Truyện Thơ Cổ Tích
|
|
MÂM CÚNG CÓ RƯỢU CHÈ
Trên trời tu luyện là nơi Ông trời tu luyện mấy ngàn đời qua Từng ngày vang vọng tiếng nghe Tiếng hát ka ra ô kê vọng hoài Chợt choàng nghe tiếng quen tai Trời ngồi ngó xuống thế gian hát cười Rượu chè thì lại chẳng vơi Thiên đàng tu luyện buồn ơi là buồn Nhiều ngày gió thổi mờ sương Cũng ngồi tu luyện liên miên một mình Một hôm trời xuống trần gian Đi kiếm mua rượu lang thang phố đường Mua rồi ngồi uống thử xem Chát cay mặn ngọt lại thêm ấm lòng Một hũ uống rồi chẳng xong Mua thêm một hũ uống rồi nằm luôn Nghe tiếng xào xạc lìa thềm Trời hé một mắt qua đêm rồi kìa Thì ra say ngủ bên lề Chợt choàng ngồi dậy cười khà rượu ngon Uống thêm đêm nữa thử xem Ban ngày dạo bước chờ đêm buông về Đêm nay trời ngồi tỉ tê Xung quanh năm hũ chắc thừa mình say Ngồi nếm từng hũ cho vui Hết hai hũ rượu như ngồi biết bay Ngó lên cây cối áng mây Bắt đầu chậm chậm loay xoay vòng vòng Bóng người từ một thành năm Thiên đàng tu luyện bao năm mới thành Ngồi tu chắc luyện ngàn năm Mới biến bay được đi thăm xóm làng Úi chà đi xuống trần gian Hết hai hũ rượu thế là luyện xong Rời cả mây gió rừng xanh Cả trời cả đất loanh quanh xoay vần Sáng dậy trời mới yên tâm Ngồi ghi thánh chỉ xuống trần gian ngay Thì ra từ đó đến nay Mâm cúng thì vẫn loay hoay rượu chè.
****************** 09.00 đêm 09.11.2017 thơ cổ tích Mâm cúng có rượu chè
Bounthanh sirimoungkhoune
|
CON RỆP
Phạm nhan nào biết thương người Thương mình chẳng có thương người nói sao Từng có một chuyện xôn xao Cả ngàn năm trước biết bao lâu đời Vẫn in chuyện đó để đời Trở thành chuyện kể chuyện vui đến giờ Một làng nhỏ bé ngày xưa Một chàng sinh sống chỉ lừa kiếm ăn Chẳng nhà chẳng cửa nơi nằm Ngày đêm chỉ biết lang thang trộm người Còn thói làm biếng chẳng nguôi Biếng làm biếng tắm đưa mùi thối ơi Trong làng ai cũng khuyên lời Chẳng thay chẳng đổi mùi hôi khắp làng Đêm về ngủ xó ngủ đường Lại hay trộm cướp đưa buồn ngày trôi Trong làng ai cũng tránh người Giúp nhau xua đuổi đêm vơi lại về Đưa mùi mãi tít trời xa Cả làng tỉnh giấc đêm khuya ngửi mùi Cả làng chỉ biết khấn trời Cầu trời giúp đỡ cho đêm an bình Tiếng cầu vang khắp trời trong Trời ngồi như thấy động lòng từng đêm Một ngày trời mới xuống xem Mùi hôi tàn bạo cả đêm phủ làng Úi chà! Dân khổ làng hoang Ông trời tức giận kiếm chàng trong đêm Trời đành hóa kiếp ngay luôn Trở thành con Rệp muôn năm tháng ngày Mùi hôi cho chẳng đổi thay Đến giờ kiếp Rệp đêm ngày vẫn hôi
****
09.10.2017 Thơ cổ tích
Con Rệp Bounthanh Sirimoungkhoune
|
CON VE SẦU
