Truyện Thơ Cổ Tích
|
|
CÒ NGỦ MỘT CHÂN ** Đố ai hiểu kiếp con Cò Một chân Cò ngủ muôn năm đến giờ Đã có một chuyện xa xưa Một chàng không ngủ đêm thừa lang thang Trộm ăn trộm khắp thiên đàng Ban ngày lén ngắm hồ nàng động tiên Thiên đàng nông nỗi ưu phiền Đêm về chẳng thấy lặng yên nơi nào Lời than lời kể xôn xao Sáng ra chiều tối ngày nào cũng nghe Thiên đàng ai cũng chán chê Ai cũng khuyên nhủ chẳng nghe lời nào Ông trời bực bội biết bao Lên cơn lòng lợn ào ào muốn băm Hãy gọi chàng đến đây luôn Đuổi chàng đi xuống trần gian làm Cò Sống xa sống cách dân nhà Sống với ruộng suối cách xa dân làng Đêm về cấm được lang thang Một chân đứng ngủ mịn màng qua đêm Khỏi quậy khỏi phá ai thêm Tô lông màu trắng cho đêm rõ hình Từng đêm trời ngó xuống xem Một chân Cò ngủ hay thèm rong chơi Trong lòng trời mới thấy vui Khi thấy Cò ngủ đêm trôi âm thầm Một chuyện xa xưa như gần Kiếp Cò mới ngủ một chân đến giờ *** Thơ Cổ Tích Cò Ngủ Một Chân Viết xong 10.00 đêm 20.01.2019
|
CON NGỖNG ** Ngồi nghe những chuyện xa xưa Trong làng năm mới cũng thừa an vui Bóng nàng xinh nữ quá trời Nhảy múa ca hát đêm vơi chẳng dừng Hình bóng sắc đẹp điểm trang Lượn làng theo nhịp sắc nàng hơn tiên Dân làng chen chúc đứng xem Gà vịt thì cũng đầu tiên thành hàng Chen nhau cho được xem gần Thân to như Ngỗng chẳng màng được xem Mỗi lần tết đến buồn thêm Bầy Ngỗng bực bội chẳng yên chút nào Thân to cổ ngắn nói sao Bầy Ngỗng bực bội xôn xao tâu trời Năm mới chẳng có được vui Chim gà cá vịt vui cười hàng năm Sao trời để Ngỗng buồn tâm Năm nào cũng chẳng xem gần múa vui Năm nay trời xuống thử coi Trời thấy bầy Ngỗng chẳng vui thật là Trời đứng trời ngó đến khuya Sao giúp bầy Ngỗng tết về được vui Được thấy ca hát tuyệt vời Nửa đêm trời ngồi trời mới nghĩ ra Trời gọi bầy Ngỗng đêm khuya Trời kéo cổ Ngỗng cho thừa dài ra Đứng đây thử ngó hát ca Đứng xa ngó thấy thật là dễ thương Khỏi chen khỏi chúc tết sang Từ đó bầy Ngỗng lang thang vui mừng Đứng xa cũng thấy như gần Từ ngày hôm đó béo thân cổ dài ** Thơ Cổ Tích Con ngỗng Viết xong 24.09.2019 Bounthanh Sirimoungkhoune
|
Truyện Cổ Tích Con CÔNG *** Sân chùa có một bầy Công Đua nhau nhảy nhót khoe lông sắc màu Ngồi ngắm thấy đẹp biết bao Người qua dừng bước ngó vào bầy Công Chủ trì dạo bước tới gần Ông ngồi kể chuyện kiếp Công trên trời Xa xa cũng ngàn năm trôi Ngập đầy tiên nữ trên trời luyện tu Có một tiên nữ đẹp ghê Không gì để lại cho chê chút nào Thiên đàng ai cũng xôn xao Trộm thương trộm ngắm biết bao cho vừa Phấn son trang điểm chẳng thua Tung tăng múa nhẩy vui đùa khắp nơi Chẳng tu chẳng luyện đêm ngày Mà lại cứ cố tô say sắc hình Ngọc hoàng nghe thấy đứng tim Đêm về ông mới đi tìm nàng tiên Ngồi ngắm thơ thẩn qua đêm Thiên đàng sao có tiên đẹp như vầy Bỗng như sét đánh bên tai Cái gì tê rát kéo dài tai ra Ngọc hoàng quay lại úi chà Bà vợ bên cạnh hơn ma cà rồng Ngọc hoàng ăn đấm mới xong Ăn mấy quả đấm long tong chạy về Bà vợ bực bội gớm ghê Đuổi nàng tiên đó đêm khuya xuống trần Sanh đẻ làm kiếp con Công Khoe sắc khoe bóng vui lòng người coi Nhảy nhót vui múa cả đời Có sắc có đẹp muôn đời kiếp Công ***
