Hãy Mở Cửa Nhé Tình Yêu
|
|
Chương XXVIII. THỬ THÁCH TRÁI TIM! Tối….. nó và anh Hải đang đứng trước đồng hồ Big Ben…. - Có chuyện gì mà anh gọi em ra đây vậy? - ờ…. – Anh gãi đầu…. – Anh có chuyện này muốn nói với em… - Anh cứ nói đi….. Anh hít thở thật sâu… rồi nói: - À…. ờ….. đã một năm rồi….. anh tin là em đã quên được người đó….. vì vậy. em có thể….. cho anh một cơ hội….được yêu em không? Nguyên. Nghe anh Hải nói, nó rất ngạc nhiên: - Anh nói sao? - Thật ra thì anh yêu em chỉ ít lâu sau khi em đến đây….. anh đã rất buồn khi em đã có người khác…. Vì vậy anh đã cố gắng chờ đợi đến ngày hôm nay…..đã một năm rồi….. anh nghĩ em có lẽ đã hết yêu người đó….. em có thể làm người yêu anh không? Nó lưỡng lự…. - Em xin lỗi…nhưng hơi đường đột…. em cần thời gian để suy nghĩ…. - Không sao…. Anh sẽ chờ mà…. - Vâng…. - Anh đưa em về… - Dạ… … Lời tỏ tình của anh Hải khiến nó suy nghĩ….. nó vẫn rất yêu anh…… vậy có phải nhận lời yêu anh hải sẽ là cơ hội giúp nó quên được anh…… nhưng như vậy, sẽ rất bất công với anh hải….. anh là người tốt, không đáng bị như vậy….. Nó đành gọi về hỏi nhỏ bạn thân của nó….. Châu… …. - / Alo…/ - Là tao nè… - / nguyên hả? ờ… khỏe không?/ - Khỏe…. tao có chuyện này muốn hỏi mày…. - / nói nghe xem…./ - ờ ….à….. ở bên này tao có quen với một anh….là người hướng dẫn của tao… ảnh rất tốt…. - / Rồi sao? Mày yêu ảnh?/ - Không….ờ….ảnh yêu tao….. mà phải như tao yêu ảnh cũng tốt…. đằng này…… mày cũng biết… tao yêu ai mà….. tao không quên được anh Thường…… tình cảm không hề thay đổi…… anh Hải mới tỏ tình tao bữa trước….. tao không biết nên đồng ý hay từ chối…… đồng ý thì tao có thể quên được người đó…… nhưng như vậy thì rất bất công với một người tốt như anh hải….. mày nói xem…… tao phải làm sao? - / Để xem….. nan giải nhỉ……. Mà mày cũng thật…… yêu anh Thường như vậy sao lại từ bỏ chứ…/ - Tao…… chứ mày bảo tao phải làm sao? - / Thôi được rồi….. tao thấy thế này….. mày hãy thứ lắng nghe trái tim mày xem nó mách bảo điều gì….. nó chọn ai…. Đó là lựa chọn tốt nhất mà sau này mày cũng không phải hối tiếc…./ - ừkm…. – Nó gật đầu …. – Mày nói đúng…… cảm ơn nha….. mày đúng là bạn thân tao…. - / dĩ nhiên…… hihi….. thôi bye nha… giữ gìn sức khỏe…/ - Mãy cũng vậy… bye…. Tắt máy, nó thấy tâm trạng thoải mái hẳn…..nhẹ lòng hơn….nó đã biết nó sẽ quyết định như thế nào…. … - Nguyên….. em hẹn anh ra đây….. chắc là đã có câu trả lời đúng không? - Vâng…. - Em nói đi…. Anh nghe đây…. – Anh Hải hồi hộp…. - Ờ… - Nó lưỡng lự đôi chút….. – Em…. Em xin lỗi….. nhưng em không thể đồng ý được….. - Em nói sao? - Em không thể làm người yêu anh…. Em xin lỗi…. Anh Hải nghe xong hụt hẫng vô cùng…… anh đã hy vọng biết bao nhiêu…. - Anh có thể… biết lí do không? - Là vì….. em không yêu anh…. Em xin lỗi….. nhưng người em yêu …vẫn là người đó… khoogn gì có thể thay đổi được….. - Thật vậy sao? - Vâng….. nhưng anh là người tốt….. trước sau gì anh cũng tìm được một người thật tốt thôi mà…… anh đừng buồn nha…. Anh gắn nở một nụ cười… - Không sao…… anh sẽ không buồn đâu…. - Vậy thì tốt quá… - Nó cười…. - Em cười dễ thương thật đấy…… em có thể……. Cho anh ôm em một lần…. lần đầu tiên và duy nhất trước khi chúng ta trở về là anh em bình thường không? Suy nghĩ một hồi, nó đáp: - Dạ được… Hai người ôm nhau….. một cái ôm cho sự nuối tiếc của anh là sự nhẹ nhõm… của nó….
