Hãy Mở Cửa Nhé Tình Yêu
|
|
Chương XXIV. EM QUÊN ANH THẬT SAO? Nhỏ Châu đang đi dạo cùng anh Quân… nhỏ cảm giác buồn khi nó đi mà không nhắn với nó lấy một tiếng… nhỏ cũng muốn biết… lí do nó đi…. - Em đang nghĩ gì vậy? – Anh Quân kéo nó về thực tại…. - À…. Em đang nghĩ về Nguyên…. Nó đi Anh rồi... - Vậy sao ? Nguyên đi bao giờ thế.... - Dã gần 3 tuần ròi.... - Anh Thường có biết không ? - Dĩ nhiên là biết rồi... nhưng lúc nó đi không nói với ảnh..... - Vậy à ? « when you believe..... » ĐT nhỏ reo.... nhỏ mở máy.... thấy số lạ... - Alo.... cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ? - / là tao.... nhận ra không ?/ Nghe giọng, nhỏ liền reo lên.. - Nguyên…là mày đúng không? - / Phải…./ - Thằng khỉ….mày qua đó sao không nói với tao tiếng nào…..làm tao tưởng mày quên tao rồi chứ.. - / Tao xin lỗi….. tại tao mắc nhiều chuyện quá nên quên nói với mày…/ - Thôi không sao…mà mày đi… vậy là mày muốn chia tay anh Thường.. - / Phải…/ - Sao vậy? - /Tao sợ…. sợ tao sẽ khiến hạnh phúc của anh tan vỡ…. sợ làm anh mất hết……danh dự, địa vị….. mày hiểu tao chứ….. tao không thể ích kỉ…/ - Tao hiểu…. có điều….. mày đi rồi…. trông anh Thường cứ như người mất hồn….. Ảnh nghỉ làm suốt từ hôm mày đi….. mới đi làm lại được khoảng tuần nay…. Nhưng cũng hay đi trễ lắm….bị TGĐ khiển trách hoài à…. Mà ảnh giờ trông tệ lắm mày ạ…. Đến râu cũng chẳng buồn cạo…. - / vậy sao?/ - Nó lo lắng…. - Phải…. - / Thôi … tao biết rồi… chắc chỉ thời gian đầu thôi…/ - Ừkm…. mà mày đổi số ĐT rồi à? Số này sao? - / Tao đổi rồi… còn cái này là tao đang dùng ĐT công cộng đấy…/ - Vậy à? Thế cho tao số mày…. Có gì tao gọi… - /Xin lỗi mày… nhưng tao không cho được….. ngay cả nhà tao tao cũng chỉ cho được mỗi chị ba…/ - Sao vậy? - / Anh Thường chắc chắn sẽ hỏi thăm khắp nơi số DDT của tao….. tao sợ mày với ba mẹ tao mềm lòng …. Tao muốn ảnh thất vọng hoàn toàn…..đặng quên tao đi…. Mày đừng lo….. tao sẽ gọi về cho mày thường xuyên mà…./ - Ừkm thôi vậy cũng được…… - / bye mày…./ - Bye… giữ gìn sức khỏe nha….. - / Mày cũng vậy….. tao gửi lời thăm anh Quân nha…./ - Được rồi…. .... Tắt máy… nó đi ra đường… đường phố Luân Đôn tấp nập người qua kẻ lại…. nó nhớ anh… nhớ những ngày tháng hạnh phúc bên anh….. nó muốn biết giờ này anh đang làm gì? Nó muốn anh nhắn tin chúc nó ngủ ngon mỗi tối….. nó muốn ĐT để được nghe giọng nói của anh…để nói anh biết nó nhớ anh biết nhường nào….. thế nhưng… nó không làm được… lí trí ngăn nó không được nghĩ đến anh...… “An empty street…….” - Alo… anh Minh Hải hả? - / Là anh nè…. Em đang ở đâu vậy?/ - Em đang đi dạo ngoài đường thôi…..Có gì không anh… - / không có gì? Anh chỉ hỏi cho biết thôi… - Vâng… - / Vậy thôi….. giờ đang là 7h30….. em có muốn đi uống cà phê với anh không ?/ - Em.....cũng được anh ạ... - / Vậy em đang ở đâu ? Anh đến đón... - Em đang đứng gần ngân hàng Rystal... - /Được rồi... em chờ anh tí.... anh đến ngay..../ - Vâng... Nó tắt máy..... Anh Minh Hải.... là người hướng dẫn của nó.... anh có ngoại hình rất đẹp....ăn nói lưu loát.....tính tình hiền lành.... .... Từng ngày dài trôi qua chỉ Còn lại nỗi nhớ và giờ chỉ riêng em Một mình em nhớ anh. Từng giọt lệ trên mi Giờ chỉ còn lại ngày chia ly . Lòng ngàu thầm yêu anh mong chờ tháng năm bên anh. Chiếc lá rơi rơi bên hiên cho tôi lòng mong chờ Thấm ướt trên mi cay cay nơi đây hạt mưa rơi , Lời nào cho em để em được biết lâu nay gần anh là sai lầm , Nỗi nhớ tràn về quanh đây khiến khóe mi em thêm cay , Và giờ thì người đi mãi khiến trái tim em luôn mong chờ , Phố vắng chỉ mình e bước , Bước đến khi ko có anh chờ từng giọt mưa nhẹ rơi . Oh hoo hoo...bước đi.....Oh...Oh....b ư đi...Oh my love Đã có những khi anh yêu em bên cạnh em vậy mà giờ đây chĩ mình em khóc mãi . Nước mắt rơi trên hàng mi em khóc nhòa ...Uhhhh......Ohhhhh h...... Nỗi nhớ tràn về quanh đây khiến khóe mi em thêm cay , và giờ thì người đi mãi khiến trái tim e luôn mong chờ , phố vắng chỉ mình em bước , bước đến khi ko có anh chờ từng giọt mưa nhẹ rơi . Oh hoo hoo...bước đi.....Oh...Oh....b ư đi...Oh my love ( Em nhớ anh) ..... Anh đang đứng trên cầu sông Hàn, nhìn theo dòng nước.... đã gần 1 tháng kể từ ngày nó đi..... lòng anh thắt lại, trai tim như muốn vỡ nát. Nơi đây đã gắn liền với bao kỉ niệm ngọt ngào giữa anh và nó.... Anh đã bị hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên, một cậu nhóc dễ thương, da trắng, trông rất đáng yêu.... “ – Xin lỗi tôi không chú ý nhìn đường gì cả… Nói rồi nó cúi xuống nhặt những cuốn sách của mình....
