Truyện Thơ Cổ Tích
|
|
Truyện Cổ Tích Con Cá ----- Sao Cá ở nước ở sông Một chuyện cổ tích xuôi vòng thời gian Xa xưa ở trên thiên đàng Một chàng dơ bẩn lang thang vật vờ Mà chàng chưa tắm bao giờ Ai nghe chuyện kể ngẩn ngơ cả người Sao lại không tắm cả đời Lại hay đi lại kiếm người xin ăn Đi đâu chấy rệp đầy thân Rụng rơi đầy ngõ đường gần đường xa Mùi rệp hôi thối thật là Thiên đàng ai cũng chạy xa thấy người Mấy tiên bực bội chẳng vơi Lên tâu lên nói với trời luôn luôn Trời ngồi trời cũng than phiền Thiên đàng sao có người điên như vầy Sợ nước sợ tắm từng ngày Để lại rệp chấy rơi đầy đường đi Ông trời bực bội khi nghe Ông trời khủng viá khi gọi chàng lên Khi thấy tận mắt mới tin Lên cơn lòng lợn đảo điên ầm ầm Đuổi ngay chàng xuống cõi trần Ở sông ở nước muôn năm đến giờ Ướt thân ướt sáng chiều khuya Không được lên bến lên bờ với ai Mới có chuyện kể đến nay Trong nước mới có Cá bơi đến giờ ----- Thơ Cổ Tích Con Cá Viết xong 20.03.2020
|
Thơ cổ tích Chiếc võng ---- Ngọc hoàng dạo bước rong chơi Ngắm bầy tiên nữ bay vui khắp trời Hàng ngày ngắm cũng thế thôi Hôm nay ngó xuống trần gian bao người Không biết bên đó vui không Muốn đi du lịch một lần thử xem Ngọc hoàng làm hộ chiếu luôn Làm xong hộ chiếu đi luôn xuống trần Xa đường gần mắt xa thân Đạp xe ba ngày mới tới trần gian Xuống rồi từng bước đứng tim Có tiền có bạc bán buôn đầy đường Chim gà rùa rắn có luôn Cao thấp lùn béo ngập đường ngõ đi Thiên đàng lại chẳng có gì Chỉ mâm hoa trái đôi khi rằm về Trần gian lại có tứ bề Có lẩu có rượu ngon ghê ăn vào Thịt gà cá nướng xôn xao Mỗi ngày trong bụng nao nao thêm thèm Bỗng dưng ngọc hoàng thấy buồn Thấy dân ngủ đất ngủ nền khắp nơi Ngọc hoàng chẳng nói nên lời Mua ngay hũ rượu ra ngồi gốc cây Uống hết hũ rượu ngủ ngay Chợt choàng tỉnh giấc loay hoay tiếng gì Ai ngủ mà ngáy to ghê Ngọc hoàng đứng dậy tỉ tê kiếm tìm Khi thấy ngọc hoàng đứng im Thấy bầy nhện ngủ im lìm trên tơ Thơ thẩn một lúc nghĩ ra Tung tăng cất bước hét la về làng Tặng dân chiếc võng ngay luôn Khỏi nằm dơ bẩn đau lưng cả ngày Thì ra từ đó đến nay Mới có chiếc võng đêm ngày ngủ im Ngọc hoàng đứng ngó thấy mê Giờ hộ chiếu hết đạp xe đi về
---- Thơ Cổ Tích Chiếc võng Viết xong 25.07. 2020
|
Thơ Cổ Tích CON RẾT --- Xa xưa có chuyện kể vui Câu chuyện vẫn trong lòng người nhớ ghi Một chàng béo mập gớm ghê Đi đâu thì cũng lê thê muộn màng Tánh nết thì lại rất chăm Lòng lại lương thiện quanh năm tháng ngày Người làng ai cũng nói thầm Cầu cho chàng có nhiều chân lẹ làng Hai chân chậm chạp thở than Nói tới chàng béo cả làng thấy thương Một người tánh nết hiền lương Sao to sao béo phiền từng bước đi Từng tháng ngày lễ rằm về Qua đêm chàng ngủ tỉ tê giúp chùa Chàng ngồi khấn vái đến khuya Kiếp sau đừng có béo phì như nay Nhiều chân lẹ bước từng ngày Khỏi ngồi mệt mỏi phơi thây bên đường Phật ngồi nghe thấy thêm thương Tròn xoe béo mập vấn vương thân hình Phật nghe lời khấn chàng xin Phật ngồi im lặng lim dim ngó chàng Thấy chàng quá béo tròn mang Phật mới hóa kiếp cho chàng trong đêm Thân dài ốm nhỏ dễ thương Đi qua đi lại khỏi vương mắt người Nhiều chân lanh lẹ quá vui Trở thành con rết đời đời đến nay ---- Thơ Cổ Tích CON RẾT Viết xong 10.09.2019