|
Chương XXIX. TRỞ VỀ! Bốn năm sau…. Nó trở về khi mà tình cảm dành cho anh vẫn sau đậm như trước….. Nó về tới nhà lúc 5h chiều thứ bảy…. ngôi nhà ba mẹ nó….vẫn thế…. Chỉ có ba mẹ,anh chị nó đều đã thêm 4 tuổi…….. nó cũng đã là một người “đàn ông” 28t….. Việt Nam đã thay đổi rất nhiều….. nhưng sao nó vẫn không thể thay đổi được bản thân, nhất là trong chuyện tình cảm…. Gia đình nó mở một bữa tiệc mừng vào ngay tối đó….. Sau một hồi mọi người về hết, nó cũng lên xe về nhà mình…. Nằm xuống giường….. nó mở ĐT ra…. Nhìn thấy hình anh trên màn hình…… nó nhớ anh…. Đã 4 năm trời .. 4 năm là một thời gian quá đủ để một gay như nó quên được tình yêu, nhưng sao nó không làm được….. nhưng cảm giác yêu thương anh trao nó… chỉ như mới ngày hôm qua…. Nó đã quyết định, sẽ đến nhà anh, để được nhìn anh từ xa cho thỏa nỗi mong nhớ….. nhìn lại con người từ lâu đã khắc sâu trong tim nó…… …. Chủ nhật…. nó qua nhà anh…. Đứng ở tường rào nhìn vào bên trong, nó thấy anh đang chơi đùa cùng con trai….. bé Pin càng lớn càng giống bố….. - Con trai…. Lại đây với ba nào…. – Anh vỗ tay… Nhìn thấy anh, tim nó lại xao động….. trông anh gầy hơn trước….. đã ra dáng một người đàn ông đứng đắn….. anh đang cười….. nó nhớ lắm nụ cười đó… giờ được thấy lại….. nó rất bồi hồi….. có vẻ như anh đã quên được nó….. anh đang rất vui vẻ…. bên con trai….. bên gia đình….. anh hết yêu nó….. vậy là đúng như nó mong muốn rồi….. nhưng sao tim nó đau lắm… như có ai bóp nghẹt…. mắt nó cay cay… - Nguyên…. Tiếng gọi bất ngờ làm nó quay lại….. là chị Linh….. chị vừa dừng xe khi thây nó sau khi đi công việc, hơi bất ngờ… chị tiến về phía nó…. - Chào… chào chị…. - Nghe nói cậu đi du học ở Ạnh… giờ đã về rồi… - Vâng….chị khỏe không/ - Tôi khỏe….. Hai người ngập ngừng một lát….. chị hỏi: - Cậu đến đây…. Để…… thăm anh Thường sao? Nó nhìn về phía anh… - Phải… - Không lẽ…. cậu vẫn còn yêu anh ấy? – Chị Linh lo lắng… Nó cười… - Đúng vậy….. nhưng mà…. Anh ấy quên tôi rồi….. trông anh ấy rất hạnh phúc mà vui vẻ nên…… như vậy cũng tốt….. Trong sân……… - Con trai… hình như mẹ về rồi….. ba với con ra xem…. Mẹ đang nói chuyện với ai nha…. - Dạ…. mẹ về…. – Thằng bé reo lên… Anh bế con trên tay, bước ra cổng: - Em đang nói chuyện với ai vậy Linh? – Anh cát tiếng hỏi khi bước về phía vợ….. vì nó quay lưng nên anh chưa nhận ra…. Nghe tiếng gọi quen thuộc của anh, nó quay lại….. cả anh và nó đều đứng hình nhìn nhau….. 4 năm trôi qua…..