Thơ Cổ Tích Con CÔNG Viết xong 25.11.2019 Bounthanh Sirimoungkhoune
|
Truyện Cổ Tích Bà Còng Đi Kiện Ông Trời ** Ngày xưa có một bà còng Đêm ngày thơ thẩn long dong trong làng Hay đi đến chùa cúng trang Trên ao sông suối tối tăm mịt mù Dân làng trò chuyện bà nghe Trăng sao lấp lánh tuần về đẹp xinh Bà ngồi buồn bã lặng im Bà chưa từng thấy trăng đêm tuần nào Tuổi đời đã xế trôi vào Bà thấy buồn bã nôn nao trong lòng Ngồi xuống thư viết cho xong Kiện trời với chuyện công bằng trần gian Bà chưa từng thấy trăng sao Thiên đàng ai cũng xôn xao ngóng chờ Ông trời ngồi xuống ngẩn ngơ Thôi mời bà đến biết giờ nói sao Bà còng lên tới trời cao Thiên đàng mới biết nói sao với bà Lưng còng chẳng ngẩng ngó xa Sao bà thấy được trăng tà tuần sang Trời đành ban xuống trần gian Mặt sông ao nước lang thang nơi nào Hãy in vết bóng trăng sao Khoe hình khoe bóng tuần nào trời thanh Để bà được ngắm an lành Bà còng vui vẻ an tâm đi về Thì ra từ đó đến giờ Mặt sông ao suối vật vờ bóng trăng Cám ơn bà còng đã xin Để trăng được ngủ lặng im ao nhà ** Thơ Cổ Tích Bà Còng Đi Kiện Ông Trời Viết xong 24.10. 2019 Bounthanh Sirimoungkhoune
|
Thơ cổ tích Chiếc Ghe ** Ngày xửa ngày xưa trên trời Vừa bay vừa biến khắp nơi thiên đàng Khi trời muốn ngắm nàng tiên Nén một hơi thở đến nơi hồ tràm Một lần biến xuống trần gian Ông trời dạo bước lang thang phố đường Thấy dân ẩm ướt từng người Bùn lầy bôi bám thân người ngày đêm Ông trời theo dõi đi xem Qua sông qua suối bùn lem ướt người Thấy dân dơ bẩn buồn ơi Ông trời mới hỏi một người qua sông Sao người không nhảy qua luôn Mà lại xuống nước ướt thân làm gì? Người dân cười lên khì khì Vừa cười vừa nói chỉ trời đó thôi Mới bay biến được qua đồi Còn dân cũng chỉ ướt người ngày đêm Ông trời ngồi nghe lặng im Coi dân xuống nước lọ lem bùn lầy Ông trời ngó thấy buồn thay Sao mình giúp được dân qua bến bờ Ông trời ngó nước thẩn thơ Hết hai hũ rượu mới vừa tới đêm Say say than thở qua rèm Bỗng dưng nghe tiếng chuột con hát cười Ông trời mở mắt ra coi Một bẹ hoa chuối trôi qua tà tà Hai con chuột nhỏ hát ca Ông trời ngồi ngó nghĩ ra nghĩ vào Chuột con chẳng ướt chút nào Ông trời bật đứng nao nao mỉm cười Thì ra ông nghĩ ra rồi Không muốn dân ướt tặng người chiếc ghe Dân vui mặc đẹp tứ bề Không còn ẩm ướt lê thê bùn lầy Thì ra từ đó đến nay Bờ sông nào cũng đầy ghe chở người *** Thơ cổ tích Chiếc Ghe viết xong 12.00 đêm 19.05.2018
|