Nữ Phụ Ngốc Hóa Lãnh Soái Ca
|
|
Nữ Phụ Ngốc Hóa Lãnh Soái Ca ★ Tác Giả: Tử Thiên Băng
Chương 1: Lời Hứa Của Tử Thiên Băng- Tử Nguyệt Bên trái .... Hồng !!! Bên phải .... Hồng !!! Bên trên .... Hồng !!! Ngay cả cái giường mà nó đang nằm cũng màu Hồng !!! Nó nhíu mày khó hiểu, giờ này tầm khoảng 5 giờ, Nó nghĩ vậy. Nếu bây giờ là 5 giờ thì Nó hiện tại phải đang ở công ty cơ mà, Nó càng nhíu mày sâu thêm, khó hiểu 1 lần nữa nhìn lại khắp căn phòng, bắt đầu đánh giá: Căn phòng có màu chủ đạo là hồng, rất rộng, có lẽ là ở nhà 1 tiểu thư nào đó. Nó bước xuống giường, chân vừa chạm đất, Nó giật mình, từ khi nào mà chân Nó bé như vậy !?? Nó cố gắng bước thật nhanh về chiếc gương trên bàn, cố gắng mở mắt thật to để nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt này, đôi lông mày lá liễu, đôi mắt to tròn màu xanh biếc, đôi môi anh đào, mái tóc dài bồng bềnh màu vàng ngọc tự nhiên, vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu .... nhưng .... đây là một đứa nhóc 17, 18 tuổi cơ mà, Nó đã 25 tuổi rồi, sao giờ lại biến thành con bé 17 tuổi thế này chứ !?? "Hazz, xuyên rồi ......... thôi kệ, xuyên đâu cũng được, không quan tâm !!!" Bước chậm quay lại giường, ngẫm lại lần cuối cùng Nó còn ở cái thân thể của Nó trước khi xuyên đến cái thân thể nhóc con 17 tuổi này. 'Nó lúc trước tên Tử Thiên Băng, 25 tuổi, là giám đóc công ty B.P đứng đầu về công nghệ thông tin, nhưng sau lưng lại là một tổ chức ngầm chuyên buôn bán thông tin mật, mọi thông tin của từng người một, ngay cả thông tin mật của thủ tướng, quan chức cấp cao đều được nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhìn bề ngoài của Nó lúc đó, có thể gọi là đệ nhất mĩ nhân, đôi mày thanh tú, đôi mắt hổ phách, khuôn mặt hình v-line, đôi môi anh đào mỏng, ươn ướt, mái tóc dài màu đỏ rượu phấp phới, lạnh lùng, cao lãnh, thân hình đường cong chữ S, cao 1m78. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài, mọi người nghĩ Nó hạnh phúc ư ? Sai !! Nó sống như một con rối trong tay cha Nó và người "mẹ" của Nó, ngày ngày luôn nghe được 1 câu lặp đi, lặp lại: "mày sống để làm việc, còn lại mày chả là gì hết !!". ' - "Phải rồi, tất cả chỉ vì lợi nhuận của "cha mẹ" Nó thôi, giờ đây thì xuyên rồi, không cần lo gì nữa." - Nó nhếch mép tự cười chế giễu mình, một con rối như Nó bây giờ được tự do ư !!? Ông trời có vẻ tốt với Nó quá rồi. Nhưng mà quái lạ, khuôn mặt này quả thực nhìn rất quen, căn phòng cũng rát giống, kì thực thì Nó đang sợ a~ đừng như thế chứ, quả thực ông trời hại Nó rồi, muốn ném đá giấu tay thì phải cẩn thận chút chứ !!? Nghĩ Nó không nhận ra sao ? Hết là 1 con rối trong tay "cha mẹ" nó, giờ lại xuyên vào đúng nơi không nên xuyên sao !!? Hazzz, đây chính là nhân vật nữ phụ trong tập truyện tranh mà con