đến khi anh mất hết hy vọng thì nó lại trở về, nó đối xử với anh thế sao? Nó đang đùa với anh à…. - Anh Thường…. Anh đặt cu Pin xuống đất…… nó liền chạy về phía mẹ…. - Mẹ…. Nó và anh đứng lặng nhìn nhau…. Không khí im lặng đến đáng sợ…. anh nhìn nó bằng ánh mắt trách cứ…. còn nó, không biết làm gì lúc này….. phải một lúc lâu sau, anh không nói gì mà bước vào nhà… rồi chạy thật nhanh lên phòng…. Nó…. Mắt đỏ hoe….nhìn theo anh….. nó thở dài… rồi quay lại….chào chị Linh ra về….. Vừa bước vào phòng…. Anh đóng cửa nghe “Rầm”…… Bệt xuống sàn, anh lặng lẽ khóc…… nó của anh đã về rồi….. anh rất muốn chạy tới ôm chầm lấy nó…..nhưng sao có cái gì đó cứ ngăn anh lại….. nó về, anh rất vui, nhưng sao anh không thể nở nụ cười….. nó về, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người anh yêu, anh đã không thể nói lên được lời nào….. …. Kể từ hôm gặp nhau, nó và anh như hai kẻ mất hồn….. cả hai đều yêu, đều nhớ nhau, đều muốn gặp nhau…. Nhưng sao gặp nhau rồi… cả hai lại đau như thế…. …. Nó gọi điện cho anh…. - /Alo…/ - Là em…. Nguyên…. Giọng anh thay đổi hẳn… hơi ngạc nhiên…. - /Nguyên…?/ - Vâng…. - / em gọi cho tôi có chuyện gì?/ Anh vẫn gọi em nhưng lại xưng tôi… giọng anh vẫn ấm áp nhưng sao nó thấy trong đó lại là một ý nghĩ khác…. - Em…. Chúng ta gặp nhau được không? - / tôi và em còn gì để nói với tôi nữa chứ…./ - Em…. Có chuyện muốn nói…. - / thôi được… ở đâu?/ - ở…. - / được rồi… .tôi đến ngay… … 15’ sau….. anh và nó đang ngồi trong quán cà phê Linh Tường… nó cố y chọn 1 bàn bên trong….. những khách ở bàn khác khó nghe được những gì họ nói dù có nói to… - được rồi…. em nói đi…. - Em…. Em muốn nói lời xin lỗi…. Anh cười nhếch môi….. - xin lỗi… thật hay….. em đang đùa với tôi sao Nguyên? Em xin lỗi… được rồi… .tôi nhận… còn gì nữa không? Anh đang lạnh lùng….. nụ cười của anh hoàn toàn khác….. nó không còn ấm áp mà có dáng vẻ của sự đau khổ và mỉa mai….. - Anh… anh sống có tốt không? Đến lúc này, anh đã thật sự tức giận….. anh đập bàn thật mạnh…. Đứng dậy…. giọng nói nhấn mạnh từng chữ rõ ràng…. - em nghĩ tôi sẽ sống tốt sao? Tôi hạnh phúc làm sao được khi người tôi yêu nhất đã bỏ tôi mà đi, tưởng chừng như là mãi mãi…. Em nói em muốn tôi hạnh phúc… vậy mà em có hiểu tôi chỉ hạnh phúc khi ở bên em không Nguyên? Tôi đau lắm, em biết không? Tôi chờ đợi em suốt 4 năm qua….. mỗi ngày trôi qua tôi lại đến chờ trước nhà em để mong muốn được bắt gặp bóng dáng quen thuộc của người tôi yêu… vậy mà….. tôi không thấy, tôi đã nhớ em biết nhường nào…. Đến lúc tôi thất vọng nhất, tôi không còn một chút hy vọng gì thì em lại quay về….. em đang đùa với tôi đúng không Nguyên? Trái tim tôi đã tan nát rồi….. tôi ghét em… tôi hận em….. nói rồi anh bỏ đi…. Để nó ngồi đó mà nước mắt cứ chảy dài…… nó cũng có cảm giác như anh mà…. Nó cũng muốn được về bên anh… được anh ôm vào lòng… nhưng sao, anh lại ghét nó đến vậy…. Còn anh, ra khỏi quán, anh lái xe như bay giữa dòng người tấp nập thành phố sông hàn….. anh cũng khóc… “ Tại sao em lại quay về? tại sao em không đi mãi để nỗi đau im lặng trong anh hả Nguyên….. anh đau lắm…. Nguyên à…” Anh lái xe rất nhanh mà không chú ý gì đến đường đi… anh lái xe qua phần đường ngược chiều… đúng lúc một chiếc xe tải lao tới….. “ kítttt…….. rầmmmmm…….” - nhóc yêu… - tiếng cuối cùng anh thốt lên trước khi rơi vào giấc ngủ vô thức……
