Nữ Phụ Ngốc Hóa Lãnh Soái Ca
|
|
Chương 10: Học Sinh Mới - Lớp 11A9
---------- Sáng hôm sau - 6 a.m - tại 1 biệt thự lớn ở vùng ngoại ô ----------
'Reng reng reng' - Tiếng đồng hồ kêu inh ỏi, khắp gian phòng tối đen như mực vỏn vẹn tiếng đồng hồ, không khí trở nên quỷ dị, không hề có chút ánh sáng ban mai, chỉ có chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trong phòng ... Không ai nghĩ rằng đây là căn phòng của 1 đứa con gái tuổi 17.
'Cạch' - Nó vươn tay tắt chiếc đồng hồ, cố gắng lắm Nó mới ngồi dậy được, vò mái tóc vàng óng, khiến nó trở nên rối nhưng lại khiến khuôn mặt Nó trở nên mị hoặc ...
-"Haiza" - Nó thở dài, nhớ lại đêm hôm qua thật khiến Nó mệt mỏi. Lễ nhận chức khá nhanh, chỉ nói bla bla vài câu, thế là kết thúc buổi lễ, nhưng có ai ngờ rằng, sau đó Nó bị tra tấn lỗ tai bằng mấy lời lải nhải của Anh. Nó đã biết trước rằng Anh sẽ cố hỏi Nó về vụ trả thù, nên Nó đã mang dự phòng cái tai nghe không dây, bật nhạc để không nghe tiếng Anh hỏi gì, nào ngờ đời không như mơ, Anh vừa hỏi vừa đánh, Nó còn chưa kịp đeo đã bị Anh đánh tới nỗi văng luôn tai nghe đi mất, thật phí tiền mà, Nó mua tai nghe đó mất 5 triệu đó T^T
Đại khái thì vụ việc tối qua như thế này: Nó vừa mới đến đã bị Anh lôi đến giữa quán bar rồi nói bla bla để Nó nhận chức, kết thúc xong Anh lại kéo Nó vô phòng V.I.P , khiên mọi người trong bar còn chưa hết bàng hoàng thì 2 nhân vật chính là Nó với Anh biến mất tiêu luôn rồi. Vừa vào phòng V.I.P , Nó mới cho tay vào áo lấy tai nghe ra, Anh đã cho Nó 1 phát vô mặt, may là Nó né kịp, chưa làm Nó kịp nhận thức được việc gì xảy ra, Anh liền nhảy vô Nó mà đánh, mà đánh vào đâu không đánh, cứ ngắm vào mặt Nó mà đánh cơ chứ. Vừa đánh Nó, Anh vừa lải nhải vài câu như kiểu: "Nhóc cho Anh gặp Tử Nguyệt đi, 1 lúc cũng được", hay là "Nhóc nói trả thù em trai anh là sao ? Em trai anh làm gì khiến Tử Nguyệt bị thương ư ?" , xong lại bay ra truyện của Nó mới đau chứ "Nhóc bây giờ sống ở đâu ? Để khi nào anh sang chơi."
-"Haiza" - Thở dài thêm lần nữa, Nó bước xuống giường, với tay lấy bộ quần áo đồng phục, nở 1 nụ cười nhạt, mọi việc đã đâu vào đấy, từ giờ đến khi mọi việc kết thúc, Nó sẽ khiến mọi chuyện xảy ra theo kế hoạch đã định của Nó.
---------- 6h30 a.m ----------
Nó bước xuống tầng với bộ đồng phục nam, bộ đồng phục màu trắng, trên ngực còn cài thêm chiếc huy hiệu đen, giữa chiếc huy hiệu là dòng chữ "11A9" màu đỏ. Đi về phía bàn, lấy cái laptop đen bỏ vào trong balô trống trên vai Nó, nhớ lại hôm qua thật mệt a~, Nó được Anh tha cho về nhà lúc 1 giờ, rồi lại thức đến 3 giờ sáng để làm việc rồi mới ngủ, chắc đến trường Nó phải ngủ bù quá.
Vào gara xe, lấy ra con moto đen phóng đến trường, chỉ vỏn vẹn 15 phút, Nó đã đến trước cổng trường nằm ở trung tâm thành phố.
'Kétttttttt' - Tiếng phanh xe vọng cả ngôi trường, trên sân người đang náo nhiệt bỗng dưng yên ắng hẳn, đều quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng động, ai ai cũng ngỡ ngàng, ở trường này cấm đi xe moto đến trường, ngoài mấy thành phần học sinh cá biệt ra thì không ai dám đi xe moto đến trường.
Nó bước xuống xe, cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm, để lộ ra mái tóc vàng tung bay trong gió, đôi mắt xanh lạnh lùng, đôi môi anh đào làm cho người người mê, làn da trắng muốt làm mọi đứa con gái đều ghen tị.
Khoác cái balô trên vai, ngạo nghễ bước về phía phòng Hiệu Trưởng, đi đến đâu, mọi người đều tránh sang 2 bên để Nó bước đi, thì thử hỏi xem, 1 học sinh lớp cá biệt, động vào là chết thì có ai ngu dám chạy vào đâu.
Nó nhếch mép lạnh lùng, nhân vật chính sắp đến rồi, 3 ... 2 ... 1 ...
Vừa dứt câu, bỗng ở đâu vang lên tiếng hét chói tai của mấy đứa học sinh nữ: -"Anh Hàn Vũ đến rồi kìa" -"Anh Ngạo Thiên cũng đến kìa" -"Thầy Hàn Thiên, nhìn em nè thầy" .........
Xong lại bay sang mấy đứa học sinh nam ~~ : -"Ngọc Nhi ơi" -"Hàn Như ơi, bên này này" ..........
