Truyện Thơ Cổ Tích
|
|
Truyện Cổ Tích Cái Vòi Voi
***
Xa xưa ở trên thiên đàng Một chàng to béo nhất làng thần tiên Thân bự khỏe mạnh lại hiền Nâng giúp người khác triền miên cuộc đời Giỏi giang tu luyện trên trời Học hành chăm chỉ chẳng vơi thật là Tu thành chánh quả đi xa Ông trời ban thưởng thật là đáng khen Một hôm trời gọi anh lên Tu thành chánh quả trần gian đang chờ Xuống trần sẽ làm cái gì Con hẵy lo nghĩ trở về cho hay Ông trời chờ ngóng mấy ngày Anh mới trở lại xin trời thành Voi Thân to khoẻ mạnh hơn người Để còn giúp đỡ người đời trần gian Thắm thoát đã quá một năm Voi đành trở lại thiên đàng cầu xin Trời thấy Voi đến đứng tim Lòng trời lo lắng chẳng yên chút nào Sao quá gầy gòm xanh xao Biến hình biến dạng lao đao hao mòn Voi mới ngồi xuống nói xin Chân tay chẳng có ngón nào cầm ăn Thân cao cúi xuống khó khăn Ăn được một bữa lang thang cả ngày Ngày nào cũng chẳng ngon say Làm việc thì nặng loay hoay xóm làng Chân tay chẳng ngón bốc ăn Thân thể mới ốm teo tăm đến giờ Trời nghe buồn ngó ngẩn ngơ Một lúc trời mới cười khà nghĩ ra Sao quên một chuyện thật là Trời mới kéo mũi Voi ra thật dài Trời cho Voi đứng thử coi Thấy vừa thấy đẹp Voi quá vui mừng Ăn uống giờ chẳng khó khăn Trời thêm trao tặng một tên cái vòi Ngàn năm trôi trải qua rồi Voi nào cũng có cái vòi dễ thương *** Thơ Cổ Tích Cái Vòi Voi
|
Truyện Cổ Tích Con Gà **** Ban ngày im lặng im ru Lâu lâu một tiếng lu ru trong ngày Đêm về chẳng biết phiền ai Ca ca hát hát lai rai không ngừng Ai khuyên ai nói dửng dưng Mặc kệ ai nói lung tung ồn ào Thiên đàng ai cũng xôn xao Tẩn tẩn mát mát nói sao bây giờ Một chàng như dáng ngẩn ngơ Ngọc hoàng thượng đế từng giờ phút khuyên Đêm về vẫn chẳng lặng im Chẳng thay chẳng đổi nằm im chút nào Cứ ca cứ hát rêu rao Bầy tiên thì cũng nói sao đêm về Chẳng có giấc ngủ ngon khuya Chợt choàng từng giấc đêm về hoang mang Rủ nhau lên kiến ngọc hoàng Khi nghe xong chuyện ngọc hoàng lên cơn Gọi chàng lên chầu ngay luôn Ngọc hoàng thấy mặt lên cơn tam bành Đuổi ngay chàng xuống trần gian Muôn đời muôn sống lang thang kiếp Gà Đêm về hãy gáy đúng giờ Đánh thức dân dậy kịp giờ kiếm ăn Cấm không được gáy lang thang Để dân được ngủ bình an khuya về Thì ra từ đó đến giờ Kiếp Gà vẫn gáy báo giờ trần gian **** Thơ Cổ Tích Con Gà Viết Xong 05.03.2020
|
Thơ cổ tích Chiếc Cối Xay Lúa --------- Một chuyện nghe kể xa xưa Đến mùa gặt lúa cũng thừa lòng vui Gặt xong mâm cúng ông trời Gạo thơm lúa mới trời xơi vui cười Đã đến mùa lúa nữa rồi Dân làng mâm cúng mời trời ngồi ăn Năm nay trời nghĩ xuống thăm Khi trời đi xuống đứng tim im lời Thấy dân bóc thóc đang ngồi Bóc từng hạt thóc cho đầy chén cơm Bóc ngày bóc sáng bóc đêm Mới được thêm chén mang lên cúng trời Ông ngồi ngồi bóc thử coi Bây giờ mới biết khổ ơi dân làng Được chén cơm cúng thơm ngon Nào ngờ dân khổ ngày sang đêm về