-Không có gì đâu... – anh nói...... – Để tôi giúp cậu...- Nói xong anh cũng cúi xuống nhặt giúp nó...
Cuốn sách cuối cùng được nhặt lên, sửa lại chồng sách.....nó nói :
- Xin lỗi và cảm ơn anh......
- Không sao đâu...lần sau nhớ cẩn thận hơn nha....- Anh cười.
Lúc này nó mới đưa mắt nhìn anh, anh cũng nhìn nó...và như có luồn điện chay qua.....cả hai như bị hớp hồn bởi người đối diện...., Còn anh, lại ngay lập tức bị cái vẻ đáng yêu của nó làm cho mê hoặc, thêm cái đôi mắt mà khi nhìn khiến người ta cảm thấy vô cùng yên bình khiến anh không khỏi xao động......
1s...2s...rồi....1 phút.....2 phút...mắt hai người vẫn không rời khỏi nhau...
Đã 5 phút trôi qua....hai người vẫn đứng đấy...nhìn nhau....
« If I had to live my life without you near me......
The day would all be empty….”
Hai người giật mình buông mắt khỏi nhau khi có tiếng chuông điện thoại….là của anh…
- Xin lỗi anh…tôi xin phép đi trước… - Nó nói rồi bước đi…
- Chào cậu… - Anh nhìn theo với ánh mắt lưu luyến…”
Anh cũng nhớ lại cả lời hứa của anh và nó….
“- Anh chuẩn bị những cái này khi nào vậy?
- Từ tháng trước.... Anh luôn mong chờ hôm nay để được làm em vui....
- Em rất vui....
- Nhóc xem này... Anh cũng có một sợi dây...- Anh đưa sợi dây ra trước mặt nó....- Đây chính là biểu tượng cho tình yêu của chúng ta.... Chỉ khi nào nó mất đi hay một trong hai không còn muốn đeo nó nữa, tình yêu của anh và em mới hết nha nhóc.
- Vâng....
Anh cúi xuống, thật nhẹ nhàng, đặt lên môi nó một nụ hôn, thêm một nụ hôn ngọt ngào trong lễ tình nhân Valentine......”
Anh đưa sợi dây chuyền ra trước mặt…. khẽ nói:
- Chắc là em không còn muốn đeo sợi dây này nữa đúng không Nguyên? Đã 1 tháng rồi… anh nhớ em….
Anh buồn nhưng không khóc…. Bao nhiêu ngày qua anh đã lặng khóc một mình…. Giờ anh không thể khóc được nữa…. nước mắt chỉ chảy ngược vào tim…
I can't sleep, I just can't breathe, when your shadow is all over me baby, Don't wanna be, a fool in your eyes, Cause what we had was built on lies,
And when our love seems to fade away, Listen to me hear what I say, I don't wanna feel, the way that i do, I just wanna be, right here with you, I don't wanna see, see us apart, I just wanna say it straight from my heart, I miss you.....
What would it take, for you to see, To make you understand, that i'll always believe, (always believe) You and i, can make it through, And i still know, I can't get over you,
Cause when our love seems to fade away, Listen to me hear what I say,
I don't wanna feel, the way that I do, I just wanna be, right here with you, I don't wanna see, see us apart,(see us apart) I just wanna say it straight from my heart, oh baby i miss you, i do...
Cause when our love always fades away, Listen to me hear what I say,
I don't wanna feel, the way that i do, I just wanna be, right here with you, I don't wanna see, see us apart, (oh no ,see us apart) I just wanna say it straight from my heart, I miss you, i miss you, i do...
I don't wanna feel, the way that I do, (the way that i do) I just wanna be, (just wanna be) right here with you, (right here with you) I don't wanna see, (don't wanna see) See us apart,(see us apart oh baby) I just wanna say it straight from my heart oh baby i miss you, i do...
(miss you)
|
Chương XXV. YÊU ANH HƠN EM NGHĨ!
Nó đang ở tại kí túc xá trường mà nó đang theo học…
Giờ này ở Luân Đôn đang là 8h tối….. Nó đã xem bài xong…. Đang ngồi nghĩ về anh…
Ở Luân Đôn trời lạnh hơn ở Việt Nam, nên nó thường xuyên phải mặc thêm áo…. Mỗi khi ra đường, nó luôn choàng chiếc khăn anh tặng nó….
