Hãy Mở Cửa Nhé Tình Yêu
|
|
Chương XX. SÓNG GIÓ THẬT SỰ!
Linh gặp Mai ở quán cà phê...
- Bà mẹ trẻ mới sinh con được 3 tháng đã ra ngoài rủ tớ đi uống cà phê rồi à....
- Ờ.... chứ ở nhà tớ thấy ngột ngạt quá... không chịu nổi... Nên mới ra ngoài cho thoải mái..... Sao rồi... Công việc vẫn ổn cả chứ.....
- Ừkm..... tốt cả...
- Hai bác có khỏe không? Gần 5 tháng rồi tớ chưa đến thăm....
- Ba mẹ tớ vẫn khỏe...
Chợt Mai im lặng.... vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì......
- Cậu có chuyện gì hả Mai? nói tớ nghe được không?
- Có chuyện này... tớ không biết có nên nói với cậu không?
- Cứ nói đi..... Tớ với cậu có xa lạ gì đâu mà phải ngại....
Mai lưỡng lự một hồi, bèn nói:
- LÀ chuyện của anh Thường....
- Ảnh sao?... - Nét mặt chị Linh chuyển sang lo lắng....
- Ảnh không sao.... có điều..... Cậu có biết trợ lý của ảnh không? Đình Nguyên đó...
- Đình Nguyên.... Tớ biết....
- Ờ.... cậu biết không? Tớ cảm thấy.... ờ.... mối quan hệ giữa 2 người đó không bình thường........ Cả công ty đang xì xầm..... ờ.... chuyện tình cảm của họ..... ờ.... còn nữa..... có lần tớ thấy... bọn họ... - Mai ngập ngừng... - Họ hôn nhau....trên tầng thượng....
- Sao? - Linh nghe xong rất sốc....
- Phải.... nên tớ nói ra, để cậu biết mà giữ anh Thường..... Anh Thường là người tốt tính, lại đẹp trai, thông minh... Tớ nghĩ tên Đình Nguyên đó.... đang cố ý bám theo anh Thường để đào mỏ đấy...
Chị Linh hết sức bàng hoàng....
....
- Cô chủ....cho gọi tôi...
- Phải.... tôi muốn cậu điều tra về thân thế lai lịch mọi thồn tin của Trần Đình Nguyên, trợ lí của anh Thường.... Và theo dõi, quan hệ giữa bọn họ...Báo cho tôi...
- Vâng...
Tên đó đi khỏi, chị suy nghĩ: " Hóa ra những gì chị nghi ngờ ở tiệc đầy tháng bé Pin là đúng..."
....
- Nhóc yêu.... Anh nghe nói em rất thích ăn kem đúng không? Hay tối nay anh với em đến quán kem em thích nha...
- Vâng...
...
Tại quán kem...
- Sao anh không ăn đi mà ngồi nhìn em hoài vậy?
Anh cười...
- Chỉ cần nhìn em là anh thấy ngon miệng rồi....
" Tách..."
- Cái gì chứ? Ý anh là sao? - Nó chau mày...
Anh vội phân bua...
- À không.... ý anh là nhìn em ăn là anh thấy vui rồi... không cần ăn đâu...
"Tách..."
- Vậy à? Vậy thì em ăn vậy... - Nó lại cúi xuống, thưởng thức món kem tuyệt vời....
Chợt thấy trên mặt nó có dính kem..... anh vội đưa tay la chùi giúp...
"Tách..."
- Sao vậy?
- À ...tại vết kem dính lên mặt em đó mà....
- Thật không đó....?
- Thật.... Em nghĩ rằng anh lợi dụng sao? không có đâu...
- Ừkm...vậy thì tốt...
Anh lại cười..
" Tách..."
...
- Đây là tất cả thông tin về Trần Đình Nguyên và hình ảnh về hai người đó...
- Được rồi....Anh về đi...
- Vâng...
Chị cầm bì có thông tin về nó, lên xem....
Bê trong có ghi rất rõ.... Họ tên, ngày sinh, tốt nghiệp trường Đại học..., .... Nhưng điều làm chị bất ngờ nhất chính là thông tin... nó là con út của TGĐ công ty Hoàng Nguyên... vậy là nếu hai người có tình cảm với nhau thật... thì nó không phải vì muốn đào mỏ....
Nhìn xuống bàn, thấy còn bì ảnh của anh và nó... Tay chị run run mở bì.... lấy ra xấp ảnh....Và chị không thể tin được vào mắt mình.... Trong ảnh... nó và anh đang rất thân mật... Anh cười với nó, nó cười với anh.... Anh hôn nó... nắm tay nó... Chị Linh thật sự rất sốc... Chúng làm chị hoang mang và phải suy nghĩ trong nhiều ngày liền....
...
Ngày sinh nhật anh.... nó tặng anh một chiếc áo sơ mi và một chiếc cà vạt rất hợp với anh... Anh nâng niu chúng như báu vật.... Chị Linh thấy vậy, hỏi anh:
- Là của ai tặng anh vậy?
- Ờ.... là bạn anh...
Anh nói vậy nhưng nhìn cách anh nói và cách nhìn hai vật này của anh... chị Linh biết chúng là của nó tặng.... Thấy mọi chuyện càng lúc càng xấu.... chị đành đưa ra một quyết định....
....
" King coong.."
- Trời tối mà ai tới thế nhỉ... - Dì hai vừa mở cửa vừa nói....
- Chào cô...
- Chào dì.... cho hỏi có Đình Nguyên ở nhà không ạ?
Dì hai thấy trước mặt là một người phụ nữ rất sang trọng, xinh đẹp, ăn nói lại dễ chịu...
