Búp Bê Ma Cà Rồng 17+
|
|
_ Không… Yunho… Cậu đấm liên tiếp vào ngực hắn, cố vùng vẫy, hoàn toàn không để ý hànhđộng này của mình đang làm vết thương nơi bả vai hắn chảy máu nhiều hơn. Cậu muốn Changmin, tại sao hắn lại ngăn cậu đến với Changmin chứ?! Vụt ~ _ A… ặc ặc… Tuy rằng cuộc chiến với thây ma chưa hề bớt kịch tính nhưng tất cả những ai có mặt khi ấy không thể không dành sự chú ý vào một vụ việckhác kịch tính hơn rất nhiều. Lúc này Chúa tể đang toát ra bá khí mạnh mẽ vô cùng đáng sợ. Đến độ mà cho dù các thây ma có điên cuồng đến đâu cũng không dám lại gần. Điều đó cho thấy Chúa tể đang phẫn nộ, nhưng là vì cái gì?! Vì con người yếu đuối đangbị ngài bóp cổ kia sao?! Hắn đột nhiên thả cậu ngã xuống rồi xông người về phía trước, Jaejoong nằm dưới đất sững sờ nhìn em trai mình bị nhấc bổng lên. Gọng kìm của hắn siết ngang cổ Changmin khiến nóhá to miệng và phát ra những âm thanh rời rạc, chân tay quẫy đạp liên tục. Jaejoong mở to mắt kinh hoàng, hắn đang làm gì vậy? Hắn muốn giết Changmin sao??? Hắn muốn giết em trai cậu sao??? _ KHÔNG! – Tái mặt hét lên, Jaejoong hốt hoảng bò dậy túm tay hắn kéo xuống – Thả Changmin ra, Yunho, thảra… _ Urrr… Sự cứu giúp của cậu thậm chí còn khiến hắn siết chặt tay hơn. Đôi mắt hắn trở nên đục ngầu đầy phẫn nộ. Hắn không nghe thấy tiếng gào thét của cậu, trong đầu chỉ toàn ước muốn được nghiền nát con người trước mặt. _ Không Yunho ah, đừng giết Changmin mà… – Jaejoong ra sức gỡ tay hắn, nhìn Changmin mặt đang tái dần đi mà ứa nước mắt – Ta xin ngươi!!! Ta sẽ thuộc về ngươi mà, ta sẽ là của ngươi mà… _ Ngươi nói gì?! Chất giọng trầm đục vang lên, hắn nhìn thẳng vào cậu. Bàn tay không hiểu sao lại hơi buông lỏng ra, lợi dụng thời cơ đó Jaejoong đã nhanh chóng giải thoát cho Changmin. Thằng bé vừa được thả xuống đã ho sặc sụa, đôi mắt vẫn còn chưa hết những tia bàng hoàng. _ NGƯƠI VỪA NÓI GÌ??? Một lần nữa hắn lại ngăn không cho cậu ôm Changmin, thô bạo túm tay cậu lên để cậu mặt đối mặt với mình, gằn giọng hỏi. _ Ta… ta nói… đừng giết Changmin, và ta sẽ tình nguyện thuộc về ngươi… từ nay về sau… – Giọng Jaejoong trở nên hơi nghèn nghẹn –… Mãi mãi thuộc về ngươi… chỉ cần ngươi tha cho Changmin…
#69 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Một khoảng lặng đáng sợ bao trùm lên cả khu nghĩa địa sau câu nói đó. Lúc này các thây ma đã được Vampire cùng quỷ nữ dọn sạch, con mồi không chết thì cũng được bắt hết về lồng. Tóm lại bây giờ mọi sự chú ý đang được đổ dồn vào hắn và búp bê của mình… Soạt! _ A…!!! Khoan… Hắn nghiến răng xốc cậu lên vai, chẳng để ý đến sự chống cự của cậu mà đi thẳng về phía lâu đài. Trong lòng vừa nóng hừng hực như có lửa bên trong lại vừa đau nhói như bị kim châm. Mãi mãi thuộc về hắn sao?Hắn đã từng nghĩ nếu có thể nghe thấy câu nói này từ cậu hắn sẽ vui lắm, vậy tại sao giờ những gì hắn cảm nhận được lại không có chút vui mừng nào?! Có phải hay chăng… Vì vế sau của câu nói đó… “… mãi mãi thuộc về ngươi…” “…chỉ cần ngươi tha cho Changmin…” _ KHÔNG!!! JAE HYUNG, JAE HYUNG…!!! – Changmin thấy hyung mình bị vác đi như vậy liền đứng dậy chạy theo. _ Yên nào. – Heechul từ đâu bước ra túm cổ áo Changmin lôi