... Nhưng chỉ có Nó là ngoại lệ, Nó nhíu mày, Anh cười là có ý gì ? Nó nói khiến Anh không thuyết phục sao ?
-"Hahaha ... Nhóc có vẻ cần sức mạnh để làm 1 việc quan trọng ư ? Có thể nói cho tôi biết được không ?" - Anh cười, đôi mắt híp lại, nhìn Nó ôn nhu, lần đầu tiên anh gặp được 1 người thú vị như Nó, Anh nhận ra Nó khá giống Anh, đánh nhau vì ước nguyện, vì tính cách lạnh lùng, tàn khốc của Nó thực giống Anh.
-"Trả thù" - Nó lạnh lùng nói, phải rồi, tất cả chỉ để trả thù, chỉ có đoạt lấy mọi thứ để chiến thắng, để trả thù, chỉ là trả thù, không hơn, không kém. Thực ra Anh khỏe hơn Nó, nhưng Nó có thể lực nhiều hơn Anh, Nó có thể chạy mãi trong vòng 5 - 6 tiếng đồng hồ, giằng co mãi khiến Anh yếu dần, liền tung ra chiêu quyết định, quả thực đã đánh thắng Anh, Nó thật sự không muốn Anh là kẻ thù của Nó.
-"À ... Trả thù sao ? Thì ra nhóc giống tôi thật nhỉ, tất cả chỉ có thể trả thù, dù phải làm tất cả mọi thứ ..." - Anh cười nhạt, Anh cũng thế, làm tất cả để trả thù, trả thù cho người mẹ đáng thương của Anh.
-"Vậy là kết quả đã rõ rồi, điều kiện này tôi sẽ để đến khi nào tôi muốn tôi sẽ nói. Còn bây giờ, đi đến bệnh viện." - Nó vội nói, Anh bị thương rất nặng, ít ra Nó còn khá hơn Anh, bị thương khá nhẹ, Nó không muốn mất đi người giống mình, từ tính cách cho đến lí do phải dấn thân vào tội ác.
-"Phải rồi, nên đi đến bệnh viện ngay nhỉ !!!" - Anh mỉm cười, có vẻ như Nó cũng không phải vô nhân tính nhỉ.
-"À mà tôi chưa biết tên nhóc nhỉ ?"
-"Tử Phong" - Nó dìu Anh vào phòng V.I.P để chữa trị, giờ mà đến bệnh viện chắc không kịp, nhẹ nhàng băng bó cho Anh.
Tên nhóc này là Tử Phong ... Tử Phong ... Tên là Tử Phong sao ? Tử Nguyệt !!? Tên nhóc này có liên quan đến Tử Nguyệt sao ? Tử Nguyệt có anh trai ư ? Mọi chuyện là thế nào ? Trả thù ? Trả thù ai ? - "Cậu có quan hệ với Tử Nguyệt ?" - Anh hỏi, không, Anh không hỏi mà là chắc chắn, nhìn kĩ thì nhóc con này cũng giống Tử Nguyệt tới 8 - 9 phần, không thể sai được.
-"Tôi là anh trai Tử Nguyệt, anh biết em gái tôi sao ?" - Nó khó hiểu hỏi Anh, Anh biết nữ phụ, Anh có quan hệ gì, phải chăng là chỉ biết đến Tử Nguyệt ngốc ngếch bám theo em trai Anh ?
-"Em ấy là cô nhóc đáng yêu nhất mà tôi gặp được, không ngờ cô nhóc đó lại có người anh trai như nhóc đấy." - Anh cười, nụ cười ấm áp, phải thừa nhận rằng Anh thích cô nhóc đáng yêu đó, nhưng cô nhóc đó lại chỉ yêu em trai Anh.
Nó nhìn Anh, Anh yêu Nó ư ? Không phải, Anh yêu nữ phụ - Tử Nguyệt sao ? Trong truyện có chi tiết này à ? Bây giờ Nó mới biết, chắc lúc đầu truyện quá chán nên Nó đọc qua loa, chắc bỏ qua mất cái phần này. Nó cười nhẹ, gật đầu, thực khổ cho Anh, "Nó" sắp "chết" rồi, Anh sẽ buồn cho "Nó" lắm đây, nhưng biết sao được, Nó không muốn liên lụy đến "gia đình" Nó, tuy mới gặp chưa đầy 1 tuần nhưng "gia đình" này lại khiến Nó sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, thà đau 1 lần còn hơn đau dai dẳng, "chết" dưới tay mình còn hơn CHẾT dưới tay bọn "khốn".
-"Muộn rồi, nhóc cũng về đi, đêm mai tôi sẽ chuyển quyền lão đại về tay nhóc, đúng 12 giờ tại đây" - Anh cũng gật đầu, song, Anh lập tức chuyển đề tài, lảng tránh đi ánh mắt nghi ngờ của Nó, Anh thừa biết "thằng nhóc" này đã nhìn thấu tâm can Anh, biết Anh đã yêu "em" của nhóc.