- À.... cậu chủ đang ở trong nhà.... mời cô vào...
- Vâng... cảm ơn dì...
"Cốc...cốc..."
- Cậu chủ.... có khách đến muốn gặp cậu chủ...
- LÀ ai vậy dì hai...
- LÀ một cô gái...
- Vâng... con xuống ngay...
Nó đi xuống nhà thì thấy chị Linh... nó thấy khá bất ngờ... sao chị lại đến đây.....
- Chào chị...
- Chào cậu... - Chị cười nhưng ánh mắt lại chứa sự phiền muộn.....
- Chị tìm tôi có việc gì à...
- Tôi...
Đúng lúc đó, dì hai mang trà ra mời chị Linh...
- Mời cô dùng trà...
- Cảm ơn dì...
Rồi dì hi xuống bếp...
- Tôi vào thẳng vấn đề luôn nha....
- Vâng... chị cứ nói...
- À....chuyện liên quan đến anh Thường...
Đến lúc này nó ngạc nhiên thật sự....
- Chuyện.... anh Thường...
- Phải.... Tôi đã tìm hiểu và biết được tình cảm giữa cậu và anh Thường.... là không bình thường... - Chị mói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng từng chữ....
- Tôi...
- Tôi biết chuyện hai người yêu nhau... có thể nói là vậy... nên hôm nay tôi đến đây...
..
|
- Tôi đến là để xin cậu... hãy...
" An empty street..."
ĐT nó reo cắt ngang lời nói của chị....
Nó mở máy, thấy hiện ra tên anh...
- Xin lỗi chị... Tôi nghe ĐT một lát...
- Cậu cứ tự nhiên...
Nó đứng dậy... đi xa nơi đó vài bước...
- Alo... Em nghe....
- / Nhóc yêu à... Em đang làm gì vậy?/
- Em đang ở nhà thôi...
- / Vậy à... Anh nhớ em... hay anh đến với em một lát nha.../
Chị uống một ngụm trà, tuy ó đứng khá xa nhưng chị cũng nghe loáng thoáng...
- Thôi anh à... - Nó nhìn về phía chị..... - Không cần đâu.... Mai mình gặp nhau nha...
- / Ừkm ... vậy cũng được..... Bye em... chúc nhóc yêu ngủ ngon nha..../
- Anh ngủ ngon...
Tắt máy, nó hít một hơi thật sâu và quay lại tiếp chuyện chị...
- Chị nó tiếp đi... tôi xin lỗi...
- À không sao.....Thật ra tôi biết chuyện hai người.... nhưng tôi cũng biết anh Thường không phải người như vậy... có thể điều này hơi xúc phạm cậu... có gì cậu bỏ qua cho.... nhưng tôi nghỉ là do cậu lô kéo, dụ dỗ anh ấy... nên...
Nghe thấy vậy, nó cảm thấy tự ái....:
- Xin lỗi..... nhưng tôi không hề dụ dỗ anh Thường. ...chúng tôi yêu nhau thật lòng....
- Tôi không tin... Và cho dù có như vậy đi chăng nữa.....tôi nghĩ là nếu yêu anh Thường thật lòng..... cậu sẽ nghĩ cho anh ấy..... Anh ấy đã có gia đình... chúng tôi đang rất hạnh phúc thì cậu đến...... Hóa ra mấy lâu nay anh ấy thường đi ban đêm là vì cậu..... Còn nữa..... cậu cũng biết... ba tôi chỉ có mình tôi là con.... nên trước sau gì Daewon cũng để lại cho anh Thường..... nếu yêu anh Thường thì cậu nên suy nghĩ.... Cậu hãy nghĩ xem. nếu mọi người biết TGĐ Daewon là một người như vậy thì họ sẽ xem anh ra gì? Tôi xin cậu... hãy buông tha cho anh Thường... - Chị Linh vừa khóc vừa nói...
Những lời nói của chị Linh đều đúng và khiến nó phải suy nghĩ.... CÓ đúng là nó.... đang dần hủy hoại mọi thứ của anh hay không?
- Nhưng chúng tôi không thể sống thiếu nhau được.....
- ĐÓ là cậu nghĩ vậy..... chứ chắc gì? Anh Thường đã nghĩ vậy..... Tôi tin là nếu cậu không gặp anh ấy một thời gian... Anh ấy sẽ quên cậu thôi.....
- Tôi.... - Mắt nó đã ướt....
Bất ngờ chị Linh quỳ xuống trước mặt nó.....
- Chị làm gì vậy? - Nó hốt hoảng....
- Tôi xin cậu... hãy rời bỏ anh Thường...... Bé Pin còn nhỏ.... nó không thể không có cha.... Cậu làm ơn.... hãy rời xa anh Thường đi.....
- Chị cứ đứng dậy đi đã...
- Chỉ khi nào... cậu đồng ý... tôi mới đứng lên....
- Tôi....
Lưỡng lự một lúc lâu, nó ngồi phịch xuống ghế, chị Linh vẫn quỳ đấy, mọi thứ trôi qua trong yên lặng... mắt nó nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt buồn thăm thẳm, nó có lẽ............ chị Linh đã nói đúng....
- Tôi.... tôi sẽ... sẽ suy nghĩ....
- Cậu nói thật chứ.....
Nó chầm chậm... gật đầu....
- Đúng vậy... chị mau đứng dậy đi....
- Được... cảm ơn cậu....
-...
- Vậy tôi về đây....
Nó lau vội hai hàng nước mắt....
- Dì hai mở cửa giúp con....
Tiếng dì hai dưới bếp vọng lên....
- Dạ....cậu chủ....