bạn thân nó hay nói đây, mà kì thực thì Nó cũng đọc qua chút ít, nhân vật nữ phụ - Tử Nguyệt - đứa con của tập đoàn N.P tài phiệt. Nhân vật nữ phụ bám đuôi nam chính, luôn bị nữ chính đánh đập sau lưng sao !!? Còn được gọi gọi là "nhỏ ngốc" !!? Sao không vào ai lại vào đúng nhân vật nữ phụ chứ, mà không, vào nhân vật quần chúng Nó cũng chịu được a~ Thôi kệ, xuyên thì cũng xuyên rồi, từ nay trở đi, Nó - Tử Thiên Băng - nay là - Tử Nguyệt - nhân vật nữ phụ sẽ thay đổi toàn bộ nội dung câu truyện này "Cuộc đấu tranh giành hoàng tử của thiên thần và nhỏ ngốc"
|
Chương 2: Gặp Mặt Vị Hôn Thê - Nam Phụ Xuất Hiện Miên man suy nghĩ hồi lâu, bỗng tiếng gõ cửa vang lên trong bầu không khí nặng mùi sát khí nãy giờ - "Tiểu thư à, tiểu thư dậy chưa vậy ? Lão gia đang gọi tiểu thư xuống a~ " - giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, lập tức bầu không khí nhẹ dần - "Ừ, ta xuống ngay đây, bảo với lão gia đợi ta môt chút nhé !!" - 1 giọng nói trẻ con vang lên, ai mà không biết chắc sẽ nghĩ đây là một đứa trẻ tầm 14-15 tuổi. 'Hazz không ngờ 1 Tử Thiên Băng lại có thể nói được cái giọng này, biết thế lúc trước đi diễn kịch thì chắc chắn được giải a~' - Nó thầm nghĩ, xong lại lắc đầu - 'không thể thế này mãi được, phải chuyển thân phận thôi, mà làm nữ thì vẫn khổ hoàn khổ mà thôi. Phải rồi, làm nam là tốt nhất, tự do tự tại, không bị ràng buộc. Được, sau 3 ngày nữa, Tử Nguyệt tuyệt đối không còn sống ở trong câu truyện này, thay vào đó, 1 Tử Phong lãnh khốc, hảo soái, nho nhã sẽ xuất hiện !!?' - Nó chợt cười lạnh, biến thành con trai, có thể từ từ xử lí nam, nữ chính a~ Đặt chân xuống đất, bước chậm về phía phòng WC làm VSCN, song thay bộ quần áo ngủ màu hồng phấn này ra bằng 1 chiếc quần bò mài rách, 1 chiếc áo croptop màu trắng, trên áo ghi chữ "The dark never gone" được in bằng màu đỏ, từng chữ hơi nhấp nhô làm cho người khác nhìn vào thấy thực ghê rợn a~ Bước thật chậm rãi đi xuống dưới thư phòng, "cạch" cánh cửa thư phòng bật mở, Nó liếc mắt vào trong, đập vào mắt Nó là cha Nó đang ngồi đối diện với 1 nam thanh niên tầm tuổi Nó đang nói chuyện với nhau rôm rả. Thấy Nó bước vào, "cha" Nó - Tử Vương - liền đứng dậy, cười cười vẫy tay về phía Nó, ý bảo Nó mau mau lại gần, khi đã đứng bên cạnh "cha" Nó, ông liền ngừng cười, nói: - "Nguyệt nhi à, con mau chào Mạn Thiên Quốc đi nào !!" - nói xong, ông vỗ nhẹ vào lưng Nó, muốn Nó mau mau chào hỏi. - "Xin chào a~ !!! Mình là Tử Nguyệt, rất mong được làm quen với bạn a~" - 'Thì ra là nam phụ - Mạn Thiên Quốc - nhìn cũng không tệ, nhưng sao cuối cùng lại ra tay giết chết nữ phụ chứ, ta không cam tâm a~' - trong lòng Nó thật sự đang trách cái tên tác giả sáng tác ra cái truyện này a~ sao lại bất công với nữ phụ thế chứ !!? Thôi được rồi, ta