Nó khẽ nhăn mày, mấy đứa học sinh này mắt bị quáng gà chăng ? Xấu như thế cũng khen đẹp, ít ra cô bé Hàn Như thì xinh đẹp dễ thương thật. Đang nghĩ bâng khuâng thì Nó nghe được 1 giọng nói thật đáng yêu, nhưng ... "Nè mấy anh ơi, mấy anh bị chó tha mất não hay sao mà ngày nào cũng đứng đây vậy ? Hay là chân các anh bị què nên phải ở đây từ sáng đến tối, nếu thế để em rủ lòng thương giúp các anh gọi bệnh viện đưa các anh vào bệnh viện chữa chân, tiên thể cấy ghép não mới vào đầu các anh nhé !" ... Bây giờ cảm xúc của Nó thật là " ... " Nó biết Hàn Như tuy đẹp nhưng lời nói thật là có dao mà, cầu trời Nó không đắc tội gì với Nhỏ, không Nó sẽ bị tra tấn lỗ tai a~
Nó quay đầu bước đi tiếp, bây giờ chắc không ai để ý Nó, nên chuồn trước, kẻo tí nữa lại bị người khác dòm ngó, bàn tán, thật là khó chịu nha~
---------- 7h15 - Lớp 11A9 ----------
Nó đang đứng ngoài cửa lớp chờ cô giáo đến giới thiệu, ngước đôi mắt lạnh vào trong lớp, Nó hài lòng mỉm cười nhạt, cái lớp này thật vừa ý Nó nha~ học sinh nam thì tụ tập chơi game, quậy phá, hò hét. Học sinh nữ thì khá ít, lác đác 2, 3 người, nhưng cũng đâu kém cạnh, cũng nhảy vào chỗ đám con trai tụ tập mà chơi, liếc đôi mắt về cuối góc phòng, có 1 tên con trai đang ngồi nghe nhạc, hai chân gác lên mặt bàn, Nó biết người này, con trai của đội trưởng sở cảnh sát xuyên quốc gia - Dương Thiên Ân. Tuy là con trai của người có quyền cao, nhưng tên này lại không thích làm cảnh sát theo cha, mà ngược lại, tên này chính là đầu gấu của trường, luôn đối đầu với Hắn - Lâm Hàn Vũ.
-"Em là học sinh mới, Tử Phong ?" - 1 giọng nói nhỏ nhẹ vang lên làm Nó quay trở về hiện tại, Nó không nói gì, chỉ gật đầu 1 cái. Cô cũng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi dẫn Nó vào lớp.
-"Đây là học sinh mới, tên của em ấy là Tử Phong, các em hãy giúp đỡ em ấy nhé" - Đứng trước mặt bàn giáo viên, cô đã nói to hơn lúc nãy, mong rằng cả lớp nghe, nhưng chẳng ai nghe mà vẫn đang chơi đùa, chạy nhảy khắp lớp.
-"CÁC EM CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG THÌ BẢO !!! CÓ HỌC SINH MỚI TÊN TỬ PHONG" - Cô thấy cả lớp không nghe , đành hét lên, có vẻ như có hiệu quả, cả cái lớp 11A9 này đành dừng lại đi về chỗ ngồi, nếu không về thì chắc bọn họ bị khủng bố lỗ tai nha~
-"Chào" - Thấy lớp đã ổn định, Nó mở miệng chào, song, không nói gì hơn mà đi thẳng xuống cuối lớp ở gần cửa sổ, và cũng là ngay bên cạnh Thiên Ân. Có vẻ như Nó đang muốn lợi dụng tên này 1 chút, có thể cùng tên này câu kết đánh lại Hắn, vậy thì kế hoạch của Nó sẽ tiến hành nhanh hơn. Nó thật sự mong chờ đến khi nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc của Hắn và Cô đây, cười nhạt, Nó nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, Nó thừa biết rằng từ khi Nó bước về chỗ này, có 1 đôi mắt tò mò đang chiếu thẳng lên người Nó, đến khi Nó ngủ, đôi môi người đó bỗng nhếch lên, tạo thành 1 nụ cười đẹp đến mê người, thật sự sau này cuộc sống sẽ nhộn nhịp hơn rất nhiều nha~
|
Chương 11: Làm Quen - Tuyên Bố Đối Đầu
Nó ngủ ngon lành hết 3 tiết đầu mà chẳng có sự quấy phá nào khiến Nó khá hài lòng vì đã lựa chọn học ở lớp phải nói là siêu siêu siêu đầu gấu này, có thầy cô nào dám đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của Nó chứ ? Thử đánh thức Nó dậy xem ! Nó cho người đó bán sống bán chết !!!
Nó tỉnh dậy liền cảm thấy bụng mình đang réo ầm ĩ mà không thấy dấu hiệu ngừng, đằng nào bây giờ cũng là giờ nghỉ giải lao, xuống căng tin lấp đầy bụng trống của Nó đã.
Nó liền đứng dậy, định bước đi, bỗng có 1 cánh tay rắn chắc túm chặt lấy tay Nó, Nó nhíu mày quay lại, là tên đó - Dương Thiên Ân. Tên này định nói gì đây ? Nó khá là mong chờ, ở nội dung câu truyện này, tên Thiên Ân với nữ phụ hợp tác cùng nhau tách nữ chính và Nam chính ra, tên này trong truyện sẽ yêu Trương Ngọc Nhi, dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo Trương Ngọc Nhi về làm của riêng mình, thật quá ngu ngốc !
-"Có vẻ như cậu định xuống căng tin nhỉ ? Cùng xuống đi" - tên Thiên Ân này 1 lúc sau mới nói, khuôn mặt không thay đổi mấy, vẫn mang cho mình vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng lại cười toe toét với Nó, thật là giả tạo nga~
-"Tôi thân với cậu lắm sao ? Mau bỏ tay tôi ra !!!" - Nó không nhanh không chậm nói, Nó muốn Thiên Ân bỏ tay ra, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt Thiên Ân không chút rụt rè, đôi mắt Nó loé tia khó chịu, Nó rất ghét có người đụng chạm vào Nó nha~
-"Không quen thì bây giờ làm quen, tôi là Dương Thiên Ân, con trai đội trưởng sở cảnh sát xuyên Quốc Gia, đàn anh trong trường. Rồi đó, tôi giới thiệu rồi, cậu cũng biết về tôi rồi, tôi cũng biết tên cậu, vậy là chúng ta đã thân nhau rồi, cùng xuống căng tin thôi !" - Nó thật mệt với tên này mà, mặt dày quá nha~ nói thế nào cũng không nghe, chắc Nó ngất mất, đã nói bỏ tay Nó ra, tên này còn cố nắm cổ tay Nó mạnh hơn nữa chứ, mặt dày, thật quá là mặt dày, Nó muốn bẹo má tên này xem mặt hắn dày đến đâu nha~
Nghĩ là làm, Nó giơ tay kia vẹo má hắn, Nó liền ca tụng, mặt tên này khá dày nha, dày hơn mặt tên Mạn Thiên Quốc đó.