-"Ừ, tạm biệt" - Nó xoay người bước đi, lòng thầm nghĩ tới ngày mai, ngày mai sẽ thật nhộn nhịp a~
--------- Sáng hôm sau ---------
-"Tiểu thư ơi, sáng rồi, chuẩn bị đi học ạ" - Tiếng gọi trong trẻo của cô người hầu vang lên trước cửa phòng của Nó. Đợi 1 lúc vẫn không có tiếng trả lời, cô người hầu liền vặn cửa bước vào phòng.
-"Aaaaaaaaaa !!! Cô ... Cô chủ ơi ... Cô chủ làm sao thế ạ. Có ... Có ai không, mau vào đây cứu cô chủ" - Tiếng hét chói tai của cô người hầu vang lên, khuôn mặt xinh xắn giờ đã tái mét, cô đang ngồi bên cạnh 1 người máu be bét, không nhìn rõ mặt. À mà nói đúng hơn là 1 cái xác, vóc đang khá giống Nó, kể cả mái tóc vàng óng cũng giống Nó y hệt, chỉ tiếc là khuôn mặt bị đập nát, không thể nhìn rõ, khi còn sống, có lẽ đây chính là 1 Mĩ nữ ...
--------- sáng hôm sau ---------
Trên các mặt báo, đài truyền hình, đâu đâu cũng ghi rằng con gái tập đoàn lớn thứ 2 Thế Giới bị sát hại dã man, bị đập đến nỗi không nhìn rõ khuôn mặt, hiện đang tổ chức đám tang ở sảnh chính Công Ty.
Đứng trước Công Ty là 1 chàng trai vóc đang nhỏ bé, đội chiếc mũ che giữa khuôn mặt, để lộ đôi môi nhỏ nhắn đang nở nụ cười lạnh.
-"Trò chơi bắt đầu, các ngươi hãy chuẩn bị đi" - Tiếng nói nhỏ phát ra, tiếng thật nhỏ, không ai nghe được, nếu ai nghe được, chắc phải sởn gai ốc khi nghe vậy, 1 giọng nói lạnh, 1 đôi môi quyến rũ mê người cả trai lẫn gái, và 1 trò chơi nguy hiểm đã được khởi động từ ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, không hề có đường quay trở lại, và sau hôm nay, dù có hối hận cũng chẳng kịp ...
|
Chương 9: Đám Tang - Tử Nguyệt Mất - Tử Phong Xuất Hiện (2)
Tang lễ thật sự quá nhộn nhịp, thật nhiều người đến nhưng sao không khí xung quanh như không hề có chút đau thương, ngược lại, không khí thật sôi nổi, người người tấp nập đi lại, không ai nhìn về bức di ảnh, chỉ đang cố gắng gặp thật nhiều người có quyền cao chức rộng để nâng cao công ty của mình. Thật sự ĐÁNG KHINH ...
Đứng trong góc phòng, Nó lạnh lùng quét đôi mắt sắc bén, khinh bỉ liếc từng người trong căn phòng rộng lớn, sôi nổi thật a~ Có người cười, có người chạy đi chạy lại, có người khóc, nhưng có những ai khóc ? Gần như tất cả đều khóc hay buồn cho "Nó" ư ? Nực cười, khóc sao ? Ngoài ba mẹ Nó, vài chị hầu gái khóc ra thì ai ai chả vui, toàn người quyền cao đến đây mà. Mà nhắc mới nhớ, 5 gương mặt quen thuộc cũng đến, nào là nam chính, nữ chính, nam phụ, anh nam chính, em nam chính. Xem nào, 5 con người này đến đây thật mang cho Nó nhiều vẻ mặt khác nhau nha~
Nam chính thì lộ tia khinh bỉ thấy rõ, nữ chính thì mang ánh mắt không thể tin được, thỉnh thoảng loé lên tia hả hê, nam phụ thì đứng yên, mặt không chút cảm xúc, chả rõ tên này đang nghĩ gì, nhưng 100% là không nghĩ tốt gì cho Nó. Em Nam chính thật là đáng thương nha~ khóc lóc đủ điều cho "Nó" xong xỉu ngay tại chỗ, nhóc con này có vẻ rất thích "Nó" a~ . Anh nam chính thì sao ? Ánh mắt Anh lộ rõ vẻ đau thương, sốc, Anh thực sự rất sốc, Nó biết, mới hôm qua Anh mới gặp Nó - Anh trai của cô nhóc đáng yêu mà Anh thích, ngay hôm sau, cô nhóc sấy bị chết thê thảm, Anh sao chấp nhận được. Trong lòng Nó bây giờ dâng lên 1 cảm giác tội lỗi, Anh thực sự rất đáng thương, nhưng đâu phải sau này sẽ không gặp lại, chỉ là không gặp nhau 1 thời gian thôi, chỉ 1 thời gian ngắn để trả xong mối thù xương máu này thôi !!!