Nó nhớ lại tin nhắn anh gửi nó khi nó nhận được quà…
“ Trời tháng 11,12 này lạnh lắm… tôi tặng cậu chiếc khăn choàng này, nhớ choàng nó mỗi khi đi làm nhé… kẻo lại bị cảm lạnh đấy… buổi tối vui vẻ…”
Chưa bao giờ…. Nó có cảm giác… cuộc sống của nó lại trống trải đến vậy….. nó nhớ anh rất nhiều….. khi mà anh tặng nó chiếc khăn choàng cổ…thì có lẽ đó cũng là lúc nó nhận ra nó yêu anh….. nếu lúc đó nó đừng nói ra tình cảm của nó với anh…..thì giờ này….. cả anh và nó, sẽ không phải đau thế này…… giờ này chắc anh đang đi làm… Anh dạo này thế nào, nó thật sự rất muốn biết….. đã bao lần nó muốn gọi điện cho anh….. để được nghe giọng nói ấm áp của anh… để được nghe anh nói lời yêu thương….. nhưng những khi đó, lí trí nó lại lên tiếng….
“ An empty street…”
Tiếng chuông ĐT làm nó giật mình……
Lau vội nước mắt.. nó nghe máy…
- Alo..
- / là anh nè…/
- À vâng….anh hải… có gì không anh?
- /Em có trong phòng không? Anh đang đứng trước cửa phòng em nè…./
- Ơ vậy ạ…. – Nó vội chạy ra cửa….
Tắt máy, nó mở cửa thì thấy anh Hải…
- Em xin lỗi….. anh đến sao không gõ cửa gọi em…
- Thôi đi ông tướng… anh gõ cửa muốn rục tay mà em không nghe… đang tương tư ai hay sao….
- Làm gì có…..
- Em đi dạo phố với anh nha….
- Dạ? à vâng… cũng được… Anh chờ em lát….
…
Anh Hải và nó đi dạo trên đường….. Luân Đôn về tối trông đẹp lạ thường….. Ánh sáng lấp lánh rực rỡ đầy màu sắc, lẽ ra với tất cả những người khác… đi dạo dưới lòng đường thủ đô Anh quốc sẽ cảm thấy rất vui và tâm trạng thoải mái….. nhưng nó thì không…. Nó nhớ những ngày cùng anh đi dạo trên đường phố Đà Nẵng…. khung cảnh không đẹp như ở Luân Đôn ….nhưng có anh, nó thấy vui hơn ở bất cứ đâu….
- Nguyên…. Anh có cái này hỏi em… - Anh Hải lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó….
- Anh cứ hỏi…
- À…cái này hơi tế nhị một chút…. Có gì sai em đừng giận anh nha…
- Vâng…
- ờ…. Em là…. Em là gay đúng không?
Câu hỏi của anh làm nó giật mình.. làm sao anh biết… thấy nó chưa trả lời, anh nói:
- Nếu không phải thì thôi…em đừng giận anh nha….
- À không… đúng là vậy…. nhưng mà làm sao anh biết…
Anh cười…
- Vậy là đúng rồi… vì anh cũng là gay, nên chỉ cần nhìn em là anh đoán được… hihi
- Ra vậy…
- ừkm…. anh đoán… em chưa có người yêu đúng không?
Thêm một lần ngạc nhiên….nó không biết trả lời thế nào….
- Sao anh lại hỏi vậy?
- À không…. Tại anh thấy …nếu một người là gay mà đã có người yêu…thì hẳn là người đó sẽ không đi du học để người yêu mình ở nhà đâu…
- Ra là thế…. Em có rồi…
- Sao?
- Em đã có người yêu…. Nhưng mà… em phải từ bỏ….. để người đó hạnh phúc hơn…
- Sao em lại nghĩ vậy?
- Vì… anh ấy….. à… đã có… vợ và con trai…
- Sao? – Anh Hải ngạc nhiên…
Nó cười…
- Phải… em yêu một người đã có gia đình….. Em tin rằng người đó cũng yêu em thật lòng…… nhưng mà….. em muốn anh ấy hạnh phúc mãi mãi….. để anh ấy không bị người khác khinh ghét….
- Em nghĩ thế là đúng chứ?
- Vâng…
- Ừkm…. – Anh trầm ngâm suy nghĩ một lát….
You know I can't smile without you
I can't smile without you
I can't laugh, and I can't sleep
I don't even talk to people I meet
And I feel sad when you're sad
I feel glad when you're glad
And you must know what I'm goin' thru
I just can't smile, without you
You came along just like a song
You brightened my day
Who'd believe you were part of a dream
That only seemed light years away
And you know I can't smile without you
I can't smile without you
And you must know what I'm goin' thru
I just can't smile, without you
Some people say the happiness wave
Is somethin' that's hard to find
Into the new leavin' the old behind me
And I feel sad when you're sad
I feel glad when you're glad
And you must know what I'm goin' thru
I just can't smile, without you
Into the new, leaving the old behind me
And I feel sad when you're sad
I feel glad when you're glad
And you must know what I'm goin' thru
I just can't smile, without you
You must know what I'm goin' thru
I just can't smile, without you
( Can’t smile without you) ... Anh đến công ty... Ngồi làm việc...anh không thể nào tập trung được..... Anh thật sự quá nhớ nó......Anh nhớ bóng dáng nó..... nhớ khi nó làm việc..... Anh nhớ lần anh đắp chăn cho nó.....khi nó đang ngủ trên bàn làm việc..... tất cả... chỉ như mới thoáng qua hôm nào.....Anh thật sự rất đau...