-"Ê này, đang làm gì vậy, đừng có sàm sỡ nha~ tôi còn "tong tắng" lắm đó" - Nó nhổ vào, Nó cần phải sàm sỡ tên này ư ? Nó chỉ cần búng tay phát là có người xếp hàng dài, Nam nữ có hết, đẹp có, tiền có, tài có, Nó đây còn không thèm để tên này vào mắt nha~ Chỉ muốn lợi dụng hắn chút mà thôi.
Giật mạnh tay ra, bước nhanh xuống căng tin, Nó đang đói nha~ đã thế còn phải ngồi nói chuyện với tên mặt dày làm Nó chỉ còn lại 30 phút để ăn thôi, thật tức chết mà, Nó thực muốn băm tên này để xào, chiên, nấu, nướng a~ Đằng sau Nó, 1 bóng đang cao lớn, lẽo đẽo theo Nó tới tận căng tin.
'Cạch' - Để khay đồ ăn xuống bàn, Nó kéo ghế ngồi xuống, đang định ăn thì chiếc ghế trước mặt Nó bỗng nhiên được ai kéo ra, ngẩng mặt lên thì lại là Thiên Ân, sao tên này bám Nó dai thế nhỉ, Nó ghét rồi nha~
-"Định ăn 1 mình là xấu lắm đấy. Để tôi ăn cùng cho cậu đỡ cô đơn nha~" - Lại cười, tên này mắc chứng cuồng cười à ? Nó mặc kệ, phải xơi ẻm 'thịt bò' đang mời gọi Nó trước đã.
Không khí xung quanh Nó đang chìm xuống thì đột nhiên lại bừng lên tiếng hò hét, đây là căng tin nga~ muốn hét thì mời ra ngoài cho Nó ăn ngon, chứ làm ô nhiễm bầu không khí của Nó là Nó khó ăn sẽ phang từng người một đó. Thật sự cuồng mấy tên nam nữ chính thế ư ? Nó hận nha~
Nó thì tất nhiên sẽ cố mặc kệ, đằng nào thì bọn đấy sẽ đến chỗ Nó gây sự thôi, nên cứ lấp đầy bụng trống của Nó đã. Ôi !!! Nó đoán là chỉ có đúng, chưa đầy 5 phút sau thì cái bàn của Nó chất đầy người nga~ đối diện Nó thì là Thiên Ân, Hàn Như, Hàn Vũ, Ngọc Nhi, còn bên trái Nó là Thiên Quốc, bên phải Nó là Hàn Thiên. Bàn Nó không phải là chợ bán người, cũng không phải cái bàn sang trọng gì mà sao lắm người ngồi vô cái bàn chủ quyền của Nó thế.
-"Nhóc Phong à, sao nhóc không vô lớp anh học mà cứ chạy vô lớp 11A9 thế, anh nhớ là nhóc không có quậy như thế nha~ mà cũng không có đánh nhau không lí do như lớp đấy. Thôi chuyển vào lớp anh đi nhóc" - Anh cười rạng rỡ quàng vai Nó lay lay, Anh mến Nó nha~ thằng nhóc này phải làm em rể Anh, dù Anh có phải xích cổ lôi Nó về làm em rể Anh thì Anh cũng chịu.
Nó gạt tay Anh ra, đứng lên, lạnh nhạt nhìn từng người, đến khi nhìn về phía Hắn, Nó cười khẩy, Nó sẽ không bao giờ đội trời chung với Hắn, Hắn sống ? Nó chết !!! Hắn chết ? Nó sẽ thay Hắn sống quãng đời còn lại !!!
-"Tôi - Tử Phong - Anh trai Tử Nguyệt, tôi sẽ trả thù cho cái chết của Tử Nguyệt và tuyên bố rằng không bao giờ đội trời chung với Lâm Hàn Vũ và Trương Ngọc Nhi, tôi sống thì bọn họ phải chết !" - Nó dõng dạc tuyên bố, tuy Nó nói không to lắm, nhưng cũng đủ để 1/3 cái căng tin này nghe thấy. Nói xong, Nó quay đầu đi về lớp, mặc kệ xung quanh đang bàn tân về lời nói của Nó, Nó biết sau hôm nay, trò chơi sẽ được bắt đầu, trò chơi "Sống - Còn" !!!
Đi xa căng tin đang ồn ào bàn tán kia, sau lưng Nó lại truyền đến tiếng chạy hồng hộc của ai đó, Nó không quay lại mà cứ bước tiếp, chỉ là chậm hơn lúc nãy 1 chút, đằng nào thì đây cũng là người Nó đang chờ mà.
-"Tử Phong !!! Cậu đứng lại chờ tôi với" - Nga~ Nó đi rất chậm rồi đó, sao cái tên "mặt dày" này vẫn chưa đuổi đến, chẳng lẽ Nó phải đi bằng tốc độ ốc sên thì tên "mặt dày" mới đuổi tới ? Thôi thì cứ đứng lại đi, đợi tên này 1 lúc cũng được, thế mà Nó đứng lại được 1 phút rồi mà tên "mặt dày" này vẫn chưa chạy đến, quay lại thì thấy tên này đang tình tứ mà hôn đất mẹ thiêng liêng, Nó biết đất mẹ quý đến thế nào, nhưng, có cần thiết phải hôn đất mẹ đến gần 1 phút mà chưa đứng lên không ? Tên này nhìn thế mà yêu đất mẹ ghê, Nó bái phục nha~
-"Đang làm gì thế ?" - Nó vẫn đứng yên đấy hỏi, không có ý định đi tới kéo tên đấy dậy, Nó vừa ăn xong nha~ không muốn hoạt động 'mạnh' chút nào.
-"Tôi với cậu hợp tác đi, đập chết tên khốn đó" - cái tên này là quỷ !!! LÀ QUỶ ĐÓ !!! Mặt tên này đen thui, chắc được đất mẹ ban cho ít bụi dính vô mặt, đã thế còn cười nhe răng, hàm răng thì trắng như trứng gà bóc, thế mà cái mặt đen thùi lùi.