Một nàng tiên nữ trên trời Ngàn năm chăm chỉ cuộc đời luyện tu Bầy tiên ai cũng kính thưa Giọng tụng êm ái chẳng thừa người khen Nhiều khi trời cũng ngồi xem Tiếng hay nhè nhẹ đem in vào lòng Đến giờ ai cũng chờ trông Nghe tiếng tụng niệm xuôi vòng ngàn năm Bỗng nhiên có chuyện một đêm Trời ngồi thơ thẩn chẳng im trong lòng Tiếng than tiếng thở dội vang Tiếng cầu tiếng khấn trần gian vang về Tham lam trộm cướp tứ bề Trời ngồi ngó xuống thảm thê cõi lòng Biết sao mà gỡ cho xong Bốn bề tứ hướng long đong cõi trần Bỗng nhiên hiện một ước mong Mỉm cười đứng dậy trong lòng nhẹ tênh Trời đành đi đến nàng tiên Mỗi năm đi xuống trần gian một lần Tụng kinh hóa kiếp cho dân Để khỏi cực khổ khấn cầu lầm than Tháng ba tiên xuống trần gian Đêm ngày ngồi tụng thế gian khỏi sầu Tiếng tụng vang khắp rừng sâu Biến thành sinh vật Ve Sầu đưa kinh Cầu cho dân sống an bình Tháng ba nào cũng nghe kinh Ve Sầu
**** 09.00 đêm 07.11.2017 thơ cổ tích Con ve sầu bounthanh sirimoungkhoune
|
CON DƠI
Ngày xưa có một ngôi làng Chân núi thăm thẳm một làng xinh xinh Ngó xa trông rất thiên nhiên Đến khi đi tới đảo điên cả làng Trong đó có một anh chàng Ngủ đường ngủ chợ chẳng làm xin ăn Ngồi đâu ê ẩm ị luôn Cả năm chẳng tắm lại luôn trộm đồ Xin ăn không được nhiều khi Đêm đến thì lại ị bừa nhà dân Trong chùa cũng vào ị luôn Ai khuyên ai nhủ chẳng màng nghe ai Cả làng ai cũng mệt nhoài Chẳng ai muốn nói muốn nghe tới chàng Mấy năm trời thấy lặng im Chẳng mùi hương khói đưa lên tới trời Không biết dân khổ làng vơi Trời ngồi lo lắng thương ơi dân làng Trời đành đi xuống trần gian Khi đến gần làng ông trời đứng tim Tại sao không có mùi nhang Chỉ mùi hôi thối khắp làng ngày đêm Trời đành đi kiếm chàng luôn Thay đời đổi kiếp muôn năm tháng ngày Cho chàng thành một kiếp Dơi Ăn hang ở lỗ xa người ngày đêm Đừng cho dân ngó thấy thêm Ban ngày thì ngủ ban đêm tìm mồi Khi ngủ ngược chân lên trời Đem đầu xuống đất một đời cheo leo Khi ị thì cũng vẫn treo Trúng thân trúng mặt bám beo đầy người Phân ị đầy mặt từng ngày Ông trời xử tội đến nay vẫn còn
10.00 đêm 10.11.2017 thơ cổ tích Con dơi Bounthanh sirimoungkhoune
|
ĐỪNG LÊN THIÊN ĐÀNG
Ba mẹ mất đã lâu năm Đêm nay thì lại về thăm chuyện trò Thiên đàng chắc rảnh không ba Đã lâu mới thấy ba về thăm con Thân ba như ốm mỏi mòn Thân mẹ sao lại nhỏ con như vầy Thiên đàng quá khổ sao đây Kể cho con biết con hay chút đời Trên trời mà lại chẳng vui Ba mẹ ngồi kể một thời gian qua Thiên đàng quá khổ thật là Mặt trời to nóng ba khiêng từng ngày Ba lăn từ đông sang tây Đến chiều chẳng được xum vầy nghỉ ngơi Vầng trăng lạnh giá chờ người Ba lại lăn tiếp mệt ơi đêm ngày Còn mẹ nặng trĩu bờ vai Hai rỏ cần xé đầy sao trên trời Vừa đi vừa rải từng nơi Cho đúng vị trí người đời ngó lên Sáng ra nhặt gấp nhặt liền Đầy hai cần xé đảo điên gánh về Ban ngày chẳng được nghỉ trưa Quét mây quét bụi đong đưa đầy trời Ngày đêm mẹ cũng mệt nhoài Hôm nay xin nghỉ một ngày làm đơn Xin xuống địa ngục vui hơn Rượu chè cờ bạc tắm hơi số đề Trên đường ngập bóng người đi Đầu trâu mặt ngựa bắt về nướng ăn Địa ngục vui nhộn quanh năm Ba mẹ từng xuống viếng thăm một lần Nhớ lời ba mẹ dạy con Một ngày mai đó đừng lên thiên đàng ****
Thơ cổ tích Đừng lên thiên đàng 11.00 đêm 20.12.2017 Bounthanh Sirimoungkhoune
|