Truyện Thơ Cổ Tích
|
|
CON VỊT
Xa xưa cổ tích một nàng Từng nghe chuyển kể man man trong làng Sanh ra bóng sắc đẹp trang Ai từng thấy bóng mịn màng chẳng quên Không ai không nói không thương Vì nàng đẹp đó có duyên nhiều chồng Đường đời chẳng làm chẳng chăm Đầu năm sanh gái cuối năm sanh chàng Sanh rồi lại vất lang thang Cơm ăn thì kiếm nhà chàng xin ăn Có nhà thì cũng như không Đẻ con sanh cái chẳng trông chẳng màng Cả làng ai cũng thở than Tội nghiệp bầy nhỏ đầy làng ai trông Chẳng biết ai rõ là chồng Chẳng sợ tai tiếng không chồng sinh con Cả làng khấn vái cầu xin Tội nghiệp bầy nhỏ sống đêm ngủ đường Tiếng cầu vang vọng trời đêm Bầy tiên nghe được chạy lên tâu trời Ban đầu trời chẳng tin người Sanh con sao lại bỏ rơi tứ bề Nhiều lần tâu khấn trời nghe Một lần trời xuống đêm khuya một mình Úi chà! Đường ngõ trong làng Bầy trẻ lúc nhúc một đàn không cha Ngủ đường không cửa không nhà Còn mẹ thì lại thiết tha kiếm chàng Trời tức hóa kiếp cho nàng Sanh làm kiếp Vịt chẳng màng nuôi con Đẻ trứng rồi vất đi luôn Chẳng thương chẳng tiếc chẳng buồn gì ai Thì ra từ đó đến nay Kiếp Vịt sanh đẻ chẳng rầy thương con
*****
10.00 đêm 12.11.2017 thơ cổ tích Con vịt Bounthanh Sirimoungkhoune
|
BÔNG HOA RỪNG
Đời người thì cũng có đôi Muôn ngàn sinh vật chung duyên bến bờ Có trời có đất có mưa Có cây có gửi bến bờ đôi duyên Bên thân bên bóng từng đêm Sao trăng lại đến hẹn nhau từng rằm Rừng xanh núi thẳm ngàn năm Chẳng ai ngồi ngắm đến thăm một lần Núi đêm đen tối một thân Chẳng ong chẳng bướm chẳng lần nào thăm Núi buồn chỉ biết thở than Buồn buồn sầu vắng ngàn năm trong lòng Một hôm ở trên thiên đàng Trời buồn trời lấy sao trăng lau chùi Đêm nay trăng sáng đẹp ơi Đong đưa từng hạt sáng ngời trần gian Lau xong trời ngó xuống trần Úi chà! Núi khóc buồn thân một mình Trời đành đi xuống thử xem Trời mới gọi: núi khóc đêm làm gì? Trần gian êm ấm sáng khuya Sao lại đêm đến tỉ tê khóc thầm? Núi ngó thấy bóng trời thăm Chắp tay mười ngón lâm râm trả lời Ngàn năm đã trôi qua rồi Mà chẳng ai viếng ai ngồi hỏi thăm Sinh vật thì cũng chẳng gần Bướm ong thì vẫn xuôi vần nẻo xa Ngàn năm một bóng thật là Mưa rơi tuyết đổ buồn ơi lạnh sầu Trời ngồi nghe núi khấn tâu Thì trời mới biết đã lâu lỗi mình Trời ngồi an ủi núi đêm Rồi trời đưa tặng vui đền hạt bông Núi đêm vui vẻ trồng luôn Chắp tay mười ngón cám ơn với trời Núi rừng từ đó khắp nơi Bướm ong bay lượn khắp đồi rừng xanh Hoa rừng muôn sắc mong manh Đến người còn cũng đến thăm hoa rừng.