|
Chương XXX. SỢ ! “ An empty street….” Nó mở máy… là anh… nó không tin được…. anh đang gọi cho nó sao…. - Alo….. - / Xin lỗi… cậu có phải là người thân của anh Lê kim Thường……/ - Dạ vâng…. Cho hỏi ai đang cầm máy anh Thường thế ạ? - / À…. Tôi gọi cho cậu từ bệnh viện C17….. anh Thường bị tai nạn trên đường Trưng Nữ Vương…. Cậu có thể đến đây không?/ - Sao…. Sao cơ ạ? – nó vô cùng sửng sốt….- Vâng… tôi… tôi đến ngay….. Tắt máy, nó đến bệnh viên thật nhanh…..ngồi trên xe mà nó rất lo lắng…. bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu nó……. “ Anh có sao không? Tại sao lạ xảy ra tai nạn? anh vừa gặp nó khoảng tiếng trước… vậy có phải, là do nó?” Đứng trước phòng cấp cứu….. nó nhìn vào bên trong… lo lắng…. Đạ hai giờ trôi qua….. vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả….. nó đi qua đi lại trước cửa phòng…. Lo lắng….. Thêm một tiếng nữa trôi qua….. một y tá đi ra…. Nó vội chạy lại…. - Chị ơi…. Anh ấy có sao không ạ? - Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh… hiện tại vẫn chưa thể biết được…. các bác sĩ đang cấp cứu…. phiền anh đứng tránh đường…. Nó tựa lưng vào tường… lo lắng….. 4 tiếng nữa,,,,, cửa phòng mở….. bác sĩ bước ra… nó vội hỏi: - Thưa bác sĩ… anh ấy có sao không ạ? - Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm…… nhưng do tai nạn quá nghiêm trọng….. nên bệnh nhân sẽ hôn mê trong một thời gian…. Dài hay ngắn chúng tôi chưa thể nói trước được….. - Cảm ơn bác sĩ….. - Chào cậu… khoảng 30’ nữa cậu có thể vào thăm bệnh nhân…… - Vâng…. …. Nó bước vào phòng….. ngồi xuống cạnh anh….. tay nó nắm chặt tay anh….. nó lại khóc….. - Chỉ tại em cả….. anh hãy tỉnh lại đi, rồi làm gì em cũng được….. đừng dày vò bản thân mình như thế…..- Thấy anh đau mà nó càng đau hơn…. …. - Anh Thường…. – chị Linh chạy đến ngay khi nó báo tin…… chị lay anh…. - Anh Thường… sao lại ra nông nỗi này…… - Chị đừng lo lắng quá…….. anh ấy qua cơn nguy hiểm rồi… sẽ tỉnh lại sớm thô….i…… “ Bốp…” Nó chưa nói xogn đã bị chị tát cho một cái…… rất đau…. Nó lấy tay ôm mặt…… nhưng tuyệt nhiên không kháng lại cũng không phát ra một lời hay một tiếng rên….. - Cậu… chỉ tại cậu mà anh ấy mới ra nông nỗi này….. cậu không thấy sao? Cậu mau biến khỏi đây ngay…… - Vậy chị chăm sóc anh ấy…. tôi về…. Tay vẫn ôm mặt…….nó nhìn anh…… rồi ra về…… nó không kháng cự vì chị làm đúng….. chị tát nó là rất đáng….. chỉ tại nó… tại nó mà anh như vậy….. Những ngày tiếp theo nó vẫn đến bệnh viện…… nhưng chỉ dám đứng nhìn anh từ bên ngoài…… anh vẫn chưa tỉnh dậy…… nó lo lắng vô cùng…… đã được 6 ngày…… Nó cũng như chị Linh đang chờ đợi….. chỉ cần thấy anh tỉnh dậy….. nó tình nguyện chịu bất cứ trừng phạt nào…. Nó tình nguyện chịu đau đớn thay anh… chỉ cần anh tỉnh lại….. “ Anh empty street…..” Nó mở máy, là nhỏ Châu, hôm trước nó về nó có gọi cho nhỏ….. Nó đi ra một nơi khá yên tĩnh xa phòng bệnh…… - Alo….. Tao nghe….. - / Mày có nhà không?