đây - Tử Thiên Băng - đã hứa sẽ thay đổi toàn bộ diễn biến câu truyện này, nay lại càng thêm ý chí đập chết nam, nữ chính, băm vằm tên nam phụ, song cưới một tên quần chúng, thế là kết thúc câu truyện nhàm chán này. Trong lòng Nó đang mải suy nghĩ, mà không ngờ rằng tên nam phụ mà Nó đang nhắc đến kia đã đi đến trước mặt Nó từ khi nào, cúi xuống trước mặt Nó, cất giọng kiên định, nho nhã, nhưng sau lưng thì ai mà biết được tên đó đang nghĩ gì. -"Xin kính chào tiểu thư Tử Nguyệt, ta là Mạn Thiên Quốc, là vị hôn thê của tiểu thư, sau này ta sẽ hảo hảo thương yêu tiểu thư a~" Nghe xong câu nói phát ra từ miệng tên nam phụ, Nó kì thực rất choáng a~ tên này thực sự là vị hôn thê của Nó ư !!? Không xong rồi, tên này trong truyện bám dai như đỉa, bây giờ tên này lại liên quan đến Nó, phải chăng sẽ bám nó hơn đỉa, ôi không, cuộc sống của Nó sao có thể chấm hết tại đây được !!? Mặc kệ tên đó, một khi Nó đã quyết tâm thì phải làm được !!!
|
Chương 3: 3 Ngày Trước Khi Tử Nguyệt Biến Mất - Kế Hoạch Hại Tên Nam Phụ Bên trong trung tâm Thành Phố, màn đêm buông xuống, mọi ánh đèn trên khắp Thành Phố đều bật sáng, chiếu sáng rực rỡ cả đường, ngay cả các con hẻm nhỏ cũng le lói chút ánh sáng yếu ớt Trong 1 nhà hàng sang trọng, một đôi nam nữ tầm khoảng 17 tuổi đang cùng nhau ăn uống trên 1 chiếc bàn sang trọng ở gần cửa sổ. Người con gái thì có nét đáng yêu, có chút mong manh, dễ vỡ, nhìn vào chỉ muốn ôm ấp, che chở. Còn người con trai thì nho nhã, điềm đạm, có đôi chút ôn nhu. Nhưng ..... tất cả vốn chỉ là hình dáng giả tạo bên ngoài .... - " Oa !!! Thành Phố về đêm đẹp thật á. Anh Quốc ơi, tí nữa đi dạo Phố nhé anh". - Nó vừa nói vừa nhìn ra ngoài Thành Phố qua chiếc cửa kích, vừa hỏi tên nam phụ. Thực chất thì Nó cũng có muốn nói thế đâu, chỉ vì Nó muốn đem tên nam phụ sau này giết chết nữ phụ là Nó đi thật nhiều nơi làm cho tên này đến phát mệt thì Nó mới chịu a~ - " Ừ, em ăn xong, anh liền đưa em đi chơi khắp Thành Phố luôn nhé, đến khi nào em chán thì anh sẽ đưa em về, chịu không ?" - Tên nam phụ vừa nói vừa nhìn Nó, đôi mắt lóe lên tia khinh bỉ, chán ghét nhưng ngay lập tứng tắt ngay, thay vào đó là một đôi mắt ôn nhu, yêu thương chiếu vào Nó. Nhưng mà sao có thể qua được mắt Nó chứ, Nó hiểu tâm can cái tên nam phụ này quá mà. - " Vâng ạ !!! Làm phiền anh nhiều rồi." - Nó liền vui vẻ đáp lại, trong mắt Nó bây giờ tràn ngập ý cười a~ --- vài tiếng sau --- Trên con đường dài, hai bên trải dài hoa Hồng, hoa Ly, hoa Nhài, .... Nó đang nhẹ nhàng bước đi, ngắm từng khóm hoa một, sau lưng Nó từ nãy đến giờ vẫn là tên nam phụ khuôn mặt tươi cười, nhưng Nó biết, trong tâm can tên đó chắc phải đang nguyền rủa Nó hàng trăm lần. Không biết từ lúc ăn xong đến bây giờ, Nó đã cùng tên nam phụ kia đi hết