lại, khuôn mặt khó đăm đăm nhìn thằng nhóc cao kều trước mặt – Ngươi còn muốn gây thêm chuyện gì nữa?! _ JAE HYUNG, JAE HYUNG, THẢ TÔI RA… Changmin vừa kêu gào vừa khua tay loạn xạ. Min không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, kẻ kia là ai? Tại sao muốn giết nó, tại sao đem Jae hyung đi? Min muốn đuổi theo, nó còn chưa hiểu tại sao lại thấy Jae hyung ở đây, rồi còn những gì Jae hyung đã nói với kẻ kia… Min có rất nhiều muốn hỏi Jae hyung… _ A, ngươi vùng vẫy cái gì…?!! – Y khókhăn ngăn cản sự chống đối quyết liệt của Changmin – Tụi bây còn đứngđó nhìn à? Mau qua đây giúp ta!!!! _ Vâng, Huyết Vương… _ KHÔNG!!! Bốp! … Là vì Changmin thấy có rất nhiều Vampire đang tiến về phía mình nên đã cố dùng hết sức vung mạnh tay, tính gạt y ra. Tuy nhiên không hiểu run rủi thế nào mà tay vung lên rõ cao rồi lại hạ xuống cái “bốp” đúng mặt y… … _ Chulie ah~ _ … _ Chul oppa ah~ _ … _ Huyết Vương ah~ _ … _ ĐEM XUỐNG BẾP NGAY CHO TA!! _ AAAAAAA…!!! ~oOo~ RẦM!!! Cánh cửa sau khi ăn một đạp thì đóng sập lại, Jaejoong cũng trong tình trạng thê thảm tương tự vì bị hắn quăng thô bạo lên giường. _ A… đau… – Cậu cắn răng rấm rức, đãbao lâu rồi hắn chưa thô bạo như vậyvới cậu? Mà hôm nay hắn làm sao thế… tự nhiên nổi cáu…
|
_ Ngươi… – Hắn ngồi xuống, đưa tay siết cằm cậu bắt ngẩng lên – …Tên đóquan trọng đến thế sao?? _ Hả… A! Yunho, vai ngươi… Phải đến lúc này Jaejoong mới để ý thấy vết rách trên vai hắn, có phải vì ban nãy do bảo vệ cậu mà hắn bị thương không? Vừa định vươn tay chạm vào vết thương thì Jaejoong bỗng cảm thấy cằm mình đau nhói. _ NÓI! Việc cậu phát hiện ra vết thương đó lại càng làm hắn tức giận, đến giờ mới nhận ra sao? Lúc trước vì mải chú ý đến tên kia quá nên không thèm nhìn vào bả vai loang lổ máu này, phải để đến lúc bị bắt nhìn thẳngvào hắn như vầy mới để ý đến sao? Hay thật! Hắn không cần, hoàn toàn không cần sự quan tâm muộn màng này! _ Umh… đau ta… – Jaejoong nhăn mặtkhi cảm thấy không chịu nổi sự ép trên khuôn mặt mình. _ TRẢ LỜI ĐI! TÊN ĐÓ QUAN TRỌNG ĐẾN THẾ SAO??? _ Đún…g… Changmin… rất quan… trọng với ta… – Cậu khó nhọc trả lời. _ Đến nhường nào?! – Khoé môi hắn bỗng nhếch lên, khuôn mặt hiện lên một loại cảm xúc khó đoán. _ U…mh… đến độ… ngươi… không thể… hiểu… được… Rõ ràng là một câu trả lời rất không khôn ngoan trong thời điểm này. Nhưng nó đã phần nào thể hiện tâm trạng của cậu hiện giờ, và thêm một lần nữa cách xử sự của cậu khiến hắnnổi điên. Khi nhìn cái nhếch mép khó hiểu của hắn, không hiểu sao Jaejoong lại nhớ về cảm giác lúc chứng kiến hắn vươn tay bóp cổ em trai mình. Thời điểm đó cậu đã nhận ra rằng, cho dù hắn có trở nên dịu dàng đến đâu thì cái cách giết người không gớm tay ấy đã là bản chất của hắn. Bảo cậu chấp nhận hắn, bảo cậu cho hắn một cơ hội… điều đó thật ngu ngốc… Nhưng nực cười là ở chỗ… suýt chút nữa cậu đã mềm lòng để thực hiện cái điều ngu ngốc đó… _ Đến độ có thể tình nguyện thuộc về ta sao?! Hắn gằn rõ từng chữ một. Cậu sai, lầnnày là cậu có lỗi. Cậu khiến hắn bị thương, cậu làm hắn khó chịu trong lòng, và giờ cậu lại đang chọc tức hắn. Cho dù về lý mà nói thì cậu đã là của hắn, nhưng việc đấy chưa bao giờ được Jaejoong chấp nhận. Hắn coi cậu là búp bê của mình, cả toà lâu đài này cũng mặc nhiên coi cậu là búpbê của Chúa tể, chỉ có cậu là không đồng ý. Vậy mà nay, chỉ vì tên kia, cậu đã cam tâm làm búp bê của hắn, cam tâm thuộc về hắn. Được, để xemcậu có thể vì kẻ kia làm những chuyện gì! _ Đúng!