Nó lên phòng, chân đứng không vững....phải vịn vào thành cầu thang.... Bước vào phòng..... nó như muốn nổ tung..... Nó không hề muốn chuyển này xảy ra.... Vậy mà tại sao? Ông trời lại mang nó đến..... với nó....
|
Chương XXII. QUYẾT ĐỊNH ĐAU KHỔ!!!!!!!!!
Suốt mấy đêm liền, nó chỉ suy nghĩ về chuyện này.... Đêm nào nó cũng khóc... Thấy người nó gầy hẳn đi.... Anh lo lắng hỏi:
- Nhóc yêu... Em có sao không? Trông em xanh xao lắm.....
- Em không sao...đừng lo... - Nhìn cách anh quan tâm nó, nó thật sự chẳng muốn rời xa anh chút nào.....
Có đúng là nó đã sai khi đến với anh không? Nó suy nghĩ rất nhiều.... chị Linh nói đúng.....nó không thể ích kỉ như vậy..... Nó không thể nào phá hủy danh dự của anh..... Nó không muốn anh bị người khác xem thường...... Nó sợ nếu anh ở bên nó, anh sẽ không được hạnh phúc... Vậy có phải...... nó nên từ bỏ.... Nó tin rằng anh yêu nó thật lòng..... nhưng nó không thể để anh bị xã hội xem thường..... Anh đã có gia đình, con anh mới chào đời chưa đầy 4 tháng..... Nó không thể không có cha..... Vợ anh là người tốt... chắc chắn anh sẽ hạnh phúc..... Tất cả mọi thứ....đang dần đưa nó đến một quyết định.... khó khăn và đau khổ.... Nó suy nghĩ mất nhiều ngày liền,và đã quyết định....
...
- Lâu rồi mới thấy con trai út của ba về thăm ba mẹ à nha... Lại còn tập trung đầy đủ mọi người..... có chuyện gì muốn nói đây....
Nó lưỡng lữ giây lát, rồi nói:
- Ba....mẹ......anh hai, chị ba, chị dâu, anh rể...... con.... con định sang Anh du học....
- Cái gì? - Chị Ba nó ngạc nhiên....
- Phải... con định đi Anh du học 4 năm....
- Nhưng tại sao em lại quyết định như vậy? - Anh hai nó hỏi....
- Em đi du học.... để có thêm nhiều kinh nghiệm và hiểu biết... về phụ anh hai và anh rể... quản lí công ty như ba mong muốn....
- Khoan đã... - Anh rể nó lên tiếng... - Vậy còn Thường thì sao? Hai đứa đang rất vui vẻ kia mà..... Thường có biết chuyện này không?
- Không... ảnh không biết....
- Rốt cuộc là có chuyện gì? - Mẹ nó hỏi... - Hai đứa có chuyện gì à?
- Không mẹ ạ... - nó cười nhưng mắt đã cay cay... - Chúng con rất tốt... có điều.... con... không thể làm cho Anh ấy mất đi mọi thứ... con sẽ chia tay anh ấy....
- Vậy...
- Vâng.... con đã nộp đơn và họ đã nhận.... con sẽ đi vào thứ hai tuần sau...
- Thôi cũng được... ba mẹ đồng ý....
- Con cảm ơn ba mẹ...
Chị ba nó đứng dậy... nói với nó....
- Lên phòng nói chuyện với chị một lát…. … - Nói chị biết… em và Thường có chuyện gì? Nó cười…. - Có gì đâu chị… em đã nói hết rồi mà….. - Thôi đi… chị hiểu em quá mà….Nói nghe xem…. Đến lúc này… nhìn vào ánh mắt như muốn biết hết sự thật của chị… Nó đành nói hết mọi chuyện cho chị biết… đoạn kết luận…. - Em thấy chị ấy nói đúng….. Anh ấy sẽ không hạnh phúc nếu yêu em… - Vậy em nghĩ cậu ta sẽ không hạnh phúc nếu không có em….. - Phải…. rồi chẳng bao lâu anh ấy sẽ quên được em thôi….. Chị ba vỗ vai nó…. - Thôi được rồi…. chị luôn ủng hộ quyết định của em… - Cảm ơn chị… ... Từ hôm nay đến thứ hai tuần sau chỉ còn bốn ngày…. Nó vẫn đến công ty…. Anh vẫn cười nói với nó…. Mà không biết rằng… nó sắp xa anh mãi mãi…. Nó luôn nhìn anh…. Nó sẽ làm sao? Để quên được con người ấy…. con người đã làm cho nó hạnh phúc thật sự….. Thứ 7…. Ngày 1.6.2013…. anh gọi cho nó…. - Alo…. Anh Thường…. - / Nhóc yêu à…. Tối nay em đi xem phim với anh nha…../ - Xem phim sao? - / Phải…./ - Vâng… em sẽ đi…. - /Được…. anh đến đón em lúc 7h nha…/ - Vâng…. .... Tối, anh đến đón nó đi xem phim…. Ngồi trong rạp chiếu phim…. Nó tựa đầu vào vai anh….Tay anh nắm lấy tay nó….Suốt cả bộ phim nó chỉ biết nhìn anh trìu mến…. Nó sợ… sợ cái cả giác không còn được thấy anh nữa…. Xem phim xong, anh nắm tay nó đi dạo ven cầu sông hàn…. Nó vẫn chỉ nhìn anh… chợt anh nhìn nó, hỏi: - Nhóc yêu….em có nghĩ… biết đâu một ngày….. Anh sẽ như chàng trai trong bộ phim lúc nãy…. Phải rời xa cô gái là người mình yêu nhất không? Nghe vậy, nó chợt khựng lại…. đúng là vậy…. nó sắp phải xa anh rồi…. - Không đâu… - Nó lắc đầu… - làm gì có chuyện đó…. Em sẽ mãi ở bên anh mà…. - Vậy thì thật tốt… Anh vui quá…. Nó nói vậy nhưng thật ra trong long đang