bao nhiêu con Phố, bao nhiêu vườn hoa, bao nhiêu ngõ hẻm nhỏ, tuy tối nhưng lại khiến Nó có cảm giác quen thuộc. Đối với Nó, đi thế này quả thực là rất bình thường a~ nhưng đối với tên kia thì lại là một phương pháp hành hạ đó, tên nam phụ này trong truyện rất là công tử bột, Nó bắt tên này đi như thế cũng chưa thỏa mãn Nó đâu nha, Nó vẫn muốn hành hạ tên nam phụ ác ôn này. - " Nguyệt à, muộn rồi, đi về nhé em, chúng ta đi thế này hết 3 giờ đồng hồ rồi đó, giờ đã hơn 11 giờ rồi, cha ở nhà sẽ rất lo lắng đấy !!!" - Cuối cùng, vì thương cho đôi chân đi hết 3 tiếng đồng hồ chưa được nghỉ ngơi thì tên nam phụ trời đánh này cuối cùng cũng lên tiếng, mong muốn Nó có thể về nhà. - " Nhưng 2 hàng hoa này rất đẹp a~ em muốn ngắm nó thêm chút nữa cơ, nha anh ?" - Nó vừa nói vừa chu chu đôi môi hoa anh đào đỏ mọng của Nó lên, Nó bây giờ làm sao có thể để tên nam phụ này nghỉ chứ, kế hoạch của Nó đang thành công rực rỡ cơ mà. Nó nhếch mép, dám hại Nó sao ? Còn khuya đi nha !!! - " Ừm, được rồi, nhưng đi nốt vườn hoa này rồi chúng ta cùng về nhé !!!" - Tên nam phụ này cuối cùng cũng phải nghe lời Nó thôi. AI BẢO GIẢ BỘ HIỀN LÀNH, ÔN NHU LÀM GÌ, CHO MÀ CHỪA. --- 30 phút sau --- "Kétttttttt" - Tiếng phang xe làm cho không gian vốn yên ắng trong màn đêm bỗng bừng tỉnh, mở cửa ra, bước xuống, Nó vẻ mặt hớn hở nhảy chân sáo vào nhà, theo sau vẫn là tên nam phụ mặt đen như than đang hằm hằm phía sau. - " Bai bai anh nhé, hôm nay đi chơi vui lắm, khi nào mình đi chơi tiếp nhé, em sẽ chỉ cho anh một nơi tuyệt đẹp ở ngoại ô luôn a~" - Đang đi, Nó bỗng quay mặt về sau, hướng tên nam phụ mà nói, lòng thầm nghĩ lần sau sẽ hảo hảo chăm sóc tốt cho đôi chân của tên công tử bột kia nha !!! Tên nam phụ chẳng nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, nhưng Nó thừa biết trong lòng tên đó đang gào thét điên cuồng như thế nào, Nó cười, Nó thực sự đang cười a~ Nụ cười của một thiến thần đó, nhưng mà sao nhìn kĩ thì thấy thật giống một ác quỷ nhỏ quá đi a~ Quay mặt về phía căn biệt thự, Nó liền tiếp tục nhảy chân sáo vào nhà, tiến thẳng lên căn phòng của mình, khi đóng cửa phòng lại, căn phòng màu hồng đáng lẽ phải tràn ngập hạnh phúc kia bỗng nhiên trùng xuống, sát khí quanh người Nó bắt đầu tản ra, Nó bây giờ đang rất cố gắng trở nên đáng yêu để vừa mắt mọi người, đúng thân phận của Tử Nguyệt đáng yêu, nhí nhành kia nha. Bước chậm về phía giường, Nó ngay lập tức ngả lưng xuống. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Nó "2 ngày nữa, Tử Nguyệt này sẽ biến mất, Tử Phong sẽ xuất hiện, 3 người các ngươi, hãy đợi ta đến trả thù cho nữ phụ này" - Trên đôi môi anh đào của Nó bỗng nhếch lên, 1 nụ cười đậm chất ác quỷ xuất hiện, 1 lúc sau liền biến mất, Nó thực sự đã chìm sâu vào giấc ngủ .....
