Tim đập, chân run, lòng lo sợ...
Chiều dần tàn, nắng cũng sắp tắt
Nhưng sao vẫn thấy nắng trong tim mình?
Bởi lẽ anh là ngày dài nắng hạ!
Nên yêu anh là yêu cả vườn nắng!
Nhưng ngày dài nắng cũng phải chiều...
Chiều buồn nắng tắt, em lạc anh!!!
Đoàn Trung Kiên.