|
Chương XXVI. BAO KỈ NIỆM...KHÔNG THỂ QUÊN ! Hôm nay nó nghỉ, anh Hải đưa nó đến công viên.....nó nhớ lại ngày anh đưa nó đến công viên.... Anh và nó đã cùng đạp xe đạp đôi quanh công viên... rồi cả khi anh dạy nó trượt pa – tin nữa..... khi nó hoảng sợ nắm chặt tay anh...... khi nó và anh cười to lúc ngã xuống sàn... đó là thời gian thật sự rất vui vẻ... “
- Hôm nay, em có thích không? - Em thích lắm... - Vậy thì tốt rồi... - Thật khó tin em lại được ở bên anh như thế này... - Anh cũng đang rất vui và hạnh phúc vì được ở bên em, nhóc yêu... Nó tựa đầu vào vai anh... - Anh à, lỡ như một ngày, chúng ta không được ở bên nhau nữa thì sao hả anh? - Chưa gì mà em đã nói bậy rồi, hư thật đấy... Em yên tâm, em và anh sẽ mãi mãi yêu nhau, không bao giờ rời xa, anh hứa đấy. - Vâng... Một tay anh siết chặt tay nó, tay còn lại ôm nó tựa vào vai anh, mặc cho dòng người tấp nập qua lại... - Mùa đông này, anh không thấy lạnh nữa rồi. “ Thấy nó đang suy nghĩ… Anh hải hỏi: - Em đang nghĩ gì vậy? Nó giật mình…. - À không có gì… Nó nói vậy nhưng anh Hải biết nó đang nghĩ đến người đó…. Rốt cuộc đó là người như thế nào…. Puttin’ my defences up ‘Cause I don’t wanna fall in love If I ever did that I think I’d have a heart attack
Never put my love out on the line Never said yes to the right guy Never had trouble getting what I want But when it comes to you, I’m never good enough When I don’t care I can play ‘em like a Ken doll Won’t wash my hair Then make 'em bounce like a basketball
But you make me wanna act like a girl Paint my nails and wear high heels Yeah, it’s you, make me so nervous That I just can’t hold your hand
You make me glow, but I cover up Won’t let it show, so I’m Puttin’ my defences up Cause I don’t wanna fall in love If I ever did that I think I’d have a heart attack (x3)
Never break a sweat for the other guys When ya come around, I get paralyzed And everytime I try to be myself It comes out wrong like a cry for help It’s just not fair Pain’s more trouble than it all is worth I gasp for air It feels so good, but you know it hurts
But you make me wanna act like a girl Paint my nails and wear perfume For you, make me so nervous That I just can’t hold your hand
You make me glow, but I cover up Won’t let it show, so I’m Puttin’ my defences up Cause I don’t wanna fall in love If I ever did that I think I’d have a heart attack (x3)
The feelings I lost in my love They’re burning, I’d rather be numb And there’s no one else to blame So scared I take off and I run I’m flying too close to the sun And I’m burst into flames
You make me glow, but I cover up Won’t let it show, so I’m Puttin’ my defences up ‘Cause I don’t wanna fall in love If I ever did that I think I’d have a heart attack ( Heart attack) ... Anh đi ăn sáng cùng chị Linh.... - Anh muốn ăn gì ? – Chị Linh hỏi anh khi hai người ngồi trên xe.... - Gì cũng được…. - Thế thì em chọn nha…. À…- Chị Linh nói với lái xe….- Anh dừng chỗ quán phở đó nha....- Rồi quay sang anh...- Em nghe Mai nói quán này ngon lắm....Mình thử nha... Anh chợt khựng lại........là quán mà anh và nó vẫn hay ăn đây mà.....Sao Linh lại chọn quán này... Thấy anh không trả lời...chị Linh hỏi : - Anh sao vậy ? - À....anh không sao.....được...mình ăn quán đó đi... - Vâng... – Chị Linh cười.... Bước vào quán, hai người ngồi vào bàn.... Nơi này làm anh nhớ nó vô cùng...... “ – Cho một bát phở tái đặc biệt….nhiều phở nhiều thịt… - Cậu ăn đi... - Nhưng mà...hơi nhiều đấy ạ... - Ăn đi nào... trông cậu kìa..... ốm yếu thế kia.... cậu không ăn hết tôi sẽ phạt cậu tội đi làm muộn... - TP không ăn sao ? - Tôi ăn rồi.....” Rồi anh nhớ lại lúc anh vô tình chạm vào khuôn mặt đáng yêu của nó.... tim anh đập rất nhanh.... “ -À…tại có thức ăn dính trên má cậu nên tôi thuận tay…. - À vâng..... cảm...cảm ơn anh...” Cả hai đỏ mặt cúi xuống… - Của anh chị đây….. – Phục vụ mang phở ra cho hai người…. - Cảm ơn em… - Chị Linh nói… Theo thói quen, anh lại cho tương ớt vào bát phở của mình…. “- Em thích ăn như vậy sao nhóc… - Đúng vậy... Anh không thích sao ? - Không phải.... em chưa thử lần nào.... - Vậy giờ thử đi.... ngon lắm... – Nó đổi bát của mình cho anh... - Sao hả anh ? - Ngon lắm... rất ngon.... - Thấy chưa ? Em nói có sai đâu..... – Nó cười....” Bất giác anh cười một mình.... thấy vậy chị Linh bèn hỏi : - Sao anh chưa ăn đi..... - À…. ừkm… Anh thử….. nhưng lạ sao, nó không ngon như mọi lần…. có phải vì anh không ăn không nó….. hay nó không ngon vì không có tình cảm của nó như mỗi lần nó vẫn cho tương ớt vào bát anh… Anh chỉ ăn một ít…rồi đứng dậy…. - Anh sao vậy? – Chị Linh lo lắng….. - Anh không ăn nữa…. Anh ra xe đây…… em ăn xong ra sau nha….. …..