|
Chương 4: 2 Ngày Trước Khi Tử Nguyệt Biến Mất - Đụng Mặt Nam, Nữ Chính - Thay Đổi (1)
Từ bây giờ mình sẽ xưng hô như thế này nha: *cúi đầu* - Nam chính – Hắn
- Nữ chính - Cô
- Nam phụ - Cậu
- Nữ Phụ - Nó
- Anh nam chính - Anh
- Em nam chính - Nhỏ
- Nó sau khi là Tử Phong - Nó - hoặc - Phong ~~ Tiếp tục vô truyện nha ~~ --- Sáng sớm hôm sau --- "lách cách" - Tiếng gõ máy vi tính vang vọng khắp căn phòng, mặc dù bây giờ mới rất sớm - 4 giờ sáng.
Nó nhếch môi cười, chỉ mất một chút công sức nhỏ nhoi của Nó có thể phá được cái mật khẩu bảo mật của 3 công ty H.W ; N.A ; Q.P. Thật sự mọi thứ đối với Nó dễ như thế này sao ? Thế thì việc giết chết 3 con người ác độc này thì quá là dễ dàng rồi. Nó ngừng cười - "Nam chính tên là Lâm Hàn Vũ, con trai thứ của công ty H.W , có 1 người anh trai tên là Lâm Hàn Thiên, 1 người em gái tên là Lâm Hàn Như. Tính cách nam chính: ngang tàn, ưa bạo lực, nhưng lại được gọi là hoàng tử vì độ đẹp trai, cuốn hút từ thân hình 6 múi, cao 1m83, mái tóc xanh bồng bềnh, đôi mắt xanh biển. hiện đang là người yêu của Trương Ngọc Nhi, con gái "độc nhất vô nhị" của tập đoàn N.A , tính cách lương thiện, hòa đồng, luôn giúp đỡ mọi người, được mọi người ví như là 1 thiên thần tái thế. Cùng với làn da trắng hồng, mái tóc dài bạch kim, đôi mắt xanh nhạt nhưng sắc bén, đôi môi đỏ tự nhiên, vóc dáng đường cong chữ S, cao 1m72, nhưng ...... chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Người cuối cùng - Nam phụ - Mạn Thiên Quốc, con trai của tập đoàn Q.P , tính cách ôn nhu, hiền lành, thông minh khỏi nói, hiện đang là vị hôn thê của Nó - Tử Nguyệt - nhưng cuối cùng thì vẫn là một bộ mặt giả tạo hết biết, 1 công tử bột chính hiệu, lăng nhăng, gái gú, nhưng vẫn trong sạch 100% "
Bây giờ thì Nó thật sự khinh thường tất cả những nhân vật trong này rồi, nam chính ngu ngốc bị lừa bởi vì cái tính cách giả vờ làm thiên thần của nữ chính, nam phụ vì muốn hành hạ nữ phụ nên đành chấp nhận làm vị hôn thê của nữ phụ.
Nó nhếch mép, cười lạnh, thật sự tất cả chỉ có thế thôi sao ? Nó đứng dậy, tắt máy tính, bước chậm về phía tủ đồ, lấy đại 1 bộ đồ "bình thường" nhất, liền đi vào phòng WC thay ra. Bây giờ Nó trông cực kì khác, không còn là 1 cô tiểu thư trẻ con, nhí nhảnh nữa, thay vào đó là một cô nàng đường phố thực thụ. Chiếc quần đùi ngắn, cùng với chiếc áo phông trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo mỏng màu đen, dưới chân đi đôi giày Adidas màu trắng đé cao làm Nó đang từ 1m70 cao lên 5 phân thành 1m75, mái tóc dài bồng bềnh nay đã được Nó buộc gọn gàng lên cao. Nó mỉm cười tự hào với sự kết hợp tài tình của Nó đã khiến cho Nó từ cô tiểu thư trẻ con trở thành 1 con người khác, hoàn toàn trái ngược 180 độ nha.