/ - Tao đang ở bệnh viện…. - / Có chuyện gì à?/ - Ờ… anh Thường bị tai nạn….. giờ đang hôn mê… tao lo lắm Châu à… - / Tao hiểu…./ - Tao không biết phải làm sao nữa….. - / Đừng lo lắng… anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi…./ - Ừ….. tao cũng mong vậy… - / Vậy thôi bye nha… tao định qua rủ mày đi chơi….. mày đừng lo nghĩ nhiều…./ - Ừkm….. Tắt máy, nó thở dài…. ….. Nó vừa trở lại trước phòng bệnh thì đã nghe chị Linh reo lên…… - Ah…. Anh Thường… anh tỉnh lại rồi… ơn trời… anh tỉnh rồi…. anh thấy trong người thế nào? Nghe vậy, nó vội chạy lại cửa… nhìn vào trong….. đúng rồi…. anh đã mở mắt….. anh đã tỉnh lại….. nó vui mừng… vội chạy đi gọi bác sĩ…….. Khi bác sĩ và chị Linh đi ra……nó cũng chạy lại hỏi thăm….. mấy ngày nay, chị Linh luôn thấy nó ở đây….. - Hiện tại bệnh nhân rất tốt….. nghỉ ngơi thêm ít ngày có thể xuất viện….. - Cảm ơn bác sĩ……. – Chị Linh bắt tay ông…… - Giờ anh ấy như thế nào.. .thưa bác sĩ……. – Nó hỏi….. - Bệnh nhân nói hơi mệt… nên đã ngủ rồi….. - Vâng…. Cảm ơn ông….. - Mời người nhà bệnh nhân theo tôi….. - Vâng… - chị Linh nói….. Chị Linh và bác sĩ đi khỏi… nó bước vào phòng….
|
Chương XXXI. ĐỪNG XA ANH LẦN NỮA! Nó ngồi xuống cạnh giường……thấy anh đang ngủ say… nó khẽ đưa tay sờ lấy khuôn mặt anh….. - Vậy là tốt rồi….. anh đã tỉnh lại… anh đã không sao nữa…. chỉ tại em, nếu em đừng để anh thấy và gọi điện cho anh…. Thì anh đã không sao rồi…… Anh Thường à, 4 năm qua, em cũng như anh, không ngày nào không suy nghĩ đến anh, hạnh phúc mà anh mang đến cho em, em sẽ không bao giờ có được nữa…… em rất yêu anh, đến bây giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi…… nhưng em không thề ở bên anh…… em sợ anh không thể hạnh phúc suốt đời…… anh sẽ bị người khác xem thường…… vậy là anh đã hết yêu em rồi…… không hiểu sao ngay từ đầu em đã muốn vậy nhưng giờ em lại thấy đau lắm anh Thường à… bây giờ anh đã ghét và hận em…..vậy cũng tốt….. nhưng anh yên tâm……. Từ bây giờ em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa…. em sẽ không làm phiền anh nữa….. anh sẽ không cần bận tâm chuyện ghét bỏ em… anh sẽ sống hạnh phúc…… em cũng sẽ chỉ nhìn anh từ xa….. cho đến khi nào em quên được anh….. nhìn anh kìa, gầy hơn trước đấy….. là anh không tự chăm sóc bản thân và cũng không chịu để chị Linh chăm sóc đúng không…. Em đang nghĩ về 4 năm trước… khi đó bất cứ lúc nào muốn nhìn anh, muốn hôn muốn ôm anh đều được…. còn bây giờ… - Nó cười nhẹ…. – không dám đặt lên môi anh một nụ hôn nữa…. sờ khuôn mặt đẹp trai của anh cũng chỉ có thể sờ vào những lúc anh đang ngủ thế này….. nhưng mà…. Đây cũng sẽ là lần cuối cùng…… em được sờ khuôn mặt của người em yêu….. anh tỉnh lại rồi…… em cũng nên đi thôi….. em sẽ không bao giờ xuất hiên trước mặt anh nữa….. anh hãy sống hạnh phúc nhé….. nhất là phải biết chăm sóc bản thân mình, - Nó lại cười - nếu không thì sẽ xấu trai đi đấy…..