rất rối bời…. tim nó như vỡ ra thành ngàn mảnh….. nó sợ anh buồn… rất sợ anh buồn…. nhưng nó sắp phải xa anh… Dừng lại nhìn ra dòng nước trong đêm, nó nói: -Anh ôm em được không? - Sao vậy? - Anh cười.. – Dĩ nhiên là được rồi…. Nó ôm anh…. Thật chặt….tựa đầu vào ngực anh…. Anh thật ấm áp…. Anh quan tâm nó…. Anh làm nó hạnh phúc biết bao…. Suy nghĩ về việc sắp phải xa anh.. tự nhiên nước mắt cứ thế trào ra, dù nó đã cố kìm nén…. Thấy nó khóc, anh lo lắng hỏi: - Nhóc yêu.. sao em khóc vậy? Anh làm gì để em buông hay giận à? Nếu vậy thì anh xin lỗi… nhóc cứ nói ra anh sẽ sữa…. Nhóc đừng khóc nữa.. .Anh không muốn thấy nhóc yêu của anh khóc đâu…. Nghe anh nói, nó càng đau hơn…. - Không phải đâu…. Anh à…. Em khóc vì em cảm thấy rất hạnh phúc…. Không phải vì anh làm em giận đâu…. - Vậy thì được rồi…. anh cứ lo… - Anh ôm nó chặt hơn…. “ Giá như anh làm em buồn thì em đã có thể chia tay anh dễ dàng hơn rồi…. Anh không bao giờ làm em buồn…. Anh không bao giờ làm em khóc….. Em phải làm sao đây?” Nó muốn tận hưởng…. những giây phút…. Những khoảnh khắc cuối cùng được ở bên anh…. … Chủ nhật….ngày 17.6.2013… Nó đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai…. Nó mang theo tất cả những gì thuộc về anh….. những cuốn sách anh tặng…. chú gấu bông anh làm quà sinh nhật… sợi dây chuyền ngày valentine….nó nhìn… nước mắt cứ chảy…. chỉ hôm nay nữa thôi sao?? Nó sẽ xa anh….trước là 4 năm là sau là mãi mãi….. Nó sẽ nhớ anh biết nhường nào…. … Tối… Chị Linh nhìn anh đang ngồi xem TV…. Đã hơn nữa năm….. Anh cười nhiều hơn…. Trông anh vui hơn….. phải chăng vì anh ở bên người đó…. Chị Linh suy nghĩ…. Không biết nó có giữ lời hứa… chia tay với anh…. “ If I had to live my life…” ĐT anh reo… anh mở máy… là nó…anh cười…. rồi đứng dậy đi nơi khác nghe ĐT…. - Alo… Anh nghe… - / Anh Thường à….. tối nay anh đến với em được không?/ - Em có chuyện gì à? - / Em nhớ anh.../ - Được rồi... anh đến ngay.... Tắt máy.... anh chạy ngay lên phòng....thay quần áo.... Xuống nhà, thấy anh định đi đâu đó, chị Linh hỏi : - Anh đi đâu vậy ? - À...anh đi qua nhà bạn..... chắc tối nay anh không về.... em đóng cổng ngủ đi nha..... - Vâng.... – Là nó, nó gọi cho anh, chỉ một cuộc gọi của nó, cũng khiến anh vui đến thế...cũng khiến anh đến nhà ngay sao ? chị thấy điều đó...trong mắt anh.... ... Anh bước vào phòng..... - Nhóc yêu...em nhớ anh đến thế sao ? Không trả lời....nó bất ngờ ôm cổ anh....đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào... hơi ngạc nhiên nhưng chỉ lát sau... anh đã nhiệt tình đáp trả..... Anh chủ động hoàn toàn.... đặt nó trên giường.... Anh cởi áo anh, để lộ ra một body săn chắc...... Anh vừa hôn nó vừa cởi từng nút áo của nó ... buông nó ra...anh nói : - Đêm nay.... cho anh tất cả của em nha.... Nó không nói... chỉ khẽ gật đầu.... ... 5h sáng.... Nó thức dậy sau một đêm ân ái cùng anh..... nằm cạnh anh.... nó ôm lấy anh...rồi đưa tay sờ lấy khuôn mặt người nó yêu..... khuôn mặt mà nó sắp không được thấy nữa..... - Em xin lỗi.... Anh Thường...thật sự em không muốn xa anh đâu.... nhưng mà em...không thể ích kỉ..... người có thể mang lại hạnh phúc lâu dài và mãi mãi cho anh.....chỉ có thể là chị Linh...... em phải rời xa anh..... Nhưng anh à... – Nó nói khẽ trong nước mắt.... – Em dã là của anh rồi..... Anh hãy quên em đi và sống thật hạnh phúc nhé.... Thay quần áo và mang vali xuống nhà.... nó gặp dì hai... - Dì Hai.... - Cậu chủ... cậu chủ đi đó sao ? - Dạ..... - Vậy còn cậu Thường thì sao ? - Dì cứ để anh ấy ngủ... đừng đánh thức..... bao giờ anh ấy dậy......- Nó cầm hai phong bì đưa cho dì hai..... – Dì đưa anh ấy cái này giúp con... - Vâng... tôi biết rồi... Nó bỏ vali xuống, nắm lấy tay dì hai.. - Lần này con đi những 4 năm.... nếu dì hai thấy buồn thì cứ về bên nhà ba mẹ con mà ở.... - Dạ....cậu chủ đi nhớ giữ gìn sức khỏe.... bên đó ăn uống khác bên mình, cậu nhớ cẩn thận.... - Con cảm ơn dì... dì hai ở nhà cũng vậy.... con đi đây..... - Dạ... Quyến luyến nhìn quanh căn nhà... và nhìn lên tầng trên, nhìn căn phòng có một người đang say giấc.... mắt cay cay... nó quay lưng bước......