#71 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Jaejoong nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói. Sự thật thì vì giữa cậu và hắn đã xảy ra chuyện ấy nên cho dù có muốnhay không cậu cũng đã thuộc về hắn rồi. Tình nguyện cái gì chứ, cho dù có tình nguyện hay không cuối cùng chẳng phải đều làm theo ý hắn hết sao?! Là lúc đó hoảng quá mà nói bừavậy thôi, nhưng nếu hắn đã hỏi lại thìcậu cũng không ngần ngại mà trả lời “Đúng”. Dù sao cậu đây cũng chẳng còn gì để mất… nếu vì Changmin mà chịu thêm ít nhục nhã… có lẽ cũng chẳng vấn đề gì… _ Vậy thì làm đi… Khuôn mặt hắn càng ngày càng tối lại, nhìn đâu cũng không thấy một chút vui sướng. _ Là…m… g…ì… ?! _ Cho ta thấy… sự tình nguyện của ngươi… Cậu luôn sợ hãi và tránh né mỗi khi cả hai đụng chạm thân mật. Hắn không tin cậu dám chủ động, dù có làvì kẻ tên Changmin gì đấy. Bàn tay hắn buông lỏng cằm Jaejoong ra rồi trượt dần xuống cổ, hắn dùng một ngón tay kéo cổ áo cậu trễ xuống, đôimắt nhìn cậu thách thức… _ Changmin… sẽ sống chứ?! – Khuôn mặt Jaejoong thoáng biến sắc khi hiểu ý hắn, nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hỏi tiếp. _ Điều đó là tuỳ thuộc vào ngươi… ~oOo~ _ Huyết Vương… – Kibum sau khi đã trấn tĩnh lại và chắc chắn rằng mình sẽ không có bất kỳ phản ứng thái quá nào mới từ tốn hỏi Heechul –…Chuyện này là thế nào?! _ À, là thế này Bum ah… ngươi cũng biết đó, lễ trưởng thành của chúng talần này không thể diễn ra suôn sẻ đều là vì tên nhóc ấy, ta thực ra rất muốn rút máu lóc thịt nó ra… nhưng mà, có vẻ như tên này là người quen của Jaejoong, vậy nên cho đến khi nào Yunho và Jaejoong giải quyết xong chuyện trong căn phòng kia thì chúng ta mới biết được là có thể giếtthằng nhóc ấy không, vì thế giờ vẫn phải để cho nó sống… chuyện là thế đó… Y sau khi làm một hơi giải thích thì trưng ngay bộ mặt tươi nhất của mình ra nhìn Kibum chờ đợi. _ Vâng, cái đấy thuộc hạ hiểu, nhưng… – Kibum gật gù, sau đó đột nhiên vung tay sang ngang đấm đến “rầm” một cái vào cánh cửa phòng mình -… Vấn đề là ở chỗ, tại – sao – nó – lại – ở – trong – phòng – này? _ Ầy… – Y cười cười – …Nhờ ngươi trông nom một con người cũng không được sao??! _ Nhưng nó rất ồn ào, thuộc hạ vừa bước vào phòng đã bị nó túm lấy gàothét đòi gặp Jaejoong, khó khăn lắm mới ra ngoài đây được … – Kibum hậm hực kể lể – …Ngài có thể vứt nó cho những Vampire bảo mẫu mà, họ có thể làm thằng nhóc im lặng ngay lập tức!!!! _ Không được!! – Y lắc đầu nguầy nguậy – Sợ rằng Vampire nào gặp phải cái tên cứng đầu cứng cổ ấy cũng đều chịu không nổi mà điên lên rồi cắn cổ nó hút máu, mà như thế thì đâu có được, ta giao nó cho ngươi vì ngươi là kẻ biết kiềm chế nhất đấy Bum ah, đừng làm ta thất vọng nhá… _ Nhưng Huyết Vương…! _ Không sao đâu, chỉ trông nó trong vài giờ thôi… – Y vỗ vỗ vào vai Kibum dặn dò – …Không phải ngươi rất ghét con người sao? Cứ hành hạ nó thoả thích đi, chỉ cần không giết chết là được, thế nhá! _ Thuộc hạ… Kibum còn chưa kịp nghĩ ra lý do từ chối nữa thì đã thấy Huyết Vương lao nhanh đi mất rồi. Ờ, thì ban nãy Bum gọi y ra trong lúc y và Hankyungđang trong phòng “…” mà, bây giờ vội vàng như thế cũng là bình thường… Thật không nỡ phá quấy lần nữa… Tặc lưỡi một cái, Kibum quay người về phía cánh cửa phòng mình, hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở ra…