****
11.00 đêm 11.11.2017 thơ cổ tích Bông Hoa Rừng Bounthanh Sirimoungkhoune
|
CON DIỀU
Xưa xưa có cặp duyên tình Một nàng đẹp nữ xinh xinh tuyệt trần Trong làng ai cũng thầm khen Lại còn tốt bụng lại thêm giúp người Từng giờ năm tháng ngày trôi Hai người sinh sống cuộc đời êm vui Rồi cũng đi tới một ngày Ấm an thì cũng hao gầy số duyên Ngó nàng như thấy buồn tâm Ít ăn ít nói lại thêm thẫn thờ Chàng hỏi nàng chẳng nói ra Chỉ nửa đêm đến nàng ra ngoài nhà Một đêm chàng mới theo đi Thấy trời đang gọi nàng về trời cao Lòng chàng buồn bã biết bao Chàng ôm lấy vợ lệ trào tràn mi Xin trời tha thứ cho đi Cho con bên vợ đêm về ngày sang Trời đứng chẳng nói chẳng nàng Chỉ còn hai bữa trời đem nàng về Đôi bên khóc lóc tràn mi Rồi đến ngày cuối nàng về thành tiên Chàng khóc suốt cả ngày đêm Một hôm chàng ngó áng mây trên trời Gió hè nhè nhẹ đầy vơi Chàng mới ngồi xuống làm Diều thả bay Ghi bao nét chữ lòng này Mong cho vợ thấy đêm ngày nhớ nhung Một hôm khi thả Diều xong Chàng thấy nét chữ vợ thương gửi về Chàng đọc thêm lạnh bờ mi Vừa thương vừa nhớ bao giờ gặp nhau Thời gian trôi chảy quá mau Cứ mùa hè đến nhớ nhau thả Diều Chuyện xưa chuyện kể bao nhiêu Đến giờ vẫn thấy thả Diều hè sang
09.00 đêm 12.11.2017 thơ cổ tích Con diều
Bounthanh Sirimoungkhoune
|
CON ỐC
Ngày xưa có một ngôi làng Cổ tích chuyện cũ lang thang đến giờ Man man chuyện kể đêm khuya Cụ già ngồi kể thiếu thừa cháu con Ngồi nghe từ lúc tuổi non Bây giờ vẫn nhớ vẫn còn như xưa Đêm nay ghi xuống dòng thơ Bao mùa vẫn nhớ chuyện xưa đêm về Trong làng có một bà kia Gây trò gây chuyện từ khuya đến ngày Đanh đá vá trời hơn ai Ngày ngày chửi mắng ai qua trong làng Thấy ai cũng chửi lang thang Quan huyện chẳng biết nói năng thế nào Cả làng buồn bã biết bao Ai qua cũng chửi xôn xao cả làng Từ sáng cho tới chiều sang Rồi đêm cũng vậy lang thang chửi người Dân làng than thở khổ ơi Chỉ biết cầu khấn xin trời ngày đêm Ông trời đang đánh tổ tôm Nghe dân làng khấn nhảy luôn xuống trần Lên cơn ào ào muốn băm Thấy bà già cả gần trăm tuổi rồi Ông trời chẳng nói năng lời Biến bà thành Ốc xa người ấm thân Không được ngó mặt người dân Cúi mặt ăn đất muôn năm tháng ngày Không được trò chuyện nói ai Không được la chửi một lời nữa thêm Ở đồng ở ruộng cho yên Làng quê từ đó ấm yên đến giờ **** thơ cổ tích Con Ốc
Viết xong 11.00 đêm 02.05.2018 bounthanh sirimoungkhoune
|
CẶP SONG SANH
Ngày xưa có cặp song sanh Giống nhau như đúc khó thành phân chia Từng ngày tiên nữ đi qua Chẳng phân chia được ai là anh em Hai người tu luyện ngàn năm Ông trời chấm điểm lăng nhăng cả ngày Chấm điểm thì chấm sao đây Giống từng nét chữ hình hài như nhau Giỏi giang cũng giỏi bằng nhau Nàng tiên than thở biết ai người tình Gây ra bao chuyện bất bình Một nàng hai anh linh tinh thiên đàng Nàng tiên cãi lộn loanh quanh Ông trời bực bội quanh năm nhức đầu Rồi cũng chẳng biết nói sao Ngày đêm chuyện cũng xôn xao thiên đàng Xôn xao cả động tiên nàng Yêu chàng chẳng biết là chàng hay không Biết sao kén vợ chọn chồng Hồ tràm tiên nữ xuôi vòng xôn xao Ông trời bực bội biết bao Lên cơn lòng lợn đành trao xuống trần Cho xuống sống với trần gian Sinh làm Mèo Cọp miên man dưới trần Chỉ khác to nhỏ thân hình Kiếp cọp thì sống trong rừng xa nơi Còn mèo thì sống với người Không cho gần gãnh tránh lời nhỏ to Thì ra từ đó đến giờ Thiên đàng im lặng từng giờ ngồi tu **** thơ cổ tích Cặp song sanh viết xong 11.00 đêm 30.04.2018 Bounthanh Sirimoungkhoune
|