|
Chương XXIII. EM XA ANH THẬT SAO ? 6h30…. Anh thức dậy…lấy tay dụi dụi mắt….Anh nhìn sang bên cạnh…. Không thấy nó đâu…. Anh gọi… - Nhóc yêu …. Em đâu rồi…. Không có tiếng trả lời…. Anh bèn bật dậy… vệ sinh cá nhân. Thay quần áo đi xuống nhà…. Bước ra sân, anh thấy dì hai đang tưới nước cho vườn hoa, anh tiến lại gần, nói: - Dì hai… để con giúp cho nha… Dì hai cười phúc hậu…. - Không cần đâu cậu Thường….. tôi tự làm được mà…. - Dạ….. dì hai có thấy Nguyên đâu không? Dì hai chợt khựng lại…..tâm trạng đang rất khó nói, dì nặn từng chữ….khó nhọc: - Cậu chủ….cậu ấy….ờ…cậu chủ… - Có gì mà dì khó nói vậy? - Ờ…cậu chủ đã ra sân bay để đi anh được 1 tiếng trước rồi…. – Nói xong, dì cúi đầu… - Thôi mà dì hai….. nói cho con biết Nguyên ở đâu đi…. - Tôi nói thật đấy….. cậu chủ ra sân bay….. cậu chủ nói sẽ bay chuyến 6h…. Nhìn nét mặt dì hai….anh không thể không tin là thật… nét mặt anh thay đổi hẳn: - Nhưng…. Nguyên không hề nói với con… - Chắc là cậu chủ….sợ cậu buồn…. À phải rồi… - Dì hai sực nhớ ra, vội lấy trong túi ra hai cái phong thư nó gửi cho anh…. – Cậu chủ dặn tôi gửi cậu cái này…. Anh cầm lấy… một cái là đơn xin nghỉ việc….. còn một cái là thư nó gửi anh….tay anh run run mở lá thư…. “ Anh Thường… Anh đang đọc lá thư đúng không? Chắc là em đã ngồi trên máy bay được một thời gian rồi…. Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết….. nhưng em sợ….. anh Thường à… em sợ anh sẽ không để em đi…. Anh sẽ ngăn cản em lại ….. Em sẽ không thể rời xa anh được… Có lẽ ngay từ đầu em đã sai….. em đã không nên bước vào đời anh …gặp anh và yêu anh….. Anh đã có một gia đình Hạnh phúc… bên một người vợ tuyệt vời là chị Linh và có một đứa con kháu khỉnh…. Em đã không nên phá vỡ hạnh phúc đó….. Anh đừng nghĩ rằng vì anh đã có gia đình nên yêu anh em cảm thấy thiệt thòi….. Bên anh, em là người hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi…. Có điều…. em không thể ích kỉ….. hạnh phúc của anh khi ở bên em không thể lâu dài được…. nếu ở bên anh, em sẽ làm anh mất tất cả, anh sẽ bị người khác xem thường và khinh ghét, em không muốn điều đó xảy ra…… nếu cứ tiếp tục yêu em… danh dự, gia đình, địa vị của anh sẽ không còn….. Anh Thường à…. Lần này em đi sẽ rất lâu mới trở về… cũng có thể em không quay về nữa…. nên anh hãy quên em đi….. người mang lại hạnh phúc suốt đời cho anh chỉ có thể là chị Linh…. Chị ấy đẹp người đẹp nết….. chắc chắn anh sẽ rất hạnh phúc…. Em tin rằng chỉ một thời gian thôi…. Anh sẽ quên được em….. sẽ nhanh thôi…. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe và sống thật hạnh phúc nhé…. Em yêu anh… Nguyên ” …..