An empty street, an empty house A hole inside my heart I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are The days we had, the songs we sang together.(oh yeah)
And all my love, I'm holding on forever Reaching for the love that seems so far
[Chorus:] So I say a little prayer And hope my dreams will take me there Where the skies are blue, to see you once again... my love. All the seas from coast to coast To find the place I Love The Most Where the fields are green, to see you once again... my love.
I try to read, I go to work I'm laughing with my friends But I can't stop to keep myself from thinking. (oh no) I wonder how, I wonder why, I wonder where they are The days we had, the songs we sang together.(oh yeah)
And all my love, I'm holding on forever Reaching for the love that seems so far
So I say a little prayer And hope my dreams will take me there Where the skies are blue, to see you once again... my love. All the seas from coast to coast To find the place I Love The Most Where the fields are green, to see you once again...
To hold you in my arms To promise you my love To tell you from the heart You're all I'm thinking of
Reaching for the love that seems so far
So I say a little prayer And hope my dreams will take its there Where the skies are blue, to see you once again... my love. All the seas from coast to coast To find the place I Love The Most Where the fields are green, to see you once again... my love.
Say it in a prayer (my sweet love) Dreams will take it there Where the skies are blue (woah yeah), to see you once again my love. (oh my love) All the seas from coast to coast To find the place I Love The Most Where the fields are green, to see you once again.... My Love
…. Mấy ngày vừa qua nó nhận được rất nhiều những gmail của anh….. ngày gửi thì đã lâu,ngay sau ngày nó đi….. nó chỉ mới mở hộp thư của mình trở lại và mới thấy tin nhắn của anh…. “ Nhóc yêu à…. Em đang ở đâu? Em mau về đây đi..... em không biết rằng anh sẽ không thể hạnh phúc nếu không có em hay sao ? Làm ơn....về bên anh đi mà.... Anh sẽ phát điên mất....nếu không được thấy em.....” “ Nhóc yêu à….. em muốn thử thách tình yêu anh dành cho em đúng không nhóc….. em không cần làm vậy nữa….. vì tình yêu anh dành cho em là thật long và mãi mãi, không gì có thể thay đổi được….. anh nhớ em…. Nhớ rất nhiều….. em về bên anh đi mà…” “ nhóc yêu à…. Em có khỏe không? Không có anh ở bên cạnh, em có biết tự chăm sóc cho bản than không vậy? Ở bên Anh, trời lạnh lắm…. nhóc nhớ ăn mặc đầy đủ nha….. Anh nhớ em….tại sao em lại rời xa anh…..Anh không thể…. Không thể chịu được… một cuộc sống không có em…” “ nhóc yêu à….. mới hơn nữa tháng mà với anh nó dài đằng đẵng… một ngày với anh trôi qua sao mà khó nhọc vậy? không có em….. Anh biết làm sao? Đừng đi nữa… về bên anh đi nhóc….” “Nhóc yêu à… em không còn yêu anh nữa, đúng không? Anh biết phải làm sao đây…. Anh sẽ chết mất…. anh muốn được thấy em…. Anh muốn biết em đang làm gì…. Muốn ôm em…. Và muốn biết em đang làm gì….muốn nắm tay em…cùng em đi dạo…. nhưng mà…..sao bây giờ… nó lại xa vời với anh như thế…. Anh nhớ em không chịu được….” “ nhóc yêu à… em không thể trả lời anh dù chỉ một tin nhắn sao? Em đổi số ĐT để không bị anh làm phiền sao? Em đi vì không còn yêu anh sao? Anh thật sự đang rất đau… một tháng rồi….” “nhóc yêu à…. Nếu tin nhắn này anh gửi em mà em không hồi âm…. Anh sẽ phải tin rằng em không còn yêu anh nữa…. Anh chỉ hạnh phúc khi ở bên em…. Tại sao em, có thể đối xử với anh như vậy, em tàn nhẫn lắm…..” “ Nhóc yêu à…. Anh đã chờ… đã chờ rất lâu cho một tin nhắn trả lời của em..nhưng không có….. Anh hiểu rồi…em không còn yêu anh nữa….. Anh không mang lại được hạnh phúc cho em, đúng không nhóc….. đây sẽ là tin nhắn cuối cùng anh gửi cho nhóc….. Anh sẽ không làm phiền em nữa….. Anh chỉ muốn nói với em… Anh yêu em rất nhiều, yêu hơn cả bản than mình nữa, nhóc yêu à…. Anh không biết em có muốn đọc những tin nhắn này của anh không nữa….. Em hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nha…. Và hãy hạnh phúc…. Anh nhớ em….” Nó chỉ biết khóc khi đọc những gmail của anh, nó không thể trả lời….. đã bao lần nó đặt tay lên bàn phím….nhưng chưa bao giờ nó dám nhấn “gửi”, chúng mãi chỉ là những tin nháp…. Anh không bao giờ nhận được….. ….
