Chương XXXIII. GIẢI THOÁT! - Nhóc yêu, tối nay em ở lại với anh nha. - Làm gì? Anh điên à? - Anh muốn thế..... - Mặc kệ anh, liên quan gì đến em ? - Có liên quan chứ, em về rồi anh sẽ nhớ em lắm. ở lại đây đi nha.... - Rồi em ngủ chỗ nào ? - Ngủ chung với anh nè....- Anh đập đập tay xuống giường..... - Nói điên…. Giường nhỏ như vậy, mình anh nằm đã hết…. - Nhỏ thì sao? Miễn em nằm thoải mái là được…… Bất quá anh cho em nằm lên anh cũng được… - Mặt anh nhìn gian lắm…. - Ý gì đó hả? - Ý gì đâu….. nha, chịu không? - Nói thế thôi… - Mặt nó nghiêm túc hẳn… - Làm vậy chị Linh sẽ buồn đó….. - Em thật là… sao lúc nào cũng nghĩ đến người khác vậy….. còn anh thì sao? Thấy thì sao chứ? Anh mặc kệ… - Anh giận…. - Thôi mà…. Mai anh xuất viện rồi còn gì….. - Em không muốn ở đây chứ gì? - Đúng rồi… - Nó tỉnh bơ…. - Anh buồn lắm đó…. Nhóc yêu…. - Vậy anh muốn gì? - Là nhóc nói đó nha…. Không ở lại thì phải hôn anh….. Nó không ngờ lại bị anh cho vào tròng dễ dàng như vậy….. - Sao cơ…. Đang ở bệnh viện…. lỡ có người nhìn thấy… - Kệ họ…. - Anh….. thôi được rồi…. Nó hôn anh…. Anh hôn nó…. Một nụ hôn đúng nghĩa ngọt ngào sau bao năm xa cách…… vẫn còn nguyên hương vị ấm áp của ngày xưa….. ….. Hôm sau, anh xuất viện…. Ngay tối hôm đó, anh đã đến nhà đưa nó đi dạo…. anh nắm tay nó đứng trên cầu sông Hàn…. - Em vẫn nhớ nơi này chứ…. - Dĩ nhiên rồi…. - Nơi này gắn với bao kỉ niệm đẹp của chúng ta…. - Đúng vậy…. Nó tựa đầu vào vai anh….anh chỉ tới khoảng vỉa hè nơi vẫn tổ chức đêm Âm nhạc đường phố mỗi tối thứ bảy….. - Nhóc nhớ đêm đó không? - Em nhớ…. Anh đã hát bài cảm ơn tình yêu tôi…..vanh làm bao nhiêu trái tim cô gái ngồi dưới thổn thức, xao xuyến rồi lại thất vọng vì biết anh là gay… - Nó cười khoái chí…. - Đúng vậy, bài hát đó là tất cả tình cảm của anh dành cho nhóc… vậy mà nhóc không nhận, lại bỏ anh đi….. - Em cũng đâu muốn thế….. 4 năm rồi…. em cứ nghĩ anh hết yêu em rồi…. - Đồ ngốc…… - anh siết chặt tay nó… - chẳng phải ở đây, anh đã nói sẽ yêu nhóc mãi mãi sao… nhóc xem…. Chẳng phải anh vẫn còn giữ sợi dây chuyền này à….- Anh đưa sợi dây ra trước mặt nó…. - Vâng…. - Chính anh mới nghĩ rằng em quên anh rồi đó…. Bây giờ, trả lời thành thật xem, qua đó có lăng nhăng với ai không? Nó nói, giả bộ ngây thơ, vui cười kể lể rất tự nhiên không chú ý đến anh: - Có anh. Bên đó có anh hướng dẫn của em, đẹp trai lắm nha, ăn nói dịu dàng lại vô cùng thông minh và tốt tính….. ảnh tỏ tình với em….. Anh nổi giận ngay…. - Cái gì? Sao hắn dám….. Nó cười khúc khích…. - Vậy em có đồng ý không? - Anh nghĩ xem….. trước mặt người đẹp trai như vậy…. em cũng khó nghĩ lắm…. - Không lẽ… em đồng ý rồi sao? – Anh lo lắng….. Thấy bộ dạng anh, nó bật cười thật to, đoạn nói: - Đồ ngốc, nếu em đồng ý thì giờ có ngồi đây với anh không chứ? Lúc này anh mới giật mình hiểu ra, anh cười: - Phải ha? Chỉ sợ em đồng ý mà anh quên mất… - Anh đó….. Hai người nhìn theo dòng nước sông Hàn chảy nhẹ nhàng, dịu dàng, chậm rãi…. Thi thoảng vài cơn gió thoáng qua như nghe trộm chuyện hai người và chúc mừng một tình yêu đẹp….. …. Anh xuống nhà định đi làm… - Anh Thường…. - Gì vậy Linh? - Sáng nay anh nghỉ làm đi, em xin phép bố rồi… em có chuyện muốn nói với anh…. - Cũng được….. Anh ngồi xuống ghế đối diện chị Linh….. - Em nói đi… - Chờ một lát, còn 1 người nữa…. - Ai vậy? - Là Đình Nguyên…. - Đình Nguyên? Sao em lại gọi e… à cậu ấy đến đây….. - Anh cứ ngồi đó, lát nữa sẽ biết…. “ Kíng…. Coong…” Nó bước vào, thấy 2 vợ chồng anh ngồi đấy, nó hơi bất ngờ…… - Nguyên… - Chào cậu….. - Chào