Anh thật sự rất sốc khi đọc bức thư của nó… - Cái gì thế này….. không thể được… nhóc đang đùa với anh…. Cầm trên tay lá thư…. Anh chạy thật nhanh lên phòng nó… lúc này anh mới nhận ra… tất cả các tủ đều trống không…. - Không thể nào…. Đừng làm anh sợ như vậy mà nhóc…. – Tay anh run run cầm lấy ĐT bấm số nó… .. Trên máy bay… “An empty street…. An empty house…..” Nó cầm ĐT …. Là anh đang gọi nó…. Suy nghĩ một lúc lâu, nó mở nắp tháo sim và pin ra…. Nước mắt lại rơi…. Anh gọi lại một lần nữa… Không được… Nếu như anh chẳng thuộc về ai Thì tình cảm đôi ta đâu là sai Giá như mình gặp nhau khi trước Thì em đã đến trước một bước Ghét con tim em đang thuộc về ai Mà sao chẳng khi nào nghe lời em Nếu dại khờ là có khi Giả vờ không yêu anh....... nhưng lòng đau....... ( Giả vờ nhưng em yêu anh) ... Ở nhà nó... Anh càng thêm hoang mang..... - Nhất định là nhóc đang thử anh thôi.... đúng không ? Anh chạy xuống nhà.... lấy xe đến nhà ba mẹ nó... « King.... coong... » Chị Sang chạy ra mở cửa.... - Chào cậu... - Chào chị.... Anh bước vào nhà.... thấy ba mẹ nó... - Cháu chào hai bác.... - Chào cậu..... – Ba nó nói... – Cậu đến đây làm gì ?\ - Cháu đến để tìm Nguyên... - Tìm Nguyên....nó đã bay ra Hà Nội để đi Anh lúc 6h sáng nay rồi..... cậu không biết sao ? - Không... cháu không tin đâu.... chắc chắn là em ấy đang ở đây mà... Bất ngờ ba nó nắm lấy cổ áo anh, giọng tức giận : - Chính tôi mới muốn hỏi cậu đã làm gì để con trai tôi buồn mà bỏ đi sang Anh thế kia.....Cậu trả lời đi... - Cháu... - Có phải cậu không quan tâm đến nó... Đúng lúc đó chị ba đến nhà, nghe thấy vậy vội chạy lại can ba mình...... - Không phải đâu ba.... Nguyên đi không phải vì lỗi của cậu ấy đâu.... để lúc khác con kể cho ba mẹ nghe.... Đến lúc này ba nó mới buông anh ra.... còn anh thì hỏi chị ba nó : - Chị... làm ơn hãy nói em biết tại sao Nguyên lại bỏ em đi... Lưỡng lự một hồi... chị nói : - Nó muốn cậu......hạnh phúc mãi mãi....... nên nó mới rời xa cậu.... cậu hãy quên nó đi..... Anh đổ sụp xuống đất, nước mắt đã chảy : - Đừng mà Nguyên.... em đừng xa anh mà.... ... Suốt cả ngày hôm đó anh lái xe đi khắp Thành phố... như để vớt vát chút hy vọng cuối cùng.... Anh tìm nó.... nhưng anh không thể thấy... bóng dáng quen thuộc........con người ấy quan trọng với anh biết nhường nào.... Tối.... anh vào bar......uống rất nhiều rượu.... « - Nhóc yêu.... em có nghĩ... biết đâu một ngày..... anh sẽ giống như chàng trai trong bộ phim ấy... phải rời xa cô gái là người mình yêu nhất không ? - Không đây... làm gì có chuyện đó....... em sẽ luôn ở bên anh mà.... - Vậy thì thật tốt.... Anh vui quá..... » Anh nói trong cơn say........... - Em nói dối….. Em nói dối…. Em nói sẽ không xa anh… sẽ ở bên anh mà….. sao giờ em lại đi…. Làm sao anh hạnh phúc nếu không có em bên cạnh đây nhóc…. Em mau về với anh đi mà…. – Anh khóc…. …. Ở nhà anh…. Đã 1h sáng….. anh vẫn chưa về….. chị Linh thấp thỏm lo sợ….. đi qua đi lại trước nhà…. Chị suy nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra…. “ Có khi nào….anh và cậu ta đi với nhau không?” Đang suy nghĩ thì có tiếng chuông ĐT …chị vội bắt máy…. - Alo….. - / Xin lỗi…. chị có phải là người thân của anh… ờ…. Lê Kin Thường không?/ - Đúng rồi… tôi là vợ ảnh….. có chuyện gì vậy? - / Tôi gọi cho chị từ quán bar Luckily, anh ấy uống rất nhiều…. đã đến giờ quán chúng tôi đóng cửa…… hiện anh ấy đã thiếp đi…. Phiền chị đến đưa anh ấy về giúp…/ - Được rồi…. tôi đến ngay… cho tôi hỏi địa chỉ… - / Địa chỉ là……………./ Chị viết lại… - Cảm ơn anh… Chị nhanh chóng đến quán bar… Bước vào trong… chị thấy anh đang nằm trên bàn….say khướt….. chị vội đỡ anh về nhà…. Vất vả lắm chị mới dìu được anh lên phòng…đặt anh nằm xuống ngay ngắn trên giường…..Chị cởi giày…thay quần áo giúp anh…… chị nghe thấy anh nói làm nhảm: - Nhóc à…. Đừng đi mà….. Anh yêu em….Em hãy về với anh đi……. Anh nhớ em lắm…. “Lại là cậu ta….. vậy là cậu ta đã chia tay anh rồi… tốt rồi…. nhưng mà…. Vì cậu ta mà anh có thể ra nông nỗi này sao?” …. Suốt mấy ngày tiếp theo….ngày anh lại đi khắp nơi để tìm nó….. còn tối… lại vào bar….. nếu không biết, người ta sẽ nói anh là con sâu rượu…… nhưng nếu không uống, anh biết làm sao…. Anh phải uống để không nghĩ đến nó… dù là trong thời gian ngắn…. … Hơn nửa tháng sau, anh bắt đầu nhận ra…..và chấp nhận…. nó xa anh thật rồi….Anh không thể cố gắng trong tuyệt vọng được nữa…… Anh không còn vào bar….không đi quanh các con đường để nhầm lẫn những người có vóc dáng giống nó…. Anh đến công ty trở lại…. Vừa bước vào phòng….. những hình ảnh của nó lại hiện ra….. Anh chạm vào bàn làm việc, ghế ngồi của nó…… vẫn còn vương vấn lại đâu đây chút hơi ấm của nó….. Anh nhớ nó vô cùng…. Anh không thể nào… làm quen với việc…. những ngày sắp tới…. sẽ không còn được thấy nó nữa…. Anh sẽ không còn được ngắm nó khi nó làm việc….không được thây nó cười với anh….không còn được trêu đùa với nó…….Anh phải làm sao? Nó quan trọng với anh lắm…… làm sao anh quên được nó… làm sao anh quen với một cuộc sống không có nó…….. “Reng…reng…” Chuông ĐT ở bàn làm việc reo…. Anh bắt máy… - Alo… - / TP…. TGĐ cho gọi anh vào phồng…/ - Được rồi… tôi lên ngay… Tắt máy, anh thở dài….Anh bắt đầu thấy chán… không có nó, cuộc sống của anh sẽ vô vị biết bao….