- rồi nó hít một hơi… đứng dậy……..- Em đi đây… hoàng tử của em….. Nó quay lưng bước đi….. nhưng….. Một bàn tay nó bị kéo lại…. kèm theo đó là một tiếng nói quen thuộc cất lên…. - Đừng đi…… Nó rất bất ngờ….. - Em đừng đi….. Thật chậm… nó quay lại…… tay anh đang nắm tay nó… mắt anh đang nhìn nó….. - Anh Thường…… - Anh xin em…. Đừng đi….. đừng rời xa anh nữa….. 4 năm qua là quá đủ rồi….. anh không thể sống thiếu em được...... em không biết 4 năm qua anh đã sống vô vị như thế nào đâu..... em đừng đi nữa mà... nhóc yêu..... “ nhóc yêu…” tiếng gọi thân thương, chứa bao tình cảm anh dành cho nó chợt vang lên như xé lòng... khiến nó vừa vui vừa xúc động nhớ về ngày nào còn bên anh..... - Anh... anh nói gì vậy ? - Anh xin em đó... Nguyên à..... – tay anh siết chặt lấy tay nó.....- anh sẽ chết mất nếu em bỏ anh đi lần nữa.....anh đã sống chẳng khác nào một thứ vô tri vô giác suốt 4 năm qua..... anh không chăm sóc bản thân vì không có nhóc quan tâm, không có nhóc chú ý thì thử hỏi anh chải chuốt để làm gì chứ...... anh nghĩ đến em... anh nhớ em vô cùng..... anh nghe tất cả rồi... em vẫn còn yêu anh....... đừng xa anh nữa...... Hóa ra nãy giờ anh không hề ngủ........ anh tỉnh lại, mong nhìn thấy nó đầu tiên, anh sẽ tha thứ cho nó và hỏi nó có yêu anh không..... nhưng không thấy nó đâu..... chỉ có Linh bên cạnh..... bác sĩ khám xong, anh viện cớ muốn ngủ một lát..... anh vừa chợp mắt thì nó bước vào..... anh nghe được tất cả nỗi lòng của nó...... biết nó vẫn còn yêu anh, anh vui lắm, còn gì tuyệt vời hơn...... - Em... – Nó lưỡng lự..... - Em không đồng ý thì anh cũng không thiết sống nữa...... anh sẽ chết cho em xem..... Nói rồi anh vất vả trèo xuống giường, vì chân trái bị gãy nên anh phải nhảy cò ra cửa…… nó vội chạy tới đỡ anh…… - Anh định làm gì? - Em không cần quan tâm……. - Đồ cứng đầu… anh định đi đâu….. - Anh sẽ lên tầng thượng….. nhảy xuống dưới… anh sẽ tự tử cho em xem….. Nó vội ôm lấy anh từ phía sau….. - Thôi được rồi….. em đồng ý mà… anh đừng làm chuyện dại dột…… anh mà chết thì em cũng không sống nỗi mất….. - Nhóc nói thật chứ…… - Anh quay lại, nắm hai vai nó, mắt hy vọng….. Nó khẽ gật đầu….. - Ôi nhóc yêu….. – Anh ôm chầm lấy nó…..đã lâu rồi hai người mới được ôm nhau….. mới có cảm giác ấm áp thế này…..tim anh nhanh chóng liền lại…… nó đang nhảy nhót vui vẻ trong lồng ngực…… - Mau trở lại giường đi….. - Được…. - Em đỡ anh….. Nó đỡ anh nằm xuống giường….. anh nhìn nó cười….. Đứng bên ngoài…. Chị Linh đã nghe và nhìn thấy tất cả…..