-"Được thôi" - Nó gật đầu rồi lại quay đầu bước đi tiếp, Nó không muốn bị bẩn nha~ tên này tay bẩn, mặt bẩn, quần áo trắng thì lại càng bẩn, Nó không muốn chạm vào, tốt nhất chuồn là thượng sách. Mà Nó lại đâu biết rằng sau khi Nó quay đầu bước đi, 1 nụ cười nồng nặc hận thù hiện trên khuôn mặt đen đen bởi dính bụi - 'sau này thì có thể trả thù được rồi, Lâm Hàn Vũ !!! Đời mày sắp tàn rồi !!!'
|
Chương 12: Ván 1 - Trò Chơi Bắt Đầu - Bản Hợp Đồng Của Lớp 11A9
---------- Sáng - 6h45 - Tại cổng trường ----------
Bước vào cổng trường, bọn Hắn ( Hắn, Cô, Anh, Nhỏ, Cậu) cảm thấy khó hiểu, thường ngày khi bọn Hắn bước vào thì gần như cả cái trường này đều hò hét tên bọn họ, sao hôm nay lại im lặng như vậy ? Mà dù sao thế này cũng đỡ đinh tai nhức óc. Nhưng có ai biết rằng, ở trên tầng thượng của ngôi trường này, có 2 bóng đen đang mỉm cười nhàn nhạt, cuộc vui bây giờ mới bắt đầu nga~
Vừa bước đến giữa sân trường, mọi người không ai nói gì liền tản hết ra, không dám nhìn vào bọn Hắn, cũng không dám lại gần bọn Hắn trong bán kính 10m. Bọn Hắn chẳng nói chẳng rằng, biết ngay đây là bẫy, định chạy đi nhưng cũng không kịp. Chỗ bọn Hắn đứng liền bị lún xuống 15m, tạo thành 1 hố nhỏ có bán kính 5m, có đủ chỗ cho bọn Hắn vừa đứng vừa nằm. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trên đầu bọn Hắn bỗng nhiên có thứ nước gì đó đen đen như mực, có mùi hôi nồng nặc, mùi tanh như cá đổ thẳng lên đầu, lên người bọn Hắn, bây giờ nhìn bọn Hắn trong thật nhếch nhác, có ai nghĩ rằng đây là mĩ nam, mĩ nữ của trường này không ta~ , có khi còn nghĩ rằng bọn ăn mày nào đó xui xẻo rơi xuống hố ấy chứ. Bọn Hắn vừa ngước lên thì khoảng tầm 3-4 người mang huy hiệu lớp 11A9, mỗi người cầm một cái xô trống rỗng, trên gương mặt ai ai cũng hả hê cười khanh khách, nhìn bọn Hắn với áng mắt khinh bỉ.
-"Khốn khiếp !!! Bọn c**, để tao thử lên được xem, tao sẽ băm vằm bọn mày cho c** gặm xương chúng mày, tao nấu, tao nướng, tao xào thịt bọn mày !!!" - Nhỏ hét lên, khuôn mặt xinh xinh bởi vì cố gắng hét mà đã trở nên đỏ bừng, cố gắng hít lấy hít để không khí.
-"Tao cũng đang chờ xem đây. À mà này, Tử Phong nhờ chúng tao chuyển lời cho bọn mày là 'Cuộc chơi bắt đầu, cứ chuẩn bị đi, ván thứ nhất này tôi thắng, tôi đang đợi các người khởi động ván thứ 2, thật đáng mong chờ. 1-0, ván thứ 2, gợi ý nhé, không phải ở sân trường nữa đâu !!!' Đấy, lời nhắn của Tử Phong, và bọn tao cũng đang mong chờ bọn mày dấn thân vào vòng thứ 2 đây, chuẩn bị đi !!!" - Nói xong, bọn học sinh lớp 11A9 liền bỏ đi, mặc kệ những ánh mắt muốn giết người của bọn Hắn mà đi thẳng, bọn học sinh này biết Nó sẽ bảo vệ an toàn cho bọn họ, bản hợp đồng vốn ghi sẵn điều kiện như thế mà ...
---------- Sáng hôm qua - 10h - Lớp 11A9 ----------
Nó hiện đang đứng trên bục giảng, quét mắt nhìn cả lớp 11A9 này, có 10 học sinh, tính thêm Nó là 11, 8 nam 3 nữ.
-"Tôi muốn kí hợp đồng với các cậu, tôi muốn các cậu giúp tôi khiến bọn Hàn Vũ và Ngọc Nhi phải thừa sống thiếu chết, ngược lại, tôi sẽ thực hiện điều các cậu muốn tôi làm trong vòng những điều tôi có thể làm, và tôi cũng sẽ lấy thân mình ra để đảm bảo mạng sống của các cậu." - Nó hắng giọng, lạnh lùng nói, cả lớp đang náo loạn thì bỗng ngừng hẳn, muốn bọn họ chống lại mấy cái thành phần đặc biệt của trường này sao, nằm mơ ! Nhất định là đang nằm mơ nga~
-"Ê nè, mày nói cái đ** gì thế, bọn tao không có ngu mà chống lại bọn đấy, bọn tao còn yêu đời lắm." - 1 thằng trong đám loi nhoi nhô lên nói, đầu đỏ, xỏ môi xỏ tai đủ thứ, giọng thì ồm ồm. Nghe thằng đấy nói, gần như cả lớp đều nhất quyết phản đối ý định của Nó, chỉ còn tên "mặt dày" là không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười 1 cái rồi thôi.
-"Vậy thì tôi đánh giá nhầm lớp này rồi, nghe nói lớp này gan dạ, cái gì cũng làm được, vậy mà chỉ có chút việc nhỏ thôi mà không làm được, các cậu là thỏ đế sao ? Chẳng phải tôi nói sẽ có 1 bản hợp đồng công bằng ư ? Tôi có lợi, mà các cậu cũng có lợi, chúng ta đều căm ghét tên Hàn Vũ kia thì sao không nhân cơ hội này mà khiến hắn phải hối hận khi động vào lớp 11A9 này ?" - Nó thảm nhiên trả lời, từng lời nói lúc đầu thì khinh thường lớp 11A9, lúc sau thì lấy các lập luận ghép với nhau khiến cho cả lớp 11A9 này như muốn bừng tỉnh, bọn họ chỉ sợ Anh mà thôi, ai cũng biết Anh là lão đại, nhưng mới gần đây Anh đã bị 1 tên nhóc đánh bại, nhưng chỉ là dưới 1 người mà trên ngàn người.