Nó im lặng quay đầu bước về phía cửa, bây giờ Nó cần tìm 1 nơi ở mới, tiền thì cũng có rồi, còn đơn đăng kí nhập học nữa, tối nay còn phải đối mặt với Anh, chế tạo vũ khí, lập kế hoạch ... Bla bla ... Thật nhiều việc phải làm a~ mà khó nhất là phải làm sao đối mặt với Anh đây ... Haiza đau đầu thật nha~
-"Nhóc Tử Phong" - Sau lưng Nó vang lên giọng nói nhẹ nhàng mà day dứt, tràn đầy đau khổ. Đau đầu rồi, Nó còn chưa biết phải đối mặt với Anh ra sao đây.
-"Có chuyện gì sao ?" - Nó không quay đầu mà nói vọng lại trả lời Anh.
-"Nhóc có biết chuyện gì xảy ra không, sao ... sao Tử Nguyệt lại chết ... Nhóc nói là nhóc cần trả thù ? Vậy trả thì cái gì, trả thù cho Tử Nguyệt ? Nhóc biết việc này sẽ xảy ra ? Nhóc biết Tử Nguyệt sẽ chết và sẽ trả thù cho em ấy ? Hãy nói cho anh biết đi !!! Nhóc biết đúng không ? ĐÚNG KHÔNG !!!" - Anh điên xuồng nắm bả vai Nó mà lắc, bây giờ Anh đang mất kiềm chế, Nó thông cảm cho Anh, Nó biết Anh đau, rất đau, Nó hiểu mà, lúc trước khi đến đây, Nó cũng thử cảm giác đấy, chỉ là khác Anh một chút, cảm giác đau đớn khi bị người quan trọng trong lòng phản bội, mất đi 1 người để dựa dẫm ...
-"Anh không phải lo, sau này có duyên Anh sẽ gặp lại Nguyệt nhi, chỉ là trong thời gian này Anh không thể gặp được" - Nó thở dài, quay đầu bất đắc dĩ nói.
-"Vậy ... Vậy là Tử Nguyệt còn sống ư ? Thật sự sau này anh có thể gặp lại Tử Nguyệt ?" - Anh vui mừng cười toe toét, tay đang nắm vai Nó cũng buông ra. Tuy không cam lòng nhưng Anh đành phải chấp nhận, nhóc Tử Phong làm việc này chắc chắn là đang định trả thù, Anh nhất định giúp Nó, dám hại Tử Nguyệt, thật không đáng sống !!!
-"Ừ" - Nó cười nhạt nói, Anh tin Nó, thật là may...
-"Thế nhóc định trả thù ai ?" - Anh vẻ mặt nghiêm trọng nói, Anh cũng muốn trả thù cái người định làm khó dễ cho Tử Nguyệt. -"Cậu là ai ?" - chưa kịp để Nó trả lời, sau lưng Anh vang lên tiếng nói ngỡ ngàng, thì còn ai ngoài nam chính được người người yêu mến chứ, thì ra là bọn họ đã nghe hết cuộc đối thoại, vậy ai cũng ngỡ ngàng ư ? Tất nhiên rồi !!! Anh trai của người vừa mới chết nay xuất hiện, mà họ chưa từng nghe 1 chút tin tức gì về người anh trai giống Tử Nguyệt đến 8 - 9 phần như thế này. Giống từ đôi mắt, màu tóc, vóc dáng, giọng nói, chỉ khác rằng đây là con trai, đôi mắt lạnh lẽo, đôi môi cười nhạt khiến bọn họ bất giác rùng mình 1 cái, thật sự là anh em sao, tính cách khác nhau 1 trời 1 vực, THỰC SỰ LÀ ANH EM Ư !!?
-"Tôi ư ? Hừ !!! Tôi là người trả thù cho Tử Nguyệt, và cũng là người sẽ khiến cậu và cô ta và hắn sống không bằng chết !!!" - Nó lạnh lùng nói, nâng đôi tay trắng muốt, thon dài chỉ thẳng vào người Hắn, rồi từ từ di chuyển tay đến chỉ về phía Cô, và cuối cùng là di chuyển về người Cậu.
Mọi người bàng hoàng, trả thù họ ư ? Họ đã làm gì có lỗi sao ? Anh thì giật mình, trả thù em trai Anh, em trai Anh định giết Tử Nguyệt ư ? Làm sao có thể được chứ !!!
Nó hừ lạnh rồi quay đầu bước đi, mọi người nhìn bóng lưng Nó bước đi, sao cô đơn mà lạnh lùng thế, nhỏ nhắn yếu ớt mà sao lại kiên cường thế, thật sự không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Aiza, sau này khổ thật rồi ...
|