|
Chương XXXII. TÌNH YÊU HẠNH PHÚC! Nó đến thăm anh….. - Nhóc yêu… sao em đến muộn vậy…. anh chờ em lâu lắm rồi….. - Mới 6h30 mà….. - Vậy là muộn rồi….. em ngồi đi….. - Anh ăn sáng chưa? - Chưa….. - Vậy anh thích ăn gì? - Phở…. - Được rồi… em đi mua về ăn nha - Thôi khỏi… - anh cười… - anh đã nhờ Linh mua giúp rồi….. ngay quán ngày xưa mình ăn….- Anh chỉ tay vào hai bịch phở….. - Sao… .sao anh lại nhờ chị Linh làm vậy… lỡ chị ấy hiểu lầm…… - Mặc kệ… anh chỉ sợ em hiểu lầm thôi….không có gì hiểu lầm hết… anh và em yêu nhau là sự thật….. Mình ăn nha…. - Vâng….. Nó đặt hai bát phở lên bàn…… đỡ anh lại ngồi…. - Được rồi… anh ăn đi…. - Không….. - Sao vậy? - Thiếu cái gì đó…. Nó ngơ ngác….. - Thiếu cái gì? – Nó nói rồi bỏ vào bát phở mình một thìa tương ớt…… Anh thấy vậy liền chỉ tay vào….. - Đó…. Chính là cái đó… tương ớt…. đổi bát cho anh nha….. - Thì anh tự cho cũng được mà…. Đổi làm gì? - Không…. Anh thích em cho tương ớt vào bát anh hơn… Không đợi nó trả lời…. anh đổi ngay bát mình cho nó…… - Anh….. - Ngon quá….. - Anh thật là… lấy bát của em rồi ăn ngon lành thế đó….. - Tại vì ngon quá…. Đúng là ăn cùng vợ có khác….. - Cái gì? Anh đang nói chị Linh hả? - Chị linh nào chứ…. Ngốc yêu…… anh đang nói em đó…. - Ai là vợ anh chứ….. - Em chứ còn ai nữa..... - Anh điên rồi…… - Phải…. anh điên nên mới bỏ qua mọi lỗi lầm của em đó… - Em có lỗi gì chứ….. - Lỗi của em là đã bỏ anh mà đi chứ còn gì nữa…… - Em …. – Nó tỏ vẻ biết lỗi…. - Haha….. – Nhìn mặt nó bối rối làm anh phá lên cười…… - Nhìn em kìa…. Đáng yêu quá…… - Anh chọc em….. – Nó tức giận….. - Haha…. - Còn cười nữa….. Anh lại cười lớn hơn….. - Được rồi…… em không nói với anh nữa…… Nó cúi xuống ă….. anh vội hỏi: - Nhóc giận anh à? Nó không nói….. - Nhóc yêu… đừng giận nha… anh chỉ đùa thôi mà…. Vẫn không nói….. - Thôi….. anh xin lỗi….. em đừng giận nữa…… anh sợ thấy em giận lắm….. Nghe vậy… nó mới cười…… - Ai giận anh chứ….haha… anh bị lừa rồi…… - Cái gì? Em dám chọc anh à? Em được lắm… ăn xong anh sẽ phạt…. - Phạt gì cơ? - Anh sẽ cù lét cho em chết……. chân anh khỏi rồi… em chạy không thoát đâu….. - Không nha….. em không chơi à…. - Ai bảo dám trêu anh….. - Thôi được rồi……. em xin lỗi….. - Không chấp nận…. - Vậy anh muốn gì? - Hôn anh đi….. - Gì chứ…. Đang ăn mà…. - Mặc kệ… không thì lát nữa đừng có trách anh ác….. - Thôi được rồi….. Anh đúng là đồ cơ hội mà…. Nó nhón người hôn lên môi anh, xong đỏ mặt cúi xuống….. còn anh thì cười rất tươi nhìn nó…. Chị Linh đứng ngoài nhìn thấy tất….. chị nhận ra chỉ ở bên nó anh mới vui như vậy……
|