Đông đã về chưa? Mà trời se se lạnh?! Thu đã thực qua? Sao vẫn gió heo mây?! Xuân chẳng là gì... Nếu anh không về nữa! Và biết anh chẳng về. Sao em vẫn chờ?!
Đoàn Trung Kiên
Làm tặng cả nhà dịp Giáng sinh nhé! Merry Christmas!^^~.
|
GỬI ANH!!
Buổi sáng hôm ấy, em chợt tỉnh giấc. Em bỗng nhận ra, mình thật cô đơn. Không còn ai đánh thức em mỗi sớm. Không ai nhắc nhở em ăn đúng giờ!! Không ai cùng thức, cùng cười mỗi đêm! Và không ai ở bên mỗi sớm mai... Cô đơn thực đáng sợ lắm anh à! Cần lắm một người ở bên lúc này... Và đôi khi em muốn được tâm sự! Tâm sự với người lạ, được không anh?! Một người không biết gì về đôi ta. Không khuyên em nên quên hay tiếp tục... Những suy tư thương đau cứ dồn dập. Nên em muốn tâm sự cùng người lạ!
Đoàn Trung Kiên.
|
Lạc môi hôn, lạc tiếng cười Lạc ánh mắt! Lạc đôi tay, lạc nỗi lòng Lạc quá khứ!? Lạc con tim, lạc khoảnh khắc Lạc mất anh!
Đoàn Trung Kiên.
|
Thành phố rộng hơn so với bản đồ, Và dòng người vội vã hơn em nghĩ! Những tưởng tìm lại được nơi anh đứng. Nhưng Sài Gòn lại quá rộng so với em! Nên chỉ cần dừng chân lại một chút... Cũng sẽ lạc nhau giữa chốn đông người!!!
Đoàn Trung Kiên.
|
NỖI LÒNG CỦA BIỂN! Gửi T - người tôi thương nhớ! Tôi thấy mình đứng trong căn phòng tối. Mùa đông của đời tôi đến quá nhanh. Tôi thấy kí ức ngày xưa ùa về Từng mảnh ghép kí ức cứ thế hiện lên! Tôi thấy ngày ấy trong tôi, Đôi ta tay trong tay trên biển nắng và gió. Tôi thấy mình thực mệt mỏi Những lúc ấy tôi lại tựa vào anh! Tôi thấy tim mình rất ấm áp Là những khi anh ngủ trên vai tôi... Tôi thấy mọi thứ thực tuyệt vời, Khi hai chúng ta có thể chung nhịp thở!!!
Nhưng rồi một ngày tôi đã thấy, Sự thờ ơ ở trong đôi mắt anh. Tôi thấy anh thực bận rộn, Đến nỗi không còn thời gian cho tôi! Tôi thấy anh đang rất mệt mỏi, Nhưng không cần sự quan tâm của tôi. Tôi thấy anh buồn ngủ ríu cả mắt, Nhưng lại không cần tựa vào vai tôi!!
Chắc là tôi đã để anh đợi quá lâu chăng? Tôi thấy mình thực nhút nhát Lẽ ra vào chiều xuân tháng hai hôm ấy, Tôi đủ can đảm để nói lời yêu anh! Thì có lẽ hôm nay mọi chuyện đã khác. Tôi đã có thể đường đường chính chính mà ôm anh! Nắm tay anh băng qua mọi con phố Tôi nhút nhát, nhưng chỉ là một nửa, Nửa còn lại là nằm ở anh kia... Lẽ không cần, nên anh vội vứt bỏ!
Giờ nhìn anh đang vui bên tình mới Thấy anh cười, chắc anh đang thực vui! Tôi nguyện cầu cho anh sẽ hạnh phúc Còn bây giờ tôi sẽ cố quên anh!
Lệ tràng mi, nhưng anh có để ý?? Yêu anh khó, quên anh lại không thể! Khổ nổi tay tôi lại quá yếu, Chỉ giữ nỗi người ở, không giữ nổi người đi... Nên bây giờ, tôi theo lối tôi, anh đường anh. Mãi lạc nhau giữa muôn trùng biển khơi.... Nha Trang, 11/02/2016.
Đoàn Trung Kiên!
|