|
Jaejoong nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói. Sự thật thì vì giữa cậu và hắn đã xảy ra chuyện ấy nên cho dù có muốnhay không cậu cũng đã thuộc về hắn rồi. Tình nguyện cái gì chứ, cho dù có tình nguyện hay không cuối cùng chẳng phải đều làm theo ý hắn hết sao?! Là lúc đó hoảng quá mà nói bừavậy thôi, nhưng nếu hắn đã hỏi lại thìcậu cũng không ngần ngại mà trả lời “Đúng”. Dù sao cậu đây cũng chẳng còn gì để mất… nếu vì Changmin mà chịu thêm ít nhục nhã… có lẽ cũng chẳng vấn đề gì… _ Vậy thì làm đi… Khuôn mặt hắn càng ngày càng tối lại, nhìn đâu cũng không thấy một chút vui sướng. _ Là…m… g…ì… ?! _ Cho ta thấy… sự tình nguyện của ngươi… Cậu luôn sợ hãi và tránh né mỗi khi cả hai đụng chạm thân mật. Hắn không tin cậu dám chủ động, dù có làvì kẻ tên Changmin gì đấy. Bàn tay hắn buông lỏng cằm Jaejoong ra rồi trượt dần xuống cổ, hắn dùng một ngón tay kéo cổ áo cậu trễ xuống, đôimắt nhìn cậu thách thức… _ Changmin… sẽ sống chứ?! – Khuôn mặt Jaejoong thoáng biến sắc khi hiểu ý hắn, nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hỏi tiếp. _ Điều đó là tuỳ thuộc vào ngươi… ~oOo~ _ Huyết Vương… – Kibum sau khi đã trấn tĩnh lại và chắc chắn rằng mình sẽ không có bất kỳ phản ứng thái quá nào mới từ tốn hỏi Heechul –…Chuyện này là thế nào?! _ À, là thế này Bum ah… ngươi cũng biết đó, lễ trưởng thành của chúng talần này không thể diễn ra suôn sẻ đều là vì tên nhóc ấy, ta thực ra rất muốn rút máu lóc thịt nó ra… nhưng mà, có vẻ như tên này là người quen của Jaejoong, vậy nên cho đến khi nào Yunho và Jaejoong giải quyết xong chuyện trong căn phòng kia thì chúng ta mới biết được là có thể giếtthằng nhóc ấy không, vì thế giờ vẫn phải để cho nó sống… chuyện là thế đó… Y sau khi làm một hơi giải thích thì trưng ngay bộ mặt tươi nhất của mình ra nhìn Kibum chờ đợi. _ Vâng, cái đấy thuộc hạ hiểu, nhưng… – Kibum gật gù, sau đó đột nhiên vung tay sang ngang đấm đến “rầm” một cái vào cánh cửa phòng mình -… Vấn đề là ở chỗ, tại – sao – nó – lại – ở – trong – phòng – này? _ Ầy… – Y cười cười – …Nhờ ngươi trông nom một con người cũng không được sao??! _ Nhưng nó rất ồn ào, thuộc hạ vừa bước vào phòng đã bị nó túm lấy gàothét đòi gặp Jaejoong, khó khăn lắm mới ra ngoài đây được … – Kibum hậm hực kể lể – …Ngài có thể vứt nó cho những Vampire bảo mẫu mà, họ có thể làm thằng nhóc im lặng ngay lập tức!!!! _ Không được!! – Y lắc đầu nguầy nguậy – Sợ rằng Vampire nào gặp phải cái tên cứng đầu cứng cổ ấy cũng đều chịu không nổi mà điên lên rồi cắn cổ nó hút máu, mà như thế thì đâu có được, ta giao nó cho ngươi vì ngươi là kẻ biết kiềm chế nhất đấy Bum ah, đừng làm ta thất vọng nhá… _ Nhưng Huyết Vương…! _ Không sao đâu, chỉ trông nó trong vài giờ thôi… – Y vỗ vỗ vào vai Kibum dặn dò – …Không phải ngươi rất ghét con người sao? Cứ hành hạ nó thoả thích đi, chỉ cần không giết chết là được, thế nhá! _ Thuộc hạ… Kibum còn chưa kịp nghĩ ra lý do từ chối nữa thì đã thấy Huyết Vương lao nhanh đi mất rồi. Ờ, thì ban nãy Bum gọi y ra trong lúc y và Hankyungđang trong phòng “…” mà, bây giờ vội vàng như thế cũng là bình thường… Thật không nỡ phá quấy lần nữa… Tặc lưỡi một cái, Kibum quay người về phía cánh cửa phòng mình, hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở ra…
#73 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 16 Hắn ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cậu, khuôn mặt giờ đây ngoài giận dữ còn thấy rõ dục vọng, cái dục vọng được đè con người trước mắt xuống. Tuy nhiên hắn vẫn cố nhẫn nại mà ngồi yên, bởi lần này là cậu chủ động, một mặt hắn rất mong chờ, mặt khác lại cảm thấy nếucậu chủ động thật thì có nghĩa là kẻ kia thực sự rất quan trọng với cậu. Chuyện này làm hắn không biết nên vui hay nên buồn nữa. Chiếc áo, mảnh vải che chắn cuối cùng trên người cậu từ từ tuột dần xuống, Jaejoong cắn răng nhắm mắt thả nó xuống đất. Toàn thân nóng bừng và hai tai thì đỏ lựng lên. Từ nãy đến giờ chỉ riêng việc cởi quần áo cậu đã dây dưa nhùng nhằng đến cả chục phút rồi. Dẫu đã tự trấn an mình cả trăm lần là dù sao cũng bị ăn sạch từ lâu rồi, bây giờ chỉ khác là cậu phải chủ động làm thôi. Hơn nữa lại làm để cứu Changmin, ít nhất thì lần quan hệ này cũng có ý nghĩa. Nghĩthì nghĩ thế nhưng Jaejoong vẫn không ngăn được mình cảm thấy xấu hổ. Cậu luôn sợ hãi chuyện này, mấy lần trước toàn là bị hắn đè ra, tuy cậu có vùng vẫy một chút nhưng đến cuối cùng vẫn bị chén sạch. Lần này cậu chủ động, khác nào tự rắc giavị vào người sau đó nằm trên đĩa dâng đến tận miệng cho hắn đánh chén. Cái giai đoạn rắc gia vị (tức tự lột quần áo) đơn giản nhất đã ngúc ngắc mãi không xong rồi, thật khônghiểu đến giai đoạn đặt mình lên đĩa (tức … trong tư thế chuẩn bị) và giai đoạn để hắn ăn (tức … !!!) cậu sẽ xoayxở làm sao đây?! _ Mở mắt ra. Giọng hắn vang lên làm Jaejoong đang suy nghĩ vẩn vơ liền giật mình một cái. Khuôn mặt xinh đẹp vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt hắn đang xoáy vào mình, cậu khẽ nhăn mặt rồi lại cúi đầu xuống, nhìn như thế thì ai mà làm được. _ Nếu không muốn thì đừng làm nữa… Hắn đột nhiên nói, nãy giờ thấy cậu lưỡng lự như vậy, khuôn mặt hắn cũng dãn ra một chút. Hắn biết là cậu không dám mà, chỉ cần cậu đồng ý dừng lại, mọi chuyện có thể sẽ được giải quyết theo cách dễ chịu hơn. _ Không! – Jaejoong vội kêu lên – Ta làm… nhưng… ngươi nhớ… ngươi nhớ… phải tha cho Changmin đấy… Khuôn mặt vừa dãn ra chút ít của hắnngay lập tức đanh lại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Sao hắn có thể quên được điều này chứ, búp bê của hắn luôn làm ngược với những gì hắn mong chờ, và đấy chính là lý do khiến hắn chẳng bao giờ dịu dàng với cậu được lâu. Giống như lúc này đây, Jaejoong lại một lần nữa khiến hắn dâng lên cái khát vọng muốn hành hạ cậu. Changmin, Changmin, Changmin, lúc nào cũng Changmin, cậu có biết hắn khó chịu như thế nào mỗi khi cậu nhắc đến cái tên ấy không?!