|
Chương XXIII. EM XA ANH THẬT SAO ? 6h30…. Anh thức dậy…lấy tay dụi dụi mắt….Anh nhìn sang bên cạnh…. Không thấy nó đâu…. Anh gọi… - Nhóc yêu …. Em đâu rồi…. Không có tiếng trả lời…. Anh bèn bật dậy… vệ sinh cá nhân. Thay quần áo đi xuống nhà…. Bước ra sân, anh thấy dì hai đang tưới nước cho vườn hoa, anh tiến lại gần, nói: - Dì hai… để con giúp cho nha… Dì hai cười phúc hậu…. - Không cần đâu cậu Thường….. tôi tự làm được mà…. - Dạ….. dì hai có thấy Nguyên đâu không? Dì hai chợt khựng lại…..tâm trạng đang rất khó nói, dì nặn từng chữ….khó nhọc: - Cậu chủ….cậu ấy….ờ…cậu chủ… - Có gì mà dì khó nói vậy? - Ờ…cậu chủ đã ra sân bay để đi anh được 1 tiếng trước rồi…. – Nói xong, dì cúi đầu… - Thôi mà dì hai….. nói cho con biết Nguyên ở đâu đi…. - Tôi nói thật đấy….. cậu chủ ra sân bay….. cậu chủ nói sẽ bay chuyến 6h…. Nhìn nét mặt dì hai….anh không thể không tin là thật… nét mặt anh thay đổi hẳn: - Nhưng…. Nguyên không hề nói với con… - Chắc là cậu chủ….sợ cậu buồn…. À phải rồi… - Dì hai sực nhớ ra, vội lấy trong túi ra hai cái phong thư nó gửi cho anh…. – Cậu chủ dặn tôi gửi cậu cái này…. Anh cầm lấy… một cái là đơn xin nghỉ việc….. còn một cái là thư nó gửi anh….tay anh run run mở lá thư…. “ Anh Thường… Anh đang đọc lá thư đúng không? Chắc là em đã ngồi trên máy bay được một thời gian rồi…. Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết….. nhưng em sợ….. anh Thường à… em sợ anh sẽ không để em đi…. Anh sẽ ngăn cản em lại ….. Em sẽ không thể rời xa anh được… Có lẽ ngay từ đầu em đã sai….. em đã không nên bước vào đời anh …gặp anh và yêu anh….. Anh đã có một gia đình Hạnh phúc… bên một người vợ tuyệt vời là chị Linh và có một đứa con kháu khỉnh…. Em đã không nên phá vỡ hạnh phúc đó….. Anh đừng nghĩ rằng vì anh đã có gia đình nên yêu anh em cảm thấy thiệt thòi….. Bên anh, em là người hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi…. Có điều…. em không thể ích kỉ….. hạnh phúc của anh khi ở bên em không thể lâu dài được…. nếu ở bên anh, em sẽ làm anh mất tất cả, anh sẽ bị người khác xem thường và khinh ghét, em không muốn điều đó xảy ra…… nếu cứ tiếp tục yêu em… danh dự, gia đình, địa vị của anh sẽ không còn….. Anh Thường à…. Lần này em đi sẽ rất lâu mới trở về… cũng có thể em không quay về nữa…. nên anh hãy quên em đi….. người mang lại hạnh phúc suốt đời cho anh chỉ có thể là chị Linh…. Chị ấy đẹp người đẹp nết….. chắc chắn anh sẽ rất hạnh phúc…. Em tin rằng chỉ một thời gian thôi…. Anh sẽ quên được em….. sẽ nhanh thôi…. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe và sống thật hạnh phúc nhé…. Em yêu anh… Nguyên ” …..
Anh thật sự rất sốc khi đọc bức thư của nó… - Cái gì thế này….. không thể được… nhóc đang đùa với anh…. Cầm trên tay lá thư…. Anh chạy thật nhanh lên phòng nó… lúc này anh mới nhận ra… tất cả các tủ đều trống không…. - Không thể nào…. Đừng làm anh sợ như vậy mà nhóc…. – Tay anh run run cầm lấy ĐT bấm số nó… .. Trên máy bay… “An empty street…. An empty house…..” Nó cầm ĐT …. Là anh đang gọi nó…. Suy nghĩ một lúc lâu, nó mở nắp tháo sim và pin ra…. Nước mắt lại rơi…. Anh gọi lại một lần nữa… Không được… Nếu như anh chẳng thuộc về ai Thì tình cảm đôi ta đâu là sai Giá như mình gặp nhau khi trước Thì em đã đến trước một bước Ghét con tim em đang thuộc về ai Mà sao chẳng khi nào nghe lời em Nếu dại khờ là có khi Giả vờ không yêu anh....... nhưng lòng đau....... ( Giả vờ nhưng em yêu anh) ... Ở nhà nó... Anh càng thêm hoang mang..... - Nhất định là nhóc đang thử anh thôi.... đúng không ? Anh chạy xuống nhà.... lấy xe đến nhà ba mẹ nó... « King.... coong... » Chị Sang chạy ra mở cửa.... - Chào cậu... - Chào chị.... Anh bước vào nhà.... thấy ba mẹ nó... - Cháu chào hai bác.... - Chào cậu..... – Ba nó nói... – Cậu đến đây làm gì ?