No I can't forget this evening Or your face as you were leaving But I guess that's just the way The story goes You always smile but in your eyes Your sorrow shows Yes it shows No I can't forget tomorrow When I think of all my sorrow When I had you there But then I let you go And now it's only fair That I should let you know What you should know
I can't live If living is without you I can't live I can't give anymore I can't live If living is without you I can't give I can't give anymore
Well I can't forget this evening Or your face as you were leaving But I guess that's just the way The story goes You always smile but in your eyes Your sorrow show Yes it shows I can't live If living is without you I can't live I can't give anymore I can't live If living is without you I can't give I can't give anymore ….. Hôm nay anh lại có chuyến công tác đến nha trang….nhưng không phải là công ty Kiện Phong… Thêm một điều khác….. đây là chuyến công tác đầu tiên mà anh không có nó bên cạnh từ khi nó vào làm….. Xong phần kí hợp đồng… anh ra biển…. nhìn những làn song lúc nhẹ nhàng, chậm rãi, lúc vội vã, mạnh mẽ tấp vào bờ khiến anh them nao long, anh có cảm giác rất nhớ, nhớ người có lẽ đã quên anh…. Anh nhớ khi mà anh ghen với Kiện Phong…..lần mà anh hiểu nhầm nó….. thật sự khi mà anh đọc được tin nhắn của Kiện Phong gửi cho nó, anh rất giận…..Anh tưởng nó không còn yêu anh mà yêu tên Kiện Phong tốt đẹp hơn anh kia….. Lần đó anh đã giận nó ghê gớm… Anh lờ nó đi, không để nó chạm vào người anh…. Khi nó hỏi, anh nổi nóng với nó, muốn biết sự thật…. anh như muốn phát điên lên khi nó nói nó yêu Kiện Phong…. Anh không thể ra tay làm đau nó….. Anh chỉ biết lặng lẽ nằm xuống giường…. lát sau, anh lại thấy nó ôm anh….. “ - Bỏ ra…. Đừng chạm vào người anh.. - Anh của em đang giận à? - Tất nhiên… - Đang ghen….? - Em nghĩ anh không ghen khi người mình yêu đi nói lời yêu thương với kẻ khác à? Em bỏ anh ra đi…. - Đồ ngốc….. ai nói là em cho anh Phong cơ hội chứ….. đây chỉ là trò đùa của anh Phong để biết anh có thật lòng với em không thôi mà…. - Em nói gì? - Đúng là vậy… anh đừng lo…. Em không có yêu anh Phong đâu… người em yêu chỉ có anh thôi… không phải em đã nói với anh rồi sao? - Thật? - Dĩ nhiên rồi…. không tin thì thôi vậy……”
|
Và anh rất rất vui mừng khi nhận ra nó và K.Phong chỉ bày trò thử anh…..tất cả chỉ vì anh quá yêu nó, anh sợ mất nó vô cùng…. Anh phì cười vì lúc đó anh quá sốc nổi, không suy nghĩ gì cả….. nhưng ánh mắt anh lại buồn trở lại…. điều anh sợ cuối cùng cũng xảy ra….. anh mất nó… thật rồi….. Anh lại nhớ lúc anh cõng nó đi dạo nó khắp bờ biển…. Anh nâng niu nó như báu vật…. anh nhớ nụ cười sảng khoái của nó… nhớ lắm…..
Staring out at the rain with a heavy heart It's the end of the world in my mind Then your voice pulls me back like a wake up call I've been looking for the answer Somewhere I couldn't see that it was right there But now I know what I didn't know
Because you live and breathe Because you make me believe in myself when nobody else can help Because you live, girl My world has twice as many stars in the sky
It's alright, I survived, I'm alive again Cuz of you, made it through every storm What is life, what's the use if you're killing time I'm so glad I found an angel Someone Who was there when all my hopes fell I wanna fly, looking in your eyes
Because you live and breathe Because you make me believe in myself when nobody else can help Because you live, girl My world has twice as many stars in the sky Because you live, I live
Because you live there's a reason why I carry on when I lose the fight I want to give what you've given me always
Because you live and breathe Because you make me believe in myself when nobody else can help Because you live, girl My world has twice as many stars in the sky
Because you live and breathe Because you make me believe in myself when nobody else can help Because you live, girl My world has everything I need to survive
Because you live, I live, I live
… Nó xem hình của anh và nó….. khuôn mặt thân thuộc và đẹp trai của anh, khiến nó thêm nhớ…. Nó đã hạnh phúc biết bao khi ở cạnh anh…. Anh làm nó vui vẻ và cảm nhận được thế nào là tình yêu thật sự…. thế nhưng mà… tại sao? Giá như nó và anh được bên nhau mãi mãi…. Anh bảo vệ nó trước TGĐ Sa Hoàng, anh lo lắng chăm sóc nó khi nó bị ốm nặng… nó đã phụ tình anh rồi…….
For all of the times that I tried for your smile For making you think that I was worth the while So your love love love love love would be mine
For sending you flowers and holding your hand That no one was there to take a stand But then love love love made us blind
And I’m so sorry that I hurt you Sorry that I fell through Sorry I was falling in love with you Im sorry that it came true but sorry doesn’t turn back time For all that I have done to you I wish that I could make it right So sorry that I loved you Sorry that I needed you Sorry that I held you tight
And Im so sorry for… Making you love me and saying goodbye For being the one that taught you how to cry It was love love love and it passed us by
For giving you every thing that you dreamed For taking it back when I fled the scene Sorry love, for wasting your time
And I’m so sorry that I hurt you Sorry that I fell through Sorry I was falling in love with you Im sorry that it came true but sorry doesn’t turn back time For all that I have done to you I wish that I could make it right So sorry that I loved you Sorry that I needed you Sorry that I held you tight
An apology now after all of this time Won’t make any difference tonight But im hopin “im sorry” will open your mind To love love love love in your life
Sorry that I hurt you Sorry that I fell through Sorry I was falling in love with you Im sorry that it came true but sorry doesn’t turn back time For all that I have done to you I wish that I could make it right (tonight) So sorry that I hurt you Sorry that I fell through Sorry I was falling in love with you (I was falling in love) Im sorry that it came true but sorry doesn’t turn back time
I'm sorry that I loved you I'm sorry that I hurt you I'm so sorry that I loved you I'm so sorry that I hurt you
I'm sorry that I loved you....