-"Nhưng mày sẽ bảo vệ bọn tao kiểu gì ? Nhìn mày tao nghĩ chắc không nâng nổi cái bàn mà đòi bảo vệ bọn tao" - 1 cô nhóc nhỏ nhắn xinh xinh, chòi lên nói với Nó, khuôn mặt tuy không phải thuộc hạng đẹp sắc sảo nhưng lại đẹp 1 cách dễ thương, đáng yêu, nhìn chỉ muốn nựng vài cái, nhưng ai ngờ đâu miệng lưỡi ghê ghớm thế cơ chứ.
Nghe thấy thế, Nó cười mỉm, ánh mắt trở nên tỏa sáng, chính xác là 1 soái ca với nụ cười mỉm tỏa sáng. Bước về phía bàn giáo viên được làm bằng gỗ teak, là một trong những loại gỗ gỗ cứng nổi tiếng nhất trên thế giới, Nó đập "rầm" xuống bàn, cái bàn làm bằng ghỗ teak nứt 1 đường thẳng dài, 1 lúc sau chiếc bàn gãy ra làm thành 3 - 4 mảnh lớn, vỡ vụn dưới bàn tay nhỏ của Nó.
-"Vậy là tôi cá rằng có thể bảo vệ các cậu rồi nhỉ" - Nó nhìn lại bọn họ rồi nói, lấy trong balô ra 1 xấp giấy chi chít chữ giống nhau, bên trên có dòng chữ to "Hợp Đồng" màu xanh, đưa cho các học sinh trong lơp, kể cả tên "mặt dày".
Sau khoảng 5 phút để cho bọn họ đọc xong bản hợp đồng, liền vang lên vài tiếng đồng ý nhỏ, dần dần vang lên ồn ào, ai ai cũng vui, trong bản hợp đồng này quá tiện lợi cho bọn họ, tiền trả công cho bọn họ mỗi tháng là 20 triệu/người, tuy họ không phải nghèo, bọn họ giàu, có thể nói rất giàu nhưng không có nhiều tiền tiêu vặt nên cái giá này cũng đủ để họ ăn chơi xả láng, đã thế còn có thể khiến cho bọn họ đánh nhau không bị kỉ luật, nghỉ học nhiều không bị đuổi học, còn có thể khiến cho kẻ thù bọn họ không thể sống yên, đã thế còn thực hiện 1 thứ mà bọn họ muốn trong phạm vi của Nó, quá lời, thật sự chưa có hợp đồng nào lời cho bọn họ như thế cả, không đồng ý thì phí cả đời.
Nó cười nhạt, lại lôi từ trong balô ra 1 tập giấy, đưa cho từng người, tờ giấy trắng tinh không 1 nét chữ, tỏa ra mùi hương hoa quả, chắc chắn rằng đây là kế hoạch được dùng bằng chữ tàng hình, không đợi mọi người nói gì, Nó liền cướp lời trước :
-"Về nhà hẵng đọc, ở đây không tiện lắm, đây là kế hoạch đầu tiên, thời gian và địa điểm hành động của từng người đã được ghi rõ trong đấy, nhớ đến đúng giờ, và từ khi các cậu kí vào hợp đồng này, tất cả phần trong kế hoạch thì các cậu 100% phải nghe theo tôi nói, không được cãi lời, dù có phải giết người !!!" - Nó nói, khuôn mặt lạnh nhạt có thêm một chút nghiêm nghị khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy áp lực, không thể không nghe theo.
-"Tất nhiên rồi" - Cả lớp 11A9 đồng thanh trả lời, vẻ mặt ai ai cũng cười gian xảo, mong chờ, Hàn Vũ sắp gặp nạn thì ai chả vui, vốn muốn đập tên Hàn Vũ từ lâu mà họ chưa có cơ hội, bây giờ có người chống lưng cho thì phải tận dụng cơ hội chứ !!! Hàn Vũ à, ai bắt mày gây thù chuốc oán với lớp 11A9 này, đã thế còn gây sự với 1 tên nguy hiểm như Nó - Tử Phong cơ chứ !!! Đợi đi, chúng tao sẽ khiến mày phải hối hận khi chọc đến bọn tao.
|
Chương 13: Ván 2 - Mĩ Nhân Kế - Mùi Hương Quyến Rũ (1)
"Rầm" - Cánh cửa trắng tinh được trạm khắc tinh xảo hình hoa hướng dương bỗng bị đạp bay ra xa không thương tiếc, bước vào căn phòng thoang thoảng mùi ê tê làm cho con người ra phải nhăn mặt, thực là đến phòng y tế cũng thấy khó chịu nga~
-"Khốn khiếp, ngày đ** gì mà xui thế không biết nữa. Vừa mới đến trường đã gặp xui, còn cái thằng Tử Phong kia bày ra cái trò đâu đâu này. Aiza !!! Tức chết mà ! Không đập cho nó mặt mày nở đầy hoa thì không được !!" - Hắn bực dọc bước vào phòng y tế, chưa nhìn thấy mặt mà giọng nói đã oanh tạc khắp căn phòng trắng vốn yên tĩnh.
-"Thôi đi, đây là phòng y tế chứ không phải cái chợ để cho em muốn hét thì hét." - Anh gắt gỏng nói, Anh cũng tức lắm đấy chứ, tự nhiên không gây thù chuốc oán với Nó mà lại bị Nó cho 'tắm' miễn phí !! Nga~ Anh phải đòi lại công bằng mới được.
-"Nhưng tại sao cậu ta lại tuyên chiến với mình vậy ? Chúng ta có làm gì em cậu ta hay cậu ta đâu chứ anh !" - Cô nhẹ giọng nói, cố gắng để kiềm chế để không phát tiết như Hắn, quay qua phía Anh hỏi, đôi mắt ngân ngấn nước.
-"Anh cũng không biết nữa" - Anh đành thở dài nói, Anh tin em trai Anh không định làm tổn hại gì đến Tử Nguyệt, nhưng Anh cũng tin rằng nhóc Tử Phong cũng không nói dối, Anh đi lại phía giường, ngả lưng trên chiếc nệm êm, Anh lấy điện thoại ra gọi cho ông quản gia mang 5 bộ đồng phục mới đến, xong Anh nhắm mắt lại thư thái đầu óc, Anh mệt mỏi thật, tin em trai Anh hay tin nhóc Tử Phong đây ?
Bỗng khắp gian phòng đang thoang thoảng mùi ê tê khiến người người khó chịu thì lại thoáng qua một mùi hương hoa nhài nhè nhẹ khiến cho mọi người thư giãn đầu óc, trước cửa phòng y tế thoáng qua 1 bóng dáng nhỏ nhắn vận 1 bộ lam y, mái tóc tím 3000 sợi được thả xoã tung bay trong gió khiến lòng người mê mẩn, không ai nhìn rõ hết khuôn mặt, chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ mọng chúm chím đang nhếch lên tạo thành 1 nụ cười nhẹ lay động lòng người. Đợi đến khi người ấy đi rồi, mọi người trong phòng y tế mới hết ngỡ ngàng, ở đây có lễ hội hoá trang ư ? Sao cô gái kia mặc đồ cổ trang ? Không, Hắn là người phụ trách các lễ hội của trường, hôm nay 100% không có lễ hội nào !!! Người của trường khác ư ? Không thể, bây giờ là giờ học, người khác không thể vào được, đã thế trường này canh trừng nghiêm ngặt, có người đi vào là biết ngay, vậy cô gái kia là ai ? Chẳng lẽ họ lại nằm mơ giữa ban ngày ? Chẳng nói chẳng rằng, ai cũng giơ tay ra tát vào mặt hay cấu vào tay mình 1 cái, đau, rất đau, đây là thực, cả cô gái kia cũng là thực nga~
-"Cái … cái … cái quái gì vừa đi ngang qua vậy ?" - Cậu lắp bắp nói, Cậu sợ ma nha~ Mà đời Cậu dài lắm, không muốn chết vì bị ma dọa đâu, ít nhất thì chết vì gái còn hơn chết vì ma nữ nga~
-"Tiên nữ sao ? Thời đại này có tiên sao ?" - Nhỏ cũng run rẩy nói, Nhỏ kể cả ma không sợ, nhện không sợ, quỷ thì càng không, nhưng Nhỏ sợ mấy cái người nào đẹp hơn Nhỏ, đáng yêu hơn Nhỏ nga~
-"Mùi hoa nhài, là mùi hoa nhài đấy, LÀ HOA NHÀI !!!" - Anh kích động hét lên, Anh duy nhất chỉ biết 1 người mang mùi hương đặc trưng này, là nhóc con - Tử Nguyệt, ngoài Tử Nguyệt ra Anh không biết ai có, chẳng lẽ người vừa đi qua là Tử Nguyệt ư ? Anh muốn gặp Tử Nguyệt, muốn ôm nhóc con đáng yêu ấy vào lồng ngực rộng lớn của Anh, muốn ghim sâu nhóc con ấy vào người Anh khiến cho nhóc con không đi được đâu, muốn nói hết tam tình của Anh ra cho nhóc con biết, làm cho nhóc con chỉ được ở bên Anh, để Anh sẽ bảo vệ Tử Nguyệt cho đến khi trên đời này không ai dám động đến Tử Nguyệt !!!
Anh kích động chạy ra ngoài, bóng dáng ấy biến mất khỏi hành lang, hành lang rộng không lấy bóng người, gió nhẹ nhàng thổi vi vu qua mái tóc của Anh, khiến cho bóng đang cô quạnh của Anh càng thêm cô đơn, Anh vẫn đứng yên nhìn về phía bóng đang nhỏ ấy vừa đi, cứ thất thần mãi cho đến khi ông quản gia đến đưa đồng phục cho họ, Anh mới rời mắt đi khỏi phía hành lang rộng mà không thấy bóng người, tất cả mọi thứ vừa xảy ra chỉ giống như hư vô …
Sau 1 lúc để bọn Hắn thay đồ, cả đám quyết định đi đến lớp 11A9 để hỏi tội Nó, tất nhiên chỉ có Anh là không đồng ý nhưng cuối cùng lại bị kéo đi bất đắc dĩ.
---------- Lớp 11A9 - 8h ----------
Bước đến trước lớp 11A9, bọn Hắn cũng không bất ngờ gì với cảnh tượng bây giờ, cái lớp bây giờ lộn xộn, bàn ghế nằm lăn lóc, người thì ngồi trên bàn chơi game, người thì ngồi dưới đất chơi bài, còn có vào người đang đuổi nhau khắp phòng, duy chỉ có 2 chiếc bàn cuối lớp vẫn đang được để yên, không ai dám lại gần, nhìn qua cũng biết chỉ có 2 người Nó và Thiên Ân là có quyền lực trong lớp này.
-"Thằng khốn Tử Phong kia, mày ra đây !!!" - Hắn hét lớn, giọng nói tràn đầy tức giận, lớp này lúc trước khi nhìn thấy Hắn đến lớp thì ít nhất vẫn sẽ ngoan ngoãn mà im ỉm đi một chút, từ khi Nó đến, cái lớp này chẳng coi Hắn ra cái gì, nhìn thấy Hắn còn lơ đi luôn, có khi còn làm cho lớp thêm ồn ào hơn.
-"Tôi đây, có gì sao ?" - Nó bước ra, đối diện với Hắn, khuôn mặt Nó vẫn lạnh nhạt như thế.
-"Mày muốn chết phải không ? Vậy tao sẽ tiễn mày 1 đoạn !" - Hắn gằn giọng nói, tóm lấy cổ áo của Nó, giơ nắm đấm lên, hướng mặt Nó mà ngắm thẳng vào. Nhưng Hắn đâu nhìn thấy nụ cười nửa miệng của cả lớp 11A9 đâu chứ, kể cả nụ cười khẩy của Nó, Hắn cũng chẳng để tâm mà nhìn, trong đầu Hắn chỉ có 1 ý duy nhất là phải đánh làm sao cho mặt Nó nở đầy hoa …
|
Chương 14: Ván 2 - Mĩ Nhân Kế - Mùi Hương Quyến Rũ (2)
Nó nhẹ nhàng cầm tay Hắn đang nắm ở cổ Nó vặn về phía sau, tay kia vòng từ qua ngang cổ Hắn, 1 con dao rọc giấy từ đâu xuất hiện trên tay Nó, kề ngay trên cổ Hắn, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến ai cũng bất ngờ, tất nhiên là ngoại trừ lớp 11A9, Nó và Anh.
-"Ngược lại thì tôi có thể tiễn cậu 1 đoạn được chứ ?" - Nó nhẹ nhàng hỏi, tay cũng từ từ dí sát vào cổ Hắn tạo ra vết xước nhỏ, theo đó là một chút máu chảy ra từ vết xước trên cổ Hắn.