Ông ngồi bóc vỏ tỉ tê Ngồi trên đống thóc buồn ghê trong lòng Biết sao mới giúp được dân Đêm ngồi thơ thẩn buồn tâm một mình Ông đành mua hũ rượu cần Xoay đi xoay lại uống gần qua đêm Ngồi xoay tứ hướng qua rèm Một lát trời mới ngủ im say rồi Đến khi trời sáng đến mời Ông trời mở mắt buồn ơi là buồn Thơ thẩn ngồi nghĩ chẳng suông Đến khi ngó xuống trời mới nghĩ ra Ngồi xoay trên thóc đêm qua Hạt thóc tuột vỏ thật là trời vui Trời nhảy trời nhót tươi cười Tặng cối xay lúa để đời cho dân Khỏi ngồi khỏi bóc qua đêm Dân được chiếc cối ấm yên đến giờ ----------------------- Thơ cổ tích Chiếc Cối Xay Lúa viết xong 11.00 đêm 17.05.2018
|
Truyện Cổ Tích Con Bò ----------------------- Thiên đàng bay lượn đầy tiên Sắc sắc bóng bóng thiên nhiên đẹp hình Lượn làng hình bóng xinh xinh Một chàng chẳng có tu hành luyện tâm Từng ngày lang thang xa gần Tiên nữ chẳng được an bình ngày đêm Thở than ngày tháng chẳng yên Tiên nàng tiên nữ hoang mang bất bình Rủ nhau lên kiến ngọc hoàng Xin được an tĩnh ấm yên tu hành Trôi qua chẳng phút nào an Đêm thì trộm ngắm phá hoài động tiên Ngọc hoàng nghe chuyện lên cơn Cho người đi gọi chàng đến ngay nào Ngọc hoàng ngó thấy nôn nao Lên cơn lòng lợn ào ào muốn băm Đuổi ngay chàng xuống trần gian Kiếp Bò trọn kiếp lang thang cõi trần Không được quấy phá người dân Không được trộm ngắm loanh quanh xóm làng Đêm ngày sáng tối chiều sang Quay đầu một hướng khỏi màng ngắm ai Hướng đông một hướng đủ rồi Không ngó hướng khác cả đời Bò luôn Từ đó Bò cũng chẳng quên Đứng đâu thì vẫn quay đầu hướng đông ----------------------------- Thơ Cổ Tích Con Bò Viết Xong 15.02.2020
|
Truyện Cổ Tích CÁI CHỔI -- Ngập lời than thở khắp nơi Dân làng chẳng biết nói ai bây giờ Mỗi lần một chàng đi qua Đường xá ngập rác thật là gớm ghê Dơ bẩn quá xá đường đi Đưa mùi hôi thối hôn mê cả làng Cúi gom cúi nhặt lang thang Dân làng khuyên nhủ chẳng màng nghe ai Ngồi đâu vất rác tơi bời Chẳng phiền chẳng phã lòng người dân gian Cả làng ai cũng thở than Xin cho trời giúp ấm an mai ngày Tiếng than tiếng thở chẳng vơi Nhiều lần tiếng đó bay trôi lên trời Trời nghe trời cũng bật cười Cho tiên đi xuống coi ai thật là Có phải chuyện thật không ta Ăn dơ ở bẩn thối tha dân làng Tiên về từ cõi trần gian Mặt mày tái mét hoang mang tâu trời Chuyện dơ chuyện bẩn đúng rồi Ông trời bực bội đứng ngồi không yên Lên cơn lòng lợn xuống liền Thấy dân làng khổ than phiền mấy năm Sao ta quên để vào lòng Mải ngắm tiên nữ long dong khắp trời Bây giờ xuống thấy buồn ơi Ông trời bực bội chẳng vơi chút nào Tiếng gọi kiếm chàng xôn xao Dân làng tìm kiếm biết bao mấy giờ Trời ngồi chờ đợi đến khuya Khi trời ngó thấy lộn cơn tam bành Biến chàng thành cái Chổi luôn Để quét dọn rác muôn năm tháng ngày Thì ra từ đó đến nay Cái Chổi quét rác hiện nay vẫn còn -- Thơ Cổ Tích Cái chổi Viết xong 25.01.2020
|