…. Anh yêu sao con người nhỏ nhắn và mộc mạc của nó…. Anh đã rất vui khi nó nói nó yêu anh…. Anh đã không tin vào tai mình, vào những gì mình nghe được… đến nỗi anh hỏi nó những 3 lần…. và hạnh phúc vỡ òa khi nó yêu anh…. Nụ hôn đầu của nó… đã trao anh…. Nó ngọt ngào thật sự, nụ hôn không phải là đầu tiên của anh…. Nhưng là nụ hôn đầu tiên của tình yêu thật sự với anh…. Anh đang ngồi ở nhà…. Ngồi 1 mình trong phòng đọc sách…. Một tay anh cầm tấm hình anh và nó chụp chung với nhau ở Hội Anh… một tay anh sờ lên khuôn mặt thân thương của nó….. Anh có thể đánh đổi tất cả….để nó về với anh…..anh sắp không trụ nổi…. giữa cuộc sống không có nó này rồi… Trong phòng tiếng nhạc vang lên…… Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi. Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời, Biết mãi về sau chỉ luôn yêu 1 người, 1 người thôi. Ngồi lại bên tôi, 1 phút cuối khi ngày sắp tàn. Sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thật vội vàng. Biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu Hãy ngồi lại bên tôi Chỉ 1 phút thôi cho đời tôi thêm dài Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ Bao đêm nhớ. Chỉ 1 ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình. Tôi thao thức tôi héo mòn, vì nỗi nhớ. Đừng bỏ rơi tôi dù con lốc sắp đến nơi rồi. Này bờ vai tôi làm chiếc gối nhẹ̣ ru lòng người Hãy nép vào nhau để đc thấy yên bình. Làm ơn Hãy cứ đi về nơi xa đó Nhưng đừng đi quá xa vời Để tôi được dõi theo người. Đừng nói ko tin vì đã bao giờ bắt tin hãy cứ nghe tôi khi tôi nói tôi tin người Để tôi mãi tin để bước tiếp trên cuộc đời Làm ơn làm ơn Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người. Để tôi được sống với ước mơ, được yêu mãi. Chỉ 1 phút thôi, cho đời tôi thêm dài, thêm tình yêu vào trong những giấc mơ. Bao đêm nhớ. Chỉ 1 ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình. Tôi thao thức tôi héo mòn, vì nỗi nhớ Hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời, để tôi được dõi theo người. Hãy cứ rong chơi suốt cuộc đời. Chỉ cần đến bên tôi, vào những tháng năm cuối đời.
|
Chương XVII. KHÔNG KÌM ĐƯỢC LÒNG MÌNH! Đã hơn nửa năm kể từ ngày nó đi…. Nó đã bao lần kìm lòng mình không bay về gặp anh..hay gọi điện cho anh…. Bao nhiêu lần lí trí nó đã chiến thắng trái tim….. nhưng thật sự lần này…. Lí trí nó đã thua…. Nó đã không thể ngăn được lòng mình dùng ĐT công cộng để gọi cho anh, được nghe giọng nói của anh…. Nó quá nhớ anh…. … Anh đang làm việc…vậy là nó xa anh đã hơn nửa năm…. Anh không thể tin được….nó hết yêu anh rồi….. tim anh đã vỡ nát…. Tất cả mọi thứ với anh lúc này…đều là những thứ vô nghĩa…. Anh không cần….. “ If I had to live……” Tiếng chuông DDT reo…. Ngừng công việc….. anh nhấc máy… -Alo… … Nó nghe thấy giọng anh… giọng nói ấm áp đó….. nó đã chờ đợi….mong được nghe thấy bao lần….. nhưng may mắn thay, lí trí nó dù đã thua vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo để ngăn nó không lên tiếng….. - /Alo…. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?/ - …. – Nó vẫn không trả lời… - / Xin lỗi…. nếu như đầu dây bên kia không có ai trả lời thì tôi xin phép được gác máy…/ Nó nghe thấy tiếng tút tút…. Biết anh đã tắt máy…nó đặt ĐT xuống…nước mắt lại lăn dài… …. Còn anh. Tắt máy xong, không hiểu sao tim lại nhói lên…… có lẽ là do anh quá nhớ nó chăng…..
Một lời anh không muốn nói Là một mai hai ta không cách xa Em vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cách Nỗi yêu thương đã nguôi phút giây nào.
Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp Một cuộc sống bên em không có anh Thế nhưng sao thật khó và em đã mỏi mệt Bước trên đường đời, một mình thiếu vắng anh.
Làm sao em ru nổi những đêm dài Làm sao cho con tim đã lạnh lùng Chỉ mong anh đừng để tình lạnh giá… Hơ hơ hơ…
Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em Hãy cho tình mình nụ hôn nồng say Hãy gọi thầm tên nhau trong mơ.
[ĐK:] Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ Cho vơi đi những khát khao trong lòng Cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em.
Và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn Xóa hết đi tình yêu xưa bỏng cháy Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về Với em giờ này Có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối... Và yêu anh.