|
_ Ngươi nhớ giữ lời đấy… Changmin phải được sống… – Jaejoong rụt rè vươn tay cởi áo choàng của hắn. Đương nhiên cậu hoàn toàn không biết hắn khó chịu như thế nào khi cáitên Changmin được xướng lên. Jaejoong đã thắc mắc rất nhiều tại sao lúc đó hắn tự dưng lại nổi giận. Chẳng nhẽ là vì cậu đã phá hỏng lễ trưởng thành mà y mất công tổ chứcsao?! Hay là vì hắn bị thương khi lao vào cứu cậu??!! Vết thương ấy nhìn khá nặng, chắc hẳn hắn đã rất đau, nhưng là do hắn tự quyết định cứu cậu mà. Hắn muốn bảo vệ đồ chơi của mình rồi bị thương, vì cái đấy mànổi điên lên nghe chừng không đúng lắm. Mà hắn còn trút giận lên Changmin nữa chứ!! Em cậu đã làm cái gì sai sao? Thằng bé thậm chí còn chưa kịp nhìn mặt hắn nữa kìa… Haish… cuối cùng thì, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng đoán được hắn bực mìnhcái gì nữa. _ Được! Kẻ đó sẽ sống, nếu như ngươi làm ta hài lòng! Roạt ~ Vừa dứt lời hắn đã tự tay xé toạc quần áo trên người mình, ngăn không cho cậu kéo dài thời gian bằng việc cởi quần cởi áo nữa. Jaejoong nuốt nước bọt nhìn một lượt hai thân thể trần trụi trên giường, lén liếc nhanh qua cái mặt hầm hầm của hắn, trong lòng thầm than trời, lần này thực sự thê thảm rồi… _ Làm đi!! Hắn túm eo cậu kéo vào, bắt cậu ngồitrên đùi hắn. Jaejoong bị kéo bất ngờnên ngã sà vào lòng hắn, hai cơ thể theo đó mà có những đụng chạm khátáo bạo. Điều này khiến cậu theo phản xạ muốn lao ra, nhưng rất tiếc phần eo đã bị bàn tay vững chắc của hắn giữ chặt. Thế nên Jaejoong bất đắc dĩ phải theo ý hắn, ngồi trong một tư thế rất kinh khủng. Hai ngườiđang mặt đối mặt với nhau, cậu phải dang chân ra hai bên rồi ngồi lên đùi hắn. Và cái kinh khủng là ở chỗ… phần thân dưới của cả hai… đang… cọ xát… _ Ngươi… từ từ… để ta làm… ta làm… Cậu mặt méo xệch đẩy đẩy hắn, tiện thể dịch mông ra xa một chút. Sau khi đã có một khoảng cách khá an toàn, cậu hít một hơi thật sâu, hai tay đặt lên vai hắn… trong lòng hơi cảm thấy chấn động một chút khi nhìn vết thương kia. Bàn tay cậu khẽ chạm vào nó, muốn mở lời khuyên hắn nên đi băng vết thương vào trước đã, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi. Hắn chẳng bao giờ thèm nghe cậu nói đâu. Vậy là Jaejoong lại tiếp tục việc ban nãy, đặt tay lên vai hắn, đưa mặt mình gần đến mặt hắn, lưỡng lựvài giây… rồi thì mắt mũi nhắm tịt ápmôi vào. Nếu như mọi khi thì hắn đã vồ lấy mànhấm nháp đôi môi cậu lâu rồi, nhưng hiện giờ hắn đang rất giận Jaejoong, thế nên hắn cứ mặc kệ. Đôi môi dày hờ hững không chút phản ứng khi được nụ hoa mọng nước ép vào. Điều đó làm Jaejoong trở nên lúng túng không biết nên làm gì tiếp,bởi vì trước đây những lúc hôn nhau toàn là hắn chủ động chơi trò đuổi bắt với cậu thôi. “Nếu làm hắn hài lòng, Changmin sẽ được tha…”