|
Thơ cổ tích CON CÚ MÈO ---------- Hôm nay ngồi xuống thẩn thơ Ngồi đi ngồi lại nhớ ra chuyện đời Cổ tích một chuyện xa xôi Đêm nay ngồi xuống nhớ rồi đề ghi Dòng thơ in nét chuyện xưa Con Cú chăm chỉ chẳng thừa ấm an Cực khổ đói khát cả năm Ngày ngày cất tiếng lầm than với trời Chẳng được ngày nào ấm say Đói đói khát khát từ ngày sanh ra Trời trao kiếp Cú thật là Lại để cho đói bao la từng ngày Ông trời đang ngắm tiên say Chợt nghe gọi Cú lên ngay trên trời Giới thiệu cho Cú đến Mèo Học nghề học nghiệp để Mèo giúp cho Xong Cú mới xuống trần gian Tìm kiếm sư phụ lang thang khắp đường Một ngày Cú gặp bên đường Bái Mèo sư phụ nhịn nhường dạy cho Mèo mới ngồi xuống chuyện trò Ban ngày chăm chỉ chẳng thừa miếng ăn Sao Cú không kiếm ăn đêm Cú trả lời Mèo chẳng thấy đường đi Đêm tối ngó chẳng thấy gì Thấy sao đường ngõ đi về kiếm ăn Mèo nói đừng có buồn tâm Tu luyện đôi mắt thấy đêm đủ rồi Ban ngày thì nghỉ ngơi thôi Ban đêm thì mới ra ngoài kiếm ăn Kiếm đêm cũng quá ấm thân Hãy tu hãy luyện cho thành mắt tôi Khi Cú ngồi luyện xong rồi Từ đó mắt Cú thành đôi mắt mèo Trần gian có tiếng gọi kêu Mới có tên gọi Cú Mèo đến nay -------------------------------- thơ cổ tích truyện con Cú Mèo Viết xong 10.00 đêm 15.04.2018
|
Thơ cổ tích Con Khỉ --------------- Một truyện như đã trôi xa Ngồi đây viết xuống trông ra như gần Thiên đàng có trạm thời gian Một chàng nghịch ngợm lang thang khắp trời Ai nghe thì cũng buồn vơi Bao người khuyên nhủ ngập lời chẳng thay Khắp nơi với tiếng thở than Vườn hoa cũng chẳng bình an bông nào Tiếc thay hoa đẹp biết bao Mà lại tan tác từng ngày trôi sang Cây cành hoa trái muôn ngàn Rụng rơi đầy đất lang thang khắp vườn Tiên nàng quét dọn thêm buồn Đào tiên trái nhỏ rụng luôn không ngừng Tan hoang ngập phủ cả vườn Tiên nàng bật khóc xót thương cây cành Từng ngày khấn vái an lành Mà lại chỉ thấy tan tành khắp nơi Thiên đàng ngày lễ đã mời Bầy tiên khắp ngõ khắp nơi đổ về Trên bàn chẳng có trái hoa Trời ngồi trời hỏi sao ra thế này Đào tiên chẳng có sao đây Tiên nàng mới trả lời ngay tức thì Sớ tâu từng ngày viết đi Từng ngày chẳng có chuyện gì đổi thay Mà chàng quậy phá từng ngày Ông trời nghe nói im ngay tức thì Dạo này từ sáng đến khuya Mải ngắm tiên nữ đậm đìa bóng xinh Quên đọc sớ tâu ngày đêm Mới xảy ra chuyện quá buồn hôm nay Mặt trời đổi sắc đen ngay Lên cơn lòng lợn loay hoay đùng đùng Đi bắt chàng đến ngay luôn Đuổi chàng đi xuống trần gian tức thì Ngày đêm không được im ghe Phải nhảy phải nhót le te cả ngày Thì ra từ đó đến nay Trần gian mới có Khỉ đầy khắp nơi ----------------------------- Thơ Cổ Tích Con Khỉ Viết Xong 30.04.2020
|