-"Tử Phong, nhóc cứ từ từ nói chuyện." - Anh vẫn luôn là người giữ bình tĩnh nhất, liền nhanh chóng cướp đi con dao trên tay Nó.
Không nói gì, Nó đi lại phía cái bàn còn 'lành lặn' nhất ở gần chỗ bọn Hắn, ngồi xuống, vắt chân trái lên chân phải, bộ đang ngạo nghễ không coi ai ra gì, liếc đôi mắt sắc xuống người bọn Hắn, Nó khẽ cười khẩy, không ngờ bọn họ nôn nóng đến nỗi vừa mới thay xong quần áo là đã chạy đến diện kiến Nó ngay nha~
-"Sao nhóc lại làm khó tụi anh, thằng em trai ngu ngốc của anh đã làm gì khiến nhóc khó chịu ư ? Hay là làm tổn hại gì cho Tử Nguyệt ?" - Anh cũng từ từ bước đến trước mặt Nó, tay cầm con dao rọc giấy chỉ chỉ về phía Hắn, chỉ cần Nó nói phải, Anh nguyện sẽ cầm con dao này đâm thẳng vào vai Hắn, cho dù Hắn có là em trai Anh, muốn hại Tử Nguyệt sao ? Bước qua xác Anh đi đã !!!
-"Phải !!! Tao làm gì sai ?" - Hắn nghe thấy Anh nói thế thì cũng cảm thấy có lí, bỗng dưng ai lại muốn hại người mà mình không quen biết, Hắn không gây thù chuốc oán gì với Nó mà tự nhiên lại nói là Hắn gây thù chuốc oán với Nó, bắt Hắn phải chịu toàn bộ lỗi lầm mặc dù Hắn cũng chưa gặp mặt Nó lần nào kể từ trước đám tang của Tử Nguyệt - em gái Nó.
-"Cậu đã sai khi khiến Tử Nguyệt yêu cậu đến ngốc nghếch " - Nó không nhanh không chậm nói, giọng nói của Nó tràn đầy sự hận thù, cay đắng, nếu không phải vì Hắn thì nữ phụ dễ thương, đáng yêu như Tử Nguyệt ở cuối truyện sẽ không phải chết, Nó sẽ trả thù cho Tử Nguyệt ! Chắc chắn là thế !
Sốc !!! Ai ai cũng sốc !!! Kể cả lớp 11A9 cũng sốc !!! Anh cũng sốc !!! Trả thù vì Tử Nguyệt yêu Hàn Vũ ? Chỉ thế thôi ư ? Lỗi tại Hàn Vũ khiến cho Tử Nguyệt đem lòng yêu Hắn ? Chỉ thế ! Chỉ thế mà lại khiến cho Nó và Hắn không đội trời chung ! Tình yêu này có phải Hắn ép buộc đâu chứ ! Chẳng lẽ Tử Nguyệt yêu Hắn là lỗi do Hắn đẹp quá nên cuốn hút Tử Nguyệt ? Đó đâu phải lỗi của Hắn, tại sắc đẹp của Hắn đấy chứ !
Đang định phản bác lại, thì bỗng dưng lại xuất hiện mùi hương hoa nhài nhè nhẹ, lôi cuốn mọi người ra bên ngoài, từ ngoài cửa sổ không có song thép, có 1 người con gái vận 1 bộ lam y, máu tóc tím 3000 sợi được thả ra đang tung bay trong gió, nó không bị rối mà lại xếp vào từng lớp mà phất phới, đứng trên càng cây cách đó không xa, chỉ khoảng 5m nhưng lại tạo ra cho người khác cảm thấy người con gái ấy thật xa, không có cách nào có thể với tới.
-"Tử … Tử Nguyệt có phải không ?" - Anh sững người nhìn cái thân hình bé nhỏ ấy mà ngẩn ngơ, Tử Nguyệt của Anh đây sao ? Mùi hương trên người cô gái ấy thật giống với Tử Nguyệt, nhưng hình dáng ấy thật khác, 1 hình dáng lẻ loi, cô quạnh, nhưng mạnh mẽ lạ thường, không còn dáng vẻ yếu đuối ngày nào Anh từng gặp, đây thực sự là Tử Nguyệt ? Chẳng lẽ chỉ là người có mùi hương hoa nhài giống Tử Nguyệt thôi sao ?
-"Anh thử đoán đi" - Nó trầm giọng xuống nói, Nó đến bây giờ vẫn cảm thấy có lỗi với Anh, Anh yêu Tử Nguyệt thật lòng mà Nó lại nhẫn tâm khiến Tử Nguyệt 'chết' để trả thù tên Hàn Vũ.
-"Không … Đây không phải Tử Nguyệt … Đây chỉ là người giống người thôi !" - Anh thương tâm nói, đây chắc chắn không phải Tử Nguyệt, vì nếu là Tử Nguyệt thì Nó - Tử Phong chắc chắn sẽ không bình thản như bây giờ.
'Vù' - Bóng dáng ấy đột nhiên chạy lướt đi, đôi môi vẫn nở nụ cười mỉm, mái tóc bay bồng bềnh trên những ngọn gió, bộ lam y cũng theo chiều gió mà bay lên.
Bọn Hắn giật mình chạy theo, duy nhất chỉ có Anh là đứng lại, Anh biết đây là cái bẫy thứ 2, nhưng Anh cũng không còn ý chí nào để nhắc cho bọn Hắn nữa, Anh đành để cho bọn Hắn ngộ nhận ra thôi …
--------------------
Bọn Hắn bám sát đuôi cái bóng dáng thập phần xinh đẹp ấy đang lướt đi, ai cũng nghĩ đấy là Nó - Tử Nguyệt - kẻ đã chết từ khoảng 1 tuần trước, bây giờ lại hiện hữu trước mặt bọn Hắn, đáng lẽ là bọn Hắn không biết, nhưng lại nghe thấy câu hỏi của Anh với bóng dáng ấy, thì bọn Hắn như cứng đờ người lại, không nghe lọt tai những câu nói tiếp theo của Anh và Nó, chỉ khi thấy bóng dáng ấy chạy đi thì họ mới giật mình đuổi theo để kiểm chứng xem lời nói của Anh là thật hay giả.
Đến 1 căn nhà bỏ hoang, bóng đang ấy dừng lại, đứng quay lưng lại với bọn Hắn, ngước khuôn mặt ra ngoài cửa sổ, chẳng ai có thể nhìn thấy rõ mặt, ánh sáng mặt trời như đang cố che đi nhan sắc khuynh nước khuynh thành.
