Chiều về nhắn với dòng sông
Chở tình ra biển mênh mông sóng cồn
Sắc buồn tím cả hoàng hôn
Mây chiều bàng bạc cuốn hồn gió theo.
Nhớ người nỗi nhớ trong veo
Như sương nhớ lá cheo leo giữa trời
Sương mang nỗi nhớ sương rơi
Tôi mang nỗi nhớ một thời lãng du...
Tự tình với gió ngàn thu
Êm như câu hát lời ru ngọt ngào
Bồi hồi nhớ những vì sao
Long lanh ánh mắt hôm nào của ai?
Vật vờ với những cơn say
Men tình sao chỉ nồng cay một mình
Ngậm ngùi gửi cõi lặng thinh
Tương tư gửi đất, thất tình gửi trăng!
Giận người gửi nhớ trong băng
Gửi thương trong tuyết ngỡ rằng sẽ quên
Đâu ngờ nỗi nhớ không tên
Khắc lên kí ức buồn tênh một màu...
Chút tình quyện với mưa ngâu
Giọt vui chi ít, giọt sầu miên man
Ước gì ươm nắng chói chan
Oải hương một đóa nồng nàn bay xa...
Nhớ người, người chắc đã hay?
Có hay cũng chẳng đoái hoài đến đâu?
Ngày dài nhớ quá đêm thâu
Vì sao chẳng đến cùng nhau hởi người?!!!
Đoàn Trung Kiên.