Nó bước bề phía gara, toàn là xe ô tô không !!? Nó chán nản quay nhìn 1 vòng, mắt Nó chợt lóe lên, Nó phát hiện ra ở trong góc gara là một chiếc xe moto đời mới nhất - CBR150R - Của hãng xe Honda. Đi thật nhanh đến xe, Nó quan sát từ trên xuống, có vẻ xe này vừa mới mua xong, còn mới, chưa hề có vế xước nào, Nó mỉm cười, bước lên xe, liền ngay lập tức phóng xe ra ngoài, hướng thẳng đến Khu Đô Thị S.V .....
Nó phóng xe với tốc độ 140km/h, trên đường đi, người người phải nép lại để cho Nó đi, sợ chỉ cần ngáng đường Nó, thần chết sẽ tự khắc đến, 1 mạng người sẽ ra đi. Chưa đến 10 phút, Nó đã đứng trước Khu Đô Thị lớn nhất thành phố - Khu Đô Thị S.V. Người người nhìn Nó, nam thì mải mê ngắm nhìn Nó, máu mũi chảy thành dòng, nữ thì ganh ghét, sỉ nhục Nó, nhưng vẫn chẳng có ai bết, Nó là con của Tập Đoàn N.P . Hóa ra là thế, trong thế giới này, tất cả chỉ nhìn hình dáng bên ngoài mà đánh giá phẩm chất ở bên trong, thật sự trong mắt Nó lóe lên 1 tia nhàm chán đến cực hạn, lũ người này thật sự quá là NGU NGÔC ...
Bước chậm vào Khu Đô Thị, tiến thẳng đến nơi bán quần áo nam ở trung tâm tầng 3 Khu Đô Thị. Vừa đi, Nó vừa liếc mắt thật nhanh khắp nơi, cố tìm kiếm một loại áo nào đó có thể khiến Nó cảm thấy ưng ý nhất. Bỗng Nó dừng lại ánh mắt khao khát kia trên 1 bộ đồ thể thao Hàn Quốc - TN049. Nó cười mãn nguyện đi tới, cầm lấy bộ đồ thể thao, rồi tiếp tục đi mua giày, mũ, đồng hồ, ba lô, và cuối cùng đập vào mắt Nó khiến Nó trở nên càng hứng thú đó là 1 chiếc khuyên tai mạ vàng bắt mắt, khiến Nó không kìm được lòng liền mua.
Nó nghĩ bây giờ có vẻ Nó đã mua đầy đủ mọi thứ để dành cho cuộc sống sau này của Nó - Tử Phong. Liền quay dầu bước về. Nhưng không hiểu sao "Cây muốn lặng mà gió chẳng yên", vừa định quay về, Nó liền nghe thấy 1 tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên: "Tử Nguyệt à !!! Cậu cũng đến đây mua đồ sao ?". Cùng lúc đó, có 1 tia khinh bỉ bắn về phía Nó, 1 tia "dịu dàng" cũng hướng Nó mà ngắm tới. Nó thực sự chán nản quay đầu về sau, không cần nghĩ cũng biết ngay là nhân vật luôn được mọi người yêu mến - Lâm Hàn Vũ và Trương Ngọc Nhi - Bộ đôi "hoàn cảnh" trong mắt Nó.
- "Chào" - 1 câu nói lạnh nhạt phát ra từ miệng của Nó, hờ hững, lạnh lùng, hàn khí trong câu chào đơn giản này bắn ra, khiến 2 nhân vật chính của chúng ta bỗng nhiên run cầm cập, khó hiểu nhìn kĩ lại cái người đang đúng trước mặt mình, được mệnh danh "nhỏ ngốc", tự bao giờ đã có cái gọi là "Hàn khí bức người" này .... Nó nhếch môi cười lạnh, chỉ có một chút như thế thôi mà hai con người ngu ngốc này cũng phải hoảng sợ, thế thì từ giờ trở đi, cuộc sống trả thù cho Nữ Phụ này quá thuận lợi đối với Nó rồi.
----------Tobecontinue----------
|
|