-"Cô là ai ?" - Hắn tiến lên hỏi, đây nếu là Tử Nguyệt thật như Anh đã nói, Hắn nguyện sẽ giết thẳng tay, trừ đi hiểm hoạ về sau.
-"Tôi là … Sự kết thúc trò chơi của vòng 2" - Tiếng nói thoang thoảng như gió bay nhưng lại khiến cho bọn Hắn cứng đờ, đây là bẫy, sao bọn Hắn lại không đoán ra nhỉ ? Đáng lẽ bọn Hắn phải nhận ra việc này đã kì lạ từ khi bóng dáng ấy tự nhiên xuất hiện ở trên cây đối diện với cánh cửa sổ lớp 11A9, mà đây là Tử Nguyệt, thì cái tên Tử Phong kia cũng không làm ngơ như thế này. Bọn Hắn đề phòng nhung xung quanh, bây giờ mà chạy đi có thể sẽ đinh bẫy ngay lập tức, tốt nhất là nên đứng yên xem xét mọi thứ trước rồi mới hành động, như thế sẽ an toàn hơn khi chạy 1 mạch đi luôn, chẳng khác nào chui đầu vào hang cọp.
-"Tôi chẳng phải đã nói rồi sao ? Cái bẫy không ở trong trường , nên hãy cẩn thận khi bị tôi dụ dỗ đến phía bên ngoài trường chứ !" - Nó đáp nhẹ xuống mặt đất, đôi môi hơi tái của Nó nhếch lên 1 nụ cười khinh bỉ, bọn Hắn quá dễ dàng lọt bẫy Nó quá, chẳng thú vị chút nào nga~
-"Thằng ch*, tao liều chết với mày !" - Hắn kích động lao về phía Nó, Nó khinh người quá đáng, lần nào cũng thế, luôn nhìn bọn Hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, Hắn ghét điệu bộ đấy của Nó, thực khiến Hắn không vừa mắt mà.
Nó nở 1 nụ cười nhẹ nhàng, ai nhìn vào chắc chắn bị hút hồn, nhưng nếu nhìn kĩ thì lại tức giận khi đáy mắt Nó toàn là sự khinh bỉ, coi thường cái người đang lao như điên đến phía Nó.
-"Sập … bẫy … rồi … nhé !" - Nó nghiêng đầu nói với Hắn bằng giọng trẻ con nhí nhảnh … nhưng … có vẻ như không phù hợp với hoàn cảnh bây giờ lắm.
'Phập' - thanh kiếm katana của Nhật từ đâu xuất hiện trên tay Nó, đâm thẳng về phía vai trái của Hắn, máu chảy xuống thấm loang lổ cả một góc áo trắng tinh của Hắn, đôi mắt Nó trở nên điên loạn, mùi máu của Hắn đang kích thích sự khát máu trong Nó. Nó không ngần ngại rút kiếm ra, chưa đợi mọi người tỉnh lại, Nó lại chém ngang bụng Hắn, vết thương không sâu nhưng cũng có thể để lại sẹo. Nó thèm khát máu của Hắn, mùi máu tanh ngòm trong khứu giác mọi người, nhưng đối với Nó, mùi máu của Hắn thật thơm. Nhưng Nó phải kiềm chế, phải kiềm chế không giết Hắn, không thì sau này sẽ không còn thú vị nga~ . Nhưng Nó đâu biết rằng, khi Nó nhớ lại lúc này, Nó ngàn vạn lần cảm kích sự kiềm chế của mình để không giết Hắn, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là ve nói về sau này.
-"2-0 !!! tôi lại thắng, lần tới này, địa điểm ván 3 tôi sẽ cho giới hạn gọn hơn nhé. Bar ! Địa điểm ván thứ 3 này sẽ ở quán Bar, còn ở Bar nào thì tuỳ các cậu đến, dù là quán Bar cách nơi đây nửa vòng Trái Đất thì cũng đừng mất cảnh giác. Không thì lại dễ đang bị dụ như lần này, tất cả kế hoạch của tôi sẽ quá trôi chảy và nhàm chán đó nga~" - Nó mang 1 vẻ mặt nhàm chán nói với bọn Hắn, còn Anh thì sao ? Tất nhiên là vẫn đứng ở ngay cửa ra vào, đôi ngắt vẫn gán chặt lên người Nó, mặc kệ cho Hắn đang vật vã nằm dưới sàn đất lạnh, người bê bết máu, Anh không phải vô tình, Anh cũng không phải không quý em trai Anh, nhưng Anh muốn sau lần này, Hắn phải sửa được cái thói bốc đồng ấy đi, bỏ được cái tính lúc nào cũng nghĩ mình là nhất. Còn vì sao nhìn Nó ư ? Chỉ là vì lúc ấy, Nó mang đến cho Anh cảm giác quen thuộc, nhưng quen thuộc ở đâu thì Anh không biết, chỉ biết Anh thấy Nó rất giống, giống 1 ai đó Anh mà thôi.
-"Về thôi Linh, chúng ta đã xong nhiệm vụ rồi" - Nó hướng người con gái mặc bộ lam y nói, đấy khôn ai khác là Linh, đứa con gái mang 1 vẻ đẹp thập phần đáng yêu, dễ thương lần trước đam can đảm đứng lên nói với Nó. Linh nghe Nó nói thì cũng vui vẻ ngẩng cao đầu lên, bỏ đi mái tóc giả màu tím, để lộ ra mái tóc xoăn gợn sóng màu bây nhạt, chạy nhanh đến theo lời Nó gọi, tóm chặt lấy tay Nó mà ôm, có vẻ như sau lần trước thì cô nàng Linh này đã "say" Nó mất rồi nga~
Nó cũng chẳng để tâm lắm mà bước về, sau lần này mọi thứ sẽ không dễ đang như trước nữa, Hắn nhất định không để cho Nó yên mà sẽ sai người ám sát Nó, bây giờ nên đào tạo 1 vài sát thủ để bảo vệ đám loi choi 11A9 và cái tên "mặt dày" kia a~ mà Nó cũng cần có người để bảo vệ, không thì mỗi lần có người sai sát thủ đến giết Nó thì Nó lại phải động tay chân, mệt lắm, mà Nó lười lắm nga~ không có nhiều thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến việc đó đâu nên cần phải có người "giải quyết" hộ Nó chứ !
|