#75 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nghĩ vậy Jaejoong liền đánh liều mà đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ vào môi trên của hắn. Cảm thấy đôi môi dày nóng ấm khẽ run lên, cậu từ từ trườn lưỡi vào cái hang ẩm ướt ấy, nhớ lại những gì hắn đã làm với mình mà bắt đầu chuyển động. Cái lưỡi nhỏ xinh hồng hồng của cậu cứ thế mà chà chà khắp nơi trong khoang miệng hắn. Kỹ thuật tồi, cử động vụng về, lục lọi lung tung, rõ ràng cậu hôn tệ vô cùng. Thế nhưng chính cái cách hôn ấy lại khiến cho đối phương nổi lên dục vọng được chà đạp dày vò đôi môi kia. Vậy mà hắn lại không làm thế, cho dù dục vọng của hắn đã dâng lên từ lâu rồi. Cảm giác của hắn lúc này là gì? Bức bối, khó chịu, giận dữ, rạo rực, thèm muốn… những cảm xúc đó đan vào nhau tê rần rần trong cơ thể. Hắn muốn ăn cậu ngay bây giờ, nhưng lạicố nhẫn nhịn chờ xem cậu sẽ làm được đến đâu. Cậu càng làm thì càng chứng tỏ tình cảm cậu dành cho kẻ đó, cậu làm hắn có bao nhiêu khoái cảm thì chính là cậu dành cho kẻ đó bấy nhiêu yêu thương. Hắn ngồi chịu đựng sự va chạm của cậu, một mặt cố khống chế dục vọng của bản thân, một mặt cố định nghĩa sự nhức nhối sâu trong tim mình. Hôn môi một lúc mà chẳng thấy hắn có biểu hiện tích cực gì, Jaejoong trong lòng không ngừng lo lắng. Cậu đã hôn đến đỏ cả mặt, ít nhất hắn cũng phải đáp lại hoặc tỏ ra thích thú chứ… hay là… hay là nụ hôn đó chưa đủ nóng… chưa đủ kích thích hắn… chưa đủ làm hắn hài lòng…?! Changmin ah… em không thể ở lại đây được, những ấm ức mà hyung đã phải chịu, hyung nhất định sẽ không để cho em nếm trải đâu… Hyung dù sao cũng không thể thoát được, cả đời cũng không thoát được,nhưng còn em… Minnie nhất định phải thoát khỏi đây… còn cha mẹ chúng ta nữa… Minnie không thể ở đây được… Bàn tay trắng mịn run run đưa xuốngdưới, gạt bỏ hết mọi xấu hổ sĩ diện mà nắm lấy cái thứ nóng hổi đang giương lên. Cơ thể bỗng chấn động một chút, hắn thở hắt ra rồi rùng mình cảm nhận sự vuốt ve nơi nhạy cảm. _ Thật không ngờ… ngươi… – Chất giọng khàn khàn vang lên, không đơn giản chỉ vì dục vọng mà lạc đi. _ Ngươi có thích không, Yunho?! Jaejoong mấp máy môi khẽ hỏi, hai khuôn mặt ở khoảng cách thật gần đối diện với nhau, đôi mắt đen tròn lấp lánh của cậu nhìn thẳng vào hắn. Cậu một lần nữa áp môi mình vào môi hắn, trong khi bên dưới tay cậu không ngừng vuốt ve lên xuống. _ …
|
|