anh chị….. – Nó run run đáp…. - Cậu ngồi xuống đi…. – Chị Linh nói, đưa tay chỉ vào vị trí bên cạnh anh….. - À vâng… -Nó ngồi xuống…. Anh sốt ruột.... - Có chuyện gì vậy Linh ? - Được rồi.... từ từ em nói.... thật ra em đã biết chuyện hai người từ lâu lắm rồi... hơn 4 năm trước..... - Sao ? – Anh ngạc nhiên.... - Phải..... Nguyên cũng biết chuyện này...... vì em đã đến gặp cậu ấy.... Anh đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác..... - Sao ? em đến tìm Nguyên làm gì ? Chị cười.... - Anh đừng sốt ruột..... em đến tìm Nguyên để cầu xin cậu ấy buông tha anh... phải... em sợ mất anh... nên đã đến xin cậu ấy từ bỏ anh.... và em nghĩ mọi chuyện đã tốt khi cậu ấy đi Anh..... nhưng không ...... mọi chuyện không như em muốn....anh như một kẻ mất hồn... anh khóc mỗi đêm khi xem hình Nguyên......anh không yêu em... em buộc phải thừa nhận điều đó.... – Mặt chị Linh buồn hẳn..... - Anh xin lỗi.... - Không sao.... em hiểu mà.... anh không có lỗi gì cả.... lỗi là ở em đã không nhận ra sớm hơn.....rồi cậu ấy trở về, em nhận ra tình cảm của cậu ấy dành cho anh vẫn rất sâu đậm.... và chị có bên Nguyên anh mới vui và hạnh phúc..... - .... - Nên hôn nay, em nói chuyện với hai người..... để nói với hai người rằng : em đã thua, em sẽ ly hôn với anh, anh Thường.... - Chị Linh... – Nó từ nãy đến giờ không lên tiếng chợt sửng sốt.... - Em sẽ giải thoát cho anh..... để anh được sống hạnh phúc…. - Em nói thật chứ.... - Vâng.... - Cảm ơn em..... – Anh vui mừng nhìn nó.... Chị Linh đề đơn ly hôn cho anh, anh vui vẻ kí vào..... Chị Linh đến bên hai người......đặt tay anh lên tay nó..... - Hứa với em, hai người sẽ hạnh phúc..... Anh nhìn chị Linh, rồi nhìn nó cười thật tươi : - Dĩ nhiên rồi.... cảm ơn em rất nhiều.... ....
|
Chương XXXIV. MÃI MÃI BÊN NHAU ! Nửa năm sau, anh và nó cưới nhau cùng với nhỏ bạn thân của nó và anh Quân....đám cưới có sự tham dự của gia đình nó cùng một số bạn bè.... trong đó, có 3 khách mời khá đặc biệt : Chị Linh, Kiện Phong và Minh Hải, cả 3 đều đã tìm được nửa mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời mình..... .... Một năm sau..... anh đưa nó ra cầu sông hàn.... - Vợ yêu à.... mình cưới nhau được một năm rồi đấy.... - Phải.... - Anh rất hạnh phúc...... - Em cũng vậy.... - Anh sẽ tiếp tục cố gắng....để làm cho em và hai đứa con của chúng ta.....hạnh phúc suốt đời..... anh hứa đấy..... - Em tin anh mà.... Hai người hôn nhau giữa dòng người đông đúc qua lại.....
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you ev'ry step of the way.
And I will always love you. I will always love you. You, my darling you. Hmm.
Bittersweet memories that is all I'm taking with me. So, goodbye. Please, don't cry. We both know I'm not what you, you need.
And I will always love you. I will always love you.
(Instrumental solo)
I hope life treats you kind And I hope you have all you've dreamed of. And I wish to you, joy and happiness. But above all this, I wish you love.
And I will always love you. I will always love you. I will always love you. I will always love you. I will always love you. I, I will always love you.
You, darling, I love you. Ooh, I'll always, I'll always love you. …………………………………………………………………………..... Truyện “ Hãy mở cửa nhé tình yêu” đến đây kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện. hy vọng nhận được những ý kiến đóng góp của mọi người để mình rút kinh nghiệm cho những lần đăng truyện tiếp theo. Rất cảm ơn.Thân.
|
|
hay qá t/g ơj xin cảm ơn vì bộ truyện nhé ^.< !!!
|
|