\ - Cháu đến để tìm Nguyên... - Tìm Nguyên....nó đã bay ra Hà Nội để đi Anh lúc 6h sáng nay rồi..... cậu không biết sao ? - Không... cháu không tin đâu.... chắc chắn là em ấy đang ở đây mà... Bất ngờ ba nó nắm lấy cổ áo anh, giọng tức giận : - Chính tôi mới muốn hỏi cậu đã làm gì để con trai tôi buồn mà bỏ đi sang Anh thế kia.....Cậu trả lời đi... - Cháu... - Có phải cậu không quan tâm đến nó... Đúng lúc đó chị ba đến nhà, nghe thấy vậy vội chạy lại can ba mình...... - Không phải đâu ba.... Nguyên đi không phải vì lỗi của cậu ấy đâu.... để lúc khác con kể cho ba mẹ nghe.... Đến lúc này ba nó mới buông anh ra.... còn anh thì hỏi chị ba nó : - Chị... làm ơn hãy nói em biết tại sao Nguyên lại bỏ em đi... Lưỡng lự một hồi... chị nói : - Nó muốn cậu......hạnh phúc mãi mãi....... nên nó mới rời xa cậu.... cậu hãy quên nó đi..... Anh đổ sụp xuống đất, nước mắt đã chảy : - Đừng mà Nguyên.... em đừng xa anh mà.... ... Suốt cả ngày hôm đó anh lái xe đi khắp Thành phố... như để vớt vát chút hy vọng cuối cùng.... Anh tìm nó.... nhưng anh không thể thấy... bóng dáng quen thuộc........con người ấy quan trọng với anh biết nhường nào.... Tối.... anh vào bar......uống rất nhiều rượu.... « - Nhóc yêu.... em có nghĩ... biết đâu một ngày..... anh sẽ giống như chàng trai trong bộ phim ấy... phải rời xa cô gái là người mình yêu nhất không ? - Không đây... làm gì có chuyện đó....... em sẽ luôn ở bên anh mà.... - Vậy thì thật tốt.... Anh vui quá..... » Anh nói trong cơn say........... - Em nói dối….. Em nói dối…. Em nói sẽ không xa anh… sẽ ở bên anh mà….. sao giờ em lại đi…. Làm sao anh hạnh phúc nếu không có em bên cạnh đây nhóc…. Em mau về với anh đi mà…. – Anh khóc…. …. Ở nhà anh…. Đã 1h sáng….. anh vẫn chưa về….. chị Linh thấp thỏm lo sợ….. đi qua đi lại trước nhà…. Chị suy nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra…. “ Có khi nào….anh và cậu ta đi với nhau không?” Đang suy nghĩ thì có tiếng chuông ĐT …chị vội bắt máy…. - Alo….. - / Xin lỗi…. chị có phải là người thân của anh… ờ…. Lê Kin Thường không?/ - Đúng rồi… tôi là vợ ảnh….. có chuyện gì vậy? - / Tôi gọi cho chị từ quán bar Luckily, anh ấy uống rất nhiều…. đã đến giờ quán chúng tôi đóng cửa…… hiện anh ấy đã thiếp đi…. Phiền chị đến đưa anh ấy về giúp…/ - Được rồi…. tôi đến ngay… cho tôi hỏi địa chỉ… - / Địa chỉ là……………./ Chị viết lại… - Cảm ơn anh… Chị nhanh chóng đến quán bar… Bước vào trong… chị thấy anh đang nằm trên bàn….say khướt….. chị vội đỡ anh về nhà…. Vất vả lắm chị mới dìu được anh lên phòng…đặt anh nằm xuống ngay ngắn trên giường…..Chị cởi giày…thay quần áo giúp anh…… chị nghe thấy anh nói làm nhảm: - Nhóc à…. Đừng đi mà….. Anh yêu em….Em hãy về với anh đi……. Anh nhớ em lắm…. “Lại là cậu ta….. vậy là cậu ta đã chia tay anh rồi… tốt rồi…. nhưng mà…. Vì cậu ta mà anh có thể ra nông nỗi này sao?” …. Suốt mấy ngày tiếp theo….ngày anh lại đi khắp nơi để tìm nó….. còn tối… lại vào bar….. nếu không biết, người ta sẽ nói anh là con sâu rượu…… nhưng nếu không uống, anh biết làm sao…. Anh phải uống để không nghĩ đến nó… dù là trong thời gian ngắn…. … Hơn nửa tháng sau, anh bắt đầu nhận ra…..và chấp nhận…. nó xa anh thật rồi….Anh không thể cố gắng trong tuyệt vọng được nữa…… Anh không còn vào bar….không đi quanh các con đường để nhầm lẫn những người có vóc dáng giống nó…. Anh đến công ty trở lại…. Vừa bước vào phòng….. những hình ảnh của nó lại hiện ra….. Anh chạm vào bàn làm việc, ghế ngồi của nó…… vẫn còn vương vấn lại đâu đây chút hơi ấm của nó….. Anh nhớ nó vô cùng…. Anh không thể nào… làm quen với việc…. những ngày sắp tới…. sẽ không còn được thấy nó nữa…. Anh sẽ không còn được ngắm nó khi nó làm việc….không được thây nó cười với anh….không còn được trêu đùa với nó…….Anh phải làm sao? Nó quan trọng với anh lắm…… làm sao anh quên được nó… làm sao anh quen với một cuộc sống không có nó…….. “Reng…reng…” Chuông ĐT ở bàn làm việc reo…. Anh bắt máy… - Alo… - / TP…. TGĐ cho gọi anh vào phồng…/ - Được rồi… tôi lên ngay… Tắt máy, anh thở dài….Anh bắt đầu thấy chán… không có nó, cuộc sống của anh sẽ vô vị biết bao….
|