Ngày 2.4.2013, sinh nhật nó…… Anh Hải đã rủ nó đi chơi nhưng nó từ chối….. Anh Hải đã tặng nó một món quà….. xong giờ học ở trường, nó trở về phòng…..đặt món quà của anh hải trên giường…. tay run run mở ngăn kéo lớn của tủ đồ….lấy ra một cái hộp lớn…. mang lại dặt bên món quà của anh Hải… nó ngồi xuống giường…..mở quà anh hải tặng…..là một sợi dây chuyền…..nhìn một lúc, nó đặt sợi dây vào lại trong hộp…. cầm lấy tấm thiệp của anh….. “Chúc mừng sinh nhật em….. suy nghĩ mãi không biết nên tặng gì cho em……nên anh tặng đại sợi dây này…. Sinh nhật vui vẻ…” Bỏ lại tất cả vào hộp, nó đặt tay vào chiếc hộp còn lại… nó không cần những thứ vừa rôi… nó muốn 1 sinh nhật có anh….. Anh tặng quà cho nó, giống như năm ngoái….. thật chậm rãi….nó lấy trong hộp ra con gấu bông anh tặng…..đó là thứ ý nghĩa hơn bất cứ thứ gì….. khẽ gõ vào đầu con gấu….. nó lắng nghe….
Nó lại khóc….khóc vì nhớ anh….. gần một năm rồi…. nó không được gặp anh….nó không được ôm anh…. Chắc là anh đã quên được nó…. Vậy cũng tốt…. nó sẽ không phải sợ anh đau khổ nữa…. từ giờ anh sẽ hạnh phúc thôi…
Vệt nắng dài đậm bờ vai Hoen mi ngày anh đi Lời hứa nào giờ nhạt phai Riêng em ôm khờ dại.
Môi hôn xưa em trao tặng anh Con tim đam mê bừng tình yêu với bao ngọt ngào Anh nói rằng anh sẽ chỉ yêu mình em.
Rồi còn mình em thôi Ngồi đơn côi Anh hạnh phúc bên ai rồi Và giờ ngồi trong đêm nay Lệ hoen mi cay Anh ơi người có hay.
Tình như cơn mơ Giờ bơ vơ Em đã khóc bao đêm dài Gọi thầm tên anh Chỉ riêng anh!
Yêu mình anh!
Môi hôn xưa em trao tặng anh Con tim đam mê bừng tình yêu với bao ngọt ngào Anh nói rằng anh sẽ chỉ yêu mình em.
Rồi còn mình em thôi Ngồi đơn côi Anh hạnh phúc bên ai rồi Và giờ ngồi trong đêm nay Lệ hoen mi cay Anh ơi người có hay.
Tình như cơn mơ Giờ bơ vơ Em đã khóc bao đêm dài Gọi thầm tên anh Chỉ riêng anh!
Yêu mình anh!
Yêu mình anh!
Lệ hoen mi cay Anh ơi người có hay.
Gọi thầm tên anh Chỉ riêng anh!
Yêu mình anh! Yêu mình anh! Yêu mình anh! Yêu mình… anh!
…
“Anh đang trên đường đến công ty…. Thêm một ngày tẻ nhạt…. anh nhìn sang xung quanh, thấy bao người đang tay trong tay nói cười vui vẻ….. anh thấy chạnh lòng….. Khoan đã… hình như anh vừa nhìn thấy.. có phải là nó? Đúng rồi, không thể nhầm lẫn được….anh vội tấp xe vào vỉa hè, xuống xe chạy đến trước mặt nó….Anh vui mừng vô cùng, vội nắm lấy tay nó…. - Anh Thường…. - Nhóc yêu… em về rồi….. em về rồi…. Anh ôm nó… thật chặt…. nhưng nó lại đấy anh ra làm anh bất ngờ… - nguyên - Xin lỗi….nhưng anh không nên làm vậy? – Chợt có người lên tiếng…lúc này anh mới nhận ra có người đi cùng nó…. Là một chàng trai…. Người đó đang nắm tay nó…. – Nguyên là người yêu tôi…. Nghe những lời đó, anh vô cùng ngạc nhiên…. - Sao…. Sao cơ? - Nguyên là người yêu tôi…. – Người đó quay sang nó….. – Đúng không em yêu? Anh thấy nó cười thật tươi với người đàn ông kia…. - Vâng….. xin lỗi nhưng chúng ta đã chia tay rồi…. đây là Minh hải, người yêu mới của tôi….. Anh càng thêm bất ngờ…. - Em đang nói gì vậy?- Anh nắm lấy tay nó….- Em đang đùa với anh à…. Sao em có thế…….. - Xin lỗi, nhưng tôi hết yêu anh rồi….. – Nó rút tay lại, rồi quay sang Minh Hải, mình đi thôi anh…. - Ừ…. Hai người đi mất, để anh đứng đó…. Hoang mang…..hốt hoảng quay lại gọi….. - Nguyên…. Em đừng đi…. Đừng đi mà….. Anh gọi rất nhiều nhưng nó vẫn không quay lại…” - đừng mà nhóc… em đừng đi…. Đừng đi mà….- Anh giật minh tỉnh giấc…. hóa ra đó chỉ là giấc mơ….. nhìn sang bên cạnh, thấy vợ còn ngủ….. anh vuốt mặt bình tĩnh trở lại, nhưng đó….. có khi nào là điềm báo…. Rằng anh đã mất nó rồi…. nhẹ nhàng đứng xuống giường…… anh qua phòng đọc sách….ngồi xuông bàn……lấy trong một cuốn sách ra tấm ảnh của anh và nó….. mắt anh cay cay… “ Anh không làm được…. anh không quên em được….. tim anh đau quá…nhóc à…” Đứng ngoài cửa, chị Linh đã nhìn thấy tất cả… không lẽ, nó quan trọng với anh dến vậy, anh vẫn